Bên này, Tiểu Nhi đang ngắm mấy con Porsche nghe thấy tiếng nói lớn của Quân thì quay mặt ra, nhất thời hiểu được tình cảnh hiện tại, bởi vì… Mấy cô gái trong trung tâm đang há hốc mồm nhìn Tiểu Nhi, đặc biệt là cái cô nhân viên kia. Đồng thời lúc này, Tiểu Nhi mới nhận ra rằng mình vẫn đang trong hình dáng con trai… :3
-Cô mau giải thích cho họ đi chứ? Bị hiểu lầm vậy không phiền sao?- Quân lườm Tiểu Nhi một cái, giọng nói như cậu chủ đang sai bảo cấp dưới vậy =.=
Tiểu Nhi nhíu mày khi nghe xong câu nói của Quân. Làm như ta là cấp dưới không bằng ý! Cứ đợi đi! Có ngày ta cho mi chết, cái tên đáng ghét!
-A xin lỗi mọi người nha! Thực sự tôi là con gái! Vì muốn thử xem cảm giác được làm con trai thế nào ý mà! Hì! Cho tôi xin lỗi nếu làm các quý cô đây thất vọng nhé!
Vừa nói, Tiểu Nhi vừa đưa tay tháo bộ tóc giả nam vàng óng xuống, để lộ ra mái tóc mới dài đen mượt vô cùng nữ tính.
Một lần nữa toàn bộ nhân viên khách hàng (kể cả Quân nha), nói chung là gần như tất cả mọi người đều nhá hốc miệng nhìn Tiểu Nhi.
Quả là một cô nhóc xinh đẹp mang nhiều phong cách: mái tóc dài dịu dàng, khuôn mặt trắng ngần xinh xắn, đôi mắt đen láy cùng đôi môi đỏ dễ thương nhưng khi nhìn vào, ta lại thấy rõ là một khuôn mặt mang đầy vẻ nghịch ngợm. Đã vậy dáng người lại thon thả, cao ráo nên dù cho quần áo trên người vẫn còn là của nam nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp!
Tiểu Nhi khẽ chớp đôi mắt đen nhìn mọi người, rồi kéo tay áo Quân, nói giọng vô cùng đắc ý:
-Sao nhìn tui hoài zị? Là nhìn vẻ đẹp của tôi đó sao? Tôi bất ngờ đấy nhé!
Quân giật mình, gãi gãi đầu vẻ rất ngố:
-A thì…ai thèm nhìn cô chứ?! Là…là tôi đang nhìn chiếc xe đằng sau cô thôi! Chứ cô nghĩ gì mà nói tôi nhìn cô chứ?
-Thật saoooo?- Tiểu Nhi kéo dài giọng, đồng thời liếc qua phía sau mình.
Đâu có cái xe nào đâu?! Chỉ có một bà nhân viên vệ sinh đang lau sàn thôi ạ =.=
Tiểu Nhi cười gian, tiếp tục nói:
-Là anh nhìn bà ấy đó sao?
Quân chột dạ, nhất thời không nói lên lời…
Tiểu Nhi cười, nói tiếp:
-Anh “mến” bà ấy đến vậy à?
-Ai..ai nói chứ? Là… Là tôi nhầm lẫn thôi!- Quân chối như bay.
Tiểu Nhi làm bộ không biết gì, ngẩng cao đầu nói vẻ trượng nghĩa:
-Đâu có gì phải xấu hổ chứ?! Tình yêu luôn không phân biệt tuổi tác mà! Cùng lắm thì…Khụ! Anh cũng chỉ kém bà ấy có…vài ba chục tuổi thôi à!
Câu nói này quá mức “đểu cáng” (với Quân thì nói là vậy đấy). Vì vậy, Quân giận, giận đến đỏ cả mặt.
Và cùng lúc đó, một mặt dây chuyền sáng lấp lánh có in hình mặt trời màu xám lộ ra từ trong cổ Quân làm Tiểu Nhi giật mình.
Mọi chuyện là đùa sao?
Hít sâu một hơi, Tiểu Nhi nói, giọng trùng xuống:
-Thôi không đùa anh nữa! Nói thật nha! Có lẽ tôi giống anh ở chỗ rất thích sưu tập xe! Có đúng không nè?
Lúc này, khuôn mặt Tiểu Nhi rất dễ thương, không hề mang nét quậy phá nữa!
-Ừ! Tôi thích chơi xe từ lâu rồi!
Tiểu Nhi nghe xong câu nói của Quân, nở nụ cười buồn…
-Cô sao vậy?- Nhìn ra nụ cười buồn kia, Quân hỏi.
-Không sao! Tôi có chuyện này…có thể hỏi anh chứ?- Tiểu Nhi nói.
Quân gật đầu:
-Không vấn đề gì! Chúng ta qua quầy nghỉ chân đằng kia nghỉ một lát, vừa nghỉ vừa nói chuyện!- Nói rồi chỏ tay qua quầy nghỉ chân có sẵn máy bán nước tự động.
-Ừm…
Tiểu Nhi ngồi xuống ghế được một lát, cảm giác mát lạnh bên má quen thuộc làm nó giật mình.
-Tên Quân chết tiệt!
Quân nghe Tiểu Nhi chửi nhưng miệng vẫn cười toe tỏ vẻ chẳng quan tâm. Ngồi xuống cạnh Tiểu Nhi, đưa cho nó lon nước mát lạnh, Quân hỏi tiếp:
-Rồi sao? Có chuyện gì muốn hỏi tôi vậy?
-Tôi 17 tuổi! Anh cũng tầm như vậy phải không?
Quân cười:
-Đúng rồi! Nói như vậy hai chúng ta đều bằng tuổi nhau! Mà cô hỏi có việc gì à?
Tiểu Nhi không thèm để ý câu hỏi kia, mắt nhìn thẳng Quân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
-Anh…ngoài tên Khánh kia ra, anh có người bạn nào khác không?
-Sao lại hỏi chuyện đó? Thì cũng có vài ba người! Nhưng cô hỏi làm gì?- Quân hơi khó hiểu hỏi lại.
Tiểu Nhi lắc nhẹ đầu, hỏi tiếp:
-Trong số những người bạn đó của anh…có ai cũng vô cùng thích sưu tập xe không?
Quân cũng lắc nhẹ đầu, nhìn về phía những chiếc xe mới tinh kia, nói tiếp:
-Không có! Nhưng duy nhât có một người rất ghét việc sưu tập xe! Thậm chí hắn cũng rất ít khi khi lái ô tô, phương tiện chính là mô tô! Tên này cũng khá giỏi, hắn chỉ toàn đi mô tô hạng nặng!
Tiểu Nhi nghe xong, thở dài đầy bất lực…
-Cô sao thế? Mệt chỗ nào sao?- Quân “lo lắng” hỏi.
-Không sao! Có lẽ hôm nay tôi phải về rồi! Ngày mai tôi sẽ qua chọn xe! Nhớ giúp tôi chọn xem con xe nào hợp với tôi nhất nha! Còn phải thời thượng nhất luôn nhé!
Quân không hỏi gì nữa, cười:
-OK! Hôm nay cám ơn cô vì đã không cãi nhau với tôi!
-Là tôi không có hứng thôi! Đợi khi có hứng tôi cho trung tâm nhà anh nổ tanh bành luôn đấy!- Tiểu Nhi cười nghịch ngợm.
-OK! Tôi đợi!
-Tạm biệt!
Nói rồi Tiểu Nhi bước ra khỏi trung tâm, đôi môi vẫn vương vấn nụ cười buồn ban nãy.
(Lưu ý: các bà cô hám trai kia vẫn còn đứng bất động chỗ cũ! Lý do thì…chậc! =.= Khó nói quá!)
Còn về phía Vân tiên sinh và hotboy Khánh kia vẫn không có gì đặc biệt! Cơ bản là họ đang cùng nhau ăn uống tại nhà hàng gì gì đấy trong thành phố! Đương nhiên Khánh là người trả tiền rồi!^^
-Vân cô nương ăn khỏe ghê nha!- Khánh nói mà mặt nhăn như con khỉ rồi.^^
Anh Vân buông ly kem trên tay xuống, liếc Khánh một cái:
-Anh hối hận rồi à?
-À không có! Được mời Vân cô nương đây ăn một bữa như vậy tôi thấy vui lắm ý chứ! Cô cứ ăn thoải mái nha!- Khánh (gượng) cười.
Anh Vân mỉm cười đáp lại:
-Tôi còn tưởng anh sợ không đủ tiền cho tôi ăn nên hối hận chứ? Liệu trong lòng anh có phải đang thầm chửi tôi không ta?
Khánh bị “cú” mỉm cười kia của Anh Vân làm tinh thần ngây ngất, nói trong vô thức (thật ra phải nói là nói trong mơ màng):
-Không có! Tuyệt đối không hề!
Ăn xong bữa tối dành cho “năm người ăn”, Anh Vân thỏa mãn tạm biệt Khánh, rồi tặng cho Khánh một nụ hôn “gió” vô cùng đáng yêu, sau đó tự bắt xe trở về nhà Tiểu Nhi.
Cũng chính vì nụ hôn gió kia mà Khánh như “chết” tại chỗ, trong lòng cũng không hề tiếc nuối bữa ăn tôi nay phải chi cho Anh Vân nữa.
-Cô mau giải thích cho họ đi chứ? Bị hiểu lầm vậy không phiền sao?- Quân lườm Tiểu Nhi một cái, giọng nói như cậu chủ đang sai bảo cấp dưới vậy =.=
Tiểu Nhi nhíu mày khi nghe xong câu nói của Quân. Làm như ta là cấp dưới không bằng ý! Cứ đợi đi! Có ngày ta cho mi chết, cái tên đáng ghét!
-A xin lỗi mọi người nha! Thực sự tôi là con gái! Vì muốn thử xem cảm giác được làm con trai thế nào ý mà! Hì! Cho tôi xin lỗi nếu làm các quý cô đây thất vọng nhé!
Vừa nói, Tiểu Nhi vừa đưa tay tháo bộ tóc giả nam vàng óng xuống, để lộ ra mái tóc mới dài đen mượt vô cùng nữ tính.
Một lần nữa toàn bộ nhân viên khách hàng (kể cả Quân nha), nói chung là gần như tất cả mọi người đều nhá hốc miệng nhìn Tiểu Nhi.
Quả là một cô nhóc xinh đẹp mang nhiều phong cách: mái tóc dài dịu dàng, khuôn mặt trắng ngần xinh xắn, đôi mắt đen láy cùng đôi môi đỏ dễ thương nhưng khi nhìn vào, ta lại thấy rõ là một khuôn mặt mang đầy vẻ nghịch ngợm. Đã vậy dáng người lại thon thả, cao ráo nên dù cho quần áo trên người vẫn còn là của nam nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp!
Tiểu Nhi khẽ chớp đôi mắt đen nhìn mọi người, rồi kéo tay áo Quân, nói giọng vô cùng đắc ý:
-Sao nhìn tui hoài zị? Là nhìn vẻ đẹp của tôi đó sao? Tôi bất ngờ đấy nhé!
Quân giật mình, gãi gãi đầu vẻ rất ngố:
-A thì…ai thèm nhìn cô chứ?! Là…là tôi đang nhìn chiếc xe đằng sau cô thôi! Chứ cô nghĩ gì mà nói tôi nhìn cô chứ?
-Thật saoooo?- Tiểu Nhi kéo dài giọng, đồng thời liếc qua phía sau mình.
Đâu có cái xe nào đâu?! Chỉ có một bà nhân viên vệ sinh đang lau sàn thôi ạ =.=
Tiểu Nhi cười gian, tiếp tục nói:
-Là anh nhìn bà ấy đó sao?
Quân chột dạ, nhất thời không nói lên lời…
Tiểu Nhi cười, nói tiếp:
-Anh “mến” bà ấy đến vậy à?
-Ai..ai nói chứ? Là… Là tôi nhầm lẫn thôi!- Quân chối như bay.
Tiểu Nhi làm bộ không biết gì, ngẩng cao đầu nói vẻ trượng nghĩa:
-Đâu có gì phải xấu hổ chứ?! Tình yêu luôn không phân biệt tuổi tác mà! Cùng lắm thì…Khụ! Anh cũng chỉ kém bà ấy có…vài ba chục tuổi thôi à!
Câu nói này quá mức “đểu cáng” (với Quân thì nói là vậy đấy). Vì vậy, Quân giận, giận đến đỏ cả mặt.
Và cùng lúc đó, một mặt dây chuyền sáng lấp lánh có in hình mặt trời màu xám lộ ra từ trong cổ Quân làm Tiểu Nhi giật mình.
Mọi chuyện là đùa sao?
Hít sâu một hơi, Tiểu Nhi nói, giọng trùng xuống:
-Thôi không đùa anh nữa! Nói thật nha! Có lẽ tôi giống anh ở chỗ rất thích sưu tập xe! Có đúng không nè?
Lúc này, khuôn mặt Tiểu Nhi rất dễ thương, không hề mang nét quậy phá nữa!
-Ừ! Tôi thích chơi xe từ lâu rồi!
Tiểu Nhi nghe xong câu nói của Quân, nở nụ cười buồn…
-Cô sao vậy?- Nhìn ra nụ cười buồn kia, Quân hỏi.
-Không sao! Tôi có chuyện này…có thể hỏi anh chứ?- Tiểu Nhi nói.
Quân gật đầu:
-Không vấn đề gì! Chúng ta qua quầy nghỉ chân đằng kia nghỉ một lát, vừa nghỉ vừa nói chuyện!- Nói rồi chỏ tay qua quầy nghỉ chân có sẵn máy bán nước tự động.
-Ừm…
Tiểu Nhi ngồi xuống ghế được một lát, cảm giác mát lạnh bên má quen thuộc làm nó giật mình.
-Tên Quân chết tiệt!
Quân nghe Tiểu Nhi chửi nhưng miệng vẫn cười toe tỏ vẻ chẳng quan tâm. Ngồi xuống cạnh Tiểu Nhi, đưa cho nó lon nước mát lạnh, Quân hỏi tiếp:
-Rồi sao? Có chuyện gì muốn hỏi tôi vậy?
-Tôi 17 tuổi! Anh cũng tầm như vậy phải không?
Quân cười:
-Đúng rồi! Nói như vậy hai chúng ta đều bằng tuổi nhau! Mà cô hỏi có việc gì à?
Tiểu Nhi không thèm để ý câu hỏi kia, mắt nhìn thẳng Quân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
-Anh…ngoài tên Khánh kia ra, anh có người bạn nào khác không?
-Sao lại hỏi chuyện đó? Thì cũng có vài ba người! Nhưng cô hỏi làm gì?- Quân hơi khó hiểu hỏi lại.
Tiểu Nhi lắc nhẹ đầu, hỏi tiếp:
-Trong số những người bạn đó của anh…có ai cũng vô cùng thích sưu tập xe không?
Quân cũng lắc nhẹ đầu, nhìn về phía những chiếc xe mới tinh kia, nói tiếp:
-Không có! Nhưng duy nhât có một người rất ghét việc sưu tập xe! Thậm chí hắn cũng rất ít khi khi lái ô tô, phương tiện chính là mô tô! Tên này cũng khá giỏi, hắn chỉ toàn đi mô tô hạng nặng!
Tiểu Nhi nghe xong, thở dài đầy bất lực…
-Cô sao thế? Mệt chỗ nào sao?- Quân “lo lắng” hỏi.
-Không sao! Có lẽ hôm nay tôi phải về rồi! Ngày mai tôi sẽ qua chọn xe! Nhớ giúp tôi chọn xem con xe nào hợp với tôi nhất nha! Còn phải thời thượng nhất luôn nhé!
Quân không hỏi gì nữa, cười:
-OK! Hôm nay cám ơn cô vì đã không cãi nhau với tôi!
-Là tôi không có hứng thôi! Đợi khi có hứng tôi cho trung tâm nhà anh nổ tanh bành luôn đấy!- Tiểu Nhi cười nghịch ngợm.
-OK! Tôi đợi!
-Tạm biệt!
Nói rồi Tiểu Nhi bước ra khỏi trung tâm, đôi môi vẫn vương vấn nụ cười buồn ban nãy.
(Lưu ý: các bà cô hám trai kia vẫn còn đứng bất động chỗ cũ! Lý do thì…chậc! =.= Khó nói quá!)
Còn về phía Vân tiên sinh và hotboy Khánh kia vẫn không có gì đặc biệt! Cơ bản là họ đang cùng nhau ăn uống tại nhà hàng gì gì đấy trong thành phố! Đương nhiên Khánh là người trả tiền rồi!^^
-Vân cô nương ăn khỏe ghê nha!- Khánh nói mà mặt nhăn như con khỉ rồi.^^
Anh Vân buông ly kem trên tay xuống, liếc Khánh một cái:
-Anh hối hận rồi à?
-À không có! Được mời Vân cô nương đây ăn một bữa như vậy tôi thấy vui lắm ý chứ! Cô cứ ăn thoải mái nha!- Khánh (gượng) cười.
Anh Vân mỉm cười đáp lại:
-Tôi còn tưởng anh sợ không đủ tiền cho tôi ăn nên hối hận chứ? Liệu trong lòng anh có phải đang thầm chửi tôi không ta?
Khánh bị “cú” mỉm cười kia của Anh Vân làm tinh thần ngây ngất, nói trong vô thức (thật ra phải nói là nói trong mơ màng):
-Không có! Tuyệt đối không hề!
Ăn xong bữa tối dành cho “năm người ăn”, Anh Vân thỏa mãn tạm biệt Khánh, rồi tặng cho Khánh một nụ hôn “gió” vô cùng đáng yêu, sau đó tự bắt xe trở về nhà Tiểu Nhi.
Cũng chính vì nụ hôn gió kia mà Khánh như “chết” tại chỗ, trong lòng cũng không hề tiếc nuối bữa ăn tôi nay phải chi cho Anh Vân nữa.
/66
|