Căn phòng thật sự rộng vô cùng, tiếng thở dài của Nhạc Ân vang vọng khắp cả căn phòng trong không gian tĩnh mịch.
- Nếu chúng ta không ra biển..thì sẽ không có chuyện này.. Lam Anh cười buồn rồi vài giọt nước mắt trên má cô lăn xuống, Jen nhìn Lam Anh mà không khỏi thở dài.
- Nếu không ra biển hắn cũng tìm đến thôi. Đây là trò chơi tìm bạn ngàn năm của hắn. Nhạc Ân nói, cô cầm ly nước lọc trên tay cho vào miệng uống. Tiếng nước được Nhạc Ân uống thu hút cả 5 người, từ Jen cho tới Lam Anh. Phong Vân lấy cánh tay của mình bóp vào cỗ Nhạc Ân, bóp thật mạnh in hằn dấu tay để bắt cô phun nước mà vừa rồi cô đã uống.
- ói ra. Phong Vân lạnh lùng nói rồi nhìn Jen đang muốn xong vào đánh Phong Vân, có vẻ như Jen đang bực tức khi thấy Phong Vân làm điều này. '' anh điên à ?..khụ..khụ '' Nhạc Ân cố gỡ tay Phong Vân ra, rồi cô chạy ra ngoài phun tất cả nước mà mình vừa uống ra ngoài.
- Bây giờ thứ gì cũng nguy hiểm, cô sẽ chết nếu không đề phòng. Phong Vân nói khẽ rồi ngồi xuống nhìn Đình Phong, có lẽ Phong Vân chỉ cầm được máu, còn vết thương ? đó là điều đáng để xem xét. Đình Phong mắt nhắm mắt mở nhìn Phong Vân và Nhạc Ân rồi thở dài. Bầu không khí đáng sợ bao chùm cả căn phòng.
- Ờ phải rồi, Lam Anh, cậu học ngành y dược ? tại sao cậu không giúp cho Jen và Đình Phong ? Nhạc Ân chợt bất giác quay lại nhìn Lam Anh khi nhớ ra Lam Anh học ngành dược, '' xin lỗi cậu, nhưng những vết thương này nếu không có thuốc trị cũng đành vậy.. tớ xin lỗi '' Lam Anh nhíu mài nhìn những vết thương của Jen và Đình Phong, những vết thương như càng ngày càng ăn sâu vào trong làm máu không ngừng chảy ra, chỉ có thể cầm máu, 2 người này chịu được đến bây giờ cũng khá là hay rồi.
- Tất cả cũng chỉ tại Đình Phong, không dẫn chúng ta đi Paris hay đi đến nhưng danh lam thắng cảnh của Việt Nam, cậu ta dẫn đi đến cái xó này..thạt là.. Jen im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, anh không nhìn vào mọi người mà luôn mở mắt nhìn lên trần nhà, cố không lay động vào giấc ngủ. '' cậu cũng đi, tôi có cản đâu chứ ?'' Đình Phong ngang bướng cải lại dù còn bị thương, Jen bỗng cười, Đình Phong thấy thế cũng cười theo, cả căn phòng ngập tràng tiếng cười của Jen và Đình Phong, xua tan đi cái ý nghĩ đáng sợ kia. Nhạc Ân đã đi đâu từ lúc nào khiến cả 4 còn không hay biết kể cả Phong Vân, Lam Anh chợt nói : Khi về Việt Nam chúng ta sẽ đi ăn thật đã ! Lam Anh nói mạnh cố gắng xua đi cái ý nghĩ sẽ chết trong đầu của mình. '' ok cậu bao thầu đấy nhé '' Đình Phong và Jen lên tiếng cả căn phòng bỗng tràng ngập chút hưng phấn từ đâu.
Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên cắt đứt mạch cười nói của Lam Anh, Đình Phong và Jen, cả 4 đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng động : Nhà vệ sinh, cả đám chạy vội ra trước cửa, Jen cuống cuồng lấy chìa khóa ra nhưng không kịp liền đạp tung cánh cửa ra dù đang bị thương, trước mắt cả 4 hình ảnh Nhạc Ân đang đứng đó, máu dính khắp người lan tỏa lên cả mặt.
- Có chuyện gì vậy ?? Lam Anh nhìn Nhạc Ân khi thấy người Nhạc Ân toàn máu. '' không sao, là máu của tên đó, tôi chỉ bị thương ở đây '' Nhạc Ân chỉ vào cánh tay, chỗ vết thương đó có màu xám nghoét như xác chết, Lam Anh nắm tay Nhạc Ân kéo vào trong, sau một hồi, vết thương của Nhạc Ân đã được sơ cứu và băng bó cẩn thận. Cả đám nhìn lại căn phòng, trước đó vài phút là một căn phòng sang trọng và xa hoa giờ là một đống hỗn độn đầy máu,và có cả một vài hòn đá khá to. Đình Phong để ý đến cánh cửa sổ thông gió khá cao bị vỡ, Đình Phong cất giọng :
- Có lẽ hắn chui vào cửa sổ thông gió kia.
- Tôi không nghĩ vậy. Phong Vân nói anh nhíu mài lại hồi tưởng lại điều gì :
- Lúc chúng ta gặp hắn ngoài biển, theo dự tính của tôi chiều cao của hắn là 1m68 là cùng, hơn nữa, thân hình hắn cũng rất nhỏ nhắn. Với chiều cao đó, tôi nghĩ hắn không tài nào có thể trèo qua cửa sổ thông gió.
~~0o0~~
Ngoài biển, hắn đang suy nghĩ về những việc mình làm cho từng người, lúc Đình Phong lao lên đánh hắn, hắn luôn tránh né vì chưa đến lượt của Đình Phong. Hắn đã tránh rồi quay lại vào hang. Và giờ hắn ngồi đây hồi tưởng những việc mình đã làm. Đêm nay..hắn sẽ để họ ngủ ngon.
~~0o0~~
- Có ai mang vũ khí trong chúng ta ?. Phong Vân nhíu mài lên tiếng, những ngày này có lẽ anh rất tức giận vì không đem theo thứ gì có thể giúp được cho cả 5, là một người của một dòng họ uy uyền, thế mà hôm nay phải vang xin cái kẻ giết người đó để giết chết anh từ từ. '' Có, tôi đây '' Đình Phong giơ tay, Lam Anh nhíu mài chút rồi lên tiếng : Cậu á ?.
- Đừng quên tôi là một Mafia nổi tiếng khắp thế giới chứ ? Đình Phong cười nửa miệng rồi nói.
Cả 5 người đứng lên đi vào phòng Đình Phong, nhưng lập tức đi ra ngoài chỉ vì Đình Phong lấy một cái vali khá lớn rồi đi ra ngoài.
Đình Phong đặt chiếc vali xuống sàn rồi mở ra. Bên trong là dao găm thể loại từ bé đến lớn. Nhạc Ân thì chọn cho mình hai con dao khá lớn giống hệt nhau, chuôi dao mạ vàng với những họa tiết khá bắt mắt, lưỡi dao sáng loáng, hai bên sóng dao có những nét chạm trổ tinh xảo và tuyệt đẹp.
- Kinh nhể ? đến dao mà cô cũng xử dụng đôi cơ đấy !. Đình Phong lên tiếng trêu ghẹo Nhạc Ân
- Anh có tin là tôi xỉa cho anh một nhát ngay tại đây không ? Nhạc Ân lạnh lùng lên tiếng gắt trên mặt xuất hiện những vết hồng hồng, Jen bỗng cười trước câu. nói của Nhạc Ân. Lam Anh cầm khẩu súng trong chiếc vali của Đình Phong khẽ huýt sáo, cô lập tức tán dướng '' khẩu súng này khá chính xác, chắc độ ma sát cũng rất cao ''. Đình Phong cười nhẹ lên tiếng : Đây là súng tôi đặt mua bên Mĩ. Cả thế giới chỉ có một khẩu thôi.
Lam Anh cười cười rồi lôi chiếc vali của mình ra, lấy ra gần chục băng đạn, cô nói : Tôi sợ mất nên lúc nào cũng đem bên người, không ngờ đến lúc dùng thật..
- Vấn đề là súng cậu chỉ có một, còn những con dao này chỉ đâm hắn trực tiếp khi đến gần, hắn chỉ cần đứng ở xa rồi dùng súng bắn là chúng ta chết hết rồi còn gì ?. Lam Anh một lần nữa nhíu mài nhìn Đình Phong, có lẽ cô chưa thật sự an tâm cho lắm. '' Bên dưới con dao có một cái nút màu đỏ, bấm vào '' Đình Phong nói, Nhạc Ân lập tức bấm vào cái nút màu đỏ mà Đình Phong nói. Thật không ngờ cả đám dao mạ vàng sáng lấp lánh bị xoay xuống dưới còn một hàng súng cùng đạn thì xoay lên. Jen nhíu mài nheo mắt : Này, đi chơi thôi mà, cậu có cần trang bị kinh dị thế không ?. '' mọi người cứ dùng, tôi cũng quen dùng dao như Nhạc Ân '' Đình Phong lên tiếng, sau gần năm phút, cả đám súng và dao của Đình Phong được xâu xé hết sạch. Đình Phong và Phong Vân cầm theo súng và một số đạn dữ trữ. Lam Anh chỉ cầm theo một con dao găm nhỏ được chạm trổ đẹp mắt để phòng thân. Jen bắt đắt dĩ cầm theo cả dao và súng, đúng là anh là một người khác trong nhóm :v.
- Nếu chúng ta không ra biển..thì sẽ không có chuyện này.. Lam Anh cười buồn rồi vài giọt nước mắt trên má cô lăn xuống, Jen nhìn Lam Anh mà không khỏi thở dài.
- Nếu không ra biển hắn cũng tìm đến thôi. Đây là trò chơi tìm bạn ngàn năm của hắn. Nhạc Ân nói, cô cầm ly nước lọc trên tay cho vào miệng uống. Tiếng nước được Nhạc Ân uống thu hút cả 5 người, từ Jen cho tới Lam Anh. Phong Vân lấy cánh tay của mình bóp vào cỗ Nhạc Ân, bóp thật mạnh in hằn dấu tay để bắt cô phun nước mà vừa rồi cô đã uống.
- ói ra. Phong Vân lạnh lùng nói rồi nhìn Jen đang muốn xong vào đánh Phong Vân, có vẻ như Jen đang bực tức khi thấy Phong Vân làm điều này. '' anh điên à ?..khụ..khụ '' Nhạc Ân cố gỡ tay Phong Vân ra, rồi cô chạy ra ngoài phun tất cả nước mà mình vừa uống ra ngoài.
- Bây giờ thứ gì cũng nguy hiểm, cô sẽ chết nếu không đề phòng. Phong Vân nói khẽ rồi ngồi xuống nhìn Đình Phong, có lẽ Phong Vân chỉ cầm được máu, còn vết thương ? đó là điều đáng để xem xét. Đình Phong mắt nhắm mắt mở nhìn Phong Vân và Nhạc Ân rồi thở dài. Bầu không khí đáng sợ bao chùm cả căn phòng.
- Ờ phải rồi, Lam Anh, cậu học ngành y dược ? tại sao cậu không giúp cho Jen và Đình Phong ? Nhạc Ân chợt bất giác quay lại nhìn Lam Anh khi nhớ ra Lam Anh học ngành dược, '' xin lỗi cậu, nhưng những vết thương này nếu không có thuốc trị cũng đành vậy.. tớ xin lỗi '' Lam Anh nhíu mài nhìn những vết thương của Jen và Đình Phong, những vết thương như càng ngày càng ăn sâu vào trong làm máu không ngừng chảy ra, chỉ có thể cầm máu, 2 người này chịu được đến bây giờ cũng khá là hay rồi.
- Tất cả cũng chỉ tại Đình Phong, không dẫn chúng ta đi Paris hay đi đến nhưng danh lam thắng cảnh của Việt Nam, cậu ta dẫn đi đến cái xó này..thạt là.. Jen im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, anh không nhìn vào mọi người mà luôn mở mắt nhìn lên trần nhà, cố không lay động vào giấc ngủ. '' cậu cũng đi, tôi có cản đâu chứ ?'' Đình Phong ngang bướng cải lại dù còn bị thương, Jen bỗng cười, Đình Phong thấy thế cũng cười theo, cả căn phòng ngập tràng tiếng cười của Jen và Đình Phong, xua tan đi cái ý nghĩ đáng sợ kia. Nhạc Ân đã đi đâu từ lúc nào khiến cả 4 còn không hay biết kể cả Phong Vân, Lam Anh chợt nói : Khi về Việt Nam chúng ta sẽ đi ăn thật đã ! Lam Anh nói mạnh cố gắng xua đi cái ý nghĩ sẽ chết trong đầu của mình. '' ok cậu bao thầu đấy nhé '' Đình Phong và Jen lên tiếng cả căn phòng bỗng tràng ngập chút hưng phấn từ đâu.
Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên cắt đứt mạch cười nói của Lam Anh, Đình Phong và Jen, cả 4 đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng động : Nhà vệ sinh, cả đám chạy vội ra trước cửa, Jen cuống cuồng lấy chìa khóa ra nhưng không kịp liền đạp tung cánh cửa ra dù đang bị thương, trước mắt cả 4 hình ảnh Nhạc Ân đang đứng đó, máu dính khắp người lan tỏa lên cả mặt.
- Có chuyện gì vậy ?? Lam Anh nhìn Nhạc Ân khi thấy người Nhạc Ân toàn máu. '' không sao, là máu của tên đó, tôi chỉ bị thương ở đây '' Nhạc Ân chỉ vào cánh tay, chỗ vết thương đó có màu xám nghoét như xác chết, Lam Anh nắm tay Nhạc Ân kéo vào trong, sau một hồi, vết thương của Nhạc Ân đã được sơ cứu và băng bó cẩn thận. Cả đám nhìn lại căn phòng, trước đó vài phút là một căn phòng sang trọng và xa hoa giờ là một đống hỗn độn đầy máu,và có cả một vài hòn đá khá to. Đình Phong để ý đến cánh cửa sổ thông gió khá cao bị vỡ, Đình Phong cất giọng :
- Có lẽ hắn chui vào cửa sổ thông gió kia.
- Tôi không nghĩ vậy. Phong Vân nói anh nhíu mài lại hồi tưởng lại điều gì :
- Lúc chúng ta gặp hắn ngoài biển, theo dự tính của tôi chiều cao của hắn là 1m68 là cùng, hơn nữa, thân hình hắn cũng rất nhỏ nhắn. Với chiều cao đó, tôi nghĩ hắn không tài nào có thể trèo qua cửa sổ thông gió.
~~0o0~~
Ngoài biển, hắn đang suy nghĩ về những việc mình làm cho từng người, lúc Đình Phong lao lên đánh hắn, hắn luôn tránh né vì chưa đến lượt của Đình Phong. Hắn đã tránh rồi quay lại vào hang. Và giờ hắn ngồi đây hồi tưởng những việc mình đã làm. Đêm nay..hắn sẽ để họ ngủ ngon.
~~0o0~~
- Có ai mang vũ khí trong chúng ta ?. Phong Vân nhíu mài lên tiếng, những ngày này có lẽ anh rất tức giận vì không đem theo thứ gì có thể giúp được cho cả 5, là một người của một dòng họ uy uyền, thế mà hôm nay phải vang xin cái kẻ giết người đó để giết chết anh từ từ. '' Có, tôi đây '' Đình Phong giơ tay, Lam Anh nhíu mài chút rồi lên tiếng : Cậu á ?.
- Đừng quên tôi là một Mafia nổi tiếng khắp thế giới chứ ? Đình Phong cười nửa miệng rồi nói.
Cả 5 người đứng lên đi vào phòng Đình Phong, nhưng lập tức đi ra ngoài chỉ vì Đình Phong lấy một cái vali khá lớn rồi đi ra ngoài.
Đình Phong đặt chiếc vali xuống sàn rồi mở ra. Bên trong là dao găm thể loại từ bé đến lớn. Nhạc Ân thì chọn cho mình hai con dao khá lớn giống hệt nhau, chuôi dao mạ vàng với những họa tiết khá bắt mắt, lưỡi dao sáng loáng, hai bên sóng dao có những nét chạm trổ tinh xảo và tuyệt đẹp.
- Kinh nhể ? đến dao mà cô cũng xử dụng đôi cơ đấy !. Đình Phong lên tiếng trêu ghẹo Nhạc Ân
- Anh có tin là tôi xỉa cho anh một nhát ngay tại đây không ? Nhạc Ân lạnh lùng lên tiếng gắt trên mặt xuất hiện những vết hồng hồng, Jen bỗng cười trước câu. nói của Nhạc Ân. Lam Anh cầm khẩu súng trong chiếc vali của Đình Phong khẽ huýt sáo, cô lập tức tán dướng '' khẩu súng này khá chính xác, chắc độ ma sát cũng rất cao ''. Đình Phong cười nhẹ lên tiếng : Đây là súng tôi đặt mua bên Mĩ. Cả thế giới chỉ có một khẩu thôi.
Lam Anh cười cười rồi lôi chiếc vali của mình ra, lấy ra gần chục băng đạn, cô nói : Tôi sợ mất nên lúc nào cũng đem bên người, không ngờ đến lúc dùng thật..
- Vấn đề là súng cậu chỉ có một, còn những con dao này chỉ đâm hắn trực tiếp khi đến gần, hắn chỉ cần đứng ở xa rồi dùng súng bắn là chúng ta chết hết rồi còn gì ?. Lam Anh một lần nữa nhíu mài nhìn Đình Phong, có lẽ cô chưa thật sự an tâm cho lắm. '' Bên dưới con dao có một cái nút màu đỏ, bấm vào '' Đình Phong nói, Nhạc Ân lập tức bấm vào cái nút màu đỏ mà Đình Phong nói. Thật không ngờ cả đám dao mạ vàng sáng lấp lánh bị xoay xuống dưới còn một hàng súng cùng đạn thì xoay lên. Jen nhíu mài nheo mắt : Này, đi chơi thôi mà, cậu có cần trang bị kinh dị thế không ?. '' mọi người cứ dùng, tôi cũng quen dùng dao như Nhạc Ân '' Đình Phong lên tiếng, sau gần năm phút, cả đám súng và dao của Đình Phong được xâu xé hết sạch. Đình Phong và Phong Vân cầm theo súng và một số đạn dữ trữ. Lam Anh chỉ cầm theo một con dao găm nhỏ được chạm trổ đẹp mắt để phòng thân. Jen bắt đắt dĩ cầm theo cả dao và súng, đúng là anh là một người khác trong nhóm :v.
/48
|