(...)
Trong căn phòng hoàn toàn gần như tất cả màu trắng, phản phất là mùi thuốc khử trùng, vẫn luôn ít người ghé thăm, lúc này lại đang có sự xuất hiện của hai người thanh niên, một người khuôn mặt thanh tú nhưng khí chất lãnh đạm dường như là kiểm tra người thanh niên nằm trên giường đang mang rất nhiều dụng cụ hổ trợ - tuy nhịp thở vẫn bình thường, có phần chậm rãi nhưng dường như cảm giác thiếu đi một phần sinh cơ. Còn người thanh niên trông có vẻ trẻ hơn còn lại thì rất chăm chú quan sát, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng cực độ.
- Ta thấy đệ dường như đã thử rất nhiều các, dường như người này rất quan trọng với đệ... - Sau khi kiểm tra một lượt liền quay lại nói với người bên cạnh.
- Anh.. anh có thể chứ ? - Người kia giọng run run.
Phong không trả lời, anh lấy từ trong cái túi đeo ngang hông của mình ra một thứ giống như chiếc chuông, với phần tay cầm vô cùng ghê rợn với những móng vuốt hay đại loại thế được trạm khắc lên. Anh để "chiếc chuông" hờ hửng lơ lửng trên trán người thanh niên đang nằm, miệng bắt đầu niệm chú ngữ, tay còn lại cũng không ngừng vẽ những nét trên không trung.
Một lúc sau, bàn tay đang vẽ kia dừng lại rồi chạm vào bàn tay đang cầm chuông, dùng cả hai tay lắc một tiếng.
" Đing Đang "
Âm thanh thanh thúy vang lên, dường như có một lựa hút vô hình bắt đầu khuếch trương; Phong lại lắc tiếp, đến cái thứ ba mới dừng lại.
Chàng trai bên cạnh chăm chú quan sát người đang nằm, ngay sau tiếng chuông thứ ba cậu rõ ràng thấy có một chút cử động nhẹ nơi mí mắt của chàng trai trên giường bệnh; không suy nghĩ liền nắm chặt một bên vai Phong, thốt lên.
- Mắt cậu ấy cử động kìa, như vậy có nghĩa là anh có thể phải không?
Phong quay lại nhìn cậu, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, anh khẽ.
- Xin lỗi đệ, linh hồn của cậu ấy đã bị nhốt ở thế giới "đó", cưỡng chế không cho trở về, muốn cứu cậu ấy thoát khỏi tình trạng thực vật này chỉ có thể thâm nhập, giải từ bên trong mà thôi.
Chàng trai nghe xong, như có một tia sáng xẹt qua ánh mắt, dường như đã nghĩ đến điều gì, cũng không nói; Phong như hiểu được liền cất tiếng.
- Ngày xưa đệ nhất quyết từ chối cơ hội vào "đó" và rời bỏ môn phái, nay chuyện đến chẳng thể trốn tránh nữa, có thể nói đó là số mệnh mà đệ phải vượt qua. Ta hiện phải tìm ra "món đồ vật" ấy, nó có thể trợ giúp cho ta vượt qua lần bế quan này, rất xin lỗi không thể giúp được đệ, ta chỉ có thể trợ duyên cho đệ mà thôi.
Vừa nói, Phong vừa nhắm mắt lại, miệng lại đọc chú ngữ, tay trái thì chạm lấy bàn tay sư đệ mình, còn tay phải thì đặt lên trán người bệnh. Một thứ ánh sáng lấp lánh ánh lên rồi nhanh chóng ẩn vào trong hai lòng bàn tay, mất một lúc lập lòe rồi mới tan hẳn, anh mở lời.
- Ta vừa làm một phép liên kết, chỉ cần đệ đang ở gần linh hồn của người này, ấn ký sẽ sáng lên.
Nói đoạn, anh lại rút từ trong giỏ của mình ra một tờ tấm danh thiếp đưa cho chàng trai.
- Ta biết "vị" này có thể giúp đưa đệ đến "nơi" đó, ta chỉ có thể giúp đệ đến đây thôi, mong đệ hãy cẩn thận.
Chàng trai cầm tấm danh thiếp, mắt liền thấy rõ ba từ "Chùa Vạn Pháp". Đôi mắt sáng lên hiện rõ vẻ quyết tâm, cậu nhìn người thanh niên đối diện, cuối đầu thể hiện sự cảm ơn rồi quay người bỏ đi.
Vừa tới cửa, nghe tiếng từ phía sau gọi lại, cậu xoay người vừa lúc thấy một vật bay tới liền chụp lấy, mở ra xem thì nhận thấy thứ trong bàn tay mình chính là chiếc nhẫn mà lúc nãy cậu đã để lại tại cửa tiệm.
- Sư phụ đã trao nó cho đệ thì nó là của đệ, cũng như việc trong mắt ta đệ mãi mãi luôn là người sư đệ mà ta yêu quí; ta không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến đệ như vậy nhưng cửa môn phái luôn luôn mở rộng chào đón đệ quay về.
Chàng trai khẽ run run, định mở miệng nói gì đấy nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đấy, liền nắm chặt đôi bàn tay, cậu lại cuối đầu chào vị sư huynh ngày xưa của mình, rồi quay lưng đi thẳng.
Trong căn phòng hoàn toàn gần như tất cả màu trắng, phản phất là mùi thuốc khử trùng, vẫn luôn ít người ghé thăm, lúc này lại đang có sự xuất hiện của hai người thanh niên, một người khuôn mặt thanh tú nhưng khí chất lãnh đạm dường như là kiểm tra người thanh niên nằm trên giường đang mang rất nhiều dụng cụ hổ trợ - tuy nhịp thở vẫn bình thường, có phần chậm rãi nhưng dường như cảm giác thiếu đi một phần sinh cơ. Còn người thanh niên trông có vẻ trẻ hơn còn lại thì rất chăm chú quan sát, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng cực độ.
- Ta thấy đệ dường như đã thử rất nhiều các, dường như người này rất quan trọng với đệ... - Sau khi kiểm tra một lượt liền quay lại nói với người bên cạnh.
- Anh.. anh có thể chứ ? - Người kia giọng run run.
Phong không trả lời, anh lấy từ trong cái túi đeo ngang hông của mình ra một thứ giống như chiếc chuông, với phần tay cầm vô cùng ghê rợn với những móng vuốt hay đại loại thế được trạm khắc lên. Anh để "chiếc chuông" hờ hửng lơ lửng trên trán người thanh niên đang nằm, miệng bắt đầu niệm chú ngữ, tay còn lại cũng không ngừng vẽ những nét trên không trung.
Một lúc sau, bàn tay đang vẽ kia dừng lại rồi chạm vào bàn tay đang cầm chuông, dùng cả hai tay lắc một tiếng.
" Đing Đang "
Âm thanh thanh thúy vang lên, dường như có một lựa hút vô hình bắt đầu khuếch trương; Phong lại lắc tiếp, đến cái thứ ba mới dừng lại.
Chàng trai bên cạnh chăm chú quan sát người đang nằm, ngay sau tiếng chuông thứ ba cậu rõ ràng thấy có một chút cử động nhẹ nơi mí mắt của chàng trai trên giường bệnh; không suy nghĩ liền nắm chặt một bên vai Phong, thốt lên.
- Mắt cậu ấy cử động kìa, như vậy có nghĩa là anh có thể phải không?
Phong quay lại nhìn cậu, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, anh khẽ.
- Xin lỗi đệ, linh hồn của cậu ấy đã bị nhốt ở thế giới "đó", cưỡng chế không cho trở về, muốn cứu cậu ấy thoát khỏi tình trạng thực vật này chỉ có thể thâm nhập, giải từ bên trong mà thôi.
Chàng trai nghe xong, như có một tia sáng xẹt qua ánh mắt, dường như đã nghĩ đến điều gì, cũng không nói; Phong như hiểu được liền cất tiếng.
- Ngày xưa đệ nhất quyết từ chối cơ hội vào "đó" và rời bỏ môn phái, nay chuyện đến chẳng thể trốn tránh nữa, có thể nói đó là số mệnh mà đệ phải vượt qua. Ta hiện phải tìm ra "món đồ vật" ấy, nó có thể trợ giúp cho ta vượt qua lần bế quan này, rất xin lỗi không thể giúp được đệ, ta chỉ có thể trợ duyên cho đệ mà thôi.
Vừa nói, Phong vừa nhắm mắt lại, miệng lại đọc chú ngữ, tay trái thì chạm lấy bàn tay sư đệ mình, còn tay phải thì đặt lên trán người bệnh. Một thứ ánh sáng lấp lánh ánh lên rồi nhanh chóng ẩn vào trong hai lòng bàn tay, mất một lúc lập lòe rồi mới tan hẳn, anh mở lời.
- Ta vừa làm một phép liên kết, chỉ cần đệ đang ở gần linh hồn của người này, ấn ký sẽ sáng lên.
Nói đoạn, anh lại rút từ trong giỏ của mình ra một tờ tấm danh thiếp đưa cho chàng trai.
- Ta biết "vị" này có thể giúp đưa đệ đến "nơi" đó, ta chỉ có thể giúp đệ đến đây thôi, mong đệ hãy cẩn thận.
Chàng trai cầm tấm danh thiếp, mắt liền thấy rõ ba từ "Chùa Vạn Pháp". Đôi mắt sáng lên hiện rõ vẻ quyết tâm, cậu nhìn người thanh niên đối diện, cuối đầu thể hiện sự cảm ơn rồi quay người bỏ đi.
Vừa tới cửa, nghe tiếng từ phía sau gọi lại, cậu xoay người vừa lúc thấy một vật bay tới liền chụp lấy, mở ra xem thì nhận thấy thứ trong bàn tay mình chính là chiếc nhẫn mà lúc nãy cậu đã để lại tại cửa tiệm.
- Sư phụ đã trao nó cho đệ thì nó là của đệ, cũng như việc trong mắt ta đệ mãi mãi luôn là người sư đệ mà ta yêu quí; ta không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến đệ như vậy nhưng cửa môn phái luôn luôn mở rộng chào đón đệ quay về.
Chàng trai khẽ run run, định mở miệng nói gì đấy nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đấy, liền nắm chặt đôi bàn tay, cậu lại cuối đầu chào vị sư huynh ngày xưa của mình, rồi quay lưng đi thẳng.
/33
|