Nhận được cú điện thoại đó, nó vô cùng lo lắng. “Gì chứ?! Nếu không đi thì bố mẹ mình sẽ không đảm bảo được công việc nội trong ngày mai? Có nghĩa là mất việc? Ai mà có quyền lực như vậy? Nhưng lỡ nó ra đó rồi bị bọn xấu bắt cóc thì sao?” – nó khổ sở suy nghĩ.
Mặc dù luôn gây chuyện làm bố mẹ nó đau đầu nhưng nếu nó đi một mình và bị bắt cóc thì bố mẹ nó sẽ rất đau buồn, bố mẹ thương nó vậy mà… “thiên linh linh, địa linh linh tôi phải làm sao đây!!!!!!! Ông trời có mắt, hi vọng xíu nữa cái tên xấu xa ấy sẽ bị đau bụng không lết đi nổi :<”. Nó lăn qua lăn lại, lăn rớt xuống giường luôn! Khổ. T^T
18 giờ 30 phút,
Nó vẫn nằm đó, chưa có câu trả lời, trùm chăn kín đầu trăn trở rồi ngồi dậy rồi nằm xuống… tính sơ cũng hơn chục lần nó ngồi lên nằm xuống…
18 giờ 40 phút,
Lần này nó lê xác vô nhà tắm, đứng trước gương giơ nắm đấm “Mình đường đường là một huyền đai karate tại sao lại phải sợ cái tên quái gở đó! Phải ra xem tên nào dám to gan dọa bổn cô nương đây!” rồi nở một nụ cười không biết là nụ cười gì nữa =.=!
19 giờ…
“ ♪ Tiền là tất cả, là biển cả bao la, là sức khỏe dồi dào, là nụ cười hạnh phúc, là tình yêu vô hạnnnnnn….. Bi iuuu Bác Hồ nhứt nhứt nhứt ♪♪ ” nhạc báo tin nhắn mà nó tự tạo reo lên, vừa run vừa hồi hộp nó nhắm tịt mắt ấn nút Ok….
“ [QC] Trong hai ngày từ 24 – 25/10/2013 Việttel tặng 100%....@@” Ôi trời ạ! Tổng đài đáng ghét làm người ta hồi cả hộp. Ơ mà khuyến mãi hả???? Há há, tí xuống xin tiền mẹ yêu dấu thôi!! Phải giở cái chiêu nịnh ra nữa rồi ≈.≈
19 giờ 15 phút, nhạc chuông tin nhắn một lần nữa réo lên in ỏi nhưng nó chả buồn nhìn lấy một cái “chắc là mấy cái tin rác”… rồi ôm máy tính online tiếp.
19 giờ 20 phút
“Chết rồi! Công viên?!! Đi hay không, đi hay không rốt cuộc là…đi (vừa mới quyết tâm vài phút trước…). Mở điện thoại ra nó thấy tin nhắn của số lạ chứ không phải của tổng đài “không ra công viên thì đừng trách tôi độc ác” – từng chữ một đập vào mắt, nó thấy rợn tóc gáy liền bật dậy thay đồ, mặc ấm đầy đủ rồi hít thở thật sâu. Xin phép mẹ ra ngoài.
Vi vu trên xe đạp điện mẹ mua cho nó ngay sau xe đạp kia bị vứt vào nhà kho chờ ngày…bán. Tuy thích đi xe đạp địa hình hơn nhưng mẹ nó cứ khăng khăng không mua còn bảo đi đạp điện vừa tiện vừa nữ tính và buông ra lời dọa nếu làm hỏng lần nữa thì đi bộ “Sặc, nữ tính! Nhưng mà cũng được, hé hé”.
Qua hai ba cái ngã tư gì đó, nó đã tới được điểm hẹn. Công viên giờ này thật đẹp, các giọt nước li ti bắn ra từ đài phun nước nhìn cứ giống như những viên ngọc trong suốt lấp lánh bởi nhiều ánh đèn rọi vào trông đến là đẹp mắt. Nó lăn xăn chạy tới vươn tay hứng những viên ngọc dễ vỡ ấy.
“wow, thích thật! Hic. Tay mình lạnh cóng rồi, đẹp nhưng lạnh quá” – Nó rụt tay lại rồi đứng nhìn ngẩn ngơ.
“Trẻ con,mà trông lúc này cô ta dễ thương. Ơ sao mình lại khen đồ nấm lùn đáng ghét đó. Hừ”. Hắn đứng phía sau nhìn nó rồi từ từ bước đến
-“Trễ 5 phút” – Nó giật thót quay lại xem kẻ nào phá đám.
-“Anh….anh…sao anh lại ở đây???” – Nó lắp bắp
-“Theo tôi.” – Hắn lôi nó đi và không cần biết nó la oai oái như thế nào. Tới một góc khuất của công viên hắn đưa cho nó chiếc khăn.
*******
Suýt xoa cho cổ tay tội nghiệp đang đỏ lên nó liếc hắn ta một cái sắc lịm rồi giơ cái khăn.
-“Anh đưa khăn cho tôi làm gì? Nhà tôi không thiếu khăn!!!” – Nó huơ huơ cái khăn trước mặt hắn. Hắn không nói gì và chỉ tay về phía cái mô tô ở xa kia. “Trông quen lắm, hình như thấy đâu đó rồi”. Nó ngờ ngợ, quay sang hỏi:
-“Chiếc khăn này thì có liên quan gì tới xe đó? À, hay là anh định cho tôi chiếc xe xấu xí ấy? Nếu vậy thì tôi cảm ơn, không thèm đâu. Tôi có hẹn rồi.” – Nó vô tư nói mà không biết rằng cái mặt của hắn không được bình thường, khói bốc lên nghi ngút tới tận mây xanh.
Hắn kéo nó xoành xoạch đến chiếc mô tô. Thấy tình hình không khả quan nhưng nó biết nói gì đây. Tự nhiên nó thấy sợ ánh mắt đó nhưng cũng có một chút gì đó tội nghiệp. Ánh mắt băng giá màu hổ phách tuyệt đẹp, gương mặt nam tính có chút gì đó Tây, chút bí ẩn…nói chung là rất đẹp, có khi Zen cũng không bằng anh ta.
-“Lần này cô đừng mơ chạy thoát, hai lần đều bị cô làm cho nhục mặt trước mọi người, lại còn to gan đá, đấm chửi tôi nữa chứ. Bây giờ lại làm tổn hại đến con M16 của tôi. Bán cả nhà cô đi cũng không đủ tiền trả đó biết chưa hả???” – Hắn tuôn một tràn làm nó chóng cả mặt, hoa cả mắt, miệng há hốc ra. “Thì ra chính hắn gọi nó, hắn điều tra nhà nó ư?…”
-“…..”
-“Rửa xe rồi xử tiếp” – Một câu nói đáng ghét nhất nó từng nghe, nuốt cục tức xuống nó miễn cưỡng nói
-“Nước?”
-“Một tiếng sau phải xong” – Hắn lạnh lùng nói. Tức điên lên mất, aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
-“Anh quá đáng thế! Đừng tưởng nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm nhá. Anh cũng phải biết người biết ta chứ”
-“Giờ này cô còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa à? Người như cô tôi lại càng khinh” – Hắn cuối sát mặt nó làm tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Nó đấm một phát vô bụng đồng thời vứt chiếc khăn vô mặt hắn rồi bỏ đi không quên buông một câu “Từ giờ phút này tôi sẽ tuyên chiến với anh, đáng ghét!”
Hắn nổi điên thật sự nổi điên nhưng lại làm hắn nhớ đến cô gái đã đưa hắn đến trạm y tế, vết bầm trên hông do chính cô ta gây ra rồi so sánh “có khi nào con nhỏ này chính là người con gái tối hôm đó. Hừm”
“Được lắm,tuyên chiến! nha đầu này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chờ xem hậu quả đi”. Hắn ôm bụng đang nhói lên, cười nửa miệng.
Gọi điện kêu người tới dắt xe đem đi làm sạch, sau đó hắn cùng Gin đến bar.
-“Haha, nhỏ đó thú vị đấy chứ cũng xinh nữa. Mà hình như nhỏ chưa biết thân thế của cậu thì phải, sẽ có nhiều điều thú vị và bất ngờ do nhỏ đó đem đến đây” – Gin vừa cười vừa nói.
-“Tuyên chiến…. Dám tuyên chiến với tớ nữa đấy. Tớ sẽ khiến cô ta sống không bằng chết” – Giọng hắn như ác quỷ vậy.
-“Cậu định làm gì?” – Gin hỏi
-“Dạy cô ta bài học đầu tiên, cho cô ta biết như thế nào là đau đớn, bắt đầu ngày mai….”. Hắn nói rồi kêu ly rượu uých-ki ra uống hoà theo tiếng nhạc DJ.
[Thôi hãy về với quá khứ như anh đã từng quên, hãy đến với người mới và sống hạnh phúc, cho anh quên đi ngày tháng đau khổ, tuyệt vọng, với anh bây giờ em chỉ là giấc mơ… một giấc mơ đẹp nhưng không hoàn hảo…..]
Hắn nhắm mắt, nét mặt thoáng buồn. Hắn nghĩ về người con gái ấy. Nghĩ về những lúc hắn vấp ngã người con gái dịu hiền xinh đẹp mà hắn yêu luôn mỉm cười động viên, luôn cho hắn những lời khuyên chân thành mà sâu sắc nhất. Khi hắn bị tai nạn cũng chính là lúc ông trời ban cho hắn một thiên thần bên cạnh để thay mẹ chăm sóc và lo lắng. Hắn cười rất nhiều,rất hạnh phúc khi được cùng người ấy nắm tay đi dạo trên biển….. vậy mà bây giờ….hắn vẫn không hiểu tại sao lại chia tay? Hắn hận, rất hận và mất hết niềm tin vào bản thân vào cuộc sống cũng như vào con gái.
Gin thấy hắn uống quá nhiều rượu đành giật lấy
-“Cậu uống quá nhiều rồi đấy, thôi đi”
-“Kệ tớ… cậu đừng quan… tâm…” – hắn ngã người ra ghế ngủ luôn và miệng không thôi lẩm bẩm điều gì đó. Gin lắc đầu nhưng cũng thấu hiểu, thông cảm với nỗi đau của bạn. “Hi vọng sẽ có một cái gì đó khiến cậu yêu đời và là chính cậu trước đây. Một Thiên Bảo vui vẻ, lúc nào cũng cười..” Gin nhìn hắn cười buồn rồi sau đó đưa hắn về nhà.
Còn nó, sau khi bỏ đi thì gặp một đám du côn khoảng 6 thằng chặn đường, do nó mãi suy nghĩ về chuyện hồi nãy nên đi lạc vào một con đường thưa người qua lại.
-“Các người muốn gì?” – nó dừng xe, nói lạnh lùng.
-“ xinh ấy nhở. Đi chung với bọn này nha, haha” – Tên đầu đàn tiến lại gần nó nói. Lâu lắm rồi nó chưa đánh nhau nhỉ? Không biết bây giờ đánh đấm ra sao nữa. Nó phun một bãi nước bọt vào mặt tên cầm đầu rồi bình thản bước xuống xe.
-“Mày…mày dám…” – Chưa kịp dứt lời nó đã ra một cú đá nock out ngay mặt khiến tên đó phịt máu mũi lăn ra bất tỉnh nhân sự, 5 tên còn lại đều có kết cục như vậy. Đứng dậy phủi phủi quần áo, “Đừng thấy bề ngoài mà đánh giá nhá” với lại nó cũng đang bực mình nên phải “xõa”
Một ngày mệt mỏi trôi qua với rất nhiều vấn đề xảy ra và không có Min bên cạnh. Nó ngâm mình trong nước ấm nửa tiếng, bận pijama màu hồng phấn in hình gấu dễ thương mà mẹ yêu quý mua cho nó. Leo lên giường, cuộn người vào chiếc chăn ấm áp (khác hẳn con người bạo lực lúc nãy của nó) rồi đánh một giấc thật say, trong vô thức nó thấy một nụ cười nào đó (mờ ảo lắm)…
Mặc dù luôn gây chuyện làm bố mẹ nó đau đầu nhưng nếu nó đi một mình và bị bắt cóc thì bố mẹ nó sẽ rất đau buồn, bố mẹ thương nó vậy mà… “thiên linh linh, địa linh linh tôi phải làm sao đây!!!!!!! Ông trời có mắt, hi vọng xíu nữa cái tên xấu xa ấy sẽ bị đau bụng không lết đi nổi :<”. Nó lăn qua lăn lại, lăn rớt xuống giường luôn! Khổ. T^T
18 giờ 30 phút,
Nó vẫn nằm đó, chưa có câu trả lời, trùm chăn kín đầu trăn trở rồi ngồi dậy rồi nằm xuống… tính sơ cũng hơn chục lần nó ngồi lên nằm xuống…
18 giờ 40 phút,
Lần này nó lê xác vô nhà tắm, đứng trước gương giơ nắm đấm “Mình đường đường là một huyền đai karate tại sao lại phải sợ cái tên quái gở đó! Phải ra xem tên nào dám to gan dọa bổn cô nương đây!” rồi nở một nụ cười không biết là nụ cười gì nữa =.=!
19 giờ…
“ ♪ Tiền là tất cả, là biển cả bao la, là sức khỏe dồi dào, là nụ cười hạnh phúc, là tình yêu vô hạnnnnnn….. Bi iuuu Bác Hồ nhứt nhứt nhứt ♪♪ ” nhạc báo tin nhắn mà nó tự tạo reo lên, vừa run vừa hồi hộp nó nhắm tịt mắt ấn nút Ok….
“ [QC] Trong hai ngày từ 24 – 25/10/2013 Việttel tặng 100%....@@” Ôi trời ạ! Tổng đài đáng ghét làm người ta hồi cả hộp. Ơ mà khuyến mãi hả???? Há há, tí xuống xin tiền mẹ yêu dấu thôi!! Phải giở cái chiêu nịnh ra nữa rồi ≈.≈
19 giờ 15 phút, nhạc chuông tin nhắn một lần nữa réo lên in ỏi nhưng nó chả buồn nhìn lấy một cái “chắc là mấy cái tin rác”… rồi ôm máy tính online tiếp.
19 giờ 20 phút
“Chết rồi! Công viên?!! Đi hay không, đi hay không rốt cuộc là…đi (vừa mới quyết tâm vài phút trước…). Mở điện thoại ra nó thấy tin nhắn của số lạ chứ không phải của tổng đài “không ra công viên thì đừng trách tôi độc ác” – từng chữ một đập vào mắt, nó thấy rợn tóc gáy liền bật dậy thay đồ, mặc ấm đầy đủ rồi hít thở thật sâu. Xin phép mẹ ra ngoài.
Vi vu trên xe đạp điện mẹ mua cho nó ngay sau xe đạp kia bị vứt vào nhà kho chờ ngày…bán. Tuy thích đi xe đạp địa hình hơn nhưng mẹ nó cứ khăng khăng không mua còn bảo đi đạp điện vừa tiện vừa nữ tính và buông ra lời dọa nếu làm hỏng lần nữa thì đi bộ “Sặc, nữ tính! Nhưng mà cũng được, hé hé”.
Qua hai ba cái ngã tư gì đó, nó đã tới được điểm hẹn. Công viên giờ này thật đẹp, các giọt nước li ti bắn ra từ đài phun nước nhìn cứ giống như những viên ngọc trong suốt lấp lánh bởi nhiều ánh đèn rọi vào trông đến là đẹp mắt. Nó lăn xăn chạy tới vươn tay hứng những viên ngọc dễ vỡ ấy.
“wow, thích thật! Hic. Tay mình lạnh cóng rồi, đẹp nhưng lạnh quá” – Nó rụt tay lại rồi đứng nhìn ngẩn ngơ.
“Trẻ con,mà trông lúc này cô ta dễ thương. Ơ sao mình lại khen đồ nấm lùn đáng ghét đó. Hừ”. Hắn đứng phía sau nhìn nó rồi từ từ bước đến
-“Trễ 5 phút” – Nó giật thót quay lại xem kẻ nào phá đám.
-“Anh….anh…sao anh lại ở đây???” – Nó lắp bắp
-“Theo tôi.” – Hắn lôi nó đi và không cần biết nó la oai oái như thế nào. Tới một góc khuất của công viên hắn đưa cho nó chiếc khăn.
*******
Suýt xoa cho cổ tay tội nghiệp đang đỏ lên nó liếc hắn ta một cái sắc lịm rồi giơ cái khăn.
-“Anh đưa khăn cho tôi làm gì? Nhà tôi không thiếu khăn!!!” – Nó huơ huơ cái khăn trước mặt hắn. Hắn không nói gì và chỉ tay về phía cái mô tô ở xa kia. “Trông quen lắm, hình như thấy đâu đó rồi”. Nó ngờ ngợ, quay sang hỏi:
-“Chiếc khăn này thì có liên quan gì tới xe đó? À, hay là anh định cho tôi chiếc xe xấu xí ấy? Nếu vậy thì tôi cảm ơn, không thèm đâu. Tôi có hẹn rồi.” – Nó vô tư nói mà không biết rằng cái mặt của hắn không được bình thường, khói bốc lên nghi ngút tới tận mây xanh.
Hắn kéo nó xoành xoạch đến chiếc mô tô. Thấy tình hình không khả quan nhưng nó biết nói gì đây. Tự nhiên nó thấy sợ ánh mắt đó nhưng cũng có một chút gì đó tội nghiệp. Ánh mắt băng giá màu hổ phách tuyệt đẹp, gương mặt nam tính có chút gì đó Tây, chút bí ẩn…nói chung là rất đẹp, có khi Zen cũng không bằng anh ta.
-“Lần này cô đừng mơ chạy thoát, hai lần đều bị cô làm cho nhục mặt trước mọi người, lại còn to gan đá, đấm chửi tôi nữa chứ. Bây giờ lại làm tổn hại đến con M16 của tôi. Bán cả nhà cô đi cũng không đủ tiền trả đó biết chưa hả???” – Hắn tuôn một tràn làm nó chóng cả mặt, hoa cả mắt, miệng há hốc ra. “Thì ra chính hắn gọi nó, hắn điều tra nhà nó ư?…”
-“…..”
-“Rửa xe rồi xử tiếp” – Một câu nói đáng ghét nhất nó từng nghe, nuốt cục tức xuống nó miễn cưỡng nói
-“Nước?”
-“Một tiếng sau phải xong” – Hắn lạnh lùng nói. Tức điên lên mất, aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
-“Anh quá đáng thế! Đừng tưởng nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm nhá. Anh cũng phải biết người biết ta chứ”
-“Giờ này cô còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa à? Người như cô tôi lại càng khinh” – Hắn cuối sát mặt nó làm tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Nó đấm một phát vô bụng đồng thời vứt chiếc khăn vô mặt hắn rồi bỏ đi không quên buông một câu “Từ giờ phút này tôi sẽ tuyên chiến với anh, đáng ghét!”
Hắn nổi điên thật sự nổi điên nhưng lại làm hắn nhớ đến cô gái đã đưa hắn đến trạm y tế, vết bầm trên hông do chính cô ta gây ra rồi so sánh “có khi nào con nhỏ này chính là người con gái tối hôm đó. Hừm”
“Được lắm,tuyên chiến! nha đầu này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chờ xem hậu quả đi”. Hắn ôm bụng đang nhói lên, cười nửa miệng.
Gọi điện kêu người tới dắt xe đem đi làm sạch, sau đó hắn cùng Gin đến bar.
-“Haha, nhỏ đó thú vị đấy chứ cũng xinh nữa. Mà hình như nhỏ chưa biết thân thế của cậu thì phải, sẽ có nhiều điều thú vị và bất ngờ do nhỏ đó đem đến đây” – Gin vừa cười vừa nói.
-“Tuyên chiến…. Dám tuyên chiến với tớ nữa đấy. Tớ sẽ khiến cô ta sống không bằng chết” – Giọng hắn như ác quỷ vậy.
-“Cậu định làm gì?” – Gin hỏi
-“Dạy cô ta bài học đầu tiên, cho cô ta biết như thế nào là đau đớn, bắt đầu ngày mai….”. Hắn nói rồi kêu ly rượu uých-ki ra uống hoà theo tiếng nhạc DJ.
[Thôi hãy về với quá khứ như anh đã từng quên, hãy đến với người mới và sống hạnh phúc, cho anh quên đi ngày tháng đau khổ, tuyệt vọng, với anh bây giờ em chỉ là giấc mơ… một giấc mơ đẹp nhưng không hoàn hảo…..]
Hắn nhắm mắt, nét mặt thoáng buồn. Hắn nghĩ về người con gái ấy. Nghĩ về những lúc hắn vấp ngã người con gái dịu hiền xinh đẹp mà hắn yêu luôn mỉm cười động viên, luôn cho hắn những lời khuyên chân thành mà sâu sắc nhất. Khi hắn bị tai nạn cũng chính là lúc ông trời ban cho hắn một thiên thần bên cạnh để thay mẹ chăm sóc và lo lắng. Hắn cười rất nhiều,rất hạnh phúc khi được cùng người ấy nắm tay đi dạo trên biển….. vậy mà bây giờ….hắn vẫn không hiểu tại sao lại chia tay? Hắn hận, rất hận và mất hết niềm tin vào bản thân vào cuộc sống cũng như vào con gái.
Gin thấy hắn uống quá nhiều rượu đành giật lấy
-“Cậu uống quá nhiều rồi đấy, thôi đi”
-“Kệ tớ… cậu đừng quan… tâm…” – hắn ngã người ra ghế ngủ luôn và miệng không thôi lẩm bẩm điều gì đó. Gin lắc đầu nhưng cũng thấu hiểu, thông cảm với nỗi đau của bạn. “Hi vọng sẽ có một cái gì đó khiến cậu yêu đời và là chính cậu trước đây. Một Thiên Bảo vui vẻ, lúc nào cũng cười..” Gin nhìn hắn cười buồn rồi sau đó đưa hắn về nhà.
Còn nó, sau khi bỏ đi thì gặp một đám du côn khoảng 6 thằng chặn đường, do nó mãi suy nghĩ về chuyện hồi nãy nên đi lạc vào một con đường thưa người qua lại.
-“Các người muốn gì?” – nó dừng xe, nói lạnh lùng.
-“ xinh ấy nhở. Đi chung với bọn này nha, haha” – Tên đầu đàn tiến lại gần nó nói. Lâu lắm rồi nó chưa đánh nhau nhỉ? Không biết bây giờ đánh đấm ra sao nữa. Nó phun một bãi nước bọt vào mặt tên cầm đầu rồi bình thản bước xuống xe.
-“Mày…mày dám…” – Chưa kịp dứt lời nó đã ra một cú đá nock out ngay mặt khiến tên đó phịt máu mũi lăn ra bất tỉnh nhân sự, 5 tên còn lại đều có kết cục như vậy. Đứng dậy phủi phủi quần áo, “Đừng thấy bề ngoài mà đánh giá nhá” với lại nó cũng đang bực mình nên phải “xõa”
Một ngày mệt mỏi trôi qua với rất nhiều vấn đề xảy ra và không có Min bên cạnh. Nó ngâm mình trong nước ấm nửa tiếng, bận pijama màu hồng phấn in hình gấu dễ thương mà mẹ yêu quý mua cho nó. Leo lên giường, cuộn người vào chiếc chăn ấm áp (khác hẳn con người bạo lực lúc nãy của nó) rồi đánh một giấc thật say, trong vô thức nó thấy một nụ cười nào đó (mờ ảo lắm)…
/15
|