Mấy hôm nay Tú Thanh rất khó chịu. Một tuần rồi, đúng một tuần rồi bệ hạ không đến chỗ nàng, cũng không đoái hoài gì nàng. Chẳng lẽ vì nàng đánh Hoàng quý phi mà ngài nổi giận? Điềm Điềm cứ rót vào tai nàng những lời đồn đại bên ngoài. Mấy phi tần khác đang gặp được mùa xuân, họ kháo nhau Tú cơ đã thất sủng, tháng ngày đen tối của nàng đã tới.
Hoàng quý phi bị cấm túc, bị phạt chép kinh nhưng hoàng thượng không quên sai ngự y săn sóc nàng ta, Thái hậu cũng tới thăm nàng ta. Tú Thanh bĩu môi nhìn xuống cánh tay trắng nõn có một vết trầy đã kết vẩy. Nàng cũng “bị thương” mà!!!
Điềm Điềm thấy chủ nhân u sầu liền bỏ khung thêu xuống, đưa mắt nhìn cánh hoa rơi ngoài cửa mà cảm thán cho thân phận hồng nhan… Sủng ái của vua như cơn mưa sớm rơi chiều tạnh, Tú cơ còn trẻ như vậy, lại chưa có con, ngày tháng sau này phải làm sao đây???
Tú Thanh không hề biết có đứa dở hơi đang thay mình thương thân trách phận. Nàng chỉ thấy khó chịu. Giữa nàng và lão quân ngày xưa không có lấy một ngọn cỏ làm ngăn cách. Bây giờ dưới thân xác Hòa Nghi Cảnh, xuất hiện thêm nào là Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Khang tần, Dung chiêu nghi,… loạn cả lên. Tú Thanh cảm thấy mấy người kia chỉ như lá rơi bên thềm, không đáng để nàng bận tâm suy nghĩ. Nhưng lần này bệ hạ vì một người trong số đó mà thay đổi thái độ với nàng, Tú Thanh không chấp nhận nổi!
-Điềm Điềm! Đưa ta đi gặp bệ hạ!
Điềm Điềm ngạc nhiên nhìn lên
-Sao ạ? Không thể nào, nếu không có chỉ mà tùy ý tới làm phiền, hoàng thượng sẽ nổi giận…
Tú Thanh mặt mày nhăn nhó
-Vậy ta phải làm sao?
Điềm Điềm cảm thấy nương nương thay đổi rồi. Trước kia vì có thánh sủng mà tùy tiện làm càn, không biết cư xử, hay làm mình làm mảy với bệ hạ. Giờ là lúc khó khăn, nàng biết xuống nước đi thỉnh cầu là rất tốt! Điềm Điềm cẩn thận suy nghĩ rồi nói:
-Không bằng thế này, nương nương ôm theo cây đàn cổ bệ hạ tặng, chạy tới Thái Kiến cung hiến tấu. Trước giờ người chưa từng đụng đến cây đàn này, có lẽ bệ hạ sẽ thấy thú vị mà cho gặp mặt!
Tú Thanh cảm thấy chuyện này thật lòng vòng nhưng cũng có lý. Nàng không rõ người phàm hành sự thế nào, càng không biết cung đình hoạt động ra sao, thôi cứ nghe Điềm Điềm vậy…
Lưu Đại Vệ tròn mắt nhìn Tú cơ ăn mặc xinh đẹp, ôm một cây đàn to, khuôn mặt trẻ con nhìn hắn thành khẩn
-Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn đánh đàn cho người nghe!
Lão Lưu khó xử gãi đầu. Nếu là trước kia hắn mừng còn không kịp nhưng bây giờ bệ hạ không tiện, không nhìn thấy Tú cơ thì gặp thế nào? Tú Thanh thấy lão Lưu ngập ngừng thì rất sốt ruột. Lưu công công trước giờ luôn ủng hộ nàng, tác thành cho nàng, bây giờ hắn cũng không thích nàng nữa…
-Đi mà… cho ta vào đi mà… ta nhớ bệ hạ…
Trời đất tôi ơi! Lão Lưu thấy chân nhũn ra, đúng là chỉ có Tú cơ nương nương mới nói mấy câu như vậy. Hắn cũng bị mặt mèo con uất ức của nàng làm cho thần trí hồ đồ, chả biết ma xui quỷ khiến gì mà dẫn nàng vào. Hòa Nghi Cảnh đang ở bên giường nhỏ đọc sách uống trà, huân hương tỏa ra mùi trầm hương rất nhẹ, căn phòng im ắng không tiếng ruồi đập cánh… Sách hắn xem là những phương pháp hóa giải tà thuật, mấy ngày nay Hòa Nghi Cảnh rất nôn nóng muốn trị khỏi đôi mắt để đi gặp Thanh nhi…
Lưu Đại Vệ ló đầu vào, không sợ chết mà nói:
-Hoàng thượng, hoàng thượng, Tú cơ tới rồi!
Hòa Nghi Cảnh nâng mi mắt, gấp sách lại, tức giận mắng:
-Lưu Đại Ngốc! Trẫm đã nói không thể gặp Tú cơ, tại sao ngươi cho nàng vào?
Tú Thanh nào có ở xa, ngay sau lưng lão Lưu. Nàng siết chặt cổ đàn, cõi lòng tan nát. Không lẽ Điềm Điềm nói đúng, lão quân là Hòa Nghi Cảnh thì sẽ biến thành đế vương bạc tình phụ nghĩa trong truyền thuyết? Tú Thanh nén nước mắt, ỉu xìu nói
-Không muốn gặp thì thôi, Thanh nhi trở về!
Hòa Nghi Cảnh hết hồn, tiếng của nàng sao lại yếu ớt như vậy, còn mang biểu cảm chua xót oán trách. Hắn nhìn ra khe cửa mà lão Lưu đưa cái đầu vào, quả nhiên chẳng thấy được nàng.
-Thanh nhi!
Tú Thanh ngừng bước, hơi nghiêng mặt chờ nghe hắn nói.
-Đừng đi, vào đây với ta…
Hòa Nghi Cảnh đầu hàng rồi, hắn không nỡ làm nàng buồn phiền. Tú Thanh cứ như trẻ con, môi cười toe toét, lon ton chạy vào. Nàng thấy Hòa Nghi Cảnh vẫn cúi đầu nhìn sách
-Bệ hạ, Thanh nhi đàn một khúc ngài nghe nhé?
Hòa Nghi Cảnh gật gật đầu, chỉ vào cái tháp nhỏ.
-Ngồi ở đó đi.
Tú Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, đem đàn dựa vào người. Đây là đàn tranh hai mươi mốt dây kiểu cổ. Gia Lăng bà bà từng dạy nàng đánh đàn với tư thế này, để đàn dựng đứng, tựa lên cơ thể, tay trên tay dưới vừa rẩy vừa nhấn, dám cá không ai biết chơi đàn tranh với phương pháp kì quái như vậy.
“Ở cao cao, xa xa, vượt tầng chim bay, cạnh tầng mây trời.
Mặt trăng soi giếng rượu, ngà ngà say
Cánh bướm tắm sương đêm, quay vòng quay
Ếch nhái ngụ trong ao nhảy múa nhảy
Em đếm sao trời nhưng không thấy
Tịch mịch cô đơn theo tháng ngày
Nếu hoa Tam Duyên cho em một điều ước
Mong được bên chàng ngắm trời mây
Làm đôi quyến lữ cùng bất tận
Yêu say biển nắng đến vĩnh hằng…”
Tú Thanh hát một giai điệu kì lạ, lúc vui lúc buồn, ngộ nghĩnh mà ý vị. Hòa Nghi Cảnh đã bị lạc vào thế giới của ca từ, cảm giác như chốn bồng lai.
Bất tận
Vĩnh hằng
Làm gì có bất tận, vĩnh hằng? Đời người trăm năm rồi sẽ hết. Nơi nàng đang nhắc đến vô cùng xa xôi, vô cùng lạ lẫm. Hắn không biết, không thấy, cũng không với tới được…
Tú Thanh ngừng hát, đưa mắt khó hiểu nhìn bệ hạ. Ngài đang nghĩ gì đó lung lắm, không biết có nghe bài ca của nàng không? Tú Thanh đứng lên đi về phía Hòa Nghi Cảnh, không đợi hắn phát giác đã lập tức sà vào lòng
-Bệ hạ, Thanh nhi biết lỗi rồi, ta sẽ đi xin lỗi Hòang quý phi… bệ hạ đừng giận, đừng bỏ mặc thiếp…
Tú Thanh dịu dàng xưng “thiếp” trước mặt hắn, nàng đang cầu hòa, đang nhún nhường. Thật ra Tú Thanh giống như một cô bé lương thiện bướng bỉnh. Nàng không thích bất kì ai ở thế giới này nhưng nàng sẽ nhận lỗi, sẽ cúi đầu để làm hắn vui. Xét cho cùng, trái tim của nàng rất thanh thuần, bản chất của nàng thật khờ dại.
Hòa Nghi Cảnh nhắm mắt, để xúc giác chỉ huy. Hắn ôm cả thiên hạ vào ngực, nhu hòa nói vào tai nàng
-Trẫm không tức giận. Hoàng quý phi bắt nạt nàng, trẫm đã phạt thỏa đáng. Trẫm không ở cạnh nàng là vì…
Bàn tay hắn tìm thấy khuôn mặt nàng, cứ tưởng tượng những đêm tắt đèn để không mất tự nhiên. Tú Thanh chưa nghe được lý do phía sau, nàng nhớ hắn thật lòng, cũng không rõ là nhớ lão quân hay bệ hạ. Tú Thanh nhu thuận để hắn hôn, tay nhỏ vòng qua sau cổ, phối hợp cùng cơ thể quen thuộc. Hai người trong lúc mất kiểm soát mà ngã lăn xuống đất, Tú Thanh bật cười khanh khách. Hòa Nghi Cảnh theo cảm giác dễ dàng bế nàng lên, đi về phía giường. Đôi mắt giở chứng cũng có cái hay. Không nhìn thấy nhưng có thể chạm vào làn da, nghe được hơi thở làm cho xúc giác, khứu giác thính hơn rất nhiều.
-Thanh nhi nhắm mắt lại.
-Uhm? Tại sao?
-Hai chúng ta cùng nhắm mắt, cứ xem như trời tối rồi đi…
-A… nói không biết ngượng!
Nàng nhắm mắt thật, không hề phát hiện đôi mắt của hắn mơ hồ khác thường. Hòa Nghi Cảnh hôn lên tóc nàng, quen thuộc lướt xuống khuôn mặt… Tay hắn sờ thấy một vết cộm trên cánh tay.
-Bị sao vậy?
-Bị thương đấy, trầy một đường còn rướm máu nữa!!!
Nàng ấm ức nói. Hắn khẽ cười đem vết thương kia hôn tỉ mỉ. Dùng môi và lưỡi để mường tượng hình dáng xấu xí đó.
-Sau này ai kiếm chuyện cứ thẳng tay đánh, phải tự bảo vệ mình biết không? Ta không thể luôn luôn ở bên nàng.
Tự nhiên Thanh nhi muốn khóc. Lão quân cũng nói vậy, ngài muốn nàng trưởng thành, tự săn sóc bản thân vì nếu một ngày ngài chết, Thành nhi làm sao bây giờ? Tú Thanh nghẹn ngào ghì chặt lấy hắn
-Đừng, đừng rời bỏ Thanh nhi… thiếp sẽ ngoan mà…
Hòa Nghi Cảnh vỗ lưng nàng trấn an
-Ta không đi. Ta yêu nàng, có thể yêu nàng dài hơn cuộc đời nàng nhưng làm sao yêu nàng dài hơn cuộc đời ta?
Bất tận
Vĩnh hằng
Đó là những gì hắn không dám hứa…
-Hòa Nghi Cảnh…
Hắn tháo hết y phục trên người nàng, hai màu áo trộn vào nhau rơi xuống đất. Hơi thở hanh hanh có mùi dục niệm nàng đã quen rồi, không thấy khó chịu mà bắt đầu lưu luyến. Không dám trái lệnh mở mắt ra, nàng ôm lấy mái đầu hắn nằm trên ngực mình, run rẩy theo từng cái hôn, da hằn lên những vết đỏ hồng…
Hòa Nghi Cảnh rất muốn nhẹ nhàng nhưng làm không nổi. Hắn đan tay mình vào những búp măng xinh đẹp nàng, kéo lên đỉnh đầu. Nếu bình thường có thể nhìn thấy, hắn sẽ yêu thích ngắm nghía khuôn mặt trái xoan có hai vệt hồng bên má. Bây giờ không thấy, hắn đành vùi đầu lên vai nàng, từ từ hòa nhập, nghe mùi hương mê hoặc trên làn da, nghe tiếng ngâm nga trong cổ họng…
-Thanh nhi… điên mất, thật là điên mất…
Nếu trên đời này có một thứ làm hắn bị nghiện thì chính là cảm giác này.
“Mây tóc, mặt hoa, ngọc giắt đầu.
Trướng phù dung ấm trải đêm thâu.
Đêm xuân ngắn ngủi, trời lên sớm
Từ đấy vua ra chậm buổi chầu.”
Hoàng quý phi bị cấm túc, bị phạt chép kinh nhưng hoàng thượng không quên sai ngự y săn sóc nàng ta, Thái hậu cũng tới thăm nàng ta. Tú Thanh bĩu môi nhìn xuống cánh tay trắng nõn có một vết trầy đã kết vẩy. Nàng cũng “bị thương” mà!!!
Điềm Điềm thấy chủ nhân u sầu liền bỏ khung thêu xuống, đưa mắt nhìn cánh hoa rơi ngoài cửa mà cảm thán cho thân phận hồng nhan… Sủng ái của vua như cơn mưa sớm rơi chiều tạnh, Tú cơ còn trẻ như vậy, lại chưa có con, ngày tháng sau này phải làm sao đây???
Tú Thanh không hề biết có đứa dở hơi đang thay mình thương thân trách phận. Nàng chỉ thấy khó chịu. Giữa nàng và lão quân ngày xưa không có lấy một ngọn cỏ làm ngăn cách. Bây giờ dưới thân xác Hòa Nghi Cảnh, xuất hiện thêm nào là Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Khang tần, Dung chiêu nghi,… loạn cả lên. Tú Thanh cảm thấy mấy người kia chỉ như lá rơi bên thềm, không đáng để nàng bận tâm suy nghĩ. Nhưng lần này bệ hạ vì một người trong số đó mà thay đổi thái độ với nàng, Tú Thanh không chấp nhận nổi!
-Điềm Điềm! Đưa ta đi gặp bệ hạ!
Điềm Điềm ngạc nhiên nhìn lên
-Sao ạ? Không thể nào, nếu không có chỉ mà tùy ý tới làm phiền, hoàng thượng sẽ nổi giận…
Tú Thanh mặt mày nhăn nhó
-Vậy ta phải làm sao?
Điềm Điềm cảm thấy nương nương thay đổi rồi. Trước kia vì có thánh sủng mà tùy tiện làm càn, không biết cư xử, hay làm mình làm mảy với bệ hạ. Giờ là lúc khó khăn, nàng biết xuống nước đi thỉnh cầu là rất tốt! Điềm Điềm cẩn thận suy nghĩ rồi nói:
-Không bằng thế này, nương nương ôm theo cây đàn cổ bệ hạ tặng, chạy tới Thái Kiến cung hiến tấu. Trước giờ người chưa từng đụng đến cây đàn này, có lẽ bệ hạ sẽ thấy thú vị mà cho gặp mặt!
Tú Thanh cảm thấy chuyện này thật lòng vòng nhưng cũng có lý. Nàng không rõ người phàm hành sự thế nào, càng không biết cung đình hoạt động ra sao, thôi cứ nghe Điềm Điềm vậy…
Lưu Đại Vệ tròn mắt nhìn Tú cơ ăn mặc xinh đẹp, ôm một cây đàn to, khuôn mặt trẻ con nhìn hắn thành khẩn
-Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn đánh đàn cho người nghe!
Lão Lưu khó xử gãi đầu. Nếu là trước kia hắn mừng còn không kịp nhưng bây giờ bệ hạ không tiện, không nhìn thấy Tú cơ thì gặp thế nào? Tú Thanh thấy lão Lưu ngập ngừng thì rất sốt ruột. Lưu công công trước giờ luôn ủng hộ nàng, tác thành cho nàng, bây giờ hắn cũng không thích nàng nữa…
-Đi mà… cho ta vào đi mà… ta nhớ bệ hạ…
Trời đất tôi ơi! Lão Lưu thấy chân nhũn ra, đúng là chỉ có Tú cơ nương nương mới nói mấy câu như vậy. Hắn cũng bị mặt mèo con uất ức của nàng làm cho thần trí hồ đồ, chả biết ma xui quỷ khiến gì mà dẫn nàng vào. Hòa Nghi Cảnh đang ở bên giường nhỏ đọc sách uống trà, huân hương tỏa ra mùi trầm hương rất nhẹ, căn phòng im ắng không tiếng ruồi đập cánh… Sách hắn xem là những phương pháp hóa giải tà thuật, mấy ngày nay Hòa Nghi Cảnh rất nôn nóng muốn trị khỏi đôi mắt để đi gặp Thanh nhi…
Lưu Đại Vệ ló đầu vào, không sợ chết mà nói:
-Hoàng thượng, hoàng thượng, Tú cơ tới rồi!
Hòa Nghi Cảnh nâng mi mắt, gấp sách lại, tức giận mắng:
-Lưu Đại Ngốc! Trẫm đã nói không thể gặp Tú cơ, tại sao ngươi cho nàng vào?
Tú Thanh nào có ở xa, ngay sau lưng lão Lưu. Nàng siết chặt cổ đàn, cõi lòng tan nát. Không lẽ Điềm Điềm nói đúng, lão quân là Hòa Nghi Cảnh thì sẽ biến thành đế vương bạc tình phụ nghĩa trong truyền thuyết? Tú Thanh nén nước mắt, ỉu xìu nói
-Không muốn gặp thì thôi, Thanh nhi trở về!
Hòa Nghi Cảnh hết hồn, tiếng của nàng sao lại yếu ớt như vậy, còn mang biểu cảm chua xót oán trách. Hắn nhìn ra khe cửa mà lão Lưu đưa cái đầu vào, quả nhiên chẳng thấy được nàng.
-Thanh nhi!
Tú Thanh ngừng bước, hơi nghiêng mặt chờ nghe hắn nói.
-Đừng đi, vào đây với ta…
Hòa Nghi Cảnh đầu hàng rồi, hắn không nỡ làm nàng buồn phiền. Tú Thanh cứ như trẻ con, môi cười toe toét, lon ton chạy vào. Nàng thấy Hòa Nghi Cảnh vẫn cúi đầu nhìn sách
-Bệ hạ, Thanh nhi đàn một khúc ngài nghe nhé?
Hòa Nghi Cảnh gật gật đầu, chỉ vào cái tháp nhỏ.
-Ngồi ở đó đi.
Tú Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, đem đàn dựa vào người. Đây là đàn tranh hai mươi mốt dây kiểu cổ. Gia Lăng bà bà từng dạy nàng đánh đàn với tư thế này, để đàn dựng đứng, tựa lên cơ thể, tay trên tay dưới vừa rẩy vừa nhấn, dám cá không ai biết chơi đàn tranh với phương pháp kì quái như vậy.
“Ở cao cao, xa xa, vượt tầng chim bay, cạnh tầng mây trời.
Mặt trăng soi giếng rượu, ngà ngà say
Cánh bướm tắm sương đêm, quay vòng quay
Ếch nhái ngụ trong ao nhảy múa nhảy
Em đếm sao trời nhưng không thấy
Tịch mịch cô đơn theo tháng ngày
Nếu hoa Tam Duyên cho em một điều ước
Mong được bên chàng ngắm trời mây
Làm đôi quyến lữ cùng bất tận
Yêu say biển nắng đến vĩnh hằng…”
Tú Thanh hát một giai điệu kì lạ, lúc vui lúc buồn, ngộ nghĩnh mà ý vị. Hòa Nghi Cảnh đã bị lạc vào thế giới của ca từ, cảm giác như chốn bồng lai.
Bất tận
Vĩnh hằng
Làm gì có bất tận, vĩnh hằng? Đời người trăm năm rồi sẽ hết. Nơi nàng đang nhắc đến vô cùng xa xôi, vô cùng lạ lẫm. Hắn không biết, không thấy, cũng không với tới được…
Tú Thanh ngừng hát, đưa mắt khó hiểu nhìn bệ hạ. Ngài đang nghĩ gì đó lung lắm, không biết có nghe bài ca của nàng không? Tú Thanh đứng lên đi về phía Hòa Nghi Cảnh, không đợi hắn phát giác đã lập tức sà vào lòng
-Bệ hạ, Thanh nhi biết lỗi rồi, ta sẽ đi xin lỗi Hòang quý phi… bệ hạ đừng giận, đừng bỏ mặc thiếp…
Tú Thanh dịu dàng xưng “thiếp” trước mặt hắn, nàng đang cầu hòa, đang nhún nhường. Thật ra Tú Thanh giống như một cô bé lương thiện bướng bỉnh. Nàng không thích bất kì ai ở thế giới này nhưng nàng sẽ nhận lỗi, sẽ cúi đầu để làm hắn vui. Xét cho cùng, trái tim của nàng rất thanh thuần, bản chất của nàng thật khờ dại.
Hòa Nghi Cảnh nhắm mắt, để xúc giác chỉ huy. Hắn ôm cả thiên hạ vào ngực, nhu hòa nói vào tai nàng
-Trẫm không tức giận. Hoàng quý phi bắt nạt nàng, trẫm đã phạt thỏa đáng. Trẫm không ở cạnh nàng là vì…
Bàn tay hắn tìm thấy khuôn mặt nàng, cứ tưởng tượng những đêm tắt đèn để không mất tự nhiên. Tú Thanh chưa nghe được lý do phía sau, nàng nhớ hắn thật lòng, cũng không rõ là nhớ lão quân hay bệ hạ. Tú Thanh nhu thuận để hắn hôn, tay nhỏ vòng qua sau cổ, phối hợp cùng cơ thể quen thuộc. Hai người trong lúc mất kiểm soát mà ngã lăn xuống đất, Tú Thanh bật cười khanh khách. Hòa Nghi Cảnh theo cảm giác dễ dàng bế nàng lên, đi về phía giường. Đôi mắt giở chứng cũng có cái hay. Không nhìn thấy nhưng có thể chạm vào làn da, nghe được hơi thở làm cho xúc giác, khứu giác thính hơn rất nhiều.
-Thanh nhi nhắm mắt lại.
-Uhm? Tại sao?
-Hai chúng ta cùng nhắm mắt, cứ xem như trời tối rồi đi…
-A… nói không biết ngượng!
Nàng nhắm mắt thật, không hề phát hiện đôi mắt của hắn mơ hồ khác thường. Hòa Nghi Cảnh hôn lên tóc nàng, quen thuộc lướt xuống khuôn mặt… Tay hắn sờ thấy một vết cộm trên cánh tay.
-Bị sao vậy?
-Bị thương đấy, trầy một đường còn rướm máu nữa!!!
Nàng ấm ức nói. Hắn khẽ cười đem vết thương kia hôn tỉ mỉ. Dùng môi và lưỡi để mường tượng hình dáng xấu xí đó.
-Sau này ai kiếm chuyện cứ thẳng tay đánh, phải tự bảo vệ mình biết không? Ta không thể luôn luôn ở bên nàng.
Tự nhiên Thanh nhi muốn khóc. Lão quân cũng nói vậy, ngài muốn nàng trưởng thành, tự săn sóc bản thân vì nếu một ngày ngài chết, Thành nhi làm sao bây giờ? Tú Thanh nghẹn ngào ghì chặt lấy hắn
-Đừng, đừng rời bỏ Thanh nhi… thiếp sẽ ngoan mà…
Hòa Nghi Cảnh vỗ lưng nàng trấn an
-Ta không đi. Ta yêu nàng, có thể yêu nàng dài hơn cuộc đời nàng nhưng làm sao yêu nàng dài hơn cuộc đời ta?
Bất tận
Vĩnh hằng
Đó là những gì hắn không dám hứa…
-Hòa Nghi Cảnh…
Hắn tháo hết y phục trên người nàng, hai màu áo trộn vào nhau rơi xuống đất. Hơi thở hanh hanh có mùi dục niệm nàng đã quen rồi, không thấy khó chịu mà bắt đầu lưu luyến. Không dám trái lệnh mở mắt ra, nàng ôm lấy mái đầu hắn nằm trên ngực mình, run rẩy theo từng cái hôn, da hằn lên những vết đỏ hồng…
Hòa Nghi Cảnh rất muốn nhẹ nhàng nhưng làm không nổi. Hắn đan tay mình vào những búp măng xinh đẹp nàng, kéo lên đỉnh đầu. Nếu bình thường có thể nhìn thấy, hắn sẽ yêu thích ngắm nghía khuôn mặt trái xoan có hai vệt hồng bên má. Bây giờ không thấy, hắn đành vùi đầu lên vai nàng, từ từ hòa nhập, nghe mùi hương mê hoặc trên làn da, nghe tiếng ngâm nga trong cổ họng…
-Thanh nhi… điên mất, thật là điên mất…
Nếu trên đời này có một thứ làm hắn bị nghiện thì chính là cảm giác này.
“Mây tóc, mặt hoa, ngọc giắt đầu.
Trướng phù dung ấm trải đêm thâu.
Đêm xuân ngắn ngủi, trời lên sớm
Từ đấy vua ra chậm buổi chầu.”
/59
|