Ánh nắng ấm áp chan hòa, dưới nhà thờ trang nghiêm lộng lẫy, quan khách hai nhà đều đến dự để chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. Cô dâu từ cửa nhà thờ, di chuyển từng bước, từng bước theo tiếng nhạc du dương trịnh trọng, những tràng pháo tay, những cánh hoa hồng trải dài dưới mặt đất, tựa như truyện cổ tích đời thật.
“Sau này, tao cũng muốn tổ chức lễ cưới như thế.” Mai Trang mắt không rời ti vi, miệng lẩm bẩm, thầm ganh tỵ với nữ chính trong phim.
Trà My nằm dài trên ghế sô pha, dùng chân đá phần eo của Mai Trang một cái: “Lúc đó mày đừng mời tao, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đó.”
Mai Trang nhăn mặt khó hiểu: “Chuyện gì mà lớn?”
Trà My ngồi dậy, chỉ ngón trỏ vào màn hình ti vi: “Tao sẽ tắt thở khi ngồi giữa một rừng hoa như thế. Có tiền sao không mua cơm ăn, làm nổi chi mua hoa rãi dưới chân để bước chứ?”
Mai Trang muốn lấy chiếu ra để lập đàn cúng tế Trà My. Con nhỏ này chẳng biết thế nào là lãng mạn, sinh thời người con gái chẳng phải chỉ có một lần lên xe hoa, ai mà không mơ ước có được một lễ cưới long trọng?
“Mày đừng ăn nói như thế trước mặt người khác, tao là bạn nên có thể hiểu cá tính bất thường của mày. Nhưng nếu người khác nghe được, chắc sẽ nghĩ mày mới từ Bắc Cực đến đó.” Vừa nói Mai Trang vừa lấy miếng lê ngọt cho vào miệng.
Trà My trề môi, ai nghĩ gì là quyền của họ cô đâu thể cấm. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, cô ghét những thứ màu mè kiểu đám cưới lãng mạn kinh điển này. Cứ nhìn nam chính mà xem, trông bề ngoài thì rất giống hoàng tử bạch mã, nhưng ai biết được bản chất thật của hắn thế nào? Huống hồ đây chỉ là phim, mà đã là phim thì khác đời thực một trăm tám mươi độ luôn.
Bớt mơ thì bớt khổ!
“Nói đi, mày đã dùng cách gì để quyến rũ được Minh Phong hả?” Mai Trang đang chăm chú xem phim, bỗng quay sang hỏi Trà My bằng thái độ không thể nào nghiêm túc hơn.
Trà My nhìn Mai Trang, cười đáp: “Tao khỏa thân chạy qua nhà anh ta, sau đó bắt anh ta chịu trách nhiệm.”
Mai Trang đứng hình, tròn mắt hỏi: “Thiệt vậy hả?”
Trà My nhíu mày, đạp vào đùi Mai Trang rồi lớn giọng nói: “Mày không phân biệt được cái nào thật cái nào đùa à?”
“Tao đang hỏi nghiêm túc đó! Khai thật đi, mày biết Minh Phong từ khi nào?” Mai Trang nắm vai Trà My, lắc tới lắc lui mạnh bạo như tra khảo.
Trà My choáng váng, giơ tay đầu hàng: “Mày đừng lắc nữa, phụ tùng trong người tao sắp rơi ra hết rồi nè.”
Mai Trang ngừng động tác, áp sát mặt mình vào mặt Trà My: “Còn không mau khai ra.”
“Thì lúc sếp già bán tao qua công ty Toàn Cầu chứ đâu, không phải đã nói với mày rồi sao?”
Mai Trang chống tay vào cằm suy ngẫm: "Không lẽ, mẫu con gái lý tưởng của Minh Phong là mày sao ta?"
"Đường có giỡn chơi như vậy, không vui chút nào." Trà My cuộn người trên ghế: "Tao không muốn dính dáng tới những đại gia lắm tiền đó đâu. Huống hồ, người ta cũng đâu có nói là thích tao. Mày bớt suy diễn lung tung đi là được rồi."
"Sao mày biết Minh Phong không thích mày chứ?" Mai Trang vừa nhai trái cây vừa nói: "Anh ấy không phải là kẻ gặp ai cũng cười nói đâu. Vậy mà cứ hễ thấy mày, thì ảnh lại nhiệt tình hết cỡ."
"Vớ vẩn, không lẽ nhiệt tình với ai là phải thích người đó hả? Tao cũng có hỏi dè chừng mấy lần, nhưng anh ta đâu có phản ứng gì. Nói thiệt thì những lúc đó, tao muốn độn thổ chết luôn cho xong."
Mai Trang gõ vào đầu Trà My một cái: "Nếu Minh Phong tỏ tình, thì mày có đồng ý không?"
Trà My ngồi thẳng dậy, chống hai tay vào hông: "Đương nhiên là không rồi, tao đâu biết gì về anh ta đâu. Với lại, tao cũng sợ con trai lắm rồi. Độc thân cũng đâu có tệ."
"Thấy chưa, vì biết là mày sẽ từ chối nên anh ấy mới không dám nói đó."
Trà My co rúm người, rút đầu vào giữa hai vai: "Thôi đừng bàn mấy chuyện này nữa, suy nghĩ nhiều hại da lắm đó."
Mai Trang liền gật đầu đồng ý: "Cũng đúng, tới giờ đi ngủ rồi."
"Tối nay mày ngủ lại hả?" Trà My đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh.
"Làm biếng lái xe về quá, tao ngủ lại đây một đêm vậy."
Trà My không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn vì những lời Mai Trang vừa nói. Minh Phong đối xử với cô rất tốt, đến kẻ mù cũng nhận ra huống chi là cô. Nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao lại là cô chứ?
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Trà My đến công ty làm việc, tinh thần hôm nay khá thoải mái vì tối qua ngủ rất ngon giấc. Miệng cười tươi rạng rỡ, chân sải bước tự tin, nhưng khi vừa đến cửa cô liền khựng lại.
Một bó hoa to đùng đặt trước mặt cô, mũi cô bắt đầu xót, ngước mặt lên nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt vô cùng khó hiểu: “Xin lỗi... anh...?”
Sắc mặt Hoàng Phúc cứng đơ, nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái vui vẻ: “Anh là Hoàng Phúc, em không nhớ hả?”
Trà My cười hề hề, dạt dào cảm xúc gật đầu hưởng ứng: “À,... Hoàng Phúc, nhưng Hoàng Phúc nào?” Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thì cô biết, nhưng cô nhớ là gương mặt anh ta đâu phải thế này. Trên đời này thiếu gì người lấy tên giống nhau, cô làm sao mà biết được ai là ai.
Dù bị Trà My tạt hai gáo nước lạnh vào mặt, nhưng Hoàng Phúc vẫn nở nụ cười khoang dung đáp trả: “Là người lần trước em đi xem mắt đó.”
Trà My cẩn thận nhớ lại: “À, anh chàng đến từ Mỹ! Anh đến công ty có việc gì à?”
“Chỉ là muốn đến gặp em.” Vừa nói Hoàng Phúc vừa đặt bó hoa vào tay Trà My.
Trà My cảm thấy dây thần kinh co giựt mạnh, cúi đầu nhìn bó hoa rồi ngoắc mắt lên nhìn thẳng mặt Hoàng Phúc nghi hoặc hỏi: “Đừng có nói, là anh muốn theo đuổi tôi nha?” Không nhân dịp gì mà lại tặng hoa cho cô, tin chắc chỉ có một lý do duy nhất.
Hoàng Phúc tỏ vẻ thích thú trông thấy. Thường thì lúc này, con gái phải hỏi câu ‘sao anh lại tặng hoa cho em?’, nhưng cô ta lại hỏi thẳng ra như vậy thật đúng là rất có cá tính.
“Sao em lại hỏi vậy?” Hoàng Phúc hỏi ngược lại.
Trà My nhìn đồng hồ trên tay, thấy vẫn còn sớm nên cũng không ngại buông lời vài câu: “Nếu anh muốn theo đuổi tôi, thì tôi sẽ không nhận bó hoa này. Nếu anh nói không muốn theo đuổi tôi, thì tôi lại càng không có lý do nhận bó hoa này. Vì thế, mạn phép trả lại.”
"Chỉ nhận một bó hoa thôi, đâu cần phải khó khăn vậy Trà My?" Hoàng Phúc nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.
"Tôi không có thói quen nhận hoa từ người lạ, với lại tôi cũng rất ghét hoa." Trà My cảm thấy không hứng thú với vấn đề đang nói đến này, nên cười lịch sự: "Tôi phải vào làm rồi, tạm biệt."
Trà My xoay đầu bước thẳng vào cửa công ty, cô thở dài thành tiếng. Không phải là cô làm giá hay chảnh chọe gì, chỉ là thấy ghét cái cách hắn nhìn cô. Giống như là con mồi cần phải chinh phục. Vận cô đen thiệt, toàn gặp những chuyện tình cảm linh tinh gì đâu không.
“Sếp, nghe nói Trà My đã từ chối cơ hội đi New York xem tuần lễ thời trang.” Tuấn Vũ sau khi nhận được mail từ phía Lassic liền báo cáo với Minh Phong.
Ngón tay Minh Phong đang lướt trên bàn phím máy tính, bỗng ngừng lại. Ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới ra lệnh: “Cứ làm theo ý cô ấy...” Với tính cách của Trà My, thì anh không mấy ngạc nhiên trước quyết định này.
Tuấn Vũ thở dài bước ra, thầm nghĩ không biết sếp mình gặp phải chị dâu là chuyện tốt hay xấu.
Trà My buồn chán ngồi trong văn phòng, ngáp dài vài cái. Do vừa kết thúc đợt live show thời trang nên hiện tại công việc rất nhàn hạ, nhấp chuột vào trang nông trại trực tuyến, cô lăn xăn đi thu hoạch trái cây, thịt lợn, lông cừu, xong đem ra chợ bán lấy thêm vàng, rồi qua nhà hàng xóm trộm một ít nông sản, tưới nước dùm người ta để kiếm kinh nghiệm... Một loạt hành động rất linh hoạt, liên tiếp, như một thói quen lâu năm.
Chưa kịp trộm được mấy quả dâu tây, thì điện thoại trên bạn rung lên. Trà My lấy ra xem.
“Chiều nay anh về sớm nên sẽ ghé siêu thị, em có cần gì không anh mua luôn một thể.”
Trà My đưa tay sờ cổ, nhắn tin trả lời: “Cảm ơn anh, nhưng chiều nay tôi cũng rảnh nên có thể tự đi mua.”
“Vậy chiều anh qua công ty rước em đi chung.”
“Không cần đâu.”
“Đừng ngại, dù sao trên đường về anh cũng phải ghé qua Lassic giải quyết công việc mà.”
Trà My ngần ngại một lát: "Thôi cũng được. Mà không phải đang là giờ làm việc sao? Anh có thể nhắn tin thoải mái vậy hả?"
"Anh chỉ cần giải quyết vài văn kiện trên bàn nữa là xong."
"Vậy thôi không phiền anh nữa, tôi cũng phải làm việc."
Tuấn Vũ đứng kế bên, đưa mắt địa vào màn hình điện thoại trên tay Minh Phong. Sau đó, nhìn hai đống tài liệu trên bàn còn đang chờ giải quyết, lắc đầu. Thì ra đối với sếp nhiêu đây chỉ là một số thôi. Oách thiệt!
Minh Phong cười tươi với chiếc điện thoại một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi: “Còn đứng đây làm gì vậy?”
Tuấn Vũ trưng mặt vô vàng thắc mắc, đáp trả dò xét: “Sếp, sao chưa bao giờ thấy anh cười tươi như vậy khen thưởng em thế?”
“Cậu đâu phải Trà My, sao phải cười với cậu chứ?”
Tuấn Vũ cúi đầu nhìn giầy da dưới chân, lủi thủi ra ngoài: “Sếp phũ thiệt.”
“Sau này, tao cũng muốn tổ chức lễ cưới như thế.” Mai Trang mắt không rời ti vi, miệng lẩm bẩm, thầm ganh tỵ với nữ chính trong phim.
Trà My nằm dài trên ghế sô pha, dùng chân đá phần eo của Mai Trang một cái: “Lúc đó mày đừng mời tao, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đó.”
Mai Trang nhăn mặt khó hiểu: “Chuyện gì mà lớn?”
Trà My ngồi dậy, chỉ ngón trỏ vào màn hình ti vi: “Tao sẽ tắt thở khi ngồi giữa một rừng hoa như thế. Có tiền sao không mua cơm ăn, làm nổi chi mua hoa rãi dưới chân để bước chứ?”
Mai Trang muốn lấy chiếu ra để lập đàn cúng tế Trà My. Con nhỏ này chẳng biết thế nào là lãng mạn, sinh thời người con gái chẳng phải chỉ có một lần lên xe hoa, ai mà không mơ ước có được một lễ cưới long trọng?
“Mày đừng ăn nói như thế trước mặt người khác, tao là bạn nên có thể hiểu cá tính bất thường của mày. Nhưng nếu người khác nghe được, chắc sẽ nghĩ mày mới từ Bắc Cực đến đó.” Vừa nói Mai Trang vừa lấy miếng lê ngọt cho vào miệng.
Trà My trề môi, ai nghĩ gì là quyền của họ cô đâu thể cấm. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, cô ghét những thứ màu mè kiểu đám cưới lãng mạn kinh điển này. Cứ nhìn nam chính mà xem, trông bề ngoài thì rất giống hoàng tử bạch mã, nhưng ai biết được bản chất thật của hắn thế nào? Huống hồ đây chỉ là phim, mà đã là phim thì khác đời thực một trăm tám mươi độ luôn.
Bớt mơ thì bớt khổ!
“Nói đi, mày đã dùng cách gì để quyến rũ được Minh Phong hả?” Mai Trang đang chăm chú xem phim, bỗng quay sang hỏi Trà My bằng thái độ không thể nào nghiêm túc hơn.
Trà My nhìn Mai Trang, cười đáp: “Tao khỏa thân chạy qua nhà anh ta, sau đó bắt anh ta chịu trách nhiệm.”
Mai Trang đứng hình, tròn mắt hỏi: “Thiệt vậy hả?”
Trà My nhíu mày, đạp vào đùi Mai Trang rồi lớn giọng nói: “Mày không phân biệt được cái nào thật cái nào đùa à?”
“Tao đang hỏi nghiêm túc đó! Khai thật đi, mày biết Minh Phong từ khi nào?” Mai Trang nắm vai Trà My, lắc tới lắc lui mạnh bạo như tra khảo.
Trà My choáng váng, giơ tay đầu hàng: “Mày đừng lắc nữa, phụ tùng trong người tao sắp rơi ra hết rồi nè.”
Mai Trang ngừng động tác, áp sát mặt mình vào mặt Trà My: “Còn không mau khai ra.”
“Thì lúc sếp già bán tao qua công ty Toàn Cầu chứ đâu, không phải đã nói với mày rồi sao?”
Mai Trang chống tay vào cằm suy ngẫm: "Không lẽ, mẫu con gái lý tưởng của Minh Phong là mày sao ta?"
"Đường có giỡn chơi như vậy, không vui chút nào." Trà My cuộn người trên ghế: "Tao không muốn dính dáng tới những đại gia lắm tiền đó đâu. Huống hồ, người ta cũng đâu có nói là thích tao. Mày bớt suy diễn lung tung đi là được rồi."
"Sao mày biết Minh Phong không thích mày chứ?" Mai Trang vừa nhai trái cây vừa nói: "Anh ấy không phải là kẻ gặp ai cũng cười nói đâu. Vậy mà cứ hễ thấy mày, thì ảnh lại nhiệt tình hết cỡ."
"Vớ vẩn, không lẽ nhiệt tình với ai là phải thích người đó hả? Tao cũng có hỏi dè chừng mấy lần, nhưng anh ta đâu có phản ứng gì. Nói thiệt thì những lúc đó, tao muốn độn thổ chết luôn cho xong."
Mai Trang gõ vào đầu Trà My một cái: "Nếu Minh Phong tỏ tình, thì mày có đồng ý không?"
Trà My ngồi thẳng dậy, chống hai tay vào hông: "Đương nhiên là không rồi, tao đâu biết gì về anh ta đâu. Với lại, tao cũng sợ con trai lắm rồi. Độc thân cũng đâu có tệ."
"Thấy chưa, vì biết là mày sẽ từ chối nên anh ấy mới không dám nói đó."
Trà My co rúm người, rút đầu vào giữa hai vai: "Thôi đừng bàn mấy chuyện này nữa, suy nghĩ nhiều hại da lắm đó."
Mai Trang liền gật đầu đồng ý: "Cũng đúng, tới giờ đi ngủ rồi."
"Tối nay mày ngủ lại hả?" Trà My đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh.
"Làm biếng lái xe về quá, tao ngủ lại đây một đêm vậy."
Trà My không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn vì những lời Mai Trang vừa nói. Minh Phong đối xử với cô rất tốt, đến kẻ mù cũng nhận ra huống chi là cô. Nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao lại là cô chứ?
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Trà My đến công ty làm việc, tinh thần hôm nay khá thoải mái vì tối qua ngủ rất ngon giấc. Miệng cười tươi rạng rỡ, chân sải bước tự tin, nhưng khi vừa đến cửa cô liền khựng lại.
Một bó hoa to đùng đặt trước mặt cô, mũi cô bắt đầu xót, ngước mặt lên nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt vô cùng khó hiểu: “Xin lỗi... anh...?”
Sắc mặt Hoàng Phúc cứng đơ, nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái vui vẻ: “Anh là Hoàng Phúc, em không nhớ hả?”
Trà My cười hề hề, dạt dào cảm xúc gật đầu hưởng ứng: “À,... Hoàng Phúc, nhưng Hoàng Phúc nào?” Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thì cô biết, nhưng cô nhớ là gương mặt anh ta đâu phải thế này. Trên đời này thiếu gì người lấy tên giống nhau, cô làm sao mà biết được ai là ai.
Dù bị Trà My tạt hai gáo nước lạnh vào mặt, nhưng Hoàng Phúc vẫn nở nụ cười khoang dung đáp trả: “Là người lần trước em đi xem mắt đó.”
Trà My cẩn thận nhớ lại: “À, anh chàng đến từ Mỹ! Anh đến công ty có việc gì à?”
“Chỉ là muốn đến gặp em.” Vừa nói Hoàng Phúc vừa đặt bó hoa vào tay Trà My.
Trà My cảm thấy dây thần kinh co giựt mạnh, cúi đầu nhìn bó hoa rồi ngoắc mắt lên nhìn thẳng mặt Hoàng Phúc nghi hoặc hỏi: “Đừng có nói, là anh muốn theo đuổi tôi nha?” Không nhân dịp gì mà lại tặng hoa cho cô, tin chắc chỉ có một lý do duy nhất.
Hoàng Phúc tỏ vẻ thích thú trông thấy. Thường thì lúc này, con gái phải hỏi câu ‘sao anh lại tặng hoa cho em?’, nhưng cô ta lại hỏi thẳng ra như vậy thật đúng là rất có cá tính.
“Sao em lại hỏi vậy?” Hoàng Phúc hỏi ngược lại.
Trà My nhìn đồng hồ trên tay, thấy vẫn còn sớm nên cũng không ngại buông lời vài câu: “Nếu anh muốn theo đuổi tôi, thì tôi sẽ không nhận bó hoa này. Nếu anh nói không muốn theo đuổi tôi, thì tôi lại càng không có lý do nhận bó hoa này. Vì thế, mạn phép trả lại.”
"Chỉ nhận một bó hoa thôi, đâu cần phải khó khăn vậy Trà My?" Hoàng Phúc nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.
"Tôi không có thói quen nhận hoa từ người lạ, với lại tôi cũng rất ghét hoa." Trà My cảm thấy không hứng thú với vấn đề đang nói đến này, nên cười lịch sự: "Tôi phải vào làm rồi, tạm biệt."
Trà My xoay đầu bước thẳng vào cửa công ty, cô thở dài thành tiếng. Không phải là cô làm giá hay chảnh chọe gì, chỉ là thấy ghét cái cách hắn nhìn cô. Giống như là con mồi cần phải chinh phục. Vận cô đen thiệt, toàn gặp những chuyện tình cảm linh tinh gì đâu không.
“Sếp, nghe nói Trà My đã từ chối cơ hội đi New York xem tuần lễ thời trang.” Tuấn Vũ sau khi nhận được mail từ phía Lassic liền báo cáo với Minh Phong.
Ngón tay Minh Phong đang lướt trên bàn phím máy tính, bỗng ngừng lại. Ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới ra lệnh: “Cứ làm theo ý cô ấy...” Với tính cách của Trà My, thì anh không mấy ngạc nhiên trước quyết định này.
Tuấn Vũ thở dài bước ra, thầm nghĩ không biết sếp mình gặp phải chị dâu là chuyện tốt hay xấu.
Trà My buồn chán ngồi trong văn phòng, ngáp dài vài cái. Do vừa kết thúc đợt live show thời trang nên hiện tại công việc rất nhàn hạ, nhấp chuột vào trang nông trại trực tuyến, cô lăn xăn đi thu hoạch trái cây, thịt lợn, lông cừu, xong đem ra chợ bán lấy thêm vàng, rồi qua nhà hàng xóm trộm một ít nông sản, tưới nước dùm người ta để kiếm kinh nghiệm... Một loạt hành động rất linh hoạt, liên tiếp, như một thói quen lâu năm.
Chưa kịp trộm được mấy quả dâu tây, thì điện thoại trên bạn rung lên. Trà My lấy ra xem.
“Chiều nay anh về sớm nên sẽ ghé siêu thị, em có cần gì không anh mua luôn một thể.”
Trà My đưa tay sờ cổ, nhắn tin trả lời: “Cảm ơn anh, nhưng chiều nay tôi cũng rảnh nên có thể tự đi mua.”
“Vậy chiều anh qua công ty rước em đi chung.”
“Không cần đâu.”
“Đừng ngại, dù sao trên đường về anh cũng phải ghé qua Lassic giải quyết công việc mà.”
Trà My ngần ngại một lát: "Thôi cũng được. Mà không phải đang là giờ làm việc sao? Anh có thể nhắn tin thoải mái vậy hả?"
"Anh chỉ cần giải quyết vài văn kiện trên bàn nữa là xong."
"Vậy thôi không phiền anh nữa, tôi cũng phải làm việc."
Tuấn Vũ đứng kế bên, đưa mắt địa vào màn hình điện thoại trên tay Minh Phong. Sau đó, nhìn hai đống tài liệu trên bàn còn đang chờ giải quyết, lắc đầu. Thì ra đối với sếp nhiêu đây chỉ là một số thôi. Oách thiệt!
Minh Phong cười tươi với chiếc điện thoại một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi: “Còn đứng đây làm gì vậy?”
Tuấn Vũ trưng mặt vô vàng thắc mắc, đáp trả dò xét: “Sếp, sao chưa bao giờ thấy anh cười tươi như vậy khen thưởng em thế?”
“Cậu đâu phải Trà My, sao phải cười với cậu chứ?”
Tuấn Vũ cúi đầu nhìn giầy da dưới chân, lủi thủi ra ngoài: “Sếp phũ thiệt.”
/51
|