Lạc Hư buông lỏng tứ chi ngừng vùng vẫy, trước mặt hắn là chưởng môn sư huynh nhưng hai mắt hắn vẫn trông thấy chiếc thuyền cháy rụi cạnh bến đò. Hắn vừa cười vừa khóc vừa cố thốt lên những lời nói nghẹn lại trong họng mình
“Lỗi tại đệ đã bỏ đi…cô ấy ngất đi trong…chiếc thuyền đó. Đệ không biết…không biết đã có chuyện gì xảy ra…đệ trở về quán trọ lấy thuốc cho cô ấy…sau đó…sau đó đệ chỉ thấy một chiếc thuyền cháy rụi…”
Mạc Vô Phong nắm chặt hai vai hắn kéo hắn ngồi dậy. Cậu ấy không biết lúc này nên nói câu gì là tốt cho Lạc Hư, cũng không biết người mà Lạc Hư nhắc tới là ai nhưng cậu ta biết người ấy đã chết trên chiếc thuyền đó. Cậu ta nhìn Lạc Hư và nói
“Hảo huynh đệ, nhìn đệ đau lòng như vậy huynh cũng không thấy thoải mái gì. Ta không biết cô ấy là ai nhưng khiến đệ trở nên điên cuồng chỉ có thể là người rất quan trọng với đệ mà thôi. Lúc này đệ không nên tự hành hạ bản thân, suy nghĩ tiêu cực. Những kẻ đốt thuyền, những kẻ ác độc đó chúng ta sẽ tìm ra chúng bắt chúng trả giá cho hành động này”
Lạc Hư nuốt căm hận vào trong lòng, hắn ngước nhìn chưởng môn sư huynh mà nói rằng
“Hoa Sơn phái…đệ sẽ khiến bọn chúng tuyệt diệt”
“Đúng vậy, tàn dư Ngũ Nhạc chính là bọn chúng, chính là những kẻ ác độc đó. Giờ huynh đã nhận ra chưa Phong ca”. Diệp Đường Yên đứng bên cánh cửa đã được một lúc, cô ta chứng kiến câu chuyện của Lạc Hư trong lòng càng thêm phẫn nộ.
Một đệ tử phái Không Động đi cùng Diệp Đường Yên nói
“Diệp chưởng môn mời Lạc chưởng môn và những đệ tử chủ chốt của phái Côn Luân tới sảnh lớn”
Diệp Đường Yên nói
“Mẫu thân nhờ muội tới tìm gặp huynh. Nếu huynh cần thêm thời gian giải quyết chuyện nội bộ muội sẽ chuyển lời lại cho…”
Mạc Vô Phong nói
“Ta sẽ tới ngay”
Lạc Hư lấy lại tinh thần hắn đứng dậy và nói
“Đi thôi, chưởng môn sư huynh”
Tại sảnh lớn những nhân vật quan trọng trong trận chiến tiêu diệt tàn dư Ngũ Nhạc đều đã hội ngộ. Diệp Ngân Bình an tọa trên chiếc ghế lớn đặt phía trên cùng của đại sảnh, hai chiếc ghế đặt hai bên phía dưới là chỗ của Mạc Vô Phong và Hà Kỳ Côn. Những người còn lại ngồi phía sau họ.
Diệp Ngân Bình đưa mắt nhìn những người đang có mặt tại sảnh lớn rồi ngưng lại phía Lạc Hư. Bà ta lại được thêm một phen giật mình nhưng lần này khác hẳn với lần đầu trông thấy Mạc Vô Phong. Nếu lần trông thấy Mạc Vô Phong bà ta cảm thấy có chút tức giận trong lòng thì lần này nhìn thấy Lạc Hư bà ta lại thấy cảm giác gì đó rất quen thuộc. Diệp Ngân Bình không dám nghĩ tới điều đó nhưng sự thực hắn rất giống, giống hệt đứa con đã mất của bà ta.
Hà Kỳ Côn thấy mọi người đều đã có mặt đông đủ mà Diệp Ngân Bình cứ như người mất hồn nên hắn phải vờ ho lên vài tiếng
“Diệp chưởng môn, họ đã tới hết rồi”
Diệp Ngân Bình miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi Lạc Hư
“Ta biết rồi, vậy ta bắt đầu nói lí do ta mời mọi người tới đây”
“Không lâu trước Lệnh Hồ Xung và phu nhân của hắn tới gây sự tại phái chúng ta với ý đồ đoạt lại tin tình báo mà đệ tử Nhật Nguyệt gắng sức thu thập được. Nhưng mọi người yên tâm bởi hành động của chúng đều nằm trong kế hoạch ta định ra. Hà nhị gia chủ cũng nhận được tin từ một kẻ trong ma giáo rằng Lệnh Hồ Xung đang kêu gọi các môn phái bị chúng ta đe dọa tới Hắc Mộc Nhai để làm gì ta không cần nói chắc mọi người đều hiểu”
Mạc Vô Phong thắc mắc
“Diệp chưởng môn nói rõ hơn được không. Bọn họ định làm gì và chúng ta sẽ làm gì”
Diệp Ngân Bình mỉm cười rồi đánh mắt sang phía Hà Kỳ Côn
“Ta quên mất Mạc chưởng môn không biết nội dung tin tình báo”
Hà Kỳ Côn giở một tờ giấy có ghi chép và tổng hợp lại tất cả những gì đệ tử Nhật Nguyệt thu thập được đọc to rõ ràng
“Tả Lãnh Thiền khi xưa âm mưu xóa sổ Không Động phái và Côn Luân phái nhưng kế hoạch thất bại. Dù vậy đi chăng nữa chưởng môn phái Không Động vẫn quyết lật lại mối thù năm xưa, tiêu diệt tàn dư Ngũ Nhạc khiến Ngũ Nhạc kiếm phái hoàn toàn biến mất trên giang hồ”
“Phái Không Động quyền cước tinh diệu nhưng quân số ít ỏi muốn thành đại sự phải hợp sức với nhiều thế lực khác trong giang hồ. Hiện tại họ đã có mối giao hảo với Hà gia trang tại Thành Đô và nuôi ý định liên minh với Côn Luân tại Tây Vực”
“Nhật Nguyệt thần giáo có nội gián lén lút đưa tin cho chưởng môn phái Không Động nên nhất cử nhất động của ta đều bị họ biết hết”
“Ban đầu họ chỉ có ý định tiêu diệt tàn dư Ngũ Nhạc nhưng vì Nhật Nguyệt thần giáo năm lần bảy lượt muốn xen vào mối tư thù này nên chưởng môn Không Động quyết định cho ma giáo vào sổ đen”
Diệp Ngân Bình nghe xong liền nói
“Những điều viết trong tin tình báo chắc Lệnh Hồ Xung cũng biết rõ rồi. Nhưng bọn chúng biết cũng chẳng ảnh hưởng tới ta, thế chủ động vẫn do chúng ta nắm giữ. Bọn chúng có nghĩ nát óc cũng chẳng phán đoán được khi nào chúng ta tấn công, tấn công bằng cách nào. Thứ mà bọn chúng đang nắm giữ có chăng chỉ là lời đe dọa dày vò tâm can chúng hàng ngày mà thôi”
Mạc Vô Phong tựa người vào ghế, tay chống cằm nêu lên suy nghĩ
“Tại sao bà dám chắc phe ta thuộc bên công phe họ thuộc bên thủ, nếu họ lo ngại tấn công chúng ta trước bà định làm thế nào. Có thể ngày mai hoặc ngay lúc này đây người của họ xông vào bản phái một cách bất ngờ thì sao”
Diệp Ngân Bình đứng dậy đi xuống chỗ họ
“Thứ nhất ta có nội gián bên phe chúng, bọn chúng ăn gì uống gì làm gì đều tới tai của ta. Nếu Mạc chưởng môn định nói biết đâu chúng cũng cài nội gián vào bên ta thì cậu yên tâm phái Không Động không hề nhận thêm đệ tử mười mấy năm nay rồi. Phái ta có bao nhiêu người, tính cách ra sao, tên gì ta đều biết”
“Thứ hai với tính cách hiệp nghĩa của tên Lệnh Hồ Xung đó ta dám chắc tới chín phần hắn không bao giờ chủ động tấn công. Nếu hắn làm vậy thiên hạ không hiểu chuyện sẽ cho rằng hắn là tên tội đồ phá hoại sự bình yên của giang hồ, khiến nhiều người rơi vào cảnh gió tanh mưa máu. Một đại hiệp như hắn cần nhất là gì…cần nhất là danh tiếng…làm sao hắn dám hủy hoại danh tiếng của mình được”
“Ta đã nghe chuyện phái Hoa Sơn giết mất hai đệ tử của ta chắc Mạc chưởng môn cũng hiểu rõ lòng dạ độc ác của lũ tàn dư Ngũ Nhạc đó rồi”
Mạc Vô Phong nói
“Bọn chúng đáng chết nhưng ta thấy ngoài bọn chúng ra thì…”
Diệp Ngân Bình ngắt lời cậu ấy, bà ta rít lên
“Ta đã nói rồi, tuổi đời cậu còn trẻ. Chỉ mới nhìn thoáng qua làm sao cậu thấu hiểu lòng dạ của chúng, giang hồ ai cũng nói đệ tử Hoa Sơn hiền lành, chất phác, hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp hào kiệt nhưng tại bến đò thành Lạc Dương chúng đã bộc lộ rõ bản chất của mình, những kẻ kia cũng thế chỉ có điều chưa tới lúc cậu được chứng kiến thôi”
Lạc Hư đưa mắt nhìn Mạc Vô Phong
“Chưởng môn sư huynh…”
Mạc Vô Phong ngồi thẳng người lên, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt sắc lạnh của Diệp Ngân Bình
“Kế hoạch của chúng ta là gì”
Diệp Ngân Bình vỗ tay hai tiếng
“Tốt lắm, phải vậy mới xứng danh chưởng môn chứ. Cậu đừng làm các đệ tử của mình thất vọng”
“Đúng như tin tình báo mấy tên đệ tử Nhật Nguyệt thu thập được ban đầu ta chỉ ngắm tới tàn dư Ngũ Nhạc là Hoa Sơn phái và Hằng Sơn phái nhưng người của ma giáo quyết bảo vệ chúng ta đành đưa cả Nhật Nguyệt thần giáo vào danh sách loại trừ”
“Kế hoạch của chúng ta sẽ chỉ nhắm tới ma giáo, một khi tiêu diệt ma giáo thì tàn dư Ngũ Nhạc mất đi áo giáp sẽ bị kiếm của ta xuyên thủng ngay tức thì. Hơn nữa ta cũng có tin vui cho mọi người biết trong nội bộ của chúng còn có vấn đề chúng ta sẽ nhằm vào đó mà tấn công. Phá địch từ trong ra ngoài”
Hà Kỳ Côn nói
“Ta nghe nói Lệnh Hồ Xung còn gửi thư mời hai đại sư của Thiếu Lâm tự tới Hắc Mộc Nhai. Không lẽ ‘thái sơn bắc đẩu’ cũng vào cuộc”
Diệp Ngân Bình mỉm cười
“Đại sư Thiếu Lâm không bao giờ ra tay hại người có chăng tên Lệnh Hồ Xung đó chỉ muốn thỉnh giáo họ phương pháp chống lại ta thôi”
Diệp Đường Yên nói
“Không thể xem thường đại sư của chùa Thiếu Lâm được. Mẫu thân sao không tìm thêm đồng minh khi đó chúng ta càng nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Riêng người của ma giáo quân số đã lên tới chục vạn, người của tàn dư Ngũ Nhạc không đáng kể đến nhưng chúng cũng đông bằng nửa chúng ta rồi”
Diệp Ngân Bình hất mạnh tay áo khiến chiếc cửa sổ bên mạn trái của bà ta vỡ thành ba mảnh
“Ta nói cho con hay đừng bao giờ nhắc tới Tiên Gia Nhân và lão ta nữa”
Hà Kỳ Côn nói với Đường Yên
“Đừng làm mẫu thân của cô giận sau này có vấn đề gì Người sẽ tự ra mặt giúp chúng ta. Bản thân Diệp chưởng môn rất muốn nhờ Người giúp sức nhưng tính nết bà ấy tiểu thư cũng hiểu”
Mạc Vô Phong lại tựa lưng vào ghế, cậu ấy nói
“Vậy kế hoạch là để nội bộ bên đó tự làm hại lẫn nhau sau đó chúng ta ra tay diệt sạch hả”
Diệp Ngân Bình nói
“Đúng vậy, ngoài việc chờ đợi ra điều quan trọng lúc này…điều khiến ta đau đầu nhất chính là cách vào Nhật Nguyệt thần giáo. Muốn vào trong đó phải vượt được Hắc Mộc Nhai, làm không cẩn thận khi qua được rồi người của ta cũng đuối sức hết không thể chống chọi với hàng ngàn giáo chúng bên trong”
Hà Kỳ Côn lẩm bẩm
“Hắc Mộc Nhai chính là lý do khi xưa Ngũ Nhạc kiếm phái đồng tâm hiệp lực mà không làm gì được ma giáo suốt bao nhiêu năm trời”
Mạc Vô Phong mỉm cười
“Việc gì phải nghĩ cách vượt Hắc Mộc Nhai, ta sẽ tìm đường vào ma giáo khai môn dùm các người”
Diệp Đường Yên phản đối kịch liệt
“Không được, chuyện này rất nguy hiểm. Huynh là chưởng môn nếu có mệnh hệ gì thì đệ tử của huynh phải làm sao”
Diệp Ngân Bình giơ tay lên ra lệnh cho Đường Yên im lặng
“Ý kiến rất hay. Cậu tự tin đưa ra quyết định này chắc hẳn đã có cách thực hiện nó”
Mạc Vô Phong nói
“Dựa vào nội gián của bà chắc chắn chưa kịp mở cổng đã bị giết chết hơn nữa ta nhớ trong tin tình báo có nhắc tới nội gián chắc chắn giáo chủ của bọn chúng sẽ tập hợp tất cả lại điều tra danh tính, chắc gì tên nội gián của bà đã qua khỏi”
“Còn nữa không những ta và Tam Tài Tử của mình đều quen biết người bên phe địch. Có điều chỉ mình ta vẫn giấu danh tính với họ nên ta đi là thích hợp nhất”
Diệp Đường Yên tỏ vẻ lo ngại
“Liệu mọi chuyện có đơn giản như huynh nghĩ không. Nếu chẳng may…”
Mạc Vô Phong nói với vẻ mặt trầm ngâm
“Người ta có câu người tính không bằng trời tính. Có thể ông trời sẽ giúp ta hoàn thành trót lọt cũng có thể sẽ khiến ta bại lộ chân tướng chết không toàn thây”
“Lỗi tại đệ đã bỏ đi…cô ấy ngất đi trong…chiếc thuyền đó. Đệ không biết…không biết đã có chuyện gì xảy ra…đệ trở về quán trọ lấy thuốc cho cô ấy…sau đó…sau đó đệ chỉ thấy một chiếc thuyền cháy rụi…”
Mạc Vô Phong nắm chặt hai vai hắn kéo hắn ngồi dậy. Cậu ấy không biết lúc này nên nói câu gì là tốt cho Lạc Hư, cũng không biết người mà Lạc Hư nhắc tới là ai nhưng cậu ta biết người ấy đã chết trên chiếc thuyền đó. Cậu ta nhìn Lạc Hư và nói
“Hảo huynh đệ, nhìn đệ đau lòng như vậy huynh cũng không thấy thoải mái gì. Ta không biết cô ấy là ai nhưng khiến đệ trở nên điên cuồng chỉ có thể là người rất quan trọng với đệ mà thôi. Lúc này đệ không nên tự hành hạ bản thân, suy nghĩ tiêu cực. Những kẻ đốt thuyền, những kẻ ác độc đó chúng ta sẽ tìm ra chúng bắt chúng trả giá cho hành động này”
Lạc Hư nuốt căm hận vào trong lòng, hắn ngước nhìn chưởng môn sư huynh mà nói rằng
“Hoa Sơn phái…đệ sẽ khiến bọn chúng tuyệt diệt”
“Đúng vậy, tàn dư Ngũ Nhạc chính là bọn chúng, chính là những kẻ ác độc đó. Giờ huynh đã nhận ra chưa Phong ca”. Diệp Đường Yên đứng bên cánh cửa đã được một lúc, cô ta chứng kiến câu chuyện của Lạc Hư trong lòng càng thêm phẫn nộ.
Một đệ tử phái Không Động đi cùng Diệp Đường Yên nói
“Diệp chưởng môn mời Lạc chưởng môn và những đệ tử chủ chốt của phái Côn Luân tới sảnh lớn”
Diệp Đường Yên nói
“Mẫu thân nhờ muội tới tìm gặp huynh. Nếu huynh cần thêm thời gian giải quyết chuyện nội bộ muội sẽ chuyển lời lại cho…”
Mạc Vô Phong nói
“Ta sẽ tới ngay”
Lạc Hư lấy lại tinh thần hắn đứng dậy và nói
“Đi thôi, chưởng môn sư huynh”
Tại sảnh lớn những nhân vật quan trọng trong trận chiến tiêu diệt tàn dư Ngũ Nhạc đều đã hội ngộ. Diệp Ngân Bình an tọa trên chiếc ghế lớn đặt phía trên cùng của đại sảnh, hai chiếc ghế đặt hai bên phía dưới là chỗ của Mạc Vô Phong và Hà Kỳ Côn. Những người còn lại ngồi phía sau họ.
Diệp Ngân Bình đưa mắt nhìn những người đang có mặt tại sảnh lớn rồi ngưng lại phía Lạc Hư. Bà ta lại được thêm một phen giật mình nhưng lần này khác hẳn với lần đầu trông thấy Mạc Vô Phong. Nếu lần trông thấy Mạc Vô Phong bà ta cảm thấy có chút tức giận trong lòng thì lần này nhìn thấy Lạc Hư bà ta lại thấy cảm giác gì đó rất quen thuộc. Diệp Ngân Bình không dám nghĩ tới điều đó nhưng sự thực hắn rất giống, giống hệt đứa con đã mất của bà ta.
Hà Kỳ Côn thấy mọi người đều đã có mặt đông đủ mà Diệp Ngân Bình cứ như người mất hồn nên hắn phải vờ ho lên vài tiếng
“Diệp chưởng môn, họ đã tới hết rồi”
Diệp Ngân Bình miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi Lạc Hư
“Ta biết rồi, vậy ta bắt đầu nói lí do ta mời mọi người tới đây”
“Không lâu trước Lệnh Hồ Xung và phu nhân của hắn tới gây sự tại phái chúng ta với ý đồ đoạt lại tin tình báo mà đệ tử Nhật Nguyệt gắng sức thu thập được. Nhưng mọi người yên tâm bởi hành động của chúng đều nằm trong kế hoạch ta định ra. Hà nhị gia chủ cũng nhận được tin từ một kẻ trong ma giáo rằng Lệnh Hồ Xung đang kêu gọi các môn phái bị chúng ta đe dọa tới Hắc Mộc Nhai để làm gì ta không cần nói chắc mọi người đều hiểu”
Mạc Vô Phong thắc mắc
“Diệp chưởng môn nói rõ hơn được không. Bọn họ định làm gì và chúng ta sẽ làm gì”
Diệp Ngân Bình mỉm cười rồi đánh mắt sang phía Hà Kỳ Côn
“Ta quên mất Mạc chưởng môn không biết nội dung tin tình báo”
Hà Kỳ Côn giở một tờ giấy có ghi chép và tổng hợp lại tất cả những gì đệ tử Nhật Nguyệt thu thập được đọc to rõ ràng
“Tả Lãnh Thiền khi xưa âm mưu xóa sổ Không Động phái và Côn Luân phái nhưng kế hoạch thất bại. Dù vậy đi chăng nữa chưởng môn phái Không Động vẫn quyết lật lại mối thù năm xưa, tiêu diệt tàn dư Ngũ Nhạc khiến Ngũ Nhạc kiếm phái hoàn toàn biến mất trên giang hồ”
“Phái Không Động quyền cước tinh diệu nhưng quân số ít ỏi muốn thành đại sự phải hợp sức với nhiều thế lực khác trong giang hồ. Hiện tại họ đã có mối giao hảo với Hà gia trang tại Thành Đô và nuôi ý định liên minh với Côn Luân tại Tây Vực”
“Nhật Nguyệt thần giáo có nội gián lén lút đưa tin cho chưởng môn phái Không Động nên nhất cử nhất động của ta đều bị họ biết hết”
“Ban đầu họ chỉ có ý định tiêu diệt tàn dư Ngũ Nhạc nhưng vì Nhật Nguyệt thần giáo năm lần bảy lượt muốn xen vào mối tư thù này nên chưởng môn Không Động quyết định cho ma giáo vào sổ đen”
Diệp Ngân Bình nghe xong liền nói
“Những điều viết trong tin tình báo chắc Lệnh Hồ Xung cũng biết rõ rồi. Nhưng bọn chúng biết cũng chẳng ảnh hưởng tới ta, thế chủ động vẫn do chúng ta nắm giữ. Bọn chúng có nghĩ nát óc cũng chẳng phán đoán được khi nào chúng ta tấn công, tấn công bằng cách nào. Thứ mà bọn chúng đang nắm giữ có chăng chỉ là lời đe dọa dày vò tâm can chúng hàng ngày mà thôi”
Mạc Vô Phong tựa người vào ghế, tay chống cằm nêu lên suy nghĩ
“Tại sao bà dám chắc phe ta thuộc bên công phe họ thuộc bên thủ, nếu họ lo ngại tấn công chúng ta trước bà định làm thế nào. Có thể ngày mai hoặc ngay lúc này đây người của họ xông vào bản phái một cách bất ngờ thì sao”
Diệp Ngân Bình đứng dậy đi xuống chỗ họ
“Thứ nhất ta có nội gián bên phe chúng, bọn chúng ăn gì uống gì làm gì đều tới tai của ta. Nếu Mạc chưởng môn định nói biết đâu chúng cũng cài nội gián vào bên ta thì cậu yên tâm phái Không Động không hề nhận thêm đệ tử mười mấy năm nay rồi. Phái ta có bao nhiêu người, tính cách ra sao, tên gì ta đều biết”
“Thứ hai với tính cách hiệp nghĩa của tên Lệnh Hồ Xung đó ta dám chắc tới chín phần hắn không bao giờ chủ động tấn công. Nếu hắn làm vậy thiên hạ không hiểu chuyện sẽ cho rằng hắn là tên tội đồ phá hoại sự bình yên của giang hồ, khiến nhiều người rơi vào cảnh gió tanh mưa máu. Một đại hiệp như hắn cần nhất là gì…cần nhất là danh tiếng…làm sao hắn dám hủy hoại danh tiếng của mình được”
“Ta đã nghe chuyện phái Hoa Sơn giết mất hai đệ tử của ta chắc Mạc chưởng môn cũng hiểu rõ lòng dạ độc ác của lũ tàn dư Ngũ Nhạc đó rồi”
Mạc Vô Phong nói
“Bọn chúng đáng chết nhưng ta thấy ngoài bọn chúng ra thì…”
Diệp Ngân Bình ngắt lời cậu ấy, bà ta rít lên
“Ta đã nói rồi, tuổi đời cậu còn trẻ. Chỉ mới nhìn thoáng qua làm sao cậu thấu hiểu lòng dạ của chúng, giang hồ ai cũng nói đệ tử Hoa Sơn hiền lành, chất phác, hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp hào kiệt nhưng tại bến đò thành Lạc Dương chúng đã bộc lộ rõ bản chất của mình, những kẻ kia cũng thế chỉ có điều chưa tới lúc cậu được chứng kiến thôi”
Lạc Hư đưa mắt nhìn Mạc Vô Phong
“Chưởng môn sư huynh…”
Mạc Vô Phong ngồi thẳng người lên, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt sắc lạnh của Diệp Ngân Bình
“Kế hoạch của chúng ta là gì”
Diệp Ngân Bình vỗ tay hai tiếng
“Tốt lắm, phải vậy mới xứng danh chưởng môn chứ. Cậu đừng làm các đệ tử của mình thất vọng”
“Đúng như tin tình báo mấy tên đệ tử Nhật Nguyệt thu thập được ban đầu ta chỉ ngắm tới tàn dư Ngũ Nhạc là Hoa Sơn phái và Hằng Sơn phái nhưng người của ma giáo quyết bảo vệ chúng ta đành đưa cả Nhật Nguyệt thần giáo vào danh sách loại trừ”
“Kế hoạch của chúng ta sẽ chỉ nhắm tới ma giáo, một khi tiêu diệt ma giáo thì tàn dư Ngũ Nhạc mất đi áo giáp sẽ bị kiếm của ta xuyên thủng ngay tức thì. Hơn nữa ta cũng có tin vui cho mọi người biết trong nội bộ của chúng còn có vấn đề chúng ta sẽ nhằm vào đó mà tấn công. Phá địch từ trong ra ngoài”
Hà Kỳ Côn nói
“Ta nghe nói Lệnh Hồ Xung còn gửi thư mời hai đại sư của Thiếu Lâm tự tới Hắc Mộc Nhai. Không lẽ ‘thái sơn bắc đẩu’ cũng vào cuộc”
Diệp Ngân Bình mỉm cười
“Đại sư Thiếu Lâm không bao giờ ra tay hại người có chăng tên Lệnh Hồ Xung đó chỉ muốn thỉnh giáo họ phương pháp chống lại ta thôi”
Diệp Đường Yên nói
“Không thể xem thường đại sư của chùa Thiếu Lâm được. Mẫu thân sao không tìm thêm đồng minh khi đó chúng ta càng nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Riêng người của ma giáo quân số đã lên tới chục vạn, người của tàn dư Ngũ Nhạc không đáng kể đến nhưng chúng cũng đông bằng nửa chúng ta rồi”
Diệp Ngân Bình hất mạnh tay áo khiến chiếc cửa sổ bên mạn trái của bà ta vỡ thành ba mảnh
“Ta nói cho con hay đừng bao giờ nhắc tới Tiên Gia Nhân và lão ta nữa”
Hà Kỳ Côn nói với Đường Yên
“Đừng làm mẫu thân của cô giận sau này có vấn đề gì Người sẽ tự ra mặt giúp chúng ta. Bản thân Diệp chưởng môn rất muốn nhờ Người giúp sức nhưng tính nết bà ấy tiểu thư cũng hiểu”
Mạc Vô Phong lại tựa lưng vào ghế, cậu ấy nói
“Vậy kế hoạch là để nội bộ bên đó tự làm hại lẫn nhau sau đó chúng ta ra tay diệt sạch hả”
Diệp Ngân Bình nói
“Đúng vậy, ngoài việc chờ đợi ra điều quan trọng lúc này…điều khiến ta đau đầu nhất chính là cách vào Nhật Nguyệt thần giáo. Muốn vào trong đó phải vượt được Hắc Mộc Nhai, làm không cẩn thận khi qua được rồi người của ta cũng đuối sức hết không thể chống chọi với hàng ngàn giáo chúng bên trong”
Hà Kỳ Côn lẩm bẩm
“Hắc Mộc Nhai chính là lý do khi xưa Ngũ Nhạc kiếm phái đồng tâm hiệp lực mà không làm gì được ma giáo suốt bao nhiêu năm trời”
Mạc Vô Phong mỉm cười
“Việc gì phải nghĩ cách vượt Hắc Mộc Nhai, ta sẽ tìm đường vào ma giáo khai môn dùm các người”
Diệp Đường Yên phản đối kịch liệt
“Không được, chuyện này rất nguy hiểm. Huynh là chưởng môn nếu có mệnh hệ gì thì đệ tử của huynh phải làm sao”
Diệp Ngân Bình giơ tay lên ra lệnh cho Đường Yên im lặng
“Ý kiến rất hay. Cậu tự tin đưa ra quyết định này chắc hẳn đã có cách thực hiện nó”
Mạc Vô Phong nói
“Dựa vào nội gián của bà chắc chắn chưa kịp mở cổng đã bị giết chết hơn nữa ta nhớ trong tin tình báo có nhắc tới nội gián chắc chắn giáo chủ của bọn chúng sẽ tập hợp tất cả lại điều tra danh tính, chắc gì tên nội gián của bà đã qua khỏi”
“Còn nữa không những ta và Tam Tài Tử của mình đều quen biết người bên phe địch. Có điều chỉ mình ta vẫn giấu danh tính với họ nên ta đi là thích hợp nhất”
Diệp Đường Yên tỏ vẻ lo ngại
“Liệu mọi chuyện có đơn giản như huynh nghĩ không. Nếu chẳng may…”
Mạc Vô Phong nói với vẻ mặt trầm ngâm
“Người ta có câu người tính không bằng trời tính. Có thể ông trời sẽ giúp ta hoàn thành trót lọt cũng có thể sẽ khiến ta bại lộ chân tướng chết không toàn thây”
/117
|