Khung cảnh êm đềm gió cứ thổi ù ù, những cái cây lao xao theo làng gió, như muốn cảnh cáo với con người rằng : Một khi thế giới chuyễn đổi, chúng tôi sẽ đối xử với con người như họ đối xử với chúng tôi. Càng làm không gian trở nên đáng sợ. Chiếc xe do Lam Anh lái bây giờ đã đậu trước nhà, bây giờ khoảng 6h sáng.
Tiến nhanh vào nhà, Lam Anh mở tủ y tế rồi bông gòn, thuốc đều nằm gọn trên bàn. Nhạc Ân lúc này từ từ bước vào, vẫn còn ho, nhưng ít hơn lúc nãy.
- Thức ăn đâu ? đầu bếp đâu ? bác sĩ đâu ? ra mau cho tôi. Lam Anh nhìn xung quanh căn nhà rồi hét toáng lên, bây giờ tất cả người hầu đã có mặt như Lam Anh cần. Ra hiệu cho bác sĩ khám cho Nhạc Ân rồi Lam Anh lại nhanh chóng kêu đầu bếp đi nấu những món bổ dưỡng giữ sức cho cả 2. '' phổi cô ấy tổn thương nhẹ, nhưng không sao, uống thuốc xong là khỏe ngay '' Bác sĩ nhìn Lam Anh cười mỉm, Lam Anh thở dài rồi cười nhìn Nhạc Ân, ông bác sĩ biết hết chuyện của mình nên đành đi ra ngoài. Các đầu bếp làm xong chuyện cũng đi ra mau. Bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi Lam Anh và Nhạc Ân. Nhạc Ân ăn cháo để trên bàn, có lẽ cô cũng quá mệt. Lam Anh thì ngồi tìm cách băng bó cho mình, 2 con người 2 thế giới, có lẽ vậy.
Nhạc Ân bỏ 10 viên thuốc vào miệng rồi hớp một ngụm nước ánh mắt cô toát lên sự kiều diễm bởi đôi mắt màu hổ phách, khẽ nhìn Lam Anh, Nhạc Ân nói '' Từ khi gặp hắn, tớ luôn bại trận '' Nhạc Ân đưa vệt máu khô từ tay mình cho Lam Anh xem, Lam Anh chậm rãi lấy chiếc khăn lạnh lau đi vệt máu.
- Thật là xui, nhưng đám người đó là người của ba cậu, còn nhiều chuyện sẽ xảy ra đây. Lam Anh nói, Nhạc Ân '' ừm '' một tiếng rồi đi lên phòng, 10 phút sau chiếc túi xách nhỏ chứa đầy những bộ quần áo. Lam Anh cười gượng nhìn Nhạc Ân, giọng có chút phần nhỗng nhẽo '' Nhạc Ân à, đừng bỏ tớ đi.. hix hix Nhạc Ân ''
- Có 3 tháng chứ phải 3 năm đâu. Nhạc Ân cười nhẹ nhìn Lam Anh, Lam Anh đinh thần lại rồi cười. '' thay đồ đi học nào '' Lam Anh nói rồi vội vào phòng, lúc vừa nói để ý mới thấy Nhạc Ân đã bận đồ học khi nào.
8h Chiếc xe phóng thẳng tới trường học, do Lam Anh bị thương ở tay nên đành để cho Nhạc Ân lái, Nhạc Ân chỉ bị thương ở bụng có thể che được với lớp áo kia, còn Lam Anh thì không che được, mặc khác cô lại không thích bận áo khoác.
Đi thẳng vào lớp học, cô giáo đã ở trước mặt nhìn Lam Anh và Nhạc Ân một cách dữ tợn ( TG : Vậy mới đau chứ, mới vừa bị thương '' ). '' có chuyện gì vậy cô ? '' Lam Anh khẽ lên tiếng, '' vô trễ thì xòe tay ra ăn cây '' Bà cô lườm Nhạc Ân rồi nhìn Lam Anh nói, Lam Anh đưa tay ra, cây thước bắt đầu giáng xuống tay nhưng Lam Anh rút lại, không ngờ bà cô còn nhanh hơn nữa, cây thước giáng xuống cánh tay của Lam Anh làm Lam Anh mím môi nhăn nhó rồi bước xuống chỗ ngồi.
'' bốp ! '' Cây thước giáng mạnh xuống tay Nhạc Ân, có lẽ bà cô này không ưa Nhạc Ân chút nào.
Nhạc Ân bước xuống chỗ ngồi cùng với cánh tay đỏ lờm, Lam Anh thấy thương bạn nhưng không làm gì được chỉ biết nhìn Nhạc Ân.
Có lẽ bà cô chỉ dữ vậy nhưng khi Nhạc Ân và Lam Anh ngủ thì bà ta không bắt cũng không la, bà cô này thật lạ, làm cho Nhạc Ân và Lam Anh có một giấc ngủ ngon lành từ đầu đến tiết cuối cùng giờ ra về.
- Các em khoang về đã, cuộc thi hóa trang lễ hội Big Love do nhà trường chúng ta tổ chức, ngày mai khoảng 8h tối cô mong các em có ở đó đúng giờ và tìm cho mình những bộ trang phục xinh đẹp và đáng yêu nhất. Cười một phát nhìn cả lớp rồi bà cô đi ra khỏi cửa về. Từng người học sinh la hét ầm ĩ rồi ùa ra về.
Nhạc Ân đi trước ra khỏi cổng, vì Nhạc Ân sẽ không về cùng Lam Anh nữa, à là 3 tháng chứ. Chiếc xe sang trọng chào đón Nhạc Ân, một chàng trai trẻ mở cửa đón Nhạc Ân vào. Đi vào nguyên bộ mặt bá đạo với giọng nói lạnh lùng lại vang lên '' ngoan '' rồi chiếc xe chạy thẳng đến đâu Nhạc Ân càng không biết, chủ nhân chiếc xe cứ soi mói Nhạc Ân làm Nhạc Ân càng khó chịu, nhưng rồi Nhạc Ân im lặng vì có làm gì cũng như con số 0.
Lam Anh bước ra từ từ theo dãy hành lang, Tiến Vĩnh ở đâu xuất hiện làm Lam Anh ngạc nhiên, Lam Anh đi thật nhanh lướt ngang Tiến Vĩnh nhưng anh nắm vai cô lại rồi nhìn ánh mắt có chút lo lắng. '' cô bị thương ? '' Tiến Vĩnh lấy tay đè mạnh vào vết thương được băng bó trên người Lam Anh. '' Yaaa đau quá buông buông đi '' Một tiếng la in ỏi đập vào mặt Tiến Vĩnh.
- Đi theo tôi, để tôi xử lí vết thương. Tiến Vĩnh kéo Lam Anh lê lết đi dài về dãy hành lang. '' tôi có học ngành y dược, tôi hiểu mà '' Lam Anh hét lên, không khí bây giờ nhộn nhịp bất ngờ. '' cô ngốc này im coi '' Tiến Vĩnh vẫn kéo Lam Anh đi mặc cho sự la hét ầm ĩ.
~~0o0~~
Đến một căn nhà đầy sang trọng, Nhạc Ân nhìn ngó xung quanh, khóe mắt Nhạc Ân bỗng khăm phục chủ ngôi nhà này, phải giàu lắm mới có thể có ngôi nhà rộng như thế ( khoảng 4000m ). '' tuyệt, hoa hồng đen '' Nhạc Ân nhìn say đắm những hoa hồng đen dọc theo lối vào, ánh mắt sáng lên những tia vui tươi. '' cô cũng như nó '' Tiếng nói Phong Vân chợt thốt lên, Nhạc Ân đảo mắt nhìn Phong Vân. Người ngồi ghế chính lái xe giải thích '' Thiếu gia có ý nói là cô là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng không ai dám đụng vào, cô như bông hồng đó, nó đẹp nhưng lại chứa rất nhiều gai nhọn ''
Nhạc Ân nhếch môi nhưng không để ý chỉ lo ngắm nhìn những cành hoa hồng đen phía trước, nơi đây có đầy đủ loại hoa hồng, từ bình thường đến quý hiếm, hoa hồng đen, trắng, xanh tím, đen.cam..v..v đều có làm Nhạc Ân thích thú. Chiếc xe dừng lại ở một cánh cửa trong suốt, căn nhà sang trọng hiện rõ ở cánh cửa đó. Nhạc Ân vừa định lấy túi xách vào phòng thì cái túi xách đã được Phong Vân lấy nằm gọn trong bàn tay. '' trả cho tôi '' Tiếng Nhạc Ân thốt lên giọng đầy lo lắng vì chiếc túi xách này có chứa những vật quan trọng của cô. '' theo tôi '' Phong Vân kéo tay Nhạc Ân vào một căn phòng đen trắng phát ra không khí lạnh lẽo, lạnh hơn cả Nhạc Ân. Nhạc Ân nhìn lâu lại mới thấy, phòng này là của Phong Vân, chứa đầy hình của hắn, vậy mà kêu cô tới đây làm gì ? Nhạc Ân thở dài, miệng cô vô thức thốt lên, giọng thản nhiên ổn định '' Anh muốn tôi sống sao ? '' ( TG : ôi hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm..em vẫn.. NA : đủ chưa nhox ? TG: Đủ rồi ạ '' chạy xúc quần '' ).
- Đó là việc của tôi !, cô chỉ là một nô lệ không có quyền hỏi nó. Tiếng nói vừa dứt Phong Vân đè lên người Nhạc Ân, cánh tay vững chắc đưa đến cổ Nhạc Ân rồi siết chặt. '' điên thật '' Nhạc Ân không sợ hãi vẫn theo dõi Phong Vân, mặc dù hơi cô sắp đứt. '' một nô lệ không có quyền hiểu không ?? '' Phong Vân nói xong rồi thả cổ Nhạc Ân ra, chiếc cổ hiện lên vết bầm tím mà Phong Vân đã gây ra. '' ừm '' Nhạc Ân nói rồi lấy tay sờ vào chiếc cổ của mình.
- Đau hả ? Tiếng nói bá đạo của Phong Vân lại vang lên làm cho Nhạc Ân sững sờ 2 giây. '' chỉ nhứt một chút '' Nhạc Ân nói rồi thả người trên chiếc giường trắng của Phong Vân. Cô từ đại mà lăng đi lăng lại mặc cho Phong Vân nghĩ thế nào.
Phông Vân cũng nằm xuống theo Nhạc Ân, cánh tay để lên eo rồi từ từ nhắm mắt ngủ, giọng nói lạnh bá đạo thốt lên '' Ngủ đi, chiều rồi '' Phong Vân nói rồi ngủ mất nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy người Nhạc Ân. '' ấm '' Thốt lên một từ rồi Nhạc Ân ngủ lịm đi, có lẽ cô chưa hết bệnh.
Tiến nhanh vào nhà, Lam Anh mở tủ y tế rồi bông gòn, thuốc đều nằm gọn trên bàn. Nhạc Ân lúc này từ từ bước vào, vẫn còn ho, nhưng ít hơn lúc nãy.
- Thức ăn đâu ? đầu bếp đâu ? bác sĩ đâu ? ra mau cho tôi. Lam Anh nhìn xung quanh căn nhà rồi hét toáng lên, bây giờ tất cả người hầu đã có mặt như Lam Anh cần. Ra hiệu cho bác sĩ khám cho Nhạc Ân rồi Lam Anh lại nhanh chóng kêu đầu bếp đi nấu những món bổ dưỡng giữ sức cho cả 2. '' phổi cô ấy tổn thương nhẹ, nhưng không sao, uống thuốc xong là khỏe ngay '' Bác sĩ nhìn Lam Anh cười mỉm, Lam Anh thở dài rồi cười nhìn Nhạc Ân, ông bác sĩ biết hết chuyện của mình nên đành đi ra ngoài. Các đầu bếp làm xong chuyện cũng đi ra mau. Bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi Lam Anh và Nhạc Ân. Nhạc Ân ăn cháo để trên bàn, có lẽ cô cũng quá mệt. Lam Anh thì ngồi tìm cách băng bó cho mình, 2 con người 2 thế giới, có lẽ vậy.
Nhạc Ân bỏ 10 viên thuốc vào miệng rồi hớp một ngụm nước ánh mắt cô toát lên sự kiều diễm bởi đôi mắt màu hổ phách, khẽ nhìn Lam Anh, Nhạc Ân nói '' Từ khi gặp hắn, tớ luôn bại trận '' Nhạc Ân đưa vệt máu khô từ tay mình cho Lam Anh xem, Lam Anh chậm rãi lấy chiếc khăn lạnh lau đi vệt máu.
- Thật là xui, nhưng đám người đó là người của ba cậu, còn nhiều chuyện sẽ xảy ra đây. Lam Anh nói, Nhạc Ân '' ừm '' một tiếng rồi đi lên phòng, 10 phút sau chiếc túi xách nhỏ chứa đầy những bộ quần áo. Lam Anh cười gượng nhìn Nhạc Ân, giọng có chút phần nhỗng nhẽo '' Nhạc Ân à, đừng bỏ tớ đi.. hix hix Nhạc Ân ''
- Có 3 tháng chứ phải 3 năm đâu. Nhạc Ân cười nhẹ nhìn Lam Anh, Lam Anh đinh thần lại rồi cười. '' thay đồ đi học nào '' Lam Anh nói rồi vội vào phòng, lúc vừa nói để ý mới thấy Nhạc Ân đã bận đồ học khi nào.
8h Chiếc xe phóng thẳng tới trường học, do Lam Anh bị thương ở tay nên đành để cho Nhạc Ân lái, Nhạc Ân chỉ bị thương ở bụng có thể che được với lớp áo kia, còn Lam Anh thì không che được, mặc khác cô lại không thích bận áo khoác.
Đi thẳng vào lớp học, cô giáo đã ở trước mặt nhìn Lam Anh và Nhạc Ân một cách dữ tợn ( TG : Vậy mới đau chứ, mới vừa bị thương '' ). '' có chuyện gì vậy cô ? '' Lam Anh khẽ lên tiếng, '' vô trễ thì xòe tay ra ăn cây '' Bà cô lườm Nhạc Ân rồi nhìn Lam Anh nói, Lam Anh đưa tay ra, cây thước bắt đầu giáng xuống tay nhưng Lam Anh rút lại, không ngờ bà cô còn nhanh hơn nữa, cây thước giáng xuống cánh tay của Lam Anh làm Lam Anh mím môi nhăn nhó rồi bước xuống chỗ ngồi.
'' bốp ! '' Cây thước giáng mạnh xuống tay Nhạc Ân, có lẽ bà cô này không ưa Nhạc Ân chút nào.
Nhạc Ân bước xuống chỗ ngồi cùng với cánh tay đỏ lờm, Lam Anh thấy thương bạn nhưng không làm gì được chỉ biết nhìn Nhạc Ân.
Có lẽ bà cô chỉ dữ vậy nhưng khi Nhạc Ân và Lam Anh ngủ thì bà ta không bắt cũng không la, bà cô này thật lạ, làm cho Nhạc Ân và Lam Anh có một giấc ngủ ngon lành từ đầu đến tiết cuối cùng giờ ra về.
- Các em khoang về đã, cuộc thi hóa trang lễ hội Big Love do nhà trường chúng ta tổ chức, ngày mai khoảng 8h tối cô mong các em có ở đó đúng giờ và tìm cho mình những bộ trang phục xinh đẹp và đáng yêu nhất. Cười một phát nhìn cả lớp rồi bà cô đi ra khỏi cửa về. Từng người học sinh la hét ầm ĩ rồi ùa ra về.
Nhạc Ân đi trước ra khỏi cổng, vì Nhạc Ân sẽ không về cùng Lam Anh nữa, à là 3 tháng chứ. Chiếc xe sang trọng chào đón Nhạc Ân, một chàng trai trẻ mở cửa đón Nhạc Ân vào. Đi vào nguyên bộ mặt bá đạo với giọng nói lạnh lùng lại vang lên '' ngoan '' rồi chiếc xe chạy thẳng đến đâu Nhạc Ân càng không biết, chủ nhân chiếc xe cứ soi mói Nhạc Ân làm Nhạc Ân càng khó chịu, nhưng rồi Nhạc Ân im lặng vì có làm gì cũng như con số 0.
Lam Anh bước ra từ từ theo dãy hành lang, Tiến Vĩnh ở đâu xuất hiện làm Lam Anh ngạc nhiên, Lam Anh đi thật nhanh lướt ngang Tiến Vĩnh nhưng anh nắm vai cô lại rồi nhìn ánh mắt có chút lo lắng. '' cô bị thương ? '' Tiến Vĩnh lấy tay đè mạnh vào vết thương được băng bó trên người Lam Anh. '' Yaaa đau quá buông buông đi '' Một tiếng la in ỏi đập vào mặt Tiến Vĩnh.
- Đi theo tôi, để tôi xử lí vết thương. Tiến Vĩnh kéo Lam Anh lê lết đi dài về dãy hành lang. '' tôi có học ngành y dược, tôi hiểu mà '' Lam Anh hét lên, không khí bây giờ nhộn nhịp bất ngờ. '' cô ngốc này im coi '' Tiến Vĩnh vẫn kéo Lam Anh đi mặc cho sự la hét ầm ĩ.
~~0o0~~
Đến một căn nhà đầy sang trọng, Nhạc Ân nhìn ngó xung quanh, khóe mắt Nhạc Ân bỗng khăm phục chủ ngôi nhà này, phải giàu lắm mới có thể có ngôi nhà rộng như thế ( khoảng 4000m ). '' tuyệt, hoa hồng đen '' Nhạc Ân nhìn say đắm những hoa hồng đen dọc theo lối vào, ánh mắt sáng lên những tia vui tươi. '' cô cũng như nó '' Tiếng nói Phong Vân chợt thốt lên, Nhạc Ân đảo mắt nhìn Phong Vân. Người ngồi ghế chính lái xe giải thích '' Thiếu gia có ý nói là cô là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng không ai dám đụng vào, cô như bông hồng đó, nó đẹp nhưng lại chứa rất nhiều gai nhọn ''
Nhạc Ân nhếch môi nhưng không để ý chỉ lo ngắm nhìn những cành hoa hồng đen phía trước, nơi đây có đầy đủ loại hoa hồng, từ bình thường đến quý hiếm, hoa hồng đen, trắng, xanh tím, đen.cam..v..v đều có làm Nhạc Ân thích thú. Chiếc xe dừng lại ở một cánh cửa trong suốt, căn nhà sang trọng hiện rõ ở cánh cửa đó. Nhạc Ân vừa định lấy túi xách vào phòng thì cái túi xách đã được Phong Vân lấy nằm gọn trong bàn tay. '' trả cho tôi '' Tiếng Nhạc Ân thốt lên giọng đầy lo lắng vì chiếc túi xách này có chứa những vật quan trọng của cô. '' theo tôi '' Phong Vân kéo tay Nhạc Ân vào một căn phòng đen trắng phát ra không khí lạnh lẽo, lạnh hơn cả Nhạc Ân. Nhạc Ân nhìn lâu lại mới thấy, phòng này là của Phong Vân, chứa đầy hình của hắn, vậy mà kêu cô tới đây làm gì ? Nhạc Ân thở dài, miệng cô vô thức thốt lên, giọng thản nhiên ổn định '' Anh muốn tôi sống sao ? '' ( TG : ôi hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm..em vẫn.. NA : đủ chưa nhox ? TG: Đủ rồi ạ '' chạy xúc quần '' ).
- Đó là việc của tôi !, cô chỉ là một nô lệ không có quyền hỏi nó. Tiếng nói vừa dứt Phong Vân đè lên người Nhạc Ân, cánh tay vững chắc đưa đến cổ Nhạc Ân rồi siết chặt. '' điên thật '' Nhạc Ân không sợ hãi vẫn theo dõi Phong Vân, mặc dù hơi cô sắp đứt. '' một nô lệ không có quyền hiểu không ?? '' Phong Vân nói xong rồi thả cổ Nhạc Ân ra, chiếc cổ hiện lên vết bầm tím mà Phong Vân đã gây ra. '' ừm '' Nhạc Ân nói rồi lấy tay sờ vào chiếc cổ của mình.
- Đau hả ? Tiếng nói bá đạo của Phong Vân lại vang lên làm cho Nhạc Ân sững sờ 2 giây. '' chỉ nhứt một chút '' Nhạc Ân nói rồi thả người trên chiếc giường trắng của Phong Vân. Cô từ đại mà lăng đi lăng lại mặc cho Phong Vân nghĩ thế nào.
Phông Vân cũng nằm xuống theo Nhạc Ân, cánh tay để lên eo rồi từ từ nhắm mắt ngủ, giọng nói lạnh bá đạo thốt lên '' Ngủ đi, chiều rồi '' Phong Vân nói rồi ngủ mất nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy người Nhạc Ân. '' ấm '' Thốt lên một từ rồi Nhạc Ân ngủ lịm đi, có lẽ cô chưa hết bệnh.
/48
|