Lạnh, lạnh thế không biết, lạnh chết Bảo Bảo ta rồi, kiểu này chắc mình...Haizzz ở chỗ này chán quá, suốt ngày nhìn thấy mặt cái tên khó ưa đó, trời ơi con phải là sao đây? À, sắp làm bài kiểm tra cuối cùng rồi, mình sẽ trốn về Mĩ, vậy là tốt nhất, mình nhớ ba mẹ quá! Vừa nghĩ xong, nó chạy về phòng xếp đồ đạc, rồi gọi Williams qua - NHÓC CON, VỪA NÓI CÁI GÌ? CHÚNG TA MỚI Ở ĐÂY MỘT THỜI GIAN RẤT NGẮN THÔI MÀ_ Anh hét vào mặt nó
- Ây, bình tĩnh, em có nói chúng ta đi không trở lại đâu, em chỉ qua đó một thời gian để hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng thôi mà_ Nó bình tĩnh nói để trấn an tinh thần Williams
- Một thời gian? Một thời gian là một tháng đó hả? Lâu lắm, với lại mọi lần đều có giáo viên qua đây mà, sao em cứ đòi về thế? Có chuyện gì sao?_ Williams hỏi
- Chả có chuyện gì cả, chỉ là kì kiểm tra cuối rồi, em không muốn cô lại vất vả qua đây. Hơn nữa em rất nhớ ba mẹ, rất nhớ bạn bè của em nữa_ Nó trả lời
- Em đã nói vậy thì anh sẽ không ngăn em nữa. Mau mau thu xếp đồ đạc còn phải đi mua vé máy bay đấy_ Anh giục nó
Mọi thứ gần như đã hoàn tất, nó đi gặp chủ tịch nói câu tạm biệt rồi ra sân bay luôn, không nói một lời nào với TFBOYS cả, dù sao thì với nó TFBOYS cũng không hẳn là quá thân thiết gì vì vậy nên nó không nói. Còn về Williams, cậu dặn dò nó đi đường cẩn thận, chúc thi tốt và cũng nhớ bảo nó khi nào về phải mua quà nhiều nhiều....
- 1 ngày,...........
- 2 ngày,...........
- 3 ngày............
NGÀY THỨ 4
- An An cậu ấy bị gì mà mấy hôm nay không bước ra khỏi cửa phòng thế nhỉ? Hay ra mà bọn mình không biết?_ Tuấn Khải chống tay lên cằm suy nghĩ
- Ca nói rất đúng, y như cậu ấy biến mất ấy_ Vương Nguyên chen vào
Lúc đó chỉ có mỗi Thiên Thiên không nói gì, cậu vẫn an tĩnh nghe nhạc như mọi ngày. Nghe nhạc với một Idol đương nhiên phải nghe nhưng 5 năm trở lại đây thì cậu nghe rất nhiều, rảnh lúc nào nghe lúc ấy, cậu muốn thả hồn theo điệu nhạc để quên đi tất cả, quên đi nó nhưng căn bản là không thể quên được. Có phải hôm nọ mình mắng cậu ấy hơi quá nên giận không thèm ra khỏi phòng không nhỉ? Nếu bây giờ mà đang trốn trong phòng khóc thì sao? Cái mặt chắc chắn giống hệt con gấu trúc cho mà xem. Aiya, mình phải tìm cậu ấy để xin lỗi chứ nhỉ Cậu nghĩ, vừa định đứng dậy đi tìm nó thì Williams bước vào
- Williams, An An đi đâu rồi? Sao mấy hôm nay không thấy cậu ấy ra ngoài?_ Vương Nguyên hỏi
- HẢ? Em ấy đi không chào tạm biệt các cậu à?_ Williams nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu
- Đi? Cậu ấy đi đâu? Trả lời tôi nghe mau lên_ Thiên Thiên vội lao ngay ra, cuống cuồng lên hỏi với cái bộ mặt lo lắng
- Nó về nước hoàn thành bài kiểm tra rồi, một tháng nữa quay lại nhưng mà cậu có nhất thiết phải lo lắng thế không?
- Vậy sao cậu ấy không nói gì với chúng tôi?_ Vương Nguyên hỏi
- Vì em ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng các cậu hoặc là em ấy coi mấy cậu là bạn bè bình thường. Nói chung để nó tin tưởng ai đó thì rất khó khăn đó, tôi phải mất tới 5 năm lận_ Williams nhắm mắt lại suy nghĩ Mới đi có 4 ngày mà nhớ không chịu được thế này thì chờ 1 tháng chắc....
Thiên Thiên im lặng nghe mọi người nói, cái mặt vẫn lạnh nhưng nội tâm thì dằn vặt Tại mình nữa sao? Tại mình mà cậu ấy mới bỏ đi sao?'' Cậu bỏ về phòng, lôi cuốn nhật kí của An Nhiên ra đọc, đọc rồi lại khóc, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Cậu lôi tờ lịch ra, đánh dấu từng ngày, từng ngày để chờ ai đó về cho cậu nói lời xin lỗi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở Mĩ, nó gặp lại ba mẹ, gặp lại bạn bè thực sự rất vui nhưng đấy chỉ là cảm giác của ngày đầu tiên nó rời khỏi Trung Quốc mà thôi. Sang đến hôm thứ hai, nó bắt đầu cảm thấy vô cùng trống trải, hình như nó đang nhớ ai đó, và để chống lại cảm giác này nó bắt đầu lao đầu vào việc học và kiểm tra,...vv. Sang đến hôm thứ ba, rồi lại thứ tư, cảm giác này ngày càng rõ rệt, nó xác định được người mình nhớ là ai, nó cũng có cảm giác như mình đã từng đối mặt với cái trống trải này, đối mặt với cái sự cô đơn ấy ( cho dù xung quanh rất nhiều người quan tâm mình). Tự nhiên mấy buổi tối nó ngủ là lại mơ thấy một cô gái bị mọi người hành hạ, ném giấy, nói những lời rèm pha, thật kinh khủng. Cứ mỗi lần như vậy nó lại hoảng sợ đến toát mồ hôi, tay chân lạnh toát như bản thân đang phải chịu sự hành hạ đó....
- Ây, bình tĩnh, em có nói chúng ta đi không trở lại đâu, em chỉ qua đó một thời gian để hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng thôi mà_ Nó bình tĩnh nói để trấn an tinh thần Williams
- Một thời gian? Một thời gian là một tháng đó hả? Lâu lắm, với lại mọi lần đều có giáo viên qua đây mà, sao em cứ đòi về thế? Có chuyện gì sao?_ Williams hỏi
- Chả có chuyện gì cả, chỉ là kì kiểm tra cuối rồi, em không muốn cô lại vất vả qua đây. Hơn nữa em rất nhớ ba mẹ, rất nhớ bạn bè của em nữa_ Nó trả lời
- Em đã nói vậy thì anh sẽ không ngăn em nữa. Mau mau thu xếp đồ đạc còn phải đi mua vé máy bay đấy_ Anh giục nó
Mọi thứ gần như đã hoàn tất, nó đi gặp chủ tịch nói câu tạm biệt rồi ra sân bay luôn, không nói một lời nào với TFBOYS cả, dù sao thì với nó TFBOYS cũng không hẳn là quá thân thiết gì vì vậy nên nó không nói. Còn về Williams, cậu dặn dò nó đi đường cẩn thận, chúc thi tốt và cũng nhớ bảo nó khi nào về phải mua quà nhiều nhiều....
- 1 ngày,...........
- 2 ngày,...........
- 3 ngày............
NGÀY THỨ 4
- An An cậu ấy bị gì mà mấy hôm nay không bước ra khỏi cửa phòng thế nhỉ? Hay ra mà bọn mình không biết?_ Tuấn Khải chống tay lên cằm suy nghĩ
- Ca nói rất đúng, y như cậu ấy biến mất ấy_ Vương Nguyên chen vào
Lúc đó chỉ có mỗi Thiên Thiên không nói gì, cậu vẫn an tĩnh nghe nhạc như mọi ngày. Nghe nhạc với một Idol đương nhiên phải nghe nhưng 5 năm trở lại đây thì cậu nghe rất nhiều, rảnh lúc nào nghe lúc ấy, cậu muốn thả hồn theo điệu nhạc để quên đi tất cả, quên đi nó nhưng căn bản là không thể quên được. Có phải hôm nọ mình mắng cậu ấy hơi quá nên giận không thèm ra khỏi phòng không nhỉ? Nếu bây giờ mà đang trốn trong phòng khóc thì sao? Cái mặt chắc chắn giống hệt con gấu trúc cho mà xem. Aiya, mình phải tìm cậu ấy để xin lỗi chứ nhỉ Cậu nghĩ, vừa định đứng dậy đi tìm nó thì Williams bước vào
- Williams, An An đi đâu rồi? Sao mấy hôm nay không thấy cậu ấy ra ngoài?_ Vương Nguyên hỏi
- HẢ? Em ấy đi không chào tạm biệt các cậu à?_ Williams nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu
- Đi? Cậu ấy đi đâu? Trả lời tôi nghe mau lên_ Thiên Thiên vội lao ngay ra, cuống cuồng lên hỏi với cái bộ mặt lo lắng
- Nó về nước hoàn thành bài kiểm tra rồi, một tháng nữa quay lại nhưng mà cậu có nhất thiết phải lo lắng thế không?
- Vậy sao cậu ấy không nói gì với chúng tôi?_ Vương Nguyên hỏi
- Vì em ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng các cậu hoặc là em ấy coi mấy cậu là bạn bè bình thường. Nói chung để nó tin tưởng ai đó thì rất khó khăn đó, tôi phải mất tới 5 năm lận_ Williams nhắm mắt lại suy nghĩ Mới đi có 4 ngày mà nhớ không chịu được thế này thì chờ 1 tháng chắc....
Thiên Thiên im lặng nghe mọi người nói, cái mặt vẫn lạnh nhưng nội tâm thì dằn vặt Tại mình nữa sao? Tại mình mà cậu ấy mới bỏ đi sao?'' Cậu bỏ về phòng, lôi cuốn nhật kí của An Nhiên ra đọc, đọc rồi lại khóc, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Cậu lôi tờ lịch ra, đánh dấu từng ngày, từng ngày để chờ ai đó về cho cậu nói lời xin lỗi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở Mĩ, nó gặp lại ba mẹ, gặp lại bạn bè thực sự rất vui nhưng đấy chỉ là cảm giác của ngày đầu tiên nó rời khỏi Trung Quốc mà thôi. Sang đến hôm thứ hai, nó bắt đầu cảm thấy vô cùng trống trải, hình như nó đang nhớ ai đó, và để chống lại cảm giác này nó bắt đầu lao đầu vào việc học và kiểm tra,...vv. Sang đến hôm thứ ba, rồi lại thứ tư, cảm giác này ngày càng rõ rệt, nó xác định được người mình nhớ là ai, nó cũng có cảm giác như mình đã từng đối mặt với cái trống trải này, đối mặt với cái sự cô đơn ấy ( cho dù xung quanh rất nhiều người quan tâm mình). Tự nhiên mấy buổi tối nó ngủ là lại mơ thấy một cô gái bị mọi người hành hạ, ném giấy, nói những lời rèm pha, thật kinh khủng. Cứ mỗi lần như vậy nó lại hoảng sợ đến toát mồ hôi, tay chân lạnh toát như bản thân đang phải chịu sự hành hạ đó....
/56
|