Chửi xong rồi thì cái xe chở thú bông cũng biến mất tiêu, Tiểu Nhi hậm hực trở lại chỗ anh trai và Anh Vân.
-Mầy vừa đi đâu ế?- Anh Vân hỏi.
-Mua thú bông!- Tiểu Nhi ỉu xìu đáp.
-Thế thú bông của em đâu?- Anh Phong hỏi tiếp.
Nghĩ đến là tức chết rồi! Cái tên “giẻ rách” kia không biết danh tiểu thư Trần gia là ta đây sao? Lại dám lớn tiếng kêu ta không phải con gái?
-Gặp phải một tên dở người, không kịp mua gấu!- Tiểu Nhi đáp.
Anh Phong và Anh Vân đồng thanh “ồ” lên một tiếng. Đúng là khó tin a.
Từ bao đời nay, ai chẳng biết danh “Gia Cát Tiểu Nhi” chuyên đi quậy phá, cả đời chẳng tức giận vì ai, nay lại có vị cao nhân nào có thể trở thành người đầu tiên làm cho Tiểu Nhi giận? Người này quả là “đẳng cấp cao thủ” a.
Anh Vân sợ cái sân bay to đùng này mà bị cháy bởi ngọn lửa của Tiểu Nhi thì uổng quá, kẻo lại có người chết, TV tối nay kẻo chẳng có chương trình hay mà toàn thời sự vớ vẩn về “Vụ tai nạn trên sân bay làm hàng nghìn người từ giã cõi đời về thăm cụ tổ” thì quá là không ổn! Thôi thì bản cô nương sẽ ra tay cứu các ngươi một tay, coi như tích đức kiếp này, kiếp sau làm phật!
-Thôi hạ hỏa đi mầy kẻo cháy hết chỗ này bi giờ! Anh em mau về đi, còn “chơi” nữa chứ!
Từ “chơi” được nhấn mạnh, quả nhiên có sức hút với Tiểu Nhi như nam châm hút sắt. Tiểu Nhi như quên sạch sành sanh chuyện “đời buồn”, lấy lại chí lớn, cười vui vẻ:
-Haha! Phải phải! Mầy nói đúng! Anh em ta mau về, còn phải thưc hiện “sự nghiệp lớn” từ lâu đã được ý chí kiên cường của hai ta tạo thành!
-Trò gì thế? Sao nghe như hai đứa sắp ra chiến trường vậy? Bộ làm diễn viên đóng phim hành động à?- Anh Phong bị bơ liền chen vào.
-Một ngày nào đó, khi thế giới này đượ hai đứa tụi em cải tạo lại, anh sẽ biết “sự nghiệp lớn” của tụi em là gì!- Anh Vân cười.
-Hà hà! Mi đi chết đi!- Tiểu Nhi cười (lại nụ cười man rợ a).
Anh Phong nhăn nhó:
-Ây da! Thế chẳng phải kêu anh đợi khi xuống mồ rồi mới được biết sao?
Tiểu Nhi liếc xéo anh trai:
-Muốn gặp ông bà báo hiếu luôn không? Em tiễn anh trước a?!
-Thôi thôi! Anh em còn chưa lấy vợ a! Con cái cũng chưa có thì làm sao báo hiếu với ông bà?
Tiểu Nhi cả đời không từ bỏ ý định chọc tức anh trai, nói tiếp:
-Thế để em kiếm cho anh một Thị Nở thời hiện đại a! Đảm vào vài tháng bụng bả sẽ lớn liền, một thăm sau có thẳng tiểu Chí Phèo rồi, anh cũng yên tâm đi báo hiếu ông bà dưới kia!
Anh Vân nghe xong cười sằng sặc! Bạn ta đúng là có khiếu hài a!
Anh Phong tức rồi, anh Phong giận rồi, nhưng vẫn chẳng thể làm gì! =.=
-Về!!!- Nói gọn 1 câu.
Tiểu Nhi và Anh Vân còn buồn cười, cứ khúc kha khúc khích.
Anh Phong chở hai đứa bằng con Audi A4 màu xám về nhà. Ngôi nhà thiết kế theo kiến trúc Pháp vô cùng xa hoa.
Trong suốt ba năm qua, Anh Phong vẫn luôn sống một mình chứ chẳng buồn thuê người giúp việc, bố mẹ thì vì công việc cũng chẳng thể về. Tuy buồn nhưng ít ra còn có cô em gái thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh nên cũng thấy vui, dù rằng đa số những lời nó nói đều là trêu chọc anh. Kể ra nếu không được nó trêu anh còn thầy buồn hơn.
Tiểu Nhi hào hứng kéo tay Anh Vân lên phòng mình, căn phòng đặc biệt nổi bật chỉ toàn gam màu xám (thì nó đặc biệt yêu màu xám mà).
Có lẽ vì đêm qua không ngủ, sáng nay tuy có ngủ trên máy bay nhưng không được thoái mái nên hai đứa ngủ luôn không bàn cũng cấm cãi. Anh Phong nhìn gương mặt đáng yêu của em gái khi ngủ, mỉm cười, kéo chăn cho hai đứa rồi khép cánh cửa phòng, bước ra ngoài.
-Mầy vừa đi đâu ế?- Anh Vân hỏi.
-Mua thú bông!- Tiểu Nhi ỉu xìu đáp.
-Thế thú bông của em đâu?- Anh Phong hỏi tiếp.
Nghĩ đến là tức chết rồi! Cái tên “giẻ rách” kia không biết danh tiểu thư Trần gia là ta đây sao? Lại dám lớn tiếng kêu ta không phải con gái?
-Gặp phải một tên dở người, không kịp mua gấu!- Tiểu Nhi đáp.
Anh Phong và Anh Vân đồng thanh “ồ” lên một tiếng. Đúng là khó tin a.
Từ bao đời nay, ai chẳng biết danh “Gia Cát Tiểu Nhi” chuyên đi quậy phá, cả đời chẳng tức giận vì ai, nay lại có vị cao nhân nào có thể trở thành người đầu tiên làm cho Tiểu Nhi giận? Người này quả là “đẳng cấp cao thủ” a.
Anh Vân sợ cái sân bay to đùng này mà bị cháy bởi ngọn lửa của Tiểu Nhi thì uổng quá, kẻo lại có người chết, TV tối nay kẻo chẳng có chương trình hay mà toàn thời sự vớ vẩn về “Vụ tai nạn trên sân bay làm hàng nghìn người từ giã cõi đời về thăm cụ tổ” thì quá là không ổn! Thôi thì bản cô nương sẽ ra tay cứu các ngươi một tay, coi như tích đức kiếp này, kiếp sau làm phật!
-Thôi hạ hỏa đi mầy kẻo cháy hết chỗ này bi giờ! Anh em mau về đi, còn “chơi” nữa chứ!
Từ “chơi” được nhấn mạnh, quả nhiên có sức hút với Tiểu Nhi như nam châm hút sắt. Tiểu Nhi như quên sạch sành sanh chuyện “đời buồn”, lấy lại chí lớn, cười vui vẻ:
-Haha! Phải phải! Mầy nói đúng! Anh em ta mau về, còn phải thưc hiện “sự nghiệp lớn” từ lâu đã được ý chí kiên cường của hai ta tạo thành!
-Trò gì thế? Sao nghe như hai đứa sắp ra chiến trường vậy? Bộ làm diễn viên đóng phim hành động à?- Anh Phong bị bơ liền chen vào.
-Một ngày nào đó, khi thế giới này đượ hai đứa tụi em cải tạo lại, anh sẽ biết “sự nghiệp lớn” của tụi em là gì!- Anh Vân cười.
-Hà hà! Mi đi chết đi!- Tiểu Nhi cười (lại nụ cười man rợ a).
Anh Phong nhăn nhó:
-Ây da! Thế chẳng phải kêu anh đợi khi xuống mồ rồi mới được biết sao?
Tiểu Nhi liếc xéo anh trai:
-Muốn gặp ông bà báo hiếu luôn không? Em tiễn anh trước a?!
-Thôi thôi! Anh em còn chưa lấy vợ a! Con cái cũng chưa có thì làm sao báo hiếu với ông bà?
Tiểu Nhi cả đời không từ bỏ ý định chọc tức anh trai, nói tiếp:
-Thế để em kiếm cho anh một Thị Nở thời hiện đại a! Đảm vào vài tháng bụng bả sẽ lớn liền, một thăm sau có thẳng tiểu Chí Phèo rồi, anh cũng yên tâm đi báo hiếu ông bà dưới kia!
Anh Vân nghe xong cười sằng sặc! Bạn ta đúng là có khiếu hài a!
Anh Phong tức rồi, anh Phong giận rồi, nhưng vẫn chẳng thể làm gì! =.=
-Về!!!- Nói gọn 1 câu.
Tiểu Nhi và Anh Vân còn buồn cười, cứ khúc kha khúc khích.
Anh Phong chở hai đứa bằng con Audi A4 màu xám về nhà. Ngôi nhà thiết kế theo kiến trúc Pháp vô cùng xa hoa.
Trong suốt ba năm qua, Anh Phong vẫn luôn sống một mình chứ chẳng buồn thuê người giúp việc, bố mẹ thì vì công việc cũng chẳng thể về. Tuy buồn nhưng ít ra còn có cô em gái thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh nên cũng thấy vui, dù rằng đa số những lời nó nói đều là trêu chọc anh. Kể ra nếu không được nó trêu anh còn thầy buồn hơn.
Tiểu Nhi hào hứng kéo tay Anh Vân lên phòng mình, căn phòng đặc biệt nổi bật chỉ toàn gam màu xám (thì nó đặc biệt yêu màu xám mà).
Có lẽ vì đêm qua không ngủ, sáng nay tuy có ngủ trên máy bay nhưng không được thoái mái nên hai đứa ngủ luôn không bàn cũng cấm cãi. Anh Phong nhìn gương mặt đáng yêu của em gái khi ngủ, mỉm cười, kéo chăn cho hai đứa rồi khép cánh cửa phòng, bước ra ngoài.
/66
|