Một tuần sau khi kì thi kết thúc, lớp nào cũng hồi hộp muốn xem kết quả của mình. Riêng lớp tôi thì khác, sau khi thi xong chẳng ai có tâm trạng quan tâm đến điểm thi nữa. Bởi ai cũng nghĩ "Thi thì cũng xong rồi, có lo lắng cũng chẳng thay đổi được kết quả. Thay vì cứ mệt mỏi chờ đợi điểm thi thì tại sao không dùng thời gian đó để giải tỏa stress." Chính vì vậy sau khi thi xong lớp tôi đã cùng nhau đến quán karaoke.
Chuông vào lớp vang lên, cả bọn trở lại chỗ ngồi của mình. Chưa đầy một phút cô Ngọc bước vào, trên tay cầm bảng điểm của cả lớp. Gương mặt nghiêm nghị của cô khiến cả lớp phải nín thở. Cô Ngọc chống hai tay lên bàn giáo viên, quan sát cả lớp một lượt. Mất một lúc cô mới nói:
"Hôm nay đã có kết quả của kỳ thi." Cô giơ tờ điểm lên nói tiếp."Điểm cao nhất là bạn Thủy Tiên với tổng điểm bảy môn là 60 điểm. Thấp nhất là bạn Tú với tổng số điểm là 25. Và đáng khen nhất là Giai Kỳ, kết quả so với lần trước cao hơn rất nhiều. Đầu kỳ mới có 40 điểm vậy mà lần này tăng lên 15 điểm."
Nghe kết quả của mình xong, trong lòng tôi muốn nhảy cẫng lên vì quá sung sướng. Cái Hồng và cái Ly nhìn tôi với ánh mắt thán phục. Tôi lấy làm đắc ý.
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học. Tiết vừa rồi chỉ nghe cô giáo nhận xét về bảng điểm và cũng giống như bao giáo viên khác luôn nhắc cả lớp phải chăm chỉ học bài để kì thi sau đạt kết quả cao hơn.
Tôi đang định đi xuống căng tin thì cô Ngọc gọi lại bảo xuống phòng giáo viên.
Đứng trước cửa phòng giáo viên tim tôi đập thình thịch. Đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ, từ bên trong truyền đến giọng nói."Vào đi!"
Đẩy cửa bước vào, văn phòng giáo viên chỉ có duy nhất một mình cô Ngọc ngồi đấy. Tôi tiến lại gần bàn làm việc của cô hỏi."Cô gọi em có việc gì ạ?"
Cô Ngọc nhìn tôi mỉm cười, ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế đối diện. Sau khi thấy tôi đã ngồi xuống, cô nở nụ cười khen tôi."Kỳ thi lần này em làm rất tốt. Mấy bộ môn tự nhiên điểm đều trên trung bình. Vài giáo viên dạy môn tự nhiên lớp ta rất vui mừng vì thành tích tiến bộ của em."
Tôi mỉm cười, dạ.
"Có điều em có thể chia sẻ cách học của mình với cô được không? Cô muốn dựa vào đó để bàn luận với các giáo viên bộ môn tự nhiên về cách dạy cũng như cách học để giúp các bạn lớp mình tiến bộ hơn."
"Em chỉ có học thuộc công thức rồi áp dụng vào bài tập thôi."
"Chỉ có vậy thôi hả?"
"Vâng!"
Cô Ngọc đột nhiên im lặng nhìn tôi khiến người tôi thoáng cứng đờ, bắt tôi khai chủ chốt của việc học."Là Du Thiệu Kiệt lớp 10A1 đã dạy kèm em ạ."
Gương mặt của cô như đang nở rộ một trăm đóa hoa. Cô cười tươi nhìn tôi với ánh mắt long lanh."Là cậu học sinh chuyển đến từ nước ngoài đó hả?"
Tôi gật đầu.
Cô Ngọc đột nhiên đập bàn một cái khiến tôi giật mình. Cô nói."Tốt lắm!"
"Là sao ạ?" Tôi không hiểu cô nói tốt cái gì.
"Em có vẻ thân thiết với cậu học sinh đó."
Tôi liếc mắt sang chỗ khác, đáp."Cũng không hẳn. Nhưng cậu ấy là hàng xóm đối diện nhà em."
"Vậy lần này cô nhờ em một việc. Em có thể bảo cậu học sinh đó dạy kèm các bạn lớp mình được không?"
Tôi bị bất ngờ, lắp bắp nói."Em không chắc Du Thiệu Kiệt có nhận lời hay không."
Vậy mà cô không thèm nghe tôi nói. Cô Ngọc nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự mong đợi khiến tôi bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý.
Tan học, tôi đứng ở cổng đợi Du Thiệu Kiệt. Du Thiệu Kiệt ra khỏi cổng thấy tôi lấy làm ngạc nhiên."Sao cậu đứng đây?"
"Tôi đang đợi cậu."
Du Thiệu Kiệt 'ồ' lên một tiếng."Vậy đi thôi!"
"Khoan đã!" Tôi vọt lên trước không cho anh đi."Tôi có việc muốn nhờ cậu!"
"Chuyện gì?"
"Nhờ cậu mà điểm thi vừa rồi của tôi có tiến bộ hơn trước, tôi vô cùng cảm ơn. Nhưng mà...các bạn của lớp tôi lại không được như vậy cho nên cậu có thể đến tiết tự học sang lớp tôi làm giáo viên dạy kèm bọn họ được không?"
Du Thiệu Kiệt nhìn tôi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Mất một lúc mới nói."Không được!" Sau đó vòng qua người tôi đi trước.
Tôi đuổi theo bất mãn hỏi."Tại sao chứ? Cậu dạy được tôi sao lại không dạy được bọn họ!"
Vậy mà hắn ta không đáp.
"Nè, sao cậu không nói gì?"
Đột nhiên Du Thiệu Kiệt quay người lại khiến tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng, người cứ thế đâm vào hắn.
"Sao cậu..."
Lời đang nói thì bị hắn bẻ gãy."Nếu muốn tôi giúp thì hãy đồng ý với tôi một điều kiện. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói."
Chuông vào lớp vang lên, cả bọn trở lại chỗ ngồi của mình. Chưa đầy một phút cô Ngọc bước vào, trên tay cầm bảng điểm của cả lớp. Gương mặt nghiêm nghị của cô khiến cả lớp phải nín thở. Cô Ngọc chống hai tay lên bàn giáo viên, quan sát cả lớp một lượt. Mất một lúc cô mới nói:
"Hôm nay đã có kết quả của kỳ thi." Cô giơ tờ điểm lên nói tiếp."Điểm cao nhất là bạn Thủy Tiên với tổng điểm bảy môn là 60 điểm. Thấp nhất là bạn Tú với tổng số điểm là 25. Và đáng khen nhất là Giai Kỳ, kết quả so với lần trước cao hơn rất nhiều. Đầu kỳ mới có 40 điểm vậy mà lần này tăng lên 15 điểm."
Nghe kết quả của mình xong, trong lòng tôi muốn nhảy cẫng lên vì quá sung sướng. Cái Hồng và cái Ly nhìn tôi với ánh mắt thán phục. Tôi lấy làm đắc ý.
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học. Tiết vừa rồi chỉ nghe cô giáo nhận xét về bảng điểm và cũng giống như bao giáo viên khác luôn nhắc cả lớp phải chăm chỉ học bài để kì thi sau đạt kết quả cao hơn.
Tôi đang định đi xuống căng tin thì cô Ngọc gọi lại bảo xuống phòng giáo viên.
Đứng trước cửa phòng giáo viên tim tôi đập thình thịch. Đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ, từ bên trong truyền đến giọng nói."Vào đi!"
Đẩy cửa bước vào, văn phòng giáo viên chỉ có duy nhất một mình cô Ngọc ngồi đấy. Tôi tiến lại gần bàn làm việc của cô hỏi."Cô gọi em có việc gì ạ?"
Cô Ngọc nhìn tôi mỉm cười, ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế đối diện. Sau khi thấy tôi đã ngồi xuống, cô nở nụ cười khen tôi."Kỳ thi lần này em làm rất tốt. Mấy bộ môn tự nhiên điểm đều trên trung bình. Vài giáo viên dạy môn tự nhiên lớp ta rất vui mừng vì thành tích tiến bộ của em."
Tôi mỉm cười, dạ.
"Có điều em có thể chia sẻ cách học của mình với cô được không? Cô muốn dựa vào đó để bàn luận với các giáo viên bộ môn tự nhiên về cách dạy cũng như cách học để giúp các bạn lớp mình tiến bộ hơn."
"Em chỉ có học thuộc công thức rồi áp dụng vào bài tập thôi."
"Chỉ có vậy thôi hả?"
"Vâng!"
Cô Ngọc đột nhiên im lặng nhìn tôi khiến người tôi thoáng cứng đờ, bắt tôi khai chủ chốt của việc học."Là Du Thiệu Kiệt lớp 10A1 đã dạy kèm em ạ."
Gương mặt của cô như đang nở rộ một trăm đóa hoa. Cô cười tươi nhìn tôi với ánh mắt long lanh."Là cậu học sinh chuyển đến từ nước ngoài đó hả?"
Tôi gật đầu.
Cô Ngọc đột nhiên đập bàn một cái khiến tôi giật mình. Cô nói."Tốt lắm!"
"Là sao ạ?" Tôi không hiểu cô nói tốt cái gì.
"Em có vẻ thân thiết với cậu học sinh đó."
Tôi liếc mắt sang chỗ khác, đáp."Cũng không hẳn. Nhưng cậu ấy là hàng xóm đối diện nhà em."
"Vậy lần này cô nhờ em một việc. Em có thể bảo cậu học sinh đó dạy kèm các bạn lớp mình được không?"
Tôi bị bất ngờ, lắp bắp nói."Em không chắc Du Thiệu Kiệt có nhận lời hay không."
Vậy mà cô không thèm nghe tôi nói. Cô Ngọc nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự mong đợi khiến tôi bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý.
Tan học, tôi đứng ở cổng đợi Du Thiệu Kiệt. Du Thiệu Kiệt ra khỏi cổng thấy tôi lấy làm ngạc nhiên."Sao cậu đứng đây?"
"Tôi đang đợi cậu."
Du Thiệu Kiệt 'ồ' lên một tiếng."Vậy đi thôi!"
"Khoan đã!" Tôi vọt lên trước không cho anh đi."Tôi có việc muốn nhờ cậu!"
"Chuyện gì?"
"Nhờ cậu mà điểm thi vừa rồi của tôi có tiến bộ hơn trước, tôi vô cùng cảm ơn. Nhưng mà...các bạn của lớp tôi lại không được như vậy cho nên cậu có thể đến tiết tự học sang lớp tôi làm giáo viên dạy kèm bọn họ được không?"
Du Thiệu Kiệt nhìn tôi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Mất một lúc mới nói."Không được!" Sau đó vòng qua người tôi đi trước.
Tôi đuổi theo bất mãn hỏi."Tại sao chứ? Cậu dạy được tôi sao lại không dạy được bọn họ!"
Vậy mà hắn ta không đáp.
"Nè, sao cậu không nói gì?"
Đột nhiên Du Thiệu Kiệt quay người lại khiến tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng, người cứ thế đâm vào hắn.
"Sao cậu..."
Lời đang nói thì bị hắn bẻ gãy."Nếu muốn tôi giúp thì hãy đồng ý với tôi một điều kiện. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói."
/28
|