Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 94

/114


- Chủ soái, nguy rồi… nguy rồi. - Thuộc hạ của Thế Xương xanh mặt lê đôi chân chạy đến tìm Thế Xương.

 

- Có chuyện gì? - Thế Xương nhìn về phía tên thuộc hạ, gương mặt hắn xanh xao, dường như đã không thể bước đi. - Quách An, ngươi làm sao vậy?

 

- Chủ… tướng… không...xong...rồi… - Giọng hắn ngắt quảng, từ trong cuốn họng trào ra bọt có mùi hôi thối, sau đó tắt thở.

 

Thế Xương và Lý quốc sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng bước chân ra ngoài liền kinh hoàng nhìn thấy tất cả binh sĩ rên la ôm bụng rồi xì bọt mép nhanh chóng tắt thở.

 

- Mau nói, chuyện gì đã xảy ra. - Thế Xương người gần nhất hỏi.

 

- Thức ăn… có độc. - Hắn nói xong, cũng không thể thoát khỏi bàn tay tử thần.

 

TMột số binh sĩ chưa trúng độc nhìn cảnh hàng ngàn thi thể nằm la liệt bên trong doanh trại mà sợ xanh cả mặt. Cơm trên bàn cũng không dám động vào, nước uống cũng không dám uống để bảo toàn tính mạng.

 

- Thưa tướng quân, trong cơm có độc… chắc chắn là trong cơm có độc. Buổi sáng bọn họ còn luyện bịnh không hề có gì khác thường. Vừa ăn trưa xong, liền xảy ra chuyện, cũng may chúng tôi đến trễ nên chưa kịp ăn.

 

- Nhà bếp do ai quản? - Thế Xuyên tức giận.

 

- Tướng quân, bọn người ở nhà bếp cũng đã trúng độc mà chết. - Lý quốc sư đáp. - Tôi nhìn thấy lương thực hôm nay sử dụng vừa được mang đến, có lẽ là một kế hoạch định sẵn.

 

- Khốn kiếp. - Thế Xương tức giận vung tay đập mạnh lên bàn, chiếc bàn gãy nát. - Là kẻ nào dám bỏ độc vào lương thực, kẻ nào có thể qua mặt ta mà lọt vào nơi này.

 

Lý quốc sư lắc đầu, đôi mắt ông ta nhìn một thi thể nằm dưới đất liền nói: “Theo bổn quan đoán, đây là loại độc “Huyễn cân tán”, loại độc này không tác dụng ngay sau khi trúng độc mà ngấm từ từ vào cơ thể, cho đến khi phát độc sẽ chết không kịp cứu. Chủ soái, bổn quan đã xem qua lương thực vừa mang đến gần đây, phát hiện bên trong đều có độc.

 

Lý quốc sư vừa dứt lời, từ bên ngoài Tuấn Quốc mang theo một số ít binh sĩ bao vây doanh trại của Thế Xương, bên trong chỉ còn vài người sống sót, muốn chống lại chỉ là tìm con đường chết.

 

Hai vạn quân nước Hoàng chết dưới tay chưa đến một trăm quân nước Triệu, Thế Xương và Lý quốc sư bị bắt sống, mang về Triệu Quốc định tội.

 

Chiến thắng vẻ vang khó ngờ của Tuấn Quốc khiến thần dân và bá quan văn võ kinh ngạc, chỉ cử một trăm binh sĩ đi theo đã tiêu diệt bọn người hám chiến dưới trướn Thế Xương thật là đùa với lửa, ấy vậy mà Tứ vương gia đã oai phong bắt chủ soái bọn chúng quay về.

 

************************

 

Vì Tuấn Phong đã công bố bá quan văn võ Tịnh Yên là thái y, con gái nuôi của Đồng Lập nên cô được cho quay về phủ của thái y Đồng Lập. Cô quay về, không ngờ sau ít lâu không gặp Tiểu Long ngày nào đã trở thành một thanh niên vô cùng cao to, giữ chức tướng quân đi theo Tuấn Quốc giữ gìn giang sơn Triệu quốc.

 

Tiểu Long sau vài ngày tiêu diệt quân nước Hoàng quay về phủ, gặp lại Tịnh Yên thì vô cùng vui mừng. Ngày trước vừa gặp chưa hàn thuyên tâm sự thì đã có lệnh của Tứ vương gia, nay quay về có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng đại tỷ.

 

- Đệ lớn quá, tỷ không còn nhận ra nữa. - Cô cùng Tiểu Long ngồi trước sân , nhìn lên bầu trời cao vô tận.

 

- Lần này tỷ quay lại, sẽ không đi nữa phải không? - Tiểu Long hỏi.

 

Cô khẽ lắc đầu: “Điều đó không phải là do tỷ quyết định, nhưng tiểu tử trong bụng nhất định phải sinh ra ở nơi này.”

 

- Tỷ đã thành thân với ai, biểu ca ấy có tốt với tỷ không… Tỷ đi rồi, biểu ca chắc sẽ không vui. - Tiểu Long nói tiếp: “Tiểu tử của tỷ lớn lên sẽ khỏe mạnh như đệ và tài trí như Tứ vương gia, nhờ mưu kế của Tứ vương gia, hai vạn quân nước Hoàng chết không kịp trăn trối.”

 

Ngọc Hân giật mình, đưa mắt nhìn Tiểu Long: “Đệ vừa nói, bọn họ chết hết ư, cả hai vạn quân.”

 

Tiểu Long tự hào gật đầu: “Riêng tên chỉ soái Thế Xương và tên quốc sư họ Lý bị Tứ vương gia bắt sống đang nhốt trong ngục thất...theo đệ thấy sẽ khó lòng mà giữ toàn mạng.”

 

Ngọc Hân cả kinh, vì sao… mọi chuyện lại ra cớ sự thế này. Cô run sợ, nhìn đôi bàn tay của mình… chính cô đã giết hai vạn binh sĩ của nước Hoàng ư, cô không thể nói lên một lời nào quá xuc động mà ngất đi.

 

Tiểu Long hoàng hốt nhanh chóng bế Ngọc Hân vào trong phòng cô, mạch cô đập mạnh chính là tâm trạng hỗn loạn bất định.

 

Khi cô tỉnh lại, Tuấn Phong đang ở bên cạnh, cô không dám nhìn anh, bàn tay run rẫy sợ hãi, đôi mắt cuối xuống không dám lộ ra nét sợ hãi.

 

- Tịnh Yên, nàng có biết đã làm Trẫm lo lắng thế nào không? - Tuấn Phong ôm lấy cô mà nói.

 

Tịnh Yên run rẩy, toàn thân không một chút sức lực.

 

- Tịnh Yên, nàng làm sao vậy, sao không trả lời Trẫm. - Tuấn Phong cảm thấy sự khác lạ, cô hiện tại giống như một xác không hồn.

 

Cô cúi đầu, lùi về phía sau không dám nhìn Tuấn Phong nói rất khẽ: “Hoàng thượng, vì sao… vì sao… người lại giết họ.”

 

- NGười nàng đang nhắc đến là bọn người nước Hoàng ư? - Tuấn Phong hỏi lại.

 

Cô rơi một giọt nước mắt, nhìn bàn tay của mình ghê sợ: “Tịnh Yên nói với người và Tứ vương gia, chỉ cần phá hỏng lương thực của bọn họ, bọn họ không có thức ăn sẽ không còn sức mà chiến đấu nữa… Vậy vì sao, lại là giết sạch… vì sao Hoàng thượng lại nhẫn tâm như vậy?”

 

- Đồng Tịnh Yên, nàng phải hiểu rõ trên chiến trường nếu ta không giết chúng thì chúng sẽ giết ta. Nàng không muốn nhìn thấy bọn chúng chết, vậy binh lính nước Triệu hy sinh, dân chúng lầm thang đói khổ… nàng chọn điều gì? - Tuấn Phong đáp, ánh mắt anh nhìn xa xâm: “Vì Triệu quốc, Trẫm còn có thể nhẫn tâm và tàn độc hơn nữa.”

 

- Hoàng thượng, Tịnh Yên muốn ở một mình, xin người ra ngoài. - Cô xua đuổi, tâm trạng vô cùng bấn loạn.

 

Cô mang ơn Thế Xương, nhưng chính cô đã phản bội lại anh ta. Cô chỉ muốn cuộc chiến này chấm dứt, sẽ không còn cảnh đầu rơi máu chảy… nhưng bản thân cô đã suy nghĩ quá đơn giản.

 

Tuấn Phong không vui quay về, vừa quay về đến cung Thượng Uyển thì tức giận rồi xuống, uống một tách trà thượng đỉnh cũng cảm thấy đắng chát.

 

- Tịnh Yên, nếu không phải là nàng ta đã mang ra lôi trì cả họ, nếu không phải là nàng ta đã xữ nàng tội chết. - Tuấn Phong ấm ức, trước giờ chưa có một nữ nhân nào dám đuổi anh ra ngoài.

 

Cũng phải nói, trong cung hiện tại cũng chỉ có một mình Hoàng hậu Tuyết Sương, còn lại là các tài nhân nhưng chưa một ai được ân sủng một lần từ Tuấn Phong. Họ cứ nghĩ Hoàng thượng nhất dạ thủy chung cùng Hoàng hậu, nhưng thật ra đâu ai ngờ… chính Hoàng hậu cũng phòng không lẻ bóng.

 

Thái giám kề cận Tuấn Phong cũng phải nói đây là vị vua ít ham mê nữ sắc nhất, không ngờ cái cô nương mang tên Tịnh Yên kia đã làm Hoàng thượng điên đảo không kiềm chế được tức giận.

 

- Bẩm Hoàng Thượng, Thanh Vân công chúa hồi cung xin thỉnh an người. - Tiểu Lôi Tử thở phào nhẹ nhõm, công chúa thật đến đúng lúc.

 

- Cho muội ấy vào. - Tuấn Phong đáp.

 

Thanh Vân bước vào bên trong, vừa nghe Tiểu Lôi Tử nói tâm trạng Hoàng thượng không được tốt, bước vào thấy gương mặt Tuấn Phong chau lại liền nhoẻn miệng cười.

 

- Thanh Vân thỉnh an Hoàng thượng.

 

- Muội và Hán Thành lại tranh cải sao? - Tuấn Phong nhìn Thanh Vân liền nói. - Hôm nay Trẫm không vui, không muốn nghe muội nói chuyện không ra sao của muội.

 

- Hoàng huynh, lần này Thanh Vân đến là có chuyện quan trọng.

 

- Nói Trẫm nghe, việc quan trọng của muội là gì? - Nhìn thấy gương mặt vờ nghiêm nghị của Thanh Vân mà Tuấn Phong bật cười.

 

- Muội đã nghe Tứ ca nói lại mọi chuyện. - Thanh Vân lém lỉnh. - Muội đến đây để hiến kế giúp Hoàng huynh, nhưng xem ra Hoàng huynh không tin Thanh Vân.

 

Tuấn Phong ngồi vào bàn phê duyệt tấu chương, không quan tâm đến các trò nghịch ngợm của Thanh Vân lắm.

 

- Hoàng huynh...... - Thanh Vân bị Tuấn Phong ngó lơ liền réo dài.

 

- Được rồi, được rồi... Muội nói đi.- Tuấn Phong chịu thua.

 

Thanh Vân thích chí cười tủm tỉm: "Hoàng huynh, Tịnh Yên cô nương quay về, người dự địnhsẽ thế nào, người không muốn giữ cô nương ấy lại bên cạnh người sao. Lỡ như, cô ấy lại bỏ đi một lần nữa thì sao?"

 

- Nàng ấy muốn đi, Trẫm cũng không thể ngăn cản.

 

- Nữ nhân bọn muội chính là càn người đàn ông của mình cho mình một danh phận, theo muội nghĩ trước kia Tịnh Yên bỏ đi là vì huynh, vì huynh không cho cô nương ấy một danh phận.

 

- Danh phận ư? - Tuấn Phong khẽ nói. - Nhưng hiện tại nàng ấy đã mang hài tử của người khác, là nương tử của kẻ khác, trẫm có thể làm gì đây, danh phận gì cho nàng ấy đây?

 

Thanh Vân dùng tay che miệng cười, đưa tay từ phía sau ôm Hoàng huynh của cô mà nói: " Giang sơn này chẳng phải là của Hoàng thượng sao, lại nói vì sao Tịnh Yên nếu đã thành thân vì sao chấp nhận ở lại nơi này cùng chúng ta, còn không muốn nhắc lại chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải là một chuyện đau lòng nào đó xảy ra với cô nương ấy. Hoàng thượng, người không lập phi tầng chẳng phải là người tình sâu nghĩa nặng với Tịnh Yên ư, nay chỉ vì một đứa trẻ người muốn mất đi cô nương ấy một lần nữa sao?"

 

Từng câu từng chữ Thanh Vân nói ra đều đi vào tâm trí của Tuấn Phong, cũng là điều anh đắn đo suy nghĩ, cách nào để giữ Tịnh Yên bên cạnh đường đường chính chính.

 

- Thanh Vân, muội nói mình có kế sách?

 

- Chẳng phải vài tháng trước Hoàng thượng có đến Hán phủ mừng tuổi của Thanh Vân, đêm đó quá say nên người đã nghĩ ngơi ở Hán phủ. Hoàng thượng, chỉ cần người nhận đứa bé là của người, Tịnh Yên có một danh phận, cô nương ấy sẽ ở bên người mãi mãi. - Thanh Vân nói. - Hoàng huynh, muội không muốn nhìn thấy huynh đau buồn nữa.

 

**************

 

Tịnh Yên được Tuấn Phong lập thành phi tử, đặt hiệu Yên phi nương nương, đứa bé trong bụng được Tuấn Phong công bố thiên hạ là hài tử máu rồng thiên. Lệnh vua ban xuống, không thể từ chối, nếu không cả nhà họ Đồng sẽ liên luỵ bởi cô.

 

Việc Thế Xương bị bắt, hai vạn quân nhà Hoàng bị Tứ vương gia Tuấn Quốc dùng vài trăm binh sĩ tiêu diệt nhanh chóng khiến ý chí quân Hoàng khiếp sợ, có chút nao lòng chưa biết phải tiến hay lùi.

 

Bên trong kinh thành, Tuấn Phong ra lệnh cho tất cả binh sĩ ra sức rèn luyện chuẩn bị chiến đấu mọi lúc mọi nơi, huy đọng toàn dân nước Triệu góp sức giữ nước, được rất đông đảo thanh niên trai trẻ hưởng ứng, khiến quân sĩ ngày càng tăng lên.

 

Tịnh Yên ở trong cung Thuỷ Cát nhưng trong lòng luôn không an, tuy nhà Hoàng gần như đã ngừng chiến nhưng Thế Xương vẫn ngày ngày trong ngục tù, là vì cô đã hại anh ta, hại ân nhân của mình.

 

- Nàng đang nghĩ điều gì, vì sao Trẫm bước vào đã lâu cũng không hề hay biết. - Tuấn Phong từ phía sau ôm lấy cô.

 

- Tịnh Yên tham kiến Hoàng thượng.

 

- Tịnh Yên, Trẫm luôn nghĩ đây là một giấc mơ, giấc mơ mỗi đêm đều có nàng cận kề, mỗi sáng người đầu tiên Trẫm nhìn thấy là nàng. Và Trẫm đã tham lam mong ước rằng, trong giấc mơ mỗi đêm, nàng cũng sẽ xuất hiện bên cạnh Trẫm. - Tuấn Phong ôm Ngọc Hân vào lòng mà nói, là cảm giác hạnh phúc bao trùm.

 

Cô tựa vào lòng anh vô cùng ấm áp, khẽ nói: "Con người của chàng dù là hiện tại hay sau này đều giống hệt nhau, một khi đã yêu thì chỉ biết đến người ấy, dù có xấu hay tốt vẫn luôn muốn giữ bên cạnh."

 

- Trẫm có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng một khi nàng không muốn nói, trẫm sẽ không hỏi.

 

- Đa tạ huynh,Phong ca. - Cô mỉm cười. - Thật ra Tịnh Yên thích gọi người thế này, nó không có khoảng cách, không có đặt nặng địa vị, chỉ có hai người chúng ta.

 

- Vậy huynh đặc quyền cho muội, được phép gọi huynh là Phong ca. - Tuấn Phong cưng chiều nói.

 

Đối với Tịnh Yên là an phận sinh con, đúng như mục đích cô muốn quay lại nơi này để bảo vệ mạng sống của hài tử. Tuy nhiên, chốn hậu cung bao nhiêu sóng gió cô khó thể lường trước, nếu không đề phòng e là mất mạng.


/114

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status