Tề Di thật sự không biết làm thế nào với hai cô nhóc bám người này nữa, từ khi ra khỏi văn phòng là hai cô bé cứ bám dính lấy cô. Hai cô bé rất đáng yêu, cô rất thích.
"Chị Di ơi!, dẫn hai bọn em đi ra ngoài mua bánh nướng Gnocchi ăn đi chị." Vân Ca cười ngọt ngào, cô thiệt tình muốn ngất rồi đây, trong lòng rủa sả Đoàn Khải một ngàn lần, tất cả là tại anh ta. Giờ cô đang suy nghĩ cách nói cho Tề Di biết, mong sao ngày tra tấn hôm nay mau kết thúc để cô còn về nhà.
"Đúng đó chị Di dẫn hai bọn em đi đi." Vân Du thấy khuôn mặt Vân Ca cười còn khó coi hơn khóc nữa. Cô chỉ biết cười khổ.
Tề Di thiệt tình khó xử, cô mà đi ra ngoài thể nào đám chó săn cũng bám theo cô. Tề Di thở dài cái thượt, cười khổ :"Chị ra ngoài đó không được, đám chó săn sẽ bám theo chị."
"Sao chó lại bám theo chị?" Vân Du ngây thơ hỏi, Vân Ca nghe tới đó thì miệng run rẩy lợi hại, cô rất muốn cười phá lên, cô liếc mắt nhìn Vân Du ngay lúc thấy em ấy nhìn cô làm mặt quỷ.
Nói về khoảng giả điên khiêng đồ thì cô còn thua xa Vân Du cả ngàn dặm, Vân Du đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
Tề Di muốn nhũn chân luôn, không biết Vân tổng dạy con thế nào mà ngây thơ dễ sợ. "À đó là những người bám theo chị chụp ảnh đó mà."
"Thế có sao đâu, chụp ảnh đâu phải việc gì xấu." Vân Du bồi thêm một câu chết người không đền mạng nữa, Vân Ca nhịn cười muốn nội thương. Cô bái phục Vân Du luôn.
Giờ phút này Tề Di bó toàn thân rồi.
Vân Ca nhìn khuôn mặt Tề Di lúc xanh lúc trắng nên cô đành nói chủ đề chính luôn vậy, Vân Du mà tiếp tục điệp khúc giả ngây thơ này nữa chắc tới mai.
"Chị Di ghé tai vào đây em nói cái này nè." Vân Ca nhìn Tề Di nghiêm túc nói.
Tề Di nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vân Ca hơi bất ngờ nhưng cũng ghé tai
Vân Ca ngó nghiêng rồi ghé miệng vào tai Tề Di nói :"Anh Đoàn Khải nhờ em nhắn muốn nói chuyện với chị." Lời Vân Ca vừa đứt toàn thân Tề Di cừng đờ, vẻ mặt không thể tin nhìn Vân Ca.
Thời gian như đứng lại, qua vài giây Tề Di tiêu hóa xong câu nói của Vân Ca thì vẻ mặt nghi ngờ nhìn Vân Ca :"Em nói cái gì."
Vân Ca khẽ nói :"Em nói hồn ma anh Đoàn Khải nhờ bọn em nhắn muốn nói chuyện với chị."
Vẻ mặt Tề Di không thể tin nổi, cô hoảng hốt chộp lấy tay Vân Ca kéo đi, Vân Du vội chạy theo.
Tề Di dẫn Vân ca đi vào phòng hóa trang rồi khóa cửa lại, cô quay lại nhìn hai chị em Vân Ca hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào :"Hai đứa nói thật chứ?, chị không thể chịu đựng nổi hai đứa lấy anh ấy ra đùa cợt chị đâu." Ánh mắt Tề Di ngấn nước nhìn bọn Vân Ca. hiển nhiên là sắp khóc rồi.
Nhìn cảnh tượng này bọn Vân Ca thấy Tề Di như đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, rồi đi theo van xin đừng bỏ mình vậy.
Vân Ca thở dài :"Bọn em nói thật, anh Đoàn Khải tìm hai chúng em, nhờ bọn em giúp anh ấy nói chuyện với chị."
Tề Di không biết tại sao mà cô lại tin vào chuyện hoang đường này nhưng cô tin hai cô bé không lừa cô.
Tề Di bỗng cảm thấy hai mắt mình như bị cái gì đó che phủ, cô không nhìn rõ hai cô bé đứng trước mặt, tay nắm thật chặt.
"Anh ấy muốn nói chuyện với chị, nhưng giờ anh ấy đã thành hồn ma, anh ấy không thể nói, không ai nhìn thấy được anh cả, cho tới khi anh biết bọn em nhìn thấy anh ấy, thì anh nhờ bọn em nói với chị." Vân Ca nhìn đôi mắt ngập nước, khuôn mặt hằn sâu sự đau khổ của Tề Di mà đau lòng
"Thế anh ấy đâu, anh ấy có ở đây không?." Tề Di ngó nghiêng khắp phòng cố sức dùng hai bàn tay dụi qua dụi lại nhưng nước mắt vẫn tuôn đầy mặt cô.
"Anh ấy không thế ra ngoài ánh nắng mặt trời được, anh ấy chỉ ở những chỗ bóng râm mà thôi." Vân Du nhìn hành động ngốc nghếch của Tề Di mà trong lòng khó chịu
"Thế anh ấy có nói khi nào gặp chị không?." Tề Di nhìn Vân Ca khẩn cầu.
"Anh ấy nói khi nào chị đồng ý thì sẽ gặp chị." Vân Ca dịu dàng nói.
"Chị đồng ý, anh ấy đang ở đâu?, đi ngay bây giờ được không.?" Tề Di gấp gáp, cô nhớ anh vô cùng, vì cô mà anh thành ra thế này, nếu cô kiên trì thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay.
"Không được, bọn em còn phải về nhà, chị cho Du mã id Woo đi, khi nào gặp được thì bọn em sẽ nhắn tin qua cho chị."
Vẻ mặt Tề Di thoáng thất vọng nhưng cô lấy lại tinh thần ngay :"Được, mã Woo của chị là xxxx., khi nào hẹn thì nhắn tin cho chị trước mấy hôm nhé." Tề Di cố mỉm cười, nhưng nụ cười thì sượng sùng vô cùng.
"Được" Vân Ca, Vân Du mỉm cười.
Trong thang máy thư ký Đặng Tiếu Tiếu lâu lâu sẽ nhìn lén hai người Vân Ca, cả hai cảm thấy khó chịu với ánh mắt thế này. Khi nãy bọn Vân Ca tới chào tạm biệt Vân Lăng và Phong Dật Thần để về nhà, Vân Lăng không yên tâm để hai người bọn họ đi một mình nên kêu thư ký Đặng này dẫn hai người bọn họ ra xe.
Ra khỏi thang máy Vân Ca thấy Tề Di đứng dưới sảnh chờ mọi họ. Vân Ca quay đầu nhìn thư ký Đặng :"Tới đây được rồi, chị Di sẽ đưa bọn em ra xe."
Đặng Tiếu Tiếu nhìn Vân Ca cười gượng "Vân tổng kêu chị đưa bọn em ra tới xe."
"Không cần." Ánh mắt Vân Du không kiên nhẫn nhìn Đặng Tiếu Tiếu. Vân Du thật sự không thích cô ta, nhìn ánh mắt cô ta nhìn Vân Lăng ẩn chứa tình ý, cô rất là không thích.
"Thư ký Đặng để tôi đưa hai cô bé ra xe cho." Tề Di cười cười nhìn Đặng Tiếu Tiếu.
"Cái này ...."
Vân Du không đợi cô ta nói hết, cô nắm lấy tay Tề Di kéo đi ra cửa.
Đặng Tiếu Tiếu nhìn theo bóng dáng bọn Vân Du ánh mắt hiện lên sự oán độc.
Ra tới cổng tập đoàn Phong Vân, bọn Vân Ca chào tạm biệt Tề Di lên xe. Xe bay lên làn đường. Tề Di vẫy tay nhìn theo bóng chiếc xe lẫn vào dòng xe cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa thì quay lưng.
"Chị Di ơi!, dẫn hai bọn em đi ra ngoài mua bánh nướng Gnocchi ăn đi chị." Vân Ca cười ngọt ngào, cô thiệt tình muốn ngất rồi đây, trong lòng rủa sả Đoàn Khải một ngàn lần, tất cả là tại anh ta. Giờ cô đang suy nghĩ cách nói cho Tề Di biết, mong sao ngày tra tấn hôm nay mau kết thúc để cô còn về nhà.
"Đúng đó chị Di dẫn hai bọn em đi đi." Vân Du thấy khuôn mặt Vân Ca cười còn khó coi hơn khóc nữa. Cô chỉ biết cười khổ.
Tề Di thiệt tình khó xử, cô mà đi ra ngoài thể nào đám chó săn cũng bám theo cô. Tề Di thở dài cái thượt, cười khổ :"Chị ra ngoài đó không được, đám chó săn sẽ bám theo chị."
"Sao chó lại bám theo chị?" Vân Du ngây thơ hỏi, Vân Ca nghe tới đó thì miệng run rẩy lợi hại, cô rất muốn cười phá lên, cô liếc mắt nhìn Vân Du ngay lúc thấy em ấy nhìn cô làm mặt quỷ.
Nói về khoảng giả điên khiêng đồ thì cô còn thua xa Vân Du cả ngàn dặm, Vân Du đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
Tề Di muốn nhũn chân luôn, không biết Vân tổng dạy con thế nào mà ngây thơ dễ sợ. "À đó là những người bám theo chị chụp ảnh đó mà."
"Thế có sao đâu, chụp ảnh đâu phải việc gì xấu." Vân Du bồi thêm một câu chết người không đền mạng nữa, Vân Ca nhịn cười muốn nội thương. Cô bái phục Vân Du luôn.
Giờ phút này Tề Di bó toàn thân rồi.
Vân Ca nhìn khuôn mặt Tề Di lúc xanh lúc trắng nên cô đành nói chủ đề chính luôn vậy, Vân Du mà tiếp tục điệp khúc giả ngây thơ này nữa chắc tới mai.
"Chị Di ghé tai vào đây em nói cái này nè." Vân Ca nhìn Tề Di nghiêm túc nói.
Tề Di nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vân Ca hơi bất ngờ nhưng cũng ghé tai
Vân Ca ngó nghiêng rồi ghé miệng vào tai Tề Di nói :"Anh Đoàn Khải nhờ em nhắn muốn nói chuyện với chị." Lời Vân Ca vừa đứt toàn thân Tề Di cừng đờ, vẻ mặt không thể tin nhìn Vân Ca.
Thời gian như đứng lại, qua vài giây Tề Di tiêu hóa xong câu nói của Vân Ca thì vẻ mặt nghi ngờ nhìn Vân Ca :"Em nói cái gì."
Vân Ca khẽ nói :"Em nói hồn ma anh Đoàn Khải nhờ bọn em nhắn muốn nói chuyện với chị."
Vẻ mặt Tề Di không thể tin nổi, cô hoảng hốt chộp lấy tay Vân Ca kéo đi, Vân Du vội chạy theo.
Tề Di dẫn Vân ca đi vào phòng hóa trang rồi khóa cửa lại, cô quay lại nhìn hai chị em Vân Ca hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào :"Hai đứa nói thật chứ?, chị không thể chịu đựng nổi hai đứa lấy anh ấy ra đùa cợt chị đâu." Ánh mắt Tề Di ngấn nước nhìn bọn Vân Ca. hiển nhiên là sắp khóc rồi.
Nhìn cảnh tượng này bọn Vân Ca thấy Tề Di như đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, rồi đi theo van xin đừng bỏ mình vậy.
Vân Ca thở dài :"Bọn em nói thật, anh Đoàn Khải tìm hai chúng em, nhờ bọn em giúp anh ấy nói chuyện với chị."
Tề Di không biết tại sao mà cô lại tin vào chuyện hoang đường này nhưng cô tin hai cô bé không lừa cô.
Tề Di bỗng cảm thấy hai mắt mình như bị cái gì đó che phủ, cô không nhìn rõ hai cô bé đứng trước mặt, tay nắm thật chặt.
"Anh ấy muốn nói chuyện với chị, nhưng giờ anh ấy đã thành hồn ma, anh ấy không thể nói, không ai nhìn thấy được anh cả, cho tới khi anh biết bọn em nhìn thấy anh ấy, thì anh nhờ bọn em nói với chị." Vân Ca nhìn đôi mắt ngập nước, khuôn mặt hằn sâu sự đau khổ của Tề Di mà đau lòng
"Thế anh ấy đâu, anh ấy có ở đây không?." Tề Di ngó nghiêng khắp phòng cố sức dùng hai bàn tay dụi qua dụi lại nhưng nước mắt vẫn tuôn đầy mặt cô.
"Anh ấy không thế ra ngoài ánh nắng mặt trời được, anh ấy chỉ ở những chỗ bóng râm mà thôi." Vân Du nhìn hành động ngốc nghếch của Tề Di mà trong lòng khó chịu
"Thế anh ấy có nói khi nào gặp chị không?." Tề Di nhìn Vân Ca khẩn cầu.
"Anh ấy nói khi nào chị đồng ý thì sẽ gặp chị." Vân Ca dịu dàng nói.
"Chị đồng ý, anh ấy đang ở đâu?, đi ngay bây giờ được không.?" Tề Di gấp gáp, cô nhớ anh vô cùng, vì cô mà anh thành ra thế này, nếu cô kiên trì thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay.
"Không được, bọn em còn phải về nhà, chị cho Du mã id Woo đi, khi nào gặp được thì bọn em sẽ nhắn tin qua cho chị."
Vẻ mặt Tề Di thoáng thất vọng nhưng cô lấy lại tinh thần ngay :"Được, mã Woo của chị là xxxx., khi nào hẹn thì nhắn tin cho chị trước mấy hôm nhé." Tề Di cố mỉm cười, nhưng nụ cười thì sượng sùng vô cùng.
"Được" Vân Ca, Vân Du mỉm cười.
Trong thang máy thư ký Đặng Tiếu Tiếu lâu lâu sẽ nhìn lén hai người Vân Ca, cả hai cảm thấy khó chịu với ánh mắt thế này. Khi nãy bọn Vân Ca tới chào tạm biệt Vân Lăng và Phong Dật Thần để về nhà, Vân Lăng không yên tâm để hai người bọn họ đi một mình nên kêu thư ký Đặng này dẫn hai người bọn họ ra xe.
Ra khỏi thang máy Vân Ca thấy Tề Di đứng dưới sảnh chờ mọi họ. Vân Ca quay đầu nhìn thư ký Đặng :"Tới đây được rồi, chị Di sẽ đưa bọn em ra xe."
Đặng Tiếu Tiếu nhìn Vân Ca cười gượng "Vân tổng kêu chị đưa bọn em ra tới xe."
"Không cần." Ánh mắt Vân Du không kiên nhẫn nhìn Đặng Tiếu Tiếu. Vân Du thật sự không thích cô ta, nhìn ánh mắt cô ta nhìn Vân Lăng ẩn chứa tình ý, cô rất là không thích.
"Thư ký Đặng để tôi đưa hai cô bé ra xe cho." Tề Di cười cười nhìn Đặng Tiếu Tiếu.
"Cái này ...."
Vân Du không đợi cô ta nói hết, cô nắm lấy tay Tề Di kéo đi ra cửa.
Đặng Tiếu Tiếu nhìn theo bóng dáng bọn Vân Du ánh mắt hiện lên sự oán độc.
Ra tới cổng tập đoàn Phong Vân, bọn Vân Ca chào tạm biệt Tề Di lên xe. Xe bay lên làn đường. Tề Di vẫy tay nhìn theo bóng chiếc xe lẫn vào dòng xe cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa thì quay lưng.
/55
|