Ý thức của Đông Phương Lý đã trở nên mơ hồ, trong lúc mơ mơ màng màng hắn cảm nhận được có thứ chất lỏng ẩm ẩm đang chảy xuống mặt mình.
Ngay sau đó hắn cảm thấy có một cảm xúc ấm áp dần tiến đến.
Cảm xúc này và nụ hôn hời hợt lúc trước cực kỳ giống nhau, nó mang theo vị ngọt nhàn nhạt tràn đầy trong khoang họng, tựa cánh đồng hoa đua nhau nở rộ vào ngày xuân, như một đóa hoa hồng tuyệt mỹ.
Ấm áp, dịu dàng và thơm mát.
Trong lòng dường như có thứ gì đó đang dần mở ra.
Tận sâu trong đáy lòng đã đóng băng lạnh lẽo của hắn thoảng chốc như được chiếu rọi bởi ánh nắng mặt trời, xua tan đi tầng tầng lớp lớp sương mù để những chồi non cằn cỗi trồi lên từ mảnh đất khô héo lạnh giá, chồi non cứ tiếp tục sinh trưởng không ngừng đến cuối cùng nó đã nở ra một đóa hoa tuyệt đẹp.
Nơi trống trải dường như đã được lấp đầy bằng những điều tốt đẹp, cảm giác đau đớn cũng mất đi rất nhiều.
Được voi đòi tiên, hắn không nhịn được mà muốn nhiều hơn nữa.
Tần Lam Nguyệt vốn định lấy nhu thắng cương, nàng muốn dùng cách này để hắn phải há miệng ra, lúc đó nàng sẽ nhân cơ hội để nhét khăn tay vào.
Nhưng nàng không ngờ Đông Phương Lý lại như phát điện, hắn giam nàng lại rồi không ngừng tàn phá bừa bãi.
Tần Lam Nguyệt thật sự không thể thoát được.
May là tình trạng của Đông Phương Lý đã ổn định hơn không ít nên nàng cũng không giãy giụa nữa, sau đó nàng đưa tay ôm hắn và giúp hắn duy trì nhiệt độ thân thể.
Ngọn nến trong phòng cứ cháy từng chút từng chút.
Khi đã đốt tới đáy, ngọn lửa đột nhiên bùng lên mãnh liệt như ánh sáng phản chiếu, trong phòng chưa từng sáng như vậy.
Sau khi trải qua ánh sáng rực rỡ ấy thì căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Tần Lam Nguyệt không nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phương Lý, nàng chỉ có thể dựa vào cảm xúc khi tiếp xúc mà cảm nhận tính mạng và triệu chứng bệnh của hắn mà thôi.
Người hắn rất lạnh, cho dù nàng vẫn luôn ở bên cạnh sưởi ấm nhưng thân thể hắn càng ngày càng lạnh.
Nỗi đau vẫn cứ kéo dài, dù tình trạng hiện tại đã dịu đi một chút nhưng cũng không thể lạc quan được.
Tần Lam Nguyệt liên tục ôm chặt lấy hắn.
Một giây qua đi mà cứ ngỡ một năm.
Một đêm, trước kia chưa từng dài đằng đẳng như vậy.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Đông Phương Lý cũng đã trải qua giai đoạn đau đớn nhất.
Sau khi trải qua giai đoạn ấy, trạng thái của hắn đã ổn định trở lại.
Tần Lam Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lần này, rốt cuộc thì Đông Phương Lý cũng đã chịu đựng được rồi.
Khi nàng muốn đẩy hắn ra, không biết Đông Phương Lý lấy sức ở đâu ra mà liều mạng nắm chặt lấy tay nàng.
Sau đó, lại là một nụ hôn dài miên man không cách nào tránh thoát được.
Hai bên thái dương của Tần Lam Nguyệt co rúm, trước mắt lập tức biến thành một màu đen.
Cái tên kiêu ngạo này, hắn coi nàng là khăn tay hình người chắc? Ý thức dần trở nên mơ hồ trong giai đoạn đau đớn nhất nên hắn mới dùng cảm giác khác để giảm bớt cơn đau, việc này thì nàng có thể hiểu.
Nhưng bây giờ đã qua giai đoạn đó rồi, hắn còn giữ chặt nàng như vậy làm gì chứ? “Đông Phương Lý, bỏ ta ra.
Đông Phương Lý giống như không nghe thấy, không bỏ tay cũng không phản ứng.
“Bỏ ra
Hắn vẫn không có phản ứng gì.
Tần Lam Nguyệt lặng lẽ thở dài một hơi: “Lúc tỉnh lại người đừng có trách ta, do ngươi chủ động trước đó, không có liên quan gì tới ta đầu
Vào giờ phút này, suy nghĩ của Đông Phương Lý rất nặng nề.
Hắn cảm nhận được mỗi khi cái nỗi đau như dời núi lấp biển đó kéo tới, quả thật là sống không bằng chết.
Cả người hắn lạnh công rồi dần dần từng chút một không còn cảm giác gì nữa.
Loại đau khổ đó là cảm giác tuyệt vọng, nó đáng sợ như lúc hắn còn bé vậy.
Hồi còn bé hẳn từng bị người khác đẩy xuống hồ nước có một lớp băng mỏng, rõ ràng đang ở trong khu vực nước cạn nhưng hắn lại hoảng sợ đến mức chẳng thể nhúc nhích cử động.
Áo bông ướt đẫm, băng lạnh đến thấu xương, một chút sức lực còn lại cũng bị rút hết, cảm giác sợ hãi cái chết cứ quanh quẩn trong đầu.
Ngay lúc hắn sắp chết cóng thì bỗng nhiên có một đôi bàn tay ấm áp tiến đến.
/340
|