Sau nhiều ngày đường trên chiếc xe ngựa có vẻ sơ xài mà bà bà chửng bị thì bọn ta cũng đã đến được kinh thành,ta đã từng hỏi bà bà chúng ta vào kinh thành làm gì thì bà chỉ bảo là đi thăm người quen cũ, lúc đó ta sẽ biết, xe ngựa dừng lại trước một cánh cửa lớn , ta xuống xe tiếp bước bà bà,xong ở cửa đã có vài ba người đứng đợi bọn ta, ta liếc mắt nhìn sang người đàn ông trung niên kia ,không biết bà bà đã nói gì với ông ấy và ông ấy nhìn sang ta với vẻ khẩn trương và kích động.. , sau đó ông ấy bước nhanh đến bên ta cung kính mời ta vào trong:
Đại tiểu thư xin mời vào trong,tướng quân đợi người đã lâu
Ta tròn xoe mắt chẳng hiểu gì cứ như con ngốc lẽo đẽo theo sau bước họ,tới một gian phòng khá rộng lớn họ mở cửa mời ta vào và khẽ đóng cửa lại,mắt ta láo liên nhìn mọi thứ xung quanh và dừng ngay trước bóng lưng của người đang đưa lưng về phía ta..
Chợt người ấy xoay lại ta thấy một khuôn mặt cương nghị trán cao mày rậm và một đôi mắt thật sáng nếu không có những nếp nhăng của thời gian để lại , ông ấy quả là rất tuấn mỹ, ông ấy nhìn ta, cũng có vẻ rất kích động , ta thấy mắt ông ấy dường như đã ứa lệ, ông ấy khẽ gọi tên ta trong ấp úng:
Lan.. nhi.. của ta!con đã về rồi..
Ta lại đứng hình vài giây và tự hỏi chuyện gì nữa đây trời?
Ông ấy chợt tiến lên và ôm ta vào lòng giọng run run..:
Chắc bà ấy chưa nói cho con biết về ta và thân phận thật sự của con đúng không!Ta là phụ thân của con và con là đại tiểu thư của phủ tướng quân này..
==================
Chuyện là thế, sau khi trở về với thân phận của mình và biết được nguyên nhân năm ấy vì sao phụ thân của chủ thân thể này phải đưa nàng ấy cho bà bà dẫn nàng ấy lên núi sống ẩn dật,haizz...tất của nguyên nhân không phải vì sắc đẹp khuynh thành này và mái tóc khác người kia sao,chỉ vì một lời nói vô căn cứ của một pháp sư mà nàng ấy phải xa phụ thân từ nhỏ sống heo húc nơi núi rừng tự sinh tự diệt không thể chấp nhận sự đãi ngộ nào,cái gì mà nàng sinh ra vốn là khắc tinh của hoàng đế , cũng không phải lão hoàng đó đã chết rồi sao!thật đáng thương thật không công bằng .
Đang miên mang trong những dòng suy nghĩ thì một giọng nói làm ta cảnh tỉnh :
Tiểu thư chúng ta đã đến nơi rồi ạ!
Nàng ấy là Thu Nguyệt , nha hoàn mà mấy hôm trước phụ thân đại nhân bảo sẽ đi theo hầu hạ bên cạnh ta, ta bước xuống xe rồi nối gót theo phụ thân đại nhân , từ khi bước xuống xe ngựa tới giờ ta vẫn luôn chú ý thật không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ta..., có ngưỡng mộ có say mê và những tiếng sầm xì to nhỏ,qua những dãy hành lang cũng tới được đại sảnh , bỗng có một một người tự xưng là trương quản gia hối hả chạy ra đón tiếp ta và phụ thân đại nhân:
Ôi đúng là khách quý , xin mời tướng quân đại nhân và đại tiểu thư vào
Khi đã an tọa tay vừa đặc ly trà đã dùng xuống phụ thân đại nhân nhìn Trương tổng quản nhàn nhạt hỏi:
Vương gia vẫn còn đang bận việc nên chưa thể gặp lão mỗ sao?
Dạ bẩm tướng quân đại nhân , vương gia ngài ấy mới về kinh chưa lâu nên còn nhiều chuyện phải xử lý,ngài nói sau một nén hương sẽ đến tiếp chuyện cùng ngài ông từ tốn trả lời.
Ừm phụ thân đại nhân tỏa vẻ hài lòng rồi lại tiếp tục dùng trà,ta thì ngó giáo giác ngồi đây lại chán nên xin phụ thân đại nhân ra ngoài đi dạo một tý, tắc nhiên người bằng lòng và bảo ta đừng đi xa quá, ta hành lễ qua loa rồi cùng Thu Nguyệt đi ngay ra ngoài.
Tiểu thư người thật có phúc à! (Thu Nguyệt tủm tỉm nhìn ta nói).
Ta xoay đầu không hiểu ý em ấy là gì.
Phúc gì cơ? Chẳng lẻ vì nhờ tam vương gia mở lời nên ta mới được chở về?
Ừm,tiểu thư người quên rồi sao, em nghe tứ bà bà nói tiểu thư là vị hôn thê đã định từ nhỏ của tam vương gia
Ẹc (Ta tròn mắt , còn chuyện cẩu huyết này nữa sao?)
Tiểu thư có biết ở kinh thành này có hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ ganh tị và ngưỡng mộ tiểu thư thế nào đâu, tam vương gia vừa anh tuấn bất phàm lại dũng mãnh thiện chiến , không một nữ nhân nào không mộng tưởng
Thu Nguyệt nói với vẻ sùng bái mắt thì phát sáng nước miếng muốn chảy hết ra ngoài làm ta muốn phát nôn,ta lại xoay người xảy bước không thèm quan tâm tới nữa , mắt hướng đến đình nghĩ mát trước mặt ta liền đi tới nhưng chưa bước vào trong thì liền khựng lại vì trong đình đã có người.
Bạch y lay động cộng với mái tóc đen dài được cột một nữa đang tung bay theo gió , ta thoáng bất động vài giây vì chợt nghe:
Lan nhi! kết cuộc ta cũng tìm được nàng ...
Đại tiểu thư xin mời vào trong,tướng quân đợi người đã lâu
Ta tròn xoe mắt chẳng hiểu gì cứ như con ngốc lẽo đẽo theo sau bước họ,tới một gian phòng khá rộng lớn họ mở cửa mời ta vào và khẽ đóng cửa lại,mắt ta láo liên nhìn mọi thứ xung quanh và dừng ngay trước bóng lưng của người đang đưa lưng về phía ta..
Chợt người ấy xoay lại ta thấy một khuôn mặt cương nghị trán cao mày rậm và một đôi mắt thật sáng nếu không có những nếp nhăng của thời gian để lại , ông ấy quả là rất tuấn mỹ, ông ấy nhìn ta, cũng có vẻ rất kích động , ta thấy mắt ông ấy dường như đã ứa lệ, ông ấy khẽ gọi tên ta trong ấp úng:
Lan.. nhi.. của ta!con đã về rồi..
Ta lại đứng hình vài giây và tự hỏi chuyện gì nữa đây trời?
Ông ấy chợt tiến lên và ôm ta vào lòng giọng run run..:
Chắc bà ấy chưa nói cho con biết về ta và thân phận thật sự của con đúng không!Ta là phụ thân của con và con là đại tiểu thư của phủ tướng quân này..
==================
Chuyện là thế, sau khi trở về với thân phận của mình và biết được nguyên nhân năm ấy vì sao phụ thân của chủ thân thể này phải đưa nàng ấy cho bà bà dẫn nàng ấy lên núi sống ẩn dật,haizz...tất của nguyên nhân không phải vì sắc đẹp khuynh thành này và mái tóc khác người kia sao,chỉ vì một lời nói vô căn cứ của một pháp sư mà nàng ấy phải xa phụ thân từ nhỏ sống heo húc nơi núi rừng tự sinh tự diệt không thể chấp nhận sự đãi ngộ nào,cái gì mà nàng sinh ra vốn là khắc tinh của hoàng đế , cũng không phải lão hoàng đó đã chết rồi sao!thật đáng thương thật không công bằng .
Đang miên mang trong những dòng suy nghĩ thì một giọng nói làm ta cảnh tỉnh :
Tiểu thư chúng ta đã đến nơi rồi ạ!
Nàng ấy là Thu Nguyệt , nha hoàn mà mấy hôm trước phụ thân đại nhân bảo sẽ đi theo hầu hạ bên cạnh ta, ta bước xuống xe rồi nối gót theo phụ thân đại nhân , từ khi bước xuống xe ngựa tới giờ ta vẫn luôn chú ý thật không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ta..., có ngưỡng mộ có say mê và những tiếng sầm xì to nhỏ,qua những dãy hành lang cũng tới được đại sảnh , bỗng có một một người tự xưng là trương quản gia hối hả chạy ra đón tiếp ta và phụ thân đại nhân:
Ôi đúng là khách quý , xin mời tướng quân đại nhân và đại tiểu thư vào
Khi đã an tọa tay vừa đặc ly trà đã dùng xuống phụ thân đại nhân nhìn Trương tổng quản nhàn nhạt hỏi:
Vương gia vẫn còn đang bận việc nên chưa thể gặp lão mỗ sao?
Dạ bẩm tướng quân đại nhân , vương gia ngài ấy mới về kinh chưa lâu nên còn nhiều chuyện phải xử lý,ngài nói sau một nén hương sẽ đến tiếp chuyện cùng ngài ông từ tốn trả lời.
Ừm phụ thân đại nhân tỏa vẻ hài lòng rồi lại tiếp tục dùng trà,ta thì ngó giáo giác ngồi đây lại chán nên xin phụ thân đại nhân ra ngoài đi dạo một tý, tắc nhiên người bằng lòng và bảo ta đừng đi xa quá, ta hành lễ qua loa rồi cùng Thu Nguyệt đi ngay ra ngoài.
Tiểu thư người thật có phúc à! (Thu Nguyệt tủm tỉm nhìn ta nói).
Ta xoay đầu không hiểu ý em ấy là gì.
Phúc gì cơ? Chẳng lẻ vì nhờ tam vương gia mở lời nên ta mới được chở về?
Ừm,tiểu thư người quên rồi sao, em nghe tứ bà bà nói tiểu thư là vị hôn thê đã định từ nhỏ của tam vương gia
Ẹc (Ta tròn mắt , còn chuyện cẩu huyết này nữa sao?)
Tiểu thư có biết ở kinh thành này có hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ ganh tị và ngưỡng mộ tiểu thư thế nào đâu, tam vương gia vừa anh tuấn bất phàm lại dũng mãnh thiện chiến , không một nữ nhân nào không mộng tưởng
Thu Nguyệt nói với vẻ sùng bái mắt thì phát sáng nước miếng muốn chảy hết ra ngoài làm ta muốn phát nôn,ta lại xoay người xảy bước không thèm quan tâm tới nữa , mắt hướng đến đình nghĩ mát trước mặt ta liền đi tới nhưng chưa bước vào trong thì liền khựng lại vì trong đình đã có người.
Bạch y lay động cộng với mái tóc đen dài được cột một nữa đang tung bay theo gió , ta thoáng bất động vài giây vì chợt nghe:
Lan nhi! kết cuộc ta cũng tìm được nàng ...
/7
|