Huy bật cười đặt cốc trà xuống bàn, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:
_Em là đang xen vào chuyện công của anh đấy à?
_Không hề nhé! Em là đang xen vào chuyện tư đấy! Có làm sao không?
_Hóa ra em ghen tị đấy à?_Huy nhíu mày không tin nổi.
_Không có à nha! Anh tự mình suy diễn thôi!_Như lè lưỡi đáp một cách đáng yêu rồi đứng lên định đi vào thay quần áo cho dễ chịu thì Huy níu tay cô lại:
_Ngồi xuống!
_Làm gì? Em muốn thay đồ!
_Bảo em ngồi xuống thì ngồi xuống đi! Thích cãi lại anh từ bao giờ thế hả? Hay là do anh gần đây không dùng biện pháp mạnh với em nên mới coi thường anh phải không?
_Em nào dám! Chẳng qua không muốn làm rối loạn chuyện công mà anh nói thôi!
_Mau ngồi xuống!_Huy dùng ánh mắt ra hiệu.
Như thở dài một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Huy nhẹ nhàng bảo:
_Em chờ anh một tí!_Nói xong Huy gửi một email ngắn gọn đến một email khác tên là Sandy Lou rồi gập máy lại, 2 tay vòng qua eo Như, đầu thì đặt lên vai cô.
Chuyện gì thế này?? Anh ấy bị làm sao thế? Có phải cảm rồi không? Trong đầu Như cứ xuất hiện hàng triệu câu hỏi cho hành động bất thường của Huy. Anh thấy cô cứ ngọ nguậy không yên liền cất tiếng hỏi:
_Em làm sao thế?
_Anh....anh bị bệnh rồi phải không?_Như ngượng ngùng hỏi.
_Ý gì?
_Sao.....sao tự dưng lại....như thế này?
_Thế này là thế nào?_Huy biết rõ hành động của mình làm cô gái này trở nên bối rối, nhưng anh càng hiếu kỳ hơn, muốn biết phản ứng của cô là như thế nào.
_Thì......ôm....
_Ôm thì làm sao?
_Thì......kỳ lạ quá chứ sao? Anh có bao giờ như thế với em đâu?_Mặt Như bắt đầu đỏ lựng lên, chính xác là giống y chang trái cà chua, cô nhắm tịt mắt mà la lên.
_Trước đây không, bây giờ có! Chuyện gì lạ sao?_Huy vẫn giữ vẻ bình tĩnh để trêu cô gái này.
_Lạ chứ làm sao mà không được?? Anh như thế này với bao nhiêu cô gái rồi hả?_Như bất chợt nhớ đến mấy lời nói của đồng nghiệp mình khi Huy tỏ tình với cô, họ từng nói qua, ai có tài và vừa nổi trội lên một tí anh nhất đinh sẽ ngỏ lời ngay, không cần biết đến chuyện người ta có bạn trai hay chưa.
_Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Ai nói với em cái gì à?_Huy dò hỏi.
_Thì....ai người ta cũng nói như thế, họ nói anh lúc nào cũng hẹn hò không quá 3 ngày, hễ chán hoặc làm cho anh thấy phiền, nhất định bị anh rũ bỏ ngay.....hơn nữa..... toàn là những cô gái mới vừa nổi trội được chưa bao lâu...
_Đúng vậy! Anh đã từng như thế, nhưng hành động thân mật như thế này, em hỏi trên trời dưới đất cũng chẳng cô nào có được một lần đâu, hơn nữa, anh đã bên cạnh em 1 năm rồi, có phải 3 ngày không?
_Thì....em....chỉ...nghĩ vậy nên hỏi thôi mà! Anh.....giận hả?
Huy vốn không định giận dỗi gì, vì thực sự trước khi gặp lại cô, anh đã khá là bất cần, cho nên lời cô nói, suy nghĩ của cô không phải là sai. Nhưng thấy Như đột nhiên lo lắng anh giận như vậy, anh lại muốn tiếp tục màn kịch này xem sao.
_Em đi thay đồ đi! Anh có chuyện phải bàn với bên đối tác!_Mặt Huy không còn dịu dàng nữa, phút chốc đã thay đổi nét mặt như vậy, làm cho Như thực sự nghĩ là anh đã giận mình rồi.
_Anh.....em....
_Tại sao còn không đi?_Huy vừa nói vừa đứng lên đi về phòng của mình trước, bỏ lại Như một mình ở phòng khách.
Như biết bản thân mình đã lỡ lời khiến cái người kia giận lẫy rồi, nói có tí mà đã giận, thật là..... Suy nghĩ một chút rồi Như cũng trở về phòng của mình, đang định thay đồ ở nhà cho thoải mái thì lại nghe thấy lời căn dặn của Huy, có vẻ anh chàng đã thay đồ xong rồi.
_Mặc bộ nào gọn gàng đẹp đẽ một tí, đi gặp người ta với anh!
_Đi?? Gặp ai cơ?
_Em hôm nay thay thư ký của anh làm phiên dịch đi, tiếng Nhật em biết mà phải không?
_Có biết một chút, đủ để giao tiếp thôi....em không làm được đâu!
_Đừng có càm ràm và nhanh lên! Nếu trễ hẹn và hợp đồng bị hủy, em chịu toàn bộ trách nhiệm!
_Chờ....chờ em một tí!_Chết tiệt, rõ ràng là đang làm khó mình đây mà, lại còn chịu toàn bộ trách nhiệm, mình có liên quan gì đâu cơ chứ? Tính tình con người này thật không thể chịu nổi mà.
Dù khó chịu và không muốn đi nhưng Huy đã lên tiếng nói như thế thì có là Thần cũng chẳng dám cãi lời, anh vẫn luôn luôn cho mình cái quyền tự ý quyết định như thế mà, haizz, thôi kệ, dù sao cũng quen rồi, đâu cũng sẽ vào đấy thôi.
_Em là đang xen vào chuyện công của anh đấy à?
_Không hề nhé! Em là đang xen vào chuyện tư đấy! Có làm sao không?
_Hóa ra em ghen tị đấy à?_Huy nhíu mày không tin nổi.
_Không có à nha! Anh tự mình suy diễn thôi!_Như lè lưỡi đáp một cách đáng yêu rồi đứng lên định đi vào thay quần áo cho dễ chịu thì Huy níu tay cô lại:
_Ngồi xuống!
_Làm gì? Em muốn thay đồ!
_Bảo em ngồi xuống thì ngồi xuống đi! Thích cãi lại anh từ bao giờ thế hả? Hay là do anh gần đây không dùng biện pháp mạnh với em nên mới coi thường anh phải không?
_Em nào dám! Chẳng qua không muốn làm rối loạn chuyện công mà anh nói thôi!
_Mau ngồi xuống!_Huy dùng ánh mắt ra hiệu.
Như thở dài một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Huy nhẹ nhàng bảo:
_Em chờ anh một tí!_Nói xong Huy gửi một email ngắn gọn đến một email khác tên là Sandy Lou rồi gập máy lại, 2 tay vòng qua eo Như, đầu thì đặt lên vai cô.
Chuyện gì thế này?? Anh ấy bị làm sao thế? Có phải cảm rồi không? Trong đầu Như cứ xuất hiện hàng triệu câu hỏi cho hành động bất thường của Huy. Anh thấy cô cứ ngọ nguậy không yên liền cất tiếng hỏi:
_Em làm sao thế?
_Anh....anh bị bệnh rồi phải không?_Như ngượng ngùng hỏi.
_Ý gì?
_Sao.....sao tự dưng lại....như thế này?
_Thế này là thế nào?_Huy biết rõ hành động của mình làm cô gái này trở nên bối rối, nhưng anh càng hiếu kỳ hơn, muốn biết phản ứng của cô là như thế nào.
_Thì......ôm....
_Ôm thì làm sao?
_Thì......kỳ lạ quá chứ sao? Anh có bao giờ như thế với em đâu?_Mặt Như bắt đầu đỏ lựng lên, chính xác là giống y chang trái cà chua, cô nhắm tịt mắt mà la lên.
_Trước đây không, bây giờ có! Chuyện gì lạ sao?_Huy vẫn giữ vẻ bình tĩnh để trêu cô gái này.
_Lạ chứ làm sao mà không được?? Anh như thế này với bao nhiêu cô gái rồi hả?_Như bất chợt nhớ đến mấy lời nói của đồng nghiệp mình khi Huy tỏ tình với cô, họ từng nói qua, ai có tài và vừa nổi trội lên một tí anh nhất đinh sẽ ngỏ lời ngay, không cần biết đến chuyện người ta có bạn trai hay chưa.
_Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Ai nói với em cái gì à?_Huy dò hỏi.
_Thì....ai người ta cũng nói như thế, họ nói anh lúc nào cũng hẹn hò không quá 3 ngày, hễ chán hoặc làm cho anh thấy phiền, nhất định bị anh rũ bỏ ngay.....hơn nữa..... toàn là những cô gái mới vừa nổi trội được chưa bao lâu...
_Đúng vậy! Anh đã từng như thế, nhưng hành động thân mật như thế này, em hỏi trên trời dưới đất cũng chẳng cô nào có được một lần đâu, hơn nữa, anh đã bên cạnh em 1 năm rồi, có phải 3 ngày không?
_Thì....em....chỉ...nghĩ vậy nên hỏi thôi mà! Anh.....giận hả?
Huy vốn không định giận dỗi gì, vì thực sự trước khi gặp lại cô, anh đã khá là bất cần, cho nên lời cô nói, suy nghĩ của cô không phải là sai. Nhưng thấy Như đột nhiên lo lắng anh giận như vậy, anh lại muốn tiếp tục màn kịch này xem sao.
_Em đi thay đồ đi! Anh có chuyện phải bàn với bên đối tác!_Mặt Huy không còn dịu dàng nữa, phút chốc đã thay đổi nét mặt như vậy, làm cho Như thực sự nghĩ là anh đã giận mình rồi.
_Anh.....em....
_Tại sao còn không đi?_Huy vừa nói vừa đứng lên đi về phòng của mình trước, bỏ lại Như một mình ở phòng khách.
Như biết bản thân mình đã lỡ lời khiến cái người kia giận lẫy rồi, nói có tí mà đã giận, thật là..... Suy nghĩ một chút rồi Như cũng trở về phòng của mình, đang định thay đồ ở nhà cho thoải mái thì lại nghe thấy lời căn dặn của Huy, có vẻ anh chàng đã thay đồ xong rồi.
_Mặc bộ nào gọn gàng đẹp đẽ một tí, đi gặp người ta với anh!
_Đi?? Gặp ai cơ?
_Em hôm nay thay thư ký của anh làm phiên dịch đi, tiếng Nhật em biết mà phải không?
_Có biết một chút, đủ để giao tiếp thôi....em không làm được đâu!
_Đừng có càm ràm và nhanh lên! Nếu trễ hẹn và hợp đồng bị hủy, em chịu toàn bộ trách nhiệm!
_Chờ....chờ em một tí!_Chết tiệt, rõ ràng là đang làm khó mình đây mà, lại còn chịu toàn bộ trách nhiệm, mình có liên quan gì đâu cơ chứ? Tính tình con người này thật không thể chịu nổi mà.
Dù khó chịu và không muốn đi nhưng Huy đã lên tiếng nói như thế thì có là Thần cũng chẳng dám cãi lời, anh vẫn luôn luôn cho mình cái quyền tự ý quyết định như thế mà, haizz, thôi kệ, dù sao cũng quen rồi, đâu cũng sẽ vào đấy thôi.
/62
|