Liễu Nhạc đi cùng Lâm Nhược Băng xuống phòng ăn của nhóm cô, trên đường đi nhỏ luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất khiến cô nhức đầu. Nhạc Nhạc nói càng ngày càng nhiều a! Nói tới mức sắp thủng lỗ tai của cô luôn rồi.
Cô đã từng đi xem qua phòng ăn cùng nhỏ rồi nên cũng không có mấy ngạc nhiên khi thấy căn phòng hiện đại tới mức này. Sàn gỗ màu nâu sáng in hoa văn nổi, tường được bao phủ bởi màu trắng nhìn rất sạch sẽ. Phòng ăn với bao nhiêu dụng cụ nấu ăn hiện đại, thậm chí có một số thứ cô cũng không biết nó là cái gì.
Lâm Nhược Băng nhìn lên bàn, oa oa! Thật sự nhìn rất ngon nha! Rất nhiều món ăn nổi tiếng của người Trung đã và đang hiện diện trước mặt cô đây. Không nói năng gì nhiều, cô ngay lập tức kéo Liễu Nhạc đến bàn ăn và ngồi xuống. Đương nhiên không thể vắng mặt ba đứa đáng ghét Khả Ái, Lam Vũ và Tống Ngôn.
Hai con nhỏ cùng thằng cha đó đã ăn trước từ bao giờ, đã vậy khi nhìn thấy cô thì vẫn dửng dưng ăn không thèm nhìn mặt cô với nhỏ một lần. Càng tốt a! Đỡ phải gây sự với người không hiểu biết suốt ngày chửi bới người khác mà không xem lại mình. Đang định cầm đũa lên thì một lực nào đó đánh văng cái đũa của cô đi.
- Mày xem lại mày đi! Đâu có xứng để được ăn với tụi tao. Chỗ ngồi của mày đáng ra phải ở đây này. _ Khả Ái nói rồi chỉ tay xuống dưới đất.
Cô biết mà, cô ta đâu có để cô yên được.
- Vậy mấy người muốn gì đây? _ Cô bắt đầu tức rồi đó! Trời đánh còn tránh miếng ăn mà, cô ta không im lặng ăn cơm trong hoà bình được sao?
- Mày muốn ăn? Yên tâm, tao đã phần cho mày một số món ăn cực kỳ ngon đấy! _ Vừa dứt lời, Khả Ái ném cho cô một đống xương vào cái bát trống không của cô.
- Khả Ái ơi, thiếu đồ ăn rồi, mày cho ít vậy Nhược Băng tiểu thư ăn sao đủ? _ Lam Vũ kiêu ngạo nhìn cô rồi bỏ vào bát cô một đống rau nát bét do cô ta dẫm lên, đã vậy lại còn là rau sống nữa chứ.
- Ui! Mùi gì phát ra từ mày mà kinh quá! Chưa tắm phải không? Đừng lo tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi. _ Nối tiếp hành động của Lam Vũ, Khả Ái đổ tô canh được trộn lẫn với thức ăn, đổ từ trên đầu cô xuống. Coi như cô ta còn chút lương tâm đi, không đổ canh nóng vào người cô.
* Chát Chát *
- Con kia! Sao nãy giờ mày im vậy hả? _ Tống Ngôn nãy giờ ngồi im tưởng hắn ta không làm gì cô, đâu ngờ được hắn ta đứng lên tát vào mặt cô hai cái, nhưng sức con trai mà, con gái như cô sao chịu nổi. Lâm Nhược Băng bị đánh đến mức hai má đỏ rực, má cô đã rỉ ra một chút máu từ hai vết đỏ lừ, đủ thấy Tống Ngôn đánh mạnh tới mức nào. Cô chịu không nổi, ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trên khoé mắt...một vài giọt nước mặn chát rơi xuống.
- ... ......
- Mày khinh thường tui tao phải không? Con này láo! _ Khả Ái đổ hết thức ăn trên bàn vào người cô, giờ đây cả người cô toát ra một mùi hôi rất nồng nặc.
Liễu Nhạc à Liễu Nhạc, nãy mình thấy cậu ở đây bây giờ cậu đi đâu rồi?
Hừ, tớ tưởng sẽ có một người bạn thật sự chứ, hoá ra tất cả cũng chỉ là phù du mà thôi! Nực cười thật đấy!
Lâm Nhược Băng lặng im không nói năng gì, giờ mà nói gì cũng vô dụng, căn bản cô không đánh lại ba đứa đó!
Khả Ái cùng Lam Vũ thấy cô im thì hả hê, vui vẻ, tưởng cô đã chịu khuất phục rồi. Nhưng Khả Ái nào chịu tha cho cô? Cô ta lấy ấm nước sôi để ở cuối bàn, mở nắp ra.
Hah, Khả Ái à, bây giờ cầm thú cũng không bằng cô rồi. Tôi tưởng cô còn lương tâm của một con người, không làm gì quá quắt, nhưng xem ra tôi đề cao cô quá rồi. Tôi đã làm gì cô sao Khả Ái?
Khả Ái cầm bình nước sôi lên, hất vào người cô.
* Rào *
Tiếng nước vang lên, nhưng tại sao cô không thấy đau gì cả?
Lâm Nhược Băng mở mắt ra, nhưng......nhưng.....người xuất hiện trước mặt cô lại là Liễu Nhạc!!??
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ cô đau đến mức hoa mắt rồi ư?
Đâu phải, Nhạc Nhạc đây mà, Nhạc Nhạc đang chắn trước cô, cả người ửng lên những vệt đỏ hồng, người nhỏ run run đến mức cô cũng cảm nhận được.
- Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc! Cậu bị gì vậy? Tại sao lại che cho tớ, Nhạc Nhạc???? _ Lúc cô hét lên cũng là lúc Liễu Nhạc ngất xỉu, người nhỏ phỏng rộp hết cả lên.
Hức hức, vì sao nhỏ lại xuất hiện, vì sao nhỏ lại đột nhiên xuất hiện? Cứ biến mất chẳng phải hay hơn sao? Cô làm gì sai chứ?? Tại sao ông trời cứ bắt những người xung quanh cô chịu khổ vậy, tại sao???????
Ánh mắt Lâm Nhược Băng loé lên tia phẫn nộ, để nhỏ dựa vào góc tường rồi cô đứng lên.
Trừng ánh mắt sắc lạnh của mình vào Khả Ái. Là do cô ta, cô ta đã đánh thứ con quỷ trong cô rồi.
- Tại sao mày lại hất nước vào Nhạc Nhạc? Tao giết mày, tao phải giết mày!!! _ Tiếng thét của Lâm Nhược Băng vang lên, cô lấy ám khí trong túi quần ra.
- Ma....mày,.....mày định làm gì tụi tao? _ Cả ba đồng thanh, hoảng sợ nhìn con người như thú dữ trước mặt, họ đã chạm đến giới hạn của Lâm Nhược Băng rồi.
Lâm Nhược Băng lấy ám khí mà cô luôn để trong túi quần ra, liếc về phía Khả Ái.
* Phập *
Chính xác đến khó tin! Cây ám khí được tẩm độc cô vừa phóng đang yên vị ở mi tâm của Khả Ái, khổ cho cô ta, chưa biết chuyện gì xảy ra đã chết, chết một cách khó coi!
* Phập * * Phập *
Hai cây ám khí dính độc tiếp theo phóng ngay cổ của Tống Ngôn và Lam Vũ. Chết không nhắm mắt!
Ba cây ám khí...đủ để giết ba người. Thế là thừa hiểu khả năng phóng ám khí của Lâm Nhược Băng rồi.
Cô mệt quá, nhức đầu quá, khó chịu quá! Mắt cô cứ nhoè đi không thấy được gì cả, có lẽ là do ảnh hưởng của cú tát ban nãy.
* Rầm *
Lâm Nhược Băng xỉu ngay bên cạnh Liễu Nhạc, vẻ mặt có chút gì đó gọi là vui vẻ.
Một nụ cười như có như không xuất hiện trong bóng tối.
/13
|