"Ầm" một tiếng, Hoàng Ung đã bị tên yêu đạo đánh ngã trên mặt đất khiến cho hắn phải thổ huyết, cơ hồ là bị thương rất nặng. Tên đạo sĩ kia thừa lúc hắn chưa ngồi dậy mà nhanh chống phóng thêm một chưởng vào người Hoàng Ung. "Bụp"
Tiếng chưởng phong đánh trúng mục tiêu, máu từ miệng người đó không ngừng chảy ra. Nhưng mục tiêu đó không phải là Hoàng Ung mà lại là Tịnh Tuyết. Thì ra trong lúc Hoàng Ung kia rơi vào bế tắt nàng đã đỡ giùm hắn một đòn chí mạng. Nhưng nàng không hối hận. Vốn biết hắn là một yêu quái không mạnh nhưng lại kéo hắn vào cuộc chiến với tên đạo sĩ đạo hạnh cao cường này dù sao vẫn là lỗi của nàng vậy thì bây giờ nàng thay hắn đỡ một chưởng thì có đáng là gì?
- Chủ nhân!!! - Hoàng Ung đỡ lấy thân thể Tịnh Tuyết. Hắn thật không ngờ nàng lại dùng thân mình để đỡ cho hắn.
- Ây da! Mỹ nhân, nàng thật ngu ngốc a. - Tên đạo sĩ kia khoé miệng nhếch lên, gương mặt lại giả vờ như thương tiếc nói.
Đột nhiên đôi mắt của Tịnh Tuyết mở to, tim đập mạnh liên hồi. Nhiệt độ trong cơ thể nàng giảm xuống liên tục. Mái tóc che nửa khuôn mặt làm cho người ta không nhìn ra được biểu cảm.
Hoàng Ung thấy có gì đó rất lạ bèn thử thăm dò:
- Chủ nhân, người không sao chứ?
- ... - Tịnh Tuyết không nói gì mà đẩy ngã hắn đi. Nàng từ từ đứng dậy. Khi nhìn thấy khuôn mặt nàng ai cũng không khỏi ngỡ ngàng.
- Ngươi là bán yêu? - Tên đạo sĩ kia khinh thường hỏi.
Đúng vậy! Bản chất của bán yêu chính là khi tính mạng của bản thân bị đe doạ hay không khống chế nổi sát ý lập tức sẽ biến thành một yêu quái hung ác. Mà khi nãy Tịnh Tuyết bị lão đạo sõ này đả thương khiến cho nàng gần như chỉ còn nửa cái mạng đã thức tỉnh con yêu quái trong người nàng.
Hoàng Ung cũng rất bất ngờ. Chủ nhân của hắn cũng che dấu bản chất bán yêu quá tốt đi?
Nhưng không đợi Tịnh Tuyết ra tay, nàng đã bị ai đó đánh ngất đi. Thân thể nàng đổ sụp xuống, đứng sau đó chính là A Tố đã hoá thành hình người. (Shizu: Tạm thời mình giấu tên thật của anh này nha nên cứ gọi tạm là A Tố vậy.)
Hắn đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Đôi đồng tử co rút nhìn tên đạo sĩ. Sát ý từ trên người toả ra dày đặc.
Tên đạo sĩ bị sát ý của A Tố làm cho hoảng sợ. Lão ta vừa nhìn thì biết yêu quái đứng trước mặt lão đây chắc chắn không phải dạng tầm thường. Trong lòng liền sinh ra đề phòng.
- Ngươi...cuối cùng cũng chịu ra mặt. - Hoàng Ung thở dài nói. Sớm ra mặt có phải đỡ cực thân hắn hay không a?
A Tố không nói gì. Hắn nhìn Tịnh Tuyết đã trở về khuôn mặt của con người một hồi lại cuối xuống khẽ hôn lên trán nàng. Giao nàng cho Hoàng Ung canh giữ xong đôi đồng tử sắc bén nhìn về phía tên đạo sĩ. Bàn tay hắn như có nam châm hút lấy cây đoản kiếm của Tịnh Tuyết. Hắn lao vào trận chiến với tên yêu đạo. Chiêu nào chiêu nấu hiểm hốc vô cùng khiến cho tên yêu đạo kia chỉ có thể phòng thủ, căn bản không thể phản công.
Không lâu sau, tiếng hét đau đớn của lão ta vang lên. Máu từ bụng lão chảy ra không ngừng.
A Tố vứt đi thanh đoản kiếm, dùng khăn tay lạ sạch bàn tay dính máu của mình rồi cũng vứt luôn cái khăn ấy. Hành động này đủ để thấy hắn khinh thường lão đến mức nào. Đáng nhẽ hắn đã giết chết lão ta nhưng vì nhớ lại câu nói của Tịnh Tuyết rằng còn có quan binh truy đến nên mới chừa cho lão một con đường sống. Hắn biến ra một hai sợi dây thừng dài, trói tên yêu đạo và cha con Hinh gia lại rồi mới đến chỗ của Hoàng Ung.
Nhẹ nhành ôm lấy Tịnh Tuyết, A Tố nói:
- Hoàng Ung, ngươi kéo ba tên rác rưởi này ra khỏi mật thất giúp ta.
Hoàng Ung thở dài làm theo lời của A Tố. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghe lời con hồ li này. Ai bảo đạo hạnh của hắn không bằng tên này chứ?
------------------------
Đợi sau khi Tịnh Tuyết tỉnh lại thì trời đã tối. A Tố đã biến thành hồ li đang nằm bên cạnh. Thấy nàng tỉnh lại nó lập tức đến liếm liếm khuôn mặt của nàng.
Cánh cửa mở phòng mở ra, Hoàng Ung bưng một khay thức ăn bước vào. Theo sau còn có Vân Lập và Thất vương gia.
- Ta chưa chết sao? - Nàng lẩm bẩm hỏi.
Hoàng Ung nghe xong thì phì cười:
- Chủ nhân, người không chết được đâu. Có Hoàng Ung ta đây bảo vệ người thì cái gì cũng sẽ qua thôi.
- Ngươi không sao à? - Tịnh Tuyết xem xét khắp người Hoàng Ung. Không lí nào hắn lại không có chút trọng thương gì. Nàng nhớ là lúc nàng đỡ cho hắn một chưởng hắn còn rất tả tơi kia mà.
- Uầy! Ta không sao.
- Ân nhân, người đã đỡ hơn chưa? - Vân Lập nhu thuận hỏi. Thật khác với biểu hiện của hắn hôm ở Thanh Hoa lâu. Phải nói là khác xa một trời một vực. Nhìn hắn bây giờ cứ như tiểu cô nương khiê các vậy.
- Ta không sao. A! Vậy còn bọn Hinh gia, tên thối đạo sĩ và những nữ nhân bị giam cầm thì như thế nào rồi? - Tịnh Tuyết nhớ ra việc mình chưa làm xong thì vội hỏi.
Thất vương gia đắc ý nói:
- Nguyệt Nhan cô nương, ngươi cứ yên tâm. Hinh gia và yêu đạo đã bị ta bắt và đưa đi xử trảm trước toàn dân thiên hạ rồi. Còn những nữ nhân đã bị bọn họ bắt giữ cũng được đưa về gia đình an toàn. Không những thế ta còn lấy tài sản của Hinh gia mà chia hết cho những gia đình bị bọn họ hãm hại a.
Tịnh Tuyết nhíu mày. Sao nàng không nhớ mình bắt được bọn Hinh gia và tên đạo sĩ nhỉ? Trí nhớ của nàng chỉ dừng lại lúc nàng bị trúng chưởng phong của tên yêu đạo kia thôi...
Nhận ra thắc mắc của nàng, A Tố quăng cho Hoàng Ung cái nhìn đầy ẩn ý. Lập tức Hoàng Ung nói:
- Â da! Chủ nhân, là ta đã bắt bọn họ đó. Sau khi người ngất đi. Không biết tại sao ta lại cảm thấy mình mạnh hẳn lên rồi nhanh chống giải quyết gọn bọn chúng nga.
- Nga? - Tịnh Tuyết có chút không tin nhưng cũng lười truy hỏi nên đành cho qua.
- Nhưng ta cảm thấy rất lạ. Ta đã nhiều lần cho người của mình vào Hinh hia lục soát nhưng không tìm được mật thất nào cả. Mãi cho đến hôm nay Hoàng Ung dẫn đường mới biết. Chẳng lẽ bọn người của vương phủ cố tình giấu ta? - Thất vương gia khó hiểu hỏi. Những vụ mất tích kì lạ thật cũng có rất nhiều người báo với hắn nhưng là hắn tìm mãi cũng không tìm ra ai là hung thủ.
- Là do kết giới đã ngăn không cho người của ngài tìm ra được mật thất. - Tịnh Tuyết nói.
- Kết giới? - Thất vương gia ngạc nhiên. Hắn thật không nghĩ đến bọn Hinh gia lại chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy.
- Thôi được rồi, mọi người đừng nói về chuyện của Hinh gia nữa. - Vân Lập dừng câu chuyện lại rồi cầm chén cháo đưa cho Tịnh Tuyết nói: - Ân nhân, chắc người cũng đói rồi. Đây là cháo bổ do ngự trù đặc biệt làm cho người. Người mau ăn đi cho nóng.
------------------------
Trong khoảng thời gian một tuần Tịnh Tuyết lưu lại trong vương phủ dưỡng thương nàng sống rất an nhàn. Nhưng cái làm nàng muốn khóc nhất chính là mỗi lần tới giờ cơm nàng lại chẳng ăn được miếng nào. Đầu xỏ cũng là do cuốn đam mỹ sống nào đó mà ra. Nàng đã ốm rồi, cứ kiểu này hoài thì chắc nàng chỉ còn một trăm cà-ram mất. Vì thế nàng quyết định thân thể vừa khoẻ lập tức lên đường.
Vân Lập tất nhiên không đi cùng các nàng mà ở lại vương phủ làm Thất "vương phi". Điều này làm cho Tịnh Tuyết tiếc đến ruột gan lồng lộn. Mỹ nam mà nàng tốn công cứu về lại là đoạn tụ a. Ô ô ô…
----------------------
Chiếc xe ngựa chuyển bánh, không biết là đi bao nhiêu lâu. Đến khi Hoàng Ung bên ngoài rên từng chút một:
- Chủ nhân....ta đói quá...sáng giờ ngươi không cho ta ăn gì mà cứ chạy như vầy hoài...
- Được rồi, được rồi. Xem như ta sợ ngươi. Dừng xe lại đi. - Tịnh Tuyết ngán ngẩm nói. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây chỉ mới có chiều thôi. Từ sáng đến chiều đâu phải hắn không uống nước bọt? Tại sao cứ than vãn hoài vậy? (Shizu: Uống nước bọt chắc no.) Tại sao nàng lại không cảm thấy đói?
Hoàng Ung mừng rỡ. Hắn nhanh chống ghé vào một khách điếm nhỏ. Khách điếm này nhìn rất đơn sơ. Lại có chút vắng vẻ nhưng như vậy thì càng đỡ phải tranh hianhf thức ăn và phòng ngủ a.
Tịnh Tuyết và Hoàng Ung vừa bước vào khách điếm, một lão bà đã nhanh chân chạy lại, vui vẻ nói:
- Khách quan, không biết hai người dùng gì?
- Phiền bà cho bọn ta những món ngon nhất ở tiệm. - Hoàng Ung hài sảng đáp ngay.
Tịnh Tuyết vỗ đầu hắn một cái. Tiền của nàng mà làm như tiền của hắn. Ra tay xài thật rộng rãi nha.
- Vâng, sẽ có ngay! - Lão bà kia hớn hở cười xong lại đi ra sau khách điếm. Một lúc sau bưng lên ba món.
Tịnh Tuyết nhìn ba món ăn rất bình thường liền cảm thấy kì lạ. Đây là món ăn ngon nhất của khách điếm này? Nàng nhìn gương mặt của lão bà kia lại không nỡ từ chối nên cũng gấp thử một miếng măng xào ăn thử.
Vừa bỏ vào miệng, măng mềm tan ra. Hương vị chua ngọt lập tức lưu ở đầu lưỡi.
- Thật sự là rất ngon!! - Hoàng Ung ăn như hổ đói. Vừa ăn vừa tấm tắc khen.
- Hợp với khẩu vị của các vị là tốt rồi. - Lão bà kia mỉm cười nói. Rồi lại hướng phía sau nhà gật gật đầu.
Ở chỗ đó liền có một bóng đen lướt qua...
Tiếng chưởng phong đánh trúng mục tiêu, máu từ miệng người đó không ngừng chảy ra. Nhưng mục tiêu đó không phải là Hoàng Ung mà lại là Tịnh Tuyết. Thì ra trong lúc Hoàng Ung kia rơi vào bế tắt nàng đã đỡ giùm hắn một đòn chí mạng. Nhưng nàng không hối hận. Vốn biết hắn là một yêu quái không mạnh nhưng lại kéo hắn vào cuộc chiến với tên đạo sĩ đạo hạnh cao cường này dù sao vẫn là lỗi của nàng vậy thì bây giờ nàng thay hắn đỡ một chưởng thì có đáng là gì?
- Chủ nhân!!! - Hoàng Ung đỡ lấy thân thể Tịnh Tuyết. Hắn thật không ngờ nàng lại dùng thân mình để đỡ cho hắn.
- Ây da! Mỹ nhân, nàng thật ngu ngốc a. - Tên đạo sĩ kia khoé miệng nhếch lên, gương mặt lại giả vờ như thương tiếc nói.
Đột nhiên đôi mắt của Tịnh Tuyết mở to, tim đập mạnh liên hồi. Nhiệt độ trong cơ thể nàng giảm xuống liên tục. Mái tóc che nửa khuôn mặt làm cho người ta không nhìn ra được biểu cảm.
Hoàng Ung thấy có gì đó rất lạ bèn thử thăm dò:
- Chủ nhân, người không sao chứ?
- ... - Tịnh Tuyết không nói gì mà đẩy ngã hắn đi. Nàng từ từ đứng dậy. Khi nhìn thấy khuôn mặt nàng ai cũng không khỏi ngỡ ngàng.
- Ngươi là bán yêu? - Tên đạo sĩ kia khinh thường hỏi.
Đúng vậy! Bản chất của bán yêu chính là khi tính mạng của bản thân bị đe doạ hay không khống chế nổi sát ý lập tức sẽ biến thành một yêu quái hung ác. Mà khi nãy Tịnh Tuyết bị lão đạo sõ này đả thương khiến cho nàng gần như chỉ còn nửa cái mạng đã thức tỉnh con yêu quái trong người nàng.
Hoàng Ung cũng rất bất ngờ. Chủ nhân của hắn cũng che dấu bản chất bán yêu quá tốt đi?
Nhưng không đợi Tịnh Tuyết ra tay, nàng đã bị ai đó đánh ngất đi. Thân thể nàng đổ sụp xuống, đứng sau đó chính là A Tố đã hoá thành hình người. (Shizu: Tạm thời mình giấu tên thật của anh này nha nên cứ gọi tạm là A Tố vậy.)
Hắn đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Đôi đồng tử co rút nhìn tên đạo sĩ. Sát ý từ trên người toả ra dày đặc.
Tên đạo sĩ bị sát ý của A Tố làm cho hoảng sợ. Lão ta vừa nhìn thì biết yêu quái đứng trước mặt lão đây chắc chắn không phải dạng tầm thường. Trong lòng liền sinh ra đề phòng.
- Ngươi...cuối cùng cũng chịu ra mặt. - Hoàng Ung thở dài nói. Sớm ra mặt có phải đỡ cực thân hắn hay không a?
A Tố không nói gì. Hắn nhìn Tịnh Tuyết đã trở về khuôn mặt của con người một hồi lại cuối xuống khẽ hôn lên trán nàng. Giao nàng cho Hoàng Ung canh giữ xong đôi đồng tử sắc bén nhìn về phía tên đạo sĩ. Bàn tay hắn như có nam châm hút lấy cây đoản kiếm của Tịnh Tuyết. Hắn lao vào trận chiến với tên yêu đạo. Chiêu nào chiêu nấu hiểm hốc vô cùng khiến cho tên yêu đạo kia chỉ có thể phòng thủ, căn bản không thể phản công.
Không lâu sau, tiếng hét đau đớn của lão ta vang lên. Máu từ bụng lão chảy ra không ngừng.
A Tố vứt đi thanh đoản kiếm, dùng khăn tay lạ sạch bàn tay dính máu của mình rồi cũng vứt luôn cái khăn ấy. Hành động này đủ để thấy hắn khinh thường lão đến mức nào. Đáng nhẽ hắn đã giết chết lão ta nhưng vì nhớ lại câu nói của Tịnh Tuyết rằng còn có quan binh truy đến nên mới chừa cho lão một con đường sống. Hắn biến ra một hai sợi dây thừng dài, trói tên yêu đạo và cha con Hinh gia lại rồi mới đến chỗ của Hoàng Ung.
Nhẹ nhành ôm lấy Tịnh Tuyết, A Tố nói:
- Hoàng Ung, ngươi kéo ba tên rác rưởi này ra khỏi mật thất giúp ta.
Hoàng Ung thở dài làm theo lời của A Tố. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghe lời con hồ li này. Ai bảo đạo hạnh của hắn không bằng tên này chứ?
------------------------
Đợi sau khi Tịnh Tuyết tỉnh lại thì trời đã tối. A Tố đã biến thành hồ li đang nằm bên cạnh. Thấy nàng tỉnh lại nó lập tức đến liếm liếm khuôn mặt của nàng.
Cánh cửa mở phòng mở ra, Hoàng Ung bưng một khay thức ăn bước vào. Theo sau còn có Vân Lập và Thất vương gia.
- Ta chưa chết sao? - Nàng lẩm bẩm hỏi.
Hoàng Ung nghe xong thì phì cười:
- Chủ nhân, người không chết được đâu. Có Hoàng Ung ta đây bảo vệ người thì cái gì cũng sẽ qua thôi.
- Ngươi không sao à? - Tịnh Tuyết xem xét khắp người Hoàng Ung. Không lí nào hắn lại không có chút trọng thương gì. Nàng nhớ là lúc nàng đỡ cho hắn một chưởng hắn còn rất tả tơi kia mà.
- Uầy! Ta không sao.
- Ân nhân, người đã đỡ hơn chưa? - Vân Lập nhu thuận hỏi. Thật khác với biểu hiện của hắn hôm ở Thanh Hoa lâu. Phải nói là khác xa một trời một vực. Nhìn hắn bây giờ cứ như tiểu cô nương khiê các vậy.
- Ta không sao. A! Vậy còn bọn Hinh gia, tên thối đạo sĩ và những nữ nhân bị giam cầm thì như thế nào rồi? - Tịnh Tuyết nhớ ra việc mình chưa làm xong thì vội hỏi.
Thất vương gia đắc ý nói:
- Nguyệt Nhan cô nương, ngươi cứ yên tâm. Hinh gia và yêu đạo đã bị ta bắt và đưa đi xử trảm trước toàn dân thiên hạ rồi. Còn những nữ nhân đã bị bọn họ bắt giữ cũng được đưa về gia đình an toàn. Không những thế ta còn lấy tài sản của Hinh gia mà chia hết cho những gia đình bị bọn họ hãm hại a.
Tịnh Tuyết nhíu mày. Sao nàng không nhớ mình bắt được bọn Hinh gia và tên đạo sĩ nhỉ? Trí nhớ của nàng chỉ dừng lại lúc nàng bị trúng chưởng phong của tên yêu đạo kia thôi...
Nhận ra thắc mắc của nàng, A Tố quăng cho Hoàng Ung cái nhìn đầy ẩn ý. Lập tức Hoàng Ung nói:
- Â da! Chủ nhân, là ta đã bắt bọn họ đó. Sau khi người ngất đi. Không biết tại sao ta lại cảm thấy mình mạnh hẳn lên rồi nhanh chống giải quyết gọn bọn chúng nga.
- Nga? - Tịnh Tuyết có chút không tin nhưng cũng lười truy hỏi nên đành cho qua.
- Nhưng ta cảm thấy rất lạ. Ta đã nhiều lần cho người của mình vào Hinh hia lục soát nhưng không tìm được mật thất nào cả. Mãi cho đến hôm nay Hoàng Ung dẫn đường mới biết. Chẳng lẽ bọn người của vương phủ cố tình giấu ta? - Thất vương gia khó hiểu hỏi. Những vụ mất tích kì lạ thật cũng có rất nhiều người báo với hắn nhưng là hắn tìm mãi cũng không tìm ra ai là hung thủ.
- Là do kết giới đã ngăn không cho người của ngài tìm ra được mật thất. - Tịnh Tuyết nói.
- Kết giới? - Thất vương gia ngạc nhiên. Hắn thật không nghĩ đến bọn Hinh gia lại chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy.
- Thôi được rồi, mọi người đừng nói về chuyện của Hinh gia nữa. - Vân Lập dừng câu chuyện lại rồi cầm chén cháo đưa cho Tịnh Tuyết nói: - Ân nhân, chắc người cũng đói rồi. Đây là cháo bổ do ngự trù đặc biệt làm cho người. Người mau ăn đi cho nóng.
------------------------
Trong khoảng thời gian một tuần Tịnh Tuyết lưu lại trong vương phủ dưỡng thương nàng sống rất an nhàn. Nhưng cái làm nàng muốn khóc nhất chính là mỗi lần tới giờ cơm nàng lại chẳng ăn được miếng nào. Đầu xỏ cũng là do cuốn đam mỹ sống nào đó mà ra. Nàng đã ốm rồi, cứ kiểu này hoài thì chắc nàng chỉ còn một trăm cà-ram mất. Vì thế nàng quyết định thân thể vừa khoẻ lập tức lên đường.
Vân Lập tất nhiên không đi cùng các nàng mà ở lại vương phủ làm Thất "vương phi". Điều này làm cho Tịnh Tuyết tiếc đến ruột gan lồng lộn. Mỹ nam mà nàng tốn công cứu về lại là đoạn tụ a. Ô ô ô…
----------------------
Chiếc xe ngựa chuyển bánh, không biết là đi bao nhiêu lâu. Đến khi Hoàng Ung bên ngoài rên từng chút một:
- Chủ nhân....ta đói quá...sáng giờ ngươi không cho ta ăn gì mà cứ chạy như vầy hoài...
- Được rồi, được rồi. Xem như ta sợ ngươi. Dừng xe lại đi. - Tịnh Tuyết ngán ngẩm nói. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây chỉ mới có chiều thôi. Từ sáng đến chiều đâu phải hắn không uống nước bọt? Tại sao cứ than vãn hoài vậy? (Shizu: Uống nước bọt chắc no.) Tại sao nàng lại không cảm thấy đói?
Hoàng Ung mừng rỡ. Hắn nhanh chống ghé vào một khách điếm nhỏ. Khách điếm này nhìn rất đơn sơ. Lại có chút vắng vẻ nhưng như vậy thì càng đỡ phải tranh hianhf thức ăn và phòng ngủ a.
Tịnh Tuyết và Hoàng Ung vừa bước vào khách điếm, một lão bà đã nhanh chân chạy lại, vui vẻ nói:
- Khách quan, không biết hai người dùng gì?
- Phiền bà cho bọn ta những món ngon nhất ở tiệm. - Hoàng Ung hài sảng đáp ngay.
Tịnh Tuyết vỗ đầu hắn một cái. Tiền của nàng mà làm như tiền của hắn. Ra tay xài thật rộng rãi nha.
- Vâng, sẽ có ngay! - Lão bà kia hớn hở cười xong lại đi ra sau khách điếm. Một lúc sau bưng lên ba món.
Tịnh Tuyết nhìn ba món ăn rất bình thường liền cảm thấy kì lạ. Đây là món ăn ngon nhất của khách điếm này? Nàng nhìn gương mặt của lão bà kia lại không nỡ từ chối nên cũng gấp thử một miếng măng xào ăn thử.
Vừa bỏ vào miệng, măng mềm tan ra. Hương vị chua ngọt lập tức lưu ở đầu lưỡi.
- Thật sự là rất ngon!! - Hoàng Ung ăn như hổ đói. Vừa ăn vừa tấm tắc khen.
- Hợp với khẩu vị của các vị là tốt rồi. - Lão bà kia mỉm cười nói. Rồi lại hướng phía sau nhà gật gật đầu.
Ở chỗ đó liền có một bóng đen lướt qua...
/43
|