VÙNG ĐẤT PHÙ THỦY
CHƯƠNG 2 : MỞ ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH.
PHẦN 1: CHUẨN BỊ KÌ THI CORNOR.
I) Trở Thành Phù Thủy.
1) Takara sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng cho gọn một chút, đặt hai cái ghế gỗ ra giữa gian nhà. Lan Anh và Thảo Nhi ngồi xuống, Takara cứ tự nhiên cầm một cây gậy đầu có viên ngọc tam giác màu vàng đứng trước mặt hai đứa. Cô nói :
- Trước hết để trở thành phù thủy mấy cậu phải học sơ lược về nguyên tắc thế giới này đã. Sẵn sàng chưa ?
- Rồi – Anh tự tin dõng dạc đáp.
- Phải học sao ? Thế giới phép thuật mà cũng phải học nữa hả ?! – Nhi nghe thấy ôm đầu thất vọng.
- Thì học về ma thuật. Không nói nhiều ! Ta bắt đầu ! – Takara cầm cây gậy chỉ vào vách tường nhà cô. Cây gậy phát sáng chiếu một loạt hình ảnh ra theo sự điều khiển của cô. Cô bắt đầu thuyết trình – Ma thuật không phải tự nhiên mà có, mà muốn có được nó thì phải khổ luyện cực kì chăm chỉ ( Nghe tới đây, Nhi như muốn ói mửa. Cô sợ nhất cái từ “ chăm chỉ “. ) . Về mặt khoa học ( Nhi gật ngửa đầu ra sau khi nghe thấy từ “ khoa học “. Cái danh từ đó như đánh thuốc mê cô. Còn Lan Anh lại rất háo hức chú ý lắng nghe. ), Ma thuật bắt nguồn từ một hợp chất sinh học hiếm được não bộ tạo ra tên là Maxun, và con người dùng sóng điện não ( hay ý nghĩ ) để điều khiển Maxun, thực hiện ma thuật . Khi xưa phù thủy đúng thật phải cực kì chăm chỉ mới sở hữu được ma thuật, nhưng giờ đây, họ đã ban cho con cháu một phép màu ! …- Takara đi tới góc phòng nhặt hai cây gậy gỗ bên trong cái bình ra, quay lại chỗ cũ nói tiếp – Đây chính là nhánh cây của Cây Lục Nhẫn. Được lai tạo từ ma thuật. Nó có chức năng là kích hoạt não bộ sản sinh ra Maxun. Và khi Maxun xuất hiện, nó sẽ hút lấy lượng Maxun ấy và biến đổi thành gậy ma thuật tùy theo lượng nó hấp thụ. Gậy ma thuật là một dụng cụ phép thuật làm tăng ma thuật và hiệu quả ma thuật khi sử dụng. Và gậy ma thuật chỉ có thể sử dụng khi trong nó có ma thuật của người muốn sử dụng… Các cậu bắt đầu tạo gậy đi ! Đây chính là bài thi của kì Minsa. – Takara đưa gậy cho Anh và Nhi cầm.
- Chưa gì hết mà đã thi rồi sao ??? – Nhi giật mình tỉnh dậy sau cơn mê sản – Tớ chưa học bài gì hết, điểm kém về nhà mẹ sẽ giết tớ mất. Lan Anh, hồi nữa cậu ra nhà vệ sinh chỉ bài tớ nha …… - Nhi chưa tỉnh hẳn.
- Này ! – Anh giữ Nhi lại – Tỉnh chưa ?
- … ? - Nhi chớp chớp mắt một hồi, rồi bỗng cười hì – Xin lỗi, tại nghe thấy từ “ thi “ làm tớ xúc động quá. Mới ngủ dậy mà, có biết gì đâu. – Nhi bỗng để ý tới một sức nóng đang muốn thiêu rụi mình.
- Vậy là nãy giờ cậu không nghe thấy gì sao ? Tôi đã kì công hết sức tận tình dạy cho cậu mà ! Cậu làm tôi tốn thời gian đấy !!!!!!!! – Takara nắm chặt bàn tay như muốn bóp nát Nhi.
- X…Xin lỗi – Nhi co rúm lại. Takara còn đáng sợ hơn thầy cô giáo ở trường nhiều.
- Thôi, còn tớ nghe mà. Để Nhi tớ dạy lại sau. Cậu hư quá nghe Nhi ! – Lan Anh quát Nhi như mắng cưng thú nuôi.
- Ờ ờ … - Miệng trả lời thế nhưng mắt Nhi cứ giật giật, cảm thấy bị đối xử như động vật trong nhà. Thôi kệ, dù sao có cô chủ tốt như Lan Anh cũng được. Còn hơn chết dưới chân Takara.
- Rồi. Vậy lo tập trung vào cây gậy của mình đi ! Chỉ cần giữ được trạng thái tập trung cao độ, ma thuật sẽ xuất hiện. Nếu cây gậy phát sáng thì nghĩa là đã thành công ! – Takara
- Ờ - Anh, Nhi đồng thanh. Hai đứa ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và giữ chặt cây gậy. Tập trung …
Takara im lặng, đi về phía tủ sách, lấy một quyển và ngồi xuống đất đọc. Chỉ vài giây sau :
- Tớ không chịu được nữa ! – Nhi mất kiên nhẫn nổi khùng lên – Nắm cây gậy này thì đến ngày mai. Ngồi như thế này hoài ê mông quá trời. Làm sao có thể chịu nổi chứ ! Hứ ! – Nhi nhắm mắt nhắm mũi quăng cây gậy bay đi cho đỡ tức. Và ánh sáng của cây gậy xuất hiện.
Cây gậy của Nhi lơ lửng trên không trung, ánh sáng trắng bao quanh lấy thân gậy, thân hóa thành màu đỏ, ánh sáng kết tinh lại thành một quả cầu trắng có hai cái cánh hai bên. Rồi nó lao rất nhanh, vụt vào mặt Nhi khiến cô té ngửa. Cô ôm mặt chửi rũa cây gậy. Takara đứng dậy trong sự kinh ngạc đôi chút nực cười :
“ Vậy là cậu ta cũng có ma thuật rồi ư ? Nhanh thế. Khi nãy cũng do tức giận nên cậu ấy trút hết áp lực tinh thần lên cây gậy, đấy cũng là một kiểu tập trung khác. Có điều kiểu này làm mình chướng mắt thật. Nhưng cậu ấy có vẻ tiềm năng đây ! “ – Takara đi tới nhặt cây gậy của Nhi lên, bảo vệ nó khỏi đôi bàn tay Nhi.
- Cậu nên cảm ơn nó đi ! Cậu nhờ nó mà trở thành phù thủy rồi đấy ! – Takara chúc mừng khích lệ ( còn trong lòng cô đang rơi lệ vì mình không bằng tên ngốc này. Cũng phải hai giờ cô mới tạo được ma thuật mà ! ) .
- Thiệt hả ? Yey ! – Nhi vui sướng, quên đi thù hằng với cây gậy lúc nảy. – Mình trở thành phù thủy rồi !!!
Một thứ ánh sáng khác thu hút hai người ( làm Nhi bớt phần tăng động ) , là ánh sáng từ cây gậy của Lan Anh ( Một đống đá lại rơi vào đầu Takara. Hai người này đều giỏi hơn cô sao ??? ). Thân gậy trở nên trong suốt như thủy tinh, đầu gậy cũng là một quả cầu trong suốt có cánh như của Nhi.
- Gậy thủy tinh. Không thể nào ! – Takara thốt lên – Gậy bay cấp cao đó !
- Cấp cao thì sao chứ ! Chỉ tại Lan Anh làm chậm hơn tớ thôi. – Nhi ganh tị.
- Là do lượng ma thuật trong người thôi. Chứ ngồi một tiếng cũng không được như vậy đâu ( chẳng hạng là mình ! Hu hu hu ). – Takara.
- Ủa … - Anh đứng dậy, vậy là chúng tớ làm phù thủy rồi sao.
- Ừ ! – Takara nói xong nghĩ thầm : “ Người ở trên mây vừa rơi xuống hả sao ? Tập trung đến đẳng cấp ấy luôn rồi. Chuyện từ nảy đến giờ mới tiếp thu “. – Tia sáng Minsa !!! – Takara vui vẻ chỉa tay vào hai đứa học trò của mình. Hai tia sáng bắn vào người Anh, Nhi, làm cả hai giật mình.
- Cậu phù phép tớ thành ếch hả ! Không bằng người ta cũng đừng làm vậy chứ ! – Nhi hoảng hốt lên.
- … - Takara nuốt cục tức xuống bụng – Cái đó là tia sáng định dấu đấy. Tức là mấy cậu được đánh dấu là phù thủy Minsa ! – Takara giải thích.
- Phù ! – Lan Anh khi nảy cũng đôi chút hoảng.
- Này ! Cậu có thể thăng cấp cho tụi tớ sao ? – Nhi tò mò.
- Bắt đầu từ cấp Monga ( cấp 3 ) hai năm trở lên đều có thể tổ chức thi cử, đánh dấu lên cấp cho những người dưới cấp của mình. – Takara giải thích.
- Vậy thì tốt quá. Cậu cho tụi tớ lên cấp bằng cậu đi. Khỏi phải thi cho bớt áp lực ! – Nhi.
- Không được ! Cái đó là trái với pháp luật. – Takara.
- Chỗ này cũng có pháp luật nữa sao ? Chán thật – Nhi than dài than ngắn. Cô bỗng nảy ra một ý – Cứ làm đi ! Có ai biết ngoài chúng ta đâu !
- Việc giao cấp cho người khác nhờ một lời nguyền gắn trên cơ thể phù thủy thông qua các tia sáng ma thuật. Tớ chỉ bắn những tia sáng ma thuật lên cấp cho người khác nếu người đó hoàn thành bài thi tớ đã từng thi thôi. Buộc phải thi !
- Haizz … Thi thì thi ! Chắc cậu đang muốn hành tụi tớ đúng không ? Không giỏi bằng chứ gì ! – Nhi chọc cho bớt tức.
- Tớ chỉ muốn huấn luyện những học sinh của mình giỏi lên thôi. Đó là vinh hạnh và công sức của tớ - Takara khôn ngoan đáp lại, giọng điệu mỉa mai Nhi. – Thôi ! Đã thế bắt đầu bài thi cấp 2. Borti.
CHƯƠNG 2 : MỞ ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH.
PHẦN 1: CHUẨN BỊ KÌ THI CORNOR.
I) Trở Thành Phù Thủy.
1) Takara sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng cho gọn một chút, đặt hai cái ghế gỗ ra giữa gian nhà. Lan Anh và Thảo Nhi ngồi xuống, Takara cứ tự nhiên cầm một cây gậy đầu có viên ngọc tam giác màu vàng đứng trước mặt hai đứa. Cô nói :
- Trước hết để trở thành phù thủy mấy cậu phải học sơ lược về nguyên tắc thế giới này đã. Sẵn sàng chưa ?
- Rồi – Anh tự tin dõng dạc đáp.
- Phải học sao ? Thế giới phép thuật mà cũng phải học nữa hả ?! – Nhi nghe thấy ôm đầu thất vọng.
- Thì học về ma thuật. Không nói nhiều ! Ta bắt đầu ! – Takara cầm cây gậy chỉ vào vách tường nhà cô. Cây gậy phát sáng chiếu một loạt hình ảnh ra theo sự điều khiển của cô. Cô bắt đầu thuyết trình – Ma thuật không phải tự nhiên mà có, mà muốn có được nó thì phải khổ luyện cực kì chăm chỉ ( Nghe tới đây, Nhi như muốn ói mửa. Cô sợ nhất cái từ “ chăm chỉ “. ) . Về mặt khoa học ( Nhi gật ngửa đầu ra sau khi nghe thấy từ “ khoa học “. Cái danh từ đó như đánh thuốc mê cô. Còn Lan Anh lại rất háo hức chú ý lắng nghe. ), Ma thuật bắt nguồn từ một hợp chất sinh học hiếm được não bộ tạo ra tên là Maxun, và con người dùng sóng điện não ( hay ý nghĩ ) để điều khiển Maxun, thực hiện ma thuật . Khi xưa phù thủy đúng thật phải cực kì chăm chỉ mới sở hữu được ma thuật, nhưng giờ đây, họ đã ban cho con cháu một phép màu ! …- Takara đi tới góc phòng nhặt hai cây gậy gỗ bên trong cái bình ra, quay lại chỗ cũ nói tiếp – Đây chính là nhánh cây của Cây Lục Nhẫn. Được lai tạo từ ma thuật. Nó có chức năng là kích hoạt não bộ sản sinh ra Maxun. Và khi Maxun xuất hiện, nó sẽ hút lấy lượng Maxun ấy và biến đổi thành gậy ma thuật tùy theo lượng nó hấp thụ. Gậy ma thuật là một dụng cụ phép thuật làm tăng ma thuật và hiệu quả ma thuật khi sử dụng. Và gậy ma thuật chỉ có thể sử dụng khi trong nó có ma thuật của người muốn sử dụng… Các cậu bắt đầu tạo gậy đi ! Đây chính là bài thi của kì Minsa. – Takara đưa gậy cho Anh và Nhi cầm.
- Chưa gì hết mà đã thi rồi sao ??? – Nhi giật mình tỉnh dậy sau cơn mê sản – Tớ chưa học bài gì hết, điểm kém về nhà mẹ sẽ giết tớ mất. Lan Anh, hồi nữa cậu ra nhà vệ sinh chỉ bài tớ nha …… - Nhi chưa tỉnh hẳn.
- Này ! – Anh giữ Nhi lại – Tỉnh chưa ?
- … ? - Nhi chớp chớp mắt một hồi, rồi bỗng cười hì – Xin lỗi, tại nghe thấy từ “ thi “ làm tớ xúc động quá. Mới ngủ dậy mà, có biết gì đâu. – Nhi bỗng để ý tới một sức nóng đang muốn thiêu rụi mình.
- Vậy là nãy giờ cậu không nghe thấy gì sao ? Tôi đã kì công hết sức tận tình dạy cho cậu mà ! Cậu làm tôi tốn thời gian đấy !!!!!!!! – Takara nắm chặt bàn tay như muốn bóp nát Nhi.
- X…Xin lỗi – Nhi co rúm lại. Takara còn đáng sợ hơn thầy cô giáo ở trường nhiều.
- Thôi, còn tớ nghe mà. Để Nhi tớ dạy lại sau. Cậu hư quá nghe Nhi ! – Lan Anh quát Nhi như mắng cưng thú nuôi.
- Ờ ờ … - Miệng trả lời thế nhưng mắt Nhi cứ giật giật, cảm thấy bị đối xử như động vật trong nhà. Thôi kệ, dù sao có cô chủ tốt như Lan Anh cũng được. Còn hơn chết dưới chân Takara.
- Rồi. Vậy lo tập trung vào cây gậy của mình đi ! Chỉ cần giữ được trạng thái tập trung cao độ, ma thuật sẽ xuất hiện. Nếu cây gậy phát sáng thì nghĩa là đã thành công ! – Takara
- Ờ - Anh, Nhi đồng thanh. Hai đứa ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và giữ chặt cây gậy. Tập trung …
Takara im lặng, đi về phía tủ sách, lấy một quyển và ngồi xuống đất đọc. Chỉ vài giây sau :
- Tớ không chịu được nữa ! – Nhi mất kiên nhẫn nổi khùng lên – Nắm cây gậy này thì đến ngày mai. Ngồi như thế này hoài ê mông quá trời. Làm sao có thể chịu nổi chứ ! Hứ ! – Nhi nhắm mắt nhắm mũi quăng cây gậy bay đi cho đỡ tức. Và ánh sáng của cây gậy xuất hiện.
Cây gậy của Nhi lơ lửng trên không trung, ánh sáng trắng bao quanh lấy thân gậy, thân hóa thành màu đỏ, ánh sáng kết tinh lại thành một quả cầu trắng có hai cái cánh hai bên. Rồi nó lao rất nhanh, vụt vào mặt Nhi khiến cô té ngửa. Cô ôm mặt chửi rũa cây gậy. Takara đứng dậy trong sự kinh ngạc đôi chút nực cười :
“ Vậy là cậu ta cũng có ma thuật rồi ư ? Nhanh thế. Khi nãy cũng do tức giận nên cậu ấy trút hết áp lực tinh thần lên cây gậy, đấy cũng là một kiểu tập trung khác. Có điều kiểu này làm mình chướng mắt thật. Nhưng cậu ấy có vẻ tiềm năng đây ! “ – Takara đi tới nhặt cây gậy của Nhi lên, bảo vệ nó khỏi đôi bàn tay Nhi.
- Cậu nên cảm ơn nó đi ! Cậu nhờ nó mà trở thành phù thủy rồi đấy ! – Takara chúc mừng khích lệ ( còn trong lòng cô đang rơi lệ vì mình không bằng tên ngốc này. Cũng phải hai giờ cô mới tạo được ma thuật mà ! ) .
- Thiệt hả ? Yey ! – Nhi vui sướng, quên đi thù hằng với cây gậy lúc nảy. – Mình trở thành phù thủy rồi !!!
Một thứ ánh sáng khác thu hút hai người ( làm Nhi bớt phần tăng động ) , là ánh sáng từ cây gậy của Lan Anh ( Một đống đá lại rơi vào đầu Takara. Hai người này đều giỏi hơn cô sao ??? ). Thân gậy trở nên trong suốt như thủy tinh, đầu gậy cũng là một quả cầu trong suốt có cánh như của Nhi.
- Gậy thủy tinh. Không thể nào ! – Takara thốt lên – Gậy bay cấp cao đó !
- Cấp cao thì sao chứ ! Chỉ tại Lan Anh làm chậm hơn tớ thôi. – Nhi ganh tị.
- Là do lượng ma thuật trong người thôi. Chứ ngồi một tiếng cũng không được như vậy đâu ( chẳng hạng là mình ! Hu hu hu ). – Takara.
- Ủa … - Anh đứng dậy, vậy là chúng tớ làm phù thủy rồi sao.
- Ừ ! – Takara nói xong nghĩ thầm : “ Người ở trên mây vừa rơi xuống hả sao ? Tập trung đến đẳng cấp ấy luôn rồi. Chuyện từ nảy đến giờ mới tiếp thu “. – Tia sáng Minsa !!! – Takara vui vẻ chỉa tay vào hai đứa học trò của mình. Hai tia sáng bắn vào người Anh, Nhi, làm cả hai giật mình.
- Cậu phù phép tớ thành ếch hả ! Không bằng người ta cũng đừng làm vậy chứ ! – Nhi hoảng hốt lên.
- … - Takara nuốt cục tức xuống bụng – Cái đó là tia sáng định dấu đấy. Tức là mấy cậu được đánh dấu là phù thủy Minsa ! – Takara giải thích.
- Phù ! – Lan Anh khi nảy cũng đôi chút hoảng.
- Này ! Cậu có thể thăng cấp cho tụi tớ sao ? – Nhi tò mò.
- Bắt đầu từ cấp Monga ( cấp 3 ) hai năm trở lên đều có thể tổ chức thi cử, đánh dấu lên cấp cho những người dưới cấp của mình. – Takara giải thích.
- Vậy thì tốt quá. Cậu cho tụi tớ lên cấp bằng cậu đi. Khỏi phải thi cho bớt áp lực ! – Nhi.
- Không được ! Cái đó là trái với pháp luật. – Takara.
- Chỗ này cũng có pháp luật nữa sao ? Chán thật – Nhi than dài than ngắn. Cô bỗng nảy ra một ý – Cứ làm đi ! Có ai biết ngoài chúng ta đâu !
- Việc giao cấp cho người khác nhờ một lời nguyền gắn trên cơ thể phù thủy thông qua các tia sáng ma thuật. Tớ chỉ bắn những tia sáng ma thuật lên cấp cho người khác nếu người đó hoàn thành bài thi tớ đã từng thi thôi. Buộc phải thi !
- Haizz … Thi thì thi ! Chắc cậu đang muốn hành tụi tớ đúng không ? Không giỏi bằng chứ gì ! – Nhi chọc cho bớt tức.
- Tớ chỉ muốn huấn luyện những học sinh của mình giỏi lên thôi. Đó là vinh hạnh và công sức của tớ - Takara khôn ngoan đáp lại, giọng điệu mỉa mai Nhi. – Thôi ! Đã thế bắt đầu bài thi cấp 2. Borti.
/14
|