Đường Yên hít một hơi thật sâu, hai tay cô ta trườn xuống bên dưới tìm cách tháo thắt lưng vải của Mạc Vô Phong ra bởi nó được thắt nút khá cầu kỳ.
“Mau lên”
“Phía bên kia”
“Đuổi theo bọn chúng”
Sau tiếng người ầm ĩ là tiếng kẻ nào đó vừa nhảy lên mái nhà phía trên đầu hai người họ khiến gạch ngói kêu loảng xoảng, một lúc sau lại có thêm hàng loạt người khác khinh công lên mái nhà khiến tiếng động ngày một ầm ĩ hơn.
Đường Yên tức giận lập tức mở cửa thoát ra bên ngoài phòng trường hợp Mạc Vô Phong tỉnh dậy. Cô ta sợ không những mỹ nhân kế không thành lại khiến hắn hiểu nhầm cô ta có lòng dạ đen tối thì bao nhiêu công sức cô ta làm những ngày qua đều thành công cốc.
Đúng như Đường Yên lo lắng, Mạc Vô Phong tuy say khướt nhưng tai cậu ta vẫn còn nghe được những tiếng ầm ĩ bên ngoài kia. Cậu ta cố mở mắt ra nhìn chung quanh nhưng đầu vẫn còn ong ong khó chịu nên cố bước tới bàn uống một ngụm trà giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Mặc lại y phục trên người, Mạc Vô Phong tính ra bên ngoài xem Hà gia trang xảy ra chuyện gì thì một nhân ảnh phi thân vào trong phòng, hắn đóng sầm cửa lại ra hiệu cho cậu ta im lặng.
Người này là Lão Nhị của Vạn Thú sơn trang, biết được ngày hôm nay Hà gia trang mở tiệc nên hắn rủ Lão Tam tới đây gây rối trả nợ cũ. Hai người họ cứ tưởng vì mải mê tiệc rượu nên bọn họ Hà sẽ không đề phòng cảnh giác ai ngờ Hà Kỳ Côn tinh quái hơn hắn nghĩ nhiều. Những bàn tiệc dành cho người của Hà gia trang hắn đều cho người thay rượu bằng nước trà để họ không say xỉn. Từ tập kích bất ngờ cuối cùng huynh đệ Vạn Thú sơn trang lại thành kẻ chui đầu vào rọ. Hai người Lão Tam và Lão Nhị tuy công phu không đến nỗi nào nhưng đối đầu với hàng trăm người tại Hà gia trang đúng là hơi quá sức với họ.
Lão Nhị trông thấy bộ y phục Mạc Vô Phong đang mặc đích xác là một trong những bộ y phục của Lão Tứ bèn hỏi
“Ngươi…sao ngươi lại mặc y phục của Vạn Thú sơn trang bọn ta. Nói mau…ngươi là ai”
Mạc Vô Phong bình tĩnh tường trình trong khi đầu vẫn còn đau nhói
“Bộ y phục này do thần y cô nương của cốc Thủy Phong cho ta…Vạn Thú sơn trang…ta chưa từng nghe qua”
Lão Nhị thầm nghĩ
“Ngày trước Lão Tứ có kể lại khi đệ ấy tới cốc Thủy Phong thì thần y cô nương đã lấy y phục của đệ ấy cho tên nào đó đang dưỡng thương tại cốc mặc tạm. Chẳng lẽ lại là hắn”
Mạc Vô Phong bước tới một bước hỏi
“Ngươi không phải người của Hà gia trang?”
Lão Nhị quát hắn
“Đứng yên tại đó, đừng có kêu lên cũng đừng di chuyển. Nói mau…ngươi có quen biết thần y cô nương không”
Mạc Vô Phong nói
“Ngươi…bình tĩnh một chút. Ta không làm gì ngươi đâu…thần y cô nương là ân nhân của ta tất nhiên ta quen cô ấy rồi”
Lão Nhị từ nãy tới giờ vẫn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy yên tĩnh hơn ban nãy hắn thầm nghĩ chắc chắn Lão Tam đã bị bắt rồi. Giờ hắn đặt mục tiêu thoát khỏi Hà gia trang lên trên hết bèn cố lợi dụng Mạc Vô Phong.
“Bọn ta…ý ta là…ta là bằng hữu của cô nương ấy. Ngươi coi cô nương ấy là ân nhân giờ bằng hữu cô ấy gặp nguy hiểm ngươi cũng nên giúp chứ”
Mạc Vô Phong thắc mắc
“Nguy hiểm…không lẽ hai người tới Hà gia trang để gây chuyện. Nếu như vậy thì các ngươi sai rồi”
Lão Nhị tức giận
“Tên tiểu tử ngươi biết gì mà đánh giá bọn ta. Trông ngươi cũng sáng sủa vậy mà lại cùng phe với lũ bỉ ổi họ Hà. Ngươi có biết hắn đã hại Lão Đại của bọn ta sống dở chết dở thế nào không, may nhờ có thần y cô nương giúp đỡ nên đại ca mới tai qua nạn khỏi. Lũ tiểu nhân chuyên dùng ám khí giao đấu với người khác từ lâu ta đã muốn phanh thây bọn chúng ra rồi”
Mạc Vô Phong nghĩ lại
“Vừa nãy ngoài gia trang họ cũng có nhắc tới Lão Đại và Chu Sa tán. Có thể những lời người này nói ra đều là sự thật, nếu như vậy thì...mình không thể bỏ mặc bằng hữu của thần y cô nương được”
Lão Nhị tới điểm huyệt đạo của Mạc Vô Phong nhưng cậu ta không hề né tránh. Hắn hăm dọa
“Giờ chỉ có ngươi mới giúp ta và Lão Tam rời đi được thôi. Mau cùng ta ra ngoài đó sau khi an toàn bọn ta sẽ thả ngươi đi”
Mạc Vô Phong giả bộ sợ hãi
“Được…được vậy cứ làm theo ý ngươi đi. Ngươi…ngươi đừng giết ta là được”
Lão Nhị lôi Mạc Vô Phong ra bên ngoài, thẳng hướng đại sảnh mà tiến tới. Đúng như hắn dự đoán Lão Tam đang bị trói lại một chỗ, xung quanh có hàng trăm người của gia trang đốt đuốc đứng canh. Trông thấy Lão Nhị, Lão Tam hô to
“Nhị ca, mau chạy đi. Đừng lo cho đệ”
Hà Kỳ Côn cười ha hả
“Cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi hả…Ủa đó không phải là…”
Hà Cẩm Trảo nói
“Sao cậu ta lại bị tên đó bắt”
Đường Yên nói
“Cậu ta? Thúc nói ai cơ”
Hà Cẩm Trảo nói
“Còn ai ngoài bằng hữu của cháu nữa. Cậu ta đang bị Lão Nhị khống chế”
Đáp xuống mái nhà của đại sảnh, Lão Nhị nói
“Mau thả Lão Tam ra nếu không ta giết chết hắn”
Đường Yên nói
“Hừ…dựa vào sức của ngươi làm sao giết huynh ấy được”
“Huynh còn không mau ra tay kết liễu tên đó”
Mạc Vô Phong nói
“Xin lỗi Diệp cô nương. Tôi bị hắn điểm huyệt đạo rồi, không thể làm gì được”
Hà Cẩm Trảo tức giận
“Giờ phải làm sao đây. Không lẽ cá câu được rồi lại đem thả xuống ao”
Hà Kỳ Côn liếc mắt nhìn Đường Yên
“Giờ cháu muốn chúng ta làm gì đây”
Đường Yên nói
“Không thể để hắn làm gì huynh ấy. Mạc Vô Phong là kho báu vô giá của mẫu thân cháu, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất gì”
Lão Nhị hét lớn
“Các ngươi còn không mau thả Lão Tam, có tin ta sẽ bẻ cổ tên này ngay tại đây không”
Lão Tam nói
“Huynh đệ Vạn Thú sơn trang không giết người vô tội. Huynh đã bắt giữ được cậu ta thì cùng cậu ta chạy thoát đi đừng để ý tới đệ”
Lão Nhị nghiến răng
“Ta sẽ không bỏ mặc đệ lại đây đâu, muốn chạy thì cùng chạy”
Đường Yên liều một phen thử đảo ngược tình thế
“Người ngươi đang bắt giữ đối với bọn ta chẳng quan trọng gì, ngươi thích bẻ cổ, bẻ tay, bẻ chân hắn thì tùy. Nhưng bẻ xong rồi ta sẽ cho ngươi chứng kiến cái chết của tên kia”
Thấy Lão Nhị có chút lung lay, Đường Yên lại tiếp tục
“Sao vậy…ban nãy ngươi tràn đầy khí thế lắm kia mà. Nếu ngươi không nỡ giết người của bọn ta thì để ta giết bằng hữu của ngươi trước cho ngươi phấn chấn hơn vậy”
Lão Nhị lập tức mắc bẫy
“Khoan…đừng giết Lão Tam, đừng giết Lão Tam”
Đường Yên lấy tay túm cổ Lão Tam lên dọa hắn
“Còn không mau thả người của bọn ta ra, ta đang ngứa tay lắm rồi đấy”
Mạc Vô Phong không ngờ cô nương đi cùng mình bấy lâu nay lại là người như thế này, hơn nữa chứng kiến khí chất của hai huynh đệ Vạn Thú sơn trang cậu ta ít nhiều rất nể phục bèn nói với Lão Nhị
“Cô nương ấy sẽ không ra tay đâu. Ta thấy cô ấy chỉ muốn ngươi thả ta ra bởi ta và cô ấy còn có chuyện quan trọng chưa giải quyết xong. Ngươi dựa vào ta hoàn toàn có thể rời khỏi Hà gia trang lành lặn”
Lão Nhị nghe cậu ta nói vậy liền đáp
“Đa tạ huynh đệ đã có ý tốt giúp đỡ, ơn này ta sẽ không quên. Lão Nhị ta xin lỗi huynh đệ trước…”
Lão Nhị tuy không nỡ lòng nhưng đành nắm lấy tay trái của Mạc Vô Phong bẻ mạnh một cái. Chỉ nghe tiếng ‘răng rắc’ của xương gãy cùng với tiếng cậu ta kêu lên đau đớn.
Đường Yên giật mình thả Lão Tam ra
“Ngươi…ngươi dám…”
Lão Nhị thấy cô ta lúc này đã lộ rõ vẻ sợ hãi trên mặt nên làm tới
“Thế nào…ngươi thách ta bẻ tay, bẻ chân, bẻ cổ cậu ta giờ ta mới bẻ tay thôi ngươi vội gì chứ. Sức ta yếu kém chắc không bẻ chân cậu ta được thôi thì ta bẻ đầu luôn”
Đường Yên hét lên
“Đủ rồi. Mau để bọn chúng đi”
Hà Kỳ Côn ra lệnh cho những tên đang bắt giữ Lão Tam lui ra xa mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lão Tam thoát được vòng vây lập tức khinh công lên nơi Lão Nhị đứng. Hai huynh đệ Vạn thú sơn trang lập tức đưa Mạc Vô Phong rời khỏi Hà gia trang trước ánh mắt bất lực của Hà Kỳ Côn và Hà Cẩm Trảo.
Hà Kỳ Côn nói
“Giờ cháu tính sao”
Đường Yên tức giận tới mức phải hít thở sâu nhiều lần mới thốt lên lời
“Có lẽ cháu phải trở về phái Không Động huy động đệ tử tới Vạn Thú sơn trang đòi người”
Hà Cẩm Trảo nói
“Được…nhị thúc sẽ cùng cháu tới đó làm một trận đã đời”
Hà Kỳ Côn nói
“Nợ cũ nợ mới ta tính luôn một lượt vào lần này, không những cho bọn trang chủ một bài học mà lũ thú vật kia cũng phải đem nướng lên ăn mới đã”
Nghe hai tên đó nói người trong gia trang đồng loạt hô hào hưởng ứng vang một góc trời. Ai nấy đều hừng hực khí thế chờ ngày tìm tới Vạn Thú sơn trang báo thù.
Lão Nhị và Lão Tam phải dìu Mạc Vô Phong đi cùng nên di chuyển có phần chậm rãi. Cánh tay gãy của cậu ta đau nhức liên hồi khiến cậu ta dù có say tới mức nào thì giờ cũng tỉnh táo hoàn toàn.
Lão Nhị nói
“Tiểu tử này thật là…đau thì cứ kêu lên có ai nói gì đâu. Cậu yên tâm đi tới sơn trang sẽ có thần…”
Lão Tam huých mạnh vào tay Lão Nhị ra hiệu đừng có nhắc tới tên thần y cô nương theo điều kiện của cô ấy.
Lão Nhị liền sửa lại ngay
“Sẽ có Nhược cô nương của chúng tôi chữa trị cho cậu…À…ừm…cô ấy có biết một chút…y thuật đủ để chữa lành cánh tay bị gãy”
Mạc Vô Phong thều thào
“Vậy phải đa tạ…Nhược cô nương trước rồi”
Lão Tam nói
“Nghĩ cũng lạ thật. Cậu tốt tính như vậy sao lại sống cùng lũ bỉ ổi Hà gia trang đó”
Mạc Vô Phong nói
“Ta không phải người của Hà gia trang, ta đi theo một vị bằng hữu vào trong đó”
Lão Tam nói
“Hừ…bằng hữu của cậu giao du với lũ người đó ắt hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta nghĩ cậu nên cắt đứt quan hệ với bọn chúng sớm đi”
Mạc Vô Phong lắc đầu
“Tuy ta không biết họ làm gì khiến hai người tức giận như vậy nhưng họ cũng có những nỗi khổ riêng”
Lão Nhị nói
“Bọn chúng thì đau khổ gì chứ. Cậu cẩn thận đừng để bọn chúng tống vào đầu cậu những điều giả dối, giang hồ này chẳng có ai đáng tin đâu”
Mạc Vô Phong cười
“Haha…Nói như vậy chắc lời của hai người ta cũng không nên tin phải không”
Lão Tam nói
“Ấy…cậu đừng đánh đồng huynh đệ Vạn Thú sơn trang với lũ giang hồ xảo quyệt ngoài kia. Cậu xem khuôn mặt chúng ta lành như thế này trông rất đáng tin đấy chứ”
Lão Nhị nói
“Thôi để cậu ấy nghỉ ngơi đi…Còn nữa…chuyện chúng ta lén tới Hà gia trang trả thù không biết đại ca đã hay tin chưa”
Lão Tam lắc đầu
“Đại ca và Lão Tứ còn đang mải tiếp đón thần…à không…Nhược cô nương chắc gì đã để ý tới chúng ta chứ”
“Hai tên to con tự nhiên biến mất lẽ nào bọn ta không để ý. Hai người nghĩ ta mù rồi sao”. Lão Đại đang ngồi trên mình con sư tử cưng của ông ta trừng mắt nhìn Lão Nhị và Lão Tam.
Lão Nhị và Lão Tam dừng bước chào hỏi đại ca
“Đại tiệc đang được chuẩn bị, ai nấy đều bận rộn cả huynh cưỡi sư tử ra ngoài này làm gì”. Lão Nhị nói
“Phải rồi còn Nhược cô nương nữa không lẽ huynh để khách quý bơ vơ một mình sao”. Lão Tam nói
Lão Đại quát lớn
“Ai nấy đều bận rộn sao hai ngươi dám bỏ đi hả…Nhược cô nương đã có Lão Tứ tiếp đón thay ta để ta đi tìm hai kẻ phá rối các ngươi đấy”
Lão Tam thì thầm
“May quá, đại ca không biết chúng ta lén tới Hà gia trang”
Lão Đại quắc mắt lên nhìn Mạc Vô Phong đang được Lão Nhị dìu đi
“Hắn là ai? Không phải hai ngươi lại đi gây chuyện ở đâu đấy chứ”
Lão Tam và Lão Nhị xua tay
“Đâu có…đâu có”
Lão Nhị nói
“Đây là bằng hữu bọn đệ mới kết giao định rủ cậu ta tới tham dự đại tiệc cho vui nào ngờ trên đường đi không cẩn thận cậu ta ngã lăn vài vòng khiến cái tay bị gãy. Nhân có Nhược cô nương đang ở đây nên đệ dẫn cậu ta tới nhờ cô ấy chữa trị”
Lão Đại ra lệnh cho con sư tử quay về sơn trang
“Thôi khỏi lí lẽ nữa mau về sơn trang chuẩn bị đại tiệc tiếp đón Nhược cô nương đi”
“Mau lên”
“Phía bên kia”
“Đuổi theo bọn chúng”
Sau tiếng người ầm ĩ là tiếng kẻ nào đó vừa nhảy lên mái nhà phía trên đầu hai người họ khiến gạch ngói kêu loảng xoảng, một lúc sau lại có thêm hàng loạt người khác khinh công lên mái nhà khiến tiếng động ngày một ầm ĩ hơn.
Đường Yên tức giận lập tức mở cửa thoát ra bên ngoài phòng trường hợp Mạc Vô Phong tỉnh dậy. Cô ta sợ không những mỹ nhân kế không thành lại khiến hắn hiểu nhầm cô ta có lòng dạ đen tối thì bao nhiêu công sức cô ta làm những ngày qua đều thành công cốc.
Đúng như Đường Yên lo lắng, Mạc Vô Phong tuy say khướt nhưng tai cậu ta vẫn còn nghe được những tiếng ầm ĩ bên ngoài kia. Cậu ta cố mở mắt ra nhìn chung quanh nhưng đầu vẫn còn ong ong khó chịu nên cố bước tới bàn uống một ngụm trà giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Mặc lại y phục trên người, Mạc Vô Phong tính ra bên ngoài xem Hà gia trang xảy ra chuyện gì thì một nhân ảnh phi thân vào trong phòng, hắn đóng sầm cửa lại ra hiệu cho cậu ta im lặng.
Người này là Lão Nhị của Vạn Thú sơn trang, biết được ngày hôm nay Hà gia trang mở tiệc nên hắn rủ Lão Tam tới đây gây rối trả nợ cũ. Hai người họ cứ tưởng vì mải mê tiệc rượu nên bọn họ Hà sẽ không đề phòng cảnh giác ai ngờ Hà Kỳ Côn tinh quái hơn hắn nghĩ nhiều. Những bàn tiệc dành cho người của Hà gia trang hắn đều cho người thay rượu bằng nước trà để họ không say xỉn. Từ tập kích bất ngờ cuối cùng huynh đệ Vạn Thú sơn trang lại thành kẻ chui đầu vào rọ. Hai người Lão Tam và Lão Nhị tuy công phu không đến nỗi nào nhưng đối đầu với hàng trăm người tại Hà gia trang đúng là hơi quá sức với họ.
Lão Nhị trông thấy bộ y phục Mạc Vô Phong đang mặc đích xác là một trong những bộ y phục của Lão Tứ bèn hỏi
“Ngươi…sao ngươi lại mặc y phục của Vạn Thú sơn trang bọn ta. Nói mau…ngươi là ai”
Mạc Vô Phong bình tĩnh tường trình trong khi đầu vẫn còn đau nhói
“Bộ y phục này do thần y cô nương của cốc Thủy Phong cho ta…Vạn Thú sơn trang…ta chưa từng nghe qua”
Lão Nhị thầm nghĩ
“Ngày trước Lão Tứ có kể lại khi đệ ấy tới cốc Thủy Phong thì thần y cô nương đã lấy y phục của đệ ấy cho tên nào đó đang dưỡng thương tại cốc mặc tạm. Chẳng lẽ lại là hắn”
Mạc Vô Phong bước tới một bước hỏi
“Ngươi không phải người của Hà gia trang?”
Lão Nhị quát hắn
“Đứng yên tại đó, đừng có kêu lên cũng đừng di chuyển. Nói mau…ngươi có quen biết thần y cô nương không”
Mạc Vô Phong nói
“Ngươi…bình tĩnh một chút. Ta không làm gì ngươi đâu…thần y cô nương là ân nhân của ta tất nhiên ta quen cô ấy rồi”
Lão Nhị từ nãy tới giờ vẫn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy yên tĩnh hơn ban nãy hắn thầm nghĩ chắc chắn Lão Tam đã bị bắt rồi. Giờ hắn đặt mục tiêu thoát khỏi Hà gia trang lên trên hết bèn cố lợi dụng Mạc Vô Phong.
“Bọn ta…ý ta là…ta là bằng hữu của cô nương ấy. Ngươi coi cô nương ấy là ân nhân giờ bằng hữu cô ấy gặp nguy hiểm ngươi cũng nên giúp chứ”
Mạc Vô Phong thắc mắc
“Nguy hiểm…không lẽ hai người tới Hà gia trang để gây chuyện. Nếu như vậy thì các ngươi sai rồi”
Lão Nhị tức giận
“Tên tiểu tử ngươi biết gì mà đánh giá bọn ta. Trông ngươi cũng sáng sủa vậy mà lại cùng phe với lũ bỉ ổi họ Hà. Ngươi có biết hắn đã hại Lão Đại của bọn ta sống dở chết dở thế nào không, may nhờ có thần y cô nương giúp đỡ nên đại ca mới tai qua nạn khỏi. Lũ tiểu nhân chuyên dùng ám khí giao đấu với người khác từ lâu ta đã muốn phanh thây bọn chúng ra rồi”
Mạc Vô Phong nghĩ lại
“Vừa nãy ngoài gia trang họ cũng có nhắc tới Lão Đại và Chu Sa tán. Có thể những lời người này nói ra đều là sự thật, nếu như vậy thì...mình không thể bỏ mặc bằng hữu của thần y cô nương được”
Lão Nhị tới điểm huyệt đạo của Mạc Vô Phong nhưng cậu ta không hề né tránh. Hắn hăm dọa
“Giờ chỉ có ngươi mới giúp ta và Lão Tam rời đi được thôi. Mau cùng ta ra ngoài đó sau khi an toàn bọn ta sẽ thả ngươi đi”
Mạc Vô Phong giả bộ sợ hãi
“Được…được vậy cứ làm theo ý ngươi đi. Ngươi…ngươi đừng giết ta là được”
Lão Nhị lôi Mạc Vô Phong ra bên ngoài, thẳng hướng đại sảnh mà tiến tới. Đúng như hắn dự đoán Lão Tam đang bị trói lại một chỗ, xung quanh có hàng trăm người của gia trang đốt đuốc đứng canh. Trông thấy Lão Nhị, Lão Tam hô to
“Nhị ca, mau chạy đi. Đừng lo cho đệ”
Hà Kỳ Côn cười ha hả
“Cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi hả…Ủa đó không phải là…”
Hà Cẩm Trảo nói
“Sao cậu ta lại bị tên đó bắt”
Đường Yên nói
“Cậu ta? Thúc nói ai cơ”
Hà Cẩm Trảo nói
“Còn ai ngoài bằng hữu của cháu nữa. Cậu ta đang bị Lão Nhị khống chế”
Đáp xuống mái nhà của đại sảnh, Lão Nhị nói
“Mau thả Lão Tam ra nếu không ta giết chết hắn”
Đường Yên nói
“Hừ…dựa vào sức của ngươi làm sao giết huynh ấy được”
“Huynh còn không mau ra tay kết liễu tên đó”
Mạc Vô Phong nói
“Xin lỗi Diệp cô nương. Tôi bị hắn điểm huyệt đạo rồi, không thể làm gì được”
Hà Cẩm Trảo tức giận
“Giờ phải làm sao đây. Không lẽ cá câu được rồi lại đem thả xuống ao”
Hà Kỳ Côn liếc mắt nhìn Đường Yên
“Giờ cháu muốn chúng ta làm gì đây”
Đường Yên nói
“Không thể để hắn làm gì huynh ấy. Mạc Vô Phong là kho báu vô giá của mẫu thân cháu, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất gì”
Lão Nhị hét lớn
“Các ngươi còn không mau thả Lão Tam, có tin ta sẽ bẻ cổ tên này ngay tại đây không”
Lão Tam nói
“Huynh đệ Vạn Thú sơn trang không giết người vô tội. Huynh đã bắt giữ được cậu ta thì cùng cậu ta chạy thoát đi đừng để ý tới đệ”
Lão Nhị nghiến răng
“Ta sẽ không bỏ mặc đệ lại đây đâu, muốn chạy thì cùng chạy”
Đường Yên liều một phen thử đảo ngược tình thế
“Người ngươi đang bắt giữ đối với bọn ta chẳng quan trọng gì, ngươi thích bẻ cổ, bẻ tay, bẻ chân hắn thì tùy. Nhưng bẻ xong rồi ta sẽ cho ngươi chứng kiến cái chết của tên kia”
Thấy Lão Nhị có chút lung lay, Đường Yên lại tiếp tục
“Sao vậy…ban nãy ngươi tràn đầy khí thế lắm kia mà. Nếu ngươi không nỡ giết người của bọn ta thì để ta giết bằng hữu của ngươi trước cho ngươi phấn chấn hơn vậy”
Lão Nhị lập tức mắc bẫy
“Khoan…đừng giết Lão Tam, đừng giết Lão Tam”
Đường Yên lấy tay túm cổ Lão Tam lên dọa hắn
“Còn không mau thả người của bọn ta ra, ta đang ngứa tay lắm rồi đấy”
Mạc Vô Phong không ngờ cô nương đi cùng mình bấy lâu nay lại là người như thế này, hơn nữa chứng kiến khí chất của hai huynh đệ Vạn Thú sơn trang cậu ta ít nhiều rất nể phục bèn nói với Lão Nhị
“Cô nương ấy sẽ không ra tay đâu. Ta thấy cô ấy chỉ muốn ngươi thả ta ra bởi ta và cô ấy còn có chuyện quan trọng chưa giải quyết xong. Ngươi dựa vào ta hoàn toàn có thể rời khỏi Hà gia trang lành lặn”
Lão Nhị nghe cậu ta nói vậy liền đáp
“Đa tạ huynh đệ đã có ý tốt giúp đỡ, ơn này ta sẽ không quên. Lão Nhị ta xin lỗi huynh đệ trước…”
Lão Nhị tuy không nỡ lòng nhưng đành nắm lấy tay trái của Mạc Vô Phong bẻ mạnh một cái. Chỉ nghe tiếng ‘răng rắc’ của xương gãy cùng với tiếng cậu ta kêu lên đau đớn.
Đường Yên giật mình thả Lão Tam ra
“Ngươi…ngươi dám…”
Lão Nhị thấy cô ta lúc này đã lộ rõ vẻ sợ hãi trên mặt nên làm tới
“Thế nào…ngươi thách ta bẻ tay, bẻ chân, bẻ cổ cậu ta giờ ta mới bẻ tay thôi ngươi vội gì chứ. Sức ta yếu kém chắc không bẻ chân cậu ta được thôi thì ta bẻ đầu luôn”
Đường Yên hét lên
“Đủ rồi. Mau để bọn chúng đi”
Hà Kỳ Côn ra lệnh cho những tên đang bắt giữ Lão Tam lui ra xa mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lão Tam thoát được vòng vây lập tức khinh công lên nơi Lão Nhị đứng. Hai huynh đệ Vạn thú sơn trang lập tức đưa Mạc Vô Phong rời khỏi Hà gia trang trước ánh mắt bất lực của Hà Kỳ Côn và Hà Cẩm Trảo.
Hà Kỳ Côn nói
“Giờ cháu tính sao”
Đường Yên tức giận tới mức phải hít thở sâu nhiều lần mới thốt lên lời
“Có lẽ cháu phải trở về phái Không Động huy động đệ tử tới Vạn Thú sơn trang đòi người”
Hà Cẩm Trảo nói
“Được…nhị thúc sẽ cùng cháu tới đó làm một trận đã đời”
Hà Kỳ Côn nói
“Nợ cũ nợ mới ta tính luôn một lượt vào lần này, không những cho bọn trang chủ một bài học mà lũ thú vật kia cũng phải đem nướng lên ăn mới đã”
Nghe hai tên đó nói người trong gia trang đồng loạt hô hào hưởng ứng vang một góc trời. Ai nấy đều hừng hực khí thế chờ ngày tìm tới Vạn Thú sơn trang báo thù.
Lão Nhị và Lão Tam phải dìu Mạc Vô Phong đi cùng nên di chuyển có phần chậm rãi. Cánh tay gãy của cậu ta đau nhức liên hồi khiến cậu ta dù có say tới mức nào thì giờ cũng tỉnh táo hoàn toàn.
Lão Nhị nói
“Tiểu tử này thật là…đau thì cứ kêu lên có ai nói gì đâu. Cậu yên tâm đi tới sơn trang sẽ có thần…”
Lão Tam huých mạnh vào tay Lão Nhị ra hiệu đừng có nhắc tới tên thần y cô nương theo điều kiện của cô ấy.
Lão Nhị liền sửa lại ngay
“Sẽ có Nhược cô nương của chúng tôi chữa trị cho cậu…À…ừm…cô ấy có biết một chút…y thuật đủ để chữa lành cánh tay bị gãy”
Mạc Vô Phong thều thào
“Vậy phải đa tạ…Nhược cô nương trước rồi”
Lão Tam nói
“Nghĩ cũng lạ thật. Cậu tốt tính như vậy sao lại sống cùng lũ bỉ ổi Hà gia trang đó”
Mạc Vô Phong nói
“Ta không phải người của Hà gia trang, ta đi theo một vị bằng hữu vào trong đó”
Lão Tam nói
“Hừ…bằng hữu của cậu giao du với lũ người đó ắt hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta nghĩ cậu nên cắt đứt quan hệ với bọn chúng sớm đi”
Mạc Vô Phong lắc đầu
“Tuy ta không biết họ làm gì khiến hai người tức giận như vậy nhưng họ cũng có những nỗi khổ riêng”
Lão Nhị nói
“Bọn chúng thì đau khổ gì chứ. Cậu cẩn thận đừng để bọn chúng tống vào đầu cậu những điều giả dối, giang hồ này chẳng có ai đáng tin đâu”
Mạc Vô Phong cười
“Haha…Nói như vậy chắc lời của hai người ta cũng không nên tin phải không”
Lão Tam nói
“Ấy…cậu đừng đánh đồng huynh đệ Vạn Thú sơn trang với lũ giang hồ xảo quyệt ngoài kia. Cậu xem khuôn mặt chúng ta lành như thế này trông rất đáng tin đấy chứ”
Lão Nhị nói
“Thôi để cậu ấy nghỉ ngơi đi…Còn nữa…chuyện chúng ta lén tới Hà gia trang trả thù không biết đại ca đã hay tin chưa”
Lão Tam lắc đầu
“Đại ca và Lão Tứ còn đang mải tiếp đón thần…à không…Nhược cô nương chắc gì đã để ý tới chúng ta chứ”
“Hai tên to con tự nhiên biến mất lẽ nào bọn ta không để ý. Hai người nghĩ ta mù rồi sao”. Lão Đại đang ngồi trên mình con sư tử cưng của ông ta trừng mắt nhìn Lão Nhị và Lão Tam.
Lão Nhị và Lão Tam dừng bước chào hỏi đại ca
“Đại tiệc đang được chuẩn bị, ai nấy đều bận rộn cả huynh cưỡi sư tử ra ngoài này làm gì”. Lão Nhị nói
“Phải rồi còn Nhược cô nương nữa không lẽ huynh để khách quý bơ vơ một mình sao”. Lão Tam nói
Lão Đại quát lớn
“Ai nấy đều bận rộn sao hai ngươi dám bỏ đi hả…Nhược cô nương đã có Lão Tứ tiếp đón thay ta để ta đi tìm hai kẻ phá rối các ngươi đấy”
Lão Tam thì thầm
“May quá, đại ca không biết chúng ta lén tới Hà gia trang”
Lão Đại quắc mắt lên nhìn Mạc Vô Phong đang được Lão Nhị dìu đi
“Hắn là ai? Không phải hai ngươi lại đi gây chuyện ở đâu đấy chứ”
Lão Tam và Lão Nhị xua tay
“Đâu có…đâu có”
Lão Nhị nói
“Đây là bằng hữu bọn đệ mới kết giao định rủ cậu ta tới tham dự đại tiệc cho vui nào ngờ trên đường đi không cẩn thận cậu ta ngã lăn vài vòng khiến cái tay bị gãy. Nhân có Nhược cô nương đang ở đây nên đệ dẫn cậu ta tới nhờ cô ấy chữa trị”
Lão Đại ra lệnh cho con sư tử quay về sơn trang
“Thôi khỏi lí lẽ nữa mau về sơn trang chuẩn bị đại tiệc tiếp đón Nhược cô nương đi”
/117
|