- Nó là con trai ngươi, là máu mủ cốt nhục của ngươi mà ngươi cũng can tâm ra tay? - Nhát đao đó là cuả Dương Tiễn.
- Hừ... vì nó là con trai ta, là máu mủ cốt nhục của ta nên ta mới phải giết nó! Ta không cần 1 thằng con vô dụng! Hừ... cái gì mà không sát sinh? Cái gì mà chuyên tâm tu luyện để có ngày được thành thần tiên? Yêu quái thì phải sát sinh!
- Cha... xin cha hãy dừng lại đi! - Thằng tiểu yêu can ngăn. Bất chợt, cha nó tung 1 chưởng khá bất ngờ tới phía nó. Đòn ra bất ngờ, cả đám không biết làm thế nào cứu nó thì Dương Tiễn đã đỡ đòn hộ con tiểu yêu. (Mòe mòe ~ Làm sao mà thế được, nhưng ta cố dàn cảnh này vì nhiều người ép ta phải có sự romantic đấy!)
- Tiểu Tiễn! - Lam Ly hốt hoảng chạy tới, Ngộ Không thì ma tính bộc phát khi thấy Dương Tiễn bị thương, đang dằn vặt cơn đau cố kiềm chế ma tính lại. Nhanh chóng, con yêu quái kia bắt lấy Tiểu Đình.
- Mau... Ngươi mau... thả... Tiểu Đình ra! - Dương Tiễn yếu ớt nói.
- Ha! Hóa ra là phàm nhân! Ta sẽ ăn ả! - Con yêu quái tính thả Tiểu Đình vô miệng thì bị Ngộ Không cho 1 côn. Con yêu quái đã hồn bay phách lạc. Nhưng... đâu đơn giản thế, ma tính và nội đan của con yêu quái đã hấp thụ vào cơ thể Tiểu Đình. Ngộ Không có vẻ đã bình tĩnh lại, chạy tới chỗ Dương Tiễn.
- Dương Tiễn tỷ tỷ... hức... hức... cảm ơn tỷ... hức... hức... - Tiểu yêu lay lay tay Tiễn.
- Về thôi! - Dương Tiễn ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở cánh tay đứng lên và chỉ về Tiểu Đình ý Lam Ly ẫm ả về.
Sau khi về khách sạn, vết thương của Dương Tiễn được Ngộ Không hút hết độc và Thái Thượng Lão Quân gửi thuốc cho, sau khi thoa vô thì đã đào thải hết chất độc và được Làm Lý băng bó. Tiểu Đình thì bất tỉnh từ lúc đó không tỉnh lại. Hôm sau ở đó lại có bảo lớn nên tụi nó phải ở lại vùng đó 3 ngày. Dù sao trường nó cũng là tổ chức học lại sớm hơn 1 tháng trời để cho học sinh đi cắm trại nếu có trục trặc trên đường đi như này thì vẫn không bị cắt thời gian đi chơi và không ảnh hưởng việc học.
- Hừ... vì nó là con trai ta, là máu mủ cốt nhục của ta nên ta mới phải giết nó! Ta không cần 1 thằng con vô dụng! Hừ... cái gì mà không sát sinh? Cái gì mà chuyên tâm tu luyện để có ngày được thành thần tiên? Yêu quái thì phải sát sinh!
- Cha... xin cha hãy dừng lại đi! - Thằng tiểu yêu can ngăn. Bất chợt, cha nó tung 1 chưởng khá bất ngờ tới phía nó. Đòn ra bất ngờ, cả đám không biết làm thế nào cứu nó thì Dương Tiễn đã đỡ đòn hộ con tiểu yêu. (Mòe mòe ~ Làm sao mà thế được, nhưng ta cố dàn cảnh này vì nhiều người ép ta phải có sự romantic đấy!)
- Tiểu Tiễn! - Lam Ly hốt hoảng chạy tới, Ngộ Không thì ma tính bộc phát khi thấy Dương Tiễn bị thương, đang dằn vặt cơn đau cố kiềm chế ma tính lại. Nhanh chóng, con yêu quái kia bắt lấy Tiểu Đình.
- Mau... Ngươi mau... thả... Tiểu Đình ra! - Dương Tiễn yếu ớt nói.
- Ha! Hóa ra là phàm nhân! Ta sẽ ăn ả! - Con yêu quái tính thả Tiểu Đình vô miệng thì bị Ngộ Không cho 1 côn. Con yêu quái đã hồn bay phách lạc. Nhưng... đâu đơn giản thế, ma tính và nội đan của con yêu quái đã hấp thụ vào cơ thể Tiểu Đình. Ngộ Không có vẻ đã bình tĩnh lại, chạy tới chỗ Dương Tiễn.
- Dương Tiễn tỷ tỷ... hức... hức... cảm ơn tỷ... hức... hức... - Tiểu yêu lay lay tay Tiễn.
- Về thôi! - Dương Tiễn ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở cánh tay đứng lên và chỉ về Tiểu Đình ý Lam Ly ẫm ả về.
Sau khi về khách sạn, vết thương của Dương Tiễn được Ngộ Không hút hết độc và Thái Thượng Lão Quân gửi thuốc cho, sau khi thoa vô thì đã đào thải hết chất độc và được Làm Lý băng bó. Tiểu Đình thì bất tỉnh từ lúc đó không tỉnh lại. Hôm sau ở đó lại có bảo lớn nên tụi nó phải ở lại vùng đó 3 ngày. Dù sao trường nó cũng là tổ chức học lại sớm hơn 1 tháng trời để cho học sinh đi cắm trại nếu có trục trặc trên đường đi như này thì vẫn không bị cắt thời gian đi chơi và không ảnh hưởng việc học.
/39
|