Chỗ Băng Tâm, việc lấy lời khai của nhân chứng đang diễn ra ngày một nhanh chóng, khẩn trương và hối thúc
Theo những người hàng xóm thân thiết kể lại, chủ của căn nhà là ông Tư Lâm. Trong cuộc sống hàng ngày, Tư Lâm là một người trầm lặng, âu sầu và không kém phần nghiêm nghị. Hắn có vợ là bà Kim và một người con gái tên Yên Đan, mười sáu tuổi. Trông coi ngôi nhà là hai cô gái trẻ trung. Người hầu nữ thường xuyên bị thay đổi bởi họ không chịu nổi cái tính khí thất thường của hắn và căn nhà vốn không dành cho người ở kia.
Tư Lâm thường xuyên uống rượu. Khi cơn nghiện hoành hành hắn dường như biến thành một con quỷ thực sự. Có khi giữa đêm, tiếng hét giận dữ lại vang lên khiến những người hàng xóm phải thức giấc, con quỷ đó hất tung đồ đạc, đuổi vợ, đuổi con ra khỏi nhà, đôi khi hắn còn hành hạ cô con gái tới mức chạy khắp công viên, trên mặt thâm tím những vết thương đau đớn. Chẳng phải nói nhiều, ai cũng biết mọi người xung quanh xa lánh, thù ghét hắn ta thế nào.
Còn theo lời khai nhận của cô hầu gái:
- Suốt ngày hôm ấy chỉ có mỗi chúng tôi, nạn nhân và ông Tư lâm ở nhà. Ông Tư Lâm uống rượu rất say, đập phá đồ đạc và đánh bà chủ. Bà có hét thất thanh mấy lần, chúng tôi nghĩ đây đều là những âm thanh quen thuộc và một phần sợ hãi nên không dám xuống nhà_ Cô hầu run run, vẻ mặt như còn bị ảnh hưởng bởi cơn trấn động tâm lý nặng nề
- Qua cái bóng trên tường, tôi thấy mẹ tôi và ông ta đang đứng cãi cọ, mẹ tôi đã khóc lóc thảm thương, van xin ông ta nhưng ông ta nào có bận tâm. Có lẽ ông ta nổi điên, và mẹ tôi….._ Cô gái nghẹn giọng, nói không thành tiếng nữa, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả chiếc khăn tay
- Là có lẽ sao? Cô không trực tiếp thấy Tư Lâm giết hại bà ấy?_ Viên cảnh sát hỏi
- Vâng, tôi không thấy, khi tôi định xuống nhà, nói lý để bảo vệ mẹ tôi thì bị một cô hầu gái kéo vào phòng, cô ấy bảo”Can ngăn lúc này là cô cũng chết như chơi đấy, nguy hiểm lắm”. Đợi mọi chuyện im ắng được lúc khá lâu, sau khi khẳng định đã an toàn, tôi và cô gái đó mới lén lút xuống dưới và khi đi ra thì sự việc như các ông đã biết. Ngoài cái gã cầm thú kia làm thì còn ai vào đây nữa_ Người con gái này bắt đầu mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt, đôi mắt tràn đầy vẻ căm hận, giận dữ
Vụ án giết người tàn nhẫn này đương nhiên hung thủ và là kẻ tình nghi đầu tiên chắc chắn hàng loạt mũi tên sẽ chĩa vào hắn rồi. Có điều, khi Băng Tâm nhớ lại hành động kì lạ của hắn “Cô bé, tôi thực sự không phải hung thủ, tôi không giết vợ mình, hãy giúp tôi” cùng với ánh mắt đau khổ tới tuyệt vọng thì suy nghĩ của cô hoàn toàn chạy theo một hướng khác. Chả phải nói hắn có nhiều người thù ghét sao? Người ta vẫn có thể sát hại kẻ khác rồi gán mác cái tội danh này cho Tư Lâm được mà. Dù biết suy nghĩ của mình có phần chạy hơi xa nhưng cô vẫn tin tưởng vào cái lập luận vô căn cứ đó”Đến lúc rồi”
- Tâm Nhi, cậu có phát hiện gì mới không? Chứng cứ khá rõ ràng, người hầu gái kể lại chỉ có Tư Lâm, người vợ, cô con gái và hai cô hầu ở nhà thôi. Con gái chân yếu tay mềm sao dám lấy một vật nào đó đánh chết người rồi còn đóng đinh ngay trên đỉnh đầu nữa, dã man quá, với lại ba người phụ nữ đó vốn dĩ là không có động cơ sát hại người ta, còn Tư Lâm-hắn có thể uống rượu say rồi trong cơn điên loạn thì nổi khùng và mọi chuyện như chúng ta đã thấy_ Thiên Thiên đưa ra suy luận của mình, Tuấn Kiệt có vẻ khá bị thuyết phục trước nó
- Vậy cậu có tin tôi cầm đá chọi chết người ta không? Nữ mà giỏi võ thì mấy chuyện đó không gì là không thể nhé, khá dễ dàng. Vẫn còn mù mịt lắm, chưa kết luận vội được đâu_ Cô nói, giọng lạnh tanh
- Cũng đúng, chẳng nhẽ…. cậu nghi ngờ…_ Vương Nguyên nhăn mặt, đưa cái nhìn dò hỏi vào Băng Tâm
- Cậu dần hiểu tôi rồi đấy, cơ mà vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ gì, chỉ dựa và suy đoán trên sự tưởng tượng thì mãi không điều tra ra đâu, tôi vẫn cần thêm thời gian
……………………….
Gần tối, mọi người bắt đầu giải tán, cảnh sát cũng vừa mới chụp ảnh hiện trường và mang cái xác về khám nghiệm tử thi xong. Năm người lang thang trên đường về nhà, chẳng nói chẳng rằng, duy chỉ có nét mặt của Băng Tâm là suy tư và âu sầu hẳn. Thật là khó chịu mà, sao lại kì lạ vậy chứ, sao lại nhẫn tâm đóng đinh trên đầu người khác thế chứ….
Trở về đến nhà. Tại đó, cô nằm trên ghế sofa và cố chăm chú vào một cuốn tiểu thuyết. Tâm trí đi lan man liên tục từ tiểu thuyết tới thực tại đến nỗi sau cùng, cô ném nó xuống sàn và dành hết sức lực vào việc xem xét những biến cố của ngày hôm ấy. Nếu lời nói của Tư Lâm là đúng sự thật thì điều gì đã xảy ra khi hắn ngủ say? Đó là một thứ gì đó rất khủng khiếp và chết người. Nó là cái gì thế? Những vết thương sao mình lại chẳng có chút cảm nhận gì thế này… Tiếng chuông cửa rung lên, bác Dương bước vào, trên tay cầm biên bản của nhà phẫu thuật, ôi trời, 10 giờ rồi sao? Rốt cuộc vẫn chả có tác dụng gì, lãng phí thì giờ quá
- Tuấn Kiệt, Băng Tâm, lại đây_ Bác gọi hai anh em tới gần – Nhìn vào tờ giấy này, có thể thấy rằng xương đỉnh thứ ba ở bên phải và nửa xương chẩm bên phải đã bị dập nát bởi một cú đánh rất mạnh bằng một vũ khí cùn. Rõ ràng một đòn như thế phải được đánh từ phía sau.
- Vậy nó có thể bênh vực cho nghi phạm vì theo lời của Yên Đan, hai người đã đứng đối diện với nhau mà_ Tâm nói ngay
- Nhưng cũng không thể phủ nhận khi nạn nhân quay đầu bỏ trốn hắn mới ra tay. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra được_ Tuấn kiệt đưa ra trường hợp khác để phản bác.
- Phần não của nạn nhân tổn thương khá nặng, bị đinh nhọn chọc thủng. Con người này ra tay quá tàn độc, hắn mất hết tính người rồi
- Vậy rõ ràng, hung thủ là Tư Lâm còn gì, bằng chứng, nhân chứng, mọi thứ đều chống lại con người đó
- Không hề, nếu tất cả chỉ là giả dối thì câu chuyện này có thể đi theo một hướng khác. Ta đâu thể chắc chắn rằng những chuyện ta biết là đúng sự thật. Người ta vẫn có thể thêm thắt, chắt nhặt và che dấu cả cái gì đó, trong vụ này còn vài điểm nghi vấn_ Tâm sáng mắt, nụ cười lanh lanh của một con sói chuẩn bị săn mồi...
Theo những người hàng xóm thân thiết kể lại, chủ của căn nhà là ông Tư Lâm. Trong cuộc sống hàng ngày, Tư Lâm là một người trầm lặng, âu sầu và không kém phần nghiêm nghị. Hắn có vợ là bà Kim và một người con gái tên Yên Đan, mười sáu tuổi. Trông coi ngôi nhà là hai cô gái trẻ trung. Người hầu nữ thường xuyên bị thay đổi bởi họ không chịu nổi cái tính khí thất thường của hắn và căn nhà vốn không dành cho người ở kia.
Tư Lâm thường xuyên uống rượu. Khi cơn nghiện hoành hành hắn dường như biến thành một con quỷ thực sự. Có khi giữa đêm, tiếng hét giận dữ lại vang lên khiến những người hàng xóm phải thức giấc, con quỷ đó hất tung đồ đạc, đuổi vợ, đuổi con ra khỏi nhà, đôi khi hắn còn hành hạ cô con gái tới mức chạy khắp công viên, trên mặt thâm tím những vết thương đau đớn. Chẳng phải nói nhiều, ai cũng biết mọi người xung quanh xa lánh, thù ghét hắn ta thế nào.
Còn theo lời khai nhận của cô hầu gái:
- Suốt ngày hôm ấy chỉ có mỗi chúng tôi, nạn nhân và ông Tư lâm ở nhà. Ông Tư Lâm uống rượu rất say, đập phá đồ đạc và đánh bà chủ. Bà có hét thất thanh mấy lần, chúng tôi nghĩ đây đều là những âm thanh quen thuộc và một phần sợ hãi nên không dám xuống nhà_ Cô hầu run run, vẻ mặt như còn bị ảnh hưởng bởi cơn trấn động tâm lý nặng nề
- Qua cái bóng trên tường, tôi thấy mẹ tôi và ông ta đang đứng cãi cọ, mẹ tôi đã khóc lóc thảm thương, van xin ông ta nhưng ông ta nào có bận tâm. Có lẽ ông ta nổi điên, và mẹ tôi….._ Cô gái nghẹn giọng, nói không thành tiếng nữa, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả chiếc khăn tay
- Là có lẽ sao? Cô không trực tiếp thấy Tư Lâm giết hại bà ấy?_ Viên cảnh sát hỏi
- Vâng, tôi không thấy, khi tôi định xuống nhà, nói lý để bảo vệ mẹ tôi thì bị một cô hầu gái kéo vào phòng, cô ấy bảo”Can ngăn lúc này là cô cũng chết như chơi đấy, nguy hiểm lắm”. Đợi mọi chuyện im ắng được lúc khá lâu, sau khi khẳng định đã an toàn, tôi và cô gái đó mới lén lút xuống dưới và khi đi ra thì sự việc như các ông đã biết. Ngoài cái gã cầm thú kia làm thì còn ai vào đây nữa_ Người con gái này bắt đầu mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt, đôi mắt tràn đầy vẻ căm hận, giận dữ
Vụ án giết người tàn nhẫn này đương nhiên hung thủ và là kẻ tình nghi đầu tiên chắc chắn hàng loạt mũi tên sẽ chĩa vào hắn rồi. Có điều, khi Băng Tâm nhớ lại hành động kì lạ của hắn “Cô bé, tôi thực sự không phải hung thủ, tôi không giết vợ mình, hãy giúp tôi” cùng với ánh mắt đau khổ tới tuyệt vọng thì suy nghĩ của cô hoàn toàn chạy theo một hướng khác. Chả phải nói hắn có nhiều người thù ghét sao? Người ta vẫn có thể sát hại kẻ khác rồi gán mác cái tội danh này cho Tư Lâm được mà. Dù biết suy nghĩ của mình có phần chạy hơi xa nhưng cô vẫn tin tưởng vào cái lập luận vô căn cứ đó”Đến lúc rồi”
- Tâm Nhi, cậu có phát hiện gì mới không? Chứng cứ khá rõ ràng, người hầu gái kể lại chỉ có Tư Lâm, người vợ, cô con gái và hai cô hầu ở nhà thôi. Con gái chân yếu tay mềm sao dám lấy một vật nào đó đánh chết người rồi còn đóng đinh ngay trên đỉnh đầu nữa, dã man quá, với lại ba người phụ nữ đó vốn dĩ là không có động cơ sát hại người ta, còn Tư Lâm-hắn có thể uống rượu say rồi trong cơn điên loạn thì nổi khùng và mọi chuyện như chúng ta đã thấy_ Thiên Thiên đưa ra suy luận của mình, Tuấn Kiệt có vẻ khá bị thuyết phục trước nó
- Vậy cậu có tin tôi cầm đá chọi chết người ta không? Nữ mà giỏi võ thì mấy chuyện đó không gì là không thể nhé, khá dễ dàng. Vẫn còn mù mịt lắm, chưa kết luận vội được đâu_ Cô nói, giọng lạnh tanh
- Cũng đúng, chẳng nhẽ…. cậu nghi ngờ…_ Vương Nguyên nhăn mặt, đưa cái nhìn dò hỏi vào Băng Tâm
- Cậu dần hiểu tôi rồi đấy, cơ mà vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ gì, chỉ dựa và suy đoán trên sự tưởng tượng thì mãi không điều tra ra đâu, tôi vẫn cần thêm thời gian
……………………….
Gần tối, mọi người bắt đầu giải tán, cảnh sát cũng vừa mới chụp ảnh hiện trường và mang cái xác về khám nghiệm tử thi xong. Năm người lang thang trên đường về nhà, chẳng nói chẳng rằng, duy chỉ có nét mặt của Băng Tâm là suy tư và âu sầu hẳn. Thật là khó chịu mà, sao lại kì lạ vậy chứ, sao lại nhẫn tâm đóng đinh trên đầu người khác thế chứ….
Trở về đến nhà. Tại đó, cô nằm trên ghế sofa và cố chăm chú vào một cuốn tiểu thuyết. Tâm trí đi lan man liên tục từ tiểu thuyết tới thực tại đến nỗi sau cùng, cô ném nó xuống sàn và dành hết sức lực vào việc xem xét những biến cố của ngày hôm ấy. Nếu lời nói của Tư Lâm là đúng sự thật thì điều gì đã xảy ra khi hắn ngủ say? Đó là một thứ gì đó rất khủng khiếp và chết người. Nó là cái gì thế? Những vết thương sao mình lại chẳng có chút cảm nhận gì thế này… Tiếng chuông cửa rung lên, bác Dương bước vào, trên tay cầm biên bản của nhà phẫu thuật, ôi trời, 10 giờ rồi sao? Rốt cuộc vẫn chả có tác dụng gì, lãng phí thì giờ quá
- Tuấn Kiệt, Băng Tâm, lại đây_ Bác gọi hai anh em tới gần – Nhìn vào tờ giấy này, có thể thấy rằng xương đỉnh thứ ba ở bên phải và nửa xương chẩm bên phải đã bị dập nát bởi một cú đánh rất mạnh bằng một vũ khí cùn. Rõ ràng một đòn như thế phải được đánh từ phía sau.
- Vậy nó có thể bênh vực cho nghi phạm vì theo lời của Yên Đan, hai người đã đứng đối diện với nhau mà_ Tâm nói ngay
- Nhưng cũng không thể phủ nhận khi nạn nhân quay đầu bỏ trốn hắn mới ra tay. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra được_ Tuấn kiệt đưa ra trường hợp khác để phản bác.
- Phần não của nạn nhân tổn thương khá nặng, bị đinh nhọn chọc thủng. Con người này ra tay quá tàn độc, hắn mất hết tính người rồi
- Vậy rõ ràng, hung thủ là Tư Lâm còn gì, bằng chứng, nhân chứng, mọi thứ đều chống lại con người đó
- Không hề, nếu tất cả chỉ là giả dối thì câu chuyện này có thể đi theo một hướng khác. Ta đâu thể chắc chắn rằng những chuyện ta biết là đúng sự thật. Người ta vẫn có thể thêm thắt, chắt nhặt và che dấu cả cái gì đó, trong vụ này còn vài điểm nghi vấn_ Tâm sáng mắt, nụ cười lanh lanh của một con sói chuẩn bị săn mồi...
/28
|