Tịnh Tuyết hai mắt mở to, chậm rãi bước xuống xe đi về phía trước. Cái gì thế này? Sao lại... Chẳng lẽ không còn ai sống sót nữa sao? Nhìn cảnh tượng này nàng lại nhớ tới cái chết của mẹ mình. Mẹ nàng cũng bị tên yêu quái hỗn đản kia ăn từng chút một, từng tứ chi, từng bộ phận như thế này. Đột nhiên nàng sợ hãi. Đáng sợ... Nơi này thật đáng sợ.... - Chủ nhân?... - Hoàng Ung dắt xe ngựa đi sau Tịnh Tuyết. Thấy đôi vai nàng run run liền thăm dò gọi.
A Tố ánh mắt hơi nhíu lại. Xong, nó liền chạy đến bên vai nàng. Dùng cái đầu nhỏ của mình đẩy đẩy má nàng như đang gọi nàng tỉnh lại vậy.
Tịnh Tuyết bị A Tố đẩy cho tỉnh lại liền nhíu mày. Vội vàng cầm những lá bùa trên tay. Một bên cầm dao để sẵn sàng trong mọi trường hợp bất trắc.
Đột nhiên có một tiếng gọi rất nhỏ rất nhỏ:
- Cứu...Cứu tôi....với....Có ai...không?....
Nàng nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Hoàng Ung thính giác nhạy bén nói:
- Chủ nhân, hình như tiếng kêu cứu đó phát ra từ chỗ kia.
Tịnh Tuyết theo hướng tay của Hoàng Ung chạy đến bên căn nhà đổ nát. Một nam tử thân thể đầy máu nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Thật sự còn đẹp hơn cả nữ nhân khiến nàng nhất thời đứng hình. Toàn thân hắn nằm im trên mặt đất, trên người là một tảng đá đè qua.
- Kitty! Mau giúp hắn. - Tịnh Tuyết vội hô. Ây da! Người như vậy để chết đi thì uổng lắm nga.
Nghe mình được cứu, nam tử kia ánh mắt vui mừng, yếu ớt nhìn Tịnh Tuyết, thì thào:
- Đa...tạ cô nương....Cô nương...thật xinh đẹp....
Nhìn khuôn mặt hắn khen mình xinh đẹp, Tịnh Tuyết cảm thấy như có một bàn tay tán thẳng vào mặt mình. Cảm giác thật...mặc cảm a! Đọc giả có biết hắn xinh đẹp cỡ nào không? Lại đi khen nàng, thật làm nàng muốn đập đầu vào tường mà tự vẫn. Ô ô ô…
------------------------
Trên chiếc xe ngựa rộng lớn, nam tử xinh đẹp kia hôn mê bất động trên sàn. Kế bên là Tịnh Tuyết đang giăng kết giới xung quanh.
Nàng vừa hoàn thành xong phần kết giới cuối cùng thì nam tử kia cũng tỉnh dậy. Giọng nói yếu ớt:
- Ta...đang ở đâu đây?...
- Ngươi tỉnh rồi à? Đây là xe ngựa của ta. - Tịnh Tuyết.
- Cô nương đã cứu ta sao? Thật đa tạ cô nương. - Ánh mắt hắn khẩn thiết nói.
- Không sao! Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì? Nơi đây sao lại thành mảnh mồ chôn như thế?
Nam tử xinh đẹp kia bị A Tố nằm trong lòng Tịnh Tuyết nhìn như muốn thọc thủng mấy lỗ. Nó không thích nam tử này chút nào!! Nhỡ Tịnh Tuyết thích hắn thì nó phải làm sao? (Shizu: Giấm chua, giấm chua a~)
- Ta là Vân Lập. Lung An Trấn này đáng nhẽ có một cuộc sống rất bình thường, tự do. Nhưng rồi một ngày, một lão lữ khách lạ mặt đến đây. Bảo rằng hắn bị bệnh, chỉ muốn qua đêm nên xin tá túc. Hắn ở đây được hai ngày liền giở bộ mặt thật của mình. Trai trán trong làng thì bị giết sạch, trẻ em thì bị hắn ăn thịt hết. Còn nữ nhân thì bị hắn hành hạ thân xác xong liền bị xơi tái. Thật sự rất tàn nhẫn! Cũng may ta ở cuối làng, trông thấy hết tất cả những cảnh tượng đó ta liền núp đi. Tên yêu quái ăn uống thoã thích thì cũng không màng đến ta nữa.
Tịnh Tuyết nhíu mày. Yêu quái ở thời kì chiến quốc này đúng thật là lộng hành ngông cuồng. Giết người không gớm tay...
- Con yêu quái ấy hiện giờ đang ở đâu? - Nàng nghiêm túc hỏi. Cho dù bây giờ thậm chí có hàng tá mĩ nam trước mặt nàng cũng không quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là nàng phải nhanh chóng giết chết con yêu quái kia. Để nó uống máu người càng nhiều thì hy vọng giết chết nó càng ít đi!
- Ta...Ta không biết... - Vân Lập kia ánh mắt sợ sệt biểu lộ thấy rõ.
Tịnh Tuyết cũng không nói gì thêm mà hướng bên ngoài xe hô:
- Kitty! Mau đánh xe về phía trước. Nhớ quan sát xung quanh, có gì bất thường thì gọi ta.
Lập tức bên ngoài truyền đến một âm thanh đáp trả:
- Vâng.
------------------------
Xe ngựa chở các nàng đi rất nhanh, Hoàng Ung cũng quan theo lệnh nàng quan sát rất kĩ nhưng tất cả chỉ là những cái xác đày máu. Thật đáng sợ a! Tuy hắn là hổ tinh nhưng cũng chưa bao giờ giết người. Hắn là hổ tốt đó! Thật sự là hổ tốt! Hắn chỉ ăn thịt thú rừng thôi.
Tịnh Tuyết ngồi trong xe đã chờ rất lâu, rất lâu rồi... Cũng không có một chút tin tức gì. Vân Lập bị thương cũng đã ngủ tự lúc nào. Đột nhiên từ cửa sổ, một làn gió thổi qua mang theo mùi máu tanh tưởi làm người ta buồn nôn. Trong gió còn có một mùi rất kì lạ.
A Tố trong lòng nàng đứng phắt dậy, bộ lông trắng của nó lại xù lên. Ánh mắt không xác định nhìn xung quanh rồi lại chyaj ra ngoài xe.
- A Tố? Ngươi đi đâu vậy? - Tịnh Tuyết vội vàng đuổi theo.
Hoàng Ung đang đánh xe cũng bất ngờ, vội vàng dừng xe lại cho nàng đi xuống.
- Kitty! Ở lại đây bảo vệ nam tử trong xe. - Bỏ lại một câu nàng đã nhanh chóng đuổi theo hướng A Tố mà chạy.
---------------------------
Chạy một hồi đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó rất lạ. Bước chân nàng hơi chậm lại để quan sát xung quanh. Kì lạ! Nơi này dường như rất quen...
A Tố ở phía trước cũng dừng lại, nhanh chóng leo lên vai nàng. Miệng vẫn không quên gầm gừ.
Tịnh Tuyết chậm rãi bước đi, trong tay nắm những lá bùa và thanh đoản kiếm càng chặt. A!! Không phải là nàng đang đi vòng vòng đấy chứ? Nơi này nàng dác đi hj chính là nơi mà bọn Hoàng Ung đang đứng đợi nhưng như thế nào lại không có bọn họ? Kì lạ! Chẳng lẽ bọn họ bị yêu quái bắt đi?
Tịnh Tuyết trong lòng chùng xuống. Định đi về hướng khác thì ngay bên má nàng lại có một vết cắt. Nàng ngừng lại, lại nhìn xung quanh một lần nữa. Dường như có cái gì đó ánh lên màu bạc đi?
Nàng đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ vào cái chỉ nhỏ trước mặt. Ngón tay nàng vừa chạm vào liền bị nó cắt cho chảy máu. Máu đỏ rơi xuống liền làm sáng tỏ mọi nghi hoặc trong lòng nàng. Máu theo đường dây lan ra khắp nơi tạo thành một cái mạng nhện đang bao phủ lấy nàng...
A Tố ánh mắt hơi nhíu lại. Xong, nó liền chạy đến bên vai nàng. Dùng cái đầu nhỏ của mình đẩy đẩy má nàng như đang gọi nàng tỉnh lại vậy.
Tịnh Tuyết bị A Tố đẩy cho tỉnh lại liền nhíu mày. Vội vàng cầm những lá bùa trên tay. Một bên cầm dao để sẵn sàng trong mọi trường hợp bất trắc.
Đột nhiên có một tiếng gọi rất nhỏ rất nhỏ:
- Cứu...Cứu tôi....với....Có ai...không?....
Nàng nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Hoàng Ung thính giác nhạy bén nói:
- Chủ nhân, hình như tiếng kêu cứu đó phát ra từ chỗ kia.
Tịnh Tuyết theo hướng tay của Hoàng Ung chạy đến bên căn nhà đổ nát. Một nam tử thân thể đầy máu nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Thật sự còn đẹp hơn cả nữ nhân khiến nàng nhất thời đứng hình. Toàn thân hắn nằm im trên mặt đất, trên người là một tảng đá đè qua.
- Kitty! Mau giúp hắn. - Tịnh Tuyết vội hô. Ây da! Người như vậy để chết đi thì uổng lắm nga.
Nghe mình được cứu, nam tử kia ánh mắt vui mừng, yếu ớt nhìn Tịnh Tuyết, thì thào:
- Đa...tạ cô nương....Cô nương...thật xinh đẹp....
Nhìn khuôn mặt hắn khen mình xinh đẹp, Tịnh Tuyết cảm thấy như có một bàn tay tán thẳng vào mặt mình. Cảm giác thật...mặc cảm a! Đọc giả có biết hắn xinh đẹp cỡ nào không? Lại đi khen nàng, thật làm nàng muốn đập đầu vào tường mà tự vẫn. Ô ô ô…
------------------------
Trên chiếc xe ngựa rộng lớn, nam tử xinh đẹp kia hôn mê bất động trên sàn. Kế bên là Tịnh Tuyết đang giăng kết giới xung quanh.
Nàng vừa hoàn thành xong phần kết giới cuối cùng thì nam tử kia cũng tỉnh dậy. Giọng nói yếu ớt:
- Ta...đang ở đâu đây?...
- Ngươi tỉnh rồi à? Đây là xe ngựa của ta. - Tịnh Tuyết.
- Cô nương đã cứu ta sao? Thật đa tạ cô nương. - Ánh mắt hắn khẩn thiết nói.
- Không sao! Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì? Nơi đây sao lại thành mảnh mồ chôn như thế?
Nam tử xinh đẹp kia bị A Tố nằm trong lòng Tịnh Tuyết nhìn như muốn thọc thủng mấy lỗ. Nó không thích nam tử này chút nào!! Nhỡ Tịnh Tuyết thích hắn thì nó phải làm sao? (Shizu: Giấm chua, giấm chua a~)
- Ta là Vân Lập. Lung An Trấn này đáng nhẽ có một cuộc sống rất bình thường, tự do. Nhưng rồi một ngày, một lão lữ khách lạ mặt đến đây. Bảo rằng hắn bị bệnh, chỉ muốn qua đêm nên xin tá túc. Hắn ở đây được hai ngày liền giở bộ mặt thật của mình. Trai trán trong làng thì bị giết sạch, trẻ em thì bị hắn ăn thịt hết. Còn nữ nhân thì bị hắn hành hạ thân xác xong liền bị xơi tái. Thật sự rất tàn nhẫn! Cũng may ta ở cuối làng, trông thấy hết tất cả những cảnh tượng đó ta liền núp đi. Tên yêu quái ăn uống thoã thích thì cũng không màng đến ta nữa.
Tịnh Tuyết nhíu mày. Yêu quái ở thời kì chiến quốc này đúng thật là lộng hành ngông cuồng. Giết người không gớm tay...
- Con yêu quái ấy hiện giờ đang ở đâu? - Nàng nghiêm túc hỏi. Cho dù bây giờ thậm chí có hàng tá mĩ nam trước mặt nàng cũng không quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là nàng phải nhanh chóng giết chết con yêu quái kia. Để nó uống máu người càng nhiều thì hy vọng giết chết nó càng ít đi!
- Ta...Ta không biết... - Vân Lập kia ánh mắt sợ sệt biểu lộ thấy rõ.
Tịnh Tuyết cũng không nói gì thêm mà hướng bên ngoài xe hô:
- Kitty! Mau đánh xe về phía trước. Nhớ quan sát xung quanh, có gì bất thường thì gọi ta.
Lập tức bên ngoài truyền đến một âm thanh đáp trả:
- Vâng.
------------------------
Xe ngựa chở các nàng đi rất nhanh, Hoàng Ung cũng quan theo lệnh nàng quan sát rất kĩ nhưng tất cả chỉ là những cái xác đày máu. Thật đáng sợ a! Tuy hắn là hổ tinh nhưng cũng chưa bao giờ giết người. Hắn là hổ tốt đó! Thật sự là hổ tốt! Hắn chỉ ăn thịt thú rừng thôi.
Tịnh Tuyết ngồi trong xe đã chờ rất lâu, rất lâu rồi... Cũng không có một chút tin tức gì. Vân Lập bị thương cũng đã ngủ tự lúc nào. Đột nhiên từ cửa sổ, một làn gió thổi qua mang theo mùi máu tanh tưởi làm người ta buồn nôn. Trong gió còn có một mùi rất kì lạ.
A Tố trong lòng nàng đứng phắt dậy, bộ lông trắng của nó lại xù lên. Ánh mắt không xác định nhìn xung quanh rồi lại chyaj ra ngoài xe.
- A Tố? Ngươi đi đâu vậy? - Tịnh Tuyết vội vàng đuổi theo.
Hoàng Ung đang đánh xe cũng bất ngờ, vội vàng dừng xe lại cho nàng đi xuống.
- Kitty! Ở lại đây bảo vệ nam tử trong xe. - Bỏ lại một câu nàng đã nhanh chóng đuổi theo hướng A Tố mà chạy.
---------------------------
Chạy một hồi đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó rất lạ. Bước chân nàng hơi chậm lại để quan sát xung quanh. Kì lạ! Nơi này dường như rất quen...
A Tố ở phía trước cũng dừng lại, nhanh chóng leo lên vai nàng. Miệng vẫn không quên gầm gừ.
Tịnh Tuyết chậm rãi bước đi, trong tay nắm những lá bùa và thanh đoản kiếm càng chặt. A!! Không phải là nàng đang đi vòng vòng đấy chứ? Nơi này nàng dác đi hj chính là nơi mà bọn Hoàng Ung đang đứng đợi nhưng như thế nào lại không có bọn họ? Kì lạ! Chẳng lẽ bọn họ bị yêu quái bắt đi?
Tịnh Tuyết trong lòng chùng xuống. Định đi về hướng khác thì ngay bên má nàng lại có một vết cắt. Nàng ngừng lại, lại nhìn xung quanh một lần nữa. Dường như có cái gì đó ánh lên màu bạc đi?
Nàng đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ vào cái chỉ nhỏ trước mặt. Ngón tay nàng vừa chạm vào liền bị nó cắt cho chảy máu. Máu đỏ rơi xuống liền làm sáng tỏ mọi nghi hoặc trong lòng nàng. Máu theo đường dây lan ra khắp nơi tạo thành một cái mạng nhện đang bao phủ lấy nàng...
/43
|