Nhìn điện thoại lần nữa, hảo, không tệ, hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ a. Bước vào WC, 15 phút sau, dưới lầu:
Một người con trai với áo thun, quần jean đang ngồi bắt chéo chân, xem tin tức trên sô pha, đôi mắt nâu lạnh nhạt nhìn cô đang dần đi hết những bậc cuối cùng của cầu thang, hắn sẽ là một chàng trai hoàn hảo nếu không nhìn vào ánh mắt kia,ánh mắt ẩn ẩn hiện lên từng tầng chán ghét mà một người anh không nên có. Cô có nhận thấy không?, thấy chứ nhưng thì sao nào, cô sẽ không quan tâm đến hắn ta nghĩ gì về mình nữa, cười nhạt, đến bàn ăn thưởng thức điểm tâm sáng. Trịnh Vũ là vậy, hắn ta sẽ không đợi cô cùng ăn đâu.
Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo, hắn thoáng rùng mình, nhưng lý trí nhắc nhở cô ta vẫn chỉ là một con nhỏ ngu ngốc, phải, ho nhẹ, xốc lại tình thần, hắn ta lên tiếng mỉa mai:
- Ngươi lần sau nền dùng kính che đi đôi mắt kia đi, thật là, ta thật muốn móc nó ra, người như ngươi không xứng có nó a. Còn nữa, ăn xong thì biến lên lầu, thật chướng mắt, thật không hiểu tại sao ta lại có đứa em như ngươi, ngu ngốc.
Những lời này cô đã nghe từ lúc bắt đầu có ý thức, anh không đánh cô, cũng không giành giật gì của cô, chẳng qua những lời nói kia nghe vào tai còn khó chịu hơn vạn lần, nếu là trước kia cô sẽ cuối gằm mặt, dịu dàng ân một tiếng đáp ứng, bất quá, không có chữ nếu, cô bây giờ đã khác. Từ tốn đặt dao đĩa xuống, lấy khăn lau lau khóe miệng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh đáp:
- Hôm nay anh hai thật quan tâm đến ta nga? Thật khiến người làm em gái như ta thụ sủng nhược kinh a.Ngươi chướng mắt? Khó chịu? Việc gì đến ta nào, ta có bắt ngươi nhìn ta sao? Còn nữa, mắt ta là của ta, cuộc sống ta là của ta, ngươi có tư cách gì xen vào, ta không bắt người thừa nhận ta nên người cùng đừng nói những lời quan tâm ta thế, ta thật nhận không nổi
Nói rồi, bỏ mặt hắn còn đang ngơ ngác, khó hiểu, sau cùng là tức giận khi hiểu được ý của cô, phải cô chính là khinh thường hắn đó thì sao nào, quay mặt, bước lên lầu, vào phòng.
Cô biết chỉ còn ba năm thôi, lúc này cô cần phải tạo dựng cho mình một tương lai riêng, nếu tiếp tục giữa dẫm vào họ, cô sẽ mãi mãi chẳng ngóc đầu lên được. Mở chiếc máy tính của mình lên, cô tra vào mục việc làm. Thật sự dù ba mẹ có chán ghét cô thì với danh nghĩa tiểu thư nhà họ trịnh tiền tiêu hằng tháng cũng không ít. Nhưng cô chính là muốn cường đại , cô muốn chính mình sẽ là người khiến họ phải hoảng sợ, quỳ xuống chân xin cô tha thứ, cái gì ở hiền gặp lành, gieo nhân nào gặt quả ấy, cô phi, không phải đều là tự thân vận động mới có sao . Nói cô ngu ngốc chính là sai, sai trầm trọng, chẳng qua là trước kia cô lườ phải học,chẳng qua cô chính là giấu đi tư chất thông minh a. Cô chỉ muốn làm một người bình thường thôi, chẳng phải trịnh gia đủ khả năng nuôi cô sao, cần gì phải hành hạ mình a. Nhưng bây giờ khác rồi. Được rồi bây giờ ra ngoài mua chút đồ thôi, nhìn căn phòng được phủ bằng màu hông từng ưa thích, nhưng sao giờ cô cảm thấy thật chướng mắt, thật muốn phủ lên tất cả một màu đen, cùng đỏ máu phá hủy đi sắc màu tươi sáng kia a, cuộc đời chính là vậy, không thực tế thì làm sao sống. Ba năm sao? Vẫn kịp a. Đôi mắt ánh lên vẻ ngoan tuyệt, thật muốn lóc xương, cắt thịt từng người để trang trí cho căn phòn này nha, từ ÁC QUỶ viết như nào nhỉ, à, đừng vội, cô sẽ cho mọi người thấy mà.( ác quỷ lộ hình rồi kìa * rùng mình*, sao ta thấy chị biến thái ngầm a) .
Cô vẫn đang là tiểu thư, hơn nữa cũng không phải tiền của mình, cô liền tiêu giúp cho họ a, cô vốn rất tốt mà.
Bước vào một trung tâm mua sắm lớn, cô cảm giác những nhân viên ở đây nhìn cô không mấy thân thiện, phải rồi nhu nhược như cô sao phải sợ a, với cô là người vốn tiết kiệm, mỗi lần đến đây mua sẽ mua không nhiều, chẳng qua cô là khách họ vẫn phải miễn cưỡng phục vụ a, có cần phải tặng lễ ra mắt không ta, hay là vẫn thôi đi, họ đều không ảnh hưởng gì cô cả. Bất quá...
- Bộ váy này thật đẹp, ta muốn nó, cô gái này ngươi nhường cho ta đi.
Cô giật mình, trước mặt cô bây giờ chính là một cô gái với khuôn mặt V line, mắt to tròn, mái tóc màu đen ngang vai càng tôn lên nước da trắng và khuôn mặt xinh đẹp, đang nhìn chằm chằm vào bộ váy màu trắng tinh xảo trên tay cô, chiếc váy này cô rất ưng ý a. Hơn nữa, đùa à, cô mới không đưa, đây chính là mary sue chính hiệu a, nhớ đến khuôn mặt bạch liên hoa kia, đôi mắt xinh đẹp ngập ý cười như có như không, cái miệng nhỏ nhắn lên tiếng
- Cô thích nó?
Mary sua nào đó nghe vậy mắt sáng rỡ, ra sức gật đầu. Nhưng thật tội cho cô gái đó, Băng tỷ nhanh chong bồi một câu
- Nhưng là ta không muốn nhường a.
Một cô nhân viên thấy vậy liền bất bình, lên tiếng nói giúp:
- Trịnh tiểu thư a, tôi thấy cô vẫn nên nhường a, Phạm tiểu thư người ta vẫn là người thuờng xuyên ủng hộ, là khách hàng lớn, cô đừng khiến chúng tôi khó xử
Nghe vậy, cô tiêu thư kia liền không giấu được tia đắt ý, đám người xung quanh cũng xúm lại, dáng vẻ xem kịch vui, cô cười lạnh, bất chợt đưa tay vào túi xách lấy ra một con dao bấm. " Xoẹt", chiếc váy xinh đẹp chẳng mấy chốc bị rạch một được dài, bây giờ trông như giẻ rách. Buông đôi tay để nó rơi tự do, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, chiếc váy lại rơi đúng vào chân vị tiểu thư họ Phạm kia. Mọi người chưa kịp hoàn hồn vì những gì đang xảy ra, chất giọng thanh thanh, lạnh tạnh của cô lại vang lên:
- Tôi nhường cô a, bất quá lại lỡ tay làm rách, thật xin lỗi nga.
Là xin lỗi nhưng giọng điệu lại cao cao tại thượng, rút trong túi ra một xấp tiền, cô liền trả rơi tự do. Thứ cô muốn có nhất định cô phải có, thứ không muốn có cũng sẽ không để cho người khác có. Bây giờ cô thật thấy chỗ hữu dụng của tiền nga.
Trước khi quay đi, cô còn kịp nhận ra tia tức giận, hèn mọn trong đôi mắt kia, quả nhiên, giả tạo. Khóe môi dâng lên nụ cười trào phúng, cô bước đi để lại một người đang tức đến giậm chân nhưng vẫn phải giữ hình tượng a, cô ta liền trưng ra bộ mặt ủy khuất kéo sự đồng cảm của mọi người. Cô liền thích làm người xấu đó, sao nào?
Nhưng cô nào biết phía xa xa đang có một đôi mắt phượng dõi theo từng bước đi của cô, mang theo nụ cười khó hiểu, môi bạc khẽ mở
- Cô bé, em thật thú vị.
Nụ cười ấy vô tình khiến thuộc hạ của anh rùng mình, cách xa ba mét, đùa à, người như thiếu gia mà cười chính là sắp có bão lớn a, tốt nhất phải tránh xa, anh còn chưa muốn chết. Bất quá, chưa kịp thực hiện ý đồ, giọng nói lạnh nhạt ấy lại vang lên
- Điều tra người con gái ấy cho tôi, tôi muốn có thông tin sớm nhất.
Nói rồi, người được gọi là thiếu gia ấy quay đầu bước đi, khiến bao người phải luyến tiếc mà nhìn theo, lấy tay chùi nước miếng.( hâm mộ nữa đi, là con ta đó nha, cơ mà hoa đã có chủ rồi a * che miệng cười bỉ ổi*)
Kết thúc chap 4, nam chính thứ nhất sắp lên sàn nga.
/3
|