Chap này có lẽ vẫn ngắn như mấy chap trước. Vậy nên cho mình xin lỗi trước. Hẹn các bạn ngày gần hơn mình sẽ cố viết dài.
Cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ những nhân vật của mình! Có ý kiến gì hãy đóng góp nhé. Vì các bạn là một phần giúp mình hoàn thành truyện. ^^
****
Lần đầu về nước, vừa xuống sân bay Yan muốn đến chỗ làm của nó để gặp nó ngay.
Bước xuống xe, Yan muốn tự mình đi bộ đến đó. Qua con ngõ vắng, cậu thấy bóng dáng ai say mèm nằm trên đường.
-Jun... là cậu đấy sao?
...
Yan cõng nó trên lưng. Cảm giác thật ấm áp. Vừa đi, vừa mỉm cười, vừa lẩm bẩm một mình...
Sao say thế này hả đồ ngốc?
...
Cậu nhẹ quá, Chắc không chịu ăn uống gì...
....
Bây giờ ở một mình có lẽ không an toàn...
...
Yan đưa nó trước cổng nhà Mi rồi nhấn chuông. Cậu đặt nó trước cổng. Đợi đến lúc Mi mở cửa thì cậu quay về. (Vì Yan biết từng hành động của nó nên biết nhà Mi là chuyện bình thường)
*****
Trở lại với hiện tại. Yan đang tự giận dỗi cho khoảng thời gian qua. Đồng ý với nó. Cậu sẽ phải làm đại diện cho công ty mà Moo làm giám đốc. Việc này thật khó chấp nhận với cậu ấy.
Jun yêu Moo thật ư? Giống như 5 năm trước vậy. Nhưng bây giờ cậu sẽ không chọn cách hủy hoại bản thân mà sẽ tìm cách dành lại tình yêu của nó.
*****
-Cô nói gì? Ca sĩ đại diện là Tino? Sao cô không hỏi ý kiến tôi?
-Chẳng phải cậu bảo tôi toàn quyền quyết định mảng này ạ?
-Sao chị không chọn một ca sĩ khác ngoài anh ta ra?
-Rất khó ạ. Trong thời điểm này Tino chính là khuôn mặt được nhiều công ty quan tâm. Cậu ta có cả vẻ bề ngoài, giọng ca tuyệt vời, và một tư duy toán học ít ai có được. Nếu bất cứ một công ty nào mời cậu ta thì vị trí hàng đầu của công ty sẽ bị giành mất.
-Thật vậy ư? Bây giờ Jun đang đến thuyết phục hắn phải không?
-Vâng!
****
Trên xe ô tô...
-Alo. Jun à. Cậu không cần thuyết phục hắn đâu. Để người khác xử lý. Tớ sẽ đến đấy ngay...
-Cậu không cần lo đâu. Cũng đừng đến. Tớ không ở đó nữa. Tớ sẽ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình...
-Nhưng...
-Không nhưng gì cả. Cậu biết tớ thế nào mà...
****
Nó ngồi bên ghế đá gần tòa nhà Yan ở, tắt máy thở dài....
Thực sự nó cảm thấy buồn về Yan.
Nó bảo người trong công ty tìm hiểu lịch diễn của Yan. Và sẽ theo cậu ấy đến khi nào thuyết phục được. Đây là công việc quan trọng đầu tiên nó làm, nó không tin Yan là người tàn nhẫn với nó.
****
Ngày hôm nay...
8h30: Quay MV ở rừng quốc gia An An.(Tác giả bịa)
*****
Nó bắt taxi đi đến chỗ trường quay.
Đi vào sâu trong cánh rừng, những hàng cây đan xen nhau vươn mình hứng lấy tia nắng bình minh. Lá cây vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm. Khung cảnh toát lên sự trong lành và nét đẹp kỳ ảo...
Đã đến nơi... Trước mặt nó lúc này là trường quay.
Ekip đang tập trung tại khu vực trung tâm.
Bức tường cũ bao bọc bởi lớp rêu, bên cạnh là phiến đá có dây leo xung quanh tựa chiếc giường trong truyện công chúa ngủ trong rừng.
Một chiếc đàn piano màu đen giản dị nằm gần đó..
Nó lại đặt điểm nhìn vào nơi khác...
Phải rồi...
Là cậu ấy...
Yan đang chú tâm trao đổi gì đó với đạo diễn. Cậu mặc áo sọc caro. Mái tóc nâu làm nổi bật làn da trắng.
Gần chỗ nó hơn là 1 cô gái và 1 chàng trai đang tranh cãi với nhau.
-Trợ lý của tôi đâu??? Tôi cần trợ lý!!!
-Nhưng mà trợ lý của chị không thể đến được! Cần giúp gì chị cứ bảo tôi được không ạ?
-Cái gì! Tôi không đóng nữa!!
Chàng trai kia thuộc bộ phận quản lý sản xuất. Cô gái là diễn viên, người mẫu đang được yêu thích và là nữ chính trong Mv của Yan - Thi Thi...
-Chuyện gì mà hai người ồn ào thế?
Yan xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người đó. Chàng trai kia trả lời...
-Thưa anh. Chị ấy muốn trợ lý của mình.. Nhưng mà cô trợ lý đang có chuyện đột xuất trên đường nên không đến được...
-Vậy thì, chọn cô ta đi!
-Ai ạ?
Yan chỉ tay về phía nó.
Nó mở tròn con mắt ngạc nhiên.
-Tôi ư?
-Vâng. Là cô! Chẳng phải cô đang muốn ở đây thuyết phục tôi sao?
-À... ừm. Tôi... tôi..
-Tôi.. cái gì. Không muốn thì đi khỏi trường quay đi!
Yan đáp lời nó một cách vô tình.
Nó thấy vậy, quay sang đưa tay phía Thi Thi..
-Mong chị giúp đỡ!
Cô người mẫu đỏng đảnh phớt hờ tay nó rồi nói..
-Ok thôi. Tạm chấp nhận. Cầm đồ cho tôi...
Sau câu nói, cô ta chuyển một đống đồ lên tay nó.
....
-Mọi người vào vị trí!!!
Tiếng đạo diễn vừa cất lên cũng là lúc mọi người tập trung đúng chỗ của mình. Cô người mẫu và Yan cũng lại chỗ quay...
Nó đi sau xách đống đồ đặt lên chiếc ghế gần đó và xem xét họ làm gì....
...
-3 2 1 ... Action!!!
Đạo diễn vừa lên tiếng cũng là lúc Yan và cô gái nọ bắt đầu diễn..
Tiếng nhạc vang lên... Bây giờ chỉ mình Yan ngồi bên phím đàn..
Nhạc dạo đượm chút buồn..
(Các bạn nghe bài Trót yêu của Trung Quân chưa? Nghe đi. Đọc mới thấy lời bài hát sau ý nghĩa)
Có chút bối rối... chạm tay anh rồi...
Vì anh đang... mơ giấc dịu dàng...
Có chút tan vỡ... chạm môi anh rồi...
Vì em yêu... chỉ yêu mùa ghé thôi...
Đến đoạn này Thi Thi đi vào, cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đầu cài hoa rừng. Cô lướt nhẹ một vòng quanh đàn và Yan... Nó cũng như mọi người ngồi ngẩn ngơ xem viễn cảnh này. Họ thật đẹp, cứ như là một cặp trời sinh...
Bất chợt...
-Cắt!
Hai người dừng lại đi! Không đạt!
Mọi người bàng hoàng ngạc nhiên.
Tại sao vậy anh? Họ diễn rất tốt mà?
Đúng vậy, tại sao thế?
-Họ diễn rất tốt nhưng không có cảm xúc. Cậu có cảm thấy thế không Tino? Cậu hát rất hay, rất tình cảm, nhưng diễn thì quá xa với hát..
Yan gật đầu đồng ý.
Tất cả lại chuẩn bị diễn lại.... Và cứ thế đến nguyên ngày, không có cảnh nào vừa ý ông ta...
...
-Bực mình!!! Ông ta nghĩ mình là ai mà hành hạ người khác thế chứ!
Thi Thi ngồi bên bàn trang điểm cứ thế mà trách móc. Nó đứng cạnh chờ cô ta sai vặt..
Cô ta sai nó lấy cơm. Lấy đồ, và coi nó là sọt rác để mắng chửi.
Cứ thế, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa một hạt cơm. Đến lúc Thi Thi ngủ đi một lúc nó mới có thời gian nghỉ... Nó còn có nhiệm vụ trông chừng trường quay cho mọi người nghỉ...
Nó ngồi cạnh chiếc đàn... Lúc này nơi đây chẳng có ai..( Chắc thế)
Nó thở dài.
-Mệt không?
Nó giật mình vì có tiếng nói sau lưng..
-Mệt gần chết!
-Sao còn cố ở đây làm gì?
-Cậu biết rồi còn hỏi!
-Ờ...
Yan cầm trên tay hộp thức ăn và ít sữa đưa cho nó..
-Ăn đi...!
-Không!
Mặc dù bụng đói meo. Nó vẫn từ chối, cứ như đang hơn dỗi vậy...
-Ăn đi. Tôi còn suy nghĩ là đồng ý hay không..
Nghe đến câu này nó giật lấy hộp cơm trên tay Yan và ăn ngon lành...
-Đấy là cậu nói nhé! hê hê
Yan ngồi nhìn nó ăn. Miệng cứ cười cười..
-Cười cái gì đấy?
Nó miệng ngồm ngoàm hỏi Yan..
-Không có!
-Rõ ràng là có!
-Không có. Uống cái này đi! Coi chừng nghẹn đấy bà cô...
-Ờ..
..
Lúc nó ăn xong...
Đặt tay lên phím đàn, đánh chập chững nhạc dạo lúc nãy của Yan...
-Như thế này à?
-Không phải?
-Thế thì như nào...?
Yan cầm tay nó. Cứ thế hai đứa cùng đánh..
Có chút bối rối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi
Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
Khi em yên say trong giấc
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh luôn mong được có em
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì để con tim này luôn có
Tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em
...
Họ như quên hết giận hờn, buồn phiền, cứ thế nhìn nhau tươi cười trong âm nhạc và như tình yêu của họ chưa bao giờ bừng sáng trở lại như lúc này....
...
-Đạo diễn không quay cảnh tiếp ạ?
-Im lặng đi. Không thấy tôi đang quay à?
-Dạ .. dạ!
...
..
Hóa ra vị đạo diễn đã phục kích họ từ lâu..
Chẳng có cảnh quay nào được diễn mà đẹp bằng tình cảm thực sự
...
***
-Chắc là đến giờ diễn tiếp rồi đấy..
-Ừ. Gọi mọi người dậy thôi..
***
-Đạo diễn nói sao. Thế là xong rồi à!
-Vâng. Thu dọn và về thôi.. Lúc sáng quay thế đủ rồi.
Cô người mẫu Thi Thi và mọi người ngạc nhiên và mừng rỡ về quyết định này của đạo diễn....
Nó và Yan thoáng nhìn nhau rồi thôi...
...
Bất chợt từ xa có một chiếc xe lạ tiến tới. Mọi người dành ánh nhìn vào đó. Từ trong xe Moo bước ra..
-Jun à. Về thôi. Ngày này, thế là đủ rồi.
Nó đi về phía Moo. Yan thấy vậy níu tay nó lại...
-Cậu không còn muốn thuyết phục tôi à?
Nó nhìn lại phía Yan... Rồi nhìn tay Moo đưa ra...
Nó quay lại xua tay Yan và nói..
-Tùy cậu quyết định... Tớ đi đây...
Nó đi vào xe cung Moo trước mắt mọi người và Yan..
Ông đạo diễn chẳng biết từ lúc nào mà cũng chớp lấy thời cơ, quay luôn cảnh này..
Mv sẽ hay lăm đây.. lalala...
...
Cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ những nhân vật của mình! Có ý kiến gì hãy đóng góp nhé. Vì các bạn là một phần giúp mình hoàn thành truyện. ^^
****
Lần đầu về nước, vừa xuống sân bay Yan muốn đến chỗ làm của nó để gặp nó ngay.
Bước xuống xe, Yan muốn tự mình đi bộ đến đó. Qua con ngõ vắng, cậu thấy bóng dáng ai say mèm nằm trên đường.
-Jun... là cậu đấy sao?
...
Yan cõng nó trên lưng. Cảm giác thật ấm áp. Vừa đi, vừa mỉm cười, vừa lẩm bẩm một mình...
Sao say thế này hả đồ ngốc?
...
Cậu nhẹ quá, Chắc không chịu ăn uống gì...
....
Bây giờ ở một mình có lẽ không an toàn...
...
Yan đưa nó trước cổng nhà Mi rồi nhấn chuông. Cậu đặt nó trước cổng. Đợi đến lúc Mi mở cửa thì cậu quay về. (Vì Yan biết từng hành động của nó nên biết nhà Mi là chuyện bình thường)
*****
Trở lại với hiện tại. Yan đang tự giận dỗi cho khoảng thời gian qua. Đồng ý với nó. Cậu sẽ phải làm đại diện cho công ty mà Moo làm giám đốc. Việc này thật khó chấp nhận với cậu ấy.
Jun yêu Moo thật ư? Giống như 5 năm trước vậy. Nhưng bây giờ cậu sẽ không chọn cách hủy hoại bản thân mà sẽ tìm cách dành lại tình yêu của nó.
*****
-Cô nói gì? Ca sĩ đại diện là Tino? Sao cô không hỏi ý kiến tôi?
-Chẳng phải cậu bảo tôi toàn quyền quyết định mảng này ạ?
-Sao chị không chọn một ca sĩ khác ngoài anh ta ra?
-Rất khó ạ. Trong thời điểm này Tino chính là khuôn mặt được nhiều công ty quan tâm. Cậu ta có cả vẻ bề ngoài, giọng ca tuyệt vời, và một tư duy toán học ít ai có được. Nếu bất cứ một công ty nào mời cậu ta thì vị trí hàng đầu của công ty sẽ bị giành mất.
-Thật vậy ư? Bây giờ Jun đang đến thuyết phục hắn phải không?
-Vâng!
****
Trên xe ô tô...
-Alo. Jun à. Cậu không cần thuyết phục hắn đâu. Để người khác xử lý. Tớ sẽ đến đấy ngay...
-Cậu không cần lo đâu. Cũng đừng đến. Tớ không ở đó nữa. Tớ sẽ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình...
-Nhưng...
-Không nhưng gì cả. Cậu biết tớ thế nào mà...
****
Nó ngồi bên ghế đá gần tòa nhà Yan ở, tắt máy thở dài....
Thực sự nó cảm thấy buồn về Yan.
Nó bảo người trong công ty tìm hiểu lịch diễn của Yan. Và sẽ theo cậu ấy đến khi nào thuyết phục được. Đây là công việc quan trọng đầu tiên nó làm, nó không tin Yan là người tàn nhẫn với nó.
****
Ngày hôm nay...
8h30: Quay MV ở rừng quốc gia An An.(Tác giả bịa)
*****
Nó bắt taxi đi đến chỗ trường quay.
Đi vào sâu trong cánh rừng, những hàng cây đan xen nhau vươn mình hứng lấy tia nắng bình minh. Lá cây vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm. Khung cảnh toát lên sự trong lành và nét đẹp kỳ ảo...
Đã đến nơi... Trước mặt nó lúc này là trường quay.
Ekip đang tập trung tại khu vực trung tâm.
Bức tường cũ bao bọc bởi lớp rêu, bên cạnh là phiến đá có dây leo xung quanh tựa chiếc giường trong truyện công chúa ngủ trong rừng.
Một chiếc đàn piano màu đen giản dị nằm gần đó..
Nó lại đặt điểm nhìn vào nơi khác...
Phải rồi...
Là cậu ấy...
Yan đang chú tâm trao đổi gì đó với đạo diễn. Cậu mặc áo sọc caro. Mái tóc nâu làm nổi bật làn da trắng.
Gần chỗ nó hơn là 1 cô gái và 1 chàng trai đang tranh cãi với nhau.
-Trợ lý của tôi đâu??? Tôi cần trợ lý!!!
-Nhưng mà trợ lý của chị không thể đến được! Cần giúp gì chị cứ bảo tôi được không ạ?
-Cái gì! Tôi không đóng nữa!!
Chàng trai kia thuộc bộ phận quản lý sản xuất. Cô gái là diễn viên, người mẫu đang được yêu thích và là nữ chính trong Mv của Yan - Thi Thi...
-Chuyện gì mà hai người ồn ào thế?
Yan xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người đó. Chàng trai kia trả lời...
-Thưa anh. Chị ấy muốn trợ lý của mình.. Nhưng mà cô trợ lý đang có chuyện đột xuất trên đường nên không đến được...
-Vậy thì, chọn cô ta đi!
-Ai ạ?
Yan chỉ tay về phía nó.
Nó mở tròn con mắt ngạc nhiên.
-Tôi ư?
-Vâng. Là cô! Chẳng phải cô đang muốn ở đây thuyết phục tôi sao?
-À... ừm. Tôi... tôi..
-Tôi.. cái gì. Không muốn thì đi khỏi trường quay đi!
Yan đáp lời nó một cách vô tình.
Nó thấy vậy, quay sang đưa tay phía Thi Thi..
-Mong chị giúp đỡ!
Cô người mẫu đỏng đảnh phớt hờ tay nó rồi nói..
-Ok thôi. Tạm chấp nhận. Cầm đồ cho tôi...
Sau câu nói, cô ta chuyển một đống đồ lên tay nó.
....
-Mọi người vào vị trí!!!
Tiếng đạo diễn vừa cất lên cũng là lúc mọi người tập trung đúng chỗ của mình. Cô người mẫu và Yan cũng lại chỗ quay...
Nó đi sau xách đống đồ đặt lên chiếc ghế gần đó và xem xét họ làm gì....
...
-3 2 1 ... Action!!!
Đạo diễn vừa lên tiếng cũng là lúc Yan và cô gái nọ bắt đầu diễn..
Tiếng nhạc vang lên... Bây giờ chỉ mình Yan ngồi bên phím đàn..
Nhạc dạo đượm chút buồn..
(Các bạn nghe bài Trót yêu của Trung Quân chưa? Nghe đi. Đọc mới thấy lời bài hát sau ý nghĩa)
Có chút bối rối... chạm tay anh rồi...
Vì anh đang... mơ giấc dịu dàng...
Có chút tan vỡ... chạm môi anh rồi...
Vì em yêu... chỉ yêu mùa ghé thôi...
Đến đoạn này Thi Thi đi vào, cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đầu cài hoa rừng. Cô lướt nhẹ một vòng quanh đàn và Yan... Nó cũng như mọi người ngồi ngẩn ngơ xem viễn cảnh này. Họ thật đẹp, cứ như là một cặp trời sinh...
Bất chợt...
-Cắt!
Hai người dừng lại đi! Không đạt!
Mọi người bàng hoàng ngạc nhiên.
Tại sao vậy anh? Họ diễn rất tốt mà?
Đúng vậy, tại sao thế?
-Họ diễn rất tốt nhưng không có cảm xúc. Cậu có cảm thấy thế không Tino? Cậu hát rất hay, rất tình cảm, nhưng diễn thì quá xa với hát..
Yan gật đầu đồng ý.
Tất cả lại chuẩn bị diễn lại.... Và cứ thế đến nguyên ngày, không có cảnh nào vừa ý ông ta...
...
-Bực mình!!! Ông ta nghĩ mình là ai mà hành hạ người khác thế chứ!
Thi Thi ngồi bên bàn trang điểm cứ thế mà trách móc. Nó đứng cạnh chờ cô ta sai vặt..
Cô ta sai nó lấy cơm. Lấy đồ, và coi nó là sọt rác để mắng chửi.
Cứ thế, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa một hạt cơm. Đến lúc Thi Thi ngủ đi một lúc nó mới có thời gian nghỉ... Nó còn có nhiệm vụ trông chừng trường quay cho mọi người nghỉ...
Nó ngồi cạnh chiếc đàn... Lúc này nơi đây chẳng có ai..( Chắc thế)
Nó thở dài.
-Mệt không?
Nó giật mình vì có tiếng nói sau lưng..
-Mệt gần chết!
-Sao còn cố ở đây làm gì?
-Cậu biết rồi còn hỏi!
-Ờ...
Yan cầm trên tay hộp thức ăn và ít sữa đưa cho nó..
-Ăn đi...!
-Không!
Mặc dù bụng đói meo. Nó vẫn từ chối, cứ như đang hơn dỗi vậy...
-Ăn đi. Tôi còn suy nghĩ là đồng ý hay không..
Nghe đến câu này nó giật lấy hộp cơm trên tay Yan và ăn ngon lành...
-Đấy là cậu nói nhé! hê hê
Yan ngồi nhìn nó ăn. Miệng cứ cười cười..
-Cười cái gì đấy?
Nó miệng ngồm ngoàm hỏi Yan..
-Không có!
-Rõ ràng là có!
-Không có. Uống cái này đi! Coi chừng nghẹn đấy bà cô...
-Ờ..
..
Lúc nó ăn xong...
Đặt tay lên phím đàn, đánh chập chững nhạc dạo lúc nãy của Yan...
-Như thế này à?
-Không phải?
-Thế thì như nào...?
Yan cầm tay nó. Cứ thế hai đứa cùng đánh..
Có chút bối rối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi
Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
Khi em yên say trong giấc
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh luôn mong được có em
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì để con tim này luôn có
Tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em
...
Họ như quên hết giận hờn, buồn phiền, cứ thế nhìn nhau tươi cười trong âm nhạc và như tình yêu của họ chưa bao giờ bừng sáng trở lại như lúc này....
...
-Đạo diễn không quay cảnh tiếp ạ?
-Im lặng đi. Không thấy tôi đang quay à?
-Dạ .. dạ!
...
..
Hóa ra vị đạo diễn đã phục kích họ từ lâu..
Chẳng có cảnh quay nào được diễn mà đẹp bằng tình cảm thực sự
...
***
-Chắc là đến giờ diễn tiếp rồi đấy..
-Ừ. Gọi mọi người dậy thôi..
***
-Đạo diễn nói sao. Thế là xong rồi à!
-Vâng. Thu dọn và về thôi.. Lúc sáng quay thế đủ rồi.
Cô người mẫu Thi Thi và mọi người ngạc nhiên và mừng rỡ về quyết định này của đạo diễn....
Nó và Yan thoáng nhìn nhau rồi thôi...
...
Bất chợt từ xa có một chiếc xe lạ tiến tới. Mọi người dành ánh nhìn vào đó. Từ trong xe Moo bước ra..
-Jun à. Về thôi. Ngày này, thế là đủ rồi.
Nó đi về phía Moo. Yan thấy vậy níu tay nó lại...
-Cậu không còn muốn thuyết phục tôi à?
Nó nhìn lại phía Yan... Rồi nhìn tay Moo đưa ra...
Nó quay lại xua tay Yan và nói..
-Tùy cậu quyết định... Tớ đi đây...
Nó đi vào xe cung Moo trước mắt mọi người và Yan..
Ông đạo diễn chẳng biết từ lúc nào mà cũng chớp lấy thời cơ, quay luôn cảnh này..
Mv sẽ hay lăm đây.. lalala...
...
/32
|