Cả 2 cùng tình tự mà thả bộ về nhà nó. Tạm biệt, vẫy tay, mọi việc diễn ra theo đúng thứ tự mà nó sẵn có. Đi vào nhà, đập vào mắt nó là ông nội mình cùng tất cả những người mang họ Luc đang ngồi đợi mình. Cảng tồi tệ hơn, bên cạnh là 1 người đàn ông ngoại quốc cùng cái bản mặt chết bầm chết dẫm đang cười đến muốn đấm cái bốp cho răng môi lẫn lộn! Ông Khương thấy nó thì nhanh chóng vẫy lại, nói khi nó vừa ngồi xuống chiếc salon còn trống trước mặt
-Du Du, chào ông Remiano đi con!- ông nội nó khẽ nhắc nhở khi thấy cháu gái mình nãy giờ vẫn 1 mực im lặng
-Chào ngài! Hân hạnh đc gặp!- mang theo bộ mặt xinh đẹp vô cảm, nó bắt tay vs người đàn ông đứng tuổi
-Kris, ta muốn nói vs con 1 chuyện. Mẹ con, trước khi mất, bà ấy đã để lại hôn ước cho con và cậu Vincent đây- papa nó rót trà nói
-Tôi k đồng ý!- nó gằn từng chữ
-Đây là di thư của mẹ con, con có thể đọc!- ông nội đưa cho nó 1 tờ giấy
Cầm lên, lướt mắt qua từng dòng chữ viết tay nắn nót từng đường nét thật thân thương. Đúng thật, trong bức thư ấy, mẹ nó có ghi là muốn con gái mình kết hôn vs con trai dòng họ Remiano... Đặt bức thư xuống, nó nói bằng 1 giọng bình tĩnh
-Nhưng con có người yêu rồi, thưa ông nội!
-Nhưng mẹ con chắc chắn sẽ k vui. Còn đành lòng sao?- ông nội nhìn nó hỏi
Ngừng lại 1 chút, cố gắng cho lòng mình bớt dậy những cơn bão cuồn cuộn đen nghịt trời. Nó tiếp tục im lặng, k nói gì nữa. Hít 1 luồng khí lạnh, làm giảm độ nóng của cái đầu đi
-Người yêu con, là đức vua cổ phiếu
-Cô bé, có vẻ cháu k hiểu rồi! Dòng tộc Remiano từ Anh quốc là dòng họ hoàng ộc lâu đời. Lấy con trai ta, cháu sẽ đc ăn sung mặc sướng
-Đúng vậy, lấy tôi, em sẽ đc hạnh phúc- Vincent hôn nhẹ lên bàn tay nó
-Xin lỗi, thứ hạnh phúc ngu ngốc ấy tôi k cần!- nó rút tay về, khinh bỉ dùng khăn giấy lau lau vết hôn
-Hãy suy nghĩ thật kỹ, cô gái! Khi cô là con dâu của nhà chúng tôi, công ty Lines của cô sẽ đc vượt lên tầm cao của thế giới, vững mạnh gấp trăm lần bây giờ!- cha của Vincent nói trong khi nhấp 1 ngụm trà nóng
-Hãy cho tôi 2 ngày để suy nghĩ!
Nó bước thật nhanh lên phòng. Thả mình xuống giường, nó cảm thấy khó thở, lồng ngực như muốn nổ tung. Từng trận ho khan đến khó chịu ập đến. Đau đến trời đất cuồng quay, đau xé cuống họng, khô rát đến đáng sợ. Máu, máu nó ho ra máu...
-Cũng phải, rượu chè, thuốc lá mãi mà! Chết sớm tí thì cũng có sao?- nó tự mỉm cười chua chát cho số phận ngu ngốc của mình
Bỗng nhiên, nó nhớ đến hắn, rồi Hải Yến, Kira, Ken, Lion, L:is, Hank, Jun và cả Liam cùng Ryo. Có lẽ, những người sắp chết thường hồi tưởng về những ký ức vui vẻ thuở xưa. Nhắm mắt lại, cố ngăn dòng lệ trào xuống khóe mi, nó nhấn điện thoại gọi 1 số máy quen thuộc
-Chuyện gì thế Kris?- giọng hắn dịu dàng, chan hòa cất lên
-Jim, đến đây gặp em. Nhanh lên!- nó cố ngăn giọng nói mình khác đi rồi cúp máy nhanh chóng
Tiếp tục, nó nhắn 1 dòng tin vắt tắt cho Kira
"Kira, mày xin cho tao nghỉ học 2 ngày. Tao có công việc bận!' xong xuôi, nó khóa máy hẳn
Xếp vài bộ đồ, trong cái vali cở nhỏ của mình, cầm 1 tờ giấy có ghi 2 chữ "Bệnh Án", đọc lại lần cuối rồi đút vào túi quần. Nó lại nhảy cửa sổ ra ngoài rồi mông lung lang thang trên con đường vô định! Hắn vừa lái chiếc Audi tới đã thấy nó chầm chậm tiến ra, theo sau là chiếc vali. Vội vàng chạy đến, hắn hỏi
-Chuyện gì vậy Kris? Em đi đâu thế?- ánh mắt lo lắng của hắn làm nó tưởng chừng bật khóc
-Jim, chúng ta chia tay đi!- nó nói thật nhanh, cố giữ cho nước mắt đừng rơi
-Em... em đùa à? Sao tự nhiên lại...- hắn lo lắng nói
-Em yêu người khác rồi! Chia tay đi, Jim
-Vậy chẳng lẽ t2nh cảm trước giờ của anh vs em như trò chơi thôi sao?- hắn buông cánh tay vịn vai nó ra
-Đúng! Đến giờ đã kết thúc rồi anh
Chát! Hắn lần đầu tiên trong đời, tặng nó 1 cái bạt tay vào buổi chiều tà cuối tháng. Bàn tay in dấu đỏ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nó khẽ mở miệng, nói
-Anh có muốn tình 1 đêm k?- lời đề nghị vang lên rồi rơi lọt thỏm vào vực thẳm trong lòng 2 người
K nói gì, hắn kéo mạnh nó vào xe mà phóng đi trong điên loạn. Nó ẫn 1 mực im lặng vì nó biết, nếu nó mở miệng, thì nó sẽ khóc nấc lên mất. Dừng lại trước 1 khách sạn nào đó, hắn thô bạo kéo cô gái nhỏ trong xe đi vào. Đặt 1 phòng, hán lại 1 lần nữa, kéo nó theo.
Thô bạo đẩy thân thể nó xuống giường, hắn điên cuồng chiếm đoạt... Nó đau đớn, nhưng vẫn mỉm cười vì nó hạnh phúc. Hạnh phúc khi trao cả đời con gái của mình cho người mình yêu...
.
.
.
---------------------Ngày hôm sau, 7:00 Am----------------------
Đầu hắn quay cuồng, hỗn loạn. Nhìn chiếc gối trống k bên cạnh, hắn chua chát mỉm cười. Ngồi dậy, k buồn để ý đến vệt máu trên tấm drap trắng muốt, hắn mặc lại quần áo. Đột nhiên, hắn thấy 1 tờ giấy nhàu nát trong sọt rác của khách sạn. Giở ra, hắn như chết lặng trong tội lỗi! Đó là bệnh án của nó, trong đó, nó đc chẩn đoán là mắc chứng ung thư phổi giai đoạn giữa! Hắn ngộ ra, nó nói chia tay hắn vì nó k muốn hắn đau. Nó trao lần đầu cho hắn vì nó vẫn còn yêu hắn, rất nhiều là đằng khác. Vội vàng phóng xuống khách sạn, lấy xe lao đi như gió, ánh mắt đau đớ bất lực tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc.
Nó lang thang đi mãi, k ngừng nghỉ từ lúc 5:30 AM. Từng con hẻm, từ cung đường gần như đều in hằn dấu chân đau khổ của nó. Nó k khóc, luôn mỉm cười, 1 nụ cười thấm đẫm bi thương của 1 đứa thất tình buồn đơi lang thang. Bỗng nhiên, nó muốn thử chết 1 lần nhưng lại thôi...
-Kris à, em ở đâu cơ chứ?-...
Đến tối mịt hôm ấy, nó lại lê cái thân xác mệt mỏi rã rời của mình về nhà. Đứng trước toàn thể mọi người, nó đau đớn nói
-Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này!
-Tốt quá, cuối cùng em đã đồng ý!- Vincent như bắt đc vàng
-Vs điều kiện, các người phải chống lưng cho tập đoàn Lines và Volcano. Còn nữa, thế lực trong thế giới ngầm của nước Anh sẽ thuộc quyền Killer. Và cuối cùng, Lục gia sẽ k đc bất kỳ quyền trợ giúp nào khi gặp khó khăn! Ok?- nó nhấn mạnh điều kiện
-Đc, vì con trai ta- ông Remiano chấp thuận trong sự hoang mang của những người mang họ Lục
-Khi nào thì đám cưới diễn ra?- nó hỏi, ánh mắt vô hồn
-2 ngày nữa. Nhà hàng Heston Blumenthal!- Vincent nói
-Đc thôi...- nó u sầu vứt lại 1 câu
Nó chấm thuận vì nó biết nó k còn sống đc bao lâu nữa. Nó chấp thuận, vì cuộc hôn nhân này sẽ thu lại đc rất nhiều lợi cho những người nó thương yêu. Và nó chấp thuận, vì nó k muốn làm đau hắn. Mở điện thoại, nó lờ những cuộc gọi nhỡ từ hắn mà bấm gọi Kira
-Chuyện gì vậy Kris?- giọng nói lo lắng của cô bạn vang lên bên kia
-Kira à! Tao nhờ mày chuyện này...
-Ừ, nói đi!
-Khi tao đi, mày phải lên nắm giữ Killer và Black Albatros! Còn nữa, mày phải dùng mọi cách, cùng sự trợ giúp của những người khác, lật đổ Lục gia cho tao!- nó rõ ràng đau thương nói từng chữ
-Sao mày nói vậy? Mày định đi đâu sao?
-Đừng lo, hứa vs tao nhé?!
-Ừ, tao hứa
Cụp, nó cúp máy nhanh gọn. Lại vật mình ra giường, ngay trong tối nay, nó sẽ đi Anh...
-Du Du, chào ông Remiano đi con!- ông nội nó khẽ nhắc nhở khi thấy cháu gái mình nãy giờ vẫn 1 mực im lặng
-Chào ngài! Hân hạnh đc gặp!- mang theo bộ mặt xinh đẹp vô cảm, nó bắt tay vs người đàn ông đứng tuổi
-Kris, ta muốn nói vs con 1 chuyện. Mẹ con, trước khi mất, bà ấy đã để lại hôn ước cho con và cậu Vincent đây- papa nó rót trà nói
-Tôi k đồng ý!- nó gằn từng chữ
-Đây là di thư của mẹ con, con có thể đọc!- ông nội đưa cho nó 1 tờ giấy
Cầm lên, lướt mắt qua từng dòng chữ viết tay nắn nót từng đường nét thật thân thương. Đúng thật, trong bức thư ấy, mẹ nó có ghi là muốn con gái mình kết hôn vs con trai dòng họ Remiano... Đặt bức thư xuống, nó nói bằng 1 giọng bình tĩnh
-Nhưng con có người yêu rồi, thưa ông nội!
-Nhưng mẹ con chắc chắn sẽ k vui. Còn đành lòng sao?- ông nội nhìn nó hỏi
Ngừng lại 1 chút, cố gắng cho lòng mình bớt dậy những cơn bão cuồn cuộn đen nghịt trời. Nó tiếp tục im lặng, k nói gì nữa. Hít 1 luồng khí lạnh, làm giảm độ nóng của cái đầu đi
-Người yêu con, là đức vua cổ phiếu
-Cô bé, có vẻ cháu k hiểu rồi! Dòng tộc Remiano từ Anh quốc là dòng họ hoàng ộc lâu đời. Lấy con trai ta, cháu sẽ đc ăn sung mặc sướng
-Đúng vậy, lấy tôi, em sẽ đc hạnh phúc- Vincent hôn nhẹ lên bàn tay nó
-Xin lỗi, thứ hạnh phúc ngu ngốc ấy tôi k cần!- nó rút tay về, khinh bỉ dùng khăn giấy lau lau vết hôn
-Hãy suy nghĩ thật kỹ, cô gái! Khi cô là con dâu của nhà chúng tôi, công ty Lines của cô sẽ đc vượt lên tầm cao của thế giới, vững mạnh gấp trăm lần bây giờ!- cha của Vincent nói trong khi nhấp 1 ngụm trà nóng
-Hãy cho tôi 2 ngày để suy nghĩ!
Nó bước thật nhanh lên phòng. Thả mình xuống giường, nó cảm thấy khó thở, lồng ngực như muốn nổ tung. Từng trận ho khan đến khó chịu ập đến. Đau đến trời đất cuồng quay, đau xé cuống họng, khô rát đến đáng sợ. Máu, máu nó ho ra máu...
-Cũng phải, rượu chè, thuốc lá mãi mà! Chết sớm tí thì cũng có sao?- nó tự mỉm cười chua chát cho số phận ngu ngốc của mình
Bỗng nhiên, nó nhớ đến hắn, rồi Hải Yến, Kira, Ken, Lion, L:is, Hank, Jun và cả Liam cùng Ryo. Có lẽ, những người sắp chết thường hồi tưởng về những ký ức vui vẻ thuở xưa. Nhắm mắt lại, cố ngăn dòng lệ trào xuống khóe mi, nó nhấn điện thoại gọi 1 số máy quen thuộc
-Chuyện gì thế Kris?- giọng hắn dịu dàng, chan hòa cất lên
-Jim, đến đây gặp em. Nhanh lên!- nó cố ngăn giọng nói mình khác đi rồi cúp máy nhanh chóng
Tiếp tục, nó nhắn 1 dòng tin vắt tắt cho Kira
"Kira, mày xin cho tao nghỉ học 2 ngày. Tao có công việc bận!' xong xuôi, nó khóa máy hẳn
Xếp vài bộ đồ, trong cái vali cở nhỏ của mình, cầm 1 tờ giấy có ghi 2 chữ "Bệnh Án", đọc lại lần cuối rồi đút vào túi quần. Nó lại nhảy cửa sổ ra ngoài rồi mông lung lang thang trên con đường vô định! Hắn vừa lái chiếc Audi tới đã thấy nó chầm chậm tiến ra, theo sau là chiếc vali. Vội vàng chạy đến, hắn hỏi
-Chuyện gì vậy Kris? Em đi đâu thế?- ánh mắt lo lắng của hắn làm nó tưởng chừng bật khóc
-Jim, chúng ta chia tay đi!- nó nói thật nhanh, cố giữ cho nước mắt đừng rơi
-Em... em đùa à? Sao tự nhiên lại...- hắn lo lắng nói
-Em yêu người khác rồi! Chia tay đi, Jim
-Vậy chẳng lẽ t2nh cảm trước giờ của anh vs em như trò chơi thôi sao?- hắn buông cánh tay vịn vai nó ra
-Đúng! Đến giờ đã kết thúc rồi anh
Chát! Hắn lần đầu tiên trong đời, tặng nó 1 cái bạt tay vào buổi chiều tà cuối tháng. Bàn tay in dấu đỏ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nó khẽ mở miệng, nói
-Anh có muốn tình 1 đêm k?- lời đề nghị vang lên rồi rơi lọt thỏm vào vực thẳm trong lòng 2 người
K nói gì, hắn kéo mạnh nó vào xe mà phóng đi trong điên loạn. Nó ẫn 1 mực im lặng vì nó biết, nếu nó mở miệng, thì nó sẽ khóc nấc lên mất. Dừng lại trước 1 khách sạn nào đó, hắn thô bạo kéo cô gái nhỏ trong xe đi vào. Đặt 1 phòng, hán lại 1 lần nữa, kéo nó theo.
Thô bạo đẩy thân thể nó xuống giường, hắn điên cuồng chiếm đoạt... Nó đau đớn, nhưng vẫn mỉm cười vì nó hạnh phúc. Hạnh phúc khi trao cả đời con gái của mình cho người mình yêu...
.
.
.
---------------------Ngày hôm sau, 7:00 Am----------------------
Đầu hắn quay cuồng, hỗn loạn. Nhìn chiếc gối trống k bên cạnh, hắn chua chát mỉm cười. Ngồi dậy, k buồn để ý đến vệt máu trên tấm drap trắng muốt, hắn mặc lại quần áo. Đột nhiên, hắn thấy 1 tờ giấy nhàu nát trong sọt rác của khách sạn. Giở ra, hắn như chết lặng trong tội lỗi! Đó là bệnh án của nó, trong đó, nó đc chẩn đoán là mắc chứng ung thư phổi giai đoạn giữa! Hắn ngộ ra, nó nói chia tay hắn vì nó k muốn hắn đau. Nó trao lần đầu cho hắn vì nó vẫn còn yêu hắn, rất nhiều là đằng khác. Vội vàng phóng xuống khách sạn, lấy xe lao đi như gió, ánh mắt đau đớ bất lực tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc.
Nó lang thang đi mãi, k ngừng nghỉ từ lúc 5:30 AM. Từng con hẻm, từ cung đường gần như đều in hằn dấu chân đau khổ của nó. Nó k khóc, luôn mỉm cười, 1 nụ cười thấm đẫm bi thương của 1 đứa thất tình buồn đơi lang thang. Bỗng nhiên, nó muốn thử chết 1 lần nhưng lại thôi...
-Kris à, em ở đâu cơ chứ?-...
Đến tối mịt hôm ấy, nó lại lê cái thân xác mệt mỏi rã rời của mình về nhà. Đứng trước toàn thể mọi người, nó đau đớn nói
-Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này!
-Tốt quá, cuối cùng em đã đồng ý!- Vincent như bắt đc vàng
-Vs điều kiện, các người phải chống lưng cho tập đoàn Lines và Volcano. Còn nữa, thế lực trong thế giới ngầm của nước Anh sẽ thuộc quyền Killer. Và cuối cùng, Lục gia sẽ k đc bất kỳ quyền trợ giúp nào khi gặp khó khăn! Ok?- nó nhấn mạnh điều kiện
-Đc, vì con trai ta- ông Remiano chấp thuận trong sự hoang mang của những người mang họ Lục
-Khi nào thì đám cưới diễn ra?- nó hỏi, ánh mắt vô hồn
-2 ngày nữa. Nhà hàng Heston Blumenthal!- Vincent nói
-Đc thôi...- nó u sầu vứt lại 1 câu
Nó chấm thuận vì nó biết nó k còn sống đc bao lâu nữa. Nó chấp thuận, vì cuộc hôn nhân này sẽ thu lại đc rất nhiều lợi cho những người nó thương yêu. Và nó chấp thuận, vì nó k muốn làm đau hắn. Mở điện thoại, nó lờ những cuộc gọi nhỡ từ hắn mà bấm gọi Kira
-Chuyện gì vậy Kris?- giọng nói lo lắng của cô bạn vang lên bên kia
-Kira à! Tao nhờ mày chuyện này...
-Ừ, nói đi!
-Khi tao đi, mày phải lên nắm giữ Killer và Black Albatros! Còn nữa, mày phải dùng mọi cách, cùng sự trợ giúp của những người khác, lật đổ Lục gia cho tao!- nó rõ ràng đau thương nói từng chữ
-Sao mày nói vậy? Mày định đi đâu sao?
-Đừng lo, hứa vs tao nhé?!
-Ừ, tao hứa
Cụp, nó cúp máy nhanh gọn. Lại vật mình ra giường, ngay trong tối nay, nó sẽ đi Anh...
/43
|