Thạch Phong Thành
Chương 29 - Ngỡ Phải Chết Không Ngờ Được Sống - Hiểu Hỗn Mang Phát Hiện Sinh Cơ
/39
|
Trước cảnh hỗn loạn của nhiều khối đá to lăn lóc ngã nghiêng ngay khi vừa tỉnh dậy Viên Kỳ Hải đã phải thốt lên lời ngạc nhiên:
- Ôi chao ! Sao lại thế này? Đây là đâu?
Và không còn nỗi vui mừng nào bằng khi Viên Kỳ Hải nghe âm thanh giọng nói của Vũ Văn Ngọc Hà chợt vang lên rành rọt.
- Đại ca ! Đại ca đã tỉnh rồi ư? Muội cứ tưởng rằng...
Viên Kỳ Hải ngồi bật dậy và nhìn về phía có tiếng phát thoại. Mặc dù đang cảm thấy vảng vất nhưng Viên Kỳ Hải vẫn gắng gượng chấn an Ngọc Hà :
- Muội đã tưởng như thế nào? Là ta phải chết ư? Hà.. ! Làm sao ta chết được? Muội làm sao thế?
Muội đang khóc đấy, phải không?
Có hai cánh tay mềm mại và nóng ấm chợt cuộn quanh người chàng. Tiếp đó là tiếng nức nở ai oán của Ngọc Hà vang lên:
- Đại ca... ! Đúng là muội đang khóc đây ! Vì bây giờ dù muội và đại ca chưa biết, nhưng trước sau gì chúng ta cũng phải chết mục ở đây thôi ! Muội không khóc sao được?
Dù đang có một cảm giác đê mê mà Viên Kỳ Hải chưa từng cảm thụ, do sự đụng chạm thân thể giữa chàng và một nữ nhân là Ngọc Hà, nhưng ngay khi Ngọc Hà dứt lời Viên Kỳ Hải cũng phải hoang mang và phải lên tiếng hỏi lại:
- Sao lại như vậy? Đây là đâu? Tại sao chúng ta đang sống mà muội vẫn đề quyết là chúng ta phải chết?
Ngọc Hà vẫn thút thít khóc khi tìm lời giải thích :
- Đây vẫn là Thạch Phong Thành. Vì hai ta đã bị bại trận nên lão tổ Bắc Cương đã giam giữ chúng ta ở đây. Nhưng không ngờ lão quái vật cũng quyết loại bỏ chúng ta. Lão đập phá Thạch Phong Thành nổ tung, suýt nữa đại ca và muội đã bị đá rơi xuống đè bẹp.
Viên Kỳ Hải kinh ngạc:
- Còn lão thì sao? Lão cũng tự hủy diệt chính lão à?
- Hừ ! Đâu dễ gì chứ? Theo muội, có lẽ lão đã kịp rút đi trước khi làm cho Thạch Phong Thành bị hủy hoại. Lão hãy còn những dã tâm của lão ma, đại ca quên rồi sao?
Viên Kỳ Hải không nên. Vì không quên nên chàng chợt hỏi:
- Lão đã đưa chúng ta đến đâu để giam giữ rồi mới làm nổ tung Thạch Phong Thành.
Viên Kỳ Hải thoáng nhgi ngờ khi nghe Ngọc Hà đáp lại:
- Lão đã dùng Thạch Phong Thành Chi Thược để khai mở một thạch thất. Lão đã đưa muội và đại ca giam vào thạch thất này.
- Dùng Thạch Phong Thành Chi Thược ư? Trước đó, lào có nói lời gì không?
Ngọc Hà đáp lại sau một lúc cố nhớ:
- Có ! Lão có nói một câu !
- Là câu gì?
- Là đại ca thật tốt phúc nên mới được lão giam vào cùng một chỗ với phụ thân của đại ca.
- Chỉ có thế thôi ư?
Ngọc Hà thoáng nghi ngờ:
- Vậy đại ca đang trông chờ lão phải nói câu gì?
Viên Kỳ Hải cười nhẹ:
- Vậy thì không ! Ta đâu có trông chờ lão phải nói lên câu gì nữa? Chỉ một câu này cũng là quá đủ cho ta rồi.
Ngọc Hà kinh ngạc:
- Đủ là thế nào? Dường như đại ca đang có vẻ vui mừng thì phải?
Viên Kỳ Hải thở ra nhè nhẹ:
- Chưa biết là ta có vui mừng hơi sớm không? Ta cần phải suy nghĩ thêm mới biết được.
Ngọc Hà hỏi vội:
- Đại ca cần suy nghĩ điều gì? Sao đại ca không nói cho muội biết?
Viên Kỳ Hải lại thở dài trước khi hỏi Ngọc Hà:
- Những gì ta đã cùng lão quái vật đối đáp muội có hiểu một chút gì không?
- Muội đâu có hiểu gì? Có điều muội có nghĩ rằng hình như đại ca đã tự nhận Long bang chủ là phụ thân?
Viên Kỳ Hải chợt rít lên:
- Không phải là hình như mà là ta biết chắc như vậy !
- Đại ca dựa vào đâu mà biết được điều này?
- Chính lão quái vật đã nói.
- Lão ư? Lão đã nói lúc nào? Sao muội không nghe?
Đến lúc này Viên Kỳ Hải mới bắt đầu giải thích cho Ngọc Hà nghe những suy đoán của bản thân mà chàng trong khi đối đáp với Bắc Cương Lão tổ đã đoán được:
- Như những gì lão nói, ta biết rằng lão không những đã biết rất rõ về niên kỷ của ta mà chính Long bang chủ đã từng đưa ta vào đây để gặp lão. Thời gian lão đã nói thật là chính xác:
mười bảy năm. Khi đó ta chưa đầy tuổi. Tiếp đó, khi người nuôi dưỡng ta, một nhân vật không hề biết võ công phải lâm bệnh mà mất chỉ giao cho ta duy nhất một vật này và thốt lên ba chữ Thạch Phong Thành.
Bằng vào những sự kiện này ta tin chắc ta không ở họ Viên mà phải là họ Long. Phụ thân ta chính là Long bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang. Viên lão gia chỉ là dưỡng phụ mà thôi. Việc ta phải xa lìa tiên phụ có lẽ do người cần phải đi Bắc Cương để thực hiện lời đã hứa với Bắc Cương Lão tổ. Và mục đích của chuyến đi là để loại bỏ mụ quái bà thay cho lão quái vật. Có lẽ cảm nhận trước sự chẳng lành, người đã giao ta cho dưỡng phụ nuôi nấng. Và người không lưu lại danh tự có lẽ người muốn bảo toàn tánh mạng cho ta. Tuy là ta suy đoán nhưng ta tin chắc vào những suy đoán này.
Ngọc Hà vẫn còn bán tín bán nghi nên hỏi tiếp:
- Vậy còn việc Long bang chủ bị giam giữ ở đây thì sao? Sao Thạch Phong Thành Chi Thược lại do Long bang chủ cất giữ chứ không giao lại cho lão quái vật?
Viên Kỳ Hải lại ước đoán:
- Đó chính là điều làm cho ta có phần vui mừng việc tiên phụ bị giam giữ tại chính thạch thất này và việc tiên phụ mang theo Thạch Phong Thành Chi Thược, cả hai đã nói lên tiên phụ đã cất giấu một điều bí ẩn gì đó ở tại đây. Rất có thể điều bí ẩn này liên quan đến lai lịch của ta, và liên quan đến cái chết bất minh của người.
Ngọc Hà kinh ngạc trước những suy đoán táo bạo của chàng:
- Đại ca tin chắc như vậy sao? Đại ca định sẽ làm gì để kiểm chứng lại sự suy đoán này?
Viên Kỳ Hải chợt hỏi:
- Hỏa tập ! Muội có mang theo hỏa tập ở bên người không?
- Có ! Bật lên à? Đại ca !
Viên Kỳ Hải cười thành tiếng:
- Ta cũng có mang theo ! Thêm phần của muội nữa, ta nghĩ đã đủ.
Xoạch !
Viên Kỳ Hải bật ngọn hỏa tập của chàng lên.
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn hỏa tập, cả Viên Kỳ Hải lẫn Ngọc Hà đều hoảng kinh hồn vía trước những gì họ đang nhìn thấy.
Đá đổ ngổn ngang, cả thạch thất bây giờ khó có thể gọi là thạch thất được. Tất cả những thành quách, những bức bích thạch đều bị hủy hoại. Cũng may cho cả hai, nhờ những khối đá tạo thành ngôi Cổ Thành đều to lớn khác thường nên khi bị rơi ra chúng vô tình nằm chông chênh lên nhau, và tạo thành những lối thông thương đủ cho cả hai lách người đi qua.
Sau một lúc luồn lách và sục tìm quanh chỗ được gọi là căn thạch thất, Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà chợt nhìn thấy có một nấm mộ được kiến tạo cũng bằng đá.
Tấm mộ chỉ do bị một khối đá đè phải nên đã phải xô bật ra khỏi nấm mộ. Và cả hai cùng kinh ngạc khi nhìn vào những dòng chữ được lưu trên tấm mộ chỉ:
“Ái thê chi mộ” Vị vong nhân Long Kỳ Nam lập mộ.
- Đây là phần mộ của Long lão phu nhân. Hóa ra Long lão Bang chủ phu phụ cùng bị giam giữ ở đây.
Dù Ngọc Hà không lên tiếng để nói lên những điều này thì Viên Kỳ Hải cũng đã suy đoán được ngay khi nhìn thấy mộ chí.
Do đã suy đoán được như thế nào chàng vẫn kiên nhẫn tiếp tục kiếm tìm.
Chàng muốn tìm cho được những gì mà chàng cho là có thể minh chứng được thân thế của chàng.
Và chàng chợt giật mình đánh thót khi nghe Ngọc Hà bật kêu lên:
- Đại ca hãy nhìn xem ! Là vật gì được chôn giấu ở đây?
Nhìn theo hướng tay chỉ của Ngọc Hà, Viên Kỳ Hải chợt mắng thầm:
Tại sao ta lại không nghĩ ra?
Nếu phụ thân muốn tìm một chỗ kín đáo để giấu điều gì đó mà không sợ bị lão quái vật phát hiện thì đâu có chỗ nào tốt hơn chỗ này?
Đó chính là phần chân của tấm mộ chi.
Nếu tấm mộ chí không bị xô bật ra, làm cho vật mà Long bang chủ muốn giấu phải tự hiển lộ, có lẽ Ngọc Hà sẽ không nhìn thấy và lão Bắc Cương Lão tổ cũng không bao giờ ngờ được lại có một vật được Long bang chủ cất giấu tại đây.
Đó là một tấm Huyết thư được Long bang chủ dùng máu ghi trên một phần của tấm y phục.
“Hậu nhân nhã giám !
Người đến được nơi này hẳn phải là người nhận được Cương Chỉ Hàn Lệnh, tín phù Bang chủ của bổn Bang và có thể là giọt máu duy nhất của Long mỗ nữa.
Kỳ Hải ! Chỉ có thể là hài tử chứ không phải ai khác đang đọc miếng huyết tích của phụ thân.
Hài tử yên tâm, phụ thân đã để lại cho hài tử một lối thoát duy nhất để đào thoát khỏi Cổ Thành.
Cổ Thành ! Từ khi Cổ Thành đổi tên là Thạch Phong Thành, ta cũng không hề quan tâm. Chỉ đến khi ta nhận được chiến thư của Bắc Cương Lão tổ ta mới lần đầu đặt chân lên đây.
Do không muốn liên lụy đến huynh đệ trong Bang, ta đã ra lệnh cho toàn bang phải giải tán.
Không một ai được tự tiện đi vào Cổ Thành để cứu ta, trừ phi bọn họ tìm được tín phù hoặc tìm được hài tử là người đang lưu giữ tín phù Bang chủ:
Cương Chỉ Hàn Lệnh.
Hài tử đã đến có nghĩa là phụ thân đã phải bạc mệnh. Hài tử cần phải biết tất cả những gì đã xảy ra.
Đầu tiên là sự tàn độc của Hắc Sát Lão Đồ Vương. Ta đã diệt trừ Đồ Vương mà không biết rằng trên hắn vẫn còn có sư phụ, sư nương.
Vì muốn báo thù cho môn đệ, Bắc Cương Lão tổ đã gởi chiến thư đến ta.
Ta đã đến, đã giao đấu và đã bại trận. Mẫu thân con vì thế phải lưu mãi hình hài ở đây.
Vì hài tử ta phải gắng gượng kiếp sống thừa. Và cũng vì hài tử, ta phải chấp thuận điều kiện của Bắc Cương Lão tổ.
Ta phải thay lão để trừ khử cho được người đầu ấp tay gối của lão. Ngược lại, phu nhân của lão cũng không muốn nhìn thấy lão. Bởi lão đã bội phản mối tình chung thủy của phu nhân lão.
Để đổi lại điều kiện này, lão đồng ý cho ta đưa hài tử đi theo. Lão cũng đồng ý dẹp bỏ ý đồ xưng bá võ lâm của chính lão và cũng là của phu nhân lão. Lão đã chỉ điểm cho ta những yếu điểm trong công phu sở học của phu nhân lão.
Ta đã suy nghĩ nhiều về điều này. Nhận lời lão để giết chính phu nhân của lão. Sau này khi nghĩ lại chưa chắc lão đã chịu buông tha cho ta và buông tha cho đồng đạo giang hồ Trung Nguyên. Còn không nhận lời lão thì không những ta phải thiệt mạng mà hài tử tuy chỉ có một tuổi đầu cũng phải mất mạng. Ta đành phải chấp thuận.
Đọc được những dòng này, hài tử hãy tuân theo sự sắp xếp của ta, hãy vì đồng đạo giang hồ mà trừ khử cho được Bắc Cương Lão tổ. Hãy quay trở ra và tìm cho được bức chân dung của ta, do ta tự họa.
Kỳ Hải ! Ta kỳ vọng hoàn toàn vào hài tử ! Hãy đi đi !
Phía dưới tấm huyết thư có những nét ngoằn ngoèo ám thị cho Viên Kỳ Hải biết con đường ngầm duy nhất để đào thoát khỏi Thạch Phong Thành, vẫn còn có một dòng chữ nữa:
“Địa đạo này tuy ta đã tìm thấy, nhưng ta không thể bỏ đi được. Vì hài tử cứ luôn khóc đòi sữa, ta... ! Vì hài tử, ta như nhụt hết nhuệ khí. Hài tử, đừng trách ta.” Viên Kỳ Hải dù tâm tính rất quật cường, nhưng khi đọc xong những dòng chữ này không thể không rơi giọt lệ.
Chàng khóc to, rất to... Bất kể là Ngọc Hà có cười chê chàng hay là không !
Không ! Ngọc Hà không hề cười. Ngược lại nàng ta càng khóc to hơn chàng nữa.
Ẩn ước trong tiếng khóc của Ngọc Hà là tiếng nàng thổn thức:
- Đại ca...! Long đại ca... ! Hóa rạ. Hóa ra chàng là... là hậu nhân của... Long lão bang chủ...
Chàng phải... phải báo thù cho... cho Long lão bang chủ... phu phụ... ! Muội quyết xả thân... vì chàng !... Muội sẽ giúp chàng... báo thù cho... lão chủ nhân phu phụ...!
Không biết được bao lâu Long Kỳ Hải mới bình tâm lại. Chàng cười gằn thành tiếng khi nghe Ngọc Hà bảo:
- Di ảnh của Long lão bang chủ có phải là...?
- Hừ ! Đúng vậy ! Muội mau theo ta !
- Ôi chao ! Sao lại thế này? Đây là đâu?
Và không còn nỗi vui mừng nào bằng khi Viên Kỳ Hải nghe âm thanh giọng nói của Vũ Văn Ngọc Hà chợt vang lên rành rọt.
- Đại ca ! Đại ca đã tỉnh rồi ư? Muội cứ tưởng rằng...
Viên Kỳ Hải ngồi bật dậy và nhìn về phía có tiếng phát thoại. Mặc dù đang cảm thấy vảng vất nhưng Viên Kỳ Hải vẫn gắng gượng chấn an Ngọc Hà :
- Muội đã tưởng như thế nào? Là ta phải chết ư? Hà.. ! Làm sao ta chết được? Muội làm sao thế?
Muội đang khóc đấy, phải không?
Có hai cánh tay mềm mại và nóng ấm chợt cuộn quanh người chàng. Tiếp đó là tiếng nức nở ai oán của Ngọc Hà vang lên:
- Đại ca... ! Đúng là muội đang khóc đây ! Vì bây giờ dù muội và đại ca chưa biết, nhưng trước sau gì chúng ta cũng phải chết mục ở đây thôi ! Muội không khóc sao được?
Dù đang có một cảm giác đê mê mà Viên Kỳ Hải chưa từng cảm thụ, do sự đụng chạm thân thể giữa chàng và một nữ nhân là Ngọc Hà, nhưng ngay khi Ngọc Hà dứt lời Viên Kỳ Hải cũng phải hoang mang và phải lên tiếng hỏi lại:
- Sao lại như vậy? Đây là đâu? Tại sao chúng ta đang sống mà muội vẫn đề quyết là chúng ta phải chết?
Ngọc Hà vẫn thút thít khóc khi tìm lời giải thích :
- Đây vẫn là Thạch Phong Thành. Vì hai ta đã bị bại trận nên lão tổ Bắc Cương đã giam giữ chúng ta ở đây. Nhưng không ngờ lão quái vật cũng quyết loại bỏ chúng ta. Lão đập phá Thạch Phong Thành nổ tung, suýt nữa đại ca và muội đã bị đá rơi xuống đè bẹp.
Viên Kỳ Hải kinh ngạc:
- Còn lão thì sao? Lão cũng tự hủy diệt chính lão à?
- Hừ ! Đâu dễ gì chứ? Theo muội, có lẽ lão đã kịp rút đi trước khi làm cho Thạch Phong Thành bị hủy hoại. Lão hãy còn những dã tâm của lão ma, đại ca quên rồi sao?
Viên Kỳ Hải không nên. Vì không quên nên chàng chợt hỏi:
- Lão đã đưa chúng ta đến đâu để giam giữ rồi mới làm nổ tung Thạch Phong Thành.
Viên Kỳ Hải thoáng nhgi ngờ khi nghe Ngọc Hà đáp lại:
- Lão đã dùng Thạch Phong Thành Chi Thược để khai mở một thạch thất. Lão đã đưa muội và đại ca giam vào thạch thất này.
- Dùng Thạch Phong Thành Chi Thược ư? Trước đó, lào có nói lời gì không?
Ngọc Hà đáp lại sau một lúc cố nhớ:
- Có ! Lão có nói một câu !
- Là câu gì?
- Là đại ca thật tốt phúc nên mới được lão giam vào cùng một chỗ với phụ thân của đại ca.
- Chỉ có thế thôi ư?
Ngọc Hà thoáng nghi ngờ:
- Vậy đại ca đang trông chờ lão phải nói câu gì?
Viên Kỳ Hải cười nhẹ:
- Vậy thì không ! Ta đâu có trông chờ lão phải nói lên câu gì nữa? Chỉ một câu này cũng là quá đủ cho ta rồi.
Ngọc Hà kinh ngạc:
- Đủ là thế nào? Dường như đại ca đang có vẻ vui mừng thì phải?
Viên Kỳ Hải thở ra nhè nhẹ:
- Chưa biết là ta có vui mừng hơi sớm không? Ta cần phải suy nghĩ thêm mới biết được.
Ngọc Hà hỏi vội:
- Đại ca cần suy nghĩ điều gì? Sao đại ca không nói cho muội biết?
Viên Kỳ Hải lại thở dài trước khi hỏi Ngọc Hà:
- Những gì ta đã cùng lão quái vật đối đáp muội có hiểu một chút gì không?
- Muội đâu có hiểu gì? Có điều muội có nghĩ rằng hình như đại ca đã tự nhận Long bang chủ là phụ thân?
Viên Kỳ Hải chợt rít lên:
- Không phải là hình như mà là ta biết chắc như vậy !
- Đại ca dựa vào đâu mà biết được điều này?
- Chính lão quái vật đã nói.
- Lão ư? Lão đã nói lúc nào? Sao muội không nghe?
Đến lúc này Viên Kỳ Hải mới bắt đầu giải thích cho Ngọc Hà nghe những suy đoán của bản thân mà chàng trong khi đối đáp với Bắc Cương Lão tổ đã đoán được:
- Như những gì lão nói, ta biết rằng lão không những đã biết rất rõ về niên kỷ của ta mà chính Long bang chủ đã từng đưa ta vào đây để gặp lão. Thời gian lão đã nói thật là chính xác:
mười bảy năm. Khi đó ta chưa đầy tuổi. Tiếp đó, khi người nuôi dưỡng ta, một nhân vật không hề biết võ công phải lâm bệnh mà mất chỉ giao cho ta duy nhất một vật này và thốt lên ba chữ Thạch Phong Thành.
Bằng vào những sự kiện này ta tin chắc ta không ở họ Viên mà phải là họ Long. Phụ thân ta chính là Long bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang. Viên lão gia chỉ là dưỡng phụ mà thôi. Việc ta phải xa lìa tiên phụ có lẽ do người cần phải đi Bắc Cương để thực hiện lời đã hứa với Bắc Cương Lão tổ. Và mục đích của chuyến đi là để loại bỏ mụ quái bà thay cho lão quái vật. Có lẽ cảm nhận trước sự chẳng lành, người đã giao ta cho dưỡng phụ nuôi nấng. Và người không lưu lại danh tự có lẽ người muốn bảo toàn tánh mạng cho ta. Tuy là ta suy đoán nhưng ta tin chắc vào những suy đoán này.
Ngọc Hà vẫn còn bán tín bán nghi nên hỏi tiếp:
- Vậy còn việc Long bang chủ bị giam giữ ở đây thì sao? Sao Thạch Phong Thành Chi Thược lại do Long bang chủ cất giữ chứ không giao lại cho lão quái vật?
Viên Kỳ Hải lại ước đoán:
- Đó chính là điều làm cho ta có phần vui mừng việc tiên phụ bị giam giữ tại chính thạch thất này và việc tiên phụ mang theo Thạch Phong Thành Chi Thược, cả hai đã nói lên tiên phụ đã cất giấu một điều bí ẩn gì đó ở tại đây. Rất có thể điều bí ẩn này liên quan đến lai lịch của ta, và liên quan đến cái chết bất minh của người.
Ngọc Hà kinh ngạc trước những suy đoán táo bạo của chàng:
- Đại ca tin chắc như vậy sao? Đại ca định sẽ làm gì để kiểm chứng lại sự suy đoán này?
Viên Kỳ Hải chợt hỏi:
- Hỏa tập ! Muội có mang theo hỏa tập ở bên người không?
- Có ! Bật lên à? Đại ca !
Viên Kỳ Hải cười thành tiếng:
- Ta cũng có mang theo ! Thêm phần của muội nữa, ta nghĩ đã đủ.
Xoạch !
Viên Kỳ Hải bật ngọn hỏa tập của chàng lên.
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn hỏa tập, cả Viên Kỳ Hải lẫn Ngọc Hà đều hoảng kinh hồn vía trước những gì họ đang nhìn thấy.
Đá đổ ngổn ngang, cả thạch thất bây giờ khó có thể gọi là thạch thất được. Tất cả những thành quách, những bức bích thạch đều bị hủy hoại. Cũng may cho cả hai, nhờ những khối đá tạo thành ngôi Cổ Thành đều to lớn khác thường nên khi bị rơi ra chúng vô tình nằm chông chênh lên nhau, và tạo thành những lối thông thương đủ cho cả hai lách người đi qua.
Sau một lúc luồn lách và sục tìm quanh chỗ được gọi là căn thạch thất, Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà chợt nhìn thấy có một nấm mộ được kiến tạo cũng bằng đá.
Tấm mộ chỉ do bị một khối đá đè phải nên đã phải xô bật ra khỏi nấm mộ. Và cả hai cùng kinh ngạc khi nhìn vào những dòng chữ được lưu trên tấm mộ chỉ:
“Ái thê chi mộ” Vị vong nhân Long Kỳ Nam lập mộ.
- Đây là phần mộ của Long lão phu nhân. Hóa ra Long lão Bang chủ phu phụ cùng bị giam giữ ở đây.
Dù Ngọc Hà không lên tiếng để nói lên những điều này thì Viên Kỳ Hải cũng đã suy đoán được ngay khi nhìn thấy mộ chí.
Do đã suy đoán được như thế nào chàng vẫn kiên nhẫn tiếp tục kiếm tìm.
Chàng muốn tìm cho được những gì mà chàng cho là có thể minh chứng được thân thế của chàng.
Và chàng chợt giật mình đánh thót khi nghe Ngọc Hà bật kêu lên:
- Đại ca hãy nhìn xem ! Là vật gì được chôn giấu ở đây?
Nhìn theo hướng tay chỉ của Ngọc Hà, Viên Kỳ Hải chợt mắng thầm:
Tại sao ta lại không nghĩ ra?
Nếu phụ thân muốn tìm một chỗ kín đáo để giấu điều gì đó mà không sợ bị lão quái vật phát hiện thì đâu có chỗ nào tốt hơn chỗ này?
Đó chính là phần chân của tấm mộ chi.
Nếu tấm mộ chí không bị xô bật ra, làm cho vật mà Long bang chủ muốn giấu phải tự hiển lộ, có lẽ Ngọc Hà sẽ không nhìn thấy và lão Bắc Cương Lão tổ cũng không bao giờ ngờ được lại có một vật được Long bang chủ cất giấu tại đây.
Đó là một tấm Huyết thư được Long bang chủ dùng máu ghi trên một phần của tấm y phục.
“Hậu nhân nhã giám !
Người đến được nơi này hẳn phải là người nhận được Cương Chỉ Hàn Lệnh, tín phù Bang chủ của bổn Bang và có thể là giọt máu duy nhất của Long mỗ nữa.
Kỳ Hải ! Chỉ có thể là hài tử chứ không phải ai khác đang đọc miếng huyết tích của phụ thân.
Hài tử yên tâm, phụ thân đã để lại cho hài tử một lối thoát duy nhất để đào thoát khỏi Cổ Thành.
Cổ Thành ! Từ khi Cổ Thành đổi tên là Thạch Phong Thành, ta cũng không hề quan tâm. Chỉ đến khi ta nhận được chiến thư của Bắc Cương Lão tổ ta mới lần đầu đặt chân lên đây.
Do không muốn liên lụy đến huynh đệ trong Bang, ta đã ra lệnh cho toàn bang phải giải tán.
Không một ai được tự tiện đi vào Cổ Thành để cứu ta, trừ phi bọn họ tìm được tín phù hoặc tìm được hài tử là người đang lưu giữ tín phù Bang chủ:
Cương Chỉ Hàn Lệnh.
Hài tử đã đến có nghĩa là phụ thân đã phải bạc mệnh. Hài tử cần phải biết tất cả những gì đã xảy ra.
Đầu tiên là sự tàn độc của Hắc Sát Lão Đồ Vương. Ta đã diệt trừ Đồ Vương mà không biết rằng trên hắn vẫn còn có sư phụ, sư nương.
Vì muốn báo thù cho môn đệ, Bắc Cương Lão tổ đã gởi chiến thư đến ta.
Ta đã đến, đã giao đấu và đã bại trận. Mẫu thân con vì thế phải lưu mãi hình hài ở đây.
Vì hài tử ta phải gắng gượng kiếp sống thừa. Và cũng vì hài tử, ta phải chấp thuận điều kiện của Bắc Cương Lão tổ.
Ta phải thay lão để trừ khử cho được người đầu ấp tay gối của lão. Ngược lại, phu nhân của lão cũng không muốn nhìn thấy lão. Bởi lão đã bội phản mối tình chung thủy của phu nhân lão.
Để đổi lại điều kiện này, lão đồng ý cho ta đưa hài tử đi theo. Lão cũng đồng ý dẹp bỏ ý đồ xưng bá võ lâm của chính lão và cũng là của phu nhân lão. Lão đã chỉ điểm cho ta những yếu điểm trong công phu sở học của phu nhân lão.
Ta đã suy nghĩ nhiều về điều này. Nhận lời lão để giết chính phu nhân của lão. Sau này khi nghĩ lại chưa chắc lão đã chịu buông tha cho ta và buông tha cho đồng đạo giang hồ Trung Nguyên. Còn không nhận lời lão thì không những ta phải thiệt mạng mà hài tử tuy chỉ có một tuổi đầu cũng phải mất mạng. Ta đành phải chấp thuận.
Đọc được những dòng này, hài tử hãy tuân theo sự sắp xếp của ta, hãy vì đồng đạo giang hồ mà trừ khử cho được Bắc Cương Lão tổ. Hãy quay trở ra và tìm cho được bức chân dung của ta, do ta tự họa.
Kỳ Hải ! Ta kỳ vọng hoàn toàn vào hài tử ! Hãy đi đi !
Phía dưới tấm huyết thư có những nét ngoằn ngoèo ám thị cho Viên Kỳ Hải biết con đường ngầm duy nhất để đào thoát khỏi Thạch Phong Thành, vẫn còn có một dòng chữ nữa:
“Địa đạo này tuy ta đã tìm thấy, nhưng ta không thể bỏ đi được. Vì hài tử cứ luôn khóc đòi sữa, ta... ! Vì hài tử, ta như nhụt hết nhuệ khí. Hài tử, đừng trách ta.” Viên Kỳ Hải dù tâm tính rất quật cường, nhưng khi đọc xong những dòng chữ này không thể không rơi giọt lệ.
Chàng khóc to, rất to... Bất kể là Ngọc Hà có cười chê chàng hay là không !
Không ! Ngọc Hà không hề cười. Ngược lại nàng ta càng khóc to hơn chàng nữa.
Ẩn ước trong tiếng khóc của Ngọc Hà là tiếng nàng thổn thức:
- Đại ca...! Long đại ca... ! Hóa rạ. Hóa ra chàng là... là hậu nhân của... Long lão bang chủ...
Chàng phải... phải báo thù cho... cho Long lão bang chủ... phu phụ... ! Muội quyết xả thân... vì chàng !... Muội sẽ giúp chàng... báo thù cho... lão chủ nhân phu phụ...!
Không biết được bao lâu Long Kỳ Hải mới bình tâm lại. Chàng cười gằn thành tiếng khi nghe Ngọc Hà bảo:
- Di ảnh của Long lão bang chủ có phải là...?
- Hừ ! Đúng vậy ! Muội mau theo ta !
/39
|