Khi đến đại điện thì An Minh đã tìm thấy Lăng Phong, hắn đang đứng một mình trước sảnh lớn, bên cạnh đó ở dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều Tiên khí đang bay gần đó và dường như nó đang dần biến mất trong hư không.
Quận chúa nhận ra trước khi cô đến đã có người phải bỏ mạng, cô hốt hoảng chạy lại ôm Lăng Phong: "Huynh không sao chứ? Tiên khí này là của ai vậy?"
"Sao bây giờ muội mới tới? Nếu muội tới sớm hơn có khi lại được chứng kiến cảnh bọn họ chết như thế nào rồi." Lăng Phong cười tươi như rói trong khi nét mặt của quận chúa thì vô cùng căng thẳng và hoang mang.
"Huynh bị cái gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Quận chúa mất bình tĩnh hét thẳng vào mặt của Lăng Phong.
"Quận chúa bình tĩnh lại đã, muội cảm nhận thử xem, ta tin muội sẽ nhận ra họ là ai đó." Nhìn thấy An Minh như ngồi trên đống lửa, Lăng Phong càng có hứng thú trêu đùa cô hơn.
Đến bây giờ quận chúa dường như đã thấy rõ được bộ mặt thật sự của Lăng Phong, người phu quân mà cô hết mực yêu thương. Cô đã ngờ ngợ ra được điều gì đấy.
An Minh bình tĩnh lại, cô cảm nhận được xung quanh đó có một lượng Tiên khí rất nhiều chắc chắn không chỉ có một người và Thần lực của Tiên khí này rất mạnh mẽ. Quận chúa đã cảm nhận được, cô đã nhận ra nhưng chỉ dám phỏng đoán chứ không dám cho đó là sự thật, cô im lặng bởi vì không dám khẳng định nó.
Thấy quận chúa có vẻ đoán đúng rồi nhưng vì cô sợ hãi nên không dám nói ra, thế là Lăng Phong đã dùng sức mạnh của mình để giúp cô kiểm chứng xem đó có phải là sự thật hay không. Lăng Phong có thể điều chỉnh được thời gian, hắn cho An Minh xem những gì đã xảy ra trước đó kèm một lời thách thức: "Sức mạnh của ta hiện giờ đến cả Thiên đế và Thiên hậu cũng không phải là đối thủ của ta."
Nói xong Lăng Phong biến đổi diện mạo, tóc đã được búi cao hơn, trang sức trên tóc cũng xịn hơn, kèm theo đó là bộ y phục màu đen viền đỏ trông rất quyền lực, đậm chất người của Ma giới. Quận chúa nhận ra dấu ấn giữa trán hắn: "Ta đoán không sai, ngươi chính là Ma tôn, là ngươi đã ra tay với bọn họ sao?"
Quận chúa thất thần nhìn Tiên khí của hai người thân mình biến mất, cô hét lớn đại ca, chị dâu lần cuối cùng trong tuyệt vọng.
Đối với Lăng Phong, hắn không giống Ma đế, tuy là người của Ma giới nhưng tâm nguyện của hắn cũng chỉ đơn giản là sống với người mình yêu thương đến trọn đời. Thứ duy nhất hắn muốn có nhất chính là làm bá chủ thiên hạ: "Lần trở lại này ta không những muốn có cả thiên hạ này mà ta còn muốn cả nàng nữa."
"Rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Tại sao lại dễ dàng trở thành Ma tôn như vậy? Không lẽ ngươi hút ma lực của Ma hậu?" Quận chúa vẫn chưa khỏi bàn hoàng.
"Ta không nhẫn tâm làm như thế với mẫu hậu đâu." Lăng Phong kể lại hành trình của mình, chính Xích Tinh Minh Dương đã hút ma lực của Ma hậu và ông ấy cũng là người giúp tứ hoàng tử Lăng Phong có được sức mạnh lên làm Ma tôn. Nhưng bởi vì từ lúc mới sinh, cơ thể Lăng Phong trở nên yếu ớt, đó chính là lý do hắn phải ở trong Thiền Cảnh để tu luyện, đợi ngày sức mạnh được hoàn thiện thì mới có thể ra ngoài. Gặp được quận chúa cũng xem như một cái duyên không nhỏ của hắn.
"Ta không trách ngươi lừa dối ta nhưng ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi đã cướp đi hai người thân duy nhất của ta cho dù ta có chết cũng sẽ nghiền nát ngươi với Huyền Khương." Quận chúa gạt đi nước mắt, vận nội công định triệu hồi Huyền Khương quay trở lại thì cô chợt bừng tỉnh trước những lời nói của Lăng Phong.
Huyền Khương đột nhiên bị nhuốm nhiều Ma khí như vậy là do hắn đã âm thầm truyền Ma khí vào, tuy quận chúa đã thanh tẩy nó trên núi Côn Luân nhưng thời gian cấp bách không thể nào thanh tẩy được hoàn toàn và với hiện tại trên người của Lăng Phong đang có nhiều Ma khí như vậy thì liệu khi sử dụng Huyền Khương nó có bị nhuốm thêm Ma khí nữa hay không? Trường hợp xấu nhất Huyền Khương sẽ tự động rơi vào tay của Lăng Phong, lúc này quận chúa nhận ra những lời hắn nói quả thật rất đúng, cho dù chỉ còn một phần trăm cơ hội nhưng nếu nó là cơ hội cứu cả Thiên giới thì cô sẽ không bao giờ đánh liều nó.
"Thì ra ngươi đã lên sẵn kế hoạch từ trước." Quận chúa cười cho sự thông minh của hắn và sự khờ dại của mình.
Ma tôn thấy mọi chuyện đều đi theo đúng kế hoạch của hắn thì liền đắc ý: "Nếu không có Huyền Khương trong tay, muội cũng chỉ là một quận chúa An Minh thôi, ta đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến muội, chúng ta có thể sống một cuộc sống giản đơn, bình yên như muội muốn mà."
"Tam giới chỉ bình yên khi ta tiêu diệt ngươi, nếu ngươi cho rằng ta bị phụ thuộc vào pháp khí thì hôm nay chính tay ta sẽ tiễn ngươi." Thần lực của quận chúa quả thật không thể so với hắn được. An Minh đã dùng hết sức mở ra kết giới, một vòng tròn vàng đồng sáng rực rỡ xuất hiện trên đầu cả hai.
Lăng Phong trầm trồ khi lần đầu được chứng kiến trận pháp uy quyền của Chiến thần năm đó, chỉ sau vài giây hắn đột nhiên quay sang hốt hoảng sợ hãi. Hắn sợ không phải vì sợ mình thua mà là vì hắn biết nếu khởi động trận pháp thì phải tế nguyên thần của người khởi động.
Lăng Phong gào thét: "Không được An Minh, ta sai rồi muội mau thu hồi trận pháp lại đi, ta không muốn mất muội."
An Minh lắc đầu nhìn hắn rưng rưng nước mắt: "Trận pháp đã khởi động thì không thể thu hồi lại được, ta không những tế nguyên thần của ta mà ta cũng sẽ tế luôn cốt nhục của ngươi để phong ấn ngươi mãi mãi."
Ma tôn ngạc nhiên tột độ: "Muội mang thai?" Hắn không ngờ rằng chuyện khắc nghiệt như thế này lại xảy ra với hắn.
Trận pháp đã hút bay tất cả lên, trong đó bao gồm cả Thiên binh và những tên yêu ma, bọn họ đều cùng một trạng thái sợ hãi bởi vì bị hút vào trong đó chỉ có chết mà thôi. Ma tôn hai tay dùng nội công ghì lại xuống đất, thấy hắn chống cự quyết liệt quận chúa càng truyền thêm sức mạnh vào trận pháp để lực hút của nó to hơn.
"An Minh, muội định giết luôn con của mình hay sao hả?" Lăng Phong đang rất cố gắng để cầm cự, tuy nhiên sức mạnh của trận pháp quá lớn hắn không biết được mình có thể trụ trong bao lâu nữa.
Quận chúa xoa bụng như nói lời cuối cùng với đứa con xấu số: "Nó sẽ được đến với một gia đình khác có đầy đủ tình yêu thương của cả ba và mẹ." Lời nói chậm rãi cùng nụ cười hạnh phúc khiến quận chúa vô cùng mãn nguyện.
Sau đó An Minh bay lên giữa trận pháp, đây chính là lúc cô tế nguyên thần của mình cho trận pháp để nó đóng lại, đóng đi sự bất hạnh của thế gian này. Trong lúc đó Lăng Phong đã kịp dùng Ma lực điều khiển thời gian đưa đứa bé trong bụng của quận chúa ra ngoài, bởi vì đứa bé quá nhỏ cho nên hắn đã để sinh mạng đó vào trong trứng ngọc để nó nuôi dưỡng và chăm sóc nguyên thần của đứa bé. Và rồi trận pháp đã hút tất cả lên theo với nó, lúc trận pháp kết thúc cũng là lúc tất cả xung quanh nó biến thành tro bụi, chỉ còn lại mỗi quả trứng ngọc đang nằm trên đống đổ nát phát sáng.
Quận chúa nhận ra trước khi cô đến đã có người phải bỏ mạng, cô hốt hoảng chạy lại ôm Lăng Phong: "Huynh không sao chứ? Tiên khí này là của ai vậy?"
"Sao bây giờ muội mới tới? Nếu muội tới sớm hơn có khi lại được chứng kiến cảnh bọn họ chết như thế nào rồi." Lăng Phong cười tươi như rói trong khi nét mặt của quận chúa thì vô cùng căng thẳng và hoang mang.
"Huynh bị cái gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Quận chúa mất bình tĩnh hét thẳng vào mặt của Lăng Phong.
"Quận chúa bình tĩnh lại đã, muội cảm nhận thử xem, ta tin muội sẽ nhận ra họ là ai đó." Nhìn thấy An Minh như ngồi trên đống lửa, Lăng Phong càng có hứng thú trêu đùa cô hơn.
Đến bây giờ quận chúa dường như đã thấy rõ được bộ mặt thật sự của Lăng Phong, người phu quân mà cô hết mực yêu thương. Cô đã ngờ ngợ ra được điều gì đấy.
An Minh bình tĩnh lại, cô cảm nhận được xung quanh đó có một lượng Tiên khí rất nhiều chắc chắn không chỉ có một người và Thần lực của Tiên khí này rất mạnh mẽ. Quận chúa đã cảm nhận được, cô đã nhận ra nhưng chỉ dám phỏng đoán chứ không dám cho đó là sự thật, cô im lặng bởi vì không dám khẳng định nó.
Thấy quận chúa có vẻ đoán đúng rồi nhưng vì cô sợ hãi nên không dám nói ra, thế là Lăng Phong đã dùng sức mạnh của mình để giúp cô kiểm chứng xem đó có phải là sự thật hay không. Lăng Phong có thể điều chỉnh được thời gian, hắn cho An Minh xem những gì đã xảy ra trước đó kèm một lời thách thức: "Sức mạnh của ta hiện giờ đến cả Thiên đế và Thiên hậu cũng không phải là đối thủ của ta."
Nói xong Lăng Phong biến đổi diện mạo, tóc đã được búi cao hơn, trang sức trên tóc cũng xịn hơn, kèm theo đó là bộ y phục màu đen viền đỏ trông rất quyền lực, đậm chất người của Ma giới. Quận chúa nhận ra dấu ấn giữa trán hắn: "Ta đoán không sai, ngươi chính là Ma tôn, là ngươi đã ra tay với bọn họ sao?"
Quận chúa thất thần nhìn Tiên khí của hai người thân mình biến mất, cô hét lớn đại ca, chị dâu lần cuối cùng trong tuyệt vọng.
Đối với Lăng Phong, hắn không giống Ma đế, tuy là người của Ma giới nhưng tâm nguyện của hắn cũng chỉ đơn giản là sống với người mình yêu thương đến trọn đời. Thứ duy nhất hắn muốn có nhất chính là làm bá chủ thiên hạ: "Lần trở lại này ta không những muốn có cả thiên hạ này mà ta còn muốn cả nàng nữa."
"Rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Tại sao lại dễ dàng trở thành Ma tôn như vậy? Không lẽ ngươi hút ma lực của Ma hậu?" Quận chúa vẫn chưa khỏi bàn hoàng.
"Ta không nhẫn tâm làm như thế với mẫu hậu đâu." Lăng Phong kể lại hành trình của mình, chính Xích Tinh Minh Dương đã hút ma lực của Ma hậu và ông ấy cũng là người giúp tứ hoàng tử Lăng Phong có được sức mạnh lên làm Ma tôn. Nhưng bởi vì từ lúc mới sinh, cơ thể Lăng Phong trở nên yếu ớt, đó chính là lý do hắn phải ở trong Thiền Cảnh để tu luyện, đợi ngày sức mạnh được hoàn thiện thì mới có thể ra ngoài. Gặp được quận chúa cũng xem như một cái duyên không nhỏ của hắn.
"Ta không trách ngươi lừa dối ta nhưng ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi đã cướp đi hai người thân duy nhất của ta cho dù ta có chết cũng sẽ nghiền nát ngươi với Huyền Khương." Quận chúa gạt đi nước mắt, vận nội công định triệu hồi Huyền Khương quay trở lại thì cô chợt bừng tỉnh trước những lời nói của Lăng Phong.
Huyền Khương đột nhiên bị nhuốm nhiều Ma khí như vậy là do hắn đã âm thầm truyền Ma khí vào, tuy quận chúa đã thanh tẩy nó trên núi Côn Luân nhưng thời gian cấp bách không thể nào thanh tẩy được hoàn toàn và với hiện tại trên người của Lăng Phong đang có nhiều Ma khí như vậy thì liệu khi sử dụng Huyền Khương nó có bị nhuốm thêm Ma khí nữa hay không? Trường hợp xấu nhất Huyền Khương sẽ tự động rơi vào tay của Lăng Phong, lúc này quận chúa nhận ra những lời hắn nói quả thật rất đúng, cho dù chỉ còn một phần trăm cơ hội nhưng nếu nó là cơ hội cứu cả Thiên giới thì cô sẽ không bao giờ đánh liều nó.
"Thì ra ngươi đã lên sẵn kế hoạch từ trước." Quận chúa cười cho sự thông minh của hắn và sự khờ dại của mình.
Ma tôn thấy mọi chuyện đều đi theo đúng kế hoạch của hắn thì liền đắc ý: "Nếu không có Huyền Khương trong tay, muội cũng chỉ là một quận chúa An Minh thôi, ta đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến muội, chúng ta có thể sống một cuộc sống giản đơn, bình yên như muội muốn mà."
"Tam giới chỉ bình yên khi ta tiêu diệt ngươi, nếu ngươi cho rằng ta bị phụ thuộc vào pháp khí thì hôm nay chính tay ta sẽ tiễn ngươi." Thần lực của quận chúa quả thật không thể so với hắn được. An Minh đã dùng hết sức mở ra kết giới, một vòng tròn vàng đồng sáng rực rỡ xuất hiện trên đầu cả hai.
Lăng Phong trầm trồ khi lần đầu được chứng kiến trận pháp uy quyền của Chiến thần năm đó, chỉ sau vài giây hắn đột nhiên quay sang hốt hoảng sợ hãi. Hắn sợ không phải vì sợ mình thua mà là vì hắn biết nếu khởi động trận pháp thì phải tế nguyên thần của người khởi động.
Lăng Phong gào thét: "Không được An Minh, ta sai rồi muội mau thu hồi trận pháp lại đi, ta không muốn mất muội."
An Minh lắc đầu nhìn hắn rưng rưng nước mắt: "Trận pháp đã khởi động thì không thể thu hồi lại được, ta không những tế nguyên thần của ta mà ta cũng sẽ tế luôn cốt nhục của ngươi để phong ấn ngươi mãi mãi."
Ma tôn ngạc nhiên tột độ: "Muội mang thai?" Hắn không ngờ rằng chuyện khắc nghiệt như thế này lại xảy ra với hắn.
Trận pháp đã hút bay tất cả lên, trong đó bao gồm cả Thiên binh và những tên yêu ma, bọn họ đều cùng một trạng thái sợ hãi bởi vì bị hút vào trong đó chỉ có chết mà thôi. Ma tôn hai tay dùng nội công ghì lại xuống đất, thấy hắn chống cự quyết liệt quận chúa càng truyền thêm sức mạnh vào trận pháp để lực hút của nó to hơn.
"An Minh, muội định giết luôn con của mình hay sao hả?" Lăng Phong đang rất cố gắng để cầm cự, tuy nhiên sức mạnh của trận pháp quá lớn hắn không biết được mình có thể trụ trong bao lâu nữa.
Quận chúa xoa bụng như nói lời cuối cùng với đứa con xấu số: "Nó sẽ được đến với một gia đình khác có đầy đủ tình yêu thương của cả ba và mẹ." Lời nói chậm rãi cùng nụ cười hạnh phúc khiến quận chúa vô cùng mãn nguyện.
Sau đó An Minh bay lên giữa trận pháp, đây chính là lúc cô tế nguyên thần của mình cho trận pháp để nó đóng lại, đóng đi sự bất hạnh của thế gian này. Trong lúc đó Lăng Phong đã kịp dùng Ma lực điều khiển thời gian đưa đứa bé trong bụng của quận chúa ra ngoài, bởi vì đứa bé quá nhỏ cho nên hắn đã để sinh mạng đó vào trong trứng ngọc để nó nuôi dưỡng và chăm sóc nguyên thần của đứa bé. Và rồi trận pháp đã hút tất cả lên theo với nó, lúc trận pháp kết thúc cũng là lúc tất cả xung quanh nó biến thành tro bụi, chỉ còn lại mỗi quả trứng ngọc đang nằm trên đống đổ nát phát sáng.
/53
|