Mộc Dung xin lỗi mọi người lần này off quá lâu làm mọi người đợi mòn mông hết rồi.
Chuyến công tác này dài hơn mọi lần làm ngày làm đêm tối về là lăng ra ngủ mất tiêu.
Mọi người đừng quá kích động ạ, vì thời gian không cho phép nên mới như vậy.
Hôm nay Mộc Dung đã về rồi ạ, để xin lỗi mọi người Mộc Dung sẽ ra chap nhiều 1 chút để bù lại những ngày mất tích ạ.
Và đương nhiên không có lịch cụ thể đâu ạ.
Kèm với lời nhắn: khúc mà mẹ Khả Khả nói về cuộc đời và chuyện tình của Thiếu Tướng đã được chỉnh sửa trước đó mà một số wweb không đổi nên mọi người thông cảm nha. Cho nên mong mọi người thông cảm nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và không bỏ rơi Mộc Dung ạ.
Vào tiếp thôi
___________________________
Khả Khả một đường đi về bệnh viện, cô là được nghỉ ba ngày nhưng với tình hình này thì cô chẳng thèm nghỉ nữa mà đi thẳng đến phòng trưởng khoa báo cáo.
Bầu trời hôm nay sao mà xấu thế không biết.
Khả Khả trong phòng làm việc của mình nhìn ra cửa sổ thở dài.
Cô đang tự hỏi bản thân mình có phải là đã yêu quá vội hay không. Anh và cô dường như là nhảy cóc mà tiến đến hôn nhân, cô đúng là không hiểu quá nhiều về anh.
Ngày đó cũng là nghe mẹ kể sơ qua vốn cô không hề để những thứ đó trong đầu, nhưng bây giờ lại là từng chữ từng câu nói của mẹ cô ngày lại đang bay vòng vòng trong đầu cô đây a.
Anh vì sao lại không kết hôn? Anh vì sao lại bỏ đi lính? Vị hôn thê đó đã làm gì khiến anh phật ý sao? Vậy nếu cô làm anh phật ý thì anh cũng vứt bỏ cô mà đi lính không một lời từ giả vậy hay sao?
Hàng ngàn hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của cô, kể cả người con gái kia có phải là vị hôn thê anh đã bỏ lúc đó phải không? Nếu đã chấm dứt thì sao anh lại để cô gái ấy vào nhà, lại còn ôm nhau như vậy cơ chứ.
Anh là còn tình cảm với cô gái đó hay sao?
Đầu của Khả sắp nổ tung luôn rồi. Cô là nhìn qua rất nhiều người thất tình rồi, lại không ngờ bây giờ cô cũng là nằm trong danh sách đó.
Cái cảm giác tim đau, đầu óc rối loạn thế này thật sự không hay chút nào.
Khả Khả ngồi thất thần gần hai tiếng đồng hồ rồi nhìn vào cái điện thoại, đã hai tiếng qua đi mà anh không gọi cho cô không phải là anh và cô gái kia đang làm chuyện gì đó chứ.
Nghĩ đến đây bàn tay của Khả Khả siết chặc lại, cô là lần đầu yêu lại yêu phải quân nhân người mà cô đã thề sống chết không gả cho họ. Vậy mà giờ lại yêu còn gặp phải một tên quân nhân tình cảm rắc rối nữa chứ.
Khả Khả bị tiếng chuông báo cấp cứu khẩn cấp làm cho hết thồn. Cô nghe loa gọi tên mình liền bỏ qua suy nghĩ kia mà chạy đi.
Lúc Khả Khả chạy ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại cô vừa sáng lên.
Trên màn hình điện thoại là tên Thiếu Tướng thúi .
Ca cấp cứu này là ca cấp cứu thất bại đầu tiên của cô, bệnh nhân bị cột sắt đè lên khi đang làm nhiệm vụ.
Nội tạng đều bị dập hết căn bản 99% là chết, làm một bác sĩ phẩu thuật cô là sớm luyện thành vô cảm nhưng tâm trạng hôm nay của cô kèm thêm sự việc này nó làm cho Khả Khả rơi vào địa ngục lúc nào không hay.
Đến khi cô cố gắn đi về văn phòng của mình thì đã không còn chút sức lực nào rồi.
Điện thoại sao? Kệ nó đi giờ thì ngủ một giấc trước rồi tính. Cô giờ không muốn nghĩ đến những việc kia nữa.
Ở nhà Chiến Phong cuối cùng cũng đuổi được Mỹ Na đi, đến khi cô ta rời khỏi anh nhìn đồng hồ đã hơn 2 tiếng rồi đáng lẽ Khả Khả phải có mặt ở nhà từ lâu.
Đến lúc này anh trở nên mất bình tỉnh vội lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng mà không ai nghe máy.
Anh gọi hơn chục cuộc cũng không có ai nhận, anh bắt đầu mất bình tĩnh cực độ đây có thể nói là lần đầu tiên trông suốt bao nhiêu năm của anh trở nên không kiểm soát mình được.
Ngày đó địch chỉa súng vào đầu anh còn không mất bình tĩnh chút nào.
Đến khi chịu hết nổi thì anh chạy ra khỏi nhà leo lên xe phóng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện nghe y tá nói bác sĩ Lâm có cuộc phẩu thuật khẩn cấp, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô phẩu thuật 2 tiếng là kết thúc, anh ngồi đợi cô vậy mà cuối cùng lại nghe cô phẩu thuật thất bại, chính anh cũng không tin điều này.
Anh bây giờ lo lắng cho vợ sắp cưới của anh hơn ai hết.
Anh theo chỉ dẫn của y tá đi đến phòng làm việc của cô, gõ cửa mấy lần không thấy người bên trong trả lời. Anh nhíu mày không kiêng nể nữa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Nhìn một hồi quanh phòng tìm kiếm hình ảnh nhỏ, ánh mắt của anh dừng lại trên cái sofa giữa phòng.
Cô vợ nhỏ của anh không thèm về nhà với anh mà lại nằm co rút trên sofa nhỏ kia, nhìn thật đau lòng.
Anh một thân hình cao lớn bước đến bên sofa, anh quỳ một gối xuống mặt anh cọ vào trong hỗm cổ của cô hít một hơi.
Thật nhớ mùi hương này.
_ Vợ à! Về nhà ngủ thôi.
Anh thổi khí vào trong lỗ tai của cô, bị chọc nhột khiến cô giật mình mà cười cười một cái.
Do mệt mỏi quá nên cô không thèm tỉnh mà lại tiếp tục trong cơn say ngủ của mình.
Vật nhỏ này mê ngủ hơn mê anh rồi a, anh chỉ cần dùng một lực là có thể bế cô lên một cách nhẹ nhàng.
Một đại nam nhân bế một mỹ nhân đang ngủ, bước ra khỏi bệnh viện với bao ánh nhìn ngở ngàng
Chuyến công tác này dài hơn mọi lần làm ngày làm đêm tối về là lăng ra ngủ mất tiêu.
Mọi người đừng quá kích động ạ, vì thời gian không cho phép nên mới như vậy.
Hôm nay Mộc Dung đã về rồi ạ, để xin lỗi mọi người Mộc Dung sẽ ra chap nhiều 1 chút để bù lại những ngày mất tích ạ.
Và đương nhiên không có lịch cụ thể đâu ạ.
Kèm với lời nhắn: khúc mà mẹ Khả Khả nói về cuộc đời và chuyện tình của Thiếu Tướng đã được chỉnh sửa trước đó mà một số wweb không đổi nên mọi người thông cảm nha. Cho nên mong mọi người thông cảm nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và không bỏ rơi Mộc Dung ạ.
Vào tiếp thôi
___________________________
Khả Khả một đường đi về bệnh viện, cô là được nghỉ ba ngày nhưng với tình hình này thì cô chẳng thèm nghỉ nữa mà đi thẳng đến phòng trưởng khoa báo cáo.
Bầu trời hôm nay sao mà xấu thế không biết.
Khả Khả trong phòng làm việc của mình nhìn ra cửa sổ thở dài.
Cô đang tự hỏi bản thân mình có phải là đã yêu quá vội hay không. Anh và cô dường như là nhảy cóc mà tiến đến hôn nhân, cô đúng là không hiểu quá nhiều về anh.
Ngày đó cũng là nghe mẹ kể sơ qua vốn cô không hề để những thứ đó trong đầu, nhưng bây giờ lại là từng chữ từng câu nói của mẹ cô ngày lại đang bay vòng vòng trong đầu cô đây a.
Anh vì sao lại không kết hôn? Anh vì sao lại bỏ đi lính? Vị hôn thê đó đã làm gì khiến anh phật ý sao? Vậy nếu cô làm anh phật ý thì anh cũng vứt bỏ cô mà đi lính không một lời từ giả vậy hay sao?
Hàng ngàn hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của cô, kể cả người con gái kia có phải là vị hôn thê anh đã bỏ lúc đó phải không? Nếu đã chấm dứt thì sao anh lại để cô gái ấy vào nhà, lại còn ôm nhau như vậy cơ chứ.
Anh là còn tình cảm với cô gái đó hay sao?
Đầu của Khả sắp nổ tung luôn rồi. Cô là nhìn qua rất nhiều người thất tình rồi, lại không ngờ bây giờ cô cũng là nằm trong danh sách đó.
Cái cảm giác tim đau, đầu óc rối loạn thế này thật sự không hay chút nào.
Khả Khả ngồi thất thần gần hai tiếng đồng hồ rồi nhìn vào cái điện thoại, đã hai tiếng qua đi mà anh không gọi cho cô không phải là anh và cô gái kia đang làm chuyện gì đó chứ.
Nghĩ đến đây bàn tay của Khả Khả siết chặc lại, cô là lần đầu yêu lại yêu phải quân nhân người mà cô đã thề sống chết không gả cho họ. Vậy mà giờ lại yêu còn gặp phải một tên quân nhân tình cảm rắc rối nữa chứ.
Khả Khả bị tiếng chuông báo cấp cứu khẩn cấp làm cho hết thồn. Cô nghe loa gọi tên mình liền bỏ qua suy nghĩ kia mà chạy đi.
Lúc Khả Khả chạy ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại cô vừa sáng lên.
Trên màn hình điện thoại là tên Thiếu Tướng thúi .
Ca cấp cứu này là ca cấp cứu thất bại đầu tiên của cô, bệnh nhân bị cột sắt đè lên khi đang làm nhiệm vụ.
Nội tạng đều bị dập hết căn bản 99% là chết, làm một bác sĩ phẩu thuật cô là sớm luyện thành vô cảm nhưng tâm trạng hôm nay của cô kèm thêm sự việc này nó làm cho Khả Khả rơi vào địa ngục lúc nào không hay.
Đến khi cô cố gắn đi về văn phòng của mình thì đã không còn chút sức lực nào rồi.
Điện thoại sao? Kệ nó đi giờ thì ngủ một giấc trước rồi tính. Cô giờ không muốn nghĩ đến những việc kia nữa.
Ở nhà Chiến Phong cuối cùng cũng đuổi được Mỹ Na đi, đến khi cô ta rời khỏi anh nhìn đồng hồ đã hơn 2 tiếng rồi đáng lẽ Khả Khả phải có mặt ở nhà từ lâu.
Đến lúc này anh trở nên mất bình tỉnh vội lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng mà không ai nghe máy.
Anh gọi hơn chục cuộc cũng không có ai nhận, anh bắt đầu mất bình tĩnh cực độ đây có thể nói là lần đầu tiên trông suốt bao nhiêu năm của anh trở nên không kiểm soát mình được.
Ngày đó địch chỉa súng vào đầu anh còn không mất bình tĩnh chút nào.
Đến khi chịu hết nổi thì anh chạy ra khỏi nhà leo lên xe phóng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện nghe y tá nói bác sĩ Lâm có cuộc phẩu thuật khẩn cấp, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô phẩu thuật 2 tiếng là kết thúc, anh ngồi đợi cô vậy mà cuối cùng lại nghe cô phẩu thuật thất bại, chính anh cũng không tin điều này.
Anh bây giờ lo lắng cho vợ sắp cưới của anh hơn ai hết.
Anh theo chỉ dẫn của y tá đi đến phòng làm việc của cô, gõ cửa mấy lần không thấy người bên trong trả lời. Anh nhíu mày không kiêng nể nữa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Nhìn một hồi quanh phòng tìm kiếm hình ảnh nhỏ, ánh mắt của anh dừng lại trên cái sofa giữa phòng.
Cô vợ nhỏ của anh không thèm về nhà với anh mà lại nằm co rút trên sofa nhỏ kia, nhìn thật đau lòng.
Anh một thân hình cao lớn bước đến bên sofa, anh quỳ một gối xuống mặt anh cọ vào trong hỗm cổ của cô hít một hơi.
Thật nhớ mùi hương này.
_ Vợ à! Về nhà ngủ thôi.
Anh thổi khí vào trong lỗ tai của cô, bị chọc nhột khiến cô giật mình mà cười cười một cái.
Do mệt mỏi quá nên cô không thèm tỉnh mà lại tiếp tục trong cơn say ngủ của mình.
Vật nhỏ này mê ngủ hơn mê anh rồi a, anh chỉ cần dùng một lực là có thể bế cô lên một cách nhẹ nhàng.
Một đại nam nhân bế một mỹ nhân đang ngủ, bước ra khỏi bệnh viện với bao ánh nhìn ngở ngàng
/56
|