Hơn một tháng làm việc ở Toàn Cầu, cuối cùng Trà My cũng được đại xá phóng thích trở về tổ ấm của mình là công ty thời trang Lassic. Mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy, cô lại tiếp tục vùi đầu vào những bản vẽ chưa hoàn chỉnh của mình.
“Trà My, tuần lễ thời trang sắp tới, sếp bảo em cùng qua đó tham dự.” Chị Lan trưởng phòng vừa bận bịu đánh máy vừa cất giọng vui vẻ.
Trà My ngẩng đầu nhìn về hướng chị Lan, hỏi giọng nghiêm túc: “Tại New York?”
Chị Lan gật đầu, miệng hơi cong lên: “Đồ án lần trước em giúp Toàn Cầu gây được hiệu ứng mạnh, coi như đây là phần thưởng của em đó.”
Trà My có chút hoang mang, cô vào công ty làm việc chưa tới hai năm mà được hưởng nhiều ưu đãi như thế, quả có chút không phải. So với những người kỳ cựu ở đây thì cô chỉ như một hạt cát trên sa mạc, nên cảm thấy vô cùng áp lực khi có được một cơ hội lớn thế này.
“Chị Lan, em…”
“Em đừng nghĩ đến việc từ chối, đây là lệnh của cấp trên chị không có quyền phán quyết.” Chưa đợi Trà My lên tiếng, thì chị Lan đã cướp lời nói trước.
Trà My cúi đầu, xem ra lần này khó mà từ chối được.
Vẫn như mọi khi, công ty thời trang Lassic cách hai hoặc ba tháng sẽ tổ chức một chương trình thời trang riêng, nhằm quảng bá những sản phẩm mới của mình.
Lần này Trà My cùng một số đồng nghiệp phụ trách thực hiện, bận bịu đến mức có đêm còn phải ngủ lại công ty. Vật giá ngày càng leo thang, cô phải “cày” thật nhiều mới thì có thể sống qua ngày được, cái giá phải trả để làm một cô gái tự lập đó chính là trở thành trâu bò tham công tiếc việc, nhận mail, trả lời, khảo sát chất lượng, đủ thứ trên đời…
“Sếp, đây là vé xem chương trình thời trang của tháng.” Trợ lý Tuấn Vũ nhẹ nhàng bước vào, đặt trên bàn làm việc của Minh Phong tấm vé VIP tham dự chương trình Thời Trang và Cuộc Sống.
Minh Phong gật đầu, tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím: “Chuẩn bị trang phục, nửa tiếng nữa tôi sẽ thay.”
Tuấn Vũ trả lời hiểu ý, cười đầy ý tứ rồi lui ra thực hiện mệnh lệnh. Lâu lâu sếp anh có một ngày phải làm việc điên dại để giải quyết xong công việc sớm, sau đó còn tranh thủ đi xem thành quả của vợ tương lai. Nhờ phước của ai đó mà anh cũng được xách dép đi theo, ngắm những cô người mẫu chân dài xinh đẹp lả lướt. Đúng là không gì sướng bằng.
“Trà My, mẫu số mười lăm bị lỗi phần cổ áo, em xem rồi chỉnh lại.” Chị Lan lên tiếng nhắc nhở gấp gáp.
Trà My, liền chạy như bay đến người mẫu nam đang mặc bộ Âu phục mang mã số mười lăm. Vì không còn nhiều thời gian, nên cô chỉ có thể dùng kim chỉ sửa tạm.
Hết bay qua bên này rồi lại bay đến bên kia, cứ thế mà ổ bánh mì buổi chiều cô ăn tiêu hóa sạch, bụng đánh trống kêu gào dữ dội.Tuy nhiên, khi thấy công sức một tuần qua của mình được bù lại bằng ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu, thì không cần ăn cô cũng cảm thấy no, đây là một niềm vui khó tả thành lời.
“Mọi người đã vất vả rồi, đầu tuần sau chị sẽ gửi báo cáo cho sếp để khen thưởng các em.” Chị Lan miệng cười tươi rói, sau khi kết thúc thành công buổi biểu diễn.
Mọi người vỗ tay hưởng ứng, sôi nổi bàn luận về tiệc đêm. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, nên cả đám rủ nhau đi uống vài ly để chúc mừng thắng lợi. Mệt mỏi cả tuần, nên giờ Trà My chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc cho đã. Nhưng thấy mọi người đang có hứng như vậy, cô chẳng thể nào lên tiếng từ chối nên cùng gật đầu đi theo.
“Trà My, sao bồ không lên sàn nhảy?” Minh Anh trán rịn đầy mồ hôi, tay cầm ly rượu lại kéo mạnh cổ tay Trà My đứng dậy.
Trà My lười nhác, bước chân loạng choạng không vững vì uống quá nhiều, cái loại rượu pha bia này quả thật quá mạnh, cô chỉ uống hai ly mà giờ đầu đau như búa bổ. Giờ chỉ cảm thấy buồn nôn thôi.
Tiếng nhạc ầm ầm điếc tai, ánh đèn chớp tắt liên tục, nhìn dòng người đang lắc điên cuồng theo điệu nhạc, các cô gái ăn mặc hở hang, còn đàn ông thì tha hồ nhìn trố mắt. Trà My không cách nào tiếp tục đứng vững được nữa, lò mò trở lại bàn, sau đó lấy túi xách đi thẳng ra lối ra vào. Đầu óc quay cuồng, lấy cái điện thoại đang reo liên tục trong túi quần ra nghe.
“A… l... ô…”
“Em sao vậy?” Minh Phong nghe giọng nói không mấy tỉnh táo bên kia đâu dây, liền lo lắng hỏi.
Trà My tựa vào bức tường đá ở gần cửa ra vào, không còn âm nhạc điếc tai nên cô cũng thở phào một cái, xong làu bàu nhỏ giọng: “Tôi khó chịu, cảm thấy đau đầu, muốn ói…”
“Em đang ở đâu?”
Trà My thở lên từng hơi, nhìn xung quanh một lượt: “Tôi không biết! Mà tôi ở đâu có liên quan gì đến anh hả?”
Ngoài tiếng của Trà My trong điện thoại ra, thì Minh Phong cũng nghe loáng thoáng được tên địa điểm cô đang ở từ những người xung quanh. Không vội suy nghĩ, anh liền bay nhanh ra khỏi cửa: “Em chờ đó, anh sẽ đến liền.”
Trà My nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, xong cố xoa trán để tỉnh táo. Bình thường tửu lượng của cô rất cao, nhưng không biết sao hôm nay lại thế này. Có lẽ do cô chưa ăn tối, lại uống ngay rượu mạnh nên cơ thể yếu đi cũng nên.
“Trà My, sao em lại đứng đây?” Hoàng Phúc, người mà lần trước Trà My đi xem mắt không biết từ đâu xuất hiện ôm eo cô, hỏi giọng thân thiết.
Trà My ném điện thoại vào túi xách, nhíu mày, đẩy cánh tay đang ôm lấy eo mình ra: “Anh là ai?”
Hoàng Phúc cười lịch thiệp, vẫy tay ra hiệu cho đám bạn của mình vào trong trước, rồi mới tiếp tục đỡ Trà My: “Em say rồi, để anh đưa em về nhà.”
Trà My nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phúc, hung dữ nói lớn: “Đồ lừa đảo, anh mà không đi tôi sẽ gọi công an đó.”
Ánh mắt Hoàng Phúc lóe lên một tia sáng mang theo ý thích thú. Bình thường trông Trà My cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng lúc say lại càng tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Quần jean ôm sát kết hợp áo sơ mi nhạt màu hở một cúc áo ở gần ngực, mái tóc cột cao tươi mát... So với những cô gái ăn mặc diêm dúa ở đây, thì cô ta nổi bật hơn hẳn.
“Em đứng đây, để anh lấy xe chở em về.”
Trà My phì một cái, phủi mông dựa tường, sau đó đi thẳng lại phía bên đường đón taxi, cô muốn được đi ngủ à…
Hoàng Phúc tấp xe vào lề đường, mở cửa sẵn rồi chạy lại đỡ Trà My đang say mèm, nụ cười hắn đầy ám muội trông thấy: “Nhanh, anh chở em về nhà.”
Trà My hung dữ đẩy người Hoàng Phúc ra, liếc hắn bằng nửa con mắt: “Đồ lừa đảo, ai cần anh chở về hả?” Tuy cô say nhưng ý thức thì hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là, quá chóng mặt nên không nhìn rõ đường thôi. Một người đàn ông xa lạ, tự nhiên lại có ý tốt chở mình về nhà, cô đâu phải con ngốc mà leo lên xe hắn?
Hoàng Phúc nhíu mày, tiếp tục ôm lấy eo Trà My, dùng sức đàn ông mạnh mẽ kéo lê cô tiến về phía trước. Tuy muốn chống trả, nhưng hiện tại người cô không còn chút sức lực.
“Buông cô ấy ra!” Minh Phong nhìn bàn tay đang ôm lấy eo Trà My, nói lớn giọng.
Hoàng Phúc xoay đầu về nơi đang phát ra tiếng nói: “Anh là ai?”
Trà My giật mạnh cánh tay Hoàng Phúc ra, xong đánh vào đầu hắn một cái đau thấu trời: “Đồ lừa đảo biến thái, là chồng sắp cưới của bà đó!”
Lời Trà My nói ra không chỉ khiến Hoàng Phúc bất ngờ, mà ngay cả Minh Phong cũng chết đứng một chỗ.
Trà My loạng choạng bước về phía Minh Phong, cô chớp mi mắt làm ra vẻ đáng yêu như con mèo nhỏ: “Tôi muốn ngủ, anh chở tôi về nhà.”
Minh Phong liền gật đầu đỡ lấy người Trà My: “Được rồi, để anh đưa em về nhà.” Vừa nói anh vừa nhìn Hoàng Phúc đánh giá, cậu ta chẳng phải là con trai của ông Tài? Sao cậu ta lại quen biết Trà My?
Nhìn thấy bóng xe khuất dần theo khúc quẹo, Hoàng Phúc tức giận nắm chặt hai tay. Nghe mẹ hắn nói thì Trà My hiện tại không có bạn trai, chồng chưa cưới đó ở đâu ra thế? Nếu tên đó nói thì hắn còn không tin, nhưng đằng này lại là chính miệng cô ta nói thì hắn cũng chẳng thể ý kiến gì.
Lần trước không nói không rằng, để lại hắn một mình trong nhà hàng như thằng ngốc. Còn lần này thì khiến hắn mất mặt: Trà My, tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này.
“Minh Phong, tôi khó chịu quá.” Trà My cả người nóng rang, miệng thiều thào nhỏ giọng.
Minh Phong lái xe với tốc độ cao, lo lắng còn hơn ngồi trên đống lửa: “Gần đến nhà rồi, em gắng chịu một chút.”
Chìa khóa nhà? Vì quá gấp gáp, nên Minh Phong tự ý lấy chìa khóa trong túi xách của Trà My mà không xin phép, sau đó bế cô vào nhà.
Đặt cô nằm gọn trên giường xong, anh lao nhanh ra phòng bếp làm một cốc nước chanh pha mật ong để cô uống giải rượu… nhưng khi trở lại thì Trà My đã ngủ như chết. Anh thở phào, lấy khăn ấm lau mặt rồi cởi giầy giúp cô ngủ thoải mái hơn, đắp chăn cẩn thận xong mới đóng cửa bước ra.
Minh Phong không trở về nhà mà ngồi một góc ở phòng khách, nếu Trà My cần gì thì anh có thể nhanh chóng giúp đỡ. Cảm thấy buồn chán, anh đứng dậy đi một vòng quan sát nhà Trà My một lượt, nhìn những bằng khen từ tiểu học cho đến đại học của cô, bất giác miệng anh nở nụ cười. Cái đầu thông minh này thật sự rất đáng nể!
Đau đầu quá, đầu cô giống như vừa bị trời giáng. Trà My dần mở mắt, cổ họng khô ráp, mình mẩy thì ê ẩm vô cùng khó chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh, thật may vì cô đang ở trong phòng nhà mình, mông đang dính trên giường của mình.
"Đồ biến lừa đảo biến thái, đây là chồng sắp cưới của bà đó."
Trà My vừa mới xoa đầu, liền nhớ lại cảnh tối qua khi cô uống say. Trời đất ơi, sao cô lại khùng điên mà kêu Minh Phong là chồng của mình chứ hả? Chết chắc, chết chắc rồi... đời cô coi như xong rồi...
Trà My điên dại gần nửa tiếng trong chăn, đập đầu vào gối tự tử nhưng không thành. Một lúc sau, mới ngồi dậy tự nói với chính bản thân: "Con người ai mà không có lúc phạm sai lầm, lời nói của kẻ say đâu thể cho là thật đúng không nè. Vì thế, cô cũng không cần lo là anh sẽ suy nghĩ bậy bạ. Cũng có thể là anh đã quên rồi cũng nên... haha."
Với ý nghĩ như thế, Trà My quyết định rời khỏi giường. Cô phải đánh răng rửa mặt trước rồi hẵng tính, dù sao anh ta cũng ở sát vách chứ có ở chung nhà đâu mà sợ.
“Em tỉnh rồi à? Rửa mặt rồi ra ăn sáng là vừa!”
Trà My chôn chân trước cửa phòng, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh kia mà? Không đáp trả lại lời Minh Phong, cô chui thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn gương, tiếp tục tự kỷ...
"Cảm ơn anh, đã đưa tôi về nhà." Trà My vừa húp canh nóng vừa nhìn mặt Minh Phong: "Không biết lúc say tôi có làm gì bậy bạ, hay ăn nói lung tung không. Giờ đầu tôi trống rỗng."
Minh Phong cười, mặt tỉnh đáp trả: "Em đừng khách sáo như vậy! Chồng chưa cưới phải lo cho vợ là chuyện dĩ nhiên rồi."
Một lúc lâu Trà My mới thông suốt lời của Minh Phong, mặt cô nóng bừng: "Chồng chưa cưới là sao?" Đáng lý ra anh phải giả vờ quên đi mới phải chứ.
"Thì có chuyện như vậy đó, em làm anh bất ngờ lắm luôn. Nhưng vui." Minh Phong nở nụ cười chọc ghẹo.
"Minh Phong, tôi không có nhớ gì đâu." Cô nhìn anh đang cười ranh mãnh, tin chắc là khả năng đóng kịch của mình quá kém nên đã bị anh bắt bài: "Thì cũng tại anh cứ nhắc mấy cái chuyện cưới sinh đó, nên tôi mới lỡ miệng nói ra chứ không có ý gì đâu. Anh đừng có nghĩ lung tung."
"Thì anh đâu có nói gì." Minh Phong thản nhiên đáp như kẻ vô tội.
Trà My lên án: "Mai mốt anh đừng có đối xử tốt với tôi như vậy nữa, bộ anh thích tôi hả?"
Minh Phong dò xét nhìn Trà My, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của cô, xong trầm giọng đáp: "Anh lại đang chờ em hỏi, 'anh đã thích em từ bao giờ?'."
Trà My chớp mắt khó hiểu, nuốt nước bọt ực ực: "Anh đang tỏ tình với tôi đó à?"
Minh Phong ánh mắt như phủ một màn sương mờ ảo, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Trà My: "Sao em lại phải ứng mạnh vậy, tỏ tình đâu phải phạm pháp?!"
Trà My tằng hắng giọng, thái độ vô cùng nghiêm túc: "Không phạm pháp, nhưng tạo cho người khác cảm giác bất an không lường trước được."
"Em đang từ chối đó hả?" Giọng Minh Phong vẫn vui vẻ, nhưng nghe sao cũng có cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Trà My nhìn nụ cười trên môi Minh Phong một lúc, rồi mới chậm rãi đáp: "Năm học cấp hai có một cậu bạn tỏ tình với tôi, cốt lõi là muốn xem phản ứng của tôi thế nào. Kết quả, cậu ta không còn có cơ hội xuất hiện bày trò trước mặt tôi nữa."
Minh Phong bất giác lạnh sống lưng, đây chẳng phải là lời đe dọa? Anh cười khổ, thở dài đánh sang chuyện khác: "Thôi ăn sáng đi."
Trà My trề môi miễn bình luận thêm.
Có người bảo với Trà My rằng, tình yêu chân thành không nhất thiết phải nói ra, mà chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ nhặt, cũng đủ thể hiện nó.
Không phải cô không tin vào tình yêu, nhưng cái cô không tin đó chính là thời gian, nó làm cho mọi thứ thay đổi ngay cả những ký ức đẹp đẽ nhất.
Rồi một ngày cô cũng sẽ yêu một ai đó, bằng cả trái tim mình. Người đàn ông đó không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng phải có lòng chung thủy, một người có thể bên cạnh cô lâu, thật lâu, cùng cô trải qua những ngày tháng giản dị và hạnh phúc.
Còn hiện tại? Cô vẫn phải hưởng thụ cái gọi là "tự do" trước đã...
“Trà My, tuần lễ thời trang sắp tới, sếp bảo em cùng qua đó tham dự.” Chị Lan trưởng phòng vừa bận bịu đánh máy vừa cất giọng vui vẻ.
Trà My ngẩng đầu nhìn về hướng chị Lan, hỏi giọng nghiêm túc: “Tại New York?”
Chị Lan gật đầu, miệng hơi cong lên: “Đồ án lần trước em giúp Toàn Cầu gây được hiệu ứng mạnh, coi như đây là phần thưởng của em đó.”
Trà My có chút hoang mang, cô vào công ty làm việc chưa tới hai năm mà được hưởng nhiều ưu đãi như thế, quả có chút không phải. So với những người kỳ cựu ở đây thì cô chỉ như một hạt cát trên sa mạc, nên cảm thấy vô cùng áp lực khi có được một cơ hội lớn thế này.
“Chị Lan, em…”
“Em đừng nghĩ đến việc từ chối, đây là lệnh của cấp trên chị không có quyền phán quyết.” Chưa đợi Trà My lên tiếng, thì chị Lan đã cướp lời nói trước.
Trà My cúi đầu, xem ra lần này khó mà từ chối được.
Vẫn như mọi khi, công ty thời trang Lassic cách hai hoặc ba tháng sẽ tổ chức một chương trình thời trang riêng, nhằm quảng bá những sản phẩm mới của mình.
Lần này Trà My cùng một số đồng nghiệp phụ trách thực hiện, bận bịu đến mức có đêm còn phải ngủ lại công ty. Vật giá ngày càng leo thang, cô phải “cày” thật nhiều mới thì có thể sống qua ngày được, cái giá phải trả để làm một cô gái tự lập đó chính là trở thành trâu bò tham công tiếc việc, nhận mail, trả lời, khảo sát chất lượng, đủ thứ trên đời…
“Sếp, đây là vé xem chương trình thời trang của tháng.” Trợ lý Tuấn Vũ nhẹ nhàng bước vào, đặt trên bàn làm việc của Minh Phong tấm vé VIP tham dự chương trình Thời Trang và Cuộc Sống.
Minh Phong gật đầu, tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím: “Chuẩn bị trang phục, nửa tiếng nữa tôi sẽ thay.”
Tuấn Vũ trả lời hiểu ý, cười đầy ý tứ rồi lui ra thực hiện mệnh lệnh. Lâu lâu sếp anh có một ngày phải làm việc điên dại để giải quyết xong công việc sớm, sau đó còn tranh thủ đi xem thành quả của vợ tương lai. Nhờ phước của ai đó mà anh cũng được xách dép đi theo, ngắm những cô người mẫu chân dài xinh đẹp lả lướt. Đúng là không gì sướng bằng.
“Trà My, mẫu số mười lăm bị lỗi phần cổ áo, em xem rồi chỉnh lại.” Chị Lan lên tiếng nhắc nhở gấp gáp.
Trà My, liền chạy như bay đến người mẫu nam đang mặc bộ Âu phục mang mã số mười lăm. Vì không còn nhiều thời gian, nên cô chỉ có thể dùng kim chỉ sửa tạm.
Hết bay qua bên này rồi lại bay đến bên kia, cứ thế mà ổ bánh mì buổi chiều cô ăn tiêu hóa sạch, bụng đánh trống kêu gào dữ dội.Tuy nhiên, khi thấy công sức một tuần qua của mình được bù lại bằng ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu, thì không cần ăn cô cũng cảm thấy no, đây là một niềm vui khó tả thành lời.
“Mọi người đã vất vả rồi, đầu tuần sau chị sẽ gửi báo cáo cho sếp để khen thưởng các em.” Chị Lan miệng cười tươi rói, sau khi kết thúc thành công buổi biểu diễn.
Mọi người vỗ tay hưởng ứng, sôi nổi bàn luận về tiệc đêm. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, nên cả đám rủ nhau đi uống vài ly để chúc mừng thắng lợi. Mệt mỏi cả tuần, nên giờ Trà My chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc cho đã. Nhưng thấy mọi người đang có hứng như vậy, cô chẳng thể nào lên tiếng từ chối nên cùng gật đầu đi theo.
“Trà My, sao bồ không lên sàn nhảy?” Minh Anh trán rịn đầy mồ hôi, tay cầm ly rượu lại kéo mạnh cổ tay Trà My đứng dậy.
Trà My lười nhác, bước chân loạng choạng không vững vì uống quá nhiều, cái loại rượu pha bia này quả thật quá mạnh, cô chỉ uống hai ly mà giờ đầu đau như búa bổ. Giờ chỉ cảm thấy buồn nôn thôi.
Tiếng nhạc ầm ầm điếc tai, ánh đèn chớp tắt liên tục, nhìn dòng người đang lắc điên cuồng theo điệu nhạc, các cô gái ăn mặc hở hang, còn đàn ông thì tha hồ nhìn trố mắt. Trà My không cách nào tiếp tục đứng vững được nữa, lò mò trở lại bàn, sau đó lấy túi xách đi thẳng ra lối ra vào. Đầu óc quay cuồng, lấy cái điện thoại đang reo liên tục trong túi quần ra nghe.
“A… l... ô…”
“Em sao vậy?” Minh Phong nghe giọng nói không mấy tỉnh táo bên kia đâu dây, liền lo lắng hỏi.
Trà My tựa vào bức tường đá ở gần cửa ra vào, không còn âm nhạc điếc tai nên cô cũng thở phào một cái, xong làu bàu nhỏ giọng: “Tôi khó chịu, cảm thấy đau đầu, muốn ói…”
“Em đang ở đâu?”
Trà My thở lên từng hơi, nhìn xung quanh một lượt: “Tôi không biết! Mà tôi ở đâu có liên quan gì đến anh hả?”
Ngoài tiếng của Trà My trong điện thoại ra, thì Minh Phong cũng nghe loáng thoáng được tên địa điểm cô đang ở từ những người xung quanh. Không vội suy nghĩ, anh liền bay nhanh ra khỏi cửa: “Em chờ đó, anh sẽ đến liền.”
Trà My nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, xong cố xoa trán để tỉnh táo. Bình thường tửu lượng của cô rất cao, nhưng không biết sao hôm nay lại thế này. Có lẽ do cô chưa ăn tối, lại uống ngay rượu mạnh nên cơ thể yếu đi cũng nên.
“Trà My, sao em lại đứng đây?” Hoàng Phúc, người mà lần trước Trà My đi xem mắt không biết từ đâu xuất hiện ôm eo cô, hỏi giọng thân thiết.
Trà My ném điện thoại vào túi xách, nhíu mày, đẩy cánh tay đang ôm lấy eo mình ra: “Anh là ai?”
Hoàng Phúc cười lịch thiệp, vẫy tay ra hiệu cho đám bạn của mình vào trong trước, rồi mới tiếp tục đỡ Trà My: “Em say rồi, để anh đưa em về nhà.”
Trà My nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phúc, hung dữ nói lớn: “Đồ lừa đảo, anh mà không đi tôi sẽ gọi công an đó.”
Ánh mắt Hoàng Phúc lóe lên một tia sáng mang theo ý thích thú. Bình thường trông Trà My cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng lúc say lại càng tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Quần jean ôm sát kết hợp áo sơ mi nhạt màu hở một cúc áo ở gần ngực, mái tóc cột cao tươi mát... So với những cô gái ăn mặc diêm dúa ở đây, thì cô ta nổi bật hơn hẳn.
“Em đứng đây, để anh lấy xe chở em về.”
Trà My phì một cái, phủi mông dựa tường, sau đó đi thẳng lại phía bên đường đón taxi, cô muốn được đi ngủ à…
Hoàng Phúc tấp xe vào lề đường, mở cửa sẵn rồi chạy lại đỡ Trà My đang say mèm, nụ cười hắn đầy ám muội trông thấy: “Nhanh, anh chở em về nhà.”
Trà My hung dữ đẩy người Hoàng Phúc ra, liếc hắn bằng nửa con mắt: “Đồ lừa đảo, ai cần anh chở về hả?” Tuy cô say nhưng ý thức thì hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là, quá chóng mặt nên không nhìn rõ đường thôi. Một người đàn ông xa lạ, tự nhiên lại có ý tốt chở mình về nhà, cô đâu phải con ngốc mà leo lên xe hắn?
Hoàng Phúc nhíu mày, tiếp tục ôm lấy eo Trà My, dùng sức đàn ông mạnh mẽ kéo lê cô tiến về phía trước. Tuy muốn chống trả, nhưng hiện tại người cô không còn chút sức lực.
“Buông cô ấy ra!” Minh Phong nhìn bàn tay đang ôm lấy eo Trà My, nói lớn giọng.
Hoàng Phúc xoay đầu về nơi đang phát ra tiếng nói: “Anh là ai?”
Trà My giật mạnh cánh tay Hoàng Phúc ra, xong đánh vào đầu hắn một cái đau thấu trời: “Đồ lừa đảo biến thái, là chồng sắp cưới của bà đó!”
Lời Trà My nói ra không chỉ khiến Hoàng Phúc bất ngờ, mà ngay cả Minh Phong cũng chết đứng một chỗ.
Trà My loạng choạng bước về phía Minh Phong, cô chớp mi mắt làm ra vẻ đáng yêu như con mèo nhỏ: “Tôi muốn ngủ, anh chở tôi về nhà.”
Minh Phong liền gật đầu đỡ lấy người Trà My: “Được rồi, để anh đưa em về nhà.” Vừa nói anh vừa nhìn Hoàng Phúc đánh giá, cậu ta chẳng phải là con trai của ông Tài? Sao cậu ta lại quen biết Trà My?
Nhìn thấy bóng xe khuất dần theo khúc quẹo, Hoàng Phúc tức giận nắm chặt hai tay. Nghe mẹ hắn nói thì Trà My hiện tại không có bạn trai, chồng chưa cưới đó ở đâu ra thế? Nếu tên đó nói thì hắn còn không tin, nhưng đằng này lại là chính miệng cô ta nói thì hắn cũng chẳng thể ý kiến gì.
Lần trước không nói không rằng, để lại hắn một mình trong nhà hàng như thằng ngốc. Còn lần này thì khiến hắn mất mặt: Trà My, tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này.
“Minh Phong, tôi khó chịu quá.” Trà My cả người nóng rang, miệng thiều thào nhỏ giọng.
Minh Phong lái xe với tốc độ cao, lo lắng còn hơn ngồi trên đống lửa: “Gần đến nhà rồi, em gắng chịu một chút.”
Chìa khóa nhà? Vì quá gấp gáp, nên Minh Phong tự ý lấy chìa khóa trong túi xách của Trà My mà không xin phép, sau đó bế cô vào nhà.
Đặt cô nằm gọn trên giường xong, anh lao nhanh ra phòng bếp làm một cốc nước chanh pha mật ong để cô uống giải rượu… nhưng khi trở lại thì Trà My đã ngủ như chết. Anh thở phào, lấy khăn ấm lau mặt rồi cởi giầy giúp cô ngủ thoải mái hơn, đắp chăn cẩn thận xong mới đóng cửa bước ra.
Minh Phong không trở về nhà mà ngồi một góc ở phòng khách, nếu Trà My cần gì thì anh có thể nhanh chóng giúp đỡ. Cảm thấy buồn chán, anh đứng dậy đi một vòng quan sát nhà Trà My một lượt, nhìn những bằng khen từ tiểu học cho đến đại học của cô, bất giác miệng anh nở nụ cười. Cái đầu thông minh này thật sự rất đáng nể!
Đau đầu quá, đầu cô giống như vừa bị trời giáng. Trà My dần mở mắt, cổ họng khô ráp, mình mẩy thì ê ẩm vô cùng khó chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh, thật may vì cô đang ở trong phòng nhà mình, mông đang dính trên giường của mình.
"Đồ biến lừa đảo biến thái, đây là chồng sắp cưới của bà đó."
Trà My vừa mới xoa đầu, liền nhớ lại cảnh tối qua khi cô uống say. Trời đất ơi, sao cô lại khùng điên mà kêu Minh Phong là chồng của mình chứ hả? Chết chắc, chết chắc rồi... đời cô coi như xong rồi...
Trà My điên dại gần nửa tiếng trong chăn, đập đầu vào gối tự tử nhưng không thành. Một lúc sau, mới ngồi dậy tự nói với chính bản thân: "Con người ai mà không có lúc phạm sai lầm, lời nói của kẻ say đâu thể cho là thật đúng không nè. Vì thế, cô cũng không cần lo là anh sẽ suy nghĩ bậy bạ. Cũng có thể là anh đã quên rồi cũng nên... haha."
Với ý nghĩ như thế, Trà My quyết định rời khỏi giường. Cô phải đánh răng rửa mặt trước rồi hẵng tính, dù sao anh ta cũng ở sát vách chứ có ở chung nhà đâu mà sợ.
“Em tỉnh rồi à? Rửa mặt rồi ra ăn sáng là vừa!”
Trà My chôn chân trước cửa phòng, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh kia mà? Không đáp trả lại lời Minh Phong, cô chui thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn gương, tiếp tục tự kỷ...
"Cảm ơn anh, đã đưa tôi về nhà." Trà My vừa húp canh nóng vừa nhìn mặt Minh Phong: "Không biết lúc say tôi có làm gì bậy bạ, hay ăn nói lung tung không. Giờ đầu tôi trống rỗng."
Minh Phong cười, mặt tỉnh đáp trả: "Em đừng khách sáo như vậy! Chồng chưa cưới phải lo cho vợ là chuyện dĩ nhiên rồi."
Một lúc lâu Trà My mới thông suốt lời của Minh Phong, mặt cô nóng bừng: "Chồng chưa cưới là sao?" Đáng lý ra anh phải giả vờ quên đi mới phải chứ.
"Thì có chuyện như vậy đó, em làm anh bất ngờ lắm luôn. Nhưng vui." Minh Phong nở nụ cười chọc ghẹo.
"Minh Phong, tôi không có nhớ gì đâu." Cô nhìn anh đang cười ranh mãnh, tin chắc là khả năng đóng kịch của mình quá kém nên đã bị anh bắt bài: "Thì cũng tại anh cứ nhắc mấy cái chuyện cưới sinh đó, nên tôi mới lỡ miệng nói ra chứ không có ý gì đâu. Anh đừng có nghĩ lung tung."
"Thì anh đâu có nói gì." Minh Phong thản nhiên đáp như kẻ vô tội.
Trà My lên án: "Mai mốt anh đừng có đối xử tốt với tôi như vậy nữa, bộ anh thích tôi hả?"
Minh Phong dò xét nhìn Trà My, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của cô, xong trầm giọng đáp: "Anh lại đang chờ em hỏi, 'anh đã thích em từ bao giờ?'."
Trà My chớp mắt khó hiểu, nuốt nước bọt ực ực: "Anh đang tỏ tình với tôi đó à?"
Minh Phong ánh mắt như phủ một màn sương mờ ảo, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Trà My: "Sao em lại phải ứng mạnh vậy, tỏ tình đâu phải phạm pháp?!"
Trà My tằng hắng giọng, thái độ vô cùng nghiêm túc: "Không phạm pháp, nhưng tạo cho người khác cảm giác bất an không lường trước được."
"Em đang từ chối đó hả?" Giọng Minh Phong vẫn vui vẻ, nhưng nghe sao cũng có cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Trà My nhìn nụ cười trên môi Minh Phong một lúc, rồi mới chậm rãi đáp: "Năm học cấp hai có một cậu bạn tỏ tình với tôi, cốt lõi là muốn xem phản ứng của tôi thế nào. Kết quả, cậu ta không còn có cơ hội xuất hiện bày trò trước mặt tôi nữa."
Minh Phong bất giác lạnh sống lưng, đây chẳng phải là lời đe dọa? Anh cười khổ, thở dài đánh sang chuyện khác: "Thôi ăn sáng đi."
Trà My trề môi miễn bình luận thêm.
Có người bảo với Trà My rằng, tình yêu chân thành không nhất thiết phải nói ra, mà chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ nhặt, cũng đủ thể hiện nó.
Không phải cô không tin vào tình yêu, nhưng cái cô không tin đó chính là thời gian, nó làm cho mọi thứ thay đổi ngay cả những ký ức đẹp đẽ nhất.
Rồi một ngày cô cũng sẽ yêu một ai đó, bằng cả trái tim mình. Người đàn ông đó không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng phải có lòng chung thủy, một người có thể bên cạnh cô lâu, thật lâu, cùng cô trải qua những ngày tháng giản dị và hạnh phúc.
Còn hiện tại? Cô vẫn phải hưởng thụ cái gọi là "tự do" trước đã...
/51
|