Trần Nhân liền nhìn qua Thế Phương rồi nói “Hơ Thế Phương ơi mày mau lấy nhan đốt lên khẩn xin Thi Yến đừng có nhát tao nữa mà…huhuhu…”.
Thi Yến đứng dậy đi qua chỗ Trần Nhân đứng “Ông đang nói cái gì vậy tôi Thi Yến nè”.
“Ai mà chẳng biết là Thi Yến tôi nói thật là thời gian qua tôi không có bắt nạt Thế Phương cũng không có giành ăn với nó đâu mà, Yến sống khôn thác thiêng đừng có nhát tôi nữa... thấy vậy thôi chứ tôi mong manh dễ vỡ lắm đó huhuhhu…”.
Tiếng cười giõn giã của Thế Phương vang lên phá tan bầu không khí lúc đó, Trần Nhân lại lên tiếng “Mày cười cái gì vậy mau nói hộ vài câu đi chứ…”.
Thế Phương đứng dậy đi về phía cửa “Thôi mày cứ đứng đó đi tao ra ngoài khám cho bệnh nhân đây”.
“Cái gì đừng có đi chứ thằng quỷ”
Thế Phương nhìn Thi Yến rồi hỏi”Em cũng ra ngoài giúp một tay chứ?”.
Thi Yến liền gật đầu rồi vội đứng dậy chạy theo Thế Phương “Uhm tất nhiên rồi hihihi”.
Hai người dắt tay nhau đi ra ngoài để lại một mình Trần Nhân đứng đơ ra chẳng hiểu đầu cua tai heo gì hết “ Cái gì mà kỳ vậy nè…thôi chết rồi chắc nó thương nhớ Thi Yến nhiều quá riết rồi hóa điên… không xong rồi”.
Thi Yến cùng với Thế Phương khám bệnh cho mọi người cô vẫn vui vẻ và hết mình với công việc như lúc trước.
Trần Nhân đứng bên ngoài xem một lúc thật lâu rồi hỏi một bệnh nhân từ bên trong đi ra”Cô ơi cho con hỏi cô thấy nữ bác sĩ đó như thế nào?”.
“A cái cô bác sĩ mới tới đó hả? cô ấy rất tốt bụng lại tận tâm với nghề nữa…trạm xá của mình thật may mắn khi có một bác sĩ như vậy”.
Trần Nhân đứng lẩm bẩm một mình”Mọi người cũng nhìn thấy cô ấy sao chuyện này kỳ lạ thật đó”.
Đến lúc ăn cơm trưa cùng nhau Trần Nhân cứ ngồi nhìn Thi Yến chằm chằm làm cho Thi Yến thấy bực mình nên hỏi”Nhìn đủ chưa vậy? mặt tôi có dính lọ nghẹ hay sao mà nhìn mãi thế?”.
Trần Nhân lại lúng túng “Đâu…có”.
Thi Yến nhìn Trần Nhân bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói “Nè đừng có nói là hai thằng con trai sống chung lâu ngày có vấn đề nha…nói cho mà biết Thế Phương là của chị đừng có hòng mà dòm ngó, nghe chưa?????”.
Trần Nhân liếc mắt nhìn xuống đất rồi hỏi “Nè cô ăn cơm vào mà sao không thấy cơm rơi xuống đất vậy?”.
“Là sao?”.
“Ma đâu có ăn được”.
“Cái ông này tôi là người sống bằng xương bằng thịt cơ mà hỏi gì mà lạ quá vậy?”.
Tiếng Thế Phương vang lên”Phải đó em nên giải thích một chút về bản thân em trong thời gian qua đi chứ cứ im lặng hoài sẽ làm cho mọi người sợ đấy”.
Thi Yến ngu ngơ hỏi “Sao lại sợ em chứ?”.
Thế Phương liền nói “Năm đó anh nghe nói chuyến bay của em gặp tai nạn mà đến giờ người ta vẫn còn chưa tìm thấy chiếc máy bay tại sao em lại sống sót mà trở về vậy?”.
Trần Nhân liền nói “ Đúng đó tôi với Thế Phương còn lập cả mộ bia cho Yến nữa đó”.
Thi Yến rũ mắt xuống “Thật ra ngày hôm đó em không có lên máy bay…”.
Cả Thế Phương và Trần Nhân cùng ngạc nhiên “Cái gì không lên máy bay là sao, anh đã gọi điện xác nhận em có đặt vé máy bay rồi mà”.
Thi Yến liền lên tiếng giải thích “ Chuyện cũng hơi dài để em kể cho mọi người nghe từ từ vậy”.
Thi Yến tường thuật lại ngày hôm đó lúc vào sân bay cô gặp một cô gái, cô ấy nói với Thi Yến là cô cần bay về Úc gấp để gặp người thân lần cuối nhưng không còn vé cho chuyến bay đó cho nên Thi Yến đã nhường vé của mình.
Khi Thi Yến vừa ra khỏi sân bay thì đã gặp ba mẹ và anh hai của mình.
Mẹ cô đã khóc đến sưng cả mắt, vừa thấy cô là liền lao vào ôm chồm lấy cô “ Con đúng là đứa con bất hiếu mà…huhuhu tại sao con bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà không nói cho ba mẹ biết chứ”.
Thi Yến đứng dậy đi qua chỗ Trần Nhân đứng “Ông đang nói cái gì vậy tôi Thi Yến nè”.
“Ai mà chẳng biết là Thi Yến tôi nói thật là thời gian qua tôi không có bắt nạt Thế Phương cũng không có giành ăn với nó đâu mà, Yến sống khôn thác thiêng đừng có nhát tôi nữa... thấy vậy thôi chứ tôi mong manh dễ vỡ lắm đó huhuhhu…”.
Tiếng cười giõn giã của Thế Phương vang lên phá tan bầu không khí lúc đó, Trần Nhân lại lên tiếng “Mày cười cái gì vậy mau nói hộ vài câu đi chứ…”.
Thế Phương đứng dậy đi về phía cửa “Thôi mày cứ đứng đó đi tao ra ngoài khám cho bệnh nhân đây”.
“Cái gì đừng có đi chứ thằng quỷ”
Thế Phương nhìn Thi Yến rồi hỏi”Em cũng ra ngoài giúp một tay chứ?”.
Thi Yến liền gật đầu rồi vội đứng dậy chạy theo Thế Phương “Uhm tất nhiên rồi hihihi”.
Hai người dắt tay nhau đi ra ngoài để lại một mình Trần Nhân đứng đơ ra chẳng hiểu đầu cua tai heo gì hết “ Cái gì mà kỳ vậy nè…thôi chết rồi chắc nó thương nhớ Thi Yến nhiều quá riết rồi hóa điên… không xong rồi”.
Thi Yến cùng với Thế Phương khám bệnh cho mọi người cô vẫn vui vẻ và hết mình với công việc như lúc trước.
Trần Nhân đứng bên ngoài xem một lúc thật lâu rồi hỏi một bệnh nhân từ bên trong đi ra”Cô ơi cho con hỏi cô thấy nữ bác sĩ đó như thế nào?”.
“A cái cô bác sĩ mới tới đó hả? cô ấy rất tốt bụng lại tận tâm với nghề nữa…trạm xá của mình thật may mắn khi có một bác sĩ như vậy”.
Trần Nhân đứng lẩm bẩm một mình”Mọi người cũng nhìn thấy cô ấy sao chuyện này kỳ lạ thật đó”.
Đến lúc ăn cơm trưa cùng nhau Trần Nhân cứ ngồi nhìn Thi Yến chằm chằm làm cho Thi Yến thấy bực mình nên hỏi”Nhìn đủ chưa vậy? mặt tôi có dính lọ nghẹ hay sao mà nhìn mãi thế?”.
Trần Nhân lại lúng túng “Đâu…có”.
Thi Yến nhìn Trần Nhân bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói “Nè đừng có nói là hai thằng con trai sống chung lâu ngày có vấn đề nha…nói cho mà biết Thế Phương là của chị đừng có hòng mà dòm ngó, nghe chưa?????”.
Trần Nhân liếc mắt nhìn xuống đất rồi hỏi “Nè cô ăn cơm vào mà sao không thấy cơm rơi xuống đất vậy?”.
“Là sao?”.
“Ma đâu có ăn được”.
“Cái ông này tôi là người sống bằng xương bằng thịt cơ mà hỏi gì mà lạ quá vậy?”.
Tiếng Thế Phương vang lên”Phải đó em nên giải thích một chút về bản thân em trong thời gian qua đi chứ cứ im lặng hoài sẽ làm cho mọi người sợ đấy”.
Thi Yến ngu ngơ hỏi “Sao lại sợ em chứ?”.
Thế Phương liền nói “Năm đó anh nghe nói chuyến bay của em gặp tai nạn mà đến giờ người ta vẫn còn chưa tìm thấy chiếc máy bay tại sao em lại sống sót mà trở về vậy?”.
Trần Nhân liền nói “ Đúng đó tôi với Thế Phương còn lập cả mộ bia cho Yến nữa đó”.
Thi Yến rũ mắt xuống “Thật ra ngày hôm đó em không có lên máy bay…”.
Cả Thế Phương và Trần Nhân cùng ngạc nhiên “Cái gì không lên máy bay là sao, anh đã gọi điện xác nhận em có đặt vé máy bay rồi mà”.
Thi Yến liền lên tiếng giải thích “ Chuyện cũng hơi dài để em kể cho mọi người nghe từ từ vậy”.
Thi Yến tường thuật lại ngày hôm đó lúc vào sân bay cô gặp một cô gái, cô ấy nói với Thi Yến là cô cần bay về Úc gấp để gặp người thân lần cuối nhưng không còn vé cho chuyến bay đó cho nên Thi Yến đã nhường vé của mình.
Khi Thi Yến vừa ra khỏi sân bay thì đã gặp ba mẹ và anh hai của mình.
Mẹ cô đã khóc đến sưng cả mắt, vừa thấy cô là liền lao vào ôm chồm lấy cô “ Con đúng là đứa con bất hiếu mà…huhuhu tại sao con bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà không nói cho ba mẹ biết chứ”.
/73
|