Dung Âm đã chìm vào một giấc ngủ thật sâu,dường như cô đang lạc vào một thế giới hư vô, một nơi hoàn toàn không một bóng người.
Trong mơ cô đã nghe được tiếng nói cãi nhau rất lớn.
Tiếng nói đó quen thuộc đến nỗi vừa mới nghe qua cô đã nhận ra ngay, đó chính là mẹ và ba của cô đang có một cuộc tranh luận rất lớn.
Hình ảnh phía trước bắt đầu hiện ra, đó chính là căn phòng của ba mẹ ở biệt thự Đường Gia.
Cô nhìn thấy có một cô bé tầm khoảng bốn tuổi đang đứng trước cửa phòng,dường như cô bé đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.
Dung Âm bước đến vài bước thì liền nhận ra cô bé gái đó chính là cô lúc nhỏ chứ không phải là Hướng Vãn.
Lúc nhỏ cô thường đeo một chiếc vòng bằng lụa mà ông ngoại đã lên chùa thỉnh cầu cho cô.Vì cô và Hướng Vãn là chị em sinh đôi, nên sức khỏe của cô lúc nào cũng yếu ớt hơn em gái của minh.Để cho cô có một cơ thể khỏe mạnh, ông ngoại và mẹ lúc nào cũng lên chùa làm phước chỉ mong cô có một cuộc sống tươi đẹp như bao đứa trẻ khác.
Lúc này tiếng nói cãi nhau bên trong đã làm cho cô cảm thấy kinh hãi.
Nhìn vào bên trong, cô đã thấy mẹ đang ngồi thụp xuống dưới đất, nước mắt không ngừng tuông ra trên gương mặt của bà.Còn ba của cô thì đứng như một bậc quân vương chấp hai tay đằng sau nhìn mẹ của cô với một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Giọng nói ông trầm ổn vừa đưa ra yêu cầu nhưng cũng là bắt buộc mẹ cô phải chấp nhận điều kiện của ông.
"Cô ấy dù sao cũng đã có thai, là một đứa con trai.Một đứa con có thể nối dõi cơ nghiệp của gia đình này.Bà chịu thiệt thòi một chút,cho cô ấy một danh phận không được sao?"
"Đường Cố Phong...! Ông đã phản bội tôi, giờ đây lại còn kêu tôi chấp nhận cô ta vào trong căn nhà này chia sẻ chồng với cô ta sao?" Mẹ cô không ngừng khóc lớn, gào thét những đau đớn trong lòng.
Vậy mà Đường Cố Phong vẫn vô tâm,cho dù như thế nào ông cũng muốn cho nhân tình của ông có một danh phận,bởi vì trong bụng của người phụ nữ đó đang mang thai một đứa con trai và điều này mẹ của cô thì lại không thể làm được.
Cô biết người phụ nữ đó chính là Diệp Tố Như và đứa con bà ta không ai khác đó chính là Đường Minh Vũ.
Cô vẫn còn nhớ như in những lời mẹ cô nói trước khi ra đi.
"Sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra,con nhất định không được làm kẻ thứ ba, không được xen vào gia đình của người khác.... Ông trời có mắt đấy! Ông sẽ trừng trị chúng ta".
Và cô cũng đã thấm được câu nói đó.Bởi vì Diệp Tố Như cướp chồng của mẹ,cho nên ông trời đã trừng phạt bà ta mất đi đứa con gái út của mình.
Nhưng điều đó cô hoàn toàn không muốn xảy ra, tại sao việc của người lớn lại đổ lên đầu cho một đứa trẻ?
Đó cũng là em gái của cô, là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Lúc này bỗng nhiên hình ảnh lại thay đổi.
Trước mắt cô xuất hiện một hình bóng của một cậu bé trai chừng khoảng mười tuổi.
Cậu bé có một gương mặt rất khôi ngô, sống mũi cao thẳng, một ánh mắt biết nói.Trên lưng cậu bé đó đang cỗng một cô bé.
Đi lại gần một chút thì cô đã nhìn thấy, không ngờ cậu bé đó lại rất quen thuộc với cô đến như vậy.
Chẳng phải là Vũ Hoàng Long lúc nhỏ sao…Trên lưng anh chính là cô bé chừng khoảng năm tuổi.
Bé gái đó không ai khác chinh là cô lúc nhỏ…
Cô ở trên lưng anh luôn nở một nụ cười rất vui vẻ, lâu lâu cô còn cố ý cúi đầu xuống dí sát vào gương mặt của anh hôn lén một cái.Vậy mà anh lại không từ chối,anh còn cười rất tươi cỗng cô đi khắp nơi.
Dung Âm từ từ đi lại gần hai người họ.
Tiếng nói nũng nịu của một cô bé năm tuổi nhẹ nhàng theo làn gió vang lên.
"Anh Tiểu Long ơi.....! Cuộc sống vợ chồng là như thế nào vậy anh?"
Cậu bé mỉm cười, đi đến một góc nào đó đặt cô bé xuống,sau đó từ tốn trả lời với cô.
"Là sau này em lớn lên,em sẽ có một người đàn ông sống bên cạnh em suốt đời mà không phải là ba hay em trai của em.....Em sẽ sống bên cạnh người đàn ông đó, người ta gọi là cuộc sống vợ chồng".
"Vậy em không được chơi chung với anh nữa sao?" Cô bé bắt đầu mếu máo, chuẩn bị khóc nhè.
Thấy cô bé khóc,tay chân cậu bé trở nên cuốn cuồn nhanh chóng lên tiếng dỗ dành cô bé.
"Chúng ta vẫn còn chơi với nhau mà,em đừng có khóc".
Cô bé càng khóc ầm ĩ lên, không ngừng làm nũng với cậu bé.
"Em chỉ thích anh sẽ là người bên cạnh em suốt cuộc đời thôi!"
Nghe cô bé nói như vậy, nét mặt cậu bé trở nên nghiêm túc, liền nắm chặt tay của cô bé run rẩy nói.
"Nếu như sau này lớn lên, chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau....Em có chịu không?"
"Vâng ạ! Em đồng ý ".Cô bé không suy nghĩ liền gật đầu thật nhanh.
Hình ảnh một lần nữa lại thay đổi.
Dung Âm phát hiện mình đang đứng ở trong một lễ đường.Dường như nơi này đang xảy ra một hôn lễ.
Cô đi từng bước vào bên trong.
Trước mắt cô là một đôi tình nhân đang chuẩn bị cử hành hôn lễ.
Người đàn ông khoát lên mình bộ âu phục đang quay lại nhìn cô.
Gương mặt đàn ông đó khiến cô hoàn toàn giựt mình kinh hãi.
Là Vũ Hoàng Long.
Anh đang cử hành hôn lễ.
Nhưng là với ai? Có phải là với cô không?
Bước chân Dung Âm gấp rút đi đến, cô sợ mình không phải là cô dâu của anh mà chỉ đến đây để chúc phúc cho anh với người phụ nữ khác.
Khi bước gần đến anh,cuối cùng cô đã nhìn thấy cô dâu, cô gái đó cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.
Nhìn thấy Vũ Hoàng Long đã khiến cho trái tim cô trở nên đau đớn, nhưng khi cô nhìn vào người sẽ làm vợ của anh cô càng hoảng sợ hơn.
Cô dâu đó là Vũ Khả Ninh...
Chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao? Nhưng cô ấy là em gái của anh,làm sao có thể kết hôn với anh được?
Lúc này Vũ Hoàng Long mang dáng vẻ hạnh phúc nắm tay của Vũ Khả Ninh đi tới trước mặt cô.
"Cảm ơn Đại Tiểu Thư Đường Gia đến đây chúc mừng cho hai chúng tôi.... Để được Đại Tiểu Thư đến đây chúc mừng,thật là vinh hạnh của tôi lắm đấy!".
Dung Âm dường như không tin đây là sự thật, sống mũi cay cay lắc đầu nhìn anh.
"Hoàng Long! Người anh lấy phải là em mới đúng,anh không thể lấy em gái của chính mình được".
Vũ Hoàng Long liền bật cười lớn, một nụ cười mang theo sự mỉa mai.
"Tại sao tôi phải lấy một người độc ác từng ngồi tù như cô, Đường Dung Âm....! Cô nên nhớ một điều, cái loại phụ nữ như cô, sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi.Tại sao cô không chết ở trong tù luôn đi! Ra đây làm gì,để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi".
Trái tim của Dung Âm càng lúc càng đau đớn,đau đến nỗi khiến cô không thể thở được.
Vũ Hoàng Long...Anh không phải người như vậy! Anh không thể đối xử với cô tàn nhẫn như thế.
*******
Ngồi trên đầu giường, Vũ Hoàng Long cảm nhận đôi tay Dung Âm không ngừng run rẩy.Anh chẳng biết có phải là cô đã tỉnh rồi không,anh vội vã nắm chặt tay gọi tên cô mang theo sự đau đớn bên trong.
"Âm Nhi! Em tỉnh rồi phải không?"
Nhưng Dung Âm thì đang không ngừng lạc vào giấc mơ của mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má được chứng kiến bởi đôi mắt của anh.
Trong lòng Vũ Hoàng Long hoàn toàn kinh hãi, nhìn ra phía cửa hét thật lớn.
"Bác sĩ.....! Nhanh lên,mau vào đây xem vợ của tôi nhanh" Giọng nói anh gần như thét ra lửa.
Anh là đang sợ hãi.
Chỉ vài giây sau, bác sĩ từ bên ngoài bước vào.
Không thể để cho anh cản trở, những cô y tá đều lôi Vũ Hoàng Long ra ngoài,thậm chí bọn họ còn kéo cả chiếc màn xuống.
Vũ Hoàng Long đứng bên ngoài.Trái tim đau đớn, bây giờ anh mới biết được,anh sợ mất cô đến như thế nào.
Anh biết mình chẳng phải là một người đàn ông tốt.Anh không bảo vệ cô,anh còn là người khiến cô ra nông nổi như thế này.
Nhưng anh cầu xin cô hãy cố gắng lên, hãy cho anh một cơ hội để có thể bù đắp đến những lỗi lầm mà anh đã gây ra.
Cứ như vậy,anh bên ngoài cô thì bên trong.
Vũ Hoàng Long nhìn vào cánh cửa phòng của cô với ánh mắt như cầu khẩn.
Chỉ cần cô tỉnh lại,anh nhất định sẽ cho cô thứ cô muốn.
Gần hơn nữa tiếng, vị bác sĩ trưởng khoa đi ra.
Vũ Hoàng Long không chừng chờ lập tức lao thật nhanh.
"Bác sĩ! Cô ấy như thế nào rồi, đầu cô ấy không sao chứ!"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra nhìn anh với nét mặt tràn đầy khó xử.
"Tôi rất tiếc....!"
"Sao....? Ông nói cái gì?" Vũ Hoàng Long đã mất bình tĩnh,nỗi sợ hãi lại một lần nữa dâng lên.
Không lẽ cô....
"Dung Âm có chuyện gì nữa sao?"
Từ đằng xa, Đường Cố Phong và Diệp Tố Như thấy Vũ Hoàng Long và bác sĩ đang đứng ngoài cửa phòng bệnh.Trong lòng Đường Cố Phong liền xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Vị bác sĩ thở dài, giọng nói như không thể nói thành lời.
"Đầu cô ấy bị thương có thể sẽ khỏi, nhưng chân của cô ấy vì trước đây đã chấn thương nên đã để lại di chứng....." Bác sĩ ngập ngừng "Tôi e rằng cô ấy sẽ ngồi xe lăn đến suốt đời, không thể đi lại được".
"Ông nói cái gì?" Cả Đường Cố Phong và Vũ Hoàng Long đều đồng thanh lên tiếng.
Dung Âm sẽ thành người tàn phế sao?
Vị bác sĩ cúi đầu nét mặt áy náy vội vàng xin lỗi.
Lúc này cả người Vũ Hoàng Long run lên,anh đưa mắt nhìn qua Đường Cố Phong, nghiến răng hỏi.
"Cô ấy từng bị thương ở chân sao? Từ lúc nào...?"
Anh hoàn toàn không biết chân cô đã từng bị thương, vậy tại sao cô không nói cho anh biết?
Rốt cuộc người con gái này đã chịu đựng những gì, có phải trong lòng cô bị tổn thương quá nhiều rồi không?
Đường Cố Phong vẫn giữ im lặng,trong lòng ông biết những gì mà Dung Âm trải qua đều là do ông gây ra.
Nhưng ông không nghĩ vụ tai nạn năm đó, để lại di chứng cho con gái của ông.....Rõ ràng ông vẫn còn nhớ năm đó bác sĩ đã nói Dung Âm đã hoàn toàn bình phục rồi, tại sao bây giờ vì tai nạn năm xưa mà dẫn đến con gái ông suốt cuộc đời này sẽ ngồi trên chiếc xe lăn.
Không..... Ông không tin điều đó sẽ trở thành sự thật.
Nghĩ vậy, ông đưa mắt nhìn qua Diệp Tố Như giọng điệu run rẩy.
"Bà hãy liên lạc với Bác Sĩ Lucas, tôi muốn ông ta đến đây xem tình hình của Dung Âm".
Diệp Tố Như còn chưa kịp trả lời, Vũ Hoàng Long đã lên tiếng nói ngang nhiên khướt từ lời nói của Đường Cố Phong.
"Không cần! Cô ấy là vợ của tôi, việc này không liên quan đến mấy người.Tự tôi sẽ chăm sóc cho vợ của tôi".
Nghe xong, nét mặt Đường Cố Phong trở nên giá lạnh, nghiến răng nói.
"Ai là vợ của cậu,đừng quên cậu là người có gia đình rồi! Đừng ở đây mà đeo bám con gái của tôi nữa".
Vũ Hoàng Long hừ lạnh một tiếng.
"Bây giờ ông có nói gì cũng đã quá trễ rồi! Ông trời đã định suốt cuộc đời Đường Dung Âm chỉ có thể là của tôi mà thôi!"
Dứt lời,anh mặc kệ Đường Cố Phong liền đi vào phòng bệnh.
Anh chỉ muốn khi cô tỉnh lại người đầu tiên cô thấy chính là anh.... Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô,cho dù đôi chân của cô không đi được nữa thì anh vẫn muốn ở bên cạnh và chăm sóc cô suốt cuộc đời.
Trong mơ cô đã nghe được tiếng nói cãi nhau rất lớn.
Tiếng nói đó quen thuộc đến nỗi vừa mới nghe qua cô đã nhận ra ngay, đó chính là mẹ và ba của cô đang có một cuộc tranh luận rất lớn.
Hình ảnh phía trước bắt đầu hiện ra, đó chính là căn phòng của ba mẹ ở biệt thự Đường Gia.
Cô nhìn thấy có một cô bé tầm khoảng bốn tuổi đang đứng trước cửa phòng,dường như cô bé đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.
Dung Âm bước đến vài bước thì liền nhận ra cô bé gái đó chính là cô lúc nhỏ chứ không phải là Hướng Vãn.
Lúc nhỏ cô thường đeo một chiếc vòng bằng lụa mà ông ngoại đã lên chùa thỉnh cầu cho cô.Vì cô và Hướng Vãn là chị em sinh đôi, nên sức khỏe của cô lúc nào cũng yếu ớt hơn em gái của minh.Để cho cô có một cơ thể khỏe mạnh, ông ngoại và mẹ lúc nào cũng lên chùa làm phước chỉ mong cô có một cuộc sống tươi đẹp như bao đứa trẻ khác.
Lúc này tiếng nói cãi nhau bên trong đã làm cho cô cảm thấy kinh hãi.
Nhìn vào bên trong, cô đã thấy mẹ đang ngồi thụp xuống dưới đất, nước mắt không ngừng tuông ra trên gương mặt của bà.Còn ba của cô thì đứng như một bậc quân vương chấp hai tay đằng sau nhìn mẹ của cô với một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Giọng nói ông trầm ổn vừa đưa ra yêu cầu nhưng cũng là bắt buộc mẹ cô phải chấp nhận điều kiện của ông.
"Cô ấy dù sao cũng đã có thai, là một đứa con trai.Một đứa con có thể nối dõi cơ nghiệp của gia đình này.Bà chịu thiệt thòi một chút,cho cô ấy một danh phận không được sao?"
"Đường Cố Phong...! Ông đã phản bội tôi, giờ đây lại còn kêu tôi chấp nhận cô ta vào trong căn nhà này chia sẻ chồng với cô ta sao?" Mẹ cô không ngừng khóc lớn, gào thét những đau đớn trong lòng.
Vậy mà Đường Cố Phong vẫn vô tâm,cho dù như thế nào ông cũng muốn cho nhân tình của ông có một danh phận,bởi vì trong bụng của người phụ nữ đó đang mang thai một đứa con trai và điều này mẹ của cô thì lại không thể làm được.
Cô biết người phụ nữ đó chính là Diệp Tố Như và đứa con bà ta không ai khác đó chính là Đường Minh Vũ.
Cô vẫn còn nhớ như in những lời mẹ cô nói trước khi ra đi.
"Sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra,con nhất định không được làm kẻ thứ ba, không được xen vào gia đình của người khác.... Ông trời có mắt đấy! Ông sẽ trừng trị chúng ta".
Và cô cũng đã thấm được câu nói đó.Bởi vì Diệp Tố Như cướp chồng của mẹ,cho nên ông trời đã trừng phạt bà ta mất đi đứa con gái út của mình.
Nhưng điều đó cô hoàn toàn không muốn xảy ra, tại sao việc của người lớn lại đổ lên đầu cho một đứa trẻ?
Đó cũng là em gái của cô, là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Lúc này bỗng nhiên hình ảnh lại thay đổi.
Trước mắt cô xuất hiện một hình bóng của một cậu bé trai chừng khoảng mười tuổi.
Cậu bé có một gương mặt rất khôi ngô, sống mũi cao thẳng, một ánh mắt biết nói.Trên lưng cậu bé đó đang cỗng một cô bé.
Đi lại gần một chút thì cô đã nhìn thấy, không ngờ cậu bé đó lại rất quen thuộc với cô đến như vậy.
Chẳng phải là Vũ Hoàng Long lúc nhỏ sao…Trên lưng anh chính là cô bé chừng khoảng năm tuổi.
Bé gái đó không ai khác chinh là cô lúc nhỏ…
Cô ở trên lưng anh luôn nở một nụ cười rất vui vẻ, lâu lâu cô còn cố ý cúi đầu xuống dí sát vào gương mặt của anh hôn lén một cái.Vậy mà anh lại không từ chối,anh còn cười rất tươi cỗng cô đi khắp nơi.
Dung Âm từ từ đi lại gần hai người họ.
Tiếng nói nũng nịu của một cô bé năm tuổi nhẹ nhàng theo làn gió vang lên.
"Anh Tiểu Long ơi.....! Cuộc sống vợ chồng là như thế nào vậy anh?"
Cậu bé mỉm cười, đi đến một góc nào đó đặt cô bé xuống,sau đó từ tốn trả lời với cô.
"Là sau này em lớn lên,em sẽ có một người đàn ông sống bên cạnh em suốt đời mà không phải là ba hay em trai của em.....Em sẽ sống bên cạnh người đàn ông đó, người ta gọi là cuộc sống vợ chồng".
"Vậy em không được chơi chung với anh nữa sao?" Cô bé bắt đầu mếu máo, chuẩn bị khóc nhè.
Thấy cô bé khóc,tay chân cậu bé trở nên cuốn cuồn nhanh chóng lên tiếng dỗ dành cô bé.
"Chúng ta vẫn còn chơi với nhau mà,em đừng có khóc".
Cô bé càng khóc ầm ĩ lên, không ngừng làm nũng với cậu bé.
"Em chỉ thích anh sẽ là người bên cạnh em suốt cuộc đời thôi!"
Nghe cô bé nói như vậy, nét mặt cậu bé trở nên nghiêm túc, liền nắm chặt tay của cô bé run rẩy nói.
"Nếu như sau này lớn lên, chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau....Em có chịu không?"
"Vâng ạ! Em đồng ý ".Cô bé không suy nghĩ liền gật đầu thật nhanh.
Hình ảnh một lần nữa lại thay đổi.
Dung Âm phát hiện mình đang đứng ở trong một lễ đường.Dường như nơi này đang xảy ra một hôn lễ.
Cô đi từng bước vào bên trong.
Trước mắt cô là một đôi tình nhân đang chuẩn bị cử hành hôn lễ.
Người đàn ông khoát lên mình bộ âu phục đang quay lại nhìn cô.
Gương mặt đàn ông đó khiến cô hoàn toàn giựt mình kinh hãi.
Là Vũ Hoàng Long.
Anh đang cử hành hôn lễ.
Nhưng là với ai? Có phải là với cô không?
Bước chân Dung Âm gấp rút đi đến, cô sợ mình không phải là cô dâu của anh mà chỉ đến đây để chúc phúc cho anh với người phụ nữ khác.
Khi bước gần đến anh,cuối cùng cô đã nhìn thấy cô dâu, cô gái đó cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.
Nhìn thấy Vũ Hoàng Long đã khiến cho trái tim cô trở nên đau đớn, nhưng khi cô nhìn vào người sẽ làm vợ của anh cô càng hoảng sợ hơn.
Cô dâu đó là Vũ Khả Ninh...
Chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao? Nhưng cô ấy là em gái của anh,làm sao có thể kết hôn với anh được?
Lúc này Vũ Hoàng Long mang dáng vẻ hạnh phúc nắm tay của Vũ Khả Ninh đi tới trước mặt cô.
"Cảm ơn Đại Tiểu Thư Đường Gia đến đây chúc mừng cho hai chúng tôi.... Để được Đại Tiểu Thư đến đây chúc mừng,thật là vinh hạnh của tôi lắm đấy!".
Dung Âm dường như không tin đây là sự thật, sống mũi cay cay lắc đầu nhìn anh.
"Hoàng Long! Người anh lấy phải là em mới đúng,anh không thể lấy em gái của chính mình được".
Vũ Hoàng Long liền bật cười lớn, một nụ cười mang theo sự mỉa mai.
"Tại sao tôi phải lấy một người độc ác từng ngồi tù như cô, Đường Dung Âm....! Cô nên nhớ một điều, cái loại phụ nữ như cô, sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi.Tại sao cô không chết ở trong tù luôn đi! Ra đây làm gì,để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi".
Trái tim của Dung Âm càng lúc càng đau đớn,đau đến nỗi khiến cô không thể thở được.
Vũ Hoàng Long...Anh không phải người như vậy! Anh không thể đối xử với cô tàn nhẫn như thế.
*******
Ngồi trên đầu giường, Vũ Hoàng Long cảm nhận đôi tay Dung Âm không ngừng run rẩy.Anh chẳng biết có phải là cô đã tỉnh rồi không,anh vội vã nắm chặt tay gọi tên cô mang theo sự đau đớn bên trong.
"Âm Nhi! Em tỉnh rồi phải không?"
Nhưng Dung Âm thì đang không ngừng lạc vào giấc mơ của mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má được chứng kiến bởi đôi mắt của anh.
Trong lòng Vũ Hoàng Long hoàn toàn kinh hãi, nhìn ra phía cửa hét thật lớn.
"Bác sĩ.....! Nhanh lên,mau vào đây xem vợ của tôi nhanh" Giọng nói anh gần như thét ra lửa.
Anh là đang sợ hãi.
Chỉ vài giây sau, bác sĩ từ bên ngoài bước vào.
Không thể để cho anh cản trở, những cô y tá đều lôi Vũ Hoàng Long ra ngoài,thậm chí bọn họ còn kéo cả chiếc màn xuống.
Vũ Hoàng Long đứng bên ngoài.Trái tim đau đớn, bây giờ anh mới biết được,anh sợ mất cô đến như thế nào.
Anh biết mình chẳng phải là một người đàn ông tốt.Anh không bảo vệ cô,anh còn là người khiến cô ra nông nổi như thế này.
Nhưng anh cầu xin cô hãy cố gắng lên, hãy cho anh một cơ hội để có thể bù đắp đến những lỗi lầm mà anh đã gây ra.
Cứ như vậy,anh bên ngoài cô thì bên trong.
Vũ Hoàng Long nhìn vào cánh cửa phòng của cô với ánh mắt như cầu khẩn.
Chỉ cần cô tỉnh lại,anh nhất định sẽ cho cô thứ cô muốn.
Gần hơn nữa tiếng, vị bác sĩ trưởng khoa đi ra.
Vũ Hoàng Long không chừng chờ lập tức lao thật nhanh.
"Bác sĩ! Cô ấy như thế nào rồi, đầu cô ấy không sao chứ!"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra nhìn anh với nét mặt tràn đầy khó xử.
"Tôi rất tiếc....!"
"Sao....? Ông nói cái gì?" Vũ Hoàng Long đã mất bình tĩnh,nỗi sợ hãi lại một lần nữa dâng lên.
Không lẽ cô....
"Dung Âm có chuyện gì nữa sao?"
Từ đằng xa, Đường Cố Phong và Diệp Tố Như thấy Vũ Hoàng Long và bác sĩ đang đứng ngoài cửa phòng bệnh.Trong lòng Đường Cố Phong liền xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Vị bác sĩ thở dài, giọng nói như không thể nói thành lời.
"Đầu cô ấy bị thương có thể sẽ khỏi, nhưng chân của cô ấy vì trước đây đã chấn thương nên đã để lại di chứng....." Bác sĩ ngập ngừng "Tôi e rằng cô ấy sẽ ngồi xe lăn đến suốt đời, không thể đi lại được".
"Ông nói cái gì?" Cả Đường Cố Phong và Vũ Hoàng Long đều đồng thanh lên tiếng.
Dung Âm sẽ thành người tàn phế sao?
Vị bác sĩ cúi đầu nét mặt áy náy vội vàng xin lỗi.
Lúc này cả người Vũ Hoàng Long run lên,anh đưa mắt nhìn qua Đường Cố Phong, nghiến răng hỏi.
"Cô ấy từng bị thương ở chân sao? Từ lúc nào...?"
Anh hoàn toàn không biết chân cô đã từng bị thương, vậy tại sao cô không nói cho anh biết?
Rốt cuộc người con gái này đã chịu đựng những gì, có phải trong lòng cô bị tổn thương quá nhiều rồi không?
Đường Cố Phong vẫn giữ im lặng,trong lòng ông biết những gì mà Dung Âm trải qua đều là do ông gây ra.
Nhưng ông không nghĩ vụ tai nạn năm đó, để lại di chứng cho con gái của ông.....Rõ ràng ông vẫn còn nhớ năm đó bác sĩ đã nói Dung Âm đã hoàn toàn bình phục rồi, tại sao bây giờ vì tai nạn năm xưa mà dẫn đến con gái ông suốt cuộc đời này sẽ ngồi trên chiếc xe lăn.
Không..... Ông không tin điều đó sẽ trở thành sự thật.
Nghĩ vậy, ông đưa mắt nhìn qua Diệp Tố Như giọng điệu run rẩy.
"Bà hãy liên lạc với Bác Sĩ Lucas, tôi muốn ông ta đến đây xem tình hình của Dung Âm".
Diệp Tố Như còn chưa kịp trả lời, Vũ Hoàng Long đã lên tiếng nói ngang nhiên khướt từ lời nói của Đường Cố Phong.
"Không cần! Cô ấy là vợ của tôi, việc này không liên quan đến mấy người.Tự tôi sẽ chăm sóc cho vợ của tôi".
Nghe xong, nét mặt Đường Cố Phong trở nên giá lạnh, nghiến răng nói.
"Ai là vợ của cậu,đừng quên cậu là người có gia đình rồi! Đừng ở đây mà đeo bám con gái của tôi nữa".
Vũ Hoàng Long hừ lạnh một tiếng.
"Bây giờ ông có nói gì cũng đã quá trễ rồi! Ông trời đã định suốt cuộc đời Đường Dung Âm chỉ có thể là của tôi mà thôi!"
Dứt lời,anh mặc kệ Đường Cố Phong liền đi vào phòng bệnh.
Anh chỉ muốn khi cô tỉnh lại người đầu tiên cô thấy chính là anh.... Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô,cho dù đôi chân của cô không đi được nữa thì anh vẫn muốn ở bên cạnh và chăm sóc cô suốt cuộc đời.
/108
|