Chương 53
Đồ quá đáng! Đồ ghê gớm! Đồ phát xít! Ghét quá đi! Cô vừa làm việc vừa bức xúc. Đã thế lại cứ bắt người ta phải xưng em với mình nữa. Lắm chuyện!
Việc ai người nấy làm à? Đó chẳng phải lời đe dọa hay sao. Con trai gì mà kinh khủng vậy? Hay tại iphone của hắn đắt quá? Thế nó bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền mà hắn phải quyết tâm truy lùng đến vậy?
Nhưng rõ ràng là hắn chẳng thèm tìm kiếm gì hết cả. Hắn cũng có nghèo khó gì đâu. Mỗi ngày cô thấy hắn mặc một bộ khác nhau và đều rất đẹp. Ăn chơi như thế thì tốn công tìm iphone làm cái gì chứ. Sao lạ vậy? Hay là hắn để ý cô?
Điên à? Cô tự bật lại mình. Có đời thuở nào con trai để ý con gái mà lại đi chửi thế không? Và hơi tí là hung dữ như con hổ! Không phải đâu! Cô lắc đầu.
Số mình là cái số đen. Ở đâu cũng gặp phải quái chiêu. Cô tự mình kết luận. Giờ thì phải tính sao đây? Ngày kia phải có mặt ở nhà rồi. Mà giờ tên quái chiêu này vẫn cứ “đó là việc của tôi”. Tức quá!
Ông Mạnh thì đang từng giờ mong cô về. Càng mong bao nhiêu càng hẫng hụt bấy nhiêu, càng điên bấy nhiêu!
Ông ta đã ngoan ngoãn bao ngày không gọi điện quấy nhiễu cô. Yên tĩnh lắm, nhưng mà bom đấy. Cô mà không đúng hẹn là nó phát nổ.
Người bị thương sẽ là Phan!
Nhưng nếu cô bỏ về để đúng hẹn với ông Mạnh thì Phan cũng không được thoát. Gã quái chiêu kia đã nói là làm, cô biết. Ôi Phan ơi, cậu có biết là cậu đang sắp bị cái gì không?
Ngồi giữa đống bát đĩa ngổn ngang mà lòng cô cũng ngổn ngang trăm mối. Chuyện của hắn, chuyện ông Mạnh, chuyện của Phan cứ đan xen tạo thành một mớ hỗn độn trong đầu. Phải làm thế nào thì mới giữ được an toàn cho Phan? Cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ muốn tê liệt đầu óc mà vẫn chưa có cách nào hết cả. Cô bị kẹt giữa họ mất rồi!
Choang!
Cái tô trên tay cô tuột xuống, rơi trúng hai cái tô khác ngay ở dưới. Ba cái tô vỡ tan tành trên nền gạch. Cô há mồm nhìn những mảnh vỡ.
***
Trừ lương! Số tiền trừ tương đương giá trị của tài sản làm hỏng! Nội qui làm việc cô thuộc lắm. Ba cái bát tô này lại rất đẹp. Số tiền trừ sẽ không nhỏ đâu.
Nào thì quái chiêu, nào thì bom nổ, cái đầu cô vì chúng nên mới làm việc thế này đây. Thật xấu hổ quá đi mất! Sao cô có thể làm ăn thế này cơ chứ? Từ bây giờ mọi người sẽ nhìn nhận cô không chỉ là đứa hay quên mà còn cả hậu đậu nữa.
Cô rụt rè đến phòng anh quản lý. Sắp sửa nghe mắng đây. Anh này có tiếng là nghiêm khắc lắm. Vừa phạt vừa mắng nữa thì mới hả.
-Sao ạ? Anh cho em làm việc khác ý ạ? – Cô ngỡ ngàng. Hóa ra quản lý gọi cô để “cất nhắc” lên công việc khác chứ không phải vì chuyện bát vỡ.
-Đúng thế. Anh thấy em làm lễ tân rất hợp. Ngay từ giờ em có thể chia tay công việc vất vả ấy được rồi.
-Nhưng em… không biết mình có làm được không? – Cô hồi hộp.
-Có gì mà không làm được. Việc của em là dễ nhất. Chỉ có mỗi việc mặc áo dài đứng ở cửa cười chào khách thôi. Sướng chưa.
Cái mặt cô trở nên hoang mang. Lại giống lần trước rồi. Đứng cửa chào khách, cái việc “nguy hiểm” với cô nhất, có ai hiểu nỗi lòng cô không?
-Sao vậy, còn lo lo cái gì nữa. Việc nhàn nhất dễ nhất và lương cao nhất đã dành cho em đấy. Ăn mừng đi.
-Em… em… - Cô mấp máy môi mà không biết phải nói gì.
-Em làm sao? – Anh quản lý vui vẻ nhìn cô – Coi em kìa. Em còn nghĩ cái gì nữa? Việc này lương cao gấp năm lần công việc cũ. Và anh chỉ nói riêng cho em biết thôi đấy nhé.
-Gấp năm lần! Có nghĩa là… ôi sao nhiều thế! – Cô thốt lên.
-Đúng rồi. Tha hồ mà tiêu nhé. Từ nay có phải đền bát vỡ cũng chẳng nhằm nhò gì nữa.
-Ôi… thật thế sao! - Cô ngất ngây như ở trên cành cây, rồi tự mỉm cười sung sướng.
-Cười đẹp lắm. Cứ thế thôi là nhà hàng tha hồ hốt bạc rồi. Anh cũng thật đáng trách. Để em làm trong đó phí cả nửa tháng trời.
Cô quay mặt giấu nụ cười bẽn lẽn. Anh quản lý tiếp tục.
-Giờ em xuống lễ tân học qua mấy thứ. Yên tâm đi vì cũng rất dễ thôi. Một lát nữa sẽ có người tới đo may áo dài cho em đấy.
-Em phải may áo dài mới ạ? – Cô ngạc nhiên.
-Ừ. Không chỉ may một cái mà còn may mấy cái. Mỗi bộ sẽ duyên dáng theo một kiểu và việc đó có chuyên gia thiết kế lo. Chi phí do nhà hàng chịu hết, em chỉ việc mặc thôi. Hiểu chưa.
***
“Cái gì, em không làm á? Việc như thế mà em còn không làm á? Sao thế?” Cho đến bây giờ cô vẫn không quên được cái nét kinh ngạc trên mặt anh quản lý. Chắc lúc ấy trông cô giống người ngoài hành tinh lắm. Cho nên anh ấy cứ trợn mắt lên, ngoác miệng ra, và cứ thế đơ ra một lúc.
Cô phì cười một mình, tiếp tục hì hục với đống xoong nồi. Chiều qua, khi người đo áo dài cho cô vừa về xong, cũng là lúc cô lo nhất. Cô choàng tỉnh một điều rằng chiếc áo ấy may xong chắc gì cô đã mặc! Không phải đắn đo gì, cô đã vội vã vào gặp quản lý để hoãn ngay việc may chiếc áo dài đó lại. Lý do vì ngày kia cô phải về nhà và có nhiều khả năng không ra nữa, cho nên không thể nhận công việc đó được. Thành thực khai nhận xong, cô thấy nhẹ cả người.
Lại trở về với công việc của mình, đầu óc chuếnh choáng sau một đêm khó ngủ. Ngủ thế nào được đây khi tình hình đang nguy cấp thế. Vừa làm cô vừa cố gắng tập trung vào việc. Cô sợ mình lại lạc vào mớ rối rắm ấy từ lúc nào không biết, nhỡ lại làm vỡ mấy cái bát nữa thì chết mất thôi.
Chợt quái chiêu đến, đi vào phòng, lừ lừ đến bên cô với nét mặt nhìn cô vẻ khó hiểu.
-Có việc hỏi cô rồi đây.
-Sao cơ? Anh hỏi tôi à? Vâng, anh hỏi đi. – Cô mừng rỡ.
-Ở quê cô… hiện đang có cái gì hay thế?
-Anh đang hỏi… - Cô chau mày không hiểu.
-Đó phải là một việc cực kỳ quan trọng với cô thì mới thắng được cả một công việc có mức lương gấp năm lần hiện tại, không phải đổ mồ hôi, không phải lo bát vỡ. Đúng không? – Hắn nhìn cô đầy ma quái.
-Anh… anh đã biết chuyện của tôi rồi à? – Cô sững người. – Mà… mà sao anh biết hết chuyện của tôi thế? Mức lương ấy quản lý bảo chỉ nói riêng cho tôi biết. Thế mà anh… Thế ra… anh với anh quản lý, hai người là…
-Đó là chuyện của tôi. Còn cô, trả lời câu hỏi của tôi đi!
-Tôi không nói!
-… - Hắn sựng người lại nhìn cô đến vài giây, còn cô cũng gan lì nhìn trả.
-Vì đó là chuyện của tôi. – Cô hằn học nói.
-Được. Thế thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu. – Hắn khinh khỉnh nói rồi quay lưng toan bước ra.
-Không! – Cô hoảng hốt lao tới giật khuỷu tay hắn lại – Anh tìm hiểu cái gì? Đó là cuộc sống của tôi mà! Có liên quan gì tới anh chứ! Không được tìm hiểu!
-Cái gì mà hung tợn thế? – Hắn dừng lại nhìn bàn tay cô đang nắm chặt cánh tay hắn – Cô tưởng thế này thì ngăn được tôi à? Hừ, phản tác dụng rồi. Cô càng kích thích tôi thêm đấy.
-Nhưng tôi không thích thì anh không được làm. Anh cần phải biết tôn trọng người khác chứ. Tôi đã không muốn nói cho anh biết, thế mà anh vẫn cứ nhảy vào thì thử hỏi anh có lòng tự trọng không!
-Cô mà dám nói từ tự trọng với tôi kia à? – Hắn quắc mắc giận dữ - Hãy nhìn lại bản thân mình đi. Bản thân cô còn chưa xứng đáng có hai từ đấy đâu. Cô tự trọng thế nào mà hễ tôi nhắc tới công an là sợ hết hồn hết vía. Cô tự trọng thế nào mà sao phải cun cút làm theo lệnh của tôi thế này! Người tự trọng là phải sống như cô đấy hả! Lúc nào cũng mập mờ, che đậy và luôn sống trong sợ hãi, những biểu hiện đấy của cô mà coi là tự trọng được hay sao!
-Anh... – Cô chết sững – Sao anh có thể nghĩ về tôi thế này? Tôi thì thành ý với anh biết bao nhiêu.Tôi ở lại đây cũng để chứng minh rằng tôi trong sạch. Vậy mà anh vẫn nghĩ tôi như thế này à? Mười ngày qua của tôi ở đây đã vô ích rồi. Tôi đã không có lương và cũng không có cả lòng tin của anh nữa. Nếu đã không tin thì anh còn cần tôi làm cái gì? Hả? Anh cần tôi làm cái gì?
Càng nói cô càng giận run lên, còn hắn lại đáp trả cô bằng ánh mắt bí hiểm. Tự dưng cô thấy tức điên lên được. Rồi như tức nước vỡ bờ, cô dùng cả hai tay mà ủn hắn xồng xộc ra cửa.
-Đi đi, đi đi cho tôi! Anh ghét tôi, và tôi cũng ghét anh! Vậy thì đừng có gặp nhau làm gì. – Cô tức tưởi, cật lực ủn hắn – Từ nay anh đừng có vào đây nữa! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Tôi căm ghét anh! Anh cút đi!
-Này này… cô dám… cô dám…- Hắn quát cô.
-Tôi dám đấy, tôi dám đuổi anh đấy. Cứ bảo người ta đuổi việc tôi đi! Đằng nào ngày mai tôi cũng nghỉ rồi, tôi còn cần gì nữa. Anh cút đi! Từng tới đây hành hạ tôi nữa! Cút đi! Cút đi! Hu hu… sao mà tôi khốn khổ thế này!
Cô vừa khóc vừa gào vừa ủn hắn ra ngoài cửa. Vừa tống được hắn ra, cô liền đóng cửa sập cửa lại rồi ở trong khóc một mình.
*** Đăng bởi: admin
Đồ quá đáng! Đồ ghê gớm! Đồ phát xít! Ghét quá đi! Cô vừa làm việc vừa bức xúc. Đã thế lại cứ bắt người ta phải xưng em với mình nữa. Lắm chuyện!
Việc ai người nấy làm à? Đó chẳng phải lời đe dọa hay sao. Con trai gì mà kinh khủng vậy? Hay tại iphone của hắn đắt quá? Thế nó bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền mà hắn phải quyết tâm truy lùng đến vậy?
Nhưng rõ ràng là hắn chẳng thèm tìm kiếm gì hết cả. Hắn cũng có nghèo khó gì đâu. Mỗi ngày cô thấy hắn mặc một bộ khác nhau và đều rất đẹp. Ăn chơi như thế thì tốn công tìm iphone làm cái gì chứ. Sao lạ vậy? Hay là hắn để ý cô?
Điên à? Cô tự bật lại mình. Có đời thuở nào con trai để ý con gái mà lại đi chửi thế không? Và hơi tí là hung dữ như con hổ! Không phải đâu! Cô lắc đầu.
Số mình là cái số đen. Ở đâu cũng gặp phải quái chiêu. Cô tự mình kết luận. Giờ thì phải tính sao đây? Ngày kia phải có mặt ở nhà rồi. Mà giờ tên quái chiêu này vẫn cứ “đó là việc của tôi”. Tức quá!
Ông Mạnh thì đang từng giờ mong cô về. Càng mong bao nhiêu càng hẫng hụt bấy nhiêu, càng điên bấy nhiêu!
Ông ta đã ngoan ngoãn bao ngày không gọi điện quấy nhiễu cô. Yên tĩnh lắm, nhưng mà bom đấy. Cô mà không đúng hẹn là nó phát nổ.
Người bị thương sẽ là Phan!
Nhưng nếu cô bỏ về để đúng hẹn với ông Mạnh thì Phan cũng không được thoát. Gã quái chiêu kia đã nói là làm, cô biết. Ôi Phan ơi, cậu có biết là cậu đang sắp bị cái gì không?
Ngồi giữa đống bát đĩa ngổn ngang mà lòng cô cũng ngổn ngang trăm mối. Chuyện của hắn, chuyện ông Mạnh, chuyện của Phan cứ đan xen tạo thành một mớ hỗn độn trong đầu. Phải làm thế nào thì mới giữ được an toàn cho Phan? Cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ muốn tê liệt đầu óc mà vẫn chưa có cách nào hết cả. Cô bị kẹt giữa họ mất rồi!
Choang!
Cái tô trên tay cô tuột xuống, rơi trúng hai cái tô khác ngay ở dưới. Ba cái tô vỡ tan tành trên nền gạch. Cô há mồm nhìn những mảnh vỡ.
***
Trừ lương! Số tiền trừ tương đương giá trị của tài sản làm hỏng! Nội qui làm việc cô thuộc lắm. Ba cái bát tô này lại rất đẹp. Số tiền trừ sẽ không nhỏ đâu.
Nào thì quái chiêu, nào thì bom nổ, cái đầu cô vì chúng nên mới làm việc thế này đây. Thật xấu hổ quá đi mất! Sao cô có thể làm ăn thế này cơ chứ? Từ bây giờ mọi người sẽ nhìn nhận cô không chỉ là đứa hay quên mà còn cả hậu đậu nữa.
Cô rụt rè đến phòng anh quản lý. Sắp sửa nghe mắng đây. Anh này có tiếng là nghiêm khắc lắm. Vừa phạt vừa mắng nữa thì mới hả.
-Sao ạ? Anh cho em làm việc khác ý ạ? – Cô ngỡ ngàng. Hóa ra quản lý gọi cô để “cất nhắc” lên công việc khác chứ không phải vì chuyện bát vỡ.
-Đúng thế. Anh thấy em làm lễ tân rất hợp. Ngay từ giờ em có thể chia tay công việc vất vả ấy được rồi.
-Nhưng em… không biết mình có làm được không? – Cô hồi hộp.
-Có gì mà không làm được. Việc của em là dễ nhất. Chỉ có mỗi việc mặc áo dài đứng ở cửa cười chào khách thôi. Sướng chưa.
Cái mặt cô trở nên hoang mang. Lại giống lần trước rồi. Đứng cửa chào khách, cái việc “nguy hiểm” với cô nhất, có ai hiểu nỗi lòng cô không?
-Sao vậy, còn lo lo cái gì nữa. Việc nhàn nhất dễ nhất và lương cao nhất đã dành cho em đấy. Ăn mừng đi.
-Em… em… - Cô mấp máy môi mà không biết phải nói gì.
-Em làm sao? – Anh quản lý vui vẻ nhìn cô – Coi em kìa. Em còn nghĩ cái gì nữa? Việc này lương cao gấp năm lần công việc cũ. Và anh chỉ nói riêng cho em biết thôi đấy nhé.
-Gấp năm lần! Có nghĩa là… ôi sao nhiều thế! – Cô thốt lên.
-Đúng rồi. Tha hồ mà tiêu nhé. Từ nay có phải đền bát vỡ cũng chẳng nhằm nhò gì nữa.
-Ôi… thật thế sao! - Cô ngất ngây như ở trên cành cây, rồi tự mỉm cười sung sướng.
-Cười đẹp lắm. Cứ thế thôi là nhà hàng tha hồ hốt bạc rồi. Anh cũng thật đáng trách. Để em làm trong đó phí cả nửa tháng trời.
Cô quay mặt giấu nụ cười bẽn lẽn. Anh quản lý tiếp tục.
-Giờ em xuống lễ tân học qua mấy thứ. Yên tâm đi vì cũng rất dễ thôi. Một lát nữa sẽ có người tới đo may áo dài cho em đấy.
-Em phải may áo dài mới ạ? – Cô ngạc nhiên.
-Ừ. Không chỉ may một cái mà còn may mấy cái. Mỗi bộ sẽ duyên dáng theo một kiểu và việc đó có chuyên gia thiết kế lo. Chi phí do nhà hàng chịu hết, em chỉ việc mặc thôi. Hiểu chưa.
***
“Cái gì, em không làm á? Việc như thế mà em còn không làm á? Sao thế?” Cho đến bây giờ cô vẫn không quên được cái nét kinh ngạc trên mặt anh quản lý. Chắc lúc ấy trông cô giống người ngoài hành tinh lắm. Cho nên anh ấy cứ trợn mắt lên, ngoác miệng ra, và cứ thế đơ ra một lúc.
Cô phì cười một mình, tiếp tục hì hục với đống xoong nồi. Chiều qua, khi người đo áo dài cho cô vừa về xong, cũng là lúc cô lo nhất. Cô choàng tỉnh một điều rằng chiếc áo ấy may xong chắc gì cô đã mặc! Không phải đắn đo gì, cô đã vội vã vào gặp quản lý để hoãn ngay việc may chiếc áo dài đó lại. Lý do vì ngày kia cô phải về nhà và có nhiều khả năng không ra nữa, cho nên không thể nhận công việc đó được. Thành thực khai nhận xong, cô thấy nhẹ cả người.
Lại trở về với công việc của mình, đầu óc chuếnh choáng sau một đêm khó ngủ. Ngủ thế nào được đây khi tình hình đang nguy cấp thế. Vừa làm cô vừa cố gắng tập trung vào việc. Cô sợ mình lại lạc vào mớ rối rắm ấy từ lúc nào không biết, nhỡ lại làm vỡ mấy cái bát nữa thì chết mất thôi.
Chợt quái chiêu đến, đi vào phòng, lừ lừ đến bên cô với nét mặt nhìn cô vẻ khó hiểu.
-Có việc hỏi cô rồi đây.
-Sao cơ? Anh hỏi tôi à? Vâng, anh hỏi đi. – Cô mừng rỡ.
-Ở quê cô… hiện đang có cái gì hay thế?
-Anh đang hỏi… - Cô chau mày không hiểu.
-Đó phải là một việc cực kỳ quan trọng với cô thì mới thắng được cả một công việc có mức lương gấp năm lần hiện tại, không phải đổ mồ hôi, không phải lo bát vỡ. Đúng không? – Hắn nhìn cô đầy ma quái.
-Anh… anh đã biết chuyện của tôi rồi à? – Cô sững người. – Mà… mà sao anh biết hết chuyện của tôi thế? Mức lương ấy quản lý bảo chỉ nói riêng cho tôi biết. Thế mà anh… Thế ra… anh với anh quản lý, hai người là…
-Đó là chuyện của tôi. Còn cô, trả lời câu hỏi của tôi đi!
-Tôi không nói!
-… - Hắn sựng người lại nhìn cô đến vài giây, còn cô cũng gan lì nhìn trả.
-Vì đó là chuyện của tôi. – Cô hằn học nói.
-Được. Thế thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu. – Hắn khinh khỉnh nói rồi quay lưng toan bước ra.
-Không! – Cô hoảng hốt lao tới giật khuỷu tay hắn lại – Anh tìm hiểu cái gì? Đó là cuộc sống của tôi mà! Có liên quan gì tới anh chứ! Không được tìm hiểu!
-Cái gì mà hung tợn thế? – Hắn dừng lại nhìn bàn tay cô đang nắm chặt cánh tay hắn – Cô tưởng thế này thì ngăn được tôi à? Hừ, phản tác dụng rồi. Cô càng kích thích tôi thêm đấy.
-Nhưng tôi không thích thì anh không được làm. Anh cần phải biết tôn trọng người khác chứ. Tôi đã không muốn nói cho anh biết, thế mà anh vẫn cứ nhảy vào thì thử hỏi anh có lòng tự trọng không!
-Cô mà dám nói từ tự trọng với tôi kia à? – Hắn quắc mắc giận dữ - Hãy nhìn lại bản thân mình đi. Bản thân cô còn chưa xứng đáng có hai từ đấy đâu. Cô tự trọng thế nào mà hễ tôi nhắc tới công an là sợ hết hồn hết vía. Cô tự trọng thế nào mà sao phải cun cút làm theo lệnh của tôi thế này! Người tự trọng là phải sống như cô đấy hả! Lúc nào cũng mập mờ, che đậy và luôn sống trong sợ hãi, những biểu hiện đấy của cô mà coi là tự trọng được hay sao!
-Anh... – Cô chết sững – Sao anh có thể nghĩ về tôi thế này? Tôi thì thành ý với anh biết bao nhiêu.Tôi ở lại đây cũng để chứng minh rằng tôi trong sạch. Vậy mà anh vẫn nghĩ tôi như thế này à? Mười ngày qua của tôi ở đây đã vô ích rồi. Tôi đã không có lương và cũng không có cả lòng tin của anh nữa. Nếu đã không tin thì anh còn cần tôi làm cái gì? Hả? Anh cần tôi làm cái gì?
Càng nói cô càng giận run lên, còn hắn lại đáp trả cô bằng ánh mắt bí hiểm. Tự dưng cô thấy tức điên lên được. Rồi như tức nước vỡ bờ, cô dùng cả hai tay mà ủn hắn xồng xộc ra cửa.
-Đi đi, đi đi cho tôi! Anh ghét tôi, và tôi cũng ghét anh! Vậy thì đừng có gặp nhau làm gì. – Cô tức tưởi, cật lực ủn hắn – Từ nay anh đừng có vào đây nữa! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Tôi căm ghét anh! Anh cút đi!
-Này này… cô dám… cô dám…- Hắn quát cô.
-Tôi dám đấy, tôi dám đuổi anh đấy. Cứ bảo người ta đuổi việc tôi đi! Đằng nào ngày mai tôi cũng nghỉ rồi, tôi còn cần gì nữa. Anh cút đi! Từng tới đây hành hạ tôi nữa! Cút đi! Cút đi! Hu hu… sao mà tôi khốn khổ thế này!
Cô vừa khóc vừa gào vừa ủn hắn ra ngoài cửa. Vừa tống được hắn ra, cô liền đóng cửa sập cửa lại rồi ở trong khóc một mình.
*** Đăng bởi: admin
/135
|