VÙNG ĐẤT PHÙ THỦY
CHƯƠNG 1 : THẾ GIỚI PHÉP THUẬT.
PHẦN 1 : THÁI DƯƠNG THẲNG HÀNG.
(II) Thái Dương Thẳng Hàng.
(2) Tiếng gọi của Nhi ở dưới nhà dục Lan Anh phải lết người ra khỏi cái giường êm dịu của mình, mắt nhìn vào cái đồng hồ trên bàn học.
- Sáu giờ rưỡi !!! – Lan Anh hoảng lên, cô liền lao người dậy, vì trong tay ôm cuốn sách từ tối hôm qua tới giờ nên vô tình đem nó theo, trên bàn tiếp khách, mẹ Lan Anh có ghi một tờ giấy : “ Mẹ đi làm từ thiện rồi ! Con ở nhà chơi nha ! “. Hèn gì mà không ai ra mở cửa đón Nhi vào nhà giúp cô. Lan Anh chạy ra ngoài, mở cửa ra thì đã úp cả hai con mắt vào bản mặt “ hùng hồn ” của Nhi, chưa kịp chào hỏi gì thì đã nghe chửi :
- Cậu có biết tớ đã đến đây đợi từ năm giờ sáng không ( cửa mà Nhi đang đứng là cửa sau nhà Anh, hướng ra biển, chắc mẹ Anh đi cửa trước hướng ra phố nên không gặp được Nhi ) … Sao hôm qua cậu không gọi lại cho tớ ?
- Cúp điện mất rồi ! Tớ không nói được nữa. Lúc ra về tớ định nói cho cậu biết thời gian mà cậu chạy đi mất rồi ! Ít ra không gọi được thì tối qua sao cậu không qua nhà tớ hỏi, nhà hai đưa cách nhau có 60 mét thôi chứ có xa đâu ! – Anh chối tội.
- Hôm qua ba mẹ tớ đi đám hết rồi, nhốt tớ ở nhà sao mà qua hỏi được ? … Thôi ! Cái thứ gì quý hiếm đâu ! – Nhi vô chủ đề chính.
- Ờ ! Ra đây !!! – Anh một tay kẹp cuốn sách vào người, một tay kéo Nhi ra ngoài biển, kiếm một cái ghế gỗ rồi ngồi xuồng, cô để cuốn sách nằm ngửa lên đùi mình rồi nói :
- Bây giờ cậu nhìn lên trời đi ! Chuyện đó sắp xảy ra rồi đó ! – Anh.
- Hả ?? Vàng rơi từ trên trời xuống sao ? Được đó ! – Nhi vui sướng.
- Vàng nào ? – Anh bơ mặt.
- Hôm qua cậu nói cái gì đó quý hiếm ấy ! Không phải là vàng hả ! Vậy là kim cương ! Trời ơi ! Mình giàu to rồi ! – Nhi vui sướng tột độ.
- Làm gì có ! Cậu lớn thế này rồi thôi mấy cái chuyện mộng tưởng như vậy đi ! Tớ nói là Thái dương hệ thẳng hàng mà ! Đó là hiện tượng quý hiếm mấy ngàn năm mớ có một lần đấy !!! – Câu nói phủ phàng của Anh dập tắt niềm hi vọng trong Nhi.
- Thái dương thẳng hàng là cái gì ??? – Nhi nghiêng đầu hỏi.
Bầu trời bỗng tối dần đi, Anh lập tức nhìn về phía mặt trời lúc sáng sớm, Nhi cũng hướng về đó trong bỡ ngỡ. Trên bề mặt mặt trời xuất hiện những hình tròn đi theo nhiều hướng khác nhau tiến vào tâm của quả cầu lửa ấy. Mắt Lan Anh long lanh rực sáng trước cảnh tượng kì vĩ, còn mắt Nhi thì vẫn đục ngầu chẳng hiểu cái gì cả. Khi tất cả vòng tròn nằm ở trong tâm, hình thành một hào quang ánh sáng rực rỡ quanh một khối cầu đen, một luồng sáng khác liền thu hút ánh mắt hai người. đấy là ánh sáng phát ra từ viên ngọc giữa cuốn sách trên đùi Lan Anh, những viên đá hút lấy ánh sáng của quả cầu rồi phát ra màu sắc riêng của nó, bỗng dưng bay ra khỏi bìa lơ lửng trên không, một hiện tượng khiến hai đứa trầm trồ nhìn vào mà không thể tin vào mắt của mình được. Vì thế, hai đứa không để ý từ nãy đến giờ, đã có một hố đen hình thành trên mặt biển ngay lúc vầng hào quang xuất hiện, một cô gái tầm tuổi hai đứa, mắt, tóc đều ánh lên màu xanh da trời tươi mát. Tóc cô dài tới đùi, thẳng, mượt, thả tự do, cộng với tấm áo trắng cổ xưa từng mảng đắp trên người khiến cô toát lên vẽ đẹp kiều mĩ của mình, cô ấy quay qua quay lại nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi xác định được sáu viên đá rực rỡ đang ở trong tầm tay của hai cô gái xa lạ.
(3) Anh tò mò, theo bản năng đưa tay lên định cầm lấy viên đá trắng. Cô gái áo kia thấy vậy liền la toáng lên bằng một ngôn ngữ cực kì xa lạ. Nhưng vô ích. Bàn tay Anh cầm trọn lấy viên đá trắng, những viên còn lại sáng bừng lên rồi lao vụt vào hố đen trên mặt biển, dù cô gái kia có nổ lực chụp lấy cũng không được cái nào. Cô gái quay lại phía Anh và Nhi với đôi mắt giận dữ có đôi chút thất vọng, để ý cuốn sách vẫn còn ở đó liền bay tới rồi nói một trào những từ ngữ mà Anh và Nhi không hiểu một chút nào. Thấy hai cái mặt ngu đi của hai đứa, cô gái thở dài, bàn tay phát sáng, rồi một cây gậy quyền trượng có quả cầu trắng khá lớn ở phần đầu xuất hiện và nằm trọn trong bàn tay cô. Cô đưa đầu gậy qua mặt hai đứa, luồn sáng xuất hiện bao phủ miệng và tai cả hai. Cô gái tóc xanh nói lại thêm một lần nữa nhưng lần này thì Anh, Nhi mới hiểu :
- Trời ơi ! Mấy người làm hỏng hết việc rồi !
- Việc gì vậy ? – Lan Anh nghe thấy đoán mình đã phạm lỗi gì đó liền hỏi lại.
- Bao nhiêu công sức chờ đợi của tôi …… Tận mấy triệu năm thì Thái dương hệ mới xếp thành đường thẳng cùng lúc khi Lục Nhân hệ xếp thành hình ngôi sao sáu cánh. Thời cơ đã đến để tôi lấy quyển sách … nhưng mấy người làm mấy viên đá lưu lạc hết bên thế giới phép thuật của tôi rồi ! Giờ còn quyển sách trống không thì làm gì tiêu diệt được bà ta chứ ??? Mấy người thấy chưa ?! – Cô gái ấy quát mắng.
- Cậu nói cái gì mà Lục Nhân rồi cái thế giới gì đó là sao ? – Nhi.
- Không nói nhiều ! Mau đưa quyển sách cho tôi ! Cánh cổng hai thế giới sắp đóng rồi ! – Cô gái tóc xanh ra lệnh dứt khoát như không còn thời gian
- … - Lan Anh băn khoăn nhìn vào cuốn sách không biết có nên đưa cho cái người xa lạ này không. Nhưng cô chưa kịp nói gì, cô gái ấy liền giật lấy quyển sách và vọt vào trong cái hố đen trước khi nó biến mất, là thời điểm mà các hành tinh đen dần đi ra xa mặt trời, đem lại một bầu trời tươi sáng như vừa nãy.
Đôi mắt của hai đứa vẫn hướng về biển xanh. Chuyện gì vừa xảy ra thế ???
- Chết ! Viên đá trắng … - Anh chợt nhớ ra một điều, liền giơ bàn tay lên nhìn – Vẫn còn ở đây …
- Cho tớ nha ! Tớ vì cái từ “ quý hiếm ” của cậu mới đến đây, bây giờ thành ra như thế này rồi thì cậu đền bù cho tớ đi ! Viên đá trắng ấy chắc bán cũng được giá nhỉ ??? – Nhi nổi máu ham tiền.
- Không được ! Đây đâu phải đồ của mình đâu mà bán !
- Nhưng mà cái cậu vừa nãy nói triệu năm mới có một cổng không gian để qua đây mà . Coi như viên đá này vô chủ rồi !
- Không được ! Dù tớ không biết có chuyện gì xảy ra nhưng an toàn là trên hết ! Lỡ mình bán đi rồi bị gì thì sao ?
- Cậu không cho thì thôi ! … Tớ về nhà phải úp chuyện này lên mạng liền mới được !!! Thật hiếm có
- Chuyện nãy giờ cậu không được kể cho ai hết !
- Hả !?? Tại sao ???
- Tớ giải thích thế nào thì cậu cũng không hiểu đâu ! Nhưng nói chung nếu cậu kể thì tớ sẽ không bao giờ chỉ bài tập cho cậu nữa !!! – Anh cương quyết.
- Thôi mà chị hai ! Em xin lỗi ! Em hứa sẽ không kể cho ai nghe đâu ! – Nhi đành vâng lời răm rắp. Bây giờ thấy học giỏi không phải là bị người ta lợi dụng mà ở đây còn lợi dụng được người ta nữa chứ . Hi hi hi.
Lời hứa đã được nói ra. Hai đứa chia tay nhau và “ có thể “ sẽ luôn giữ kín chuyện này trong lòng. Anh lên trên phòng, đặt viên đá vào cái li để bên cửa sổ mà nghĩ thầm :
“ Thế giới phép thuật ??? …… Mình đang mơ sao ? … không thể nào là mơ được ! Nhưng chuyện đó cũng không thể nào xảy ra ??? … Thôi kệ … coi như những gì khi nãy là hư không ! Không để ý nữa ! “.
Rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, Anh lên Internet ngồi nghiên cứu đủ thứ giết thời gian …
* Tối :
Lan Anh lao đi như là gặp phải ma, tới một ngã ba thì đụng trúng một người nào đó. Cả hai té nhào ………
CHƯƠNG 1 : THẾ GIỚI PHÉP THUẬT.
PHẦN 1 : THÁI DƯƠNG THẲNG HÀNG.
(II) Thái Dương Thẳng Hàng.
(2) Tiếng gọi của Nhi ở dưới nhà dục Lan Anh phải lết người ra khỏi cái giường êm dịu của mình, mắt nhìn vào cái đồng hồ trên bàn học.
- Sáu giờ rưỡi !!! – Lan Anh hoảng lên, cô liền lao người dậy, vì trong tay ôm cuốn sách từ tối hôm qua tới giờ nên vô tình đem nó theo, trên bàn tiếp khách, mẹ Lan Anh có ghi một tờ giấy : “ Mẹ đi làm từ thiện rồi ! Con ở nhà chơi nha ! “. Hèn gì mà không ai ra mở cửa đón Nhi vào nhà giúp cô. Lan Anh chạy ra ngoài, mở cửa ra thì đã úp cả hai con mắt vào bản mặt “ hùng hồn ” của Nhi, chưa kịp chào hỏi gì thì đã nghe chửi :
- Cậu có biết tớ đã đến đây đợi từ năm giờ sáng không ( cửa mà Nhi đang đứng là cửa sau nhà Anh, hướng ra biển, chắc mẹ Anh đi cửa trước hướng ra phố nên không gặp được Nhi ) … Sao hôm qua cậu không gọi lại cho tớ ?
- Cúp điện mất rồi ! Tớ không nói được nữa. Lúc ra về tớ định nói cho cậu biết thời gian mà cậu chạy đi mất rồi ! Ít ra không gọi được thì tối qua sao cậu không qua nhà tớ hỏi, nhà hai đưa cách nhau có 60 mét thôi chứ có xa đâu ! – Anh chối tội.
- Hôm qua ba mẹ tớ đi đám hết rồi, nhốt tớ ở nhà sao mà qua hỏi được ? … Thôi ! Cái thứ gì quý hiếm đâu ! – Nhi vô chủ đề chính.
- Ờ ! Ra đây !!! – Anh một tay kẹp cuốn sách vào người, một tay kéo Nhi ra ngoài biển, kiếm một cái ghế gỗ rồi ngồi xuồng, cô để cuốn sách nằm ngửa lên đùi mình rồi nói :
- Bây giờ cậu nhìn lên trời đi ! Chuyện đó sắp xảy ra rồi đó ! – Anh.
- Hả ?? Vàng rơi từ trên trời xuống sao ? Được đó ! – Nhi vui sướng.
- Vàng nào ? – Anh bơ mặt.
- Hôm qua cậu nói cái gì đó quý hiếm ấy ! Không phải là vàng hả ! Vậy là kim cương ! Trời ơi ! Mình giàu to rồi ! – Nhi vui sướng tột độ.
- Làm gì có ! Cậu lớn thế này rồi thôi mấy cái chuyện mộng tưởng như vậy đi ! Tớ nói là Thái dương hệ thẳng hàng mà ! Đó là hiện tượng quý hiếm mấy ngàn năm mớ có một lần đấy !!! – Câu nói phủ phàng của Anh dập tắt niềm hi vọng trong Nhi.
- Thái dương thẳng hàng là cái gì ??? – Nhi nghiêng đầu hỏi.
Bầu trời bỗng tối dần đi, Anh lập tức nhìn về phía mặt trời lúc sáng sớm, Nhi cũng hướng về đó trong bỡ ngỡ. Trên bề mặt mặt trời xuất hiện những hình tròn đi theo nhiều hướng khác nhau tiến vào tâm của quả cầu lửa ấy. Mắt Lan Anh long lanh rực sáng trước cảnh tượng kì vĩ, còn mắt Nhi thì vẫn đục ngầu chẳng hiểu cái gì cả. Khi tất cả vòng tròn nằm ở trong tâm, hình thành một hào quang ánh sáng rực rỡ quanh một khối cầu đen, một luồng sáng khác liền thu hút ánh mắt hai người. đấy là ánh sáng phát ra từ viên ngọc giữa cuốn sách trên đùi Lan Anh, những viên đá hút lấy ánh sáng của quả cầu rồi phát ra màu sắc riêng của nó, bỗng dưng bay ra khỏi bìa lơ lửng trên không, một hiện tượng khiến hai đứa trầm trồ nhìn vào mà không thể tin vào mắt của mình được. Vì thế, hai đứa không để ý từ nãy đến giờ, đã có một hố đen hình thành trên mặt biển ngay lúc vầng hào quang xuất hiện, một cô gái tầm tuổi hai đứa, mắt, tóc đều ánh lên màu xanh da trời tươi mát. Tóc cô dài tới đùi, thẳng, mượt, thả tự do, cộng với tấm áo trắng cổ xưa từng mảng đắp trên người khiến cô toát lên vẽ đẹp kiều mĩ của mình, cô ấy quay qua quay lại nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi xác định được sáu viên đá rực rỡ đang ở trong tầm tay của hai cô gái xa lạ.
(3) Anh tò mò, theo bản năng đưa tay lên định cầm lấy viên đá trắng. Cô gái áo kia thấy vậy liền la toáng lên bằng một ngôn ngữ cực kì xa lạ. Nhưng vô ích. Bàn tay Anh cầm trọn lấy viên đá trắng, những viên còn lại sáng bừng lên rồi lao vụt vào hố đen trên mặt biển, dù cô gái kia có nổ lực chụp lấy cũng không được cái nào. Cô gái quay lại phía Anh và Nhi với đôi mắt giận dữ có đôi chút thất vọng, để ý cuốn sách vẫn còn ở đó liền bay tới rồi nói một trào những từ ngữ mà Anh và Nhi không hiểu một chút nào. Thấy hai cái mặt ngu đi của hai đứa, cô gái thở dài, bàn tay phát sáng, rồi một cây gậy quyền trượng có quả cầu trắng khá lớn ở phần đầu xuất hiện và nằm trọn trong bàn tay cô. Cô đưa đầu gậy qua mặt hai đứa, luồn sáng xuất hiện bao phủ miệng và tai cả hai. Cô gái tóc xanh nói lại thêm một lần nữa nhưng lần này thì Anh, Nhi mới hiểu :
- Trời ơi ! Mấy người làm hỏng hết việc rồi !
- Việc gì vậy ? – Lan Anh nghe thấy đoán mình đã phạm lỗi gì đó liền hỏi lại.
- Bao nhiêu công sức chờ đợi của tôi …… Tận mấy triệu năm thì Thái dương hệ mới xếp thành đường thẳng cùng lúc khi Lục Nhân hệ xếp thành hình ngôi sao sáu cánh. Thời cơ đã đến để tôi lấy quyển sách … nhưng mấy người làm mấy viên đá lưu lạc hết bên thế giới phép thuật của tôi rồi ! Giờ còn quyển sách trống không thì làm gì tiêu diệt được bà ta chứ ??? Mấy người thấy chưa ?! – Cô gái ấy quát mắng.
- Cậu nói cái gì mà Lục Nhân rồi cái thế giới gì đó là sao ? – Nhi.
- Không nói nhiều ! Mau đưa quyển sách cho tôi ! Cánh cổng hai thế giới sắp đóng rồi ! – Cô gái tóc xanh ra lệnh dứt khoát như không còn thời gian
- … - Lan Anh băn khoăn nhìn vào cuốn sách không biết có nên đưa cho cái người xa lạ này không. Nhưng cô chưa kịp nói gì, cô gái ấy liền giật lấy quyển sách và vọt vào trong cái hố đen trước khi nó biến mất, là thời điểm mà các hành tinh đen dần đi ra xa mặt trời, đem lại một bầu trời tươi sáng như vừa nãy.
Đôi mắt của hai đứa vẫn hướng về biển xanh. Chuyện gì vừa xảy ra thế ???
- Chết ! Viên đá trắng … - Anh chợt nhớ ra một điều, liền giơ bàn tay lên nhìn – Vẫn còn ở đây …
- Cho tớ nha ! Tớ vì cái từ “ quý hiếm ” của cậu mới đến đây, bây giờ thành ra như thế này rồi thì cậu đền bù cho tớ đi ! Viên đá trắng ấy chắc bán cũng được giá nhỉ ??? – Nhi nổi máu ham tiền.
- Không được ! Đây đâu phải đồ của mình đâu mà bán !
- Nhưng mà cái cậu vừa nãy nói triệu năm mới có một cổng không gian để qua đây mà . Coi như viên đá này vô chủ rồi !
- Không được ! Dù tớ không biết có chuyện gì xảy ra nhưng an toàn là trên hết ! Lỡ mình bán đi rồi bị gì thì sao ?
- Cậu không cho thì thôi ! … Tớ về nhà phải úp chuyện này lên mạng liền mới được !!! Thật hiếm có
- Chuyện nãy giờ cậu không được kể cho ai hết !
- Hả !?? Tại sao ???
- Tớ giải thích thế nào thì cậu cũng không hiểu đâu ! Nhưng nói chung nếu cậu kể thì tớ sẽ không bao giờ chỉ bài tập cho cậu nữa !!! – Anh cương quyết.
- Thôi mà chị hai ! Em xin lỗi ! Em hứa sẽ không kể cho ai nghe đâu ! – Nhi đành vâng lời răm rắp. Bây giờ thấy học giỏi không phải là bị người ta lợi dụng mà ở đây còn lợi dụng được người ta nữa chứ . Hi hi hi.
Lời hứa đã được nói ra. Hai đứa chia tay nhau và “ có thể “ sẽ luôn giữ kín chuyện này trong lòng. Anh lên trên phòng, đặt viên đá vào cái li để bên cửa sổ mà nghĩ thầm :
“ Thế giới phép thuật ??? …… Mình đang mơ sao ? … không thể nào là mơ được ! Nhưng chuyện đó cũng không thể nào xảy ra ??? … Thôi kệ … coi như những gì khi nãy là hư không ! Không để ý nữa ! “.
Rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, Anh lên Internet ngồi nghiên cứu đủ thứ giết thời gian …
* Tối :
Lan Anh lao đi như là gặp phải ma, tới một ngã ba thì đụng trúng một người nào đó. Cả hai té nhào ………
/14
|