" Chắc Mina muội đã rơi vào ma trảo của tên kia rồi" Thiếu nữ tóc trắng chạy một quãng khá xa rồi thì thầm nói. Nàng chính là Omines nhân vật đã thất hứa với Thiên Hồ sau trận chiến vừa rồi, bây giờ nàng đang nghỉ chân trong một hang động gần đó, bây giờ nàng đang thở dốc, toàn thân vô cùng mệt mỏi chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ sâu. Đôi mắt nàng nặng trĩu dần, vài giây sau cụp hẳn xuống, nàng đã ngủ một giấc ngủ ngon lành.
Trong cơn mơ, nàng thấy cơ thể mình ngứa ngứa, có một bàn tay cứ như đang nhào nặn ngực nàng, tay còn lại thì mò mẫm bên dưới nàng, cơ thể nàng dần nóng lên, một ngọn lửa nóng cứ thế bùng phát mạnh lên trong nàng, nàng muốn bàn tay đó sờ mó cơ thể nàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa,.....Chìm đắm ở dục vọng bên trong, nàng thấy một tia sáng le lói bất chợt phát ra trong đầu nàng, làm nàng thanh tỉnh hơn đôi chút, gắng gượng mở đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ ra, khi nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi bên mình, cơ thể nàng không tự chủ run lên bần bật, là hắn, người đã đánh bại nàng, giờ hắn đang không kiêng nể gì vuốt ve khắp toàn thân nàng, từ mái tóc dài trắng như tuyết đêm đông đến vùng thảo nguyên hoang dại bên dưới, không chỗ nào hắn không sờ quá.
" Đừng....Xin ngươi......Đừng sờ nữa....." Omines thở gấp cầu xin hắn nhưng cơ thể nàng lại phản bội điều đó. Hắn lấy một ít nước chảy ra từ mật huyệt nàng rồi đưa lên cho nàng xem cười dâm nói:" Không thể tưởng tượng được, một sát thủ máu lạnh như ngươi mà cơ thể lại thèm khát ta sờ ngươi như thế này, đến nếm thử mùi vị của mình xem nào" .
Hắn đút lấy ngón tay mình chứa dịch đó vào miệng nhỏ của nàng bắt nàng phải nếm thử hương vị chính mình, nàng cố gắng kháng cự nhưng ngón tay hắn càng đưa sâu vào trong làm nàng phải thưởng thức nó, vị nó cứ lợ lợ càng làm cơ thể nàng nóng bừng hơn." Sao vậy, có phải khao khát được ta thưởng thức cơ thể ngươi có đúng không??" Hắn hỏi.
" Không....không...không thể được" Tuy miệng nói không nhưng đôi mắt ngập nước lẫn biểu cảm dâm đãng khi nàng kháng cự thì chỉ có thằng ngu không biết nàng đang muốn gì và tất nhiên hắn không phải thằng ngu kia, hắn bóp lấy cặp vú to, tròn, mềm mại trên ngực nàng, nó còn to hơn cả Mina mà hắn đã sờ qua, phải tầm đến cở 36D theo tiêu chuẩn US/UK.
" Ngươi....Ngươi....A.....Dừng......" Nàng rên lớn dần theo lực hắn bóp ngực nàng làm câu nói nàng cứ đứt quãng phần quan trọng." Ngươi muốn ta bú chúng à??" Hắn biết nàng định nói gì nên trêu đùa nàng.
" Ta....Ta....Bảo...Ngươi..D...ừ.....n...g......lại" Hắn cúi xuống hút lấy núm vú một bên đỉnh núi, tay kia không rảnh rỗi xoa bóp bên còn lại, tiếng thở gấp tăng bội phần khi hắn lấy răng cắn chúng.
" Không...Đừng gặm nữa....Đau......A...A...." Nàng van nài hắn nhưng đáp lại chỉ có tiếng" Chụt...Chụt...." vang lên trong hang động hơi u tối. Từ khi còn bé, nàng vẫn hàng ao ước có một chàng bạch mã hoàng tử đến cầu hôn mình và cả hai ngươi cùng sống đến hết cuộc đời này nhưng hiện thực phũ phàng đến mức khó tin, cha mẹ nàng bị giết bởi tay chú nàng chỉ vì vài cái quyền thừa kế gia sản nhỏ nhoi do ông bà nàng để lại, sau đó hai chị em nàng phải lưu lạc xó đường.
Em trai nàng là một tay trộm xuất sắc tột cùng, hắn ngày nào cũng trộm được tiền ai đó đi ngang qua đoạn đường hoang vắng để nuôi lấy hai chị em rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào một đêm thời tiết âm u, mây mù che khắp đỉnh núi nơi chị em nàng đang cư ngụ, có một toán lính đến bắt giải cả hai chị em nàng đi vì sáng hôm đó hắn lỡ cướp của một vị quan trong triều đình. Tên quan đó cho người đến bắt hai chị em nàng, khi nhìn thấy sắc đẹp của nàng, hắn còn có ý định lấy nàng làm thiếp, vì thế cố ý nói sẽ thả em trai nàng ra nếu nàng cưới hắn. Chịu đựng rất nhiều khổ đau trong cuộc đời này, lí trí nàng thuần thục hơn nhiều những đứa trẻ có cùng độ tuổi thời bấy giờ, nàng lên kế hoạch giết tên quan lại, giải cứu em trai mình.
Dường như ông trời cũng ủng hộ nàng khi vào ngày nàng thực hiện kế hoạch lại trùng đúng ngày quân Vực Hỗn Mang do Nữ Vương Verra cầm đầu tiến đánh vào thủ đô này, trong cơn loạn lạc chó chạy gà bay, nàng tưởng chừng đã có thể giết tên quan đó rồi cao chạy xa bay nhưng.....nàng đã bị quân lính phát hiện và chặn đứng cửa ra khỏi thành. Và rồi sau đó, chuyện này đã làm Omen thức tỉnh bản năng khát máu bóng đêm của chính hắn, giết hết tất cả bình lính, đó cũng hấp dẫn Nữ Vương Verra mang em trai nàng đi và để nàng lại tự sinh tự diệt. " Hồng nhan thì hoạ thủy" đây chắc chắn là câu nói mà ai cũng đã từng nghe qua, cái đẹp nếu đặt vào thời xưa mà không có bất kì ai bảo hộ đều vô cùng nguy hiểm. Nàng được vô vàn mãnh tướng thậm chí cả hoàng đế tuyển chọn làm vợ lẽ hay làm thiếp, chỉ cần nàng gật đầu một cái thì vinh hoa phú quý sẽ đến với nàng. Nhưng con đường mà nàng chọn lại khác người, nàng không lựa chọn bất cứ ai mà nàng giết sạch bọn chúng, từng tên từng người hay cả một đoàn người đều bị nàng giết sạch kể cả hoàng đế. Để rồi được đích thân một người phụ nữ tóc trắng tuyển chọn nàng vào Vực Hỗn Mang, nàng vẫn không biết thân phận nàng ta là ai và lí do tại sao lại giúp nàng, khi hỏi về thân phận thì thiếu nữ tóc trắng chỉ nở nụ cười hiền từ như một người mẹ vậy.
Cơn khoái cảm từ cơ thể từ từ đánh thức nàng ở cơn hồi tưởng về quá khứ, không biết tự bao giờ hắn đã nhấm nháp phía dưới nàng như một món ăn khai vị. Hắn liếm quanh l-n nàng trêu chọc lấy âm hạch đang cứng lên vì dục hoả, hắn liếm đến hai mép l-n hồng hồng xinh xắn bị che lấp bởi thảo nguyên thưa thớt, rồi đưa đầu lưỡi mình tìm đến âm đạo nàng, chọc ngoái trong đó;" Ân...Sâu....một chút...đúng...." .
Giờ đây dục hoả đã ăn mòn cả tâm trí lẫn tâm hồn nàng, nàng muốn hắn cường bạo nàng, cưỡng gian nàng, hung hăng chinh phục cả cơ thể lẫn trái tim nàng. Có lẽ, nàng cần một bờ vai ấm áp để dựa vào mỗi khi trời giá lạnh hay một người đàn ông luôn mỉm cười chờ nàng ở nhà mỗi lúc nàng đi xa,...hàng loạt những huyễn tưởng về tương lai hạnh phúc cùng hắn cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng mãi không thôi. Nàng nghe thấy hắn thủ thỉ bên tai mình:" Ta vào nhé em yêu".
Nàng ân một tiếng đáp lại hắn, hắn dùng cự long đâm sâu vào âm đạo nàng, phá vỡ nó, sâu đến tận hoa tâm nàng."A....Đau quá...nhẹ chút...A.." . Nàng lấy tay cào cấu lấy lưng hắn nói, hắn đành phải kích thích những bộ phận nhảy cảm trên cơ thể nàng làm giảm bớt cơn đau lần đầu gây ra. Thống khổ nhanh chóng qua đi, sung sướng nhanh chóng ập đến nàng, hai người thoả thích ân ái mà không biết rằng ở gần đó có một thiếu phụ tóc tím chứng kiến hết tất cả, nàng nhỏ giọng khóc thút thít đầy bi thương làm bất kì người nam nhân nào đều động tâm không thôi.
Trong cơn mơ, nàng thấy cơ thể mình ngứa ngứa, có một bàn tay cứ như đang nhào nặn ngực nàng, tay còn lại thì mò mẫm bên dưới nàng, cơ thể nàng dần nóng lên, một ngọn lửa nóng cứ thế bùng phát mạnh lên trong nàng, nàng muốn bàn tay đó sờ mó cơ thể nàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa,.....Chìm đắm ở dục vọng bên trong, nàng thấy một tia sáng le lói bất chợt phát ra trong đầu nàng, làm nàng thanh tỉnh hơn đôi chút, gắng gượng mở đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ ra, khi nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi bên mình, cơ thể nàng không tự chủ run lên bần bật, là hắn, người đã đánh bại nàng, giờ hắn đang không kiêng nể gì vuốt ve khắp toàn thân nàng, từ mái tóc dài trắng như tuyết đêm đông đến vùng thảo nguyên hoang dại bên dưới, không chỗ nào hắn không sờ quá.
" Đừng....Xin ngươi......Đừng sờ nữa....." Omines thở gấp cầu xin hắn nhưng cơ thể nàng lại phản bội điều đó. Hắn lấy một ít nước chảy ra từ mật huyệt nàng rồi đưa lên cho nàng xem cười dâm nói:" Không thể tưởng tượng được, một sát thủ máu lạnh như ngươi mà cơ thể lại thèm khát ta sờ ngươi như thế này, đến nếm thử mùi vị của mình xem nào" .
Hắn đút lấy ngón tay mình chứa dịch đó vào miệng nhỏ của nàng bắt nàng phải nếm thử hương vị chính mình, nàng cố gắng kháng cự nhưng ngón tay hắn càng đưa sâu vào trong làm nàng phải thưởng thức nó, vị nó cứ lợ lợ càng làm cơ thể nàng nóng bừng hơn." Sao vậy, có phải khao khát được ta thưởng thức cơ thể ngươi có đúng không??" Hắn hỏi.
" Không....không...không thể được" Tuy miệng nói không nhưng đôi mắt ngập nước lẫn biểu cảm dâm đãng khi nàng kháng cự thì chỉ có thằng ngu không biết nàng đang muốn gì và tất nhiên hắn không phải thằng ngu kia, hắn bóp lấy cặp vú to, tròn, mềm mại trên ngực nàng, nó còn to hơn cả Mina mà hắn đã sờ qua, phải tầm đến cở 36D theo tiêu chuẩn US/UK.
" Ngươi....Ngươi....A.....Dừng......" Nàng rên lớn dần theo lực hắn bóp ngực nàng làm câu nói nàng cứ đứt quãng phần quan trọng." Ngươi muốn ta bú chúng à??" Hắn biết nàng định nói gì nên trêu đùa nàng.
" Ta....Ta....Bảo...Ngươi..D...ừ.....n...g......lại" Hắn cúi xuống hút lấy núm vú một bên đỉnh núi, tay kia không rảnh rỗi xoa bóp bên còn lại, tiếng thở gấp tăng bội phần khi hắn lấy răng cắn chúng.
" Không...Đừng gặm nữa....Đau......A...A...." Nàng van nài hắn nhưng đáp lại chỉ có tiếng" Chụt...Chụt...." vang lên trong hang động hơi u tối. Từ khi còn bé, nàng vẫn hàng ao ước có một chàng bạch mã hoàng tử đến cầu hôn mình và cả hai ngươi cùng sống đến hết cuộc đời này nhưng hiện thực phũ phàng đến mức khó tin, cha mẹ nàng bị giết bởi tay chú nàng chỉ vì vài cái quyền thừa kế gia sản nhỏ nhoi do ông bà nàng để lại, sau đó hai chị em nàng phải lưu lạc xó đường.
Em trai nàng là một tay trộm xuất sắc tột cùng, hắn ngày nào cũng trộm được tiền ai đó đi ngang qua đoạn đường hoang vắng để nuôi lấy hai chị em rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào một đêm thời tiết âm u, mây mù che khắp đỉnh núi nơi chị em nàng đang cư ngụ, có một toán lính đến bắt giải cả hai chị em nàng đi vì sáng hôm đó hắn lỡ cướp của một vị quan trong triều đình. Tên quan đó cho người đến bắt hai chị em nàng, khi nhìn thấy sắc đẹp của nàng, hắn còn có ý định lấy nàng làm thiếp, vì thế cố ý nói sẽ thả em trai nàng ra nếu nàng cưới hắn. Chịu đựng rất nhiều khổ đau trong cuộc đời này, lí trí nàng thuần thục hơn nhiều những đứa trẻ có cùng độ tuổi thời bấy giờ, nàng lên kế hoạch giết tên quan lại, giải cứu em trai mình.
Dường như ông trời cũng ủng hộ nàng khi vào ngày nàng thực hiện kế hoạch lại trùng đúng ngày quân Vực Hỗn Mang do Nữ Vương Verra cầm đầu tiến đánh vào thủ đô này, trong cơn loạn lạc chó chạy gà bay, nàng tưởng chừng đã có thể giết tên quan đó rồi cao chạy xa bay nhưng.....nàng đã bị quân lính phát hiện và chặn đứng cửa ra khỏi thành. Và rồi sau đó, chuyện này đã làm Omen thức tỉnh bản năng khát máu bóng đêm của chính hắn, giết hết tất cả bình lính, đó cũng hấp dẫn Nữ Vương Verra mang em trai nàng đi và để nàng lại tự sinh tự diệt. " Hồng nhan thì hoạ thủy" đây chắc chắn là câu nói mà ai cũng đã từng nghe qua, cái đẹp nếu đặt vào thời xưa mà không có bất kì ai bảo hộ đều vô cùng nguy hiểm. Nàng được vô vàn mãnh tướng thậm chí cả hoàng đế tuyển chọn làm vợ lẽ hay làm thiếp, chỉ cần nàng gật đầu một cái thì vinh hoa phú quý sẽ đến với nàng. Nhưng con đường mà nàng chọn lại khác người, nàng không lựa chọn bất cứ ai mà nàng giết sạch bọn chúng, từng tên từng người hay cả một đoàn người đều bị nàng giết sạch kể cả hoàng đế. Để rồi được đích thân một người phụ nữ tóc trắng tuyển chọn nàng vào Vực Hỗn Mang, nàng vẫn không biết thân phận nàng ta là ai và lí do tại sao lại giúp nàng, khi hỏi về thân phận thì thiếu nữ tóc trắng chỉ nở nụ cười hiền từ như một người mẹ vậy.
Cơn khoái cảm từ cơ thể từ từ đánh thức nàng ở cơn hồi tưởng về quá khứ, không biết tự bao giờ hắn đã nhấm nháp phía dưới nàng như một món ăn khai vị. Hắn liếm quanh l-n nàng trêu chọc lấy âm hạch đang cứng lên vì dục hoả, hắn liếm đến hai mép l-n hồng hồng xinh xắn bị che lấp bởi thảo nguyên thưa thớt, rồi đưa đầu lưỡi mình tìm đến âm đạo nàng, chọc ngoái trong đó;" Ân...Sâu....một chút...đúng...." .
Giờ đây dục hoả đã ăn mòn cả tâm trí lẫn tâm hồn nàng, nàng muốn hắn cường bạo nàng, cưỡng gian nàng, hung hăng chinh phục cả cơ thể lẫn trái tim nàng. Có lẽ, nàng cần một bờ vai ấm áp để dựa vào mỗi khi trời giá lạnh hay một người đàn ông luôn mỉm cười chờ nàng ở nhà mỗi lúc nàng đi xa,...hàng loạt những huyễn tưởng về tương lai hạnh phúc cùng hắn cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng mãi không thôi. Nàng nghe thấy hắn thủ thỉ bên tai mình:" Ta vào nhé em yêu".
Nàng ân một tiếng đáp lại hắn, hắn dùng cự long đâm sâu vào âm đạo nàng, phá vỡ nó, sâu đến tận hoa tâm nàng."A....Đau quá...nhẹ chút...A.." . Nàng lấy tay cào cấu lấy lưng hắn nói, hắn đành phải kích thích những bộ phận nhảy cảm trên cơ thể nàng làm giảm bớt cơn đau lần đầu gây ra. Thống khổ nhanh chóng qua đi, sung sướng nhanh chóng ập đến nàng, hai người thoả thích ân ái mà không biết rằng ở gần đó có một thiếu phụ tóc tím chứng kiến hết tất cả, nàng nhỏ giọng khóc thút thít đầy bi thương làm bất kì người nam nhân nào đều động tâm không thôi.
/716
|