Chap 32: Vợ ư... Hôm sau lên trường chào đón cô là một loạt ánh mắt hâm mộ. Ai gặp cũng chúc mừng, chúc mừng nha...
Qủa thực vô cùng hổ thẹn, trời ơi chỉ có thai thôi, mới 3 tuần thôi, vừa biết hôm qua thôi vậy mà cả trường đều biết. Cô phải công nhận tài năng của chồng cô là thiên hạ vô địch, càng công nhận trình độ hớt chuyện của toàn giáo - sinh trường này. Nhưng thôi mặc kệ, chẳng phải vấn đề gì to tát, hôm nay không có tiết lên phòng A Thần làm giấ ngủ vậy, dạo này cô cứ chỉ thích ngủ thôi à...
***
Hôm nay là ngày đi dạy chính thức của toàn giáo viên mới, ai cũng tỏ ra khá phấn khích. Hôm nay Hồ Âm đến từ rất sớm, một là vì anh, hai ba gì đó cũng vì anh, đương lúc chuẩn bị lên chào hỏi anh thì thấy giáo viên đang tụ hội nói cái gì đó, sau lại thấy cô giáo Trần bị họ bu lại chúc mừng, không rõ vì lí do gì cô cũng không thèm quan tâm, cô phải gặp anh, cô đặc biệt nhớ anh quá. Gõ cửa phòng hiệu trưởng, nhận được câu mời vào, cô không ngại tiến vào. Chưa kịp chào hỏi đã có tiếng người đằng sau
- Anh à...
Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh vội bật dậy từ ghế chuẩn bị đi tới, nhưng trước mắt có thêm một người. Anh tưởng hiệu phó lên giao báo cáo tổng kết, lại nghe ra giọng vợ nên tưởng vợ anh hôm nay bày đặt gõ cửa hóa ra ngoài vợ yêu còn một người nữa mà người này chẳng phải là giáo viên mới sao. Tạm thời cứ rước vợ vào đã
- Em vào đi... Rồi quay sang cô ta khách sáo ' mời ngồi '
Cũng bất ngờ vì có người bên trong, đây hẳn là giáo viên mới đi, chắc chào hỏi cấp trên thôi, vậy cô không thể làm phiền rồi...
- Thôi, anh làm việc đi, em tẹo nữa quay lại cũng được.
Thấy vợ yêu chuẩn bị sắp đi, không thể được anh là anh cứ thích ngắm vợ cơ, làm việc thì sao chứ, cô ngồi cùng thì chết à mà hơn nữa công việc của cái trường này cùng chẳng có gì phải bí mật, đằng nào cũng phải nói cho toàn trường nghe kia mà.
- Không sao, em cứ ở đây đi, hay lấy anh ly nước cũng được.
- Cũng được
Hơi bất ngờ vì loạt hành động của hai người này, cô đang cảm giác mình là không khí, mà kính ngữ của họ hới đặc biệt, không phải trong trường học nên kèm thao từ cô hay thầy sao, từ bao giờ lại anh em thân thiết như vậy, chẳng lẽ họ là anh em, nếu thật thì cô phải kết thân với cô gái này như vậy càng có cơ hội để gần anh hơn.
- Xin phép, tôi chỉ tới chào thầy thôi cũng không có công việc gì quan trọng tôi xin phép đi trước.
- Ừ, chào cô. Nhận được câu nói khá chuẩn mực, ngay lập tức anh trả lời, cô ta muốn đi anh giữ làm chi?
VỢ ƠI...
Ra đến cửa, vừa bước được hai bước cô nghe rõ mồn một hai chữ ' Vợ ơi '. Vợ ư, ai cô gái kia sao. anh gọi cô ta là vợ, anh có vợ rồi sao? Thám tử báo anh không có quan hệ nam nữ gì mới mà, sao bỗng dưng mọc ra một cô vợ vậy. Không thể như vậy được, chắc cô nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi.
Chạy nhanh vào phòng giáo vụ, tiến lại hỏi cô trong sách trong thư viện, đáp án cô nhận lại còn ác liệt hơn từ cô vữa nghe thấy. Cô Trần là vợ hiệu trưởng, hơn nữa cô ấy còn đang mang thai, hóa ra sáng sớm nay họ cứ lẩm nhẩm chúc mừng là chúc mừng họ sắp có con đầu lòng. Nực cười, đang chúc sao, cái tin này đáng chúc mừng sao. Không thể chuyện này cô không cho phép, anh là của cô cô sẽ sinh con cho anh chỉ có cô được phép sinh con cho anh những người khác không thể. Trong ánh mắt chợt lóe lên tia sáng căm phẫn đầy tàn ác. Vợ thì sao, con thì sao; ngày trước cô hạ được một Linh Linh, bây giờ thêm một Tử Tuyết cũng chẳng là gì, vợ có thể ly hô mà, còn con tuyệt không thể sinh ra, nó phải chết...
Hồi phục lại tâm trạng, phải lên lớp thôi. Đi qua dãy nhà tầng 1 ngước lên phòng hiệu trưởng, tự nói với mình Anh à, chờ em nhé, em sẽ giúp anh loại bỏ cô ta, nhanh thôi
***
Ngồi trên ghế lớn trong phòng làm việc của Thần, cô bỗng nhiên hắt xì một hơi lớn, sáng ra không biết ai lại nói xấu cô rồi.
Thấy cô bất ngờ hắt hơi, anh hoảng lên đừng bảo cô bị cảm nha. Không cho cô nghịch ngợm nữa, bế ra giường lớn để cô nghỉ ngơi, cô phải thật khỏe mạnh, con của anh cũng phải khỏe mạnh mới được. Cô có vẻ không muốn ngủ rồi đây
- Anh, em giúp anh đánh văn bản, em chán ngủ ngồi, hôm nay cũng không có tiết.
- Không cần, anh tự làm được, không nên nhìn nhiều vào máy tính, có tia bức xạ
- Vậy để em xuống kia đọc sách với cô An
- Không thể, đọc sách sẽ nhức mắt, muốn đọc tồi anh sẽ đọc cho em, trẻ con nên nghe nhạc, tốt cho trí tưởng tượng, em nghe mấy bản của Mozart, rất hay.
- Không muốn a
Liếc thấy cái miệng chu ra, đôi môi hồng lấp la lấp lánh, nhịn không được cúi xuống cướp đi hương vị của cô. Thật ngọt, như ăn kẹo vậy. Lưu luyến rời khỏi, anh không rời khỏi rất nhanh sẽ bị cô thu hút, không kiềm chế được sẽ hỏng chuyện. Anh ba ngày nay chưa có sờ qua cô, quả thực thèm muốn chết đi như mà phải nhịn, nhịn vì cục cưng tương lai thôi. Mường tượng đến cảnh suốt bao nhiêu tháng sau này anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thấy uất ức ghê gớm à. Nghĩ đến mà nó lại có phản ứng luôn đây này, khó chịu quá à. Dường như cô cũng phát hiện ra anh có phản ứng nên đỏ mặt, đáng yêu quá đi à.
Mẹ kiếp anh ấy có phản ứng mới ghê, cô chỉ ngồi không mà anh cũng có phản ứng, người gì đau mà dễ xúc động.
Qủa thực vô cùng hổ thẹn, trời ơi chỉ có thai thôi, mới 3 tuần thôi, vừa biết hôm qua thôi vậy mà cả trường đều biết. Cô phải công nhận tài năng của chồng cô là thiên hạ vô địch, càng công nhận trình độ hớt chuyện của toàn giáo - sinh trường này. Nhưng thôi mặc kệ, chẳng phải vấn đề gì to tát, hôm nay không có tiết lên phòng A Thần làm giấ ngủ vậy, dạo này cô cứ chỉ thích ngủ thôi à...
***
Hôm nay là ngày đi dạy chính thức của toàn giáo viên mới, ai cũng tỏ ra khá phấn khích. Hôm nay Hồ Âm đến từ rất sớm, một là vì anh, hai ba gì đó cũng vì anh, đương lúc chuẩn bị lên chào hỏi anh thì thấy giáo viên đang tụ hội nói cái gì đó, sau lại thấy cô giáo Trần bị họ bu lại chúc mừng, không rõ vì lí do gì cô cũng không thèm quan tâm, cô phải gặp anh, cô đặc biệt nhớ anh quá. Gõ cửa phòng hiệu trưởng, nhận được câu mời vào, cô không ngại tiến vào. Chưa kịp chào hỏi đã có tiếng người đằng sau
- Anh à...
Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh vội bật dậy từ ghế chuẩn bị đi tới, nhưng trước mắt có thêm một người. Anh tưởng hiệu phó lên giao báo cáo tổng kết, lại nghe ra giọng vợ nên tưởng vợ anh hôm nay bày đặt gõ cửa hóa ra ngoài vợ yêu còn một người nữa mà người này chẳng phải là giáo viên mới sao. Tạm thời cứ rước vợ vào đã
- Em vào đi... Rồi quay sang cô ta khách sáo ' mời ngồi '
Cũng bất ngờ vì có người bên trong, đây hẳn là giáo viên mới đi, chắc chào hỏi cấp trên thôi, vậy cô không thể làm phiền rồi...
- Thôi, anh làm việc đi, em tẹo nữa quay lại cũng được.
Thấy vợ yêu chuẩn bị sắp đi, không thể được anh là anh cứ thích ngắm vợ cơ, làm việc thì sao chứ, cô ngồi cùng thì chết à mà hơn nữa công việc của cái trường này cùng chẳng có gì phải bí mật, đằng nào cũng phải nói cho toàn trường nghe kia mà.
- Không sao, em cứ ở đây đi, hay lấy anh ly nước cũng được.
- Cũng được
Hơi bất ngờ vì loạt hành động của hai người này, cô đang cảm giác mình là không khí, mà kính ngữ của họ hới đặc biệt, không phải trong trường học nên kèm thao từ cô hay thầy sao, từ bao giờ lại anh em thân thiết như vậy, chẳng lẽ họ là anh em, nếu thật thì cô phải kết thân với cô gái này như vậy càng có cơ hội để gần anh hơn.
- Xin phép, tôi chỉ tới chào thầy thôi cũng không có công việc gì quan trọng tôi xin phép đi trước.
- Ừ, chào cô. Nhận được câu nói khá chuẩn mực, ngay lập tức anh trả lời, cô ta muốn đi anh giữ làm chi?
VỢ ƠI...
Ra đến cửa, vừa bước được hai bước cô nghe rõ mồn một hai chữ ' Vợ ơi '. Vợ ư, ai cô gái kia sao. anh gọi cô ta là vợ, anh có vợ rồi sao? Thám tử báo anh không có quan hệ nam nữ gì mới mà, sao bỗng dưng mọc ra một cô vợ vậy. Không thể như vậy được, chắc cô nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi.
Chạy nhanh vào phòng giáo vụ, tiến lại hỏi cô trong sách trong thư viện, đáp án cô nhận lại còn ác liệt hơn từ cô vữa nghe thấy. Cô Trần là vợ hiệu trưởng, hơn nữa cô ấy còn đang mang thai, hóa ra sáng sớm nay họ cứ lẩm nhẩm chúc mừng là chúc mừng họ sắp có con đầu lòng. Nực cười, đang chúc sao, cái tin này đáng chúc mừng sao. Không thể chuyện này cô không cho phép, anh là của cô cô sẽ sinh con cho anh chỉ có cô được phép sinh con cho anh những người khác không thể. Trong ánh mắt chợt lóe lên tia sáng căm phẫn đầy tàn ác. Vợ thì sao, con thì sao; ngày trước cô hạ được một Linh Linh, bây giờ thêm một Tử Tuyết cũng chẳng là gì, vợ có thể ly hô mà, còn con tuyệt không thể sinh ra, nó phải chết...
Hồi phục lại tâm trạng, phải lên lớp thôi. Đi qua dãy nhà tầng 1 ngước lên phòng hiệu trưởng, tự nói với mình Anh à, chờ em nhé, em sẽ giúp anh loại bỏ cô ta, nhanh thôi
***
Ngồi trên ghế lớn trong phòng làm việc của Thần, cô bỗng nhiên hắt xì một hơi lớn, sáng ra không biết ai lại nói xấu cô rồi.
Thấy cô bất ngờ hắt hơi, anh hoảng lên đừng bảo cô bị cảm nha. Không cho cô nghịch ngợm nữa, bế ra giường lớn để cô nghỉ ngơi, cô phải thật khỏe mạnh, con của anh cũng phải khỏe mạnh mới được. Cô có vẻ không muốn ngủ rồi đây
- Anh, em giúp anh đánh văn bản, em chán ngủ ngồi, hôm nay cũng không có tiết.
- Không cần, anh tự làm được, không nên nhìn nhiều vào máy tính, có tia bức xạ
- Vậy để em xuống kia đọc sách với cô An
- Không thể, đọc sách sẽ nhức mắt, muốn đọc tồi anh sẽ đọc cho em, trẻ con nên nghe nhạc, tốt cho trí tưởng tượng, em nghe mấy bản của Mozart, rất hay.
- Không muốn a
Liếc thấy cái miệng chu ra, đôi môi hồng lấp la lấp lánh, nhịn không được cúi xuống cướp đi hương vị của cô. Thật ngọt, như ăn kẹo vậy. Lưu luyến rời khỏi, anh không rời khỏi rất nhanh sẽ bị cô thu hút, không kiềm chế được sẽ hỏng chuyện. Anh ba ngày nay chưa có sờ qua cô, quả thực thèm muốn chết đi như mà phải nhịn, nhịn vì cục cưng tương lai thôi. Mường tượng đến cảnh suốt bao nhiêu tháng sau này anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thấy uất ức ghê gớm à. Nghĩ đến mà nó lại có phản ứng luôn đây này, khó chịu quá à. Dường như cô cũng phát hiện ra anh có phản ứng nên đỏ mặt, đáng yêu quá đi à.
Mẹ kiếp anh ấy có phản ứng mới ghê, cô chỉ ngồi không mà anh cũng có phản ứng, người gì đau mà dễ xúc động.
/57
|