Khi Thiệu Huy vừa bước đi được vài bước, anh chàng đã níu Huy lại bằng một cách giả vờ tôn trọng và giữ tôn nghiêm lại cho mình:
_Anh Hoàng này!_Tên đó gọi.
_Chuyện gì?_Huy quay lại với vẻ mặt bất cần.
_Anh....anh muốn mua bộ trang sức này đúng không?....Tôi, nhường lại cho anh đấy!
_Tôi không nhận đồ nhường bao giờ, cũng chẳng phải muốn mua mà không đủ chi phí, chẳng qua là người như anh đây, muốn mua thì tôi sẽ không tranh, vì lâu lâu anh mới đủ tiền mua chứ không phải lúc nào cũng có, nên tôi không cần! Anh cứ lấy về đi! _Không....không đâu, bây giờ nghĩ lại có vẻ như tôi không...hứng thú với nó nữa, nếu anh cần thì cứ....lấy đi!_Hắn vẫn tỏ ra là một người tốt.
_Tôi nói như vậy mà anh vẫn không hiểu giùm sao, tôi không bao giờ mua lại đồ mà người khác đã mua vì vậy đừng làm phiền tôi nữa!_Huy nói rồi nắm tay Như bước đi.
_Khoan đã_Hắn la lên
Nhưng Huy không vì vậy mà dừng lại, anh chúa ghét những loại người không biết thân biết phận mà tranh giành với anh, muốn giành hả, ừ thì cứ giành đi, nếu không làm cho hắn ta mất mặt một chút thì Huy chẳng quay lại đâu.
_Anh Hoàng Thiệu Huy!
Huy nhíu mày lại trông có vẻ bực:
_Này cậu, họ tên tôi là để cho cậu gọi một cách tùy tiện như vậy đấy à?
_A...không...tôi chỉ gọi anh thôi! Hay là, bây giờ tôi không mua nữa, anh....mua đi nhé!_Hắn nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng cũng thấy khá mất mặt rồi đây.
Huy khẽ cười:
_Sao nghe có vẻ giống như kiểu năn nỉ thế nhỉ? Hay là anh không đủ tiền để mua đấy?
_Không, không phải, chẳng qua là tôi không thích nó nữa thôi!
_Hừm, nếu đã vậy, dù muốn hay không anh cũng đã là chủ nhân của nó rồi, trừ khi anh bảo với tôi là anh không đủ tiền và cần nhờ vả tôi thì tôi cũng không ham gì mấy món này, chứ bây giờ anh đã đủ tiền rồi thì tôi cũng không hứng thú! Và, đừng có gọi tôi lại nữa đấy!_Huy cảnh cáo rồi lại quay người toan bước đi.
_Tôi cần anh giúp!_Máu sợ hãi trong não tên này đúng là đã lấn át cả lí trí và lòng tự trọng của hắn luôn rồi_Tôi không....không thể mua cái này!_Hắn cố nói và mong Huy sẽ không bỏ đi, đúng là một quyết định sai lầm nghiêm trọng khi đối đầu với con người này mà.
_Anh Hoàng này!_Tên đó gọi.
_Chuyện gì?_Huy quay lại với vẻ mặt bất cần.
_Anh....anh muốn mua bộ trang sức này đúng không?....Tôi, nhường lại cho anh đấy!
_Tôi không nhận đồ nhường bao giờ, cũng chẳng phải muốn mua mà không đủ chi phí, chẳng qua là người như anh đây, muốn mua thì tôi sẽ không tranh, vì lâu lâu anh mới đủ tiền mua chứ không phải lúc nào cũng có, nên tôi không cần! Anh cứ lấy về đi! _Không....không đâu, bây giờ nghĩ lại có vẻ như tôi không...hứng thú với nó nữa, nếu anh cần thì cứ....lấy đi!_Hắn vẫn tỏ ra là một người tốt.
_Tôi nói như vậy mà anh vẫn không hiểu giùm sao, tôi không bao giờ mua lại đồ mà người khác đã mua vì vậy đừng làm phiền tôi nữa!_Huy nói rồi nắm tay Như bước đi.
_Khoan đã_Hắn la lên
Nhưng Huy không vì vậy mà dừng lại, anh chúa ghét những loại người không biết thân biết phận mà tranh giành với anh, muốn giành hả, ừ thì cứ giành đi, nếu không làm cho hắn ta mất mặt một chút thì Huy chẳng quay lại đâu.
_Anh Hoàng Thiệu Huy!
Huy nhíu mày lại trông có vẻ bực:
_Này cậu, họ tên tôi là để cho cậu gọi một cách tùy tiện như vậy đấy à?
_A...không...tôi chỉ gọi anh thôi! Hay là, bây giờ tôi không mua nữa, anh....mua đi nhé!_Hắn nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng cũng thấy khá mất mặt rồi đây.
Huy khẽ cười:
_Sao nghe có vẻ giống như kiểu năn nỉ thế nhỉ? Hay là anh không đủ tiền để mua đấy?
_Không, không phải, chẳng qua là tôi không thích nó nữa thôi!
_Hừm, nếu đã vậy, dù muốn hay không anh cũng đã là chủ nhân của nó rồi, trừ khi anh bảo với tôi là anh không đủ tiền và cần nhờ vả tôi thì tôi cũng không ham gì mấy món này, chứ bây giờ anh đã đủ tiền rồi thì tôi cũng không hứng thú! Và, đừng có gọi tôi lại nữa đấy!_Huy cảnh cáo rồi lại quay người toan bước đi.
_Tôi cần anh giúp!_Máu sợ hãi trong não tên này đúng là đã lấn át cả lí trí và lòng tự trọng của hắn luôn rồi_Tôi không....không thể mua cái này!_Hắn cố nói và mong Huy sẽ không bỏ đi, đúng là một quyết định sai lầm nghiêm trọng khi đối đầu với con người này mà.
/62
|