Bàn tay của hắn, là vô hình.
Không ai trông thấy nó, chỉ có những linh hồn thấy rõ mà thôi.
Cô bé kêu gào thảm thiết, con quỷ thì co rúc người, cố gắng không để hắn moi ra.
Đồng Ái nửa đêm đau bụng. Cơn đau ban đầu chỉ là ngấm ngầm, càng lúc càng nhiều.
Tiếng rên rỉ của cô lọt qua cửa, khiến Thiên Vũ bật dậy ngay.
-Sao vậy?
-Bụng tôi…bụng tôi đau quá!
Đồng Ái thực sự sợ hãi. Trước đây khi đứa bé rời khỏi, cô cũng từng đau đớn thế này.
Không…Còn đau hơn chứ. Cái đau này không giống…Không giống như lần trước. Làm ơn đi, đừng giống như lần trước. Đồng Ái chỉ muốn có một đứa trẻ bên cạnh bầu bạn. Cô chỉ muốn có người thân. Người thân thật sự gắn bó với mình thôi mà…Ông trời ơi!
-Đau lắm sao?
-Đau…đau lắm -Đồng Ái nắm chặt áo Thiên Vũ, mắt đã rơm rớm- Anh làm ơn…Đi bệnh viện. Tôi đau quá…Đi bệnh viện. Tôi không muốn…Không muốn mất con đâu.
Thiên Vũ không nói gì, lặng lẽ ôm lấy Đồng Ái. Thời tiết mùa này khá lạnh nhưng trên mặt hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
-Anh…Đừng mà…Đừng mà…
Tiếng khóc mơ hồ. Linh hồn bé con bật khóc. Cô bé không nỡ để mẹ đau.
Quỷ đâu màng tới việc đó. Nó chỉ muốn mình được an toàn.
Đồng Ái tựa vào ngực Thiên Vũ. Đêm khuya khó đón taxi. Đường ở khu này cũng khá vắng. Thiên Vũ bồng cô, không dám đi nhanh nhưng cũng rất khẩn trương.
Cơn đau kéo tới từng cơn. Có lúc Đồng Ái tỉnh táo, không cảm thấy gì, có khi lại đau không chịu được, có lúc lại quặn lên.
-Sao rồi?
Máu đã chảy từ phía dưới thân thể Đồng Ái. Cô run rẩy, tay chợt lạnh như băng.
Đồng Ái liên tưởng tới một màu đỏ nóng ấm trong ký ức. Cô mất đứa bé khi còn chưa cảm nhận được nó trên đời một cách rõ ràng.
Cuối cùng cũng có một chiếc taxi trờ tới. Thiên Vũ ôm chặt Đồng Ái. Cả hai không nói với nhau lời nào song họ cảm nhận rất rõ, mình đang ở cạnh nhau.
-Anh ơi!
Cô bé gào khóc. Hắn đau lòng, dừng tay lại, vuốt lên đôi má nhợt nhạt của một hồn ma.
-Không sao nữa…Không khóc…
-Đừng làm đau mẹ, anh ơi!
-Đó là một con quỷ -Hắn dịu dàng vuốt tóc cô bé-Nó dù ra đời cũng sẽ nhớ mình là quỷ. Nó sẽ hại mẹ em. Hại những người sống bên cạnh mẹ em. Hại cả thế giới này.
Cô bé không phải là anh hùng đi cứu thế giới. Cô bé chỉ muốn mẹ mình được an toàn. Phải thật an toàn.
-Anh ơi, vậy phải làm sao? Anh…
-Anh móc nó ra. Mẹ em sẽ không phải chịu thương tổn gì cả. Rồi có thể có những đứa bé khác. Anh sẽ đi sắp xếp cho em đầu thai thành những đứa bé đó. Đừng lo.
-Anh ơi…
-Còn con quỷ này, ngay khi lấy nó ra, anh nhất định đánh cho nó hồn xiêu phách tán. Bây giờ nó đã là một khối thịt, chết đi thì cũng chỉ làm một oan hồn thôi. Không cần lo...
Cô bé vẫn khóc thút thít. Hắn vuốt tóc cô bé, mỉm cười như để trấn an.
Trong bệnh viện bác sĩ thăm khám cẩn thận cho Đồng Ái, kết luận cô bị động thai mạnh, cần phải nghỉ ngơi, không được cử động, không được rời khỏi giường. Hy vọng giữ được thai là khá mong manh.
Thiên Vũ hơi khựng người khi nghe tin tức đó. Họ gắn bó với nhau vì đứa bé, đứa bé không còn nữa, tình cũng phải tan rồi?
Không nên nghĩ nhiều như vậy. Việc chăm sóc Đồng Ái vẫn cần hơn. Con cái, coi như duyên nợ. Có thì sẽ có thôi.
Hắn không còn ở đấy. Cô bé thu lu sau bức tường kết giới được giăng ra.
Bào thai không giữ được. Con quỷ sẽ làm hại mẹ sao?
Có một giọng nói bỗng nhiên thì thầm bên tai cô nhóc. Nhỏ, khá yếu ớt nhưng nghe rất rõ ràng.
-Vào đi…
Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Là bào thai đó đang gọi cô…Gọi cô thật rồi.
-Vào đi…Tao không ăn mày.
Vì mày sẽ là tấm bùa hộ mạng. Có mày, cái gã đáng sợ kia sẽ mềm lòng, không thể phá tao, không móc được tao ra.
Tao là quỷ, chỉ cần ra đời được, tao vẫn là một con quỷ. Hắn cũng đâu có giám sát mày được cả đời.
Phía trên, hắn mỉm cười nhìn kết quả. Quỷ không trả chỗ cho bé con đầu thai chuyển thế, nhưng nó vẫn muốn sống. Chỉ cần hù dọa một chút là ổn thôi.
Một con quỷ độc ác song vẫn còn ngây thơ, ngơ ngác trước cuộc đời nhiều biến chuyển. Thà như vậy còn hơn một con người khi ra đời mang tâm hồn trong sáng lại bị biến thành quỷ bởi những thay đổi của dòng đời.
-Anh cho em vào chung ạ?
-Mày không vào, mai tao bị phá là…
-Dạ…
Bé con sung sướng ra mặt. Linh hồn bé nhỏ bước vào cơ thể mẹ…Một khối thịt nhỏ đang dần được hình thành.
Cô bé không phải là quỷ, sẽ không thể cử động và nhận biết xung quanh như một con quỷ được. Bây giờ đã là một bào thai nhỏ, chờ ngày được chào đời.
Hắn cười khẽ. Cánh trên đôi vai mảnh khảnh lại mọc ra.
Đôi cánh màu đen. Hòa lẫn vào đêm đen lạnh lẽo, giây phút cuối cùng còn lại ý thức của linh hồn kiếp trước, bé con nhìn thấy một thiên thần có đôi cánh đen đang hướng về mình, khe khẽ mỉm cười.
-Chào bé con. Phải thật hạnh phúc, biết không em?
Không ai trông thấy nó, chỉ có những linh hồn thấy rõ mà thôi.
Cô bé kêu gào thảm thiết, con quỷ thì co rúc người, cố gắng không để hắn moi ra.
Đồng Ái nửa đêm đau bụng. Cơn đau ban đầu chỉ là ngấm ngầm, càng lúc càng nhiều.
Tiếng rên rỉ của cô lọt qua cửa, khiến Thiên Vũ bật dậy ngay.
-Sao vậy?
-Bụng tôi…bụng tôi đau quá!
Đồng Ái thực sự sợ hãi. Trước đây khi đứa bé rời khỏi, cô cũng từng đau đớn thế này.
Không…Còn đau hơn chứ. Cái đau này không giống…Không giống như lần trước. Làm ơn đi, đừng giống như lần trước. Đồng Ái chỉ muốn có một đứa trẻ bên cạnh bầu bạn. Cô chỉ muốn có người thân. Người thân thật sự gắn bó với mình thôi mà…Ông trời ơi!
-Đau lắm sao?
-Đau…đau lắm -Đồng Ái nắm chặt áo Thiên Vũ, mắt đã rơm rớm- Anh làm ơn…Đi bệnh viện. Tôi đau quá…Đi bệnh viện. Tôi không muốn…Không muốn mất con đâu.
Thiên Vũ không nói gì, lặng lẽ ôm lấy Đồng Ái. Thời tiết mùa này khá lạnh nhưng trên mặt hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
-Anh…Đừng mà…Đừng mà…
Tiếng khóc mơ hồ. Linh hồn bé con bật khóc. Cô bé không nỡ để mẹ đau.
Quỷ đâu màng tới việc đó. Nó chỉ muốn mình được an toàn.
Đồng Ái tựa vào ngực Thiên Vũ. Đêm khuya khó đón taxi. Đường ở khu này cũng khá vắng. Thiên Vũ bồng cô, không dám đi nhanh nhưng cũng rất khẩn trương.
Cơn đau kéo tới từng cơn. Có lúc Đồng Ái tỉnh táo, không cảm thấy gì, có khi lại đau không chịu được, có lúc lại quặn lên.
-Sao rồi?
Máu đã chảy từ phía dưới thân thể Đồng Ái. Cô run rẩy, tay chợt lạnh như băng.
Đồng Ái liên tưởng tới một màu đỏ nóng ấm trong ký ức. Cô mất đứa bé khi còn chưa cảm nhận được nó trên đời một cách rõ ràng.
Cuối cùng cũng có một chiếc taxi trờ tới. Thiên Vũ ôm chặt Đồng Ái. Cả hai không nói với nhau lời nào song họ cảm nhận rất rõ, mình đang ở cạnh nhau.
-Anh ơi!
Cô bé gào khóc. Hắn đau lòng, dừng tay lại, vuốt lên đôi má nhợt nhạt của một hồn ma.
-Không sao nữa…Không khóc…
-Đừng làm đau mẹ, anh ơi!
-Đó là một con quỷ -Hắn dịu dàng vuốt tóc cô bé-Nó dù ra đời cũng sẽ nhớ mình là quỷ. Nó sẽ hại mẹ em. Hại những người sống bên cạnh mẹ em. Hại cả thế giới này.
Cô bé không phải là anh hùng đi cứu thế giới. Cô bé chỉ muốn mẹ mình được an toàn. Phải thật an toàn.
-Anh ơi, vậy phải làm sao? Anh…
-Anh móc nó ra. Mẹ em sẽ không phải chịu thương tổn gì cả. Rồi có thể có những đứa bé khác. Anh sẽ đi sắp xếp cho em đầu thai thành những đứa bé đó. Đừng lo.
-Anh ơi…
-Còn con quỷ này, ngay khi lấy nó ra, anh nhất định đánh cho nó hồn xiêu phách tán. Bây giờ nó đã là một khối thịt, chết đi thì cũng chỉ làm một oan hồn thôi. Không cần lo...
Cô bé vẫn khóc thút thít. Hắn vuốt tóc cô bé, mỉm cười như để trấn an.
Trong bệnh viện bác sĩ thăm khám cẩn thận cho Đồng Ái, kết luận cô bị động thai mạnh, cần phải nghỉ ngơi, không được cử động, không được rời khỏi giường. Hy vọng giữ được thai là khá mong manh.
Thiên Vũ hơi khựng người khi nghe tin tức đó. Họ gắn bó với nhau vì đứa bé, đứa bé không còn nữa, tình cũng phải tan rồi?
Không nên nghĩ nhiều như vậy. Việc chăm sóc Đồng Ái vẫn cần hơn. Con cái, coi như duyên nợ. Có thì sẽ có thôi.
Hắn không còn ở đấy. Cô bé thu lu sau bức tường kết giới được giăng ra.
Bào thai không giữ được. Con quỷ sẽ làm hại mẹ sao?
Có một giọng nói bỗng nhiên thì thầm bên tai cô nhóc. Nhỏ, khá yếu ớt nhưng nghe rất rõ ràng.
-Vào đi…
Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Là bào thai đó đang gọi cô…Gọi cô thật rồi.
-Vào đi…Tao không ăn mày.
Vì mày sẽ là tấm bùa hộ mạng. Có mày, cái gã đáng sợ kia sẽ mềm lòng, không thể phá tao, không móc được tao ra.
Tao là quỷ, chỉ cần ra đời được, tao vẫn là một con quỷ. Hắn cũng đâu có giám sát mày được cả đời.
Phía trên, hắn mỉm cười nhìn kết quả. Quỷ không trả chỗ cho bé con đầu thai chuyển thế, nhưng nó vẫn muốn sống. Chỉ cần hù dọa một chút là ổn thôi.
Một con quỷ độc ác song vẫn còn ngây thơ, ngơ ngác trước cuộc đời nhiều biến chuyển. Thà như vậy còn hơn một con người khi ra đời mang tâm hồn trong sáng lại bị biến thành quỷ bởi những thay đổi của dòng đời.
-Anh cho em vào chung ạ?
-Mày không vào, mai tao bị phá là…
-Dạ…
Bé con sung sướng ra mặt. Linh hồn bé nhỏ bước vào cơ thể mẹ…Một khối thịt nhỏ đang dần được hình thành.
Cô bé không phải là quỷ, sẽ không thể cử động và nhận biết xung quanh như một con quỷ được. Bây giờ đã là một bào thai nhỏ, chờ ngày được chào đời.
Hắn cười khẽ. Cánh trên đôi vai mảnh khảnh lại mọc ra.
Đôi cánh màu đen. Hòa lẫn vào đêm đen lạnh lẽo, giây phút cuối cùng còn lại ý thức của linh hồn kiếp trước, bé con nhìn thấy một thiên thần có đôi cánh đen đang hướng về mình, khe khẽ mỉm cười.
-Chào bé con. Phải thật hạnh phúc, biết không em?
/32
|