"Sao rồi?" Hà Ngân thở hổn hển chạy đến bên cạnh Phan Vân Lam, Phan Vân Lam dìu cô và nói: "Bác sĩ còn chưa ra, chắc không có vấn đề gì lớn đâu, yên tâm đi." Anh ấy an ủi.
Hà Ngân nắm thật chặt tay Phan Vân Lam, nhìn cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt.
Hoàng Mạnh vội vã chạy tới, lại thấy cảnh đó, Phan Vân Lam ôm thật chặt Hà Ngân, mà Hà Ngân cũng nằm yên trong ngực anh ấy, Hoàng Mạnh giận điên lên, anh bước nhanh tới, mạnh mẽ kéo Hà Ngân ra khỏi cái ôm của Phan Vân Lam, cưỡng ép ôm chặt cô vào lòng, cũng quắc mắt nhìn Phan Vân Lam bằng ánh mắt của người chiến thắng, khi anh đang hả hê vênh váo, Hà Ngân đá một phát vào chỗ hiểm, Hoàng Mạnh đau đớn ngồi sụp xuống.
Phan Vân Lam ở một bên nhìn anh thôi cũng thấy đau, nhưng giờ không phải là lúc hả hê, bởi vì My My còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, "Người phụ nữ chết tiệt kia, cô dám đá tôi." Hoàng Mạnh nói một cách khổ SỞ.
"Câm cái miệng thối của anh lại, nếu về sau anh muốn tuyệt hậu thì cứ tiếp tục nói đi." Hà Ngân phẫn nộ nhìn anh, ánh mắt như muốn phun ra lửa, Hoàng Mạnh nhìn thấy ánh mắt của cô, từ trước tới nay anh chưa từng nhìn thấy một Hà Ngân điên cuồng như vậy, điên cuồng như mất đi lý trí, có cảm giác không thể lại gần, Hoàng Mạnh liền không nói gì nữa.
Lúc này, bác sĩ đi ra, Phan Vân Lam và Hà Ngân khẩn trương tiến lên hỏi: "Thế nào ạ, bé con không sao chứ?" Hoàng Mạnh vừa nghe thấy bé con thì nhìn nhìn sang Hà Ngân, đột nhiên anh cảm thấy có lẽ bé con kia là My My, anh nhịn đau tiến lên cầm lấy cổ tay Hà Ngân hỏi: "My My sao vậy?"
"Bé con không sao, mọi người yên tâm đi, nghỉ ngơi một chút là ổn." Bác sĩ nói.
"Không sao là tốt rồi, đừng lo lắng." Phan Vân Lam an ủi Hà Ngân, Hà Ngân muốn giãy khỏi Hoàng Mạnh, nhưng Hoàng Mạnh không cho cô cơ hội này, vẫn siết cổ tay cô thật chặt, Phan Vân Lam bước tới đấm Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh ngã xuống đất nên mới buông Hà Ngân ra.
Anh nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, xoay người đánh nhau cùng Phan Vân Lam, Hà Ngân ở cạnh khuyên can, nhưng làm thế nào cũng không tách được bọn họ ra, cuối cùng bao nhiêu bảo vệ tới mới tách được bọn họ ra, trên mặt hai người đều xanh tím đủ màu.
Hoàng Mạnh lau máu bên miệng, nói với Hà Ngân: "Nói đi, My My sao rồi?"
"Tôi không cẩn thận khóa nó trong xe, lúc tôi về nó đã ngất xỉu, sau đó thì đưa tới bệnh viện." Hà Ngân không muốn lại nhìn thấy bọn họ đánh nhau, vì vậy giải thích.
"Không cẩn thận? Cô có thể đừng nói cái gì mà không cẩn thận không, cô cảm thấy nó là một sợi dây trói buộc nên muốn giết nó luôn đúng chứ." Hoàng Mạnh hét lớn, My My bị thương anh rất đau lòng, nhưng anh đau lòng nhất là Hà Ngân, anh bị thương không nhẹ hơn Phan Vân Lam mấy, mà cô lại không hề quan tâm.
"Con đánh với nhau với ai đây hả?" Bà Hoàng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, Hoàng Mạnh ngạc nhiên nhìn bà Hoàng, bên người bà Hoàng còn có Hà Dung đi theo, anh hỏi: "Hai người sao lại tới đây?"
"Vừa nãy có người nói cho chúng ta biết, nói con đánh lộn trước cửa phòng phẫu thuật, chúng ta lo lắng nên mới đến xem." Bà Hoàng giải thích, nhìn vết thương trên mặt Hoàng Mạnh bà cảm thấy lòng mình đều đang rỉ máu.
Bà Hoàng nhìn hai người trước mắt, nghiêm túc hỏi: "Các người là ai hả. Ai cho phép cậu đánh con tôi."
"Anh ta đáng đánh." Phan Vân Lam hít thở đều rồi lại nói, bởi vì đánh lộn khiến anh ấy mất quá nhiều sức.
Hà Dung bước đến bên tai bà Hoàng nói: "Cô gái kia chính là Hà Ngân." Bà Hoàng ngạc nhiên nhìn Hà Ngân, thảo nào bà cảm thấy cô gái trước mắt này nhìn rất quen.
"Ai cho phép con tới gặp cô ta, cô ta có thằng đàn ông khác lo rồi, con tưởng cô ta còn thiếu con à?" Bà Hoàng tức giận nói, bà rất thấy tiếc cho con trai, rõ ràng có bao nhiêu cô gái ưu tú cho anh chọn, nhưng anh lại cứ muốn một cô gái sống trong chốn trụy lạc.
"Cháu mẹ ở bên trong." Hoàng Mạnh im lặng nói, để tránh bà Hoàng tiếp tục tranh luận với ai, thì chi bằng nhanh chóng dời đi sự chú ý của bà.
"Con nói cái gì? Cháu của mẹ ở bên trong?" Bà Hoàng ngạc nhiên nhìn Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh gật đầu với bà, bà Hoàng xoay người đẩy cửa phòng bệnh ra, quả nhiên, My My đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tái nhợt, bà Hoàng vuốt mặt nó đau lòng nói: "My My, có nhớ bà nội không? Bà nhớ cháu lắm."
Hoàng Mạnh đi tới vuốt vuốt bả vai bà Hoàng rồi nhỏ giọng nói rằng: "Có muốn để My My về nhà không?" Bà Hoàng chăm chú gật đầu. "Vậy đón Hà Ngân về nhà." Hoàng Mạnh nói.
"Không thể." Bà Hoàng vẫn tỏ thái độ ngang ngạnh như trước, nói thế nào bà cũng không chịu.
"Vậy con cũng đành chịu, mẹ chỉ có thể rời xa cháu trai của mẹ thôi." Hoàng Mạnh uy hiếp, anh biết mẹ rất thích My My nên mới nghĩ ra ý tưởng như thế.
"Vậy, mẹ chỉ cần My My thôi." Bà Hoàng nói rất chắc chắn, "Không được đâu, cô ấy sẽ không đưa cho mẹ đâu." Hoàng Mạnh khuyên bảo.
Bà Hoàng đứng lên đắc ý cười với Hoàng Mạnh rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Hoàng Mạnh nhìn mẹ cười đắc ý như vậy thì cảm thấy có thể sẽ có chuyện nên cũng đi ra theo.
Hà Dung đứng trước giường nhìn My My, chị ta cảm thấy đứa bé quả thực rất đáng yêu, nhưng đấy là nếu nó không phải con của chị ta. Chị ta đưa bàn tay ra chỗ đứa bé, chưa đụng vào thì Phan Vân Lam đã ngăn chị ta lại.
"Tôi nhìn nó một chút mà không được à." Hà Dung buồn cười bảo, chị ta chạm vào đứa bé mà Phan Vân Lam cũng đề phòng chị ta, xem ra Hà Dung muốn động vào My My sẽ càng khó hơn.
Còn về việc sao Phan Vân Lam mới chốc đã trở lại phòng bệnh, đều phải cảm ơn hai mẹ con nhà họ Hoàng, bọn họ một trước một sau xuất hiện trước mặt Hà Ngân và Phan Vân Lam, Hoàng Mạnh chịu trách nhiệm dẫn Phan Vân Lam đi, còn bà Hoàng chịu trách nhiệm đàm phán với Hà Ngân, thảo luận xem chuyện đứa bé nên làm sao.
"Tôi muốn mang bé về nhà họ Hoàng." Bà Hoàng trực tiếp đi vào trọng tâm câu chuyện, bà làm việc rất quyết đoán.
"Không thể." Hà Ngân cũng chẳng chịu, tính tình cô và bà Hoàng khá giống nhau, đều không phải người dễ khuất phục.
Bà Hoàng cười lạnh bảo: "Nghe nói cô mở một quán bar, tên là Dạ Khôi?"
"Chuyện này còn phải nghe nói sao? Bác gái không phải đã điều tra rất rõ ràng rồi sao." Hà Ngân đến cạn lời với cách hỏi của bà Hoàng, rõ ràng đã biết còn cố mà hỏi.
"Tôi muốn nói là, My My không thích hợp lớn lên trong hoàn cảnh này, như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt cho nó." Bà Hoàng giải thích, Hà Ngân nghĩ tới điều bà Hoàng nói, cảm thấy cũng không hẳn là hoàn toàn vô lý, dù sao đứa bé cũng cần một hoàn cảnh lành mạnh để lớn lên.
"Cô lúc nào cũng có thể thăm nó, nhưng cô có thể bảo đảm chuyện hôm nay sau này sẽ không xảy ra nữa không?" Bà Hoàng hỏi: "Nếu cô còn cứ tranh luận nữa thì chúng ta đành phải ra tòa thôi, tất cả những gì cô có bây giờ đều là chuẩn bị cho chiến thắng của chúng ta thôi."
Hà Ngân thực sự rất không ưa cách nói của bà Hoàng, nhưng lại cảm thấy bà nói cũng không phải vô lý, "Tôi tin bản thân tôi, chuyện đã làm sai cũng qua rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, còn My My không phải cháu ruột bà, tôi và Hoàng Mạnh cũng không có bất kỳ quan hệ gì."
Hà Ngân nắm thật chặt tay Phan Vân Lam, nhìn cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt.
Hoàng Mạnh vội vã chạy tới, lại thấy cảnh đó, Phan Vân Lam ôm thật chặt Hà Ngân, mà Hà Ngân cũng nằm yên trong ngực anh ấy, Hoàng Mạnh giận điên lên, anh bước nhanh tới, mạnh mẽ kéo Hà Ngân ra khỏi cái ôm của Phan Vân Lam, cưỡng ép ôm chặt cô vào lòng, cũng quắc mắt nhìn Phan Vân Lam bằng ánh mắt của người chiến thắng, khi anh đang hả hê vênh váo, Hà Ngân đá một phát vào chỗ hiểm, Hoàng Mạnh đau đớn ngồi sụp xuống.
Phan Vân Lam ở một bên nhìn anh thôi cũng thấy đau, nhưng giờ không phải là lúc hả hê, bởi vì My My còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, "Người phụ nữ chết tiệt kia, cô dám đá tôi." Hoàng Mạnh nói một cách khổ SỞ.
"Câm cái miệng thối của anh lại, nếu về sau anh muốn tuyệt hậu thì cứ tiếp tục nói đi." Hà Ngân phẫn nộ nhìn anh, ánh mắt như muốn phun ra lửa, Hoàng Mạnh nhìn thấy ánh mắt của cô, từ trước tới nay anh chưa từng nhìn thấy một Hà Ngân điên cuồng như vậy, điên cuồng như mất đi lý trí, có cảm giác không thể lại gần, Hoàng Mạnh liền không nói gì nữa.
Lúc này, bác sĩ đi ra, Phan Vân Lam và Hà Ngân khẩn trương tiến lên hỏi: "Thế nào ạ, bé con không sao chứ?" Hoàng Mạnh vừa nghe thấy bé con thì nhìn nhìn sang Hà Ngân, đột nhiên anh cảm thấy có lẽ bé con kia là My My, anh nhịn đau tiến lên cầm lấy cổ tay Hà Ngân hỏi: "My My sao vậy?"
"Bé con không sao, mọi người yên tâm đi, nghỉ ngơi một chút là ổn." Bác sĩ nói.
"Không sao là tốt rồi, đừng lo lắng." Phan Vân Lam an ủi Hà Ngân, Hà Ngân muốn giãy khỏi Hoàng Mạnh, nhưng Hoàng Mạnh không cho cô cơ hội này, vẫn siết cổ tay cô thật chặt, Phan Vân Lam bước tới đấm Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh ngã xuống đất nên mới buông Hà Ngân ra.
Anh nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, xoay người đánh nhau cùng Phan Vân Lam, Hà Ngân ở cạnh khuyên can, nhưng làm thế nào cũng không tách được bọn họ ra, cuối cùng bao nhiêu bảo vệ tới mới tách được bọn họ ra, trên mặt hai người đều xanh tím đủ màu.
Hoàng Mạnh lau máu bên miệng, nói với Hà Ngân: "Nói đi, My My sao rồi?"
"Tôi không cẩn thận khóa nó trong xe, lúc tôi về nó đã ngất xỉu, sau đó thì đưa tới bệnh viện." Hà Ngân không muốn lại nhìn thấy bọn họ đánh nhau, vì vậy giải thích.
"Không cẩn thận? Cô có thể đừng nói cái gì mà không cẩn thận không, cô cảm thấy nó là một sợi dây trói buộc nên muốn giết nó luôn đúng chứ." Hoàng Mạnh hét lớn, My My bị thương anh rất đau lòng, nhưng anh đau lòng nhất là Hà Ngân, anh bị thương không nhẹ hơn Phan Vân Lam mấy, mà cô lại không hề quan tâm.
"Con đánh với nhau với ai đây hả?" Bà Hoàng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, Hoàng Mạnh ngạc nhiên nhìn bà Hoàng, bên người bà Hoàng còn có Hà Dung đi theo, anh hỏi: "Hai người sao lại tới đây?"
"Vừa nãy có người nói cho chúng ta biết, nói con đánh lộn trước cửa phòng phẫu thuật, chúng ta lo lắng nên mới đến xem." Bà Hoàng giải thích, nhìn vết thương trên mặt Hoàng Mạnh bà cảm thấy lòng mình đều đang rỉ máu.
Bà Hoàng nhìn hai người trước mắt, nghiêm túc hỏi: "Các người là ai hả. Ai cho phép cậu đánh con tôi."
"Anh ta đáng đánh." Phan Vân Lam hít thở đều rồi lại nói, bởi vì đánh lộn khiến anh ấy mất quá nhiều sức.
Hà Dung bước đến bên tai bà Hoàng nói: "Cô gái kia chính là Hà Ngân." Bà Hoàng ngạc nhiên nhìn Hà Ngân, thảo nào bà cảm thấy cô gái trước mắt này nhìn rất quen.
"Ai cho phép con tới gặp cô ta, cô ta có thằng đàn ông khác lo rồi, con tưởng cô ta còn thiếu con à?" Bà Hoàng tức giận nói, bà rất thấy tiếc cho con trai, rõ ràng có bao nhiêu cô gái ưu tú cho anh chọn, nhưng anh lại cứ muốn một cô gái sống trong chốn trụy lạc.
"Cháu mẹ ở bên trong." Hoàng Mạnh im lặng nói, để tránh bà Hoàng tiếp tục tranh luận với ai, thì chi bằng nhanh chóng dời đi sự chú ý của bà.
"Con nói cái gì? Cháu của mẹ ở bên trong?" Bà Hoàng ngạc nhiên nhìn Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh gật đầu với bà, bà Hoàng xoay người đẩy cửa phòng bệnh ra, quả nhiên, My My đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tái nhợt, bà Hoàng vuốt mặt nó đau lòng nói: "My My, có nhớ bà nội không? Bà nhớ cháu lắm."
Hoàng Mạnh đi tới vuốt vuốt bả vai bà Hoàng rồi nhỏ giọng nói rằng: "Có muốn để My My về nhà không?" Bà Hoàng chăm chú gật đầu. "Vậy đón Hà Ngân về nhà." Hoàng Mạnh nói.
"Không thể." Bà Hoàng vẫn tỏ thái độ ngang ngạnh như trước, nói thế nào bà cũng không chịu.
"Vậy con cũng đành chịu, mẹ chỉ có thể rời xa cháu trai của mẹ thôi." Hoàng Mạnh uy hiếp, anh biết mẹ rất thích My My nên mới nghĩ ra ý tưởng như thế.
"Vậy, mẹ chỉ cần My My thôi." Bà Hoàng nói rất chắc chắn, "Không được đâu, cô ấy sẽ không đưa cho mẹ đâu." Hoàng Mạnh khuyên bảo.
Bà Hoàng đứng lên đắc ý cười với Hoàng Mạnh rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Hoàng Mạnh nhìn mẹ cười đắc ý như vậy thì cảm thấy có thể sẽ có chuyện nên cũng đi ra theo.
Hà Dung đứng trước giường nhìn My My, chị ta cảm thấy đứa bé quả thực rất đáng yêu, nhưng đấy là nếu nó không phải con của chị ta. Chị ta đưa bàn tay ra chỗ đứa bé, chưa đụng vào thì Phan Vân Lam đã ngăn chị ta lại.
"Tôi nhìn nó một chút mà không được à." Hà Dung buồn cười bảo, chị ta chạm vào đứa bé mà Phan Vân Lam cũng đề phòng chị ta, xem ra Hà Dung muốn động vào My My sẽ càng khó hơn.
Còn về việc sao Phan Vân Lam mới chốc đã trở lại phòng bệnh, đều phải cảm ơn hai mẹ con nhà họ Hoàng, bọn họ một trước một sau xuất hiện trước mặt Hà Ngân và Phan Vân Lam, Hoàng Mạnh chịu trách nhiệm dẫn Phan Vân Lam đi, còn bà Hoàng chịu trách nhiệm đàm phán với Hà Ngân, thảo luận xem chuyện đứa bé nên làm sao.
"Tôi muốn mang bé về nhà họ Hoàng." Bà Hoàng trực tiếp đi vào trọng tâm câu chuyện, bà làm việc rất quyết đoán.
"Không thể." Hà Ngân cũng chẳng chịu, tính tình cô và bà Hoàng khá giống nhau, đều không phải người dễ khuất phục.
Bà Hoàng cười lạnh bảo: "Nghe nói cô mở một quán bar, tên là Dạ Khôi?"
"Chuyện này còn phải nghe nói sao? Bác gái không phải đã điều tra rất rõ ràng rồi sao." Hà Ngân đến cạn lời với cách hỏi của bà Hoàng, rõ ràng đã biết còn cố mà hỏi.
"Tôi muốn nói là, My My không thích hợp lớn lên trong hoàn cảnh này, như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt cho nó." Bà Hoàng giải thích, Hà Ngân nghĩ tới điều bà Hoàng nói, cảm thấy cũng không hẳn là hoàn toàn vô lý, dù sao đứa bé cũng cần một hoàn cảnh lành mạnh để lớn lên.
"Cô lúc nào cũng có thể thăm nó, nhưng cô có thể bảo đảm chuyện hôm nay sau này sẽ không xảy ra nữa không?" Bà Hoàng hỏi: "Nếu cô còn cứ tranh luận nữa thì chúng ta đành phải ra tòa thôi, tất cả những gì cô có bây giờ đều là chuẩn bị cho chiến thắng của chúng ta thôi."
Hà Ngân thực sự rất không ưa cách nói của bà Hoàng, nhưng lại cảm thấy bà nói cũng không phải vô lý, "Tôi tin bản thân tôi, chuyện đã làm sai cũng qua rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, còn My My không phải cháu ruột bà, tôi và Hoàng Mạnh cũng không có bất kỳ quan hệ gì."
/200
|