Hà Ngân bay chuyến máy bay sáng sớm, Lí Giai tất nhiên là đi thăm Hoàng Sinh trước cái đã, còn Hà Ngân trở về trước để Mạnh Biên sắp xếp cho cô chỗ ở trong căn biệt thự.
Nhìn thấy Thành phố Nhiễu đã lâu không nhìn lại, không khí nơi đây dường như vẫn rất quen thuộc, đây là nơi mà mình lớn lên, mặc dù nơi đây có quá nhiều kí ức không vui, nhưng dẫu sao vẫn là quê hương của mình, trở về nơi đây, thì cảm giác được trở về nhà, một cảm giác lâu ngày không gặp, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung ra được.
Hà Ngân khó có được tâm trạng tốt, Phan Vân Lam vì phải giải quyết một núi công việc của nhà họ Phan nên vẫn còn ở lại Thành phố Kinh.
Hôm nay Thành phố Nhiễu có mưa nhỏ, toàn bộ thành phố đều bao phủ bởi bầu không khí mù mịt, thế nhưng Hà Ngân vẫn vô cùng vui vẻ.
Lí Giai sau khi thăm Hoàng Sinh xong, đưa Đồng Đồng cho Mạnh Biên chăm sóc, hai người thay quần áo, nói là muốn đi ăn mì thịt bò Hoàng Gia.
Lúc đó, lúc ba người vẫn ở Dạ Mị, mỗi lần gặp phải vị khách xảo quyệt, khó chịu đau lòng thì đều sẽ đi ăn mì thịt bò, mùi vị của mì thịt bò của nhà hàng nào là chính cống nhát, khíến Hà Ngân và Lí Giai nhớ mãi.
Lần này nhất định là phải trở về ăn cho đã, hai người cùng nhau đi, Hà Ngân có bằng lái xe, chê tài xế phiền phức, liền lái xe cùng Lí Giai đến nhà hàng mì thịt bò đó.
Hoàng Mạnh đồng ý hôm nay đi xem hội trường và bài trí của đám cưới với Hà Dung, đang lái xe đến nhà họ Hà để đón Hà Dung.
Đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ xe bước xuống hòa vào cơn mưa rồi mất tích.
Hà Ngân?!
Tim của Hoàng Mạnh đập rất nhanh, người đó sao lại trông giống Hà Ngân đến thế.
Nước mưa không ngừng rơi xuống cửa sổ, che mất tầm nhìn trước mắt, Hoàng Mạnh mở phăng cửa sổ ra, mặc cho nước mưa rơi vào trong xe cũng chả thấy gì.
Người đã không thấy nữa rồi, người đó, không thể nào bản thân không thể nào nhìn nhầm được.
Hoàng Mạnh đỗ xe vào lề đường, đuổi theo nhanh cái bóng dáng chạy về hướng quán thịt bò đó
Giang Việt Nhượt nói Hà Ngân có khả năng vẫn chưa chết, có cái khả năng thật sự vẫn chưa chết không, xét nghiệm DNA trên xác gì đó đều có thể ngụy tạo được mà, cái xác đó căn bản không nhìn rõ có phải là Hà Ngân không, hạt mầm được chôn vùi trong trái tim cuối cùng đã nảy mầm rồi.
Tim đập thình thịch rất nhanh.
Hoàng Mạnh do dự một lúc trước cửa quán thịt bò, nếu như nhìn thấy Hà Ngân thì phải nói gì đây, hay bản thân phải làm gì đây, nếu vẫn ích kỉ giam cầm cô ấy ở bên cạnh mình, cô ấy nhất định sẽ rất bất mãn.
Hoàng Mạnh mở cửa, mắt liền nhìn thấy bóng dáng cô gái có mái tóc dài mặc áo khoác màu đen ngồi một góc, rất giống với Hà Ngân.
Hoàng Mạnh từng bước đi lại tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Cuối cùng cũng đến sau lưng người đó: “Hà Ngân…” Giọng nói của anh run run.
Hóa ra anh cũng sẽ sợ hãi, sợ Hà Ngân nhìn thấy biểu cảm của bản thân là như thế nào, sợ rằng Hà Ngân không còn là bản thân mình trước kia.
“Ô, anh à, anh có phải nhận nhầm người rồi không?” Người con gái ấy quay đầu lại, là một khuôn mặt xa lạ, nhìn trông giống Hà Ngân nhưng lại không phải là Hà Ngân.
“Tôi xin lỗi.” trái tim của Hoàng Mạnh nặng trĩu xuống, mọi thứ dường như đều đáng dồn nén lại, chỉ còn lại cái tên trời sinh ra đã ngang tàn, xông ra ngoài trời mưa- Hoàng Mạnh.
Là do bản thân quá mong nhớ chăng? Mới sinh ra ảo giác, bản thân không nên ôm mộng tưởng.
Còn Hà Ngân và Lí Giai đang ăn một cách hào hứng trong một phòng ăn, hai người hiện tại không hề muốn quá nhiều người nhìn thấy, đặc biệt là Hà Ngân, đây là tầng dưới của nhà họ Hà, sợ gặp phải người quen, nên thuê một phòng.
Hà Ngân ăn được một nửa, đột nhiên hoài nghi nhìn Lí Giai nó: “Tớ hình như nghe thấy ai gọi tên tớ thì phải”
Lí Giai chau mày, bên tai chỉ có tiếng mua rơi rả rich làm gì có người gọi Hà Ngân đâu, cốc đầu Hà Ngân cái nói: “Hoang tưởng lớn của đời người chính là cho rằng có người đang gọi mình đấy hiểu chưa? Mau ăn nhanh đi chúng ta còn đi thăm bác nữa, Đồng Đồng cũng mới một tuổi, nhỡ Mạnh Biên chăm sóc không tốt thì phải làm sao.”
Hai mày nhăn lại của Hà Ngân dần dần giãn ra, cũng không nghĩ nhiều nữa: “Nói cũng đúng, cậu tớ từ trước đến nay chưa từng chăm sóc trẻ con, chỉ sợ cậu ấy làm hư Đồng Đồng.”
Hai người cứ thế lướt qua nhau
Hoàng Mạnh vô cùng thất vọng, nhớ nhung thật đúng là một căn bệnh, nếu như Hà Ngân biết mình nhận nhầm cô ấy, nhất định sẽ rất đau lòng.
Mà Hoàng Mạnh có lẽ mãi mãi sẽ không biết, trong trời mưa, anh ấy thật sự không nhìn nhầm, hình bóng đó chính là Hà Ngân, hai người cứ thế mà lướt qua.
Hà Dung thấy Hoàng Mạnh đến muộn, không hài lòng trách móc vài câu, vì chuyện lúc nãy mà đã buồn phiền Hoàng Mạnh quát: “Hà Dung, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Hà Dung có chút ấm ức, tại sao bản thân đã là vợ của anh ấy rồi, mà anh ấy vẫn không tôn trọng mình chút nào.
Hà Dung cuối cùng không nói câu nào, cửa sổ ở xe của Hoàng Mạnh không hề đóng, từng hạt mưa không ngừng rơi vào trong, Hà Dung đóng cửa sổ phía chỗ mình, còn Hoàng Mạnh dừng xe ngay bên lề đường: “Xuống xe.”
“Anh Hoàng Mạnh?” Khuôn mặt không thể tin của Hà Dung, rõ ràng, bây giờ vẫn đang mưa mà.
“Nếu cô đã không thích tôi mở cửa SỞ, còn tôi lại không muốn đóng cửa SỞ lại, vậy thì tôi chỉ có thể mời cô xuống xe, gọi tài xế của cô đón cô đi.” Lúc Hoàng Mạnh nói câu này vô cùng cay nghiệt, một chút cũng không coi cô ta là vợ tương lai của mình vậy, thậm chí còn không quan tâm đến đứa con trong bụng cô ta!
“Bây giờ bên ngoài đang mưa, em đóng cửa sổ lại thì có gì là không đúng.” Hà Dung có chút không phục, Hoàng Mạnh sao có thể đối xử cay nghiệt với mình như vậy.
Hoàng Mạnh châm điếu thuốc, có cơn gió thổi vào mái của anh ấy: “Tôi nghĩ cô tốt nhất giữ tốt vị trí của mình đi, không có đứa con trong bụng thì cô chả là cái thá gì hết, hiểu không? Địa điểm của đám cưới cô tự đi xem là được rồi, công ty còn có việc, tôi phải về rồi.”
Khuôn mặt của Hà Dung nghi hoặc nhìn Hoàng Măc, Hà Ngân người phụ nữ đấy đã chết rồi, tại sao Hoàng Mạnh vẫn dùng bộ dạng ấy đối xử với mình.
Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng vẫn xuống xe.
Cả người ướt sũng trong mưa, nhìn trông thê thảm vô cùng, cứ đợi đấy, rồi sẽ có một ngày, mình có thể thắng được trái tim Hoàng Mạnh, khiến toàn bộ trái tim anh ấy đều tràn ngập hình bóng mình.
Hà Ngân và Lí Giai đến nấm mộ của mẹ Hà Ngân, vẫn dâng lên loài hoa mà mẹ cô thích nhật – hoa bách hợp.
“Mẹ à, con bây giờ sống rất tốt, một năm trước con đã sinh một đứa con, tên là Niệm Đồng, có nghĩa là luôn nhớ đến mẹ, một năm không đến thăm mẹ rồi, con nhớ mẹ lắm, con bây giờ sống tốt lắm, nếu mẹ nhìn thấy con bây giờ, nhất định sẽ yên lòng.” Hà Ngân chẩm rãi nói.
Nhớ lại từng chuyện trong một năm.
Đúng vậy, cuộc sống hiện tại, thật sự là tốt hơn so với cuộc sống mà mình mong muốn.
“Con bây giờ đã yêu một người, con đi tìm người đó đã, mẹ nhất định sẽ không phản đối chứ.” Hà Ngân tiếp tục nói, nhớ đến Hoàng Mạnh dịu dàng luôn luôn nghĩ cho mình, tiếc là bản thân một năm trước đã hiểu nhầm Hoàng Mạnh, biết rằng bây giờ cô mới nhìn rõ, trái tim yêu mình của Hoàng Mạnh.
Nhìn thấy Thành phố Nhiễu đã lâu không nhìn lại, không khí nơi đây dường như vẫn rất quen thuộc, đây là nơi mà mình lớn lên, mặc dù nơi đây có quá nhiều kí ức không vui, nhưng dẫu sao vẫn là quê hương của mình, trở về nơi đây, thì cảm giác được trở về nhà, một cảm giác lâu ngày không gặp, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung ra được.
Hà Ngân khó có được tâm trạng tốt, Phan Vân Lam vì phải giải quyết một núi công việc của nhà họ Phan nên vẫn còn ở lại Thành phố Kinh.
Hôm nay Thành phố Nhiễu có mưa nhỏ, toàn bộ thành phố đều bao phủ bởi bầu không khí mù mịt, thế nhưng Hà Ngân vẫn vô cùng vui vẻ.
Lí Giai sau khi thăm Hoàng Sinh xong, đưa Đồng Đồng cho Mạnh Biên chăm sóc, hai người thay quần áo, nói là muốn đi ăn mì thịt bò Hoàng Gia.
Lúc đó, lúc ba người vẫn ở Dạ Mị, mỗi lần gặp phải vị khách xảo quyệt, khó chịu đau lòng thì đều sẽ đi ăn mì thịt bò, mùi vị của mì thịt bò của nhà hàng nào là chính cống nhát, khíến Hà Ngân và Lí Giai nhớ mãi.
Lần này nhất định là phải trở về ăn cho đã, hai người cùng nhau đi, Hà Ngân có bằng lái xe, chê tài xế phiền phức, liền lái xe cùng Lí Giai đến nhà hàng mì thịt bò đó.
Hoàng Mạnh đồng ý hôm nay đi xem hội trường và bài trí của đám cưới với Hà Dung, đang lái xe đến nhà họ Hà để đón Hà Dung.
Đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ xe bước xuống hòa vào cơn mưa rồi mất tích.
Hà Ngân?!
Tim của Hoàng Mạnh đập rất nhanh, người đó sao lại trông giống Hà Ngân đến thế.
Nước mưa không ngừng rơi xuống cửa sổ, che mất tầm nhìn trước mắt, Hoàng Mạnh mở phăng cửa sổ ra, mặc cho nước mưa rơi vào trong xe cũng chả thấy gì.
Người đã không thấy nữa rồi, người đó, không thể nào bản thân không thể nào nhìn nhầm được.
Hoàng Mạnh đỗ xe vào lề đường, đuổi theo nhanh cái bóng dáng chạy về hướng quán thịt bò đó
Giang Việt Nhượt nói Hà Ngân có khả năng vẫn chưa chết, có cái khả năng thật sự vẫn chưa chết không, xét nghiệm DNA trên xác gì đó đều có thể ngụy tạo được mà, cái xác đó căn bản không nhìn rõ có phải là Hà Ngân không, hạt mầm được chôn vùi trong trái tim cuối cùng đã nảy mầm rồi.
Tim đập thình thịch rất nhanh.
Hoàng Mạnh do dự một lúc trước cửa quán thịt bò, nếu như nhìn thấy Hà Ngân thì phải nói gì đây, hay bản thân phải làm gì đây, nếu vẫn ích kỉ giam cầm cô ấy ở bên cạnh mình, cô ấy nhất định sẽ rất bất mãn.
Hoàng Mạnh mở cửa, mắt liền nhìn thấy bóng dáng cô gái có mái tóc dài mặc áo khoác màu đen ngồi một góc, rất giống với Hà Ngân.
Hoàng Mạnh từng bước đi lại tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Cuối cùng cũng đến sau lưng người đó: “Hà Ngân…” Giọng nói của anh run run.
Hóa ra anh cũng sẽ sợ hãi, sợ Hà Ngân nhìn thấy biểu cảm của bản thân là như thế nào, sợ rằng Hà Ngân không còn là bản thân mình trước kia.
“Ô, anh à, anh có phải nhận nhầm người rồi không?” Người con gái ấy quay đầu lại, là một khuôn mặt xa lạ, nhìn trông giống Hà Ngân nhưng lại không phải là Hà Ngân.
“Tôi xin lỗi.” trái tim của Hoàng Mạnh nặng trĩu xuống, mọi thứ dường như đều đáng dồn nén lại, chỉ còn lại cái tên trời sinh ra đã ngang tàn, xông ra ngoài trời mưa- Hoàng Mạnh.
Là do bản thân quá mong nhớ chăng? Mới sinh ra ảo giác, bản thân không nên ôm mộng tưởng.
Còn Hà Ngân và Lí Giai đang ăn một cách hào hứng trong một phòng ăn, hai người hiện tại không hề muốn quá nhiều người nhìn thấy, đặc biệt là Hà Ngân, đây là tầng dưới của nhà họ Hà, sợ gặp phải người quen, nên thuê một phòng.
Hà Ngân ăn được một nửa, đột nhiên hoài nghi nhìn Lí Giai nó: “Tớ hình như nghe thấy ai gọi tên tớ thì phải”
Lí Giai chau mày, bên tai chỉ có tiếng mua rơi rả rich làm gì có người gọi Hà Ngân đâu, cốc đầu Hà Ngân cái nói: “Hoang tưởng lớn của đời người chính là cho rằng có người đang gọi mình đấy hiểu chưa? Mau ăn nhanh đi chúng ta còn đi thăm bác nữa, Đồng Đồng cũng mới một tuổi, nhỡ Mạnh Biên chăm sóc không tốt thì phải làm sao.”
Hai mày nhăn lại của Hà Ngân dần dần giãn ra, cũng không nghĩ nhiều nữa: “Nói cũng đúng, cậu tớ từ trước đến nay chưa từng chăm sóc trẻ con, chỉ sợ cậu ấy làm hư Đồng Đồng.”
Hai người cứ thế lướt qua nhau
Hoàng Mạnh vô cùng thất vọng, nhớ nhung thật đúng là một căn bệnh, nếu như Hà Ngân biết mình nhận nhầm cô ấy, nhất định sẽ rất đau lòng.
Mà Hoàng Mạnh có lẽ mãi mãi sẽ không biết, trong trời mưa, anh ấy thật sự không nhìn nhầm, hình bóng đó chính là Hà Ngân, hai người cứ thế mà lướt qua.
Hà Dung thấy Hoàng Mạnh đến muộn, không hài lòng trách móc vài câu, vì chuyện lúc nãy mà đã buồn phiền Hoàng Mạnh quát: “Hà Dung, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Hà Dung có chút ấm ức, tại sao bản thân đã là vợ của anh ấy rồi, mà anh ấy vẫn không tôn trọng mình chút nào.
Hà Dung cuối cùng không nói câu nào, cửa sổ ở xe của Hoàng Mạnh không hề đóng, từng hạt mưa không ngừng rơi vào trong, Hà Dung đóng cửa sổ phía chỗ mình, còn Hoàng Mạnh dừng xe ngay bên lề đường: “Xuống xe.”
“Anh Hoàng Mạnh?” Khuôn mặt không thể tin của Hà Dung, rõ ràng, bây giờ vẫn đang mưa mà.
“Nếu cô đã không thích tôi mở cửa SỞ, còn tôi lại không muốn đóng cửa SỞ lại, vậy thì tôi chỉ có thể mời cô xuống xe, gọi tài xế của cô đón cô đi.” Lúc Hoàng Mạnh nói câu này vô cùng cay nghiệt, một chút cũng không coi cô ta là vợ tương lai của mình vậy, thậm chí còn không quan tâm đến đứa con trong bụng cô ta!
“Bây giờ bên ngoài đang mưa, em đóng cửa sổ lại thì có gì là không đúng.” Hà Dung có chút không phục, Hoàng Mạnh sao có thể đối xử cay nghiệt với mình như vậy.
Hoàng Mạnh châm điếu thuốc, có cơn gió thổi vào mái của anh ấy: “Tôi nghĩ cô tốt nhất giữ tốt vị trí của mình đi, không có đứa con trong bụng thì cô chả là cái thá gì hết, hiểu không? Địa điểm của đám cưới cô tự đi xem là được rồi, công ty còn có việc, tôi phải về rồi.”
Khuôn mặt của Hà Dung nghi hoặc nhìn Hoàng Măc, Hà Ngân người phụ nữ đấy đã chết rồi, tại sao Hoàng Mạnh vẫn dùng bộ dạng ấy đối xử với mình.
Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng vẫn xuống xe.
Cả người ướt sũng trong mưa, nhìn trông thê thảm vô cùng, cứ đợi đấy, rồi sẽ có một ngày, mình có thể thắng được trái tim Hoàng Mạnh, khiến toàn bộ trái tim anh ấy đều tràn ngập hình bóng mình.
Hà Ngân và Lí Giai đến nấm mộ của mẹ Hà Ngân, vẫn dâng lên loài hoa mà mẹ cô thích nhật – hoa bách hợp.
“Mẹ à, con bây giờ sống rất tốt, một năm trước con đã sinh một đứa con, tên là Niệm Đồng, có nghĩa là luôn nhớ đến mẹ, một năm không đến thăm mẹ rồi, con nhớ mẹ lắm, con bây giờ sống tốt lắm, nếu mẹ nhìn thấy con bây giờ, nhất định sẽ yên lòng.” Hà Ngân chẩm rãi nói.
Nhớ lại từng chuyện trong một năm.
Đúng vậy, cuộc sống hiện tại, thật sự là tốt hơn so với cuộc sống mà mình mong muốn.
“Con bây giờ đã yêu một người, con đi tìm người đó đã, mẹ nhất định sẽ không phản đối chứ.” Hà Ngân tiếp tục nói, nhớ đến Hoàng Mạnh dịu dàng luôn luôn nghĩ cho mình, tiếc là bản thân một năm trước đã hiểu nhầm Hoàng Mạnh, biết rằng bây giờ cô mới nhìn rõ, trái tim yêu mình của Hoàng Mạnh.
/200
|