Cuộc chiến đã sớm dịu xuống nhưng loài người chịu một tổn thất không hề nhỏ. Trên chiến trường phía Châu Âu, Teddy và Luke hiện đang ở cùng nhau, bọn họ còn đang đứng nhìn đám người chuẩn bị tấn công mình kia thì ngay lập tức cánh cổng mở ra. Teddy không nghĩ cổng địa ngục sẽ mở lúc này, từ trong cánh cổng đó, một cô bé tóc bạc buộc hai bên đang mặc bộ trang phục màu đen viền trắng kì lạ thuộc về một giáo hội nào đó ở địa ngục. Đôi mắt đỏ đặc biệt của cô bé đó nhìn về phía họ. Cô bé tóc bạc từ từ bước đến trước mặt họ nhưng hắc ám sư cùng linh hồn lang thang cùng lúc tấn công. Cô nhóc đó quay lại nhìn đám ngu ngốc kia.
- Triệu hồi, sứ giả ánh sáng.
Cô bé vừa rứt lời thì một chiếc quan tài đen có hình chữ thật cách điệu bằng bạc gắn trên đó. Nắp quan tài từ từ được kéo sang bên, một người đàn bà kì lạ xuất hiện cầm trên tay là lưỡi hái.
- Đã đến giờ phán quyết, án tử.
Người đàn bà đó vừa rứt lời thì trong một chiêu kết liễu toàn bộ những người đó. Teddy và Luke đều đứng đó chiêm ngưỡng màn đặc sắc trước mặt. Chỉ trong một khoảnh khắc cô bé kia cùng sứ giả ánh sáng đã san bằng phẳng mọi thứ tại nơi này.
- Sức mạnh rất tuyệt vời đó, những tôi là chưa bao giờ gặp nhóc ở địa ngục.
Luke mỉm cười vui vẻ mà nhìn về phía cô nhóc tóc bạc kia. Đứng nhìn hai người này, một là con gấu bông kì lạ, một là người đẹp đến mức không có từ ngữ nào miêu tả hết được, cô bé tóc bạc bước đến mà sứ giả ánh sáng cũng đã biến mất.
- Tôi là Lucy, trực thuộc giáo hội đêm phục tùng cho đấng thần bóng đêm ở lục địa tối.
- Chà, là giáo hội đã bị diệt vong toàn bộ đó sao?
Luke có vẻ suy nghĩ mà chăm chú nhìn con bé trước mặt. Lucy không nói gì cả. Đây chính là thời điểm Angry số 4, người thứ 5 tới trái đất.
- Đi thôi.
Cả ba bọn họ cùng nhau rời khỏi nơi này. Len cũng đã rất lâu không liên lạc lại với họ rồi mà Zero-sama thì lại biệt tăm không có chút dấu vết nào.
Đứng trước khu rừng đã từng bị san bằng phẳng nay đã trở lại như cũ, Lucy nhìn Teddy.
- Teddy-chan, tớ nghĩ mình sẽ rời đi một thời gian. Một thế lực nữa lại xuất hiện rồi, dường như Zero-sama không thích điều đó.
Lucy mỉm cười, sau một thời gian ở đây cô nhóc cũng được nghe về Zero-sama và số 1. Tuy không còn xuất hiện nhưng họ đã nhận được một chỉ thị từ Lin đó là tiêu diệt Ghoul, một thế lực khác đã xuất hiện và đang liên minh với hắc ám sư cùng linh hồn lang thang.
- Cậu sẽ ổn chứ Lucy?
- Sẽ ổn thôi.
Lucy mỉm cười rồi rất nhanh biến mất. Lí do Lucy muốn rời đi cũng một phần là không muốn ở gần Luke nữa vì cậu ta luôn luôn làm cô phát điên lên.
- Hể, bé con này lại bỏ chạy sao?
Luke chưng bộ mặt chán nản của mình tay chống cằm ngồi đối diện với Teddy mà cất tiếng. Cậu ta chỉ vừa rời mắt một chút là cô bé đáng yêu này đã rời đi rồi.
- Cậu nghĩ sao về chuyện này?
- Hả? Ý cậu là gì Tedd?
Luke liếc mắt nhìn cậu bạn kia dù cho đã hiểu ý của Teddy. Cả hai bọn dọ đã luôn chờ đợi rồi. Thế kỉ mới đang chuẩn bị tới rồi mà cuộc chiến vẫn luôn âm ỉ diễn ra không rứt. Nỗi đau mà hắc ám sư đó mang đến xem ra không hề nhỏ chút nào.
- Tại sao Số 1 lại phát động chiến tranh trong khi Zero-sama lại biến mất. Thậm chí Lucy tới đây không có chút đúng thời điểm nào cả.
- Thuận theo Zero-sama thôi.
Luke mỉm cười nghịch nghịch cốc nước trước mặt mình. Họ chỉ có thể thuận theo vậy thôi. Ai mà biết Zero-sama muốn làm gì chứ?
Lucy đã chính thức tới Châu Âu, cô nhóc đã thực hiện nhiệm vụ và tiêu diệt khá nhiều Ghoul. Bọn chúng xuất hiện dựa trên sự biến dạng của đám pháp sư dị giáo đó. Xem ra loài người ngày một hỗn loạn lên rồi.
- Hikari...
- Kujo.
Lucy mỉm cười chạy tới mà nhào vào lòng Kujo, cô nhóc tham lam hít vào hương thơm chỉ thuộc về mình Kujo.
- Lucy nhớ Kujo.
- Cậu lại bận rộn với việc chém giết rồi đó Hikari.
Kujo mỉm cười dịu dàng xoa đầu Lucy. Cô bé luôn thích cảm giác này, thật là ấm áp.
- Hikari...cậu thích cái tên đó chứ?
- Không, gọi tớ là Lucy mau lên chứ.
- Ừ, đừng sợ Lucy.
Kujo mỉm cười mà ôm chặt Lucy vào lòng. Bọn họ đã sống chung với nhau một thời gian rồi. Kujo cũng biết Lucy là người như thế nào và cô bé là ai. Tuy nhiên, Lucy không có xấu xa như họ vẫn tưởng.
- Hãy hứa luôn ở bên tớ nhé Kujo.
- Ừ, tớ hứa Hikari.
Kujo vẫn luôn gọi cô bằng cái tên đó. Hikari, là cái tên mà cậu ta thích nhất. Là cái tên chỉ mình cậu gọi. Người con trai phương tây với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh blue đặc trưng đó luôn dịu dàng với Lucy như vậy. Ở bên Kujo, Lucy luôn cảm giác được yên bình.
Hai tháng sau đó, Lucy trở về sau lần tiêu diệt ghoul với số lượng đông. Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trên đồi một mình kia thật cô đơn nhưng ở đó có người con trai mà cô yêu nhất. Lucy vui vẻ chạy nhanh đến nhưng cánh cửa gỗ kia hơi hé. Sao lại? Lucy ngửi thấy mùi máu, không chỉ vậy mà còn một mùi nữa. Tại sao? Không, đừng mà.
Lucy sợ hãi chạy ngay vào trong nhà gỗ thì Kujo đang nằm trên mặt sàn với vết thương vô số và máu thì chảy lênh láng. Lucy sợ hãi mà ôm Kujo vào lòng, cô bé không ngừng gào thét, nước mắt cứ vậy tuôn rơi.
- Kujo....mau tỉnh lại đi Kujo. Tại sao? TẠI SAO? MAU TRẢ ĐÂY....TRẢ KUJO LẠI ĐÂY.
Lucy hét lên trong tuyệt vọng mà Kujo nằm trong lòng cô đã trở lên lạnh ngắt. Sự đau đớn đã nhấn chìm mọi cảm xúc, sự tuyệt vòng cùng suy sụp hoàn toàn ôm lấy Lucy. Trong vô thức mà Lucy đã biến đổi lúc nào không hay. Những hoa văn cùng kí tự kì lạ đó liên tục xuất hiện.
Từ các địa điểm khác nhau, bốn sử giả cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời. Mùi hắc ám này...sao lại?
- Lucy........
Trong khi đó, tại căn nhà gỗ, Lucy đã không kiểm soát được sức mạnh cực đại của mình khi biến đổi đó. Cả ngọn đồi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này. Ngôi nhà gỗ bị quật vỡ tan tành. Lucy đang trong cơn điên cuồng. Ngay lúc cứ ngỡ không ai ngăn được nữa thì một thân ảnh xuất hiện. Chỉ bằng một vòng tay ấm áp ôm lấy bé con tóc bạc đang nổi cơn phẫn nộ kia, mọi thứ hoàn toàn yên ắng trở lại. Lin nhìn cái xác của người con trai kia mà ánh mắt trở lên lạnh lẽo chết chóc.
- Vẫn luôn là loài người sao?
- Lin....
- Zero-sama.
Ba người là Len, Teddy và Luke đều cùng lúc xuất hiện. Họ cứ nghĩ đến muộn nhưng lại thấy được Lin đang đứng đó ôm lấy Lucy trong khi một xác người nằm trên đất kia. Lin lạnh nhạt cất tiếng.
- Tham vọng của loài người. Cũng sắp đến lúc rồi.
- Chẳng lẽ....
Len hoàn toàn kinh ngạc mà tiến tới nằm lấy tay Lin trong khi Lucy được Luke đỡ lấy. Gương mặt chán đời ngày nào của Len đã biến đổi, cậu ta hoàn toàn kinh ngạc mà nhìn chị gái mình.
- Chuyện này....
- Sắp hoàn thành rồi. Nguồn sức mạnh tối thượng đó và cả....
Lin nhìn xuống bụng mình. Đứa bé mà cô kìm hãm không cho ra đời kia. Đứa bé này đáng lẽ không nên có mặt thì hơn.
Khi Lucy tỉnh lại thì cũng chỉ còn lại Teddy và Luke. Hai chị em Lin và Len hoàn toàn rời đi trước đó.
- Đây là đâu vậy?
- Là căn cứ vốn có của sứ giả chúng ta đó Lucy.
Teddy mỉm cười nhìn cô bé này. Thật không nghĩ ra hậu quả của việc mất kiểm soát sức mạnh như vậy. Luke nhìn cô mỉm cười.
- Trong khi cô đang ngủ thì số 5 và số 6 đã tới Trái Đất rồi. Lần này là một cặp sứ giả cùng xuất hiện. Hơn nữa Zero-sama cũng chính thức mở ra trận đồ cho chúng ta rồi.
- Zero-sama đã ngăn tôi lại sao?
Lucy nhìn hai người trước mặt này, họ đều gật đầu. Qua ánh mắt của cô họ biết cô muốn hỏi về chuyện của Kujo nhưng lại thôi không nói gì cả. Xem ra đả kích đối với Lucy không hề nhẹ. Thế giới đã xuất hiện 7 sứ giả tới Trái Đất này. Một âm mưu vẫn còn đang chờ đợi họ phía trước và đó là gì?
- Triệu hồi, sứ giả ánh sáng.
Cô bé vừa rứt lời thì một chiếc quan tài đen có hình chữ thật cách điệu bằng bạc gắn trên đó. Nắp quan tài từ từ được kéo sang bên, một người đàn bà kì lạ xuất hiện cầm trên tay là lưỡi hái.
- Đã đến giờ phán quyết, án tử.
Người đàn bà đó vừa rứt lời thì trong một chiêu kết liễu toàn bộ những người đó. Teddy và Luke đều đứng đó chiêm ngưỡng màn đặc sắc trước mặt. Chỉ trong một khoảnh khắc cô bé kia cùng sứ giả ánh sáng đã san bằng phẳng mọi thứ tại nơi này.
- Sức mạnh rất tuyệt vời đó, những tôi là chưa bao giờ gặp nhóc ở địa ngục.
Luke mỉm cười vui vẻ mà nhìn về phía cô nhóc tóc bạc kia. Đứng nhìn hai người này, một là con gấu bông kì lạ, một là người đẹp đến mức không có từ ngữ nào miêu tả hết được, cô bé tóc bạc bước đến mà sứ giả ánh sáng cũng đã biến mất.
- Tôi là Lucy, trực thuộc giáo hội đêm phục tùng cho đấng thần bóng đêm ở lục địa tối.
- Chà, là giáo hội đã bị diệt vong toàn bộ đó sao?
Luke có vẻ suy nghĩ mà chăm chú nhìn con bé trước mặt. Lucy không nói gì cả. Đây chính là thời điểm Angry số 4, người thứ 5 tới trái đất.
- Đi thôi.
Cả ba bọn họ cùng nhau rời khỏi nơi này. Len cũng đã rất lâu không liên lạc lại với họ rồi mà Zero-sama thì lại biệt tăm không có chút dấu vết nào.
Đứng trước khu rừng đã từng bị san bằng phẳng nay đã trở lại như cũ, Lucy nhìn Teddy.
- Teddy-chan, tớ nghĩ mình sẽ rời đi một thời gian. Một thế lực nữa lại xuất hiện rồi, dường như Zero-sama không thích điều đó.
Lucy mỉm cười, sau một thời gian ở đây cô nhóc cũng được nghe về Zero-sama và số 1. Tuy không còn xuất hiện nhưng họ đã nhận được một chỉ thị từ Lin đó là tiêu diệt Ghoul, một thế lực khác đã xuất hiện và đang liên minh với hắc ám sư cùng linh hồn lang thang.
- Cậu sẽ ổn chứ Lucy?
- Sẽ ổn thôi.
Lucy mỉm cười rồi rất nhanh biến mất. Lí do Lucy muốn rời đi cũng một phần là không muốn ở gần Luke nữa vì cậu ta luôn luôn làm cô phát điên lên.
- Hể, bé con này lại bỏ chạy sao?
Luke chưng bộ mặt chán nản của mình tay chống cằm ngồi đối diện với Teddy mà cất tiếng. Cậu ta chỉ vừa rời mắt một chút là cô bé đáng yêu này đã rời đi rồi.
- Cậu nghĩ sao về chuyện này?
- Hả? Ý cậu là gì Tedd?
Luke liếc mắt nhìn cậu bạn kia dù cho đã hiểu ý của Teddy. Cả hai bọn dọ đã luôn chờ đợi rồi. Thế kỉ mới đang chuẩn bị tới rồi mà cuộc chiến vẫn luôn âm ỉ diễn ra không rứt. Nỗi đau mà hắc ám sư đó mang đến xem ra không hề nhỏ chút nào.
- Tại sao Số 1 lại phát động chiến tranh trong khi Zero-sama lại biến mất. Thậm chí Lucy tới đây không có chút đúng thời điểm nào cả.
- Thuận theo Zero-sama thôi.
Luke mỉm cười nghịch nghịch cốc nước trước mặt mình. Họ chỉ có thể thuận theo vậy thôi. Ai mà biết Zero-sama muốn làm gì chứ?
Lucy đã chính thức tới Châu Âu, cô nhóc đã thực hiện nhiệm vụ và tiêu diệt khá nhiều Ghoul. Bọn chúng xuất hiện dựa trên sự biến dạng của đám pháp sư dị giáo đó. Xem ra loài người ngày một hỗn loạn lên rồi.
- Hikari...
- Kujo.
Lucy mỉm cười chạy tới mà nhào vào lòng Kujo, cô nhóc tham lam hít vào hương thơm chỉ thuộc về mình Kujo.
- Lucy nhớ Kujo.
- Cậu lại bận rộn với việc chém giết rồi đó Hikari.
Kujo mỉm cười dịu dàng xoa đầu Lucy. Cô bé luôn thích cảm giác này, thật là ấm áp.
- Hikari...cậu thích cái tên đó chứ?
- Không, gọi tớ là Lucy mau lên chứ.
- Ừ, đừng sợ Lucy.
Kujo mỉm cười mà ôm chặt Lucy vào lòng. Bọn họ đã sống chung với nhau một thời gian rồi. Kujo cũng biết Lucy là người như thế nào và cô bé là ai. Tuy nhiên, Lucy không có xấu xa như họ vẫn tưởng.
- Hãy hứa luôn ở bên tớ nhé Kujo.
- Ừ, tớ hứa Hikari.
Kujo vẫn luôn gọi cô bằng cái tên đó. Hikari, là cái tên mà cậu ta thích nhất. Là cái tên chỉ mình cậu gọi. Người con trai phương tây với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh blue đặc trưng đó luôn dịu dàng với Lucy như vậy. Ở bên Kujo, Lucy luôn cảm giác được yên bình.
Hai tháng sau đó, Lucy trở về sau lần tiêu diệt ghoul với số lượng đông. Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trên đồi một mình kia thật cô đơn nhưng ở đó có người con trai mà cô yêu nhất. Lucy vui vẻ chạy nhanh đến nhưng cánh cửa gỗ kia hơi hé. Sao lại? Lucy ngửi thấy mùi máu, không chỉ vậy mà còn một mùi nữa. Tại sao? Không, đừng mà.
Lucy sợ hãi chạy ngay vào trong nhà gỗ thì Kujo đang nằm trên mặt sàn với vết thương vô số và máu thì chảy lênh láng. Lucy sợ hãi mà ôm Kujo vào lòng, cô bé không ngừng gào thét, nước mắt cứ vậy tuôn rơi.
- Kujo....mau tỉnh lại đi Kujo. Tại sao? TẠI SAO? MAU TRẢ ĐÂY....TRẢ KUJO LẠI ĐÂY.
Lucy hét lên trong tuyệt vọng mà Kujo nằm trong lòng cô đã trở lên lạnh ngắt. Sự đau đớn đã nhấn chìm mọi cảm xúc, sự tuyệt vòng cùng suy sụp hoàn toàn ôm lấy Lucy. Trong vô thức mà Lucy đã biến đổi lúc nào không hay. Những hoa văn cùng kí tự kì lạ đó liên tục xuất hiện.
Từ các địa điểm khác nhau, bốn sử giả cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời. Mùi hắc ám này...sao lại?
- Lucy........
Trong khi đó, tại căn nhà gỗ, Lucy đã không kiểm soát được sức mạnh cực đại của mình khi biến đổi đó. Cả ngọn đồi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này. Ngôi nhà gỗ bị quật vỡ tan tành. Lucy đang trong cơn điên cuồng. Ngay lúc cứ ngỡ không ai ngăn được nữa thì một thân ảnh xuất hiện. Chỉ bằng một vòng tay ấm áp ôm lấy bé con tóc bạc đang nổi cơn phẫn nộ kia, mọi thứ hoàn toàn yên ắng trở lại. Lin nhìn cái xác của người con trai kia mà ánh mắt trở lên lạnh lẽo chết chóc.
- Vẫn luôn là loài người sao?
- Lin....
- Zero-sama.
Ba người là Len, Teddy và Luke đều cùng lúc xuất hiện. Họ cứ nghĩ đến muộn nhưng lại thấy được Lin đang đứng đó ôm lấy Lucy trong khi một xác người nằm trên đất kia. Lin lạnh nhạt cất tiếng.
- Tham vọng của loài người. Cũng sắp đến lúc rồi.
- Chẳng lẽ....
Len hoàn toàn kinh ngạc mà tiến tới nằm lấy tay Lin trong khi Lucy được Luke đỡ lấy. Gương mặt chán đời ngày nào của Len đã biến đổi, cậu ta hoàn toàn kinh ngạc mà nhìn chị gái mình.
- Chuyện này....
- Sắp hoàn thành rồi. Nguồn sức mạnh tối thượng đó và cả....
Lin nhìn xuống bụng mình. Đứa bé mà cô kìm hãm không cho ra đời kia. Đứa bé này đáng lẽ không nên có mặt thì hơn.
Khi Lucy tỉnh lại thì cũng chỉ còn lại Teddy và Luke. Hai chị em Lin và Len hoàn toàn rời đi trước đó.
- Đây là đâu vậy?
- Là căn cứ vốn có của sứ giả chúng ta đó Lucy.
Teddy mỉm cười nhìn cô bé này. Thật không nghĩ ra hậu quả của việc mất kiểm soát sức mạnh như vậy. Luke nhìn cô mỉm cười.
- Trong khi cô đang ngủ thì số 5 và số 6 đã tới Trái Đất rồi. Lần này là một cặp sứ giả cùng xuất hiện. Hơn nữa Zero-sama cũng chính thức mở ra trận đồ cho chúng ta rồi.
- Zero-sama đã ngăn tôi lại sao?
Lucy nhìn hai người trước mặt này, họ đều gật đầu. Qua ánh mắt của cô họ biết cô muốn hỏi về chuyện của Kujo nhưng lại thôi không nói gì cả. Xem ra đả kích đối với Lucy không hề nhẹ. Thế giới đã xuất hiện 7 sứ giả tới Trái Đất này. Một âm mưu vẫn còn đang chờ đợi họ phía trước và đó là gì?
/86
|