Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Chương 17 - Yêu Anh Là Hạnh Phúc

/29


Anh chạy khắp nơi tìm nó. Mồ hôi chảy trên khuôn mặt điển trai ấy, hơi thở gấp gáp. Không dám gọi tên cô ấy, chỉ mải miết chạy đi tìm. Tìm bóng dáng quen thuộc, tìm khuôn mặt ngây thơ đáng yêu ấy.

“Cô ấy đi đâu cơ chứ? Làm ơn đi, làm ơn xuất hiện trước mặt anh đi mà.

Chúng ta dừng trò trốn tìm đi được không? Anh thua rồi. Anh đầu hàng.

Vậy nên đừng trốn anh nữa.

Ra đây đi, Bảo An. Anh xin em đấy, cô bé.

Em ở đâu?

Nói cho anh biết đi mà. Đừng đùa dai như vậy chứ, Bảo An.”

Dòng suy nghĩ luân hồi, chạy đi tìm người con gái ấy. Trái tim như bị cào xé. Trong lòng như lửa đốt. Vừa chạy vừa nhìn ngó xuang quanh tìm bóng dáng quen thuộc, hình bóng của người mà thường xuất hiện trong tim anh.

Chạy qua một cái ngõ nhỏ tối đen giữa hai toà nhà lớn, anh chợt dừng lại. Hình như trái tim anh đang mách bảo anh phải đi vào con hẻm đó. Chợt nghe thấy tiếc nấc nhỏ đều đều như người đang khóc, anh từ từ bước vào con hẻm đó. Đôi mắt dần quen với bóng tối, anh chợt nhìn thấy một bóng người đang ôm gối gục đầu xuống khóc. Anh mừng rỡ, chính là nó, không ai khác bởi trái tim anh đã bảo như vậy. Nhưng thấy nó đang khóc, anh liền dừng bước, đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé đang khóc như kiệt sức kia. Tim anh quặn đau. Cô ấy khóc là vì anh. Tại anh nên nó mới khóc. Anh đau đớn, hối hận. Giá như lúc ấy anh hỏi thăm nó. Giá như lúc ấy anh quan tâm nó một chút. Giá như anh nên lo lắng cho nó.

Giá như…

Giá như…

Giá như trên đời này không bao giờ phải nói “giá như”.

Anh lo lắng cho Lam Kì bởi vì cô ấy là con tin, bị hắn bắt nạt. Và bản thân cảm thấy quý mến cô nên mới lo lắng như vậy. Anh đâu biết sẽ làm tổn thương cô ấy. Đâu biết cô ấy yếu đuối đến vậy. Anh đâu biết cô ấy sợ hãi nhường nào. Đâu biết cô ấy đã lấy hết can đảm để ra chiêu bảo vệ anh và hai người kia nữa.

Nghe từng tiếng nấc mà tim anh nén lại, như bị ai đó bóp chặt, nghẹt thở, quặn đau. Là anh làm cô ấy rơi nước mắt. Là anh làm cô ấy đau khổ. Anh nhẹ nhàng bước đến bên nó. Không một tiếng động. Nhẹ nhàng gõ đôi tay đang run rẩy kia ra. Nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy. Nhẹ nhàng lau khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp an ủi nó. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó.

Nó bị bất ngờ, không kịp phản ứng, ngơ ngác, mắt còn đọng lại những giọt nước trong suốt như pha lê. Thân hình nó nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Hơi ấm truyền vào cơ thể nó. Cả người nó như tê dại. Lúc này, nó mới nhận thức được, khuôn mặt đỏ lựng lên. Nó không biết nói gì. Chỉ yên lặng tận hưởng hạnh phúc đang có. Cứ như vậy, hai người đứng đó ôm nhau trong bóng tối, một góc nhỏ của Trùng Khánh. Nơi ánh sáng đèn đường không thể chiếu đến, nhưng là nơi ấm áp, hạnh phúc nhất đối với nó. Nó chỉ muốn được như vậy, chỉ muốn mãi mãi như vậy. Thì nó sẽ không phải chịu đau khổ nữa, không phải rơi lệ nữa, chỉ muốn ấm áp bên anh… trọn đời. Nó hận anh. Nhưng càng hận thì lại càng yêu. Nó biết giờ đây, trái tim nó đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh chính là sự sống của nó, là linh hồn của nó.

Từng nhịp đập trái tim khẽ chạm nhau, cảm nhận từng hơi thở nồng ấm của nhau. Hai người chợt nhận ra mình đang làm gì liền buông người kia ra. Anh và nó ngại ngùng. Anh đưa nó ra chỗ có ánh sáng. Ánh áng chiếu vào khuôn mặt của nó, ánh mắt long lanh đọng lại nước mắt. Bào má ửng hồng. Đôi môi đỏ mọng mấp máy không biết nói gì.

- Sao anh lại ở đây? Em bảo anh về trước rồi cơ mà. Anh còn đến chỗ em.

- Em bảo đi mua đồ cho mẹ mà còn trốn ở đây khóc nhè. Anh không yên tâm. Con gái không nên đi một mình vào buổi tối.

- Khóc nhè?

- Thì em ngồi trong đó khóc còn gì. Còn cãi?

- Không có.

Nó đứng phắt dậy phản bác.

- Á! Ai~ Đau ~

Nó cúi người xuống, mặt nhăn lại, đau đớn. Đôi tay chợt bấu vào bờ vai rộng lớn kia. Anh đưa ta ra đỡ nó, vẻ mặt lo lắng.

- Em sao vậy?

Nó nhăn nhó, đưa một bàn tay xuống ôm vào vết thương nơi cổ chân.

- Em… Chắc là bị trật chân rồi. A…

- Em thật là… bất cẩn quá, không lo cho bản thân gì cả.

Anh trách móc nó, sự lo lắng lại tăng thêm. Anh hơi cúi đầu xuống.

Nó ngước đầu lên, mắt chạm mắt. Mũi và môi rất gần nhau, dường như có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của nhau. Từng hơi thở nồng ấm nó và anh cùng cảm nhận. Đôi má ửng đỏ ngượng ngùng. Ngay lúc này, anh và nó gần nhau hơn bao giờ hết. Làn môi mỏng của anh. Đôi mắt long lanh đầy sao của nó. Ánh mắt ôn nhu của anh nhìn nó. Đôi môi mọng hồng đậm gợi cảm của nó. Gió đông đầu mùa thổi qua lạnh nhưng riêng nó và anh đâu thấy, thậm chí còn cảm thấy nóng nóng. Anh và nó giữ nguyên tư thế đó trong mười giây giống như là Doraemon dùng đồng hồ ngưng đọng thời gian đóng đông thời gian lại.

Tiếng chó sủa xa xa khiến anh và nó tình giấc. Nó đẩy anh ra, chống hai chân xuống đất. Nó lại ngã xuống, mặt nhăn nhó, đau đớn. Anh liền chạy lại đỡ nó. Trái hai trái tim đập mạnh, loạn nhịp rồi.

Thình thịch…

Thình thịch…

Tiếng trái tim đập rõ ràng trong màn đêm đen yên tĩnh. Vài cơn gió lạnh thổi qua, vuốt lên làn da trắng ửng hồng mịn màng, thổi tung bay mái tóc mềm mượt dài ngang vai của nó, dưới ánh đèn đường sáng trắng, nó trông như một thiên thần đội lốt con người.

- Giờ làm sao đây? Đau quá!

Nó nhăn nhó. Anh buông nó ra, quay lưng về phía nó, cúi xuống, mỉm cười ấm áp.

- Lên anh sẽ cõng em về.

Nó đứng hình vài giây. Tim đập thình thịch, hơi thở không đều, mặt lại đỏ ửng lên một lần nữa. Một cơn gió lạnh nhẹ lại quét qua.

- Nhanh lên nếu không anh sẽ để em ở đây đấy.

Nó giật mình rồi nhẹ nhàng dùng đôi tay nhỏ đặt lên bờ vai, ngả người về bóng lưng đằng trước kia.

Anh đứng dậy, sốc nó lại cho ổn định vị trí. Anh lại nở một nụ cười ấm áp mãn nguyện. Trong lòng thoải mái vô cùng. Trái tim của anh cứ thế đập, đập liên hồi, đập loạn nhịp, hơi thở không đều đặn. Đôi môi không ngừng mỉm cười. Anh bước đi từng bước. Không nhanh không chậm.

Cảm giác của nó cũng không khác anh là mấy. Đôi má ửng đỏ. Lưng anh thật ấm áp. Mặc dù trời khá lạnh nhưng nó không hề thấy lạnh. Bởi vì nó đang trên bơ lưng ấm áp của anh. Hơi ấm truyền từ anh sang nó, truyền vào trái tim nhỏ bé của nó. Lưng anh thật ấm áp, thật dễ chịu, thật êm ái. Nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Trên lưng anh, nó có cảm giác an toàn, nó có cảm giác dễ chịu. Dường như nó không còn đau ở chân nữa bởi vì nó đang hạnh phúc. Nó để niềm vui tâm hồn chữa lành vết thương da thịt. Mệt mỏi, nó ngả đầu vào vai anh. Ấm áp lạ thường.

Anh an tĩnh, cảm nhận từng nhịp tim của nó. Dưới ánh đèn đường trắng, một thiếu niên đang cõng trên lưng một cô gái dễ thương. Ánh sáng hồng ấm áp toả ra từ hai người họ, từng trái tim hồng nhảy múa chầm chậm phụ hoạ. Hai người đi tới đâu, ánh sáng hạnh phúc đi theo tới đó, rải tình yêu lên khắp con đường họ đi qua.

Hạnh phúc là được ở bên người mình yêu.

Hạnh phúc là được ngắm nhìn người ấy.

Hạnh phúc là được người ấy quan tâm.

Hạnh phúc là được ở bên người ấy cho dù là khoảnh khắc.

Nó nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn hạnh phúc nó đang có. Có những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Để cho trái tim cảm nhận hạnh phúc. Để trái tim cảm nhận hơi ấm từ anh.

Giá như con đường này đi mãi không hết. Giá như thời gian mãi mãi dừng lại. Để hai người mãi mãi hạnh phúc như vậy.

- Bảo An này.

- Uhm. Gì anh?

Mặt nó ngơ ngơ không hiểu gì. Còn anh thì mặt đỏ lựng lên nhưng nó không thể thấy. Anh hồi hộp, trái tim laonj nhịp. Ba chữ nghẹn lại trong cổ họng, không được nói ra. Anh còn do dự. Chưa bao giờ anh thấy căng thẳng như lúc này. Anh tự bảo với bản thân phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên, phải dũng cảm lên. Ba chữ ngắn ngủi nhưng sao khó nói như vậy?

Nó vẫn trên lưng anh chờ đợi câu trả lời, vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao.

“Hình như anh có điều muốn nói.

Cứ ngập ngừng rồi thôi

Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi.

Ở bên anh em bình yên lắm.

Anh hiền lành, ấm áp.

Cứ tiếp tục ngại ngần thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra…”

- Uhm. Anh… anh muốn nói… là…

Ba chữ ấy vẫn chưa được nói ra. Tim anh phập phồng, hồi hộp.

- Gì ạ?

- Uhm. À… Ừ thì… chúng ta về nhanh kẻo bố mẹ lo lắng.

Anh thở phào. Cuối cùng thì ba chữ ấy cũng chưa được nói ra.

“Bảo An à, anh xin lỗi. Nhất định một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết con tim này thuộc về ai.”

- Uhm. Anh có thấy mệt không?

- Không. Không hề.

- Thật không?

- Thật. Mà nếu anh mệt thì chẳng lẽ anh bỏ em ở đây à?

Nó im lặng, không nói gì. Hai người tiếp tục im lặng như vậy.

Anh đưa nó về nhà.

- Tuấn Khải hả cháu? Sao hai đứa về muộn vậy? Bảo An nó bị làm sao vậy cháu?

- Dạ. Em ấy bị trật chân. Cháu quên đồ, Bảo An ở lại chờ cháu nên về muộn. Cháu xin lỗi cô.

- Ừ thôi. Không sao. Nó đi cùng cháu là cô yên tâm rồi. Mà sao con bé bị trật chân vậy?

- A… - Nó lên tiếng định trả lời.

- À. Em ấy chạy nên ngã trật chân đấy ạ. – Anh nhanh chóng cướp lời nó. Bởi anh sợ nó nói, cô Vũ sẽ không tin.

- Ồ. Ra là vậy. – Quay sang nó, cô khẽ nhíu mày. – Đi đứng phải cẩn thận chứ. Con gái con đứa.

- Dạ thôi chào cô cháu về.

- Ừ. Cháu về đi kẻo mẹ lo lắng.

***

- Ủa? Chân cậu bị thương hả Bảo An? – Lam Kì lo lắng. Vội đến bên dìu nó đi.

- Ừm. Giờ đỡ hơn rồi.

- Sao lại bị thương vậy? Hôm qua anh còn thấy em đi bình thường mà. – Nguyên cũng vừa tò mò vừa lo lắng cho Bảo An.

- À. Tại vì hôm qua ra đòn sai kĩ thuật nên mói như vậy. Mọi người đừng lo lắng.

“Đừng lo lắng ư? Em lại nói như vậy nữa rồi. Mỗi lần nói như vậy em có nghĩ đến anh không? Em có biết anh lo cho em đến nhường nào không?” Anh an tĩnh đưa đôi mắt nhìn nó.

Nó lại nói dối nữa rồi. Cú đá ấy đâu gây ra vết thương nặng như vậy. Nó không muốn cho ai biết nỗi đau của nó. Và cả khoảnh khắc hạnh phúc ấy nữa. Nó chỉ muốn một mình nó, một mình nó hưởng thụ, khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi ấy nó muốn cất sâu vaaof tận đáy trái tim, không cho ai biết cả. Và nó muốn anh mãi mãi chỉ là của nó mà thôi, không của ai hết. Nó ích kỉ lắm! Nhưng dòng đời đưa đẩy đâu thể biết trước được điều gì. Cuộc sống này đâu có gì là hoàn hảo.

- Em phải cẩn thận chứ. Nhưng mà nhờ có em cả bọn mới thoát nạn. Cho nên hôm nay anh sẽ khao em. Em thích gì cứ gọi, anh sẽ trả tiền.

- Uầy. Thật hả?

Nó trố mắt. Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mắt chớp chớp mấy cái.

- Không tin ca ca của em hả?

- Không. Em tin. Em tin. Nguyên ca của em hào phóng ghê! Nhưng anh phải nhó những gì anh vừa nói nhé.

- Tất nhiên. Anh không hứa suông đâu.

“Nguyên ca của em?” Lam Kì có chút khó chịu trong lòng. Là sao đây? Cảm giác gì vậy? Cô không hiểu. Nhìn Nguyên và cô bạn thân cười đùa với nhau mà cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi, bị lãng quên. Cô muốn nói chuyện nhiều với cậu như vậy nhưng không biết bắt đầu từ đâu và phải nói gì cho phù hợp. Bảo An mới đến không lâu mà đã thân và nói chuyện hợp cạ với Nguyên như vậy. Cô thì luôn bị động. Đa số cô để Nguyên nói trước, bởi cái tính lanh chanh và nói nhiều của cậu. Nhiều lần cô muốn tự mình nói chuyện với Nguyên trước nhưng không có chuyện nào nghiêm túc cả. Hở tí ra là trêu nhau, quát nhau. Khải cũng vậy, có chủ động thì cũng chỉ là mấy câu nói đùa vu vơ và hỏi bài tập. Dù chỉ là một chút lời nói nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Với cả hai sao? Chẳng lẽ cô yêu cả hai người? Chẳng lẽ một trái tim có thể chia cho hai người sao? Không, không thể nào. Chắc chắn là cô chỉ yêu một trong hai người thôi. Không thể là hai được. Nhưng rốt cuộc là ai? Là ai đây? Có ai cho cô một lời giải thích. Tại sao lại như vậy?

Bên mỗi người lại có một cảm giác khác nhau nhưng đều chung một đặc điểm đó là “hạnh phúc”. Cô muốn được nhìn thấy nụ cười ngây thơ, vô tư của Nguyên, ánh mắt trìu mến, ấm áp của Khải. Hằng ngày muốn được ở bên họ, hằng ngày đều muốn cười nói với họ. Cô chợt nhớ lại khoảng khắc tay chạm tay trong thư viện. Cảm giác lại quay lại thời điểm lúc đó. Các tế bào thần kinh như tê dại. Bàn tay ấm áp của cậu khiến cô nóng bừng. Trái tim lỡ một nhịp rồi cứ thế đập mạnh không ngừng.

><><><><><><><><><

Ánh nắng vàng trải dài, xuyên qua từng kẽ lá dưới bóng cây chiếu xuống đường thành những đốm vàng nhỏ khiến thỉnh thoảng ái đó đi qua khẽ nhíu mắt. Chiếu lên cả một đôi bạn nhỏ.

- Cậu trả cho tớ đi. Đồ của tớ mà.

- Lêu lêu. Còn lâu mới trả.

- Hức hức.

Cô bé nhỏ bắt đầu khóc.

- Đồ con gái mít ướt.

Cậu lè lưỡi trêu cô gái nhỏ kia. Anh lại một lần nữa xuất hiện.

- Cậu trả đồ cho cô ấy đi! Tôi không muốn gây sự với cậu.

- Tôi không trả thì làm sao. Cậu ấy là đồ mít ướt, tôi không trả.

Anh nhanh tay dựt lại cái kẹp tóc trên tay cậu đưa cho cô bé giống như một anh hùng.

- Anh… - Cậu bực mình nhưng không làm gì. Chấp nhận để anh ta mang trả lại cho cô ấy. Một phần không muốn đánh nhau, một phần cũng là do cậu nể anh.

Nhìn anh bằng đôi mắt chocolate đẫm lệ, cô như muốn nói cảm ơn. Trái tim cô có chút rung động.

/29

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status