Sáng sớm Thiên Vũ rời bệnh viện đi làm. Cả đêm ngủ trên ghế cộng thêm một số chuyện khiến anh không giấu được vẻ mỏi mệt. Khi đến công ty thì vẫn còn sớm. Thiên Vũ vào trong căn phòng nhỏ được dành sẵn cho mình tắm rửa, ủi quần áo cho thẳng rồi mới bước ra ngoài.
Cả ngày không thấy Phạm Vịnh Hàn tới. Công việc thì vẫn phải làm. Cái gì có thể giải quyết Thiên Vũ cứ giải quyết. Những chuyện vượt quyền anh gom hồ sơ lại, cuối buổi tan tầm thì đến Phạm gia.
Cánh cửa này…Rất lớn. Lúc nhỏ khi theo ba vào nhà họ Phạm, Thiên Vũ từng đứng ngẩn ra.
Nó như một tòa lâu đài cổ tích vậy. Ba của Thiên Vũ là quản gia nhà họ Phạm nhưng anh không sống ở đó. Ông có một căn hộ chung cư nhỏ cách xa biệt thự. Khi Thiên Vũ còn nhỏ thì sau khi xong việc ở Phạm gia ông sẽ về với anh. Từ khi Thiên Vũ mười mấy tuổi, có thể tự lo cho mình thì công việc ở Phạm gia cũng càng lúc càng bề bộn, ba cũng ít khi được về nhà.
Hôm nay nhà họ đi Châu Âu nghỉ mát, ông phải ở lại biệt thự khá lâu nên mang Thiên Vũ đến ở cùng mình.
Đó cũng là lần đầu Thiên Vũ gặp Phạm lão gia. Ông ấy cao hơn ba nhiều, dáng người có lẽ do thường xuyên tập luyện thể thao nên khỏe khoắn, cường tráng. Khuôn mặt…khuôn mặt với những đường nét cương nghị, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng. Rất đẹp trai. Hồi nhỏ chắc có rất nhiều người yêu thích ông ta.
Khi Thiên Vũ chào, ông ta khựng lại nhìn anh một chút, đôi mắt thoáng hiện một cảm xúc phức tạp…Bàn tay vuốt đầu anh cũng run run.
Đó là sự xúc động chăng?
Thiên Vũ không biết. Sau này ba nói cho anh biết, ông ấy rất thương mình, rất quan tâm mình, rất lo lắng cho mình. Ông ấy nhờ quản gia đi tìm kiếm Thiên Vũ, mang về nuôi, cung cấp tiền bạc nuôi anh lớn, cho anh đi học, không để anh thiếu thốn thứ gì.
Có đấy chứ? Cái mà Thiên Vũ thiếu, không phải là tình thương, không phải là sự quan tâm sao?
Trong lòng anh, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một người ba duy nhất. Ba không biết giải các bài toán khó, ba chỉ biết nấu những món ăn ngon, ba chỉ biết lẳng lặng đi sau Thiên Vũ. Chỉ có ba trong những ngày giá rét hỏi han Thiên Vũ, nấu trà gừng giữ ấm cho anh.
Thiên Vũ không hận ai cả, không cảm thấy cuộc đời đối xử với mình có gì tệ bạc. Ông Phạm vẫn là con người có trách nhiệm. Tuy chỉ là một loại trách nhiệm lén lút, một loại trách nhiệm không dám cho người khác thấy. Thiên Vũ vẫn cảm ơn ông vì đã có trách nhiệm với mình.
Ngoài anh ra, ông ấy còn có một Phạm gia êm ấm. Thiên Vũ sẽ không đi lại con đường ông Phạm từng đi. Nếu có một đứa bé, anh sẽ cùng mẹ nó chăm lo cho con cái. Không yêu thì sẽ không kết hôn, không để người bạn chung gối chịu cảnh đồng sàng dị mộng. Tránh lại có một Thiên Vũ khác ra đời, nhìn cuộc sống bằng cái nhìn lạnh lẽo như anh.
Bà Phạm ngồi trong phòng khách, không thèm nhìn tới Thiên Vũ, cũng không đáp lại lời anh:
-Chào bà.
-…………
-Tôi muốn gặp anh Phạm. Có một số văn kiện cần anh ấy ký.
-Nó không có nhà.
-Vậy gặp ông Phạm cũng được ạ.
-Cậu đừng nghĩ có ông ấy đằng sau chống lưng thì sẽ có vị trí trong nhà này. Tôi nói cho cậu biết, thà tôi đem 5% cổ phần ra đi làm từ thiện cũng không cho cậu hưởng. Đồ con hoang. Cậu có tư cách gì chứ? Cậu…
Thiên Vũ nhanh chóng hiểu ra ý tứ sau những lời bà Phạm. Tiểu thư nhà giàu luôn sống trong nhung lụa đôi khi cũng rất ấu trĩ. Anh mỉm cười:
-Chuyện đó đâu chỉ có mình bà chủ quyết định được. 5% cổ phần của công ty là một số tiền không nhỏ, nếu bà đem đi làm từ thiện cũng phải thông qua hội đồng quản trị. Lúc đó không biết bà chủ sẽ trả lời thế nào thôi.
-Cậu…
-Thôi đừng ồn ào quá!- Ông Phạm xuất hiện trên những bậc thang lầu- Bà đừng làm ầm ĩ nữa. Thiên Vũ, cậu vào đây.
Trong căn phòng làm việc, ông Phạm nhìn những tập tài liệu trước mắt, thở dài:
-Nó không tới công ty à?
-Không ạ…Sáng giờ không thấy cậu ấy.
-Số hợp đồng này cậu mang cho Vịnh Khải chưa?
-Chưa ạ. Nhưng thư ký Đồng của anh ấy báo lại là chiều nay đại thiếu gia phải sang Mỹ công tác. Ông xem và ký những văn kiện này đi ạ…Tôi đã xem xét và ghi chú rõ trong đấy rồi.
Thằng nhóc này, làm việc vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ. Cũng như Mạnh quản gia ngày đó, cũng phản phất giống Lam Vi…
Lam Vi…
Lại một tiếng thở dài.
-Chủ tịch…
-Được rồi.
Ông Phạm xem lại hồ sơ rồi đặt bút ký. Thiên Vũ nhận lấy, cúi chào, định ra về.
-Tiểu Vũ…
-Dạ?
Ông im lặng một chút rồi lên tiếng, giọng nói thoáng có chút bi thương.
-Chuyện lúc này…cậu đừng để ý. Việc tôi để lại 5% cổ phần cho cậu không có gì phải áy náy. Cậu cũng đã bỏ bao nhiêu công sức cho công ty. Xứng đáng…xứng đáng mà.
Thiên Vũ nhìn ông. Tóc bạc nhiều qua năm tháng. Người cũng gầy đi.
-Chủ tịch đem 5% cổ phần ra cho người ngoài dù là có công cũng khó ăn khó nói với thành viên hội đồng quản trị. Nếu ông muốn, có thể quy đổi ra tiền mặt cũng được, âm thầm chuyển vào tài khoản của tôi, không cần nói đến cổ phần.
Anh lặng lẽ lui bước. Phía bên ngoài, vẫn là ánh mắt thù địch của bà Phạm. Nhưng Thiên Vũ đã quen rồi.
Anh nhớ tới lời bác sĩ buổi chiều có nói. Họ siêu âm cho Đồng Ái, phát hiện thai của cô đã ổn định, nhưng vẫn còn yếu, cần phải tịnh dưỡng nhiều.
Thời gian qua nằm viện chưa tới 10 ngày, số tiền chi ra đã tới gần mười ngàn. Chi phí thuốc men, chăm sóc thai phụ. Đồng Ái không thể đi làm nữa. Sắp tới Thiên Vũ cần phải lo lắng nhiều lắm. Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng chỉ có mấy trăm ngàn, chắc chắn không thể nuôi lớn một đứa trẻ khỏe mạnh và bình an được. Còn bao nhiêu chi phí khác nữa. Nếu…Đồng Ái sau này kết hôn cùng người khác, anh cũng phải dự trù khoản tiền cô ấy đòi hỏi để Đồng Ái khỏi tranh chấp quyền nuôi con với mình. Chắc cũng không ít. Nếu không có tiền sẽ khó mà làm nhiều việc. 5% cổ phần sẽ là một số tiền không nhỏ chút nào.
Ông ấy, bỏ ra 5% để lương tâm thanh thản. Thiên Vũ nhận lại 5% đó để giữ lại cho mình một thứ tình thâm.
Hong Kong se lạnh. Thiên Vũ nhắm mắt. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Cả ngày không thấy Phạm Vịnh Hàn tới. Công việc thì vẫn phải làm. Cái gì có thể giải quyết Thiên Vũ cứ giải quyết. Những chuyện vượt quyền anh gom hồ sơ lại, cuối buổi tan tầm thì đến Phạm gia.
Cánh cửa này…Rất lớn. Lúc nhỏ khi theo ba vào nhà họ Phạm, Thiên Vũ từng đứng ngẩn ra.
Nó như một tòa lâu đài cổ tích vậy. Ba của Thiên Vũ là quản gia nhà họ Phạm nhưng anh không sống ở đó. Ông có một căn hộ chung cư nhỏ cách xa biệt thự. Khi Thiên Vũ còn nhỏ thì sau khi xong việc ở Phạm gia ông sẽ về với anh. Từ khi Thiên Vũ mười mấy tuổi, có thể tự lo cho mình thì công việc ở Phạm gia cũng càng lúc càng bề bộn, ba cũng ít khi được về nhà.
Hôm nay nhà họ đi Châu Âu nghỉ mát, ông phải ở lại biệt thự khá lâu nên mang Thiên Vũ đến ở cùng mình.
Đó cũng là lần đầu Thiên Vũ gặp Phạm lão gia. Ông ấy cao hơn ba nhiều, dáng người có lẽ do thường xuyên tập luyện thể thao nên khỏe khoắn, cường tráng. Khuôn mặt…khuôn mặt với những đường nét cương nghị, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng. Rất đẹp trai. Hồi nhỏ chắc có rất nhiều người yêu thích ông ta.
Khi Thiên Vũ chào, ông ta khựng lại nhìn anh một chút, đôi mắt thoáng hiện một cảm xúc phức tạp…Bàn tay vuốt đầu anh cũng run run.
Đó là sự xúc động chăng?
Thiên Vũ không biết. Sau này ba nói cho anh biết, ông ấy rất thương mình, rất quan tâm mình, rất lo lắng cho mình. Ông ấy nhờ quản gia đi tìm kiếm Thiên Vũ, mang về nuôi, cung cấp tiền bạc nuôi anh lớn, cho anh đi học, không để anh thiếu thốn thứ gì.
Có đấy chứ? Cái mà Thiên Vũ thiếu, không phải là tình thương, không phải là sự quan tâm sao?
Trong lòng anh, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một người ba duy nhất. Ba không biết giải các bài toán khó, ba chỉ biết nấu những món ăn ngon, ba chỉ biết lẳng lặng đi sau Thiên Vũ. Chỉ có ba trong những ngày giá rét hỏi han Thiên Vũ, nấu trà gừng giữ ấm cho anh.
Thiên Vũ không hận ai cả, không cảm thấy cuộc đời đối xử với mình có gì tệ bạc. Ông Phạm vẫn là con người có trách nhiệm. Tuy chỉ là một loại trách nhiệm lén lút, một loại trách nhiệm không dám cho người khác thấy. Thiên Vũ vẫn cảm ơn ông vì đã có trách nhiệm với mình.
Ngoài anh ra, ông ấy còn có một Phạm gia êm ấm. Thiên Vũ sẽ không đi lại con đường ông Phạm từng đi. Nếu có một đứa bé, anh sẽ cùng mẹ nó chăm lo cho con cái. Không yêu thì sẽ không kết hôn, không để người bạn chung gối chịu cảnh đồng sàng dị mộng. Tránh lại có một Thiên Vũ khác ra đời, nhìn cuộc sống bằng cái nhìn lạnh lẽo như anh.
Bà Phạm ngồi trong phòng khách, không thèm nhìn tới Thiên Vũ, cũng không đáp lại lời anh:
-Chào bà.
-…………
-Tôi muốn gặp anh Phạm. Có một số văn kiện cần anh ấy ký.
-Nó không có nhà.
-Vậy gặp ông Phạm cũng được ạ.
-Cậu đừng nghĩ có ông ấy đằng sau chống lưng thì sẽ có vị trí trong nhà này. Tôi nói cho cậu biết, thà tôi đem 5% cổ phần ra đi làm từ thiện cũng không cho cậu hưởng. Đồ con hoang. Cậu có tư cách gì chứ? Cậu…
Thiên Vũ nhanh chóng hiểu ra ý tứ sau những lời bà Phạm. Tiểu thư nhà giàu luôn sống trong nhung lụa đôi khi cũng rất ấu trĩ. Anh mỉm cười:
-Chuyện đó đâu chỉ có mình bà chủ quyết định được. 5% cổ phần của công ty là một số tiền không nhỏ, nếu bà đem đi làm từ thiện cũng phải thông qua hội đồng quản trị. Lúc đó không biết bà chủ sẽ trả lời thế nào thôi.
-Cậu…
-Thôi đừng ồn ào quá!- Ông Phạm xuất hiện trên những bậc thang lầu- Bà đừng làm ầm ĩ nữa. Thiên Vũ, cậu vào đây.
Trong căn phòng làm việc, ông Phạm nhìn những tập tài liệu trước mắt, thở dài:
-Nó không tới công ty à?
-Không ạ…Sáng giờ không thấy cậu ấy.
-Số hợp đồng này cậu mang cho Vịnh Khải chưa?
-Chưa ạ. Nhưng thư ký Đồng của anh ấy báo lại là chiều nay đại thiếu gia phải sang Mỹ công tác. Ông xem và ký những văn kiện này đi ạ…Tôi đã xem xét và ghi chú rõ trong đấy rồi.
Thằng nhóc này, làm việc vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ. Cũng như Mạnh quản gia ngày đó, cũng phản phất giống Lam Vi…
Lam Vi…
Lại một tiếng thở dài.
-Chủ tịch…
-Được rồi.
Ông Phạm xem lại hồ sơ rồi đặt bút ký. Thiên Vũ nhận lấy, cúi chào, định ra về.
-Tiểu Vũ…
-Dạ?
Ông im lặng một chút rồi lên tiếng, giọng nói thoáng có chút bi thương.
-Chuyện lúc này…cậu đừng để ý. Việc tôi để lại 5% cổ phần cho cậu không có gì phải áy náy. Cậu cũng đã bỏ bao nhiêu công sức cho công ty. Xứng đáng…xứng đáng mà.
Thiên Vũ nhìn ông. Tóc bạc nhiều qua năm tháng. Người cũng gầy đi.
-Chủ tịch đem 5% cổ phần ra cho người ngoài dù là có công cũng khó ăn khó nói với thành viên hội đồng quản trị. Nếu ông muốn, có thể quy đổi ra tiền mặt cũng được, âm thầm chuyển vào tài khoản của tôi, không cần nói đến cổ phần.
Anh lặng lẽ lui bước. Phía bên ngoài, vẫn là ánh mắt thù địch của bà Phạm. Nhưng Thiên Vũ đã quen rồi.
Anh nhớ tới lời bác sĩ buổi chiều có nói. Họ siêu âm cho Đồng Ái, phát hiện thai của cô đã ổn định, nhưng vẫn còn yếu, cần phải tịnh dưỡng nhiều.
Thời gian qua nằm viện chưa tới 10 ngày, số tiền chi ra đã tới gần mười ngàn. Chi phí thuốc men, chăm sóc thai phụ. Đồng Ái không thể đi làm nữa. Sắp tới Thiên Vũ cần phải lo lắng nhiều lắm. Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng chỉ có mấy trăm ngàn, chắc chắn không thể nuôi lớn một đứa trẻ khỏe mạnh và bình an được. Còn bao nhiêu chi phí khác nữa. Nếu…Đồng Ái sau này kết hôn cùng người khác, anh cũng phải dự trù khoản tiền cô ấy đòi hỏi để Đồng Ái khỏi tranh chấp quyền nuôi con với mình. Chắc cũng không ít. Nếu không có tiền sẽ khó mà làm nhiều việc. 5% cổ phần sẽ là một số tiền không nhỏ chút nào.
Ông ấy, bỏ ra 5% để lương tâm thanh thản. Thiên Vũ nhận lại 5% đó để giữ lại cho mình một thứ tình thâm.
Hong Kong se lạnh. Thiên Vũ nhắm mắt. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
/32
|