Cả không gian lúc này đang lập lòe bởi hai loại ánh sáng một đỏ đậm một lam nhạt, dưới sự xuất hiện của 2 loại nguồn lực này chính lão Tamil cũng có phần thất thố, không thể ngờ được loại diễn biến này lại xuất hiện ở hai người rất bình thường này.
Ngay khi ánh sáng màu đỏ rút vào trong thể nội của Vũ thì bất giác cậu cũng mở mắt, thấy biểu tình kì lạ của Tamil cậu bất giác.
- Bộ có chuyện gì sao mà ông nhìn lạ vậy ? không lẽ có gì không đúng sao ? Hay có phát sinh gì ạ?
- Không..không, không có gì, thử xem coi cơ thể có gì khác lạ không ?
Vũ sau khi nghe nói liền nhìn xuống người mình, đứng một lát vẫn không hiểu ý ông bảo xem coi cơ thể là xem như thế nào. Đang loay hoay thì Thiên lên tiếng.
- Hình như cơ thể có chút gì đó hơi kì kì, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Vũ cũng liền hưởng ứng.
- Đúng ha, đúng là cảm thấy giống như vừa mới bừng tỉnh vào một buổi sáng sớm trong mát, cảm giác rất thoải mái, dường như tỉnh táo và linh hoạt hơn hẳn.
- Cơ thể hoạt động cũng dễ dàng hơn, có vẻ như giống như "lưu loát" hơn bình thường thì phải, cũng không biết phải nói sao. - Thiên vừa xoay xoay người vừa lầm bầm.
Chính hai người cũng không để ý vẻ kì lạ thoáng xuất hiện trong ánh mắt lão Tamil trước khi lão mở lời.
- Được rồi, hiệu ứng "thức tỉnh" này sẽ dần dần dung nhập vào cơ thể, bình thường thì sẽ mất ít nhất khoảng 3 ngày, các cậu cứ từ từ theo dõi.
Nói xong liền bước tới hai người, miệng lại lầm bầm chú ngữ kì lạ, rồi hai bàn tay cùng đưa lên vẽ những kí hiệu vô hình trong không khí, một lúc sau mới từ từ chạm 2 bàn tay, mỗi bàn tay vào ngực của từng người.
Đột ngột, ngay lập tức, nơi ông chạm vào có một đồ hình như ảo như thực mờ mờ hiện lên. Lão nhìn thứ mình vừa làm, sao vài cái gật đầu đắc ý mới nói tiếp.
- Đây là "ấn ký thông đạo" tạm thời ta tạo ra cho các cậu, nó có tác dụng đưa các cậu trực tiếp đến với chỗ này, chỉ cần đặt vào tay phải mình lên nó và niệm
" Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời. "
- Sao nghe nó như Kinh Thánh vậy, mà còn có vẻ dài - Tiếng Thiên lại cắt ngang.
Tamil nghe tiếng cậu chen ngang, vừa bực mình định quạt một trận, lại nhớ tới những việc vừa xảy ra, liền nén lại, nói bằng giọng khó chịu.
- Đã quên ta xuất thân từ đâu à, hằng ngày còn không bắt các cậu học Kinh Thánh được, giờ ta là muốn các cậu lại học đấy, không được à, hừ.
Vũ nghe vậy, cũng lè lưỡi không biết nói sao, vội vàn ngăn tên bên cạnh đang định muốn nói gì đó, chỉ sợ lại muốn chọc giận lão Tamil. Lão cũng đang rất bực mình, nhìn Thiên một cái, liền nói.
- Hừ, nghe ta nói đây, đừng tưởng dễ như vậy, các cậu thấy ấn ký đó có vẻ mờ mịt chứ, đó là dạng phong ấn của nó; ngay khi các cậu có thể dung nạp được hoàn toàn quá trình "thức tỉnh" thì ấn ký mới sử dụng được. Một chuyện nữa ta muốn nhắc nhở là sau khi sử dụng nó, các cậu sẽ trong trạng thái ngủ, thời gian hoạt động trong thế giới tâm linh này dài ngắn tùy thuộc vào tinh thần lực của các cậu, càng mạnh càng trụ lại lâu; thời gian ở đây tất nhiên chỉ bằng một phần nhỏ tại thế giới hiện thực cho nên nó chỉ giống như một giấc ngủ. Các cậu liệu mà sắp xếp đừng để người khác nghi ngờ và quan trọng nhất phải nhớ là tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Ta đã sắp đặt một loại đồ hình theo dõi trong ấn ký đó, đừng hòng mà thoát khỏi "ánh mắt" ta.
Vừa dứt lời, lão vừa thấy hình dạng của Thiên và Vũ cũng dần trở nên mờ mịt, lão Tamil biết năng lượng tiêu hao ở đây của hai người đã cạn, liền phẩy tay cất lời.
- Các cậu sắp về lại thế giới hiện thực rồi, trong thời gian chờ đợi giải phong ấn đừng tới tìm ta, tự mình dùng ấn ký đến đây đi, hừ.
Tiếng lão vừa dứt thì cũng là lúc Vũ thấy trước mặt mình hoàn toàn là một mảng tối...
Ngay khi ánh sáng màu đỏ rút vào trong thể nội của Vũ thì bất giác cậu cũng mở mắt, thấy biểu tình kì lạ của Tamil cậu bất giác.
- Bộ có chuyện gì sao mà ông nhìn lạ vậy ? không lẽ có gì không đúng sao ? Hay có phát sinh gì ạ?
- Không..không, không có gì, thử xem coi cơ thể có gì khác lạ không ?
Vũ sau khi nghe nói liền nhìn xuống người mình, đứng một lát vẫn không hiểu ý ông bảo xem coi cơ thể là xem như thế nào. Đang loay hoay thì Thiên lên tiếng.
- Hình như cơ thể có chút gì đó hơi kì kì, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Vũ cũng liền hưởng ứng.
- Đúng ha, đúng là cảm thấy giống như vừa mới bừng tỉnh vào một buổi sáng sớm trong mát, cảm giác rất thoải mái, dường như tỉnh táo và linh hoạt hơn hẳn.
- Cơ thể hoạt động cũng dễ dàng hơn, có vẻ như giống như "lưu loát" hơn bình thường thì phải, cũng không biết phải nói sao. - Thiên vừa xoay xoay người vừa lầm bầm.
Chính hai người cũng không để ý vẻ kì lạ thoáng xuất hiện trong ánh mắt lão Tamil trước khi lão mở lời.
- Được rồi, hiệu ứng "thức tỉnh" này sẽ dần dần dung nhập vào cơ thể, bình thường thì sẽ mất ít nhất khoảng 3 ngày, các cậu cứ từ từ theo dõi.
Nói xong liền bước tới hai người, miệng lại lầm bầm chú ngữ kì lạ, rồi hai bàn tay cùng đưa lên vẽ những kí hiệu vô hình trong không khí, một lúc sau mới từ từ chạm 2 bàn tay, mỗi bàn tay vào ngực của từng người.
Đột ngột, ngay lập tức, nơi ông chạm vào có một đồ hình như ảo như thực mờ mờ hiện lên. Lão nhìn thứ mình vừa làm, sao vài cái gật đầu đắc ý mới nói tiếp.
- Đây là "ấn ký thông đạo" tạm thời ta tạo ra cho các cậu, nó có tác dụng đưa các cậu trực tiếp đến với chỗ này, chỉ cần đặt vào tay phải mình lên nó và niệm
" Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời. "
- Sao nghe nó như Kinh Thánh vậy, mà còn có vẻ dài - Tiếng Thiên lại cắt ngang.
Tamil nghe tiếng cậu chen ngang, vừa bực mình định quạt một trận, lại nhớ tới những việc vừa xảy ra, liền nén lại, nói bằng giọng khó chịu.
- Đã quên ta xuất thân từ đâu à, hằng ngày còn không bắt các cậu học Kinh Thánh được, giờ ta là muốn các cậu lại học đấy, không được à, hừ.
Vũ nghe vậy, cũng lè lưỡi không biết nói sao, vội vàn ngăn tên bên cạnh đang định muốn nói gì đó, chỉ sợ lại muốn chọc giận lão Tamil. Lão cũng đang rất bực mình, nhìn Thiên một cái, liền nói.
- Hừ, nghe ta nói đây, đừng tưởng dễ như vậy, các cậu thấy ấn ký đó có vẻ mờ mịt chứ, đó là dạng phong ấn của nó; ngay khi các cậu có thể dung nạp được hoàn toàn quá trình "thức tỉnh" thì ấn ký mới sử dụng được. Một chuyện nữa ta muốn nhắc nhở là sau khi sử dụng nó, các cậu sẽ trong trạng thái ngủ, thời gian hoạt động trong thế giới tâm linh này dài ngắn tùy thuộc vào tinh thần lực của các cậu, càng mạnh càng trụ lại lâu; thời gian ở đây tất nhiên chỉ bằng một phần nhỏ tại thế giới hiện thực cho nên nó chỉ giống như một giấc ngủ. Các cậu liệu mà sắp xếp đừng để người khác nghi ngờ và quan trọng nhất phải nhớ là tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Ta đã sắp đặt một loại đồ hình theo dõi trong ấn ký đó, đừng hòng mà thoát khỏi "ánh mắt" ta.
Vừa dứt lời, lão vừa thấy hình dạng của Thiên và Vũ cũng dần trở nên mờ mịt, lão Tamil biết năng lượng tiêu hao ở đây của hai người đã cạn, liền phẩy tay cất lời.
- Các cậu sắp về lại thế giới hiện thực rồi, trong thời gian chờ đợi giải phong ấn đừng tới tìm ta, tự mình dùng ấn ký đến đây đi, hừ.
Tiếng lão vừa dứt thì cũng là lúc Vũ thấy trước mặt mình hoàn toàn là một mảng tối...
/33
|