Hắn lúc này đầu đã bốc hoả nghi ngút. Hai tai xì đầy khói thì cũng biết hắn điên đến mức độ nào. Gương mặt điển trai ngày nào giờ đây đã choe choét là phân chó, cái mùi "gì đấy" xộc thẳng vào mũi hắn làm hắn chỉ muốn nôn hết những thứ đã vào bụng hắn từ sáng ra thôi. Hắn thề rằng, ngày mai đi học sẽ cho nó một chận nhớ đời, để cho nó biết rằng không nên chơi dại với lửa chứ còn bây giờ hắn không thể đi học trong bộ dạng này được.
Vội vàng chạy lại phía xe thì nghe đâu đó giọng nói của trẻ con ngây thơ vô số tội vang lên:
- Mẹ ơi nhìn cái anh kia kìa, nhà anh ấy nghèo lắm không có cơm để ăn hay sao mà phải ăn phân chó thế kia...??
WHATTTTTT......!!!!!!!!!!!!
Nhà nghèo???????
Không có tiền??????
Ăn phân chó?????!!
Hắn há hốc mồm mà nhìn cái thằng bé đó, thề rằng là lúc này cái mặt hắn trông ngu kinh khủng, câu nói của thằng nhóc cứ văng vẳng bên tai. Nhưng cũng vì câu nói đó mà đã đánh thức máu tò mò của những người xung quanh, mọi người thi nhau chỉ chỏ vào hắn mà bàn tán xì xào:
- Nhìn kìa, trông đẹp trai sáng sủa như kia mà ăn......
Bà nọ một tay chống hông, một tai chỉ chỉ vào hắn rồi nói với bà bên cạnh, được đà, bà khác cũng xen vào luôn:
- Ôi dào, người bình thường chẳng ai thế đâu, bà hôm qua có nghe thời sự nói không? Cái bệnh viện tâm thần ở đường XX mới có bệnh nhân chốn trại đó, liệu có phải là cậu ta không nhỉ???– Bà ta xoa xoa cằm.
- Cũng có thể lắm chứ, nghe nói bệnh nhân đó là nam, tuổi còn rất trẻ tầm 18, hay là.... Thôi, gọi 115 đi.
Kèm theo câu nói là bộ dạng hốt hoảng, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra mà không biết rằng cách đó không xa đang có một con thú sắp lên cơn lồng lộn.
( Hắn: ê, hết từ để dùng rồi à?
Heo: xì tốp, truyện là của tôi, tôi thích viết thế nào chẳng được, yên tâm đi, sau này tôi không để anh phải chịu thiệt đâu hehe)..
- CÚT HẾt CHO TÔIIIIII!!!!!!!!!!!!!!
Hắn điên tiết hét thẳng vào mặt của mấy bà già nhiều truyện đó, mở cửa xe rồi đạp ga đi thẳng bằng tốc độ chết người....
Trong xe, nhiệt độ đã giảm đến âm mấy độ c nhưng trong mắt hắn là hai ngọn lửa đang hừng hực cháy.. Tất cả mọi chuyện đều từ nó mà ra, chính nó là người đạp hắn ngã, là người làm hắn "úp" mặt vào bãi phân, là người làm hắn bị nói là chốn trại... Phải, tất cả mọi chuyện đều là tại nó, từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy, nhất định hắn phải trả thùuuu..
( khụ khụ, còn trả thù được không thì Heo chả biết, cứ từ từ mà theo dõi hé hé hé hé * cười âm hiểm * ).
••••••HEO••••••LƯỜI••••••
------------Ở Trường-----------
Nó ba chân bốn cẳng chạy đến trường trong bộ dạng lem luốc như con mèo, trong lòng không ngừng nguyền rủa đến 18 đời nhà hắn. Nó đi học muộn thì cũng chẳng sao, nhưng nó lại sợ chuyện này để anh biết thì chỉ có nước nát mông thôi.
Hình như ông trời không thương nó thì phải, vì hiện giờ cánh cổng cao lớn của ngôi trường Ánh Sáng đã đóng im lìm, nó nghiến răng nghiến lợi rồi quyết định trèo tường là thượng sách..
Ehehe, tưởng gì chứ trèo tường với nó là quá đơn giản. Đưa mắt nhìn bức tường cao hơn 2 mét, nó cười ma mãnh tiến lại chân tường...
Đầu tiên là nó ném cái ba lô cùng đôi giày qua, tiếp sau đó là lùi lại mấy bước để lấy đà...
*HẤP*
Vâng, hiện giờ là nó đã và đang "toạ" trên tường, giờ chỉ cần trèo xuống là xong. Nhưng chẳng biết chân tay nó thế nào hay là tường trơn quá làm nó trượt chân lao đầu xuống đất.
* BỊCH *
Vâng, mông nó đã được đáp đất, nó nhắm mắt nhắm mũi vào để mặc cho cái mông biến dạng thành gì rồi. Nhưng tại sao nó không cảm thấy đau chút nào nhỉ, thậm chí nó lại cảm thấy mông mình mềm mềm êm êm... Hay là do nó ngã đau quá nên bị mất cảm giác.
Nó đưa mắt nhìn xuống mà mồm há hốc vì dưới nó....có người.
Là ai?????
Mọi người ai cũng đang nghĩ đó chính là một chàng hoàng tử hay một đại soái ca như trong những bộ truyện khác, khi mà nữ chính trèo tường và bị ngã vào anh đẹp trai.... Nô nô nô, lần này mọi người đã sai hoàn toàn khi nghĩ như vậy, đó không phải là một hoàng tử hay là chàng trai nào đấy, mà chính là một đứa con gái..
( Chuỵ Tiểu Linh, lên sàn thôi :v )
- Bạn ơi, dậy đi nặng quá...
Tiểu Linh nhăn nhó mặt mày, nghe vậy nó thủng thỉnh bò dậy rồi làm kiêu hất mặt đi chỗ khác. Mọi người đang thắc mẮc rằng Tiểu Linh lại có mặt ở đây đúng không, chẳng là sáng nay cô dậy muộn nên đi học cũng muộn, đến trường thì cổng đã đóng từ bao giờ nên cô cũng quyết định là vượt tường. Khi cô đã đáp đất an toàn, đang sửa sang lại quần áo thì bỗng nhiên một "vật thể lạ" từ đâu rơi chúng người cô... Vâng, chuyện nó là như vậy.
--------
Mọi người thông cảm a, tại dạo này mình không có thời gian để đăng truyện nên không có chap và chap hơi ngắn, nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bỏ fix, mình Hứa đó
Vội vàng chạy lại phía xe thì nghe đâu đó giọng nói của trẻ con ngây thơ vô số tội vang lên:
- Mẹ ơi nhìn cái anh kia kìa, nhà anh ấy nghèo lắm không có cơm để ăn hay sao mà phải ăn phân chó thế kia...??
WHATTTTTT......!!!!!!!!!!!!
Nhà nghèo???????
Không có tiền??????
Ăn phân chó?????!!
Hắn há hốc mồm mà nhìn cái thằng bé đó, thề rằng là lúc này cái mặt hắn trông ngu kinh khủng, câu nói của thằng nhóc cứ văng vẳng bên tai. Nhưng cũng vì câu nói đó mà đã đánh thức máu tò mò của những người xung quanh, mọi người thi nhau chỉ chỏ vào hắn mà bàn tán xì xào:
- Nhìn kìa, trông đẹp trai sáng sủa như kia mà ăn......
Bà nọ một tay chống hông, một tai chỉ chỉ vào hắn rồi nói với bà bên cạnh, được đà, bà khác cũng xen vào luôn:
- Ôi dào, người bình thường chẳng ai thế đâu, bà hôm qua có nghe thời sự nói không? Cái bệnh viện tâm thần ở đường XX mới có bệnh nhân chốn trại đó, liệu có phải là cậu ta không nhỉ???– Bà ta xoa xoa cằm.
- Cũng có thể lắm chứ, nghe nói bệnh nhân đó là nam, tuổi còn rất trẻ tầm 18, hay là.... Thôi, gọi 115 đi.
Kèm theo câu nói là bộ dạng hốt hoảng, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra mà không biết rằng cách đó không xa đang có một con thú sắp lên cơn lồng lộn.
( Hắn: ê, hết từ để dùng rồi à?
Heo: xì tốp, truyện là của tôi, tôi thích viết thế nào chẳng được, yên tâm đi, sau này tôi không để anh phải chịu thiệt đâu hehe)..
- CÚT HẾt CHO TÔIIIIII!!!!!!!!!!!!!!
Hắn điên tiết hét thẳng vào mặt của mấy bà già nhiều truyện đó, mở cửa xe rồi đạp ga đi thẳng bằng tốc độ chết người....
Trong xe, nhiệt độ đã giảm đến âm mấy độ c nhưng trong mắt hắn là hai ngọn lửa đang hừng hực cháy.. Tất cả mọi chuyện đều từ nó mà ra, chính nó là người đạp hắn ngã, là người làm hắn "úp" mặt vào bãi phân, là người làm hắn bị nói là chốn trại... Phải, tất cả mọi chuyện đều là tại nó, từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy, nhất định hắn phải trả thùuuu..
( khụ khụ, còn trả thù được không thì Heo chả biết, cứ từ từ mà theo dõi hé hé hé hé * cười âm hiểm * ).
••••••HEO••••••LƯỜI••••••
------------Ở Trường-----------
Nó ba chân bốn cẳng chạy đến trường trong bộ dạng lem luốc như con mèo, trong lòng không ngừng nguyền rủa đến 18 đời nhà hắn. Nó đi học muộn thì cũng chẳng sao, nhưng nó lại sợ chuyện này để anh biết thì chỉ có nước nát mông thôi.
Hình như ông trời không thương nó thì phải, vì hiện giờ cánh cổng cao lớn của ngôi trường Ánh Sáng đã đóng im lìm, nó nghiến răng nghiến lợi rồi quyết định trèo tường là thượng sách..
Ehehe, tưởng gì chứ trèo tường với nó là quá đơn giản. Đưa mắt nhìn bức tường cao hơn 2 mét, nó cười ma mãnh tiến lại chân tường...
Đầu tiên là nó ném cái ba lô cùng đôi giày qua, tiếp sau đó là lùi lại mấy bước để lấy đà...
*HẤP*
Vâng, hiện giờ là nó đã và đang "toạ" trên tường, giờ chỉ cần trèo xuống là xong. Nhưng chẳng biết chân tay nó thế nào hay là tường trơn quá làm nó trượt chân lao đầu xuống đất.
* BỊCH *
Vâng, mông nó đã được đáp đất, nó nhắm mắt nhắm mũi vào để mặc cho cái mông biến dạng thành gì rồi. Nhưng tại sao nó không cảm thấy đau chút nào nhỉ, thậm chí nó lại cảm thấy mông mình mềm mềm êm êm... Hay là do nó ngã đau quá nên bị mất cảm giác.
Nó đưa mắt nhìn xuống mà mồm há hốc vì dưới nó....có người.
Là ai?????
Mọi người ai cũng đang nghĩ đó chính là một chàng hoàng tử hay một đại soái ca như trong những bộ truyện khác, khi mà nữ chính trèo tường và bị ngã vào anh đẹp trai.... Nô nô nô, lần này mọi người đã sai hoàn toàn khi nghĩ như vậy, đó không phải là một hoàng tử hay là chàng trai nào đấy, mà chính là một đứa con gái..
( Chuỵ Tiểu Linh, lên sàn thôi :v )
- Bạn ơi, dậy đi nặng quá...
Tiểu Linh nhăn nhó mặt mày, nghe vậy nó thủng thỉnh bò dậy rồi làm kiêu hất mặt đi chỗ khác. Mọi người đang thắc mẮc rằng Tiểu Linh lại có mặt ở đây đúng không, chẳng là sáng nay cô dậy muộn nên đi học cũng muộn, đến trường thì cổng đã đóng từ bao giờ nên cô cũng quyết định là vượt tường. Khi cô đã đáp đất an toàn, đang sửa sang lại quần áo thì bỗng nhiên một "vật thể lạ" từ đâu rơi chúng người cô... Vâng, chuyện nó là như vậy.
--------
Mọi người thông cảm a, tại dạo này mình không có thời gian để đăng truyện nên không có chap và chap hơi ngắn, nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bỏ fix, mình Hứa đó
/9
|