- Linh.- Nó đang đi dạo bỗng có người gọi nó từ phía sau.
- Anh là.....- Nó quay lại theo phản xạ thì một chàng trai ăn mặt khá tao nhã đang nhìn nó cười cười.
- Em quên anh rồi sao?- Tên đấy tỏ vẻ thất vọng. Còn nó thì đang cố lục lại cái trí nhớ về cái người con trai này nhìn quen quen mà nó vẫn chưa thể nào nhớ được đã gặp ở đâu.
- Anh là người hôm trước đi cùng ba em đển để gặp em đây.- Còn tên kia thì đang cố gắng gợi ý cho nó để nó nhớ lại.
- À!! Anh tên gì ta?? Cái gì Nam đúng không? Anh là người mà ba mẹ tôi bắt đính hôn đây.- Nó chợt nhớ ra ' à' nhẹ một tiếng.
- Em có vẻ cũng không để ý gì đến anh nhỉ? Ngay cả tên cũng còn không nhớ rõ.- Nam thở dài lắc đầu, rồi lại nói tiếp- Hôm nay nói chuyện với em thấy em khác hẳn hôm đó.
- Đành vậy thôi chứ sao chuyện của anh với tôi là ép buộc lên tôi phải như thế.- Nó nhún vai tỏ vẻ là mình cũng không muốn như thế do hoàn cảnh thôi.
- Em không muốn đính hôn với anh sao?- Nam cũng khác là ngạc nhiên về nó lần đầu tiên có người con gái lại không thèm để ý đến Nam.
- Tất nhiên là không rồi... Tôi biết chắc anh cũng không muốn đâu.- Nó thẳng thắn nói. " Anh thì làm sao so sánh được với cậu ấy mà đính hôn với tôi"- Nó nghĩ rồi cười thầm tronh bụng bên ngoài vẫn giữ nét dửng dưng.
- Nói chuyện ở đây có vẻ không tiện chúng ta có thể vào quán kia ngồi được chứ?- Nam nhìn xung quanh tỏ vẻ bất tiện r chỉ nó vào quán cafe gần đó.
- Được thôi.- Nó gật đầu rồi cả 2 cùng tiến vào quán cafe.
- Anh có vẻ như không phản đối cái cuộc hôn nhân không có ý nghĩa này...- Nó nhìn ly sinh tố trước mặt ngón tay men theo viền cốc rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi Nam.
- Phản đối thì có ích gì? Anh làm được như em, anh thật sự rất ngưỡng mộ em.... em thật mạnh mẽ.- Nam im lặng một lúc rồi nói miệng còn cười nhạt.
- Nếu anh cũng phản đối thì có thể cuộc hôn nhân này sẽ được huỷ bỏ.- Đây là niềm hi vòng duy nhất của nó hiện giờ.
- Không được rồi trước kho gặp em thì anh có suy nghĩ như thế còn bây giờ anh lại thích em rồi.
- Anh là.....- Nó quay lại theo phản xạ thì một chàng trai ăn mặt khá tao nhã đang nhìn nó cười cười.
- Em quên anh rồi sao?- Tên đấy tỏ vẻ thất vọng. Còn nó thì đang cố lục lại cái trí nhớ về cái người con trai này nhìn quen quen mà nó vẫn chưa thể nào nhớ được đã gặp ở đâu.
- Anh là người hôm trước đi cùng ba em đển để gặp em đây.- Còn tên kia thì đang cố gắng gợi ý cho nó để nó nhớ lại.
- À!! Anh tên gì ta?? Cái gì Nam đúng không? Anh là người mà ba mẹ tôi bắt đính hôn đây.- Nó chợt nhớ ra ' à' nhẹ một tiếng.
- Em có vẻ cũng không để ý gì đến anh nhỉ? Ngay cả tên cũng còn không nhớ rõ.- Nam thở dài lắc đầu, rồi lại nói tiếp- Hôm nay nói chuyện với em thấy em khác hẳn hôm đó.
- Đành vậy thôi chứ sao chuyện của anh với tôi là ép buộc lên tôi phải như thế.- Nó nhún vai tỏ vẻ là mình cũng không muốn như thế do hoàn cảnh thôi.
- Em không muốn đính hôn với anh sao?- Nam cũng khác là ngạc nhiên về nó lần đầu tiên có người con gái lại không thèm để ý đến Nam.
- Tất nhiên là không rồi... Tôi biết chắc anh cũng không muốn đâu.- Nó thẳng thắn nói. " Anh thì làm sao so sánh được với cậu ấy mà đính hôn với tôi"- Nó nghĩ rồi cười thầm tronh bụng bên ngoài vẫn giữ nét dửng dưng.
- Nói chuyện ở đây có vẻ không tiện chúng ta có thể vào quán kia ngồi được chứ?- Nam nhìn xung quanh tỏ vẻ bất tiện r chỉ nó vào quán cafe gần đó.
- Được thôi.- Nó gật đầu rồi cả 2 cùng tiến vào quán cafe.
- Anh có vẻ như không phản đối cái cuộc hôn nhân không có ý nghĩa này...- Nó nhìn ly sinh tố trước mặt ngón tay men theo viền cốc rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi Nam.
- Phản đối thì có ích gì? Anh làm được như em, anh thật sự rất ngưỡng mộ em.... em thật mạnh mẽ.- Nam im lặng một lúc rồi nói miệng còn cười nhạt.
- Nếu anh cũng phản đối thì có thể cuộc hôn nhân này sẽ được huỷ bỏ.- Đây là niềm hi vòng duy nhất của nó hiện giờ.
- Không được rồi trước kho gặp em thì anh có suy nghĩ như thế còn bây giờ anh lại thích em rồi.
/50
|