Sau đêm kinh hoàng ấy nàng khẽ chau mày, tỉnh khỏi cơn ác mộng hôm qua. Nam nhân kia đêm qua không những lưu manh hạ thuốc mê nàng lại còn dám chiếm tiện nghi, thật khó lòng tha thứ. Hiên Nhược Tình chống tay cố gắng ngồi vững, cảm giác cả đêm cơ thể không thể di chuyển nên giờ lớp áo ngủ bằng lụa mỏng đang dính lấy tấm lưng của nàng. Cả ngươi bây giờ toàn vết thâm tím, tuy đêm qua không tới mức quá nặng nhưng mấy chỗ hắn hôn thật sự, ừm rất khó nói nha. Bay giờ nàng đã hiểu cảm giác của ữ chính khi bị đè xuống giường, thì ra không vui chút nào. Kết thúc tràng than thở kia, khi này Hiên Nhược Tình mới nhớ đến nam nhân bên cạnh còn đang ngủ rất say. Khi hắn gủ trông thực sự rất xuất, phi thường xuất. Tóc đen thanh tú tung xõa tự do trên nền màu vàng của chăn bông, hàng mi dài cong nhẹ vừa dài vừa cong, thật khiến lòng người ta này sinh đố kị. Sóng mũi cao cao này, còn rất thon, bờ môi màu cam nhạt cong gợn như sóng biển. Nàng hít một hơi thật sâu, đêm qua bị hắn ăn thịt luôn cũng được (>.<). Nàng cúi sát người lại, tuy tim nàng đang đập loạn sạ nhưng tiếng thở của hắn vẫn rất đều đặn. Cứ một hơi hít vào lại thở ra, vô cùng yên bình. Cảnh đẹp như tranh này nàng hận không thể mang máy ảnh ra chụp lại vài chục tấm rồi đem bán, thế nào cũng kiếm không ít. Bỗng nhiên khóe miệng nam nhân kia giật nhẹ, cong lên tạo thành một cung hình trăng khuyết. cảm giác này làm nàng bất giác run lên. Đôi mắt mà nãy giờ nàng đang trẫm trồ từ từ mở ra, đôi ngươi long lanh thần sắc ấy. Hiên Nhược Tình đưa tay lên, cũng may là máu mũi của nàng vẫn chưa chảy. Trong lòng nữ nhân thầm khóc than, lão thiên gia quá bất công, ban cho nam nhân dung mạo như vậy thì có phải đam mỹ sẽ thịnh hành rất nhanh và nàng sẽ trở thành bà cô góa phụ hay không!!! Hắn nghiêng đầu một chút, lấy tay phải tì lên gối đỡ đầu. Vạt áo màu trắng tuyết để lộ bờ ngực săn chắc, lọn óc nghịch ngợm bung đùa trên vai. -Mới sáng sớm đã đói như vậy?
Một câu nói đậm chất lưu manh mau chóng kéo nàng từ thiên đường mỹ nam rơi lại địa ngục. Lắp bắp trả lời hắn:
-Đói, ý gì hả?
-Khi nãy ngươi nhìn ta bao lâu, nước bọt thì không ngừng nuốt xuống cổ họng, nếu ta không thức dậy, sợ là bị ngươi ăn đến không còn xương mất.
-Lưu manh!!!
Hiên Nhược Tình xoay người xuống giường không ngờ lại bị hắn ôm chầm lấy từ phía sau. Cánh tay hắn vô cùng ấm áp vòng lấy cái eo của nàng. Phút chốc cơ thể lại không nghe lời mà cứng đờ cả lại. Hơi ấm từ cả người hắn áp vào lưng nàng. Mái tóc lòa xòa cọ vào da nghe nhồn nhột.
-Hiên Nhi,ta mong ngươi sẽ mãi ở bên cạnh ta được không?
-Tại sao.
Nàng không nghĩ nam nhân này thuộc hàng nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu như truyền thuyết nhắc tới. Xem bao nhiêu phim truyền hình nàng cũng thấy mấy ông vua chuyên giả ngây giả dại mà trong lòng lại âm mưu thâm hiểm nhường nào. Nàng không tin hắn yêu nàng, nhưng nàng tin hắn đang lợi dụng mình. Hiên Nhược Tình lấy tay tách người mình ra, sau đó đứng lên nhìn hắn:
-Hoàng đế đại nhân, tiểu nữ tài hèn không đủ tư cách ở bên người mà trở thành hồng nhan tri kỉ.
Hắn không nói gì cả, chỉ cười cho qua. Ánh mắt thoáng chút khó hiểu, lại mang phần ôn nhu, thật sự không ai hiểu được. Nàng lấy y phục đang vương vãi trên đất mặc vào, khi nàng xoay lưng lại hắn cũng đã thay xong y phục. Hắn nhìn nàng đầy nghiêm nghị:
-Không cần gì quá nhiều, chỉ cần nang cứ như vậy, ở bên ta là được. Hiên Nhược Tình im lặng không nói, chỉ ngồi vào bàn chảy lại tóc. Nàng không biết cách búi tóc thời cổ đại chỉ có thể chải cho gọn rồi xõa tung như vậy. Hắn nhìn nàng cười ngây dại, hắn chưa từng gặp nữ nhân nào đơn giản như vậy, thuần khiết như vậy. Hắn bước đến sau lưng nàng đón lấy chiếc lược trên tay nàng:
-Hiên nhi, để ta chải tóc giúp ngươi.
Nàng còn chưa kịp nói gì hắn đã bắt đầu cầm lọn tóc trên tay lên bắt đầu chải. Hắn chưa từng làm những chuyện này cho ai nên không thể quá diuh dàng mà chỉ chải đơn giản khí cảm thấy đã không còn rối hắn mới gọi nô tì vào giúp nàng búi tóc. Lúc đầu tóc búi lên cài rất nhiều trâm nhưng với nàng thì những thứu đó quá nặng và vướng víu nên cho lược bớt rất nhiều nên phần lớn tóc vẫn được xõa dài. Nói xõa dài thì hơi quá thật ra chỉ gần đến nửa lưng thì đã hết, may mà nàng chưa đi cắt tóc đang định ngày mai đi thì đã xuyên không mất rồi. Khi còn đang ngơ ngẩn vì suy nghĩ của mình thì không biết từ khi nào đám nô tì kia đã lui đi chỉ còn nàng và hắn. Ánh sáng buổi sớm ấm áp xuyên qua lớp màng mỏng tang tràn vào không gian trong phòng. Lòng nàng cũng dịu đi không ít. Lúc này nữ chính thường thích làm gì nhỉ? àng lục lọi trong kí ức của mình một lúc thì thấy có một bàn tay nắm lấy mình:
-Ta và ngươi đi dạo.
Ngón tay mát lành lạnh, trắng như bach liên, thon dài tuyệt mỹ làm lòng người nhen lên đố kỵ không ít. Hắn vận y phục màu lam nhạt, ren đậm bên ngoài. Thân người hắn vốn rất đẹp quần áo kèm thêm đai lưng làm lộ rõ từng phần trên cơ thể. Bên ngoài phòng một một hòn non bộ cao hơn tám thước. Tựa như thác nước trên vách núi, cây vân xanh tươi cá bên dưới bơi lội liên hồi, bọt nước trắng xóa gợn lăn tăng. Khung cảnh sinh động mà lòng người đã lạnh tự khi nào. Nàng đi phía sau lưng hắc, gió thổi rối tung mái tóc làm che đi tấm mắt. Hình ảnh cứ hỗn loạn không ngừng nhưng bóng lưng của hắn lại yên ả kiên định trước mắt làm người ta tin tưởng. Đi đến hành lan gấp khúc uốn mình giữa mặt hồ. Cứ uốn qua uốn lại mà đi không được bao nhiêu làm nàng phát chán cả lên. Nói đến đây làm nàng nhớ đến một cảnh trong phim xem từ lâu rồi. Khi đó một vị quý phi bị hạ lệnh ban cho một ly rượu độc, sau khi có người khuyên can nên hoàng thượng quyết định tha cho quý phi đó. Nhưng vì phải dùng hành lang gấp khúc này mà thái giám tuyên chỉ đến muộn, thi thể vị quý phi kia đã lạnh bao giờ. Nhờ thế mà ác cảm của nàng đối với con đường này khá là nhiều. Hắn nắm tay nàng cùng đi qua rất nhiều nơi trong hoàng cung, có lúc nàng có tình đi chậm lại thì hắn cũng chậm lại chờ nàng cũng sóng bước. Cứ đi như vậy qua tàng thư các, Ngự Thư Phòng, Hồng Loan điện à nhiều nơi khác cuối cùng là nội uyển nơi mà nàng gặp hắn. Đường mòn rải đá cuội to tròn xếp đều nhau tạo thành lối đi. Cây hoa đào thân to sần sùi nở hoa rực cả tầm mắt. Cánh hoa theo gió vô định lả tả rơi. Đi qua nữa là một cái hồ rất rộng giữa hồ là mái đình, bên bờ hàng liễu xanh rì trầm mình xuống hồ. Những chiếc lá va chạm vào nhau tạo tạo nên những âm thanh dịu nhẹ. Lúc này đã gần giữa trưa, hắn quyết định dùng bữa ở đây. Những nô tỳ vận thanh y lần lượt tiến vào vài người bỏ mành gỗ xuống, số còn lại bưng đồ ăn cẩn thận đặt lên. Trên đình tổng cộng có sáu tấm mành nhưng một tấm hướng tầm nhìn ra hồ được và tấm dẫn từ phía cầu đến mái đình được vén lên. Hương trầm đã đốt, niệm gấm cũng được xếp ngay gắn. Nàng và hắn ngồi đối diện nhau khong nói lời nào. Một phần là không biết nói gì một phần là không biết nên nói gì. Tống Lạp Tư nhàn nhã gắp một ít đậu hũ dùng trước. Đậu hũ được làm thành hình hoa sen vô cùng tinh tế, canh xung qunh là hồ nước. Hoa sen nở trong nước hồ xanh. Đây gọi là mỹ thực hữu tình cũng không quá đáng. Trên bàn có tầm năm sáu món, có xào có chiên, có mặn có nhạt. Sau khi dùng xong cơm trời đã quá trưa trời hắc nắng vô cùng hăng. Nô tỳ dọn chén đĩa xuống đặt lên bàn là một chiếc bếp lửa bằng xứ. Trên đó là ấm trà và bên cạnh là một hũ trà bằng bạch ngọc. nàng ghét trà, uống vào ngoài vị đắng và chát nàng không thể cảm nhận được vị trà nào khác. Hắn lấy chiếc thìa nhỏ đặt vào tách của nàng một ít sau đó rót nước trong ấm ra. Làn khói nhạt lan tỏa trong không trung. Nắng bên ngoài hanh khô nhưng bên trong lại lan tỏa hương trà. Nàng nhấp nhẹ một chút coi như lấy lệ, nước trà nóng ấm vào đến thanh quản lại dịu đi không ít, hương thơm thanh nhã không chút khó chịu.
-Đây là lá sen non phơi khô, pha với trà tiến cống, nước còn pha thêm chút mật ong, tất nhiên không quá khó uống.
Dường như hiểu thắc mắc trong lòng nàng, hắn từ tốn giải thích. Không phải hắn không dùng trà được mà tối qua khi ăn món canh khổ qua nàng hoàn toàn bỏ xó nên hắn đoán nàng ghét những thứ đắng nên cố tình chuẩn bị loại trà nhạt này cho nàng.Hắn chậm rãi nháp một ngụm trà nhạt. Mành gỗ vì gió động mà gõ vào nhau nghe lách cách, âm thanh mộc mạc lại rất dễ chịu. Khung cảnh nên thơ bên cạnh nam nhân như họa, đâylà ước muốn của nàng từ khi nào. Phong thái hắn dùng trà, vô cùng tao nhã hàng mi hơi hướng xuống lại tạo ra vẻ huyễn hoặc khó tả. Bờ môi mỏng nhiếch lên thành một nụ cười. tâm tư rơi vào hỗn loạn một nhịp lại nhanh chóng hồi phục tâm trạng. Lúc này hắn mới chậm rãi cất tiếng:
-Có những lúc trà đắt tiền chưa hẳn đã ngon, loại trà nhạt một chút lại dễ uống hơn rất nhiều.
Nàng cũng tiếp lời:
-Những thứ này vốn chưa từng có giá trị, chúng chỉ đáng giá trong mắt người cần và vô vị với kẻ không cầu.
Đặt tách trà xuống, suy ngẫm một chút quả là rất chí lí. Đúng là giá trị vốn không phải mỗi vật tự có mà là do con người đặt ra.
Một câu nói đậm chất lưu manh mau chóng kéo nàng từ thiên đường mỹ nam rơi lại địa ngục. Lắp bắp trả lời hắn:
-Đói, ý gì hả?
-Khi nãy ngươi nhìn ta bao lâu, nước bọt thì không ngừng nuốt xuống cổ họng, nếu ta không thức dậy, sợ là bị ngươi ăn đến không còn xương mất.
-Lưu manh!!!
Hiên Nhược Tình xoay người xuống giường không ngờ lại bị hắn ôm chầm lấy từ phía sau. Cánh tay hắn vô cùng ấm áp vòng lấy cái eo của nàng. Phút chốc cơ thể lại không nghe lời mà cứng đờ cả lại. Hơi ấm từ cả người hắn áp vào lưng nàng. Mái tóc lòa xòa cọ vào da nghe nhồn nhột.
-Hiên Nhi,ta mong ngươi sẽ mãi ở bên cạnh ta được không?
-Tại sao.
Nàng không nghĩ nam nhân này thuộc hàng nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu như truyền thuyết nhắc tới. Xem bao nhiêu phim truyền hình nàng cũng thấy mấy ông vua chuyên giả ngây giả dại mà trong lòng lại âm mưu thâm hiểm nhường nào. Nàng không tin hắn yêu nàng, nhưng nàng tin hắn đang lợi dụng mình. Hiên Nhược Tình lấy tay tách người mình ra, sau đó đứng lên nhìn hắn:
-Hoàng đế đại nhân, tiểu nữ tài hèn không đủ tư cách ở bên người mà trở thành hồng nhan tri kỉ.
Hắn không nói gì cả, chỉ cười cho qua. Ánh mắt thoáng chút khó hiểu, lại mang phần ôn nhu, thật sự không ai hiểu được. Nàng lấy y phục đang vương vãi trên đất mặc vào, khi nàng xoay lưng lại hắn cũng đã thay xong y phục. Hắn nhìn nàng đầy nghiêm nghị:
-Không cần gì quá nhiều, chỉ cần nang cứ như vậy, ở bên ta là được. Hiên Nhược Tình im lặng không nói, chỉ ngồi vào bàn chảy lại tóc. Nàng không biết cách búi tóc thời cổ đại chỉ có thể chải cho gọn rồi xõa tung như vậy. Hắn nhìn nàng cười ngây dại, hắn chưa từng gặp nữ nhân nào đơn giản như vậy, thuần khiết như vậy. Hắn bước đến sau lưng nàng đón lấy chiếc lược trên tay nàng:
-Hiên nhi, để ta chải tóc giúp ngươi.
Nàng còn chưa kịp nói gì hắn đã bắt đầu cầm lọn tóc trên tay lên bắt đầu chải. Hắn chưa từng làm những chuyện này cho ai nên không thể quá diuh dàng mà chỉ chải đơn giản khí cảm thấy đã không còn rối hắn mới gọi nô tì vào giúp nàng búi tóc. Lúc đầu tóc búi lên cài rất nhiều trâm nhưng với nàng thì những thứu đó quá nặng và vướng víu nên cho lược bớt rất nhiều nên phần lớn tóc vẫn được xõa dài. Nói xõa dài thì hơi quá thật ra chỉ gần đến nửa lưng thì đã hết, may mà nàng chưa đi cắt tóc đang định ngày mai đi thì đã xuyên không mất rồi. Khi còn đang ngơ ngẩn vì suy nghĩ của mình thì không biết từ khi nào đám nô tì kia đã lui đi chỉ còn nàng và hắn. Ánh sáng buổi sớm ấm áp xuyên qua lớp màng mỏng tang tràn vào không gian trong phòng. Lòng nàng cũng dịu đi không ít. Lúc này nữ chính thường thích làm gì nhỉ? àng lục lọi trong kí ức của mình một lúc thì thấy có một bàn tay nắm lấy mình:
-Ta và ngươi đi dạo.
Ngón tay mát lành lạnh, trắng như bach liên, thon dài tuyệt mỹ làm lòng người nhen lên đố kỵ không ít. Hắn vận y phục màu lam nhạt, ren đậm bên ngoài. Thân người hắn vốn rất đẹp quần áo kèm thêm đai lưng làm lộ rõ từng phần trên cơ thể. Bên ngoài phòng một một hòn non bộ cao hơn tám thước. Tựa như thác nước trên vách núi, cây vân xanh tươi cá bên dưới bơi lội liên hồi, bọt nước trắng xóa gợn lăn tăng. Khung cảnh sinh động mà lòng người đã lạnh tự khi nào. Nàng đi phía sau lưng hắc, gió thổi rối tung mái tóc làm che đi tấm mắt. Hình ảnh cứ hỗn loạn không ngừng nhưng bóng lưng của hắn lại yên ả kiên định trước mắt làm người ta tin tưởng. Đi đến hành lan gấp khúc uốn mình giữa mặt hồ. Cứ uốn qua uốn lại mà đi không được bao nhiêu làm nàng phát chán cả lên. Nói đến đây làm nàng nhớ đến một cảnh trong phim xem từ lâu rồi. Khi đó một vị quý phi bị hạ lệnh ban cho một ly rượu độc, sau khi có người khuyên can nên hoàng thượng quyết định tha cho quý phi đó. Nhưng vì phải dùng hành lang gấp khúc này mà thái giám tuyên chỉ đến muộn, thi thể vị quý phi kia đã lạnh bao giờ. Nhờ thế mà ác cảm của nàng đối với con đường này khá là nhiều. Hắn nắm tay nàng cùng đi qua rất nhiều nơi trong hoàng cung, có lúc nàng có tình đi chậm lại thì hắn cũng chậm lại chờ nàng cũng sóng bước. Cứ đi như vậy qua tàng thư các, Ngự Thư Phòng, Hồng Loan điện à nhiều nơi khác cuối cùng là nội uyển nơi mà nàng gặp hắn. Đường mòn rải đá cuội to tròn xếp đều nhau tạo thành lối đi. Cây hoa đào thân to sần sùi nở hoa rực cả tầm mắt. Cánh hoa theo gió vô định lả tả rơi. Đi qua nữa là một cái hồ rất rộng giữa hồ là mái đình, bên bờ hàng liễu xanh rì trầm mình xuống hồ. Những chiếc lá va chạm vào nhau tạo tạo nên những âm thanh dịu nhẹ. Lúc này đã gần giữa trưa, hắn quyết định dùng bữa ở đây. Những nô tỳ vận thanh y lần lượt tiến vào vài người bỏ mành gỗ xuống, số còn lại bưng đồ ăn cẩn thận đặt lên. Trên đình tổng cộng có sáu tấm mành nhưng một tấm hướng tầm nhìn ra hồ được và tấm dẫn từ phía cầu đến mái đình được vén lên. Hương trầm đã đốt, niệm gấm cũng được xếp ngay gắn. Nàng và hắn ngồi đối diện nhau khong nói lời nào. Một phần là không biết nói gì một phần là không biết nên nói gì. Tống Lạp Tư nhàn nhã gắp một ít đậu hũ dùng trước. Đậu hũ được làm thành hình hoa sen vô cùng tinh tế, canh xung qunh là hồ nước. Hoa sen nở trong nước hồ xanh. Đây gọi là mỹ thực hữu tình cũng không quá đáng. Trên bàn có tầm năm sáu món, có xào có chiên, có mặn có nhạt. Sau khi dùng xong cơm trời đã quá trưa trời hắc nắng vô cùng hăng. Nô tỳ dọn chén đĩa xuống đặt lên bàn là một chiếc bếp lửa bằng xứ. Trên đó là ấm trà và bên cạnh là một hũ trà bằng bạch ngọc. nàng ghét trà, uống vào ngoài vị đắng và chát nàng không thể cảm nhận được vị trà nào khác. Hắn lấy chiếc thìa nhỏ đặt vào tách của nàng một ít sau đó rót nước trong ấm ra. Làn khói nhạt lan tỏa trong không trung. Nắng bên ngoài hanh khô nhưng bên trong lại lan tỏa hương trà. Nàng nhấp nhẹ một chút coi như lấy lệ, nước trà nóng ấm vào đến thanh quản lại dịu đi không ít, hương thơm thanh nhã không chút khó chịu.
-Đây là lá sen non phơi khô, pha với trà tiến cống, nước còn pha thêm chút mật ong, tất nhiên không quá khó uống.
Dường như hiểu thắc mắc trong lòng nàng, hắn từ tốn giải thích. Không phải hắn không dùng trà được mà tối qua khi ăn món canh khổ qua nàng hoàn toàn bỏ xó nên hắn đoán nàng ghét những thứ đắng nên cố tình chuẩn bị loại trà nhạt này cho nàng.Hắn chậm rãi nháp một ngụm trà nhạt. Mành gỗ vì gió động mà gõ vào nhau nghe lách cách, âm thanh mộc mạc lại rất dễ chịu. Khung cảnh nên thơ bên cạnh nam nhân như họa, đâylà ước muốn của nàng từ khi nào. Phong thái hắn dùng trà, vô cùng tao nhã hàng mi hơi hướng xuống lại tạo ra vẻ huyễn hoặc khó tả. Bờ môi mỏng nhiếch lên thành một nụ cười. tâm tư rơi vào hỗn loạn một nhịp lại nhanh chóng hồi phục tâm trạng. Lúc này hắn mới chậm rãi cất tiếng:
-Có những lúc trà đắt tiền chưa hẳn đã ngon, loại trà nhạt một chút lại dễ uống hơn rất nhiều.
Nàng cũng tiếp lời:
-Những thứ này vốn chưa từng có giá trị, chúng chỉ đáng giá trong mắt người cần và vô vị với kẻ không cầu.
Đặt tách trà xuống, suy ngẫm một chút quả là rất chí lí. Đúng là giá trị vốn không phải mỗi vật tự có mà là do con người đặt ra.
/5
|