"Có danh sách tiết mục không, cho tôi một tờ." Tả Đăng Phong nói với viên sĩ quan Nhật.
Đấy là một trung tá, tuổi chừng hơn ba mươi, người không cao, mắt nhỏ híp, mặt mũi rất tươi, nhìn là biết thuộc loại người đầu óc lợi hại hơn tứ chi nhiều.
"Ngài nói tiếng Nhật rất hay." Viên sĩ quan đưa tờ danh sách cho Tả Đăng Phong.
"Người Trung quốc nói tiếng Nhật chẳng bao giờ lưu loát được bằng người Nhật." Tả Đăng Phong đáp, nhìn tờ danh sách, đã diễn được một phần ba.
"Ngài học tiếng Nhật với ai?" Viên sĩ quan hỏi.
"Một người trợ lý của thủy sư Bắc Dương." Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. Hắn chỉ ghét kẻ đối địch với mình, chỉ cần không đối nghịch với hắn, dù là người Nhật hắn cũng nói chuyện được.
"Đoạn lịch sử đó tôi biết. Người Trung Quốc rất ưu tú, chỉ có chính phủ của các người là ngu ngốc vô năng."
"Đừng có tâng bốc. Bản thân chính phủ quốc dân cũng có vấn đề gì, nếu không đã sớm đánh mấy người chạy có cờ." Tả Đăng Phong thấy phần các tiết mục chưa diễn, ngoài hát và khiêu vũ còn có xiếc, ảo thuật và ca kỹ do nghệ sĩ Nhật biểu diễn.
"Ngài không đáng sợ như bên quân bộ thông báo." Viên sĩ quan vẫy tay gọi tạp dịch, ra hiệu mang nước uống cho Tả Đăng Phong.
"Đó là vì anh không chọc tôi." Tả Đăng Phong nhìn viên sĩ quan, cười nhạt.
"Tôi có việc không hiểu, muốn thỉnh giáo Tả Đăng quân."
"Ồ." Tả Đăng Phong không sửa cách dùng từ sai của đối phương. Họ của người Nhật thường đều là hai chữ. Viên sĩ quan này cũng tưởng hai chữ đầu trong tên hắn là họ, cho thấy người này tới Trung Quốc chưa lâu.
"Bốn năm nay, ngài giết tổng cộng một tướng quân, mười tám sĩ quan cấp tá, hơn năm mươi sĩ quan cấp uý và hơn một ngàn lính Nhật chúng tôi, tại sao chính phủ quý quốc lại không khen ngợi ngài?"
Tả Đăng Phong mỉm cười. Hắn chẳng biết mình đã giết bao nhiêu người Nhật. Lần này xem như là biết rồi. Nhưng con số này chỉ là người Nhật, không bao gồm ngụy quân và hán gian, thật không ngờ người Nhật tính toán kỹ như thế.
"Tôi giết người Trung quốc còn nhiều hơn giết người Nhật nhiều. Họ không cho người truy sát tôi là tốt lắm rồi, làm sao khen thưởng gì nữa." Tả Đăng Phong nhận lấy chén nước tạp dịch đưa tới, ngửi ngửi rồi mới uống. Hắn nhìn lên sân khấu, thấy người đang hát trên đó là một vai bà già. Hắn ghét vai bà già.
"Sao ngài lại giết đồng bào của mình?"
Tả Đăng Phong nhíu mày. Hắn nhớ lại những chuyện cũ. Những người bị hắn giết đa số đều là hán gian. Giết chúng cần gì phải có lý do. Số còn lại những người uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn phải sống sót. Tự vệ là chuyện hợp tình hợp lí. Cũng có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Hắn không thể giải thích tại sao mình lại giết những người này.
"Anh xem tôi bao nhiêu tuổi?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Trên thông báo không có nói tuổi của ngài, tôi nghĩ ngài hẳn là không tới bốn mươi tuổi." viên sĩ quan nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới. Áo choàng của hắn quá rách nát, bốc mùi khó ngửi, chẳng khác gì ăn mày, tóc đã nhuốm màu hoa râm. Tuy tóc đã được búi lên, nhưng vẫn rơi ra một nhúm che xuống mặt, da khô sạm, có nếp nhăn sâu, nhìn chẳng khác gì một lão già hơn năm mươi tuổi, nhưng giọng nói của hắn lại không già, nên viên sĩ quan mới giảm xuống, đoán chừng bốn mươi.
"Tôi còn chưa tới ba mươi." Tả Đăng Phong cười.
Viên sĩ quan rất bất ngờ. Thực không ngờ Tả Đăng Phong còn trẻ như vậy. Nhưng hắn không hỏi lại vì hắn không biết Tả Đăng Phong muốn nói điều gì. Hắn vốn hỏi Tả Đăng Phong tại sao lại giết đồng bào của mình, mà Tả Đăng Phong lại trả lời bằngtuổi của mình, hắn không hiểu giữa hai vấn đề này có liên hệ gì.
Tả Đăng Phong đương nhiên không giải thích. Ý của hắn là chuyện hắn làm, hắn đã bị trừng phạt tương xứng.
Tả Đăng nhìn lên sân khấu. Diễn viên đóng vai bà già vẫn đang a a hát. Hắn lại ném tiền lên, nhưng không phải ném lên sàn sân khấu, mà ném vào mặt bà già.
"Cút xuống đi. Đổi tiết mục khác." Tả Đăng Phong rốt cục không nhẫn nại được, quát lên. Hắn gần như đã không còn tính nhẫn nại.
Xung quanh ồ lên, thế này khác gì kẻ đi phá đám.
"Tôi không thích nghe vai bà già. Đổi vai khác." Tả Đăng Phong lại mở miệng.
Thật chẳng khác gì tát ngay mặt người Nhật một tát. Mấy viên quan Nhật lập tức đứng bật dậy, rút đao nhào tới.
Tả Đăng Phong không quay đầu lại. Đợi đối phương tới gần, mới trở tay vỗ một cái ra sau, đóng băng cả ba người lại.
"Tao muốn xem cái gì thì phải diễn cái đó, nếu không tao giết hết, người Nhật cũng giết, hán gian cũng giết, diễn viên cũng giết, mà người đứng xem cũng giết." Tả Đăng Phong đứng dậy, đề khí quát to.
Đám đông xem hát lập tức tản đi, người ta chỉ muốn xem trò vui, không thể đưa tính mạng của mình vào liên lụy, trong sân chỉ còn quỷ Nhật và hán gian.
Quỷ và hán gian đều không bỏ chạy, cũng không dám vây công Tả Đăng Phong nữa, run rẩy đứng im tại chỗ.
Trên sân khấu cũng đã thay người, một vai nữ trẻ lên hát. Đây là khúc Cung Thu Hà của Thu Thủy Y Nhân, là một bi khúc. Lúc ban đầu rất hợp với tâm tình của Tả Đăng Phong, nhưng ngay sau đó hắn càng thêm giận, đang bực bội, mà còn nghe bi ca, càng mẹ nó điên tiết.
Sau đó đổi tiết mục ca kỹ của Nhật , nhưng vừa lên đài đã bị Tả Đăng Phong đánh xuống.
Đổi sang ảo thuật, cũng bị Tả Đăng Phong đuổi xuống. Cho tới bây giờ, không có cái gì có thể che mắt được hắn. Mấy trò tráo đổi kia tưởng nhanh như chớp, như trong mắt hắn chẳng hơn gì ốc sên bò.
Một chương trình biểu diễn dự tính trong ba tiếng chỉ trong một giờ đã bị Tả Đăng Phong quấy tung, cuối cùng hắn hết hứng thú, xách rương bỏ đi.
Lúc này đã gần đến buổi trưa, người còn mua hàng ở chợ chỉ còn những người nghèo nhất, chờ đến khi chợ sắp tan mới tới để mua được đồ rẻ. Tả Đăng Phong mở rương, ném tiền ra khắp nơi, vừa vung tiền vừa hô to "Cho người già và con nít có đồ ăn."
Phố xá trở nên vô cùng huyên náo, nhưng Tả Đăng Phong lại thấy trong lòng càng thêm cô độc. Hắn và Thập Tam đi khắp mọi con đường ở Tế Nam, ném tiền khắp nơi, được bao nhiêu người cảm ơn rối rít.
Tới gần chạng vạng, mọi cửa hàng đóng cửa, quán xá đóng cửa, trên đường không còn một ai. Tả Đăng Phong thấy rất lạnh, lạnh từ trong tâm, lan khắp toàn thân.
"Thập Tam, chúng ta đi đâu đây? " Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam.
Thập Tam không nói được, nhưng ánh mắt của nó nói rõ Tả Đăng Phong đi đâu thì nó đi chỗ đó.
Một người một mèo không mục đích đi lang thang, vô thức tới nhà văn hóa ở phía đông thành.
Cửa nhà văn hóa khóa chặt, bên ngoài cửa cỏ dại mọc đầy, đã hoang phế từ lâu rồi. Lần trước lúc đến đây, hắn đã giết sạch quan chức của nhà văn hóa, sau đó không ai dám tới làm cho nhà văn hóa nữa. Nhưng sách vở tài liệu không bị mang đi hết, ít nhất là thư tịch vẫn còn. Tả Đăng Phong và Thập Tam tìm được quyển huyện Chí. Hắn phải tìm cho ra manh mối về Khương Tử Nha và Tề quốc năm đó.
Trước giờ mỗi khi đọc tư liệu Tả Đăng Phong đều rất nhập tâm, nhưng hôm nay hắn không làm được. Ngoài kia đã vang lên tiếng pháo, trong đầu hắn hiện ra cảnh người một nhà vui vẻ hòa thuận, sau lưng là nồi nước bốc hơi nghi ngút, nấu những viên sủi cảo đang lăn lộn bên trong.
"Từ bao giờ mình trở nên tầm thường vậy chứ! " Tả Đăng Phong đóng quyển huyện Chí lại, nhìn ngôi nhà vẫn còn đầy âm khí. Tu vi của hắn đã đăng phong tạo cực, tiền tài nhiều đến mức có thể thoải mái tiêu xài, vậy mà vẫn không thể làm mất đi nỗi cô tịch vô biên trong lòng. Hắn không cần ăn uống chè chén, không cần mọi người chú ý, hắn chỉ muốn cùng Vu Tâm Ngữ lặng lẽ sống trong cái đạo quán nhỏ cũ nát sâu trong núi kia thôi, đâu có muốn cô độc một mình đứng trên đỉnh cao nhất mà lạnh giá này.
"Đi. Đi ra ngoài tìm sủi cảo ăn đi." Tả Đăng Phong đứng dậy đi ra ngoài. Một cao thủ tuyệt thế, vậy mà cái tết cuối cùng lại chẳng có sủi cảo mà ăn.
Tả Đăng Phong đi tìm nhà thích hợp. Hắn không muốn vào nhà giàu, không ấm áp, nhà nghèo thì hắn không đành lòng tới quấy rầy, mãi mới chọn một ngôi nhà nhỏ, ngoài cửa có treo đèn lồng ở phía đông, gõ cửa.
"Mẹ, có ăn mày." Người mở cửa là một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi.
"Mang chén xin cơm của ông ấy vào đây." Bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ.
"Chén của ông đâu?" thằng bé nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới. Thường ăn mày đều có chén xin cơm, nhưng người ăn mày này cả chén ăn xin cũng không có.
"Chú không phải ăn mày." Tả Đăng Phong lắc đầu, gia đình này có vẻ rất hòa thuận.
"Ông không muốn xin cơm đến nhà tôi làm gì?" thằng bé hỏi.
Tả Đăng Phong không biết trả lời làm sao. Tuy trước mặt người khác, hắn oai phong lẫm liệt, nhưng bản thân con người hắn chẳng phải lẫm liệt gì, gặp chuyện khó nói thì vẫn lúng túng.
"Sao ông không trả lời?" thằng bé nghiêng đầu nhìn Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong lắc đầu, xoay người đi ra. Lễ mừng năm mới là thời điểm vui vẻ nhất của gia đình, không ai muốn có thêm người ngoài, mạo muội xông vào sẽ làm họ sợ.
"Mẹ. Ông ấy đi rồi." Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa.
Tả Đăng Phong rất buồn. Tiếng thằng bé kia gọi mẹ làm hắn nhớ mẹ mình. Tự nhiên hắn cũng muốn về với ông bà để đi thăm người mẹ đã mất của mình.
Sau lưng hắn vang lên tiếng mở cửa, rồi tiếng chân chạy bộ. Tả Đăng Phong quay đầu lại, thấy một phụ nữ hơn ba mươi tuổi chạy tới chỗ hắn, đưa cho hắn một cái bánh bánh bao còn nóng hổi.
Khi nhìn thấy Thập Tam, nét mặt người phụ kịch biến. "Chàng trai, là cậu sao? "
"Chị nhận lầm người." Tả Đăng Phong nhìn người phụ nữ, hắn không biết người này.
"Là cậu, tôi nhớ được giọng cậu, và con mèo này của cậu nữa." người phụ nữ kéo tay áo hắn.
"Chị là..." Tả Đăng Phong nhíu mày, người phụ nữ này cũng có vẻ quen mắt, nhưng không nhớ ra nổi gặp chị ở đâu.
"Bốn năm trước cậu cho tôi một đồng đại dương, còn nhớ không?" người phụ nữ kéo Tả Đăng Phong về nhà mình.
Tả Đăng Phong mờ mịt lắc đầu. Hắn đã cho tiền rất nhiều người. Người ta có lẽ nhớ ra hắn, nhưng hắn lại chẳng nhớ nổi ai với ai.
"Ở trong nhóm người gặp thiên tai đó, nhớ ra chưa?" người phụ nữ nói khẽ.
"Há, là chị à? " Tả Đăng Phong cuối cùng cũng nhớ ra. Năm đó lúc hắn vừa đến thành Tế Nam, gặp ngay lúc thiên tai. Hắn gặp được một nhóm người đi chung với nhau, người phụ nữ này lúc đó đang ở trong thời kỳ cho con bú. Những người đàn ông trong nhóm đưa đồ ăn tiết kiệm được cho phụ nữ, đổi lại, phụ nữ chừa lại một phần sữa đưa cho đám đàn ông. Họ bất đắc dĩ phải làm vậy để có thể sống sót. Năm đó hắn đã từ chối đề nghị gia nhập nhóm của người phụ nữ này, đưa đồng đại dương cuối cùng trên người cho chị.
"Bốn năm không gặp, con của chị đã lớn vậy rồi. " Tả Đăng Phong nhìn thằng bé đang đứng ngay cửa.
"Ừ, tôi còn tưởng không bao giờ được gặp lại ân nhân nữa chứ." Người phụ nữ kéo Tả Đăng Phong vào sân.
Trong lòng Tả Đăng Phong ấm áp. Không ngờ một chút thiện tâm bốn năm trước lại đem về cho hắn một chút tình cảm gia đình trong đêm giao thừa cô độc này...
Đấy là một trung tá, tuổi chừng hơn ba mươi, người không cao, mắt nhỏ híp, mặt mũi rất tươi, nhìn là biết thuộc loại người đầu óc lợi hại hơn tứ chi nhiều.
"Ngài nói tiếng Nhật rất hay." Viên sĩ quan đưa tờ danh sách cho Tả Đăng Phong.
"Người Trung quốc nói tiếng Nhật chẳng bao giờ lưu loát được bằng người Nhật." Tả Đăng Phong đáp, nhìn tờ danh sách, đã diễn được một phần ba.
"Ngài học tiếng Nhật với ai?" Viên sĩ quan hỏi.
"Một người trợ lý của thủy sư Bắc Dương." Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. Hắn chỉ ghét kẻ đối địch với mình, chỉ cần không đối nghịch với hắn, dù là người Nhật hắn cũng nói chuyện được.
"Đoạn lịch sử đó tôi biết. Người Trung Quốc rất ưu tú, chỉ có chính phủ của các người là ngu ngốc vô năng."
"Đừng có tâng bốc. Bản thân chính phủ quốc dân cũng có vấn đề gì, nếu không đã sớm đánh mấy người chạy có cờ." Tả Đăng Phong thấy phần các tiết mục chưa diễn, ngoài hát và khiêu vũ còn có xiếc, ảo thuật và ca kỹ do nghệ sĩ Nhật biểu diễn.
"Ngài không đáng sợ như bên quân bộ thông báo." Viên sĩ quan vẫy tay gọi tạp dịch, ra hiệu mang nước uống cho Tả Đăng Phong.
"Đó là vì anh không chọc tôi." Tả Đăng Phong nhìn viên sĩ quan, cười nhạt.
"Tôi có việc không hiểu, muốn thỉnh giáo Tả Đăng quân."
"Ồ." Tả Đăng Phong không sửa cách dùng từ sai của đối phương. Họ của người Nhật thường đều là hai chữ. Viên sĩ quan này cũng tưởng hai chữ đầu trong tên hắn là họ, cho thấy người này tới Trung Quốc chưa lâu.
"Bốn năm nay, ngài giết tổng cộng một tướng quân, mười tám sĩ quan cấp tá, hơn năm mươi sĩ quan cấp uý và hơn một ngàn lính Nhật chúng tôi, tại sao chính phủ quý quốc lại không khen ngợi ngài?"
Tả Đăng Phong mỉm cười. Hắn chẳng biết mình đã giết bao nhiêu người Nhật. Lần này xem như là biết rồi. Nhưng con số này chỉ là người Nhật, không bao gồm ngụy quân và hán gian, thật không ngờ người Nhật tính toán kỹ như thế.
"Tôi giết người Trung quốc còn nhiều hơn giết người Nhật nhiều. Họ không cho người truy sát tôi là tốt lắm rồi, làm sao khen thưởng gì nữa." Tả Đăng Phong nhận lấy chén nước tạp dịch đưa tới, ngửi ngửi rồi mới uống. Hắn nhìn lên sân khấu, thấy người đang hát trên đó là một vai bà già. Hắn ghét vai bà già.
"Sao ngài lại giết đồng bào của mình?"
Tả Đăng Phong nhíu mày. Hắn nhớ lại những chuyện cũ. Những người bị hắn giết đa số đều là hán gian. Giết chúng cần gì phải có lý do. Số còn lại những người uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn phải sống sót. Tự vệ là chuyện hợp tình hợp lí. Cũng có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Hắn không thể giải thích tại sao mình lại giết những người này.
"Anh xem tôi bao nhiêu tuổi?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Trên thông báo không có nói tuổi của ngài, tôi nghĩ ngài hẳn là không tới bốn mươi tuổi." viên sĩ quan nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới. Áo choàng của hắn quá rách nát, bốc mùi khó ngửi, chẳng khác gì ăn mày, tóc đã nhuốm màu hoa râm. Tuy tóc đã được búi lên, nhưng vẫn rơi ra một nhúm che xuống mặt, da khô sạm, có nếp nhăn sâu, nhìn chẳng khác gì một lão già hơn năm mươi tuổi, nhưng giọng nói của hắn lại không già, nên viên sĩ quan mới giảm xuống, đoán chừng bốn mươi.
"Tôi còn chưa tới ba mươi." Tả Đăng Phong cười.
Viên sĩ quan rất bất ngờ. Thực không ngờ Tả Đăng Phong còn trẻ như vậy. Nhưng hắn không hỏi lại vì hắn không biết Tả Đăng Phong muốn nói điều gì. Hắn vốn hỏi Tả Đăng Phong tại sao lại giết đồng bào của mình, mà Tả Đăng Phong lại trả lời bằngtuổi của mình, hắn không hiểu giữa hai vấn đề này có liên hệ gì.
Tả Đăng Phong đương nhiên không giải thích. Ý của hắn là chuyện hắn làm, hắn đã bị trừng phạt tương xứng.
Tả Đăng nhìn lên sân khấu. Diễn viên đóng vai bà già vẫn đang a a hát. Hắn lại ném tiền lên, nhưng không phải ném lên sàn sân khấu, mà ném vào mặt bà già.
"Cút xuống đi. Đổi tiết mục khác." Tả Đăng Phong rốt cục không nhẫn nại được, quát lên. Hắn gần như đã không còn tính nhẫn nại.
Xung quanh ồ lên, thế này khác gì kẻ đi phá đám.
"Tôi không thích nghe vai bà già. Đổi vai khác." Tả Đăng Phong lại mở miệng.
Thật chẳng khác gì tát ngay mặt người Nhật một tát. Mấy viên quan Nhật lập tức đứng bật dậy, rút đao nhào tới.
Tả Đăng Phong không quay đầu lại. Đợi đối phương tới gần, mới trở tay vỗ một cái ra sau, đóng băng cả ba người lại.
"Tao muốn xem cái gì thì phải diễn cái đó, nếu không tao giết hết, người Nhật cũng giết, hán gian cũng giết, diễn viên cũng giết, mà người đứng xem cũng giết." Tả Đăng Phong đứng dậy, đề khí quát to.
Đám đông xem hát lập tức tản đi, người ta chỉ muốn xem trò vui, không thể đưa tính mạng của mình vào liên lụy, trong sân chỉ còn quỷ Nhật và hán gian.
Quỷ và hán gian đều không bỏ chạy, cũng không dám vây công Tả Đăng Phong nữa, run rẩy đứng im tại chỗ.
Trên sân khấu cũng đã thay người, một vai nữ trẻ lên hát. Đây là khúc Cung Thu Hà của Thu Thủy Y Nhân, là một bi khúc. Lúc ban đầu rất hợp với tâm tình của Tả Đăng Phong, nhưng ngay sau đó hắn càng thêm giận, đang bực bội, mà còn nghe bi ca, càng mẹ nó điên tiết.
Sau đó đổi tiết mục ca kỹ của Nhật , nhưng vừa lên đài đã bị Tả Đăng Phong đánh xuống.
Đổi sang ảo thuật, cũng bị Tả Đăng Phong đuổi xuống. Cho tới bây giờ, không có cái gì có thể che mắt được hắn. Mấy trò tráo đổi kia tưởng nhanh như chớp, như trong mắt hắn chẳng hơn gì ốc sên bò.
Một chương trình biểu diễn dự tính trong ba tiếng chỉ trong một giờ đã bị Tả Đăng Phong quấy tung, cuối cùng hắn hết hứng thú, xách rương bỏ đi.
Lúc này đã gần đến buổi trưa, người còn mua hàng ở chợ chỉ còn những người nghèo nhất, chờ đến khi chợ sắp tan mới tới để mua được đồ rẻ. Tả Đăng Phong mở rương, ném tiền ra khắp nơi, vừa vung tiền vừa hô to "Cho người già và con nít có đồ ăn."
Phố xá trở nên vô cùng huyên náo, nhưng Tả Đăng Phong lại thấy trong lòng càng thêm cô độc. Hắn và Thập Tam đi khắp mọi con đường ở Tế Nam, ném tiền khắp nơi, được bao nhiêu người cảm ơn rối rít.
Tới gần chạng vạng, mọi cửa hàng đóng cửa, quán xá đóng cửa, trên đường không còn một ai. Tả Đăng Phong thấy rất lạnh, lạnh từ trong tâm, lan khắp toàn thân.
"Thập Tam, chúng ta đi đâu đây? " Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam.
Thập Tam không nói được, nhưng ánh mắt của nó nói rõ Tả Đăng Phong đi đâu thì nó đi chỗ đó.
Một người một mèo không mục đích đi lang thang, vô thức tới nhà văn hóa ở phía đông thành.
Cửa nhà văn hóa khóa chặt, bên ngoài cửa cỏ dại mọc đầy, đã hoang phế từ lâu rồi. Lần trước lúc đến đây, hắn đã giết sạch quan chức của nhà văn hóa, sau đó không ai dám tới làm cho nhà văn hóa nữa. Nhưng sách vở tài liệu không bị mang đi hết, ít nhất là thư tịch vẫn còn. Tả Đăng Phong và Thập Tam tìm được quyển huyện Chí. Hắn phải tìm cho ra manh mối về Khương Tử Nha và Tề quốc năm đó.
Trước giờ mỗi khi đọc tư liệu Tả Đăng Phong đều rất nhập tâm, nhưng hôm nay hắn không làm được. Ngoài kia đã vang lên tiếng pháo, trong đầu hắn hiện ra cảnh người một nhà vui vẻ hòa thuận, sau lưng là nồi nước bốc hơi nghi ngút, nấu những viên sủi cảo đang lăn lộn bên trong.
"Từ bao giờ mình trở nên tầm thường vậy chứ! " Tả Đăng Phong đóng quyển huyện Chí lại, nhìn ngôi nhà vẫn còn đầy âm khí. Tu vi của hắn đã đăng phong tạo cực, tiền tài nhiều đến mức có thể thoải mái tiêu xài, vậy mà vẫn không thể làm mất đi nỗi cô tịch vô biên trong lòng. Hắn không cần ăn uống chè chén, không cần mọi người chú ý, hắn chỉ muốn cùng Vu Tâm Ngữ lặng lẽ sống trong cái đạo quán nhỏ cũ nát sâu trong núi kia thôi, đâu có muốn cô độc một mình đứng trên đỉnh cao nhất mà lạnh giá này.
"Đi. Đi ra ngoài tìm sủi cảo ăn đi." Tả Đăng Phong đứng dậy đi ra ngoài. Một cao thủ tuyệt thế, vậy mà cái tết cuối cùng lại chẳng có sủi cảo mà ăn.
Tả Đăng Phong đi tìm nhà thích hợp. Hắn không muốn vào nhà giàu, không ấm áp, nhà nghèo thì hắn không đành lòng tới quấy rầy, mãi mới chọn một ngôi nhà nhỏ, ngoài cửa có treo đèn lồng ở phía đông, gõ cửa.
"Mẹ, có ăn mày." Người mở cửa là một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi.
"Mang chén xin cơm của ông ấy vào đây." Bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ.
"Chén của ông đâu?" thằng bé nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới. Thường ăn mày đều có chén xin cơm, nhưng người ăn mày này cả chén ăn xin cũng không có.
"Chú không phải ăn mày." Tả Đăng Phong lắc đầu, gia đình này có vẻ rất hòa thuận.
"Ông không muốn xin cơm đến nhà tôi làm gì?" thằng bé hỏi.
Tả Đăng Phong không biết trả lời làm sao. Tuy trước mặt người khác, hắn oai phong lẫm liệt, nhưng bản thân con người hắn chẳng phải lẫm liệt gì, gặp chuyện khó nói thì vẫn lúng túng.
"Sao ông không trả lời?" thằng bé nghiêng đầu nhìn Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong lắc đầu, xoay người đi ra. Lễ mừng năm mới là thời điểm vui vẻ nhất của gia đình, không ai muốn có thêm người ngoài, mạo muội xông vào sẽ làm họ sợ.
"Mẹ. Ông ấy đi rồi." Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa.
Tả Đăng Phong rất buồn. Tiếng thằng bé kia gọi mẹ làm hắn nhớ mẹ mình. Tự nhiên hắn cũng muốn về với ông bà để đi thăm người mẹ đã mất của mình.
Sau lưng hắn vang lên tiếng mở cửa, rồi tiếng chân chạy bộ. Tả Đăng Phong quay đầu lại, thấy một phụ nữ hơn ba mươi tuổi chạy tới chỗ hắn, đưa cho hắn một cái bánh bánh bao còn nóng hổi.
Khi nhìn thấy Thập Tam, nét mặt người phụ kịch biến. "Chàng trai, là cậu sao? "
"Chị nhận lầm người." Tả Đăng Phong nhìn người phụ nữ, hắn không biết người này.
"Là cậu, tôi nhớ được giọng cậu, và con mèo này của cậu nữa." người phụ nữ kéo tay áo hắn.
"Chị là..." Tả Đăng Phong nhíu mày, người phụ nữ này cũng có vẻ quen mắt, nhưng không nhớ ra nổi gặp chị ở đâu.
"Bốn năm trước cậu cho tôi một đồng đại dương, còn nhớ không?" người phụ nữ kéo Tả Đăng Phong về nhà mình.
Tả Đăng Phong mờ mịt lắc đầu. Hắn đã cho tiền rất nhiều người. Người ta có lẽ nhớ ra hắn, nhưng hắn lại chẳng nhớ nổi ai với ai.
"Ở trong nhóm người gặp thiên tai đó, nhớ ra chưa?" người phụ nữ nói khẽ.
"Há, là chị à? " Tả Đăng Phong cuối cùng cũng nhớ ra. Năm đó lúc hắn vừa đến thành Tế Nam, gặp ngay lúc thiên tai. Hắn gặp được một nhóm người đi chung với nhau, người phụ nữ này lúc đó đang ở trong thời kỳ cho con bú. Những người đàn ông trong nhóm đưa đồ ăn tiết kiệm được cho phụ nữ, đổi lại, phụ nữ chừa lại một phần sữa đưa cho đám đàn ông. Họ bất đắc dĩ phải làm vậy để có thể sống sót. Năm đó hắn đã từ chối đề nghị gia nhập nhóm của người phụ nữ này, đưa đồng đại dương cuối cùng trên người cho chị.
"Bốn năm không gặp, con của chị đã lớn vậy rồi. " Tả Đăng Phong nhìn thằng bé đang đứng ngay cửa.
"Ừ, tôi còn tưởng không bao giờ được gặp lại ân nhân nữa chứ." Người phụ nữ kéo Tả Đăng Phong vào sân.
Trong lòng Tả Đăng Phong ấm áp. Không ngờ một chút thiện tâm bốn năm trước lại đem về cho hắn một chút tình cảm gia đình trong đêm giao thừa cô độc này...
/457
|