Mẹ nó bỏ dở cả công việc đến thăm nó.Vừa nhìn thấy hắn, mẹ nó giữ chặt cậu lại, hốt hoảng hói :
- Cậu là Quân phải không?Con gái tôi đâu?
Hắn đan chặt tay vào nhau, khuôn mặt hiện rõ sự đau khổ, mệt nhọc nói
- Băng đang ở trong phòng phẫu thuật. Thủ tục và viện phí trong đã hoàn đủ rồi chỉ đợi chữ kĩ của bác xác nhận thôi.
- Trời ơi!! Con gái tôi… cậu mau nói cho tôi. Tại sao nó lại vào viện tại sao cậu phát hiện ra bệnh của nó.
Hắn kể cho mẹ nó mọi việc diễn ra, trong lòng không khỏi day dứt
- Cháu xin lỗi bác. Là lỗi tại cháu. Nếu cháu ở lại thì Băng sẽ không bị mất nhiều máu đến vậy. – Hắn quỳ phịch xuống đất, một cậu chủ của tập đoàn D&N nổi tiểng khắp thế giới cao ngạo, bất cần lần đầu tiên cầu xin sự tha thứ.
Mẹ nó nước mắt tức tưởi , đỡ cậu đứng dậy
- Xin cậu … xin cậu đừng làm thế. Đừng làm như vậy. Tôi không dám nhận, nếu không có việc đấy thì sẽ không thể phát hiện ra bệnh của nó ….. – Từng tiếng nấc nghẹn đắng ở họng, bà vẫn cố sức nói tiếp – Tôi mới là người có lỗi, tôi không bao giờ giành thời gian cho nó, để bệnh tình nó như vậy mà không biết. Để nó suốt ngày tháng cô độc không bạn bè không sự quan tâm. Tôi là người mẹ không có trách nhiệm.
- Xin bà hãy kí vào đây – Một cô y tá mang bệnh án đến nhẹ nhàng nói.
Bà run rẩy cầm cây bút kí nghuệch ngoạc. Hắn đỡ bà ngồi xuống ghế đợi.
Không khí căng như dây đàn.
- Con tôi đâu? – Tiếng hét lớn của một người đàn ông trung niên ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Ông đang kí hợp đồng với đối tác cũng bỏ dở sau khi nhận điện thoại của bà.
- Xin bác hãy bình tĩnh – Hắn cúi đầu chào, lịch sự nói.
- Cậu là Quân? – Ba nó nheo mắt, thở dốc hỏi.
- Phải là cháu.
- Con gái tôi sao rồi?
- Cháu xin lỗi. Cháu chỉ có thể nói là cô ấy đang trong phòng phẫu thuật.
- Tỷ lệ phần trăm thành công là bao nhiêu – ông sốt sắng, cúi thấp người xuống gần cậu nghe cho rõ.
- Cái này…. – hắn ấp úng.
- Cậu mau nói đi chứ? – ông vội vã thúc giục
- Bác sĩ nói do phát hiện quá muộn nên tỷ lệ thành công thì không dám chắc.
Và phải có động lực gì đó khiến Băng phải tự vượt qua…
- Động lực? Nó sống cứ cô độc, không cần bất cứ thứ gì như vậy thì điều gì đây hả? – Ông ôm đầu đau khổ.
- Xin bác hãy hy vọng. – Hắn động viên.
- Hy vọng trong vô vọng sao?
- Dù là 1% thì chúng ta vẫn phải tin Băng. – Hắn trấn tĩnh lại, khẳng định chắc nịch nói.
- Cảm ơn cậu. – Bố nó vỗ vai Quân rồi đến bên mẹ nó cho bà một bờ vai vững
chắc để bà tin tưởng.
…….. Thời gian cứ thế trôi đi. Mọi thứ như dừng lại. Không ai dời khỏi ghế đợi nửa bước. Hắn thuyết phục thế nào ba mẹ nó vẫn nhất định ở lại.
- Tôi đã vô trách nhiệm bao năm rồi. Xin cậu hãy để tôi ở đây.
Nghe vậy, hắn cũng không nói gì. Quản gia Lee bước đến cạnh hắn, nhìn sắc mặt nhợt nhạt vì một người con gái, một chuyện có thể coi là không tưởng đã diễn ra.
- Cậu chủ, xin cậu hãy nghỉ ngơi một chút.
- Tụi mày hãy về đào mồ trước đi – hắn gầm gừ đấm mạnh vào mặt quản gia.
Lấy tay quệt máu trên miệng, vị quản gia cúi đầu rồi rút lui.
* Cạch *
Các bác sĩ và y tá mệt mỏi, khuôn mặt không vui vẻ mấy bước ra. Hắn và ba nó chạy tới hỏi dồn:
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
Vị trưởng khoa lắc đầu :
- Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Chia buồn cùng gia đình.
Mẹ nó không chụi được, ngất ngay tại chỗ.
- Ôi .. Con gái tôi.. Ơ
- Y tá, y tá … mau mau lên – Ba nó hét lớn..
Hắn ngã phịch tại chỗ, trông hắn như xác không hồn. Lại một người con gái nữa, một người con gái chưa quen bao lâu làm hắn đau khổ. Nó nói đúng tiểu thuyết có kết cục tốt đẹp chỉ là ảo tưởng. Là ẢO TƯỞNG. Là hắn ảo tưởng. Vì hắn cũng như người ta, hắn chẳng thể nào có được một tình yêu. Hạnh phúc nó quá xa vời với hắn.
Nếu hôm đó hắn không sân thượng, hắn chăm chỉ học thì hắn sẽ không gặp nó. Hắn sẽ không gặp khuôn mặt ấy. Hắn sẽ không rung động. Người mạnh mẽ như hắn cũng ngã quỵ như vậy thử hỏi sao mẹ nó có thể chụi được cú shock ấy. Bà chỉ có duy nhất mình nó là con gái. Ba nó rất kiềm chế thực sự rất kiềm chế cú shock này. Khuôn mặt ông càng lúc càng tiều tụy.
- Cậu là Quân phải không?Con gái tôi đâu?
Hắn đan chặt tay vào nhau, khuôn mặt hiện rõ sự đau khổ, mệt nhọc nói
- Băng đang ở trong phòng phẫu thuật. Thủ tục và viện phí trong đã hoàn đủ rồi chỉ đợi chữ kĩ của bác xác nhận thôi.
- Trời ơi!! Con gái tôi… cậu mau nói cho tôi. Tại sao nó lại vào viện tại sao cậu phát hiện ra bệnh của nó.
Hắn kể cho mẹ nó mọi việc diễn ra, trong lòng không khỏi day dứt
- Cháu xin lỗi bác. Là lỗi tại cháu. Nếu cháu ở lại thì Băng sẽ không bị mất nhiều máu đến vậy. – Hắn quỳ phịch xuống đất, một cậu chủ của tập đoàn D&N nổi tiểng khắp thế giới cao ngạo, bất cần lần đầu tiên cầu xin sự tha thứ.
Mẹ nó nước mắt tức tưởi , đỡ cậu đứng dậy
- Xin cậu … xin cậu đừng làm thế. Đừng làm như vậy. Tôi không dám nhận, nếu không có việc đấy thì sẽ không thể phát hiện ra bệnh của nó ….. – Từng tiếng nấc nghẹn đắng ở họng, bà vẫn cố sức nói tiếp – Tôi mới là người có lỗi, tôi không bao giờ giành thời gian cho nó, để bệnh tình nó như vậy mà không biết. Để nó suốt ngày tháng cô độc không bạn bè không sự quan tâm. Tôi là người mẹ không có trách nhiệm.
- Xin bà hãy kí vào đây – Một cô y tá mang bệnh án đến nhẹ nhàng nói.
Bà run rẩy cầm cây bút kí nghuệch ngoạc. Hắn đỡ bà ngồi xuống ghế đợi.
Không khí căng như dây đàn.
- Con tôi đâu? – Tiếng hét lớn của một người đàn ông trung niên ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Ông đang kí hợp đồng với đối tác cũng bỏ dở sau khi nhận điện thoại của bà.
- Xin bác hãy bình tĩnh – Hắn cúi đầu chào, lịch sự nói.
- Cậu là Quân? – Ba nó nheo mắt, thở dốc hỏi.
- Phải là cháu.
- Con gái tôi sao rồi?
- Cháu xin lỗi. Cháu chỉ có thể nói là cô ấy đang trong phòng phẫu thuật.
- Tỷ lệ phần trăm thành công là bao nhiêu – ông sốt sắng, cúi thấp người xuống gần cậu nghe cho rõ.
- Cái này…. – hắn ấp úng.
- Cậu mau nói đi chứ? – ông vội vã thúc giục
- Bác sĩ nói do phát hiện quá muộn nên tỷ lệ thành công thì không dám chắc.
Và phải có động lực gì đó khiến Băng phải tự vượt qua…
- Động lực? Nó sống cứ cô độc, không cần bất cứ thứ gì như vậy thì điều gì đây hả? – Ông ôm đầu đau khổ.
- Xin bác hãy hy vọng. – Hắn động viên.
- Hy vọng trong vô vọng sao?
- Dù là 1% thì chúng ta vẫn phải tin Băng. – Hắn trấn tĩnh lại, khẳng định chắc nịch nói.
- Cảm ơn cậu. – Bố nó vỗ vai Quân rồi đến bên mẹ nó cho bà một bờ vai vững
chắc để bà tin tưởng.
…….. Thời gian cứ thế trôi đi. Mọi thứ như dừng lại. Không ai dời khỏi ghế đợi nửa bước. Hắn thuyết phục thế nào ba mẹ nó vẫn nhất định ở lại.
- Tôi đã vô trách nhiệm bao năm rồi. Xin cậu hãy để tôi ở đây.
Nghe vậy, hắn cũng không nói gì. Quản gia Lee bước đến cạnh hắn, nhìn sắc mặt nhợt nhạt vì một người con gái, một chuyện có thể coi là không tưởng đã diễn ra.
- Cậu chủ, xin cậu hãy nghỉ ngơi một chút.
- Tụi mày hãy về đào mồ trước đi – hắn gầm gừ đấm mạnh vào mặt quản gia.
Lấy tay quệt máu trên miệng, vị quản gia cúi đầu rồi rút lui.
* Cạch *
Các bác sĩ và y tá mệt mỏi, khuôn mặt không vui vẻ mấy bước ra. Hắn và ba nó chạy tới hỏi dồn:
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
Vị trưởng khoa lắc đầu :
- Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Chia buồn cùng gia đình.
Mẹ nó không chụi được, ngất ngay tại chỗ.
- Ôi .. Con gái tôi.. Ơ
- Y tá, y tá … mau mau lên – Ba nó hét lớn..
Hắn ngã phịch tại chỗ, trông hắn như xác không hồn. Lại một người con gái nữa, một người con gái chưa quen bao lâu làm hắn đau khổ. Nó nói đúng tiểu thuyết có kết cục tốt đẹp chỉ là ảo tưởng. Là ẢO TƯỞNG. Là hắn ảo tưởng. Vì hắn cũng như người ta, hắn chẳng thể nào có được một tình yêu. Hạnh phúc nó quá xa vời với hắn.
Nếu hôm đó hắn không sân thượng, hắn chăm chỉ học thì hắn sẽ không gặp nó. Hắn sẽ không gặp khuôn mặt ấy. Hắn sẽ không rung động. Người mạnh mẽ như hắn cũng ngã quỵ như vậy thử hỏi sao mẹ nó có thể chụi được cú shock ấy. Bà chỉ có duy nhất mình nó là con gái. Ba nó rất kiềm chế thực sự rất kiềm chế cú shock này. Khuôn mặt ông càng lúc càng tiều tụy.
/26
|