Sáng hôm sau, cả 3 lên đường nhưng lần này lộ tuyến lệch về phía đông, lí do là 2 cô nương Tiểu Thanh và Minh Nguyệt nói với Tô Thiên là có 1 con đường tắt về phía Bắc nhanh hơn, quan trọng là có nhiều rừng núi sông suối hơn để thu thập đồ ăn thức uống. Mới đầu nghe nói trong lòng Tô Thiên bán tín bán nghi nhưng khi sau nghe Minh Nguyệt thao thao bất tuyệt nào là đã đi đường này hơn chục lần, quả quyết là nhanh và an toàn hơn, vì vậy Tô Thiên mới gật đầu, lưng xách hành lí đi theo.
Đi chừng 3 ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đất đá cằn cỗi kia, đến 1 nơi bầu trời trong xanh, thảo nguyên mênh mông vô tận, bãi cỏ trải dài xanh rờn đầy sức sống trải dài đến cuối chân trời, cứ cách vài trăm trượng lại có 1 cây đại thụ cao to đồ sộ. Nhìn chung khung cảnh rất đẹp.
-Thấy chưa Tô quân tử, ta đã bảo rồi, nơi này để nghỉ ngơi thì rất tuyệt – Minh Nguyệt cười khúc khích tung tăng chạy nhảy trên thảo nguyên rộng lớn, mái tóc dài bay bay trong gió, cộng thêm thân hình tuyệt mĩ mặc tử y của nàng làm cho bức tranh thiên nhiên trước mắt Tô Thiên có thêm 1 nét chấm phá tuyệt đẹp. Hắn ngơ ngác nhìn theo từng bước nhảy, từng động tác của nàng, tâm hồn dần phiêu đãng…..
-Thật đẹp !- Hắn buộc miệng thốt ra 2 từ.
Nhưng có 1 bàn tay từ đâu vỗ mạnh lên đầu làm chấm dứt sự hưởng thụ của hắn. Tô Thiên giật mình, giận dữ quay sang bên cạnh, rõ ràng cô nàng áo xanh vừa ra tay.
-Mụ nội nó, ngươi điên à?
Quá giận dữ, Tô Thiên quên mất cả lễ tiết quân tử của mình. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám đánh lên đầu hắn như vậy trừ mấy tên côn đồ trong trấn, bất quá mấy tên kia là nam nhân, bị chúng nó chố mấy phát cũng có sao. Nhưng đằng này bị 1 nữ nhân làm thế này thì tuyệt đối là sỉ nhục.
Hắn tức giận dùng tay tát vào mặt Tiểu Thanh, nhưng nàng ta là người học võ, đâu dễ ra tay như vậy. Không cần tránh né hay di chuyển, chỉ cần 1 cước đạp thẳng. Tô Thiên đã nằm đo ván cách đó 3, 4 thước. Hắn ôm lấy bụng, cảm giác đau đớn truyền tới làm hắn không nhịn được mà rên 1 tiếng.
Tiểu Thanh hừ lạnh đưa tay vuốt mũi mấy cái rồi hừ lạnh:
-Không có bản lĩnh cũng dám ra tay đánh bản cô nương, ngu ngốc- Rồi ngay lập tức nàng ta nhíu hai mắt lại vì tên ngu ngốc kia đang bật dậy rất nhanh, ánh mắt đầy điên cuồng lao tới.
Lại 1 cước, lần này Tô Thiên văng xa hơn, thậm chí khoé miệng còn rỉ ra 1 chút máu nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy cố chấp và điên cuồng.
Lúc này Minh Nguyệt ở xa cũng phát hiện ra sự va chạm của 2 người, nàng ta hớt hải chạy lại nhìn Tiểu Thanh đang tức giận, hỏi:
-Có chuyện gì?
-Hắn dám đánh ta!- Tiểu Thanh liếc Tô Thiên rồi nghiến răng ken két nói.
-Cô phải đòi lại công đạo cho ta, chính nàng ta là người xúc phạm ta trước – Tô Thiên 2 mắt đỏ ngầu xúc động gầm lên.
Bốp ! Lần này đáp lại hắn là 1 cái tát. Cái tát này làm Tô Thiên sửng sờ, hắn đưa mắt nhìn lên người vừa hạ thủ, biểu tình không thể tin nổi. Rõ ràng muội muội nàng ta sai trước sao lại đánh ta.
Thấy phản ứng của Tô Thiên thì Minh Nguyệt cũng chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh:
-Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Là ngươi giả ngu ngốc hay ngu ngốc thật, thứ nam nhân ngay cả đàn bà cũng đánh như ngươi mà cũng mở miệng ra đòi công đạo à. Trong lòng Minh Nguyệt quả thật cực kì khinh thường về hành vi của Tô Thiên. Nhưng đâu biết lúc này Tô Thiên lại chửi bới:
-Mẹ nó chứ, các ngươi 1 cước đá bay ta mà còn dám xưng là nữ nhân à, nữ nhân đâu có lực lượng biến thái như vậy.
-Ngươi…..Đang định tặng tên này 1 cước nữa thì đột nhiên 1 tiếng gào rống kinh thiên vang lên.
“GRÀO”
Cả 3 không hẹn mà nhìn về phía nơi phát ra tiếng rống.
Chỉ thấy 1 con thú lớn hình dạng giống như con bò nhưng to gấp 4, 5 lần, toàn thân đen tuyền, đầu có 1 sừng nhọn, 2 cái răng nanh to dài chĩa ra trông cực kì quái lạ.
“ GRÀO”, con quái vật giơ thẳng 2 chân trước đầy cơ bắp lên cao rống lớn rồi hạ xuống, 4 chân chụm lại chạy thật nhanh về phía 3 người Tô Thiên, theo từng bước chạy của nó, đại địa cũng muốn rung chuyển.
Đối với biến cố này đám người Tô Tiên mỗi người 1 vẻ.
Minh Nguyệt và Tiểu Thanh thần sắc nửa hoảng sợ nửa vui mừng. Hưng phấn vì xác định được trước mặt họ đích thị là 1 con yêu thú, còn hoảng sợ vì nó đem lại cho 2 nàng 1 cỗ bất an mãnh liệt.
Tô Thiên thì há hốc mồm, đây là quái vật gì, sao trước đây trong sách không nói qua, ôi nó to như thế này, đúng rồi, yêu thú, nhất định là yêu thú trong truyền thuyết, trong đầu hắn xẹt qua 1 loạt ý nghĩ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con bò kia đã lao tới trước mặt đám Tô Thiên, chỉ còn cách chừng mười mấy mét.
Lúc này tất cả mới hiểu ra sự chần chừ đã đem lại nguy hiểm như thế nào.
-Chạy- Tiểu Thanh hét to, Minh Nguyệt cũng tỉnh lại vội tách ra bỏ chạy.
Chỉ còn lại mỗi Tô Thiên văn đang ngồi phệt xuống đất đối diện với quái vật bò khủng khiếp kia.
Tô Thiên tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi ngực, cả người tê tái, tay chân như bị đông cứng lại, không thể cử động.
-Tô Thiên chạy mau- Cả Minh Nguyệt và Tiểu Thanh hét lớn, tuy 2 nàng ghét hắn nhưng cũng không đến mức ngươi sống ta chết.
Tô Thiên hoảng sợ, quả thật hắn không thể động đậy được nữa, phản ứng khi sợ hãi của cơ thể đang làm hại hắn.
-Là chết sao? Chưa bao giờ Tô Thiên cảm thấy cái chết gần như lúc này.
-Không – Minh Nguyệt hét lên, nước mắt chảy ràn rụa, đồng hành trên đường gần nửa tháng nay, trong trêu chọc chán ghét của có 1 tình bằng hữu.
Con quái vật chỉ còn 3 bước nữa là có thể tông thẳng vào hắn.
Tô Thiên cười thảm. Nhắm nghiền đôi mắt lại chấp nhận định mệnh.
Nhưng đúng lúc này, từ xa vang lên 1 tiếng quát lớn:
-SÚC SINH !
Đi chừng 3 ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đất đá cằn cỗi kia, đến 1 nơi bầu trời trong xanh, thảo nguyên mênh mông vô tận, bãi cỏ trải dài xanh rờn đầy sức sống trải dài đến cuối chân trời, cứ cách vài trăm trượng lại có 1 cây đại thụ cao to đồ sộ. Nhìn chung khung cảnh rất đẹp.
-Thấy chưa Tô quân tử, ta đã bảo rồi, nơi này để nghỉ ngơi thì rất tuyệt – Minh Nguyệt cười khúc khích tung tăng chạy nhảy trên thảo nguyên rộng lớn, mái tóc dài bay bay trong gió, cộng thêm thân hình tuyệt mĩ mặc tử y của nàng làm cho bức tranh thiên nhiên trước mắt Tô Thiên có thêm 1 nét chấm phá tuyệt đẹp. Hắn ngơ ngác nhìn theo từng bước nhảy, từng động tác của nàng, tâm hồn dần phiêu đãng…..
-Thật đẹp !- Hắn buộc miệng thốt ra 2 từ.
Nhưng có 1 bàn tay từ đâu vỗ mạnh lên đầu làm chấm dứt sự hưởng thụ của hắn. Tô Thiên giật mình, giận dữ quay sang bên cạnh, rõ ràng cô nàng áo xanh vừa ra tay.
-Mụ nội nó, ngươi điên à?
Quá giận dữ, Tô Thiên quên mất cả lễ tiết quân tử của mình. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám đánh lên đầu hắn như vậy trừ mấy tên côn đồ trong trấn, bất quá mấy tên kia là nam nhân, bị chúng nó chố mấy phát cũng có sao. Nhưng đằng này bị 1 nữ nhân làm thế này thì tuyệt đối là sỉ nhục.
Hắn tức giận dùng tay tát vào mặt Tiểu Thanh, nhưng nàng ta là người học võ, đâu dễ ra tay như vậy. Không cần tránh né hay di chuyển, chỉ cần 1 cước đạp thẳng. Tô Thiên đã nằm đo ván cách đó 3, 4 thước. Hắn ôm lấy bụng, cảm giác đau đớn truyền tới làm hắn không nhịn được mà rên 1 tiếng.
Tiểu Thanh hừ lạnh đưa tay vuốt mũi mấy cái rồi hừ lạnh:
-Không có bản lĩnh cũng dám ra tay đánh bản cô nương, ngu ngốc- Rồi ngay lập tức nàng ta nhíu hai mắt lại vì tên ngu ngốc kia đang bật dậy rất nhanh, ánh mắt đầy điên cuồng lao tới.
Lại 1 cước, lần này Tô Thiên văng xa hơn, thậm chí khoé miệng còn rỉ ra 1 chút máu nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy cố chấp và điên cuồng.
Lúc này Minh Nguyệt ở xa cũng phát hiện ra sự va chạm của 2 người, nàng ta hớt hải chạy lại nhìn Tiểu Thanh đang tức giận, hỏi:
-Có chuyện gì?
-Hắn dám đánh ta!- Tiểu Thanh liếc Tô Thiên rồi nghiến răng ken két nói.
-Cô phải đòi lại công đạo cho ta, chính nàng ta là người xúc phạm ta trước – Tô Thiên 2 mắt đỏ ngầu xúc động gầm lên.
Bốp ! Lần này đáp lại hắn là 1 cái tát. Cái tát này làm Tô Thiên sửng sờ, hắn đưa mắt nhìn lên người vừa hạ thủ, biểu tình không thể tin nổi. Rõ ràng muội muội nàng ta sai trước sao lại đánh ta.
Thấy phản ứng của Tô Thiên thì Minh Nguyệt cũng chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh:
-Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Là ngươi giả ngu ngốc hay ngu ngốc thật, thứ nam nhân ngay cả đàn bà cũng đánh như ngươi mà cũng mở miệng ra đòi công đạo à. Trong lòng Minh Nguyệt quả thật cực kì khinh thường về hành vi của Tô Thiên. Nhưng đâu biết lúc này Tô Thiên lại chửi bới:
-Mẹ nó chứ, các ngươi 1 cước đá bay ta mà còn dám xưng là nữ nhân à, nữ nhân đâu có lực lượng biến thái như vậy.
-Ngươi…..Đang định tặng tên này 1 cước nữa thì đột nhiên 1 tiếng gào rống kinh thiên vang lên.
“GRÀO”
Cả 3 không hẹn mà nhìn về phía nơi phát ra tiếng rống.
Chỉ thấy 1 con thú lớn hình dạng giống như con bò nhưng to gấp 4, 5 lần, toàn thân đen tuyền, đầu có 1 sừng nhọn, 2 cái răng nanh to dài chĩa ra trông cực kì quái lạ.
“ GRÀO”, con quái vật giơ thẳng 2 chân trước đầy cơ bắp lên cao rống lớn rồi hạ xuống, 4 chân chụm lại chạy thật nhanh về phía 3 người Tô Thiên, theo từng bước chạy của nó, đại địa cũng muốn rung chuyển.
Đối với biến cố này đám người Tô Tiên mỗi người 1 vẻ.
Minh Nguyệt và Tiểu Thanh thần sắc nửa hoảng sợ nửa vui mừng. Hưng phấn vì xác định được trước mặt họ đích thị là 1 con yêu thú, còn hoảng sợ vì nó đem lại cho 2 nàng 1 cỗ bất an mãnh liệt.
Tô Thiên thì há hốc mồm, đây là quái vật gì, sao trước đây trong sách không nói qua, ôi nó to như thế này, đúng rồi, yêu thú, nhất định là yêu thú trong truyền thuyết, trong đầu hắn xẹt qua 1 loạt ý nghĩ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con bò kia đã lao tới trước mặt đám Tô Thiên, chỉ còn cách chừng mười mấy mét.
Lúc này tất cả mới hiểu ra sự chần chừ đã đem lại nguy hiểm như thế nào.
-Chạy- Tiểu Thanh hét to, Minh Nguyệt cũng tỉnh lại vội tách ra bỏ chạy.
Chỉ còn lại mỗi Tô Thiên văn đang ngồi phệt xuống đất đối diện với quái vật bò khủng khiếp kia.
Tô Thiên tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi ngực, cả người tê tái, tay chân như bị đông cứng lại, không thể cử động.
-Tô Thiên chạy mau- Cả Minh Nguyệt và Tiểu Thanh hét lớn, tuy 2 nàng ghét hắn nhưng cũng không đến mức ngươi sống ta chết.
Tô Thiên hoảng sợ, quả thật hắn không thể động đậy được nữa, phản ứng khi sợ hãi của cơ thể đang làm hại hắn.
-Là chết sao? Chưa bao giờ Tô Thiên cảm thấy cái chết gần như lúc này.
-Không – Minh Nguyệt hét lên, nước mắt chảy ràn rụa, đồng hành trên đường gần nửa tháng nay, trong trêu chọc chán ghét của có 1 tình bằng hữu.
Con quái vật chỉ còn 3 bước nữa là có thể tông thẳng vào hắn.
Tô Thiên cười thảm. Nhắm nghiền đôi mắt lại chấp nhận định mệnh.
Nhưng đúng lúc này, từ xa vang lên 1 tiếng quát lớn:
-SÚC SINH !
/24
|